Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 347: Cao thủ mị thuật (thượng)
Long Ưng trải qua một đêm kỳ lạ rung động lòng người trong cuộc đời mình.
Trong khoảng không gian nhỏ bé của khoang thuyền khép hờ, từng cơn hoan lạc tuôn tràn lai láng, lửa tình nóng rực triền miên thiêu đốt, bốn người quên hết tất cả, điên đảo mê say như lạc mất lối về.
Nhưng đồng thời, vượt ra ngoài thú vui xác thịt, Long Ưng vẫn dùng linh giác tinh thuần của mình để lặng lẽ theo dõi thế giới bên ngoài thuyền.
Tình cảnh trong ngoài khaong thuyền không giống nhau, vừa hòa hợp vừa chia lìa, trong tình thế đặc biệt không có được sự lựa chọn này, hắn đã thúc đẩy khả năng “phân tâm nhị dụng” (1) của mình lên một trình độ chưa từng có. Trong tâm thái tràn đầy viên mãn, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối tiếc vