Nhất Niệm Chi Gian
Chương 6
Ngày đó tôi từ công ty đi ra như thường lệ, tay cầm di động do dự nên tùy tiện chọn quán thức ăn nhanh nào để lấp đầy bụng, hoặc là đến nhà Lâm Hoán ăn chùa. Cuối cùng tôi chọn gọi điện thoại cho Lâm Hoán, hắn bảo tôi chờ ở cổng ga tàu điện ngầm, lát sau hắn sẽ lái xe lại đây đón tôi.
Tôi cảm thấy được giữa tôi và Lâm Hoán đã không còn gì vướng mắc, có lẽ hắn đối với tôi chỉ là nhất thời mê luyến, có lẽ biểu tình kia của tôi không phải dành riêng cho hắn, hắn cũng chỉ là nhất thời lâm vào ảo giác của bản thân nên mới tưởng mình đã thích tôi.
Hắn sớm hay muộn gì sẽ hiểu rõ thích thật sự không đơn giản như vậy, sẽ tỉnh táo lại chọn ra quyết định đúng đắn nhất. Vì vậy, tôi an tâm tiếp tục làm bạn tốt của hắn, cũng cho rằng điều này không có gì sai.
Cổng tàu điện ngầm đông nghịt dòng người qua lại. Tôi thấy có người đang đứng nghỉ chân nhìn tấm biển quảng cáo của tôi và Lâm Hoán, không khỏi có chút buồn cười.
Anh bạn, đang xem gì thế? Muốn mua nhà sao?
Giống như cùng lòng tôi tương thông, người nọ đột nhiên quay đầu, tôi nhìn chăm chăm gương mặt đeo kính giống như đã từng quen biết, di động liền từ trong tay vô lực rơi xuống.
Thế giới lớn như vậy, vì cái gì hắn cố tình phải về đến thành phố này, vì cái gì hắn muốn chạy đến cổng tàu điện ngầm này, vì cái gì phải xuất hiện trước mặt tôi khi tôi còn chưa kịp quên được hắn.
Trần Diệu.
“Tần Vi?”
Mẹ nó tôi hận nhất cái miệng tinh xảo như vậy gọi tên tôi một cách thân thiết, giống như tôi và hắn không phải xa nhau hai năm, mà là hai ngày. Đầu tôi một mảnh hỗn độn, thậm chí nghĩ đến muốn xoay người chạy trốn. Tôi không giỏi đối mặt với sự thật, bình thường mỗi khi tôi lâm vào cục diện khó xử, phản ứng duy nhất của tôi chính là trốn tránh nó, cũng tin tưởng rằng không lâu sau sẽ tự giải quyết được. Sững sờ đứng tại chỗ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được một câu: “A,Trần Diệu, đã lâu không gặp.”
Trần Diệu thoạt nhìn thay đổi rất nhiều, tôi từng cười nhạo gu ăn mặc của hắn nhưng mà hắn hiện tại đang mặc bộ tây trang cao cấp Armani màu lam, hai năm không gặp, hắn chính chắn nhiều hơn, đàn ông nhiều hơn. Hắn đã không còn như xưa, cho nên tôi có chút khẩn trương cúi đầu xem xét bản thân, hoàn hảo, cách ăn mặc cũng không đến nỗi dọa người.
Trên gương mặt bình tĩnh của hắn nở nụ cười: “Thật không nghĩ đến cậu lại đi làm người mẫu quảng cáo, quảng cáo này chụp không tồi, đạo diễn tinh mắt thật.”
A? Hắn đang nói cái gì?
“Cái kia, cậu hiểu lầm rồi.” Tôi vội vàng giải thích, “Tôi không có làm người mẫu quảng cáo, quảng cáo này là tôi chụp giúp cho công ty, đạo diễn muốn tôi đóng, tôi không có biện pháp.”
“Thật không?” Hắn cười cười, “Thế thì tiếc quá.”
Tôi không biết cái này có gì hảo đáng tiếc, vì thế đành phải trầm mặc.
“Hiện tại cậu đang làm ở đâu?” Hắn lại hỏi.
“Vẫn là công ty của ba tôi.”
“Nga.” Hắn vẫn cười, “Vẫn là công ty nhà a.”
Đoạn đối thoại thật sự nhàm chán, tôi cảm thấy được chúng tôi có thể ngu ngốc đứng nói những lời vô nghĩa này nọ, đúng là chuyện thần kỳ vô cùng.
“Tìm một chỗ ăn cơm đi.” Hắn bất ngờ thốt ra một câu, “Cậu tan sở rồi phải không?”
Hai năm trước hắn cũng đột nhiên nói, “ Tìm một chỗ uống một chén đi.” Tôi đã ngu ngốc gật đầu, sau đó một đầu sa hãm vào. Hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ? Từ chối hắn? Nói rằng tôi đã hẹn người khác, bữa nào gặp lại?
Tôi có cần phải nói hôm nào nữa không? Tôi cần phải gặp lại hắn nữa sao?
Một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo đeo kính râm.
“Tần Vi.”
Tôi và Trần Diệu đồng thời cùng quay đầu lại, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là bởi vì bất ngờ thấy Lâm Hoán, tôi kinh ngạc là bởi vì Lâm Hoán cư nhiên tới đúng lúc giúp tôi thoát khỏi cục diện bế tắc.
Trần Diệu và Lâm Hoán liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng quay đầu lại hỏi tôi: “Tần Vi, bạn cậu?”
“A ha ha.” Tôi cười ngại ngùng, “Đây là Lâm Hoán, bạn tôi. Đây là Trần Diệu, bạn tôi… khi còn đại học.”
