Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 73: Toàn lực truy bắt (hạ) - Khéo bắt đạo tặc (thượng)
Long Ưng vui vẻ:
- Nhớ kỹ, chỉ cần đuổi hắn chạy đi là được, mặt khác hết thảy giao cho chúng tôi xử lý.
Dứt lời, hắn lướt qua cầu nhỏ, tiến vào tiểu lâu.
Trong lầu đốt bếp lò, ấm áp như mùa xuân.
Phòng khách yên tĩnh, Long Ưng gọi:
- Phu nhân!
Giọng Ngọc Thiến từ trên lầu vọng xuống:
- Tiểu Thiến xuống ngay!
Rồi là tiếng bước chân linh hoạt xuống thang lầu.
Long Ưng thầm cười khổ, nếu hai người phát sinh quan hệ thể xác, đối với Ngọc Thiến là hiến thân cho ý trung nhân, đối với bản thân hắn mà nói, lại là vụng trộm với người thiếp xinh đẹp tương lai của Vương Dục, khiến cho mọi việc trở nên rối tung lên.
Một làn hương thơm ngát bay tới, sau đó là thân thể mềm mại, nóng hừng hực của Ngọc Thiến và đôi môi căng mọng ẩm ướt thơm tho của nàng.
Long Ưng dứt bỏ phiền não, ngấu nghiến đôi môi thơm của nàng, rất có tư vị của một kẻ liều mình yêu đương vụng trộm với gái đẹp.
Rời môi ra, Ngọc Thiến ưỡn ẹo thân thể, rên rỉ:
- Chiếm lấy thiếp đi! Phạm gia, chiếm lấy Tiểu Thiến đi!
Long Ưng hôn lên mặt nàng, nói:
- Ngoan nào! Bây giờ tình hình đang như thế, mai phục bên ngoài đều là cao thủ tai mắt tinh tường, nàng rên rỉ lớn tiếng như vậy làm sao họ không nghe thấy? Huống chi ta còn phải đi canh gác ở lầu Bách Xích. Tối nay không thể sơ suất, hiểu chưa?
Ngọc Thiến ngừng uốn éo, ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn hắn, buồn bã nói:
- Tiểu Thiến sợ...sẽ không còn cơ hội tốt như thế này nữa.
Long Ưng nghiêm mặt:
- Ta không phải là chính nhân quân tử gì, cũng không để ý cái gọi là đạo đức lễ giáo khỉ khô gì, ngược lại là một kẻ rất háo sắc. Tuy nhiên, hiện giờ dưới tình thế này, ta cảm thấy Tiểu Thiến là người của Vương Dục huynh, nếu như hắn nạp nàng làm thiếp, Tiểu Thiến có thể không đồng ý sao?
Ngọc Thiến dùng hết sức ôm chặt lấy hắn:
- Thiếp mặc kệ! Nói gì thì nói, hiện giờ thiếp không thuộc về hắn!
Đôi mắt đẹp của nàng ngời sáng:
- Hắn sùng bái chàng như vậy, Phạm gia có thể xin hắn tặng Tiểu Thiến cho chàng. Hắn đã có nhiều tiểu thiếp như vậy, bớt đi một người cũng không hề gì.
Long Ưng thở dài:
- Vấn đề ở chỗ, tiểu thiếp của hắn không có ai xinh đẹp được như nàng!
Ngọc Thiến bình tĩnh lại, nói với vẻ suy tư:
- Nếu hắn muốn nạp Tiểu Thiến làm Thiếp, cần phải được Thượng Quan đại gia đồng ý. Theo thiếp thấy, Thượng Quan đại gia sẽ không đáp ứng hắn. Ài! Nếu thiếp trở lại hoàng cung, đừng mơ tưởng được kề cận bên gối cùng Phạm gia.
Long Ưng khó hiểu:
- Vì sao chủ tử của nàng từ chối yêu cầu của biểu huynh (anh họ) y chứ?
Mặt Ngọc Thiến lộ vẻ buồn bã đau thương, sầu thảm nói:
- Đừng hỏi, chuyện của hoàng cung làm người ta rất khó mở miệng.
Long Ưng nói:
- Ta đáp ứng nàng, nếu như Tiểu Thiến trở lại hoàng cung, chẳng những ta có thể cùng nàng đầu gối tay ấp, nói không chừng còn có thể gặp chủ tử nàng xin người.
