Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 361: Nỗi đau của gián điệp (Thượng)
Long Ưng ngồi xuống cạnh Hoa Giản Ninh Nhi chỉ thấy hai ngày không gặp, nàng đã gầy đi một chút, và hơi tiều tụy.
Hoa Giản Ninh Nhi nói:
- Ta đến để nói lời từ biệt, đêm nay ta sẽ rời khỏi tổng đàn ra ngoài.
Long Ưng kinh ngạc:
- Có phải ta đa nghi không, tại sao ta thấy trong lời nói của Ninh Nhi có mùi sinh ly tử biệt?
Hoa Giản Ninh Nhi lộ vẻ đau khổ, dịu dàng nói:
- Không nghiêm trọng vậy đâu. Có điều tình hình bên ngoài rất căng thẳng. ngươi đã từng gặp người đứng đầu bang Kim Sa - Cách Phương Luân. Làng của y đã bị quân Đại Chú tấn công vào mười một ngày trước, tất cả thuộc hạ đều chết hết. Cách Phương Luân thì không biết ra sao. Nếu như trong số những người ra tay có Long Ưng, thì không chừng Cách Phương Luân cũng khó lòng tránh khỏi bị bắt sống.
Long Ưng cố làm ra vẻ kinh ngạc:
- Long Ưng?
Hoa Giản Ninh Nhi thở dài:
- Ngươi chưa từng nghe đến tên của hắn. Hiện giờ hắn là kẻ địch đáng gờm nhất của tộc ta. Đi đến đâu là làm trời long đất ở đến đó. Dù chúng ta có trải thiên la địa võng, hắn vẫn coi như không. Vấn đề lớn nhất là chúng ta không biết gì về xuất thân của hắn, nên không biết phải lập kế hoạch thế nào. Dù là đánh trên sa trường, hay đánh hội đồng trong giang hồ, chưa từng có ai làm gì được hắn. Gần đây hắn và chiến hữu của mình – Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình đã đến Nam Chiếu, thay đổi cục diện của toàn bộ cao nguyên Vân Nam về phía có lợi cho Đại Chu. Giờ đây lại nhổ cỏ cả rễ bang Kim Sa, khiến chúng ta phải đối mặt với sự thất bại trầm trọng nhất kể từ khi sáng lập Đại Giang Liên đến nay. Nói xa thì sẽ làm lay động sự nghiệp vĩ đại của chúng ta, nói gần thì sẽ gây áp lực tài chính cho chúng ta. Có lẽ Tiểu Khả Hãn muốn lấy tiền từ chỗ ngươi.
Chỉ dựa vào việc nàng tiết lộ cho hắn tình hình hiện tại của Đại Giang Liên, là biết nàng đã không nghi ngờ thân phận của hắn nữa. Về mặt này, cảm giác của nàng sẽ sâu sắc hơn nhiều so với những người khác. Bởi lẽ chính nàng là người đột nhiên tìm đến “Phạm Khinh Chu”, mà hắn lại được nàng tìm một cách rất trùng hợp.
Long Ưng vội nói:
- Chỉ cần ta đủ khả năng, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Giờ đây tình hình thế sự bên ngoài cam go, ta không nên manh động, ở lại đây thì tốt hơn.
Hoa Giản Ninh Nhi nói:
- Sau khi Long Ưng về Thần Đô, Đại Chu bèn lột xác ngay lập tức. Đồng thời chúng ta lại thất bại lớn trong một lần hành động, tổn thất hơn mười cao thủ cấp lục đàn đến thất đàn. Đây là tổn thất không thể bù đắp ngày một ngày hai, khiến thực lực của chúng ta giảm sút đáng kể. Gần đây Võ Chiếu đột nhiên ra lệnh cấm mua bán người hầu ở Lĩnh Nam, xem ra phía sau việc này còn vụ gì nữa. Nhưng đây vẫn không phải là điều chúng ta lo lắng nhất. Đáng sợ nhất là bà ta coi Đại Giang Liên là phản đồ, mặc dù không phải là chí mạng, nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động công khai của chúng ta.
