Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 82: Đề Đạp Tuyết (hạ)
Long Ưng nói:
- Đối với Đại Giang Liên, nhóm lâu la này là người ngoài, căn bản không có tư cách đến tổng đàn! Hừm! Chử Nguyên Thiên ở trong cung, dù có người thông báo, y cũng không trốn kịp. Nhưng Hạ Hầu Cam Trác ở ngoài cung, lý ra có thể kịp thời chuồn mất mới phải.
Võ Chiếu uể oải nói:
- Ngươi báo trước cho Tống Ngôn Chí bao lâu?
Long Ưng đáp:
- Chừng nửa canh giờ.
Võ Chiếu cười lạnh, nói:
- Trước nửa canh giờ Hạ Hầu Cam Trác vào cung tìm Chử Nguyên Thiên, vừa đúng lúc đụng phải người trẫm sai tới bắt Chử Nguyên Thiên, Qua Đình tự tay bắt hắn. Hắn tới số rồi!
Long Ưng thầm nghĩ, Hạ Hầu Cam Trác nên đồng ý với đề nghị hoàn toàn rút chạy của Tống Ngôn Chí, y lại vào cung thông báo cho Chử Nguyên Thiên, cho nên mới bị sa lưới. Hạ Hầu Cam Trác làm chuyện thất sách như vậy, là do không ngờ tới Chân Bạch Nã Hùng đã bị bắt sống, càng không ngờ y không chịu nổi tra tấn bao lâu, ngay cả tên cúng cơm của cha là gì cũng khai ra hết.
Võ Chiếu bỗng nhiên nói:
- Ngày đó ngươi bảo ta xuất thủ, chuyện này là suy đoán ra được?
Long Ưng cau mày suy nghĩ, nói:
- Giờ hồi tưởng lại, ý nghĩ đó chỉ đột nhiên nảy ra.
Võ Chiếu nói:
- Đó là do trực giác thần kỳ của Ma Chủng cảm nhận được thiên cơ, không dễ gì giải thích được. Lần này nếu người Đột Quyết có thể thành công ám sát Đán nhi, sẽ xâm lấn có quy mô. Nếu chúng thất bại, sẽ xúi giục người Khiết Đan xâm chiếm nước ta, người Đột Quyết lập tức âm thầm ủng hộ, thử dò xét năng lực ứng phó của chúng ta sau khi mất đi Hắc Xỉ Thường Chi. Nếu người Khiết Đan đắc lợi, người Đột Quyết sẽ theo hướng tây bắc xua quân xuôi nam, làm cho chúng ta mệt mỏi, Đại Giang Liên thì quấy phá ở phía nam, kiềm chế chúng ta. Hừ! Đúng là thật can đảm.
Đôi mắt phượng dâng đầy sát khí, bà gằn từng tiếng một:
- Mà bất kể người Khiết Đan, người Đột Quyết và Đại Giang Liên, đều giương cờ hiệu khôi phục Trung Tông để đánh dẹp trẫm. Trẫm sẽ khiến chúng vong quốc diệt tộc, tuyệt tử tuyệt tôn!
Long Ưng nói:
- Tiểu dân hy vọng có thể trong ba tháng, lên đường tới biên cương. Sau khi đến đó, vừa chờ địch nhân đến xâm phạm, vừa luyện binh tại chỗ. Do quân số chúng ta ít, sẽ không khiêu khích địch nhân trước.
Võ Chiếu trầm giọng nói:
- Long Ưng!
Long Ưng đáp:
- Long Ưng nghe!
Võ Chiếu chăm chú nhìn hắn:
- Trận chiến này không thể sơ suất. Mà phải ra tay là phá tan quân địch, khiến người Đột Quyết không thể lợi dụng thời cơ. Tối nay Quách Nguyên Chấn đến Thần Đô, sáng mai trẫm sẽ lâm triều sớm ở Võ Thành Điện, chính thức bổ nhiệm hắn làm chính tướng, có thể chỉ huy vạn binh. Ngươi không cần phải đến Ngự thư phòng, mà đến Vũ Thành Điện đợi trẫm. Uyển Nhi sẽ sắp xếp, để ngươi và Quách Nguyên Chấn nói rõ ràng về quyền lực và trách nhiệm trước mặt trẫm.
Long Ưng vui vẻ nói:
- Quách lão ca rốt cuộc đã tới!
Võ Chiếu lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói:
- Quay về Cam Thang Viện đi! Trẫm có chút quà tặng cho ngươi.
Thường xuyên dẫn Nhân Nhã vào thành vui chơi một chút, Thần Đô bây giờ an toàn hơn trước kia rất nhiều.