Ngọc Thiến lắc đầu:
- Phạm tiên sinh không rõ tình hình phức tạp trong cung rồi! Chuyện đó không có khả năng! Phạm gia à, mặc dù đêm nay hai ta không thể hợp thể giao hoan, có thể vỗ về âu yếm Tiểu Thiến nhiều hơn một chút được không? Nếu không, đừng mong Tiểu Thiến để chàng đi!
Long Ưng thầm thở dài, lòng yêu thương đối với Ngọc Thiến càng thêm dào dạt, làm theo yêu cầu của nàng, ra sức vỗ về an ủi một hồi...
Long Ưng đi đến lầu Bách Xích, trong lòng vẫn đầy tư vị cuộc vuốt ve thân mật động lòng người của Ngọc Thiến.
Năm người Phú Kim, Trịnh Công, Thạch Như Sơn, Chiêm Vinh Tuấn và Trương Đại cùng đi lên vây quanh hắn, vừa hăng hái vừa khẩn trương. Trong gió bắc gào thét, trên lầu chót, lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào trong phủ.
Trương Đại nói:
- Tối nay ông trời khéo xếp đặt, trăng khuất sao thưa, thích hợp để tên trộm hái hoa hành động.
Long Ưng cười:
- Theo ý của lão ca, vận khí của chúng sẽ thế nào? Có thoát được không?
Trương Đại thở dài:
- Ta quá khẩn trương, chuyện này lại có quan hệ tới bản thân, suy nghĩ được mất quá nặng, không nhìn được chính xác.
Chiêm Vinh Tuấn đưa một cái túi nhỏ cho Long Ưng:
- Đây là đạn lép Hồng Thủy do chúng ta đặc chế, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng chế được năm viên, số lượng hơi thiếu một chút, ài!
Long Ưng nhận cái túi nhỏ, tiện tay lấy ra một viên đạn lép, lấy tay thử sức nặng.
Chiêm Vinh Tuấn giải thích:
- Vỏ ngoài dùng bột giấy chế thành, thêm hai lớp vải bố, bên trong giấu dung dịch nước pha màu đỏ và nước lá thối, chỉ cần dính lên người tên trộm hái hoa, cam đoan hắn không có cách nào rửa sạch màu và mùi thối.
Long Ưng nói:
- Nhớ kỹ, khi ta phát ra ám hiệu, lập tức gõ vang chuông đồng, báo cho phủ vệ (lính trong phủ) không được bắn tên lung tung, càng không được ngăn cản ta truy kích tên trộm hái hoa.
Mọi người thấp giọng đáp ứng.
Phú Kim hơi thở nặng nề, hỏi:
- Bây giờ chúng ta nên làm gì?
Long Ưng đi đến giữa lầu, khoanh chân ngồi xuống, nói:
- Không cần làm gì cả. Các ngươi có thể thay phiên xuống lầu tránh rét, ta chỉ cần một người ở lại đây trực.
Nói xong, hắn ngồi xuống, nhắm mắt, gác bỏ mọi tạp niệm, tập trung tâm ý, theo phương pháp luyện công của Đỗ Ngạo, tiến vào trạng thái nhập định.
Từ khi rời khỏi căn nhà đá ở hoang cốc, đây là lần đầu tiên hắn ngồi nhập định thế này, cảm giác sáng láng hẳn lên, trong chốc lát đã thăng hoa đến cảnh giới tinh thần “không nhưng không phải là không”. Khi đang luyện đến tầng thứ chín “Chủng Ma Đại Pháp”, đầu tiên là cùng Đoan Mộc Lăng một trận ác chiến, tiếp theo là hai trận thủy chiến Đại Vận Hà và Trường Giang, dưới áp lực khổng lồ và liên tục, hắn đã lên đến tầng thứ mười “Ma Cực”, nhưng trước sau không có cách nào duy trì được trạng thái đó, như thể lên lầu chót xong lại rơi xuống mặt đất. Nhưng vẫn có tác dụng phi thường, giúp hắn nhiều lần tránh được tai họa. Nguyên nhân là vì mặc dù Ma Chủng dung hợp chặt chẽ với thân thể hắn, nhưng “Đạo tâm” và “Ma tâm” vẫn chênh lệch một chút, rơi vào trạng thái “Ma - Đạo phân ly”, không thành công trọn vẹn.