“Thế thì cùng nhau đi ăn đi?” Lâm Hoán cười cười nhìn Trần Diệu liếc mắt một cái.
“Không được, tôi còn có việc.” Trần Diệu lễ phép lắc đầu từ chối, quay sang nhìn tôi, “Liên lạc lại sau đi, Tần Vi. Số điện thoại cậu vẫn chưa đổi phải không?” Tôi nghe xong có điểm muốn cười, Trần Diệu, ngươi còn nhớ rõ số điện thoại kia sao? Đó chính là dãy số mà hai năm qua ngươi không gọi qua a. Bất quá tôi chỉ biết lắc đầu, xoay người leo lên xe Lâm Hoán.
Đeo dây an toàn xong, tôi thở ra một hơi. “Khi không thở dài cái gì?” Lâm Hoán khó hiểu nhìn tôi, “Anh mệt à?”
“Không phải, tôi đói rồi.”
“Ha ha.” Hắn cười khẽ một tiếng, phát động xe.
Lơ đãng quay đầu lại, tôi thấy Trần Diệu vẫn còn đứng tại chỗ nhìn qua đây, trong ánh mắt ý tứ không rõ. Vì thế tôi mau chóng quay đầu nhìn thẳng phía trước, tôi không muốn có liên quan gì đến hắn nữa.
Cách hai ngày, Trần Diệu đúng thật là gọi điện thoại cho tôi, hắn nói muốn mua nhà ở, nhìn quảng cáo kia của tôi xong, cảm thấy không tồi, hỏi tôi có thời gian ra ngoài gặp mặt hắn hay không. Tôi có chết cũng không nghĩ đến hắn đúng là vì chuyện này mà tìm tôi, cười cười tự giễu, tôi đây còn mong chờ hắn vì chuyện gì tìm tôi nữa?
Mua nhà ở… là chuẩn bị kết hôn sao? Tôi rất muốn trông thấy bộ dạng của bạn gái hắn ra sao.
Hẹn hắn là sau năm giờ tan tầm, trước kia tôi thích nhất cố ý trễ mười hai mươi phút tránh ở một bên nhìn hắn ngơ ngác chờ tôi, hiện tại đương nhiên không cần làm như vậy. Vì thế đúng giờ chúng tôi bước vào gian nhà hàng Blue Sea.
Hẹn tôi đến nơi tao nhã thế này, có thể thấy được hắn không còn là Trần Diệu chỉ biết mang tôi đi KFC hoặc Mc Donalds. Tuy rằng nơi này có người chơi dương cầm làm nhạc đệm, nhân viên phục vụ chốc chốc sẽ chạy lại hỏi có cần thêm rượu hoặc cái gì không, tôi càng thêm hoài niệm quán nhỏ bên đường đông nghịt chen chúc.
Tôi nghĩ tôi học không được giống ả đàn bà tức giận mạnh mẽ lên án hắn, bắt buộc phải có một lời giải thích; cũng không muốn vờ vịt hờ hững làm như không thấy hắn. Những hành vi này sẽ làm hắn cảm thấy được hai năm qua tôi chưa từng quên hắn, thậm chí vẫn còn hận hắn, cho nên chi bằng đối với hắn ngay cả bạn bè còn không tính coi như tốt hơn.
Trần Diệu ngồi đối diện tôi, hờ hững bưng ly rượu khai vị, nửa khép hờ mắt giống như đang thực sự lắng nghe tiếng đàn du dương ở cách đó không xa. Hắn không mở miệng, tôi cũng lười nói trước, một ngụm rượu vào miệng xong, tôi cầm lấy dao nĩa chuẩn bị tấn công tảng thịt bò trước mặt.
“Tần Vi.” Hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn tôi, “Cậu biết chơi đàn dương cầm không?”
“Sẽ không.”
“Thế thì đáng tiếc thật, tôi còn nghĩ chờ mua nhà xong rồi sẽ mua thêm một chiếc đàn dương cầm.”
“Nói đến chuyện nhà ở, tôi có đem theo sách hướng dẫn của công ty lại đây, cậu có muốn nhìn qua không?”
“Cậu thích căn hộ thế nào? Một 150 bình, đủ lớn chưa?”
“Trong sách hướng dẫn đều có giới thiệu, nhà loại 150 bình* có loại một gian một ban công hoặc một gian hai ban công, tùy cậu chọn.” (* 1 bình = 36m²)
“Tôi nghĩ kỹ rồi, 150 bình hai người ở có thể lớn quá chăng? Tần Vi, cậu thích ở nhà lớn như vậy không?”
“Đâu có liên quan gì đến tôi…… Cậu ngại lớn quá thì còn có 140 bình, 120 bình, thậm chí không đến 100 bình cũng có.”
“Tần Vi, cậu thích ở nhà lớn tốt hơn hay là nhà nhỏ tốt hơn?”
“Ba” một tiếng, tôi nghe được trong đầu mình có tiếng dây thần kinh nào đó bị đứt.
“Làm phiền cậu xem qua quyển hướng dẫn, trên mặt đều có giới thiệu. Còn có, không cần luôn miệng hỏi tôi thích loại này loại nọ, cậu có thật sự muốn mua nhà hay không?”
“Tôi đúng là muốn mua nhà, nhưng không phải Tần Vi cậu cùng ở với tôi sao?”
“……”
Tôi không thể không hoài nghi hắn đang lấy tôi ra làm trò đùa, nhưng sắc mặt hắn tự nhiên ngồi ăn thịt bò, trên mặt không có bộ dạng nói đùa chút nào.
“Ngươi phát bệnh thần kinh hả? Vì sao ta phải ở nhà ngươi mua?”
“Không phải trước kia chúng ta ở cùng nhau sao?”
Tôi thề tôi chưa từng trải qua đoạn đối thoại không biết gọi là cái gì như thế này, mỗi câu nói của Trần Diệu cứ như chuyện đương nhiên, dường như tôi đang thật sự cùng hắn thảo luận chuyện chọn nhà thế nào thì mới tốt. Đóng phim cũng không quá mức như thế, tôi không phải hẳn là nên lộ ra một nụ cười tươi, sau đó nói: “Thật đáng ghét, bỏ người ta lại hai năm, bây giờ nói muốn mua nhà cho người ta ở, cũng chẳng cho người ta chuẩn bị tư tưởng!”
Mẹ nó.
“Trần Diệu, chuyện này tuyệt đối không buồn cười, nếu hôm nay cậu tìm tôi không có chuyện gì khác, tôi phải đi trước.” Tôi cố gắng duy trì bình tĩnh, tay cầm lấy tờ hóa đơn chuẩn bị rời đi.
“Cậu muốn đi đâu?” Hắn đột ngột bắt lấy tay tôi lại.
“Liên quan gì cậu? Buông tay!”
“Ha ha, Tần Vi.” Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, nhưng tiếng cười kia nghe thế nào cũng có điểm lành lạnh, “Không phải cậu có bạn gái đó chứ?”
“Tôi nói một lần cuối, không liên quan đến cậu!” Tôi một phen dùng sức rút tay ra, xoay người bước đi. Thẳng đi đến bãi đỗ xe, lửa giận trong tôi mới chậm rãi hạ xuống.
Tôi không thể giải thích nổi hành vi hôm nay của Trần Diệu đến tột cùng là có ý nghĩa gì, tôi sống 24 năm cho đến giờ cũng chưa từng phẫn nộ quá như vậy, hít sâu một hơi, tôi lấy chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa xe, thình lình trong bóng đêm có một người nhào lên ôm chặt lấy tôi.
“A!” Tôi sợ tới mức hét lên một tiếng, lập tức nghe được một tiếng cười khẽ.
Mẹ nó, lại là hắn!
“Trần Diệu, ngươi đừng có điên! Ta muốn đánh người!” Tôi bị hắn siết vào lòng ngực không thể động đậy, cái chìa khóa xe cũng rơi trên mặt đất, nói chật vật có bao nhiêu chật vật.
Hắn như là nghe được điều gì rất buồn cười: “Đánh người? Tần Vi, cậu thật đáng yêu, cậu đã quên ở trên giường cậu chưa bao giờ là đối thủ của tôi sao?”
Tôi đột nhiên phát giác tôi đối với tên bệnh thần kinh này bất lực, tôi không biết hắn suy nghĩ cái gì, tôi không theo kịp nổi lối suy nghĩ của hắn. Tôi không rõ hắn học xong 2 năm nâng cao xong sao lại biến thành như vậy, tôi thậm chí hoài nghi đầu hắn không phải bị hư nặng chỗ nào đó không thế nên hôm nay mới có một loạt hành động bất thường. Mãi đến khi nhận thấy tay hắn đã luồn vào trong áo tôi, tôi đột ngột tránh khai cái ôm của hắn, ngay lập tức hung hăng nện một quyền lên mặt hắn.
Hắn không có phòng bị, che mặt lui về sau hai bước, không dám tin mà nhìn tôi.
“Trần Diệu, ta cảnh cáo ngươi, ít đến gây sự với ta!” Tôi xoay người nhặt chiếc chìa khóa trên mặt đất lên, mở cửa xe, phát động ô tô rồi lướt qua hắn nghênh ngang mà đi.
Hai tuần nữa là đến sinh nhật chị Tiểu Thu, tôi mua một túi xách LV xem như làm quà. Tôi không giỏi chọn quà cho con gái, quà này là Lâm Hoán giúp tôi chọn, hắn giống như là muốn sao được vậy, nói chỉ cần là con gái tuyệt đối không chống lại sức hấp dẫn của LV.
Chị Tiểu Thu quả nhiên rất cao hứng, nói chị và Tiểu Uyển đều thích nhất LV, Tần Vi rất biết chọn đồ. Tôi mỉm cười, nhìn Tiểu Uyển ở phòng bếp giúp đỡ ép nước trái cây. Chị Tiểu Thu nói Tiểu Uyển còn đang học, tốt nghiệp xong muốn tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, bằng không thì làm người mẫu cũng được.
Tôi bật cười, con gái mà. Chung quy không thể chống lại sức hấp dẫn được vạn người chú ý.
Tiểu Uyển bưng ly nước trái cây đi ra, đưa cho tôi: “Mấy ngày trước em có nhìn thấy anh Trần Diệu, anh ấy hình như chuẩn bị mua nhà, đại khái muốn kết hôn chăng?”
“Thật không?” Tôi cười cười tiếp nhận cái ly trong tay cô ấy.
“Anh vẫn chưa liên lạc với anh ấy sao? Anh ấy trở về cũng đã vài ngày rồi, bạn gái anh ấy anh đã gặp qua chưa?”
“Vẫn chưa, anh đang bận lắm, không có thời gian liên lạc với hắn.”
“Bạn gái anh ấy em cũng có quen, chị ấy và anh Trần Diệu từ nhỏ đã biết nhau, trung học cũng ở bên nhau, đáng tiếc lên đại học không thi vào chung một trường được. Anh Trần Diệu thật chung thủy a, lên đại học vẫn không tìm bạn gái, tốt nghiệp xong lập tức chạy về theo đuổi, hâm mộ quá chừng.”
“……” Trần Diệu thi tuyển là vì bạn gái của hắn.
“Chắc là vậy.”
Tiểu Uyển mỉm cười.
Tay tôi cầm cái ly đột nhiên có chút không xong, vội vàng đặt lên bàn, đi đến một bên châm thuốc.
Anh Trần Diệu thật chung thủy a…
Nghĩ muốn cất tiếng cười to, khó trách trước kia hắn chưa từng nhắc đến bạn gái của hắn trước mặt tôi. Tôi nghĩ cô ta chỉ là một đoạn quá khứ của hắn, nguyên lai tôi mới chính là đoạn quá khứ đó.
Sau khi cơm nước xong ở nhà chị Tiểu Thu, tôi chở Tiểu Uyển về nhà. Cô ấy hỏi tôi có muốn liên lạc với Trần Diệu một chút hay không, tôi lập tức tỏ vẻ tôi có thời gian nhất định sẽ đi tìm hắn.
Tôi cảm thấy được bản thân thực con mẹ nó dối trá quá.
Buổi tối hôm đó tôi chạy trốn tới nhà Lâm Hoán, cái mặt nạ cố gắng trấn tĩnh của tôi sau khi tiến vào nhà hắn liền toàn bộ tháo xuống. Lâm Hoán nhìn tôi có cái gì không đúng, nhưng hắn không hỏi tôi câu nào, chỉ giúp tôi rót một chén trà nóng. Cuối cùng hắn nói: “Tần Vi, có phải người anh thích đã trở lại?”
Tôi mạnh mẽ phủ nhận vấn đề của hắn, sau đó nói lung tung tôi gần đây chưa hoàn thành ngạch tiêu thụ như dự định, áp lực quá lớn, hôm nay bàn chuyện làm ăn với khách hàng không thuận lợi, trong lòng phiền muộn. Hắn lẳng lặng nghe một loạt lý do vớ vẩn này của tôi, sau đó lại thở dài: “Tần Vi, anh không cần ở trước mặt tôi vất vả như thế, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đã muốn quên anh, thậm chí anh cảm thấy được vẫn có thể cùng tôi làm bạn. Tôi có thể tùy thời an ủi anh, nhưng thật có lỗi tôi không cấp cho anh được thứ tình bạn mà anh muốn, tôi còn thích anh, anh không cần tàn nhẫn đối với tôi thế.”
Tôi lúng túng đứng tại chỗ, tôi tưởng rằng tôi đã tìm lại được điểm cân bằng, nguyên lai tôi xấu xa như vậy, chính mình bị tổn thương đồng thời lại không kiêng nể hung hăng xát muối lên vết thương người khác.
“Tần Vi.” Sau một lúc lâu, vẫn là lâm Hoán đánh vỡ trầm mặc, “Anh còn nhớ tôi đã nói anh rất đẹp hay không?”
“A? Nhớ rõ … Haha, tôi trên quảng cáo hình như ăn ảnh hơn, nên mới đẹp hơn so với bình thường…”
“Không phải lúc tôi nhìn quảng cáo anh đóng mới đi thích anh, tôi là lần đầu tiên gặp anh đã …”
Câu còn lại biến mất khi hắn kề sát bên môi tôi, nỉ non che phủ miệng tôi.
Đây là một nụ hôn rất ôn nhu, tê dại, ngọt nị. Đầu lưỡi hắn thử thăm dò chậm rãi tiến vào trong khoang miệng tôi, nhẹ nhàng mút vào, tôi không biết nên cự tuyệt thế nào. Trong nháy mắt đó, đầu tôi nhảy lên một ý niệm hoang đường đến mức buồn cười: Nếu tôi thật sự cùng hắn một chỗ, hai người chúng tôi ai ở mặt trên?
Đáng tiếc lúc đó tôi và Lâm Hoán cũng không phát sinh chuyện gì thêm, sau khi nụ hôn kia kết thúc, tôi đã đẩy hắn ra.
Hơi thở hắn có chút không xong, nhưng hắn không tiếp tục làm gì cả, cuối cùng hắn khẽ nói: “Thực xin lỗi.”
“Cái gì thực xin lỗi?” Tôi cười rộ lên, “Cậu lại chẳng có làm gì với tôi.”
“Tôi đã nghĩ anh không chấp nhận được đàn ông…..”
Tôi từng nghĩ đến, ngoại trừ Trần Diệu ra, tôi đối với đàn ông khác đều không có ý tưởng. Hiện tại phác giác, ngay cả đối với Trần Diệu, tôi cũng không có ý tưởng này. Tôi không nên dây dưa cùng một chỗ với đàn ông, tôi không muốn kéo Lâm Hoán xuống nước, nếu hắn thật sự thích đàn ông, cũng không bị tôi mê hoặc được, trên đời này có nhiều người tốt hơn so với tôi ngàn vạn lần, bọn họ sẽ cho hắn thứ tình yêu mà hắn muốn. Vì thế tôi theo lời hắn nói: “Đích thật tôi không thể chấp nhận được đàn ông. Lâm Hoán, hôm nay coi như là ngoài ý muốn, quên đi.”
“Quên đi?” Hắn nhìn tôi, nở nụ cười thê lương, “Tôi cũng muốn quên anh đi, những lúc ở cạnh anh, tôi luôn cố gắng kiềm chế chính mình không chạm anh, không hôn anh, nhưng mà tôi làm không được.”
Tôi ngẩn người nhìn hắn.
“Thích anh là chuyện tự nhiên như vậy, anh bảo tôi quên thì quên được sao?”
Tôi cảm thấy được giữa tôi và Lâm Hoán đã không còn gì vướng mắc, có lẽ hắn đối với tôi chỉ là nhất thời mê luyến, có lẽ biểu tình kia của tôi không phải dành riêng cho hắn, hắn cũng chỉ là nhất thời lâm vào ảo giác của bản thân nên mới tưởng mình đã thích tôi.
Hắn sớm hay muộn gì sẽ hiểu rõ thích thật sự không đơn giản như vậy, sẽ tỉnh táo lại chọn ra quyết định đúng đắn nhất. Vì vậy, tôi an tâm tiếp tục làm bạn tốt của hắn, cũng cho rằng điều này không có gì sai.
Cổng tàu điện ngầm đông nghịt dòng người qua lại. Tôi thấy có người đang đứng nghỉ chân nhìn tấm biển quảng cáo của tôi và Lâm Hoán, không khỏi có chút buồn cười.
Anh bạn, đang xem gì thế? Muốn mua nhà sao?
Giống như cùng lòng tôi tương thông, người nọ đột nhiên quay đầu, tôi nhìn chăm chăm gương mặt đeo kính giống như đã từng quen biết, di động liền từ trong tay vô lực rơi xuống.
Thế giới lớn như vậy, vì cái gì hắn cố tình phải về đến thành phố này, vì cái gì hắn muốn chạy đến cổng tàu điện ngầm này, vì cái gì phải xuất hiện trước mặt tôi khi tôi còn chưa kịp quên được hắn.
Trần Diệu.
“Tần Vi?”
Mẹ nó tôi hận nhất cái miệng tinh xảo như vậy gọi tên tôi một cách thân thiết, giống như tôi và hắn không phải xa nhau hai năm, mà là hai ngày. Đầu tôi một mảnh hỗn độn, thậm chí nghĩ đến muốn xoay người chạy trốn. Tôi không giỏi đối mặt với sự thật, bình thường mỗi khi tôi lâm vào cục diện khó xử, phản ứng duy nhất của tôi chính là trốn tránh nó, cũng tin tưởng rằng không lâu sau sẽ tự giải quyết được. Sững sờ đứng tại chỗ nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được một câu: “A,Trần Diệu, đã lâu không gặp.”
Trần Diệu thoạt nhìn thay đổi rất nhiều, tôi từng cười nhạo gu ăn mặc của hắn nhưng mà hắn hiện tại đang mặc bộ tây trang cao cấp Armani màu lam, hai năm không gặp, hắn chính chắn nhiều hơn, đàn ông nhiều hơn. Hắn đã không còn như xưa, cho nên tôi có chút khẩn trương cúi đầu xem xét bản thân, hoàn hảo, cách ăn mặc cũng không đến nỗi dọa người.
Trên gương mặt bình tĩnh của hắn nở nụ cười: “Thật không nghĩ đến cậu lại đi làm người mẫu quảng cáo, quảng cáo này chụp không tồi, đạo diễn tinh mắt thật.”
A? Hắn đang nói cái gì?
“Cái kia, cậu hiểu lầm rồi.” Tôi vội vàng giải thích, “Tôi không có làm người mẫu quảng cáo, quảng cáo này là tôi chụp giúp cho công ty, đạo diễn muốn tôi đóng, tôi không có biện pháp.”
“Thật không?” Hắn cười cười, “Thế thì tiếc quá.”
Tôi không biết cái này có gì hảo đáng tiếc, vì thế đành phải trầm mặc.
“Hiện tại cậu đang làm ở đâu?” Hắn lại hỏi.
“Vẫn là công ty của ba tôi.”
“Nga.” Hắn vẫn cười, “Vẫn là công ty nhà a.”
Đoạn đối thoại thật sự nhàm chán, tôi cảm thấy được chúng tôi có thể ngu ngốc đứng nói những lời vô nghĩa này nọ, đúng là chuyện thần kỳ vô cùng.
“Tìm một chỗ ăn cơm đi.” Hắn bất ngờ thốt ra một câu, “Cậu tan sở rồi phải không?”
Hai năm trước hắn cũng đột nhiên nói, “ Tìm một chỗ uống một chén đi.” Tôi đã ngu ngốc gật đầu, sau đó một đầu sa hãm vào. Hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ? Từ chối hắn? Nói rằng tôi đã hẹn người khác, bữa nào gặp lại?
Tôi có cần phải nói hôm nào nữa không? Tôi cần phải gặp lại hắn nữa sao?
Một chiếc xe thể thao màu trắng bạc đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo đeo kính râm.
“Tần Vi.”
Tôi và Trần Diệu đồng thời cùng quay đầu lại, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là bởi vì bất ngờ thấy Lâm Hoán, tôi kinh ngạc là bởi vì Lâm Hoán cư nhiên tới đúng lúc giúp tôi thoát khỏi cục diện bế tắc.
Trần Diệu và Lâm Hoán liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng quay đầu lại hỏi tôi: “Tần Vi, bạn cậu?”
“A ha ha.” Tôi cười ngại ngùng, “Đây là Lâm Hoán, bạn tôi. Đây là Trần Diệu, bạn tôi… khi còn đại học.”
“Thế thì cùng nhau đi ăn đi?” Lâm Hoán cười cười nhìn Trần Diệu liếc mắt một cái.
“Không được, tôi còn có việc.” Trần Diệu lễ phép lắc đầu từ chối, quay sang nhìn tôi, “Liên lạc lại sau đi, Tần Vi. Số điện thoại cậu vẫn chưa đổi phải không?” Tôi nghe xong có điểm muốn cười, Trần Diệu, ngươi còn nhớ rõ số điện thoại kia sao? Đó chính là dãy số mà hai năm qua ngươi không gọi qua a. Bất quá tôi chỉ biết lắc đầu, xoay người leo lên xe Lâm Hoán.
Đeo dây an toàn xong, tôi thở ra một hơi. “Khi không thở dài cái gì?” Lâm Hoán khó hiểu nhìn tôi, “Anh mệt à?”
“Không phải, tôi đói rồi.”
“Ha ha.” Hắn cười khẽ một tiếng, phát động xe.
Lơ đãng quay đầu lại, tôi thấy Trần Diệu vẫn còn đứng tại chỗ nhìn qua đây, trong ánh mắt ý tứ không rõ. Vì thế tôi mau chóng quay đầu nhìn thẳng phía trước, tôi không muốn có liên quan gì đến hắn nữa.
Cách hai ngày, Trần Diệu đúng thật là gọi điện thoại cho tôi, hắn nói muốn mua nhà ở, nhìn quảng cáo kia của tôi xong, cảm thấy không tồi, hỏi tôi có thời gian ra ngoài gặp mặt hắn hay không. Tôi có chết cũng không nghĩ đến hắn đúng là vì chuyện này mà tìm tôi, cười cười tự giễu, tôi đây còn mong chờ hắn vì chuyện gì tìm tôi nữa?
Mua nhà ở… là chuẩn bị kết hôn sao? Tôi rất muốn trông thấy bộ dạng của bạn gái hắn ra sao.
Hẹn hắn là sau năm giờ tan tầm, trước kia tôi thích nhất cố ý trễ mười hai mươi phút tránh ở một bên nhìn hắn ngơ ngác chờ tôi, hiện tại đương nhiên không cần làm như vậy. Vì thế đúng giờ chúng tôi bước vào gian nhà hàng Blue Sea.
Hẹn tôi đến nơi tao nhã thế này, có thể thấy được hắn không còn là Trần Diệu chỉ biết mang tôi đi KFC hoặc Mc Donalds. Tuy rằng nơi này có người chơi dương cầm làm nhạc đệm, nhân viên phục vụ chốc chốc sẽ chạy lại hỏi có cần thêm rượu hoặc cái gì không, tôi càng thêm hoài niệm quán nhỏ bên đường đông nghịt chen chúc.
Tôi nghĩ tôi học không được giống ả đàn bà tức giận mạnh mẽ lên án hắn, bắt buộc phải có một lời giải thích; cũng không muốn vờ vịt hờ hững làm như không thấy hắn. Những hành vi này sẽ làm hắn cảm thấy được hai năm qua tôi chưa từng quên hắn, thậm chí vẫn còn hận hắn, cho nên chi bằng đối với hắn ngay cả bạn bè còn không tính coi như tốt hơn.
Trần Diệu ngồi đối diện tôi, hờ hững bưng ly rượu khai vị, nửa khép hờ mắt giống như đang thực sự lắng nghe tiếng đàn du dương ở cách đó không xa. Hắn không mở miệng, tôi cũng lười nói trước, một ngụm rượu vào miệng xong, tôi cầm lấy dao nĩa chuẩn bị tấn công tảng thịt bò trước mặt.
“Tần Vi.” Hắn bỗng nhiên ngước mắt nhìn tôi, “Cậu biết chơi đàn dương cầm không?”
“Sẽ không.”
“Thế thì đáng tiếc thật, tôi còn nghĩ chờ mua nhà xong rồi sẽ mua thêm một chiếc đàn dương cầm.”
“Nói đến chuyện nhà ở, tôi có đem theo sách hướng dẫn của công ty lại đây, cậu có muốn nhìn qua không?”
“Cậu thích căn hộ thế nào? Một 150 bình, đủ lớn chưa?”
“Trong sách hướng dẫn đều có giới thiệu, nhà loại 150 bình* có loại một gian một ban công hoặc một gian hai ban công, tùy cậu chọn.” (* 1 bình = 36m²)
“Tôi nghĩ kỹ rồi, 150 bình hai người ở có thể lớn quá chăng? Tần Vi, cậu thích ở nhà lớn như vậy không?”
“Đâu có liên quan gì đến tôi…… Cậu ngại lớn quá thì còn có 140 bình, 120 bình, thậm chí không đến 100 bình cũng có.”
“Tần Vi, cậu thích ở nhà lớn tốt hơn hay là nhà nhỏ tốt hơn?”
“Ba” một tiếng, tôi nghe được trong đầu mình có tiếng dây thần kinh nào đó bị đứt.
“Làm phiền cậu xem qua quyển hướng dẫn, trên mặt đều có giới thiệu. Còn có, không cần luôn miệng hỏi tôi thích loại này loại nọ, cậu có thật sự muốn mua nhà hay không?”
“Tôi đúng là muốn mua nhà, nhưng không phải Tần Vi cậu cùng ở với tôi sao?”
“……”
Tôi không thể không hoài nghi hắn đang lấy tôi ra làm trò đùa, nhưng sắc mặt hắn tự nhiên ngồi ăn thịt bò, trên mặt không có bộ dạng nói đùa chút nào.
“Ngươi phát bệnh thần kinh hả? Vì sao ta phải ở nhà ngươi mua?”
“Không phải trước kia chúng ta ở cùng nhau sao?”
Tôi thề tôi chưa từng trải qua đoạn đối thoại không biết gọi là cái gì như thế này, mỗi câu nói của Trần Diệu cứ như chuyện đương nhiên, dường như tôi đang thật sự cùng hắn thảo luận chuyện chọn nhà thế nào thì mới tốt. Đóng phim cũng không quá mức như thế, tôi không phải hẳn là nên lộ ra một nụ cười tươi, sau đó nói: “Thật đáng ghét, bỏ người ta lại hai năm, bây giờ nói muốn mua nhà cho người ta ở, cũng chẳng cho người ta chuẩn bị tư tưởng!”
Mẹ nó.
“Trần Diệu, chuyện này tuyệt đối không buồn cười, nếu hôm nay cậu tìm tôi không có chuyện gì khác, tôi phải đi trước.” Tôi cố gắng duy trì bình tĩnh, tay cầm lấy tờ hóa đơn chuẩn bị rời đi.
“Cậu muốn đi đâu?” Hắn đột ngột bắt lấy tay tôi lại.
“Liên quan gì cậu? Buông tay!”
“Ha ha, Tần Vi.” Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên, nhưng tiếng cười kia nghe thế nào cũng có điểm lành lạnh, “Không phải cậu có bạn gái đó chứ?”
“Tôi nói một lần cuối, không liên quan đến cậu!” Tôi một phen dùng sức rút tay ra, xoay người bước đi. Thẳng đi đến bãi đỗ xe, lửa giận trong tôi mới chậm rãi hạ xuống.
Tôi không thể giải thích nổi hành vi hôm nay của Trần Diệu đến tột cùng là có ý nghĩa gì, tôi sống 24 năm cho đến giờ cũng chưa từng phẫn nộ quá như vậy, hít sâu một hơi, tôi lấy chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa xe, thình lình trong bóng đêm có một người nhào lên ôm chặt lấy tôi.
“A!” Tôi sợ tới mức hét lên một tiếng, lập tức nghe được một tiếng cười khẽ.
Mẹ nó, lại là hắn!
“Trần Diệu, ngươi đừng có điên! Ta muốn đánh người!” Tôi bị hắn siết vào lòng ngực không thể động đậy, cái chìa khóa xe cũng rơi trên mặt đất, nói chật vật có bao nhiêu chật vật.
Hắn như là nghe được điều gì rất buồn cười: “Đánh người? Tần Vi, cậu thật đáng yêu, cậu đã quên ở trên giường cậu chưa bao giờ là đối thủ của tôi sao?”
Tôi đột nhiên phát giác tôi đối với tên bệnh thần kinh này bất lực, tôi không biết hắn suy nghĩ cái gì, tôi không theo kịp nổi lối suy nghĩ của hắn. Tôi không rõ hắn học xong 2 năm nâng cao xong sao lại biến thành như vậy, tôi thậm chí hoài nghi đầu hắn không phải bị hư nặng chỗ nào đó không thế nên hôm nay mới có một loạt hành động bất thường. Mãi đến khi nhận thấy tay hắn đã luồn vào trong áo tôi, tôi đột ngột tránh khai cái ôm của hắn, ngay lập tức hung hăng nện một quyền lên mặt hắn.
Hắn không có phòng bị, che mặt lui về sau hai bước, không dám tin mà nhìn tôi.
“Trần Diệu, ta cảnh cáo ngươi, ít đến gây sự với ta!” Tôi xoay người nhặt chiếc chìa khóa trên mặt đất lên, mở cửa xe, phát động ô tô rồi lướt qua hắn nghênh ngang mà đi.
Hai tuần nữa là đến sinh nhật chị Tiểu Thu, tôi mua một túi xách LV xem như làm quà. Tôi không giỏi chọn quà cho con gái, quà này là Lâm Hoán giúp tôi chọn, hắn giống như là muốn sao được vậy, nói chỉ cần là con gái tuyệt đối không chống lại sức hấp dẫn của LV.
Chị Tiểu Thu quả nhiên rất cao hứng, nói chị và Tiểu Uyển đều thích nhất LV, Tần Vi rất biết chọn đồ. Tôi mỉm cười, nhìn Tiểu Uyển ở phòng bếp giúp đỡ ép nước trái cây. Chị Tiểu Thu nói Tiểu Uyển còn đang học, tốt nghiệp xong muốn tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, bằng không thì làm người mẫu cũng được.
Tôi bật cười, con gái mà. Chung quy không thể chống lại sức hấp dẫn được vạn người chú ý.
Tiểu Uyển bưng ly nước trái cây đi ra, đưa cho tôi: “Mấy ngày trước em có nhìn thấy anh Trần Diệu, anh ấy hình như chuẩn bị mua nhà, đại khái muốn kết hôn chăng?”
“Thật không?” Tôi cười cười tiếp nhận cái ly trong tay cô ấy.
“Anh vẫn chưa liên lạc với anh ấy sao? Anh ấy trở về cũng đã vài ngày rồi, bạn gái anh ấy anh đã gặp qua chưa?”
“Vẫn chưa, anh đang bận lắm, không có thời gian liên lạc với hắn.”
“Bạn gái anh ấy em cũng có quen, chị ấy và anh Trần Diệu từ nhỏ đã biết nhau, trung học cũng ở bên nhau, đáng tiếc lên đại học không thi vào chung một trường được. Anh Trần Diệu thật chung thủy a, lên đại học vẫn không tìm bạn gái, tốt nghiệp xong lập tức chạy về theo đuổi, hâm mộ quá chừng.”
“……” Trần Diệu thi tuyển là vì bạn gái của hắn.
“Chắc là vậy.”
Tiểu Uyển mỉm cười.
Tay tôi cầm cái ly đột nhiên có chút không xong, vội vàng đặt lên bàn, đi đến một bên châm thuốc.
Anh Trần Diệu thật chung thủy a…
Nghĩ muốn cất tiếng cười to, khó trách trước kia hắn chưa từng nhắc đến bạn gái của hắn trước mặt tôi. Tôi nghĩ cô ta chỉ là một đoạn quá khứ của hắn, nguyên lai tôi mới chính là đoạn quá khứ đó.
Sau khi cơm nước xong ở nhà chị Tiểu Thu, tôi chở Tiểu Uyển về nhà. Cô ấy hỏi tôi có muốn liên lạc với Trần Diệu một chút hay không, tôi lập tức tỏ vẻ tôi có thời gian nhất định sẽ đi tìm hắn.
Tôi cảm thấy được bản thân thực con mẹ nó dối trá quá.
Buổi tối hôm đó tôi chạy trốn tới nhà Lâm Hoán, cái mặt nạ cố gắng trấn tĩnh của tôi sau khi tiến vào nhà hắn liền toàn bộ tháo xuống. Lâm Hoán nhìn tôi có cái gì không đúng, nhưng hắn không hỏi tôi câu nào, chỉ giúp tôi rót một chén trà nóng. Cuối cùng hắn nói: “Tần Vi, có phải người anh thích đã trở lại?”
Tôi mạnh mẽ phủ nhận vấn đề của hắn, sau đó nói lung tung tôi gần đây chưa hoàn thành ngạch tiêu thụ như dự định, áp lực quá lớn, hôm nay bàn chuyện làm ăn với khách hàng không thuận lợi, trong lòng phiền muộn. Hắn lẳng lặng nghe một loạt lý do vớ vẩn này của tôi, sau đó lại thở dài: “Tần Vi, anh không cần ở trước mặt tôi vất vả như thế, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đã muốn quên anh, thậm chí anh cảm thấy được vẫn có thể cùng tôi làm bạn. Tôi có thể tùy thời an ủi anh, nhưng thật có lỗi tôi không cấp cho anh được thứ tình bạn mà anh muốn, tôi còn thích anh, anh không cần tàn nhẫn đối với tôi thế.”
Tôi lúng túng đứng tại chỗ, tôi tưởng rằng tôi đã tìm lại được điểm cân bằng, nguyên lai tôi xấu xa như vậy, chính mình bị tổn thương đồng thời lại không kiêng nể hung hăng xát muối lên vết thương người khác.
“Tần Vi.” Sau một lúc lâu, vẫn là lâm Hoán đánh vỡ trầm mặc, “Anh còn nhớ tôi đã nói anh rất đẹp hay không?”
“A? Nhớ rõ … Haha, tôi trên quảng cáo hình như ăn ảnh hơn, nên mới đẹp hơn so với bình thường…”
“Không phải lúc tôi nhìn quảng cáo anh đóng mới đi thích anh, tôi là lần đầu tiên gặp anh đã …”
Câu còn lại biến mất khi hắn kề sát bên môi tôi, nỉ non che phủ miệng tôi.
Đây là một nụ hôn rất ôn nhu, tê dại, ngọt nị. Đầu lưỡi hắn thử thăm dò chậm rãi tiến vào trong khoang miệng tôi, nhẹ nhàng mút vào, tôi không biết nên cự tuyệt thế nào. Trong nháy mắt đó, đầu tôi nhảy lên một ý niệm hoang đường đến mức buồn cười: Nếu tôi thật sự cùng hắn một chỗ, hai người chúng tôi ai ở mặt trên?
Đáng tiếc lúc đó tôi và Lâm Hoán cũng không phát sinh chuyện gì thêm, sau khi nụ hôn kia kết thúc, tôi đã đẩy hắn ra.
Hơi thở hắn có chút không xong, nhưng hắn không tiếp tục làm gì cả, cuối cùng hắn khẽ nói: “Thực xin lỗi.”
“Cái gì thực xin lỗi?” Tôi cười rộ lên, “Cậu lại chẳng có làm gì với tôi.”
“Tôi đã nghĩ anh không chấp nhận được đàn ông…..”
Tôi từng nghĩ đến, ngoại trừ Trần Diệu ra, tôi đối với đàn ông khác đều không có ý tưởng. Hiện tại phác giác, ngay cả đối với Trần Diệu, tôi cũng không có ý tưởng này. Tôi không nên dây dưa cùng một chỗ với đàn ông, tôi không muốn kéo Lâm Hoán xuống nước, nếu hắn thật sự thích đàn ông, cũng không bị tôi mê hoặc được, trên đời này có nhiều người tốt hơn so với tôi ngàn vạn lần, bọn họ sẽ cho hắn thứ tình yêu mà hắn muốn. Vì thế tôi theo lời hắn nói: “Đích thật tôi không thể chấp nhận được đàn ông. Lâm Hoán, hôm nay coi như là ngoài ý muốn, quên đi.”
“Quên đi?” Hắn nhìn tôi, nở nụ cười thê lương, “Tôi cũng muốn quên anh đi, những lúc ở cạnh anh, tôi luôn cố gắng kiềm chế chính mình không chạm anh, không hôn anh, nhưng mà tôi làm không được.”
Tôi ngẩn người nhìn hắn.
“Thích anh là chuyện tự nhiên như vậy, anh bảo tôi quên thì quên được sao?”
Tác giả :
Tô Đặc