Long Ưng nghĩ thầm không biết Võ Chiếu tặng mình món quà gì, nhận lệnh rời đi.
Cam Thang Viện lờ mờ truyền tới tiếng ngựa hí.
Long Ưng bước nhanh hơn. Quả nhiên đoán đâu đúng đấy, hắn thấy trước viện có hơn mười Ngự vệ, có cả Lệnh Vũ, đang vây xem một tuấn mã thượng hạng, sắc lông đen tuyền, bốn móng có chòm lông trắng như tuyết, như thể mang giày trắng.
Nhân Nhã, Lệ Lệ, Tú Thanh, Lý công công cùng một đám người hầu cũng ra xem ngựa, hết sức náo nhiệt.
Lệnh Vũ chào đón hắn, nói:
- Thánh thượng bảo chúng tôi đưa ngựa tới. Đây là một trong những tuấn mã của Thánh thượng, gọi là Đề Đạp Tuyết. Bây giờ nó là của Ưng gia.
Ngự vệ dắt ngựa đến trước mặt Long Ưng. Có lẽ vì không quen với hoàn cảnh mới, con ngựa không ngừng lắc đầu, phun phì phì, nóng nảy bất an, nếu Ngự vệ không nắm dây cương, nhất định nó đã dựng hai chân lên.
Lệnh Vũ hạ giọng nói:
- Thật không rõ tại sao Thánh thượng lại chọn con ngựa này để tặng huynh? Nó vẫn quen tính hoang dã khó thuần, lúc rảnh rỗi chúng tôi cũng không dám đụng vào nó, Thánh thượng càng chưa bao giờ cưỡi nó.
Trong lòng Long Ưng dâng lên cảm ứng khác thường, đưa tay ra, xoa mũi Đề Đạp Tuyết. Thật khó tin! Con ngựa liền an tĩnh lại, cái đuôi “soàn soạt” đong đưa.
Đám Lệnh Vũ đều ngây người ra.
Long Ưng sinh ra một cảm giác huyết nhục gắn bó đối với con ngựa, kìm chế không được, phi thân lên lưng ngựa. Đề Đạp Tuyết mạnh mẽ cất vó trước lên, bật ngửa người, phát ra tiếng hí rung trời, khiến bọn Lệnh Vũ hoảng sợ lui ra.
Khi Đề Đạp Tuyết hạ vó trước xuống, Long Ưng giục ngựa chạy đi, bên tai có tiếng xé gió, trong chốc lát đã lao đi gần trăm trượng, lại quay đầu ngựa chạy trở về, vô cùng thống khoái.
Lệnh Vũ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Long Ưng hô to:
- Nhân Nhã!
Nhân Nhã chạy xuống thềm đá, Long Ưng quát ngựa chạy lại đón.
Mọi người nhao nhao tránh ra. Nhân Nhã còn chưa rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị Long Ưng cúi xuống chộp lấy eo nàng, nâng lên lưng ngựa. Hắn đặt nàng ngồi phía trước, trước hết cho Đề Đạp Tuyết chạy một vòng nhỏ, rồi hướng ra phía ngoài viện chạy đi.
Bốn vó nhịp nhàng lên xuống, Đề Đạp Tuyết phóng nước đại, mặc dù mang hai người trên lưng, vẫn phóng nhanh như chớp, từ đường chính chạy thẳng đến quảng trường lớn Quan Thanh Phong Điện, vòng mấy vòng, rồi mới chạy trở về Cam Thang Viện.
Nhân Nhã hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, sợ hãi kêu lên, bật cười duyên dáng, vui sướng như điên.
Long Ưng trở lại Cam Thang Viện, ôm Nhân Nhã nhảy xuống ngựa, kêu lên:
- Ngựa tốt!
Rồi nhìn Tú Thanh và Lệ Lệ, nói;
- Lần sau đến lượt các nàng.
Hai cô vỗ tay hoan hô.
Lệnh Vũ tới gần Long Ưng đang ôm cổ ngựa một cách thân thiết, nói:
- Ông trời đã định nó là dành cho Ưng gia.
Lý công công đi tới, nói:
- Thượng Quan đại gia đã đến, đang chờ Ưng gia trong nội đường.
Long Ưng giao Đề Đạp Tuyết cho Lệnh Vũ, vào trong gặp Thượng Quan Uyển Nhi.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Trong túi vải là trăm lượng vàng, xin Long đại ca kiểm lại và nhận cho.