Long Ưng giật mình, hành động thất bại lớn mà Hoa Giản Ninh Nhi ám chỉ, có lẽ là việc ám sát Lý Hiển. Đám cao thủ Đột Quyết bị hi sinh này là một bộ phận quan trọng để Tiểu Khả Hãn cắt đứt âm mưu của người Đột Quyết, khiến cho những cao thủ có thể dùng được trong tay Khoan Ngọc chỉ còn lèo tèo vài người.
Phu La Thập ức hiếp Phục Chân, nguyên nhân đằng sau có lẽ không đơn giản như những gì hắn thấy.
Đại Giang Liên từ sáng chuyển vào tối, có lẽ là chuyện dễ dàng, không sợ bị coi là phản đồ. Long Ưng hỏi:
- Ninh Nhi đến Kim Sa Giang hay đến Lĩnh Nam?
Hoa Giản Ninh Nhi nói:
- Giờ đây quân Đại Chu đang ở Kim Sa Giang, lùng bắt người của Kim Sa, đến đó cũng không làm được gì. Lĩnh Nam đã trở thành địa bàn quan trọng nhất của chúng ta. May mà ở đó, chúng ta có người có thể so bì được với Long Ưng đang chủ trì đại cục.
Long Ưng lo lắng nói:
- Rốt cuộc nàng muốn đi đâu? Là phụng mệnh hành sự? Hay là hành động riêng?
Hoa Giản Ninh Nhi giơ tay sờ vào mặt hắn rồi vui vẻ nói:
- Cuối cùng cũng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Khinh Chu với ta rồi. Lúc đầu ngươi cứ trêu đùa người ta, Ninh Nhi rất hận ngươi, giờ đây có lẽ hai ta giả mà thành thật rồi.
Long Ưng thấy nàng lộ chân tình, bèn có một sự sợ hãi không lành, hắn nắm lấy tay nàng rồi trầm giọng nói:
- Đừng đi!
Hoa Giản Ninh Nhi kinh ngạc:
- Ngươi biết ta muốn đi đâu sao?
suýt nữa thì Long Ưng thốt ra là Phòng Châu, may mà đầu óc hắn giờ đây minh mẫn hơn bất kỳ lúc nào, hắn thở dài nói:
- Bởi vì ta cảm thấy lần này nàng sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Hoa Giản Ninh Nhi cứng đầu nói:
- Ta không đi chuyến này, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Vui vẻ với ngươi ở Tương Âm đã khiến Ninh Nhi có một đêm khó quên nhất, còn có một cảm giác được giải thoát khỏi mọi gông cùm, nghĩ đến những chuyện trước đó chưa nghĩ đến. Yên tâm đi! Ninh Nhi sẽ cẩn thận!
Long Ưng càng cảm thấy không ổn, gông cùm của nàng, rất có thể là sự khống chế về tâm hồn và thể xác của Tiểu Khả Hãn với nàng, khi sự mê muội của nàng với Tiểu Khả Hãn dần chuyển sang hắn, nàng dần tỉnh táo lại, thì sẽ càng cảm thấy rằng nguyên nhân của sự thảm bại trong cuộc hành thích ở Phòng Châu rất sâu xa. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu sự việc đã xảy ra, nàng ấy còn đến Phòng Châu làm gì? Có thể điều tra ra việc gì đây?
Nhưng hắn không thể nói thẳng ra được. Sự trung thành của Hoa Giản Ninh Nhi với dân tộc của mình là không thể phủ nhận. Nếu như bị nàng phát giác ra hắn đáng ngờ, thì hậu quả rất khó lường.
Hoa Giản Ninh Nhi rụt tay lại, rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta sẽ trở về trong vòng một tháng, vì ta không nỡ xa ngươi mà!
Rồi nàng lại do dự, muốn nói lại ngừng.