Cho dù là Ma tâm hay Đạo tâm, đều là vô hình vô ảnh, huyền diệu khó giải thích, có gấp cũng không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Nhưng đêm nay, trong tình thế khẩn trương ngàn cân treo sợi tóc, lại chờ đợi nhàm chán, rảnh rỗi phát sợ, tương đương với sự dung hợp giữa hai tình huống cực đoan, thế là trong tình huống khéo trùng hợp này, Long Ưng tiến vào cảnh giới Ma Cực, dùng đạo pháp tọa công duy trì cho Ma tâm luân chuyển không ngừng, giữ lại trạng thái này.
Chỗ lợi hại nhất của tên trộm hái hoa, không chỉ là dùng Thiên Độn Trảo để trở nên vô tung vô ảnh, mà là khó lòng phòng bị, cũng là khó phòng thủ. Nếu như đêm nay gã trộm kia thật sự xuất hiện trong Thục Vương phủ, thì đây là lần đầu tiên gã bị nắm rõ hành tung, cũng là cơ hội duy nhất để hắn bắt người, nếu bỏ lỡ, vĩnh viễn sẽ không có cách nào bắt gã được nữa.
Cho nên đêm nay không thể sơ suất. Cũng chính trong tình huống khẩn cấp này, Ma Chủng lại tỏ ra hiệu quả thần kỳ.
Chiếc linh kỳ của Long Ưng không ngừng mở rộng sự cảm ứng, đem toàn bộ nhận thức về Thục Vương phủ nhập vào đầu hắn, cái đó không chỉ là cảm giác bén nhạy của tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, mà còn là cảm ứng của “tâm”, trước kia chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng lúc này thì “tất cả hướng về tâm”.
Mơ màng dung hợp như vậy cũng không biết đã bao lâu, trong lòng Long Ưng hơi động, phát sinh cảm ứng, đột nhiên trợn mắt, đứng thẳng người lên, khiến Chiêm Vinh Tuấn đang gác bên cạnh sợ hết hồn.
Long Ưng đi tới một bên lầu chót, nhìn xuống màn đêm trầm lắng, chỉ có hành lang và trên cổng thành Thục Vương phủ sáng đèn.
Chiêm Vinh Tuấn tới bên cạnh hắn, căng thẳng đến nỗi không dám hé răng, đám Phú Kim cũng xúm lại, ai cũng không dám thở mạnh.
Mắt của Long Ưng nhìn trong đêm tối cũng rõ như ban ngày, nhưng không nhận thấy trong phủ có bất kỳ điều gì khác thường, đủ biết bản lĩnh ẩn giấu tung tích của tên trộm hái hoa cao minh đến mức nào.
May mắn là hắn vẫn rõ ràng cảm ứng được gã ta.
Hắn chậm rãi lấy ra năm viên thủy đạn được chế tạo đặc biệt, giấu trong tay áo, nhẹ nhàng nói:
- Đợi ta bắt được tên trộm hái hoa, ngày mai chúng ta đi ăn mừng sớm.
Nói xong, hắn nhảy khỏi lầu, nhằm hướng một cây to đáp xuống.
Mấy cái lên xuống, Long Ưng đã ở trong khu trồng cây cảnh của Nghênh Tiên cung, thong thả đợi tên trộm hái hoa mắc câu. Nơi hắn canh giữ là con đường rời khỏi Thục Vương phủ nhanh nhất, một khi tên hái hoa không đạt được mục đích. Với bản lĩnh và công cụ của tên trộm hái hoa, cho dù Long Ưng có năng lực đặc biệt, cũng không có cách nào ngăn chặn được gã.
Sau vài hơi thở, tiếng xé gió của những mũi tên cùng với tiếng quát mắng từ tiểu lầu của Ngọc Thiến vọng tới. Long Ưng thầm nghĩ: "Lợi hại thật, tên này chắc chắn có thông tin chính xác, cho nên có thể không cần tìm kiếm mà lẻn tới đúng chỗ".
Long Ưng duy trì cảnh giới Ma Cực, chợt di chuyển, luồn lách trái phải giữa rừng cây, rồi tung mình vọt lên cao, rơi xuống một ngọn cây lớn.
Âm thanh xé gió vang lên.