Long Ưng nhìn cái túi nặng nặng trên chiếc bàn tròn, nhớ lại trước đó Võ Chiếu đã dặn hắn dẫn Nhân Nhã ra ngoài cung vui chơi, hóa ra là có quà tặng hậu hĩnh. Ánh mắt hắn liếc nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Thượng Quan Uyển Nhi, khó hiểu nói:
- Ta vô tích sự như thế, sao có thể phiền đến Thương Quan đại gia phải vất vả?
Thượng Quan Uyển Nhi ngồi nghiêm chỉnh, giận dữ nói:
- Chuyện này phải hỏi Thánh thượng mới có đáp án.
Long Ưng mỉm cười:
- Sao Uyển Nhi lại than thở?
Thượng Quan Uyển Nhi lườm hắn, nói:
- Bởi vì Uyển Nhi có cảm giác đưa dê vào miệng cọp.
Long Ưng bật cười:
- Không cần tiểu mỹ nhân nhắc nhở ta, ha ha! Vì sao Uyển Nhi không một chút căng thẳng? Phải chăng đang sâu sắc hưởng thụ cảm giác ngồi trước miệng hổ?
Thượng Quan Uyển Nhi lại cười, nói:
- Bởi vì Uyển Nhi phát giác con mãnh hổ này đã khác trước, rời hang hổ là mất đi sự hùng hổ, cho nên Uyển Nhi ở chỗ này là an toàn nhất.
Long Ưng nói:
- Uyển Nhi quả thật là cao thủ xem xét thời thế, biết ta đây sẽ không dùng miệng hổ ngoạm lấy nàng mang về phòng ăn tươi nuốt sống, chỉ có thể dựng tai hổ lên, chờ đợi phút chốc Uyển Nhi lạc đàn, lập tức chiếm tiện nghi của Uyển Nhi.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Đừng hù dọa ta! Nếu ngươi thật sự không giữ khuôn phép với ta, ngày hôm qua Uyển Nhi đã trị ngươi rồi. Xem đi! Bây giờ không phải Uyển Nhi vẫn hoàn hảo không có việc gì sao?
Long Ưng mỉm cười nói:
- Thượng Quan đại gia đúng là không hiểu gì về ta, không nhớ ta đối phó Qua Vũ như thế nào sao? Bước đầu tiên là nương tay, bước thứ hai là nặng tay, bước thứ ba là để y tự động ngã vào lòng ta. Rõ rồi chứ?
Thượng Quan Uyển Nhi cười duyên:
- Còn muốn hù dọa ta! Bây giờ ngươi lập tức theo Uyển Nhi về phủ, ngươi thích làm gì Uyển Nhi thì làm. Nhưng phải đồng ý sáng mai mới trở về. Long đại ca có cao kiến gì không?
Long Ưng thầm nghĩ, cứ đi như vậy không nói gì với ba ái thiếp, cả đêm không về, cho dù ba nàng có độ lượng bao dung cỡ nào, chắc chắn sẽ không vui. Hắn ngán ngẩm nói:
- Dê này quả thật không đơn giản chút nào, biết rõ sự khó xử của cọp. Cũng may là ngày tháng còn dài, lo gì không có cơ hội thật sự với Thượng Quan đại gia!
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Có thể nói chuyện nghiêm túc không?
Long Ưng kinh ngạc:
- Có chuyện gì quan trọng sao?
Thượng Quan Uyển Nhi nghiêm mặt nói:
- Chuyện cơ mật. Long đại ca trong lòng hiểu rõ là được. Ngày mai, có một đoàn đặc sứ do người Đột Quyết cầm đầu, bao gồm nhiều dân tộc ở miền quan ngoại, sẽ đến Thần Đô. Ngụy Vương sau khi được sự đồng ý của Thánh thượng, tuy lộ ra tin tức, nhưng lại giữ bí mật thời điểm đoàn sứ giả liên hợp kia đến Thần Đô. Đến khi Ngụy Vương đến gặp Lương Vương, đưa ra danh sách mời một số thành viên chủ chốt của đoàn sứ giả dự dạ tiệc vào tối mốt, Lương Vương mới biết chuyện này, phái ta đến báo cho Long đại ca.
Long Ưng làm như không nghe rõ, nói:
- Sau dạ tiệc, tiểu đệ có thể đến khuê phòng của Thượng Quan đại gia qua đêm?
Thượng Quan Uyển Nhi gắt:
- Có thể đứng đắn một chút không? Lương Vương lo lắng, lần này Ngụy Vương nhằm vào ngươi!
Long Ưng không vui, nói:
- Chỉ có Lương Vương lo lắng cho ta, còn Uyển Nhi không quan tâm ta sao?
Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu, nói:
- Uyển nhi là con gái mà! Ngươi luôn không chịu thông cảm cho người ta.
Long Ưng đầu hàng, nói:
- Coi như ta trách oan nàng. Ồ! Nàng làm gì vậy?
Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy, u oán liếc nhìn hắn, nói:
- Khiến Long đại ca tức giận, Uyển Nhi đành phải rời khỏi cho mau.
Long Ưng chặn trước người nàng, hận không thể ôm mỹ nhân thơm tho này vào lòng, âu yếm vuốt ve, nhưng cũng không dám quá trớn, nói:
- Là ta không đúng! Để ta đưa Thương Quan đại gia lên xe ngựa.
Thượng Quan Uyển Nhi phì cười, nói:
- Ưng gia lại chịu nhận sai, Uyển nhi thật không ngờ. Ưng gia muốn Uyển Nhi hầu hạ sau buổi dạ tiệc, cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể không nhắc Ưng gia, xét về nghĩa khí giang hồ, đêm đó chỉ sợ Ưng gia không có cách nào phân thân!
Dứt lời, nàng lướt ngang người hắn, vai khẽ chạm vào hắn, bước ra ngoài cửa sân.
Long Ưng vừa thưởng thức lời lẽ ý tại ngôn ngoại tinh tế của nàng, vừa ân cần tiễn khách. Lại nhớ lời khuyên của Bàn công công, mỹ nhân này quả nhiên không dễ trêu vào.
Trở lại hậu viện, ba đôi mắt đẹp đổ dồn vào hắn, làm hắn có cảm giác như bị lộ nguyên hình. May là hắn không xảy ra chuyện gì với Thượng Quan Uyển Nhi. Hắn thuận tay đặt túi vàng lên bàn.
Hắn vừa ngồi xuống, Lệ Lệ đến ngã vào lòng hắn, ngồi trên đùi hắn, dụi vào vai, vào cổ hắn hít, ngửi vài cái, rồi nhân lúc hắn để ý, giơ ngón cái lên ra hiệu với Nhân Nhã và Tú Thanh. Hai nàng hết sức vui mừng, chạy tới tranh nhau dâng hiến vẻ quyến rũ, để cho hắn tận hưởng diễm phúc.
Long Ưng không quở trách các nàng. Đây là một tâm thái tinh tế, nếu như hắn coi ba nàng như không có, thân mật với Thượng Quan Uyển Nhi ở trong nhà, ba nàng sẽ nhận ra, hắn không tôn trọng họ.
Sau khi ăn xong, Long Ưng dẫn ba nàng ra hành lang ngoài cung đi dạo, để các nàng xem đã mắt cảnh đêm lộng lẫy hai bên bờ sông kinh thành.
Đi trên hành lang, nhớ lại những điệu múa, lời ca và nụ hôn nồng nhiệt của Mỹ Tu Na Phù, nhìn ba nàng hân hoan tung tăng như chim sẻ chỉ trỏ những chiếc thuyền qua lại không ngớt, lại nhớ tới cuộc sống ở căn nhà đá nơi hoang cốc, lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Long Ưng kéo cánh tay Nhân Nhã, nói:
- Còn chưa được xem Nhân Nhã xinh đẹp ca múa đấy!
Nhân Nhã vui sướng nói:
- Chàng không có thời gian xem mà! Đợi lát nữa về nhà, Nhân Nhã sẽ ca múa cho phu quân xem thỏa thích!
Long Ưng mừng rỡ:
- Ta muốn Nhân Nhã vừa ca múa, vừa cởi áo, nới dây lưng.
Lệ Lệ cười nói:
- Phu quân tốt với Nhân Nhã như vậy, nàng sẽ vô cùng vui sướng được cởi quần áo cho phu quân ngắm nhìn.
Nhân Nhã cực kỳ lúng túng, nói:
- Còn cô? Cô không vui sao?
Sau khi náo loạn, đi vào đầu hành lang, Long Ưng ôm lấy các nàng dừng lại, nói:
- Ngày mai các nàng đưa số đo cho Lý công công, mỗi người may ba bộ quần áo cưỡi ngựa bắn cung và ủng, để các nàng tập cưỡi ngựa.
Ba nàng hưng phấn hoan hô, hết sức vui mừng.
Long Ưng nghĩ tới không bao lâu sẽ phải ra vùng quan ngoại chinh chiến, chẳng biết khi nào mới lại được đoàn tụ với các ái thiếp, mà các nàng lại cần hắn như vậy, không khỏi âm thầm thương xót đứt ruột, lại không thể để lộ ra.
Tác giả :
Huỳnh Dị