Long Ưng thầm thở dài, biết rằng cuối cùng nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn nói:
- Ninh Nhi muốn nói gì?
Hoa Giản Ninh Nhi nhìn hắn thật lâu rồi chầm chậm đáp:
- Ta có thể tin tưởng ngươi không?
Long Ưng giơ tay ôm chặt lấy nàng, rồi hôn lên đôi môi. Mỹ nữ Đột Quyết đáp trả lại hắn thật nồng nàn, nhưng lòng hắn trào lên nỗi đau như cắt từng khúc ruột.
Sau nụ hôn.
Long Ưng cố gắng lần cuối, nói:
- Nếu nàng muốn rời khỏi tổng đàn, không cần thượng cấp phê chuẩn sao?
Hoa Giản Ninh Nhi thở gấp nói:
- Ta có quyền tự do đi lại, không cần xin phép ai.
Hai tay Long Ưng nâng đôi mặt mềm mại của nàng lên, rồi nói đầy ngụ ý:
- Nhưng nàng đột nhiên tự rời khỏi tổng đàn, nhất định sẽ làm kinh động bề trên đấy.
Hoa Giản Ninh Nhi khẽ run lên, hai mắt lộ ra vẻ khó hiểu, nói:
- Hình như ngươi thật sự biết được người ta đi làm gì.
Long Ưng đau khổ đến nỗi suýt rơi nước mắt, biết rằng nàng đang ở nơi nguy hiểm nhất trong cuộc tranh đấu phe phái ở Đại Giang Liên, nhưng lại không thể ngăn nàng. Hắn thở dài:
- Ta chỉ cảm thấy mọi việc không bình thường.
Hoa Giản Ninh Nhi nhìn xuống, rồi nói nhỏ:
- Nếu trong một tháng, không thấy Ninh Nhi quay về, thì ngươi hãy nói giúp cho Ninh Nhi một câu đến Khoan Công.
Long Ưng giật mình nói:
- Câu gì?
Hoa Giản Ninh Nhi ôm chặt lấy hắn, ghé sát vào tai hắn nói:
- Nói với ngài ấy rằng, chúng ta và Đại hãn, đã trúng kế của kẻ gian.
Dứt lời, nàng kiên quyết rời khỏi lòng hắn, rồi đi mất.
Sau khi Hoa Giản Ninh Nhi rời đi, Long Ưng buồn bã, nhưng trên mặt vẫn vờ như không có chuyện gì, cười đùa với các cô gái như thường.
Hắn đang rất mâu thuẫn đến.
Cuộc đấu đá nội bộ của Đại Giang Liên, vốn dĩ chỉ có lợi cho hắn. Giờ đây hắn không những quan tâm đến an nguy của Hoa Giản Ninh Nhi, mà còn lo lắng vô cùng cho những người Đột Quyết dưới trướng Khoan Ngọc.
Hoa Giản Ninh Nhi nói rằng Tiểu Khả Hãn có thể lấy tiền để tiêu gấp từ chỗ hắn, rồi lại lấy được rất nhiều kết quả dò xét thân phận của hắn từ chỗ Tiểu Khả Hãn. Điều này cho thấy mối quan hệ và tiếp xúc thân mật của nàng và Tiểu Khả Hãn. Trong lần hành động ám sát ở Phòng Châu, có lẽ Hoa Giản Ninh Nhi là một trong những người sắp xếp và hỗ trợ, nhưng vì lúc đó đang say mê Tiểu Khả Hãn, nên không nảy sinh nghi ngờ. Đến khi chuyển sự chú ý sang Long Ưng, nàng như một người tỉnh lại giữa cơn mơ, không còn mê muội tin tưởng Tiểu Khả Hãn nữa, mà nghi ngờ về kết quả thất bại của lần hành động đó, thậm chí còn trực tiếp hỏi Tiểu Khả Hãn, nhưng không có được câu trả lời làm nàng hài lòng. Do vậy mới nảy sinh ra suy nghĩ tự đi tìm hiểu.