Một bóng đen bay ngang bầu trời ngay trước mắt hắn, nhanh như tên bắn, đồng thời dụng cụ trên tay vang lên tiếng bắn tên, bắn ra móc sắt cột vào dây thừng, bay tới một cành cây to cách đó hơn ba trượng (khoảng 10 mét), Long Ưng đang chờ bắt cá lớn, lập tức ném năm viên thủy đạn đặc chế ra.
Tên trộm hái hoa quả là cao thủ, trong tình thế như vậy mà vẫn kịp thời cảnh giác, tay không chụm lại thành đao, chém vào “ám khí” bay tới trước tiên.
“Bốp” một tiếng, thủy đạn vỡ tung thành một cơn mưa đỏ, bởi vì Long Ưng dùng sức rất khéo léo, đạn được ném tới từ cả phía sau và phía trước mặt của tên trộm hái hoa. Thiên Độn Trảo rất rắn chắc.
Đồng thời với lúc bốn viên thủy đạn nổ tung ở phía trước mặt gã, tên trộm hái hoa cũng tăng tốc, vừa vặn hứng lấy bốn đám nước thối màu đỏ.
Long Ưng rít lên một tiếng, hướng về bóng lưng tên trộm hái hoa điên cuồng đuổi theo.
Trong đêm đen, một cái hồ lớn chặn ở phía trước.
Long Ưng đuổi theo tên trộm hái hoa từ Thục Vương phủ đến nội thành, lại từ nội thành đuổi tới ngoài thành, nhưng nhờ vào mùi hôi, luôn nắm được hành tung của đối phương.
Thế nhưng, sau khi đến đây, mùi hôi liền biến mất.
Trong rừng cây bên kia hồ, vọng lại tiếng ngựa hí.
Trong lòng thầm khen ngợi, Long Ưng men theo bờ hồ lao đi.
Tên trộm hái hoa vô cùng gian xảo, lại chuẩn bị rất chu đáo, kế hoạch ứng biến có ít nhất là hai phương án.
Trong tình thế bình thường, sau khi “hái hoa” xong, gã có thể thần không biết quỷ không hay, quay lại chỗ ẩn thân, thay đổi trang phục để che giấu thân phận của mình.
Lúc gặp nguy cấp, chẳng hạn như đêm nay, gã có thể trốn thẳng ra ngoài thành, theo con đường chạy trốn tối ưu nhất đã vạch sẵn, lên ngựa tốt chạy đi thật xa.
“Vù” một tiếng, Long Ưng nhằm một cây lớn gần đó, nhảy lên ngọn cây quan sát. Đã biết đối phương tẩu thoát bằng ngựa, chỉ cần xem xét địa hình, là biết được phương hướng trốn chạy.
Hắn dám chắc đối phương không biết được hắn truy đuổi phía sau, bởi vì phương pháp lần theo dấu vết của hắn khác người, có thể khóa chặt tinh thần đối phương, kiên trì không bỏ mà không để lộ hình tích.
Long Ưng biết thời cơ thoáng hiện rồi sẽ biến mất, vội sử dụng thuật đề túng, liên tiếp tung mình lên cao, chừng nửa thời gian hâm nóng một chén trà, hắn đã tới một thân cây bên cạnh đường lớn.
Tiếng vó ngựa từ xa tới gần.
Long Ưng định thần nhìn lại, biết đối phương mắc lừa.
Tên trộm hái hoa không còn mặc bộ y phục dạ hành trước đó, mà đã thay một bộ quần áo khác, lại thêm áo khoác chống lạnh, nếu gã biết hắn theo sát phía sau, làm sao có thời gian thay quần áo?
Long Ưng bắt đầu vận công “phong bế” bản thân, không để lộ bất kỳ sơ hở nào khiến cao thủ phát hiện được cảm ứng từ phía hắn phát ra.
Giữ thế mà chờ.
Tên trộm hái hoa đã vứt miếng trùm đầu đi, để lộ khuôn mặt, thoạt nhìn là một người tuổi trung niên không có nét gì đặc biệt, nhìn kỹ lại thấy gương mặt âm trầm, đôi mắt lóe sáng khác thường, khiến người ta rét lạnh. Điều duy nhất làm Long Ưng không hài lòng là, hắn vốn cho rằng gã kia cầm binh khí tay phải, nên cố ý tấn công gã từ bên trái, lúc này thấy đao của gã treo ở bên trái yên ngựa, mới biết gã dùng đao tay trái, nhưng không còn kịp thay đổi vị trí tấn công.
Tác giả :
Huỳnh Dị