Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 74: Khéo bắt đạo tặc (hạ) Truy cầu diệu trứ (thượng)
Long Ưng sớm vung Xà thủ đao ra, tính chính xác tốc độ của con ngựa, cự ly và vị trí, từ nơi ẩn nấp phóng ra, mũi đao vừa vặn đâm chếch phía sau bên trái của tên trộm hái hoa. Độ chính xác của đòn tấn công, bộc lộ rõ ràng sự linh hoạt và nhạy bén của một cao thủ Ma Chủng.
Tên trộm hái hoa cũng không phải tay vừa, trong khoảnh khắc Long Ưng vừa rời ngọn cây, gã lập tức cảnh giác, không cần suy nghĩ rút ngay đao ra, trở tay chém ngược ra sau, động tác liền mạch, khó khăn lắm mới đỡ được đường đao của Long Ưng.
Long Ưng là giấu mình mà phát công, tập trung toàn thân và tâm trí vào thế công quỷ dị, tên trộm hái hoa là ứng biến trong lúc lâm nguy, vội vàng đón đỡ, cho dù công lực hai người khó phân cao thấp, ai lợi thế, ai thiệt thòi lập tức thấy rõ.
Cao thủ đánh nhau, thông thường hơn kém nhau chỉ ở một điểm này.
- Choang!
Hai đao chạm nhau, phát ra tiếng động mạnh mẽ chói tai, kim loại va chạm bắn ra tia lửa tung tóe, rơi rụng trong đêm tối tĩnh lặng trên con đường lớn.
Con ngựa to khỏe đau đớn, chịu không nổi sức mạnh của đường đao, loạng choạng chạy về bên phải rồi ngã xuống.
Tên trộm hái hoa hộc máu, máu bắn tung tóe, bị đao khí kỳ dị của Long Ưng uy hiếp, liền cầm đao nhảy khỏi lưng ngựa, lăn vào đám rừng thưa bên đường.
Long Ưng một chiêu đắc thủ, nhưng bị phản chấn, cánh tay đau nhức, thầm kêu lợi hại, làm sao để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế đấu ngang tay, liền điểm vào cổ ngựa, mượn lực nhảy về phía tên trộm hái hoa, trước khi chạm đất, đã hóa giải lực phản chấn, tay cầm đao khôi phục sự linh hoạt.
Sau khi đụng gãy một bụi cây nhỏ, tên trộm hái hoa mượn lực nhanh chóng đứng lên, không kịp lau vết máu trên miệng, Long Ưng như một cơn gió đuổi tới, một đao nhắm sau gáy gã chém xuống.
- Choang!
Tên trộm hái hoa lại đỡ được một đao của Long Ưng, hai chân loạng choạng lùi lại, mắt nổi hung quang, lộ rõ khí thế muốn liều chết ứng chiến.
Long Ưng biết gã muốn lấy mạng đổi mạng, không cho gã có cơ hội triển khai hoàn toàn đao pháp, xông tới bên phải của gã, ánh đao loáng lên vun vút, chỉ trong phút chốc nhằm gã chém liên tiếp mười đao.
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên như pháo trúc nổ, tia lửa bắn tứ tung.
Tên trộm hái hoa không ngờ lại có người sử dụng đao còn ác liệt hơn cả mình, tất cả đều là đường đao liều mạng, không chiêu nào là không hiểm ác, làm gã chỉ có thể thấy chiêu đỡ chiêu, hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Long Ưng biết đối thủ tuy đã ở trong thế bại, nhưng không phải là không có lực phản kích, đương nhiên tên trộm hái hoa bị hắn dồn vào thế đỡ trái thì hở phải, nhưng sức lực dẻo dai kinh người, khí mạch hết sức bền bỉ. Hơn nữa hiển nhiên đối phương sở trường chiến đấu trực diện thế này, thường xuyên lợi dụng cây cối làm vật chướng ngại để ẩn nấp. Chỉ chờ có cơ hội thoát thân là gã có thể lợi dụng Thiên Độn Trảo để tẩu thoát. Bởi vậy, mình rất có khả năng thất bại trong gang tấc.
Long Ưng có thể khẳng định đối phương là một cao thủ tung hoàng ngang dọc trong thiên hạ, chắc chắn hơn cả Tiết Hoài Nghĩa, nếu không phải hắn bố trí chu đáo mọi mặt, bây giờ ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết.
Long Ưng chuyển đao qua tay trái, dùng đao tay trái đối chọi với đao tay trái, lại triển khai một đợt tấn công mạnh mẽ.