Tiểu Khả Hãn biết được tin nàng tự ý rời đi, sẽ phản ứng thế nào đây?
Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn ngay lập tức đuổi theo Hoa Giản Ninh Nhi, nhưng không thể làm vậy.
Hắn không đoán thêm nữa, mà dặn Khang Khang, nếu như Khương Xích và Phục Chân đến tìm hắn, thì hãy nói với họ rằng hắn sẽ gặp họ ở Tứ Tử kiều vào giờ giao giữa thân và dậu. Nói đoạn hắn rời khỏi Phi Hà Các, đi bộ đến Nam Thành.
Sự lo lắng như đang thiêu đốt hắn. Càng nghĩ nhiều, hắn càng lo cho Hoa Giản Ninh Nhi. Rời khỏi Phi Hà Các, ít nhất hắn có thể bình tâm lại, có một không gian để tự suy nghĩ.
Với những quỷ kế được tính toán kỹ lưỡng của Tiểu Khả Hãn, rất khó có thể tìm được sơ hở của y trong một cuộc tấn công quy mô lớn như cuộc ám sát ở Phòng Chân. Mặc dù là người tự mình trải qua như Ô Tố, cũng chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ chứ không có bằng chứng thật. Hoa Gian Ninh Nhi cũng không thể điều tra ra được chân tướng toàn diện. Bởi lẽ bất kỳ sự thất bại của hành động nào, đều liên quan đến nhiều sự việc nhỏ và những nhân tố không ngờ đến. Muốn làm rõ tất cả những điều này là không thể. Nhưng vào thời khắc cuộc đấu tranh phe phái ở Đại Giang Liên đang ở vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất, chỉ cần Hoa Giản Ninh Nhi nắm được bất kỳ dấu vết nào, ví dụ như tại sao lại bị tiết lộ tin tức, khiến bên Phòng Châu bố trí được cạm bẫy, nàng sẽ dần lần ra manh mối, manh mối sẽ dẫn ra những vấn đề khác, khiến Tiểu Khả Hãn khó ứng phó.
Hoa Giản Ninh Nhi nói:
- Ta đến để nói lời từ biệt, đêm nay ta sẽ rời khỏi tổng đàn ra ngoài.
Long Ưng kinh ngạc:
- Có phải ta đa nghi không, tại sao ta thấy trong lời nói của Ninh Nhi có mùi sinh ly tử biệt?
Hoa Giản Ninh Nhi lộ vẻ đau khổ, dịu dàng nói:
- Không nghiêm trọng vậy đâu. Có điều tình hình bên ngoài rất căng thẳng. ngươi đã từng gặp người đứng đầu bang Kim Sa - Cách Phương Luân. Làng của y đã bị quân Đại Chú tấn công vào mười một ngày trước, tất cả thuộc hạ đều chết hết. Cách Phương Luân thì không biết ra sao. Nếu như trong số những người ra tay có Long Ưng, thì không chừng Cách Phương Luân cũng khó lòng tránh khỏi bị bắt sống.
Long Ưng cố làm ra vẻ kinh ngạc:
- Long Ưng?
Hoa Giản Ninh Nhi thở dài:
- Ngươi chưa từng nghe đến tên của hắn. Hiện giờ hắn là kẻ địch đáng gờm nhất của tộc ta. Đi đến đâu là làm trời long đất ở đến đó. Dù chúng ta có trải thiên la địa võng, hắn vẫn coi như không. Vấn đề lớn nhất là chúng ta không biết gì về xuất thân của hắn, nên không biết phải lập kế hoạch thế nào. Dù là đánh trên sa trường, hay đánh hội đồng trong giang hồ, chưa từng có ai làm gì được hắn. Gần đây hắn và chiến hữu của mình – Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình đã đến Nam Chiếu, thay đổi cục diện của toàn bộ cao nguyên Vân Nam về phía có lợi cho Đại Chu. Giờ đây lại nhổ cỏ cả rễ bang Kim Sa, khiến chúng ta phải đối mặt với sự thất bại trầm trọng nhất kể từ khi sáng lập Đại Giang Liên đến nay. Nói xa thì sẽ làm lay động sự nghiệp vĩ đại của chúng ta, nói gần thì sẽ gây áp lực tài chính cho chúng ta. Có lẽ Tiểu Khả Hãn muốn lấy tiền từ chỗ ngươi.
Chỉ dựa vào việc nàng tiết lộ cho hắn tình hình hiện tại của Đại Giang Liên, là biết nàng đã không nghi ngờ thân phận của hắn nữa. Về mặt này, cảm giác của nàng sẽ sâu sắc hơn nhiều so với những người khác. Bởi lẽ chính nàng là người đột nhiên tìm đến “Phạm Khinh Chu”, mà hắn lại được nàng tìm một cách rất trùng hợp.
Long Ưng vội nói:
- Chỉ cần ta đủ khả năng, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Giờ đây tình hình thế sự bên ngoài cam go, ta không nên manh động, ở lại đây thì tốt hơn.
Hoa Giản Ninh Nhi nói:
- Sau khi Long Ưng về Thần Đô, Đại Chu bèn lột xác ngay lập tức. Đồng thời chúng ta lại thất bại lớn trong một lần hành động, tổn thất hơn mười cao thủ cấp lục đàn đến thất đàn. Đây là tổn thất không thể bù đắp ngày một ngày hai, khiến thực lực của chúng ta giảm sút đáng kể. Gần đây Võ Chiếu đột nhiên ra lệnh cấm mua bán người hầu ở Lĩnh Nam, xem ra phía sau việc này còn vụ gì nữa. Nhưng đây vẫn không phải là điều chúng ta lo lắng nhất. Đáng sợ nhất là bà ta coi Đại Giang Liên là phản đồ, mặc dù không phải là chí mạng, nhưng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động công khai của chúng ta.
Long Ưng giật mình, hành động thất bại lớn mà Hoa Giản Ninh Nhi ám chỉ, có lẽ là việc ám sát Lý Hiển. Đám cao thủ Đột Quyết bị hi sinh này là một bộ phận quan trọng để Tiểu Khả Hãn cắt đứt âm mưu của người Đột Quyết, khiến cho những cao thủ có thể dùng được trong tay Khoan Ngọc chỉ còn lèo tèo vài người.
Phu La Thập ức hiếp Phục Chân, nguyên nhân đằng sau có lẽ không đơn giản như những gì hắn thấy.
Đại Giang Liên từ sáng chuyển vào tối, có lẽ là chuyện dễ dàng, không sợ bị coi là phản đồ. Long Ưng hỏi:
- Ninh Nhi đến Kim Sa Giang hay đến Lĩnh Nam?
Hoa Giản Ninh Nhi nói:
- Giờ đây quân Đại Chu đang ở Kim Sa Giang, lùng bắt người của Kim Sa, đến đó cũng không làm được gì. Lĩnh Nam đã trở thành địa bàn quan trọng nhất của chúng ta. May mà ở đó, chúng ta có người có thể so bì được với Long Ưng đang chủ trì đại cục.
Long Ưng lo lắng nói:
- Rốt cuộc nàng muốn đi đâu? Là phụng mệnh hành sự? Hay là hành động riêng?
Hoa Giản Ninh Nhi giơ tay sờ vào mặt hắn rồi vui vẻ nói:
- Cuối cùng cũng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Khinh Chu với ta rồi. Lúc đầu ngươi cứ trêu đùa người ta, Ninh Nhi rất hận ngươi, giờ đây có lẽ hai ta giả mà thành thật rồi.
Long Ưng thấy nàng lộ chân tình, bèn có một sự sợ hãi không lành, hắn nắm lấy tay nàng rồi trầm giọng nói:
- Đừng đi!