Tên trộm hái hoa vừa mới lần mò được một chút về đường đao tay phải của Long Ưng, hắn lại đổi sang dùng tay trái, từng đường đao vừa như thiên mã hành không (ngựa thần lướt trên bầu trời), lại vừa như linh dương chém sừng, không biết đâu mà lần, nhất thời không chịu nổi.
- Choang! Choang! Choang!
Tên trộm hái hoa không biết đụng phải cái gì, lảo đảo một cái, để lộ nhiều sơ hở.
Long Ưng tinh tường nhận ra gã không hề có chút rối loạn, hiển nhiên là đang dùng kế lừa hắn, hắn không dùng đao đâm tới, mà nghiêng người dùng bả vai xô vào ngực gã, rồi lập tức Xà Thủ đao chém xuống, gã kia đưa ngược thanh đao lên đón đỡ.
- Choang!
Xà Thủ đao bổ xuống một đao hiểm ác, tức thì tên hái hoa bật người lùi về phía sau, Long Ưng không chút chần chờ đuổi theo, ngay trước lúc chân tên hái hoa chạm đất, Xà Thủ đao nhanh như chớp điểm ra ba cái, phong bế mấy huyệt đạo của gã.
- Bịch!
Tên trộm hái hoa nặng nề té xuống một bụi cỏ.
Hai chân Long Ưng cũng như nhũn ra, ngồi lên một tảng đá, thở dốc.
Lần đầu tiên hắn hiểu được Ma Chủng cũng không phải là vô cùng vô tận, có thể vì quá mức cố gắng mà kiệt sức.
Hắn từ cảnh giới Ma Cực trở lại trạng thái bình thường, cảm thấy hơi có chút thay đổi, nhưng lại khó nói ra là thay đổi ở chỗ nào, bằng trực giác cảm thấy nó không hạ xuống đến mức thấp nhất như trước kia, mà tăng lên một chút...
...
- Cốp!
Sáu chén sữa đậu nành cụng nhau, rồi mỗi người đồng loạt đưa lên miệng uống một hớp, cao hứng bừng bừng như uống rượu ăn mừng.
Trịnh Công thở dài:
- Thật không nghĩ tới, mơ mộng giữa ban ngày lại biến thành sự thật.
Trương Đại nói:
- Đây là một đại công đức, như vậy là ta đã hóa giải được một tai kiếp.
Phú Kim nói:
- Rốt cuộc là tai họa gì, luôn không chịu nói ra.
Trương Đại không đặt nặng chuyện tai kiếp, nói:
- Chuyện cũ không cần nhắc lại, suy nghĩ sắp tới làm chuyện gì mới là hợp lẽ.
Chiêm Vinh Tuấn nói:
- Đương nhiên là theo Phạm đại ca học hỏi rồi.
Long Ưng cười:
- Chém chém giết giết thì có gì tốt mà học? Nam nhi theo đuổi, một là tiền bạc, hai là phụ nữ. Bây giờ các ngươi đều đã phát tài lớn, đủ để tiêu xài rộng rãi mấy năm, không ra sức hưởng thụ cuộc sống là ngu ngốc. Hiểu chưa?
Sáu người đang ngồi trong một tiệm bán sữa đậu nành ở một khu buôn bán trong thành, tiệm vừa mở cửa là cả bọn liền chen nhau vào.
Tuy chỉ ăn bánh bao, lại có cảm giác như đang thưởng thức sơn hào hải vị, đặc biệt là khi việc lớn đã thành, tiền thưởng vào túi, đương nhiên bởi vì vàng quá nặng, vẫn còn bảo quản trong kho.
Trên đường người đến người đi, sự náo nhiệt đã được khôi phục như trước, không ai biết được tên trộm hái hoa đã sa lưới.
Trịnh Công cười:
- Phạm đại ca nói đúng, hiện giờ Thành Đô là chốn yên vui của chúng ta, ngay cả Tổng tuần bộ cũng xưng huynh gọi đệ với chúng ta, trong quân đội có người quen và bằng hữu, không ở nơi này phóng đãng một phen, há không có lỗi với chính bản thân mình?
Thạch Như Sơn nói:
- Những ngày vô công rồi nghề còn chưa đủ sao? Tôi cho là buổi sáng nên tìm chút chuyện làm, buổi tối mới đến thanh lâu tìm vui. Chi bằng tối nay chúng ta cùng đi thanh lâu, mỗi người ôm một cô mà ăn mừng, không phải càng tốt hơn sao?
Thấy ánh mắt mọi người dồn vào mình, Long Ưng thở dài:
- Ta không có phúc khí như các ngươi, sau khi trở về Thục Vương phủ dặn dò đôi câu, ta phải lập tức tới núi Thanh Thành.
Chiêm Vinh Tuấn cười quái dị:
- Còn nói không có phúc khí, diễm phúc của Phạm đại ca chúng tôi theo không kịp!
Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng.
Lúc này Tổng tuần bộ đã đến, vẻ mặt hưng phấn nói:
- Tiết độ sứ muốn gặp Phạm huynh, những người khác cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ đi.
Thục Vương phủ.
Bên trong lễ đường Tiết độ sứ, Hắc Xỉ Thường Chi mời Long Ưng ngồi ở phía dưới, bên phải, bên kia là tướng quân Khải Việt và Vương Dục.
Hắc Xỉ Thường Chi nói:
- Chúng tôi dùng đại hình tra tấn hắn hai canh giờ, nhưng hắn không chịu nói nửa câu. Loại người này ta đã từng gặp, đừng hòng moi được từ hắn tin tức gì.
Khải Việt nói:
- Phạm tiên sinh có cách gì không?
Nhìn vẻ mặt cung kính của y, Long Ưng hiểu y đã biết thân phận và địa vị thật sự của mình, đáp:
- Cho dù Lai Tuấn Thần (1) có tới hỏi cũng vô ích. Người này võ công cao thâm, có thể so được với Phong Quá Đình, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn sống.
Hắc Xỉ Thường Chi tán thành:
- Ta định trưa nay đưa hắn vào trong thành, tiến hành lăng trì, rồi chém đầu răn chúng, nhằm giết gà dọa khỉ.
Vương Dục nói:
- Không có cách nào truy tìm ra đồng đảng từ miệng hắn, phải chăng rất đáng tiếc?
Long Ưng nói:
- Ta thấy tốt nhất là một đao chém rụng đầu hắn, tránh đêm dài lắm mộng.
Hắn quay sang Vương Dục:
- Hắn không khai ra ai, nhưng chúng ta lại có thể giả vờ như hắn đã khai, chỉ cần có người có tật giật mình, là chúng ta đã thành công rồi. Mà bởi vì chúng ta để cho hắn được chết thống khoái một chút, sẽ càng làm địch nhân nghi ngờ thắc mắc.
Vương Dục vui vẻ nói:
- Vậy chúng ta có nên mời tiểu tử Trì Thượng Lâu kia đến gặp Tiết Độ Sứ đại nhân không?
Khải Việt nói:
- Cho ta một chút thời gian để bố trí ổn thỏa, cũng một mẻ lưới hốt gọn Trì Thượng Lâu và đồng đảng.
Lúc này Tào Lương Ngọ vội vã tìm đến, tái mặt nói:
- Trời chưa sáng Trì Thượng Lâu đã dẫn người rời khỏi Thành Đô, lên thuyền trốn rồi!
Hắc Xỉ Thường Chi ung dung nói:
- Có thể trốn đi đâu được? Lập tức phát lệnh truy nã cho ta, để cho hắn nếm thử tư vị thiên hạ tuy lớn, không có đất dung thân là như thế nào...
...
Long Ưng từ trên không đáp xuống trên boong thuyền, ngâm nga:
- Cuộc đời không gốc rễ, phất phơ như bụi trên đường. Chuyện đời vốn là như vậy.
Tầng trên lâu thuyền vọng tới tiếng cười duyên dáng động lòng người của Hoa Gian mỹ nữ Mộng Điệp:
- Ngươi vẫn là cái bộ dạng ủy mị cũ rích đó, nói không được lý do đến gặp ta, phải xem Ma Chủng công pháp của ngươi, có hơn Bất Tử Ấn kỳ công của bổn phu nhân không!
Long Ưng chắp tay đi về phía cửa khoang thuyền, cười hì hì:
- Lần này tiểu đệ không ngại ngàn dặm mà đến, là muốn cùng phu nhân hạ một ván cờ.
Giọng Mộng Điệp từ trên cao vọng xuống:
- Nếu đây là ván cờ tàn, bổn phu nhân căn bản không rảnh rỗi đánh với ngươi!
Hắn đi vào cửa khoang, vui vẻ nói:
- Phu nhân hiểu lầm rồi, đây là ván đấu không cần bàn cờ. Ha ha! “Tà Tông” Mạc Vấn Thường ra sao rồi?