Hoa Giản Ninh Nhi kinh ngạc:
- Ngươi biết ta muốn đi đâu sao?
suýt nữa thì Long Ưng thốt ra là Phòng Châu, may mà đầu óc hắn giờ đây minh mẫn hơn bất kỳ lúc nào, hắn thở dài nói:
- Bởi vì ta cảm thấy lần này nàng sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Hoa Giản Ninh Nhi cứng đầu nói:
- Ta không đi chuyến này, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Vui vẻ với ngươi ở Tương Âm đã khiến Ninh Nhi có một đêm khó quên nhất, còn có một cảm giác được giải thoát khỏi mọi gông cùm, nghĩ đến những chuyện trước đó chưa nghĩ đến. Yên tâm đi! Ninh Nhi sẽ cẩn thận!
Long Ưng càng cảm thấy không ổn, gông cùm của nàng, rất có thể là sự khống chế về tâm hồn và thể xác của Tiểu Khả Hãn với nàng, khi sự mê muội của nàng với Tiểu Khả Hãn dần chuyển sang hắn, nàng dần tỉnh táo lại, thì sẽ càng cảm thấy rằng nguyên nhân của sự thảm bại trong cuộc hành thích ở Phòng Châu rất sâu xa. Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu sự việc đã xảy ra, nàng ấy còn đến Phòng Châu làm gì? Có thể điều tra ra việc gì đây?
Nhưng hắn không thể nói thẳng ra được. Sự trung thành của Hoa Giản Ninh Nhi với dân tộc của mình là không thể phủ nhận. Nếu như bị nàng phát giác ra hắn đáng ngờ, thì hậu quả rất khó lường.
Hoa Giản Ninh Nhi rụt tay lại, rồi nhẹ nhàng nói:
- Ta sẽ trở về trong vòng một tháng, vì ta không nỡ xa ngươi mà!
Rồi nàng lại do dự, muốn nói lại ngừng.
Long Ưng thầm thở dài, biết rằng cuối cùng nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm, bèn nói:
- Ninh Nhi muốn nói gì?
Hoa Giản Ninh Nhi nhìn hắn thật lâu rồi chầm chậm đáp:
- Ta có thể tin tưởng ngươi không?
Long Ưng giơ tay ôm chặt lấy nàng, rồi hôn lên đôi môi. Mỹ nữ Đột Quyết đáp trả lại hắn thật nồng nàn, nhưng lòng hắn trào lên nỗi đau như cắt từng khúc ruột.
Sau nụ hôn.
Long Ưng cố gắng lần cuối, nói:
- Nếu nàng muốn rời khỏi tổng đàn, không cần thượng cấp phê chuẩn sao?
Hoa Giản Ninh Nhi thở gấp nói:
- Ta có quyền tự do đi lại, không cần xin phép ai.
Hai tay Long Ưng nâng đôi mặt mềm mại của nàng lên, rồi nói đầy ngụ ý:
- Nhưng nàng đột nhiên tự rời khỏi tổng đàn, nhất định sẽ làm kinh động bề trên đấy.
Hoa Giản Ninh Nhi khẽ run lên, hai mắt lộ ra vẻ khó hiểu, nói:
- Hình như ngươi thật sự biết được người ta đi làm gì.
Long Ưng đau khổ đến nỗi suýt rơi nước mắt, biết rằng nàng đang ở nơi nguy hiểm nhất trong cuộc tranh đấu phe phái ở Đại Giang Liên, nhưng lại không thể ngăn nàng. Hắn thở dài:
- Ta chỉ cảm thấy mọi việc không bình thường.
Hoa Giản Ninh Nhi nhìn xuống, rồi nói nhỏ:
- Nếu trong một tháng, không thấy Ninh Nhi quay về, thì ngươi hãy nói giúp cho Ninh Nhi một câu đến Khoan Công.
Long Ưng giật mình nói:
- Câu gì?
Hoa Giản Ninh Nhi ôm chặt lấy hắn, ghé sát vào tai hắn nói:
- Nói với ngài ấy rằng, chúng ta và Đại hãn, đã trúng kế của kẻ gian.
Dứt lời, nàng kiên quyết rời khỏi lòng hắn, rồi đi mất.
Sau khi Hoa Giản Ninh Nhi rời đi, Long Ưng buồn bã, nhưng trên mặt vẫn vờ như không có chuyện gì, cười đùa với các cô gái như thường.
Hắn đang rất mâu thuẫn đến.
Cuộc đấu đá nội bộ của Đại Giang Liên, vốn dĩ chỉ có lợi cho hắn. Giờ đây hắn không những quan tâm đến an nguy của Hoa Giản Ninh Nhi, mà còn lo lắng vô cùng cho những người Đột Quyết dưới trướng Khoan Ngọc.
Hoa Giản Ninh Nhi nói rằng Tiểu Khả Hãn có thể lấy tiền để tiêu gấp từ chỗ hắn, rồi lại lấy được rất nhiều kết quả dò xét thân phận của hắn từ chỗ Tiểu Khả Hãn. Điều này cho thấy mối quan hệ và tiếp xúc thân mật của nàng và Tiểu Khả Hãn. Trong lần hành động ám sát ở Phòng Châu, có lẽ Hoa Giản Ninh Nhi là một trong những người sắp xếp và hỗ trợ, nhưng vì lúc đó đang say mê Tiểu Khả Hãn, nên không nảy sinh nghi ngờ. Đến khi chuyển sự chú ý sang Long Ưng, nàng như một người tỉnh lại giữa cơn mơ, không còn mê muội tin tưởng Tiểu Khả Hãn nữa, mà nghi ngờ về kết quả thất bại của lần hành động đó, thậm chí còn trực tiếp hỏi Tiểu Khả Hãn, nhưng không có được câu trả lời làm nàng hài lòng. Do vậy mới nảy sinh ra suy nghĩ tự đi tìm hiểu.
Tiểu Khả Hãn biết được tin nàng tự ý rời đi, sẽ phản ứng thế nào đây?
Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn ngay lập tức đuổi theo Hoa Giản Ninh Nhi, nhưng không thể làm vậy.
Hắn không đoán thêm nữa, mà dặn Khang Khang, nếu như Khương Xích và Phục Chân đến tìm hắn, thì hãy nói với họ rằng hắn sẽ gặp họ ở Tứ Tử kiều vào giờ giao giữa thân và dậu. Nói đoạn hắn rời khỏi Phi Hà Các, đi bộ đến Nam Thành.
Sự lo lắng như đang thiêu đốt hắn. Càng nghĩ nhiều, hắn càng lo cho Hoa Giản Ninh Nhi. Rời khỏi Phi Hà Các, ít nhất hắn có thể bình tâm lại, có một không gian để tự suy nghĩ.
Với những quỷ kế được tính toán kỹ lưỡng của Tiểu Khả Hãn, rất khó có thể tìm được sơ hở của y trong một cuộc tấn công quy mô lớn như cuộc ám sát ở Phòng Chân. Mặc dù là người tự mình trải qua như Ô Tố, cũng chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ chứ không có bằng chứng thật. Hoa Gian Ninh Nhi cũng không thể điều tra ra được chân tướng toàn diện. Bởi lẽ bất kỳ sự thất bại của hành động nào, đều liên quan đến nhiều sự việc nhỏ và những nhân tố không ngờ đến. Muốn làm rõ tất cả những điều này là không thể. Nhưng vào thời khắc cuộc đấu tranh phe phái ở Đại Giang Liên đang ở vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất, chỉ cần Hoa Giản Ninh Nhi nắm được bất kỳ dấu vết nào, ví dụ như tại sao lại bị tiết lộ tin tức, khiến bên Phòng Châu bố trí được cạm bẫy, nàng sẽ dần lần ra manh mối, manh mối sẽ dẫn ra những vấn đề khác, khiến Tiểu Khả Hãn khó ứng phó.
Tác giả :
Huỳnh Dị