Hành lang khoang thuyền hiện ra ở phía trước, hai cô gái cầm kiếm ngăn giữa lối đi, một trong hai người là cô nữ tì ngày trước thu của hắn năm lạng bạc.
Long Ưng dừng lại nói:
- Thật lợi hại nha!
Mộng Điệp nói:
- Cũng tạm được! Để hắn lên đi!
Câu sau là nói với hai cô gái. Hai nữ tì liền tránh qua một bên, Long Ưng lướt qua hai người, còn đưa tay sờ lên mặt nữ tì quen biết kia, khi cô nữ tì muốn kháng cự, thì cái tên sàm sỡ nàng đã biến mất ở thang lầu, nàng tức giận giậm chân.
Long Ưng chắp tay sau lưng đi vào khoang thuyền, đại mỹ nhân khiến cho hắn mê mẩn đang ngồi ở cái bàn tròn đặt giữa phòng, đôi mắt đẹp lóe sáng khi nhìn hắn. Phòng trang trí trang nhã, dễ chịu, thể hiện đầy đủ khí chất tài hoa của Hoa Gian mỹ nữ.
Long Ưng ngồi đối diện với nàng, nói:
- Đến thăm nàng!
Mộng Điệp sẵng giọng:
- Thật là oan nghiệt! Nói cho ta biết, ngươi tới Ba Thục làm cái gì?
Bằng trực giác, Long Ưng cảm thấy miệng nàng nói gay gắt, nhưng thật ra lòng đầy vui sướng khi thấy hắn. Hai chữ “oan nghiệt” có thể hiểu với hàm nghĩa khác. Hắn gật đầu:
- Chỉ có thể dùng câu “Minh minh chi trung, tự hữu chủ tể” (Trong cõi u minh luôn có một chúa tể điều khiển mọi việc) để giải thích lý do tại sao ta lại lên chiếc lâu thuyền có tên là “Mạch Thượng Trần” này. Nếu như ta nói rõ đầu đuôi với Hoa Gian đại tỷ về chuyến đi tới Ba Thục, đại tỷ càng có thể hiểu sâu sắc ý cảnh của mạch thượng phiêu trần! (Mạch thượng phiêu trần: Bụi phơ phất trên đường.)
Mộng Điệp nói:
- Mạc Vấn Thường là tên đệ tử tàn ác mà sư phụ ta ghét cay ghét đắng, từng ngàn dặm xa xôi đi lùng bắt hắn, lại bị hắn gây thương thế rồi trốn mất, khiến sư phụ ta rất lấy làm tiếc. Bởi vậy cho nên mặc dù kế hoạch của ngươi không tệ, nhưng vẫn không thể cứu vãn toàn cục.
Long Ưng nói:
- Sao đại tỷ lại cho rằng Võ Chiếu (2) và cái chết của lệnh sư có liên quan?
Mộng Điệp chuyển đề tài:
- Sao mặt ngươi để đầy râu thế kia, khó coi chết đi được!
Long Ưng lơ đễnh nói:
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không?
Mộng Điệp khẽ thở dài, dịu dàng nói:
- Đây là lần đầu ta nhìn không thấu ván cờ của ngươi, rơi vào thế hạ phong. Long Ưng này, ngươi dựa vào cái gì mà không chút sợ hãi như thế, cho rằng Mộng Điệp sẽ đi theo ngươi?
Long Ưng nói:
- Cũng còn chưa đến mức thật sự không có chút sợ hãi nào. Trên người lệnh sư có phải có hai loại thương thế khác nhau không?
Thân thể mềm mại của Mộng Điệp hơi run rẩy, cái đầu xinh đẹp rũ xuống, nhìn về phía hắn, phô ra cái gáy trắng ngần cao quý và duyên dáng, dung mạo có thể nói là tuyệt sắc đương thời, lộ vẻ đau đớn bi thương, giọng lại bình tĩnh, nói:
- Nói tiếp đi!
(1) Lai Tuấn Thần, một đại quan khét tiếng dưới triều đại Võ Tắc Thiên, chuyên thẩm vấn, tra tấn các nghi phạm bằng những hình thức vô cùng tàn bạo để bắt họ phải nhận tội, cho dù họ vô tội, trong số các nạn nhân của ông ta, có một nhân vật vô cùng nổi tiếng, đó là Địch Nhân Kiệt.
(2) Võ Chiếu: Tên thật của Võ Tắc Thiên.
Tác giả :
Huỳnh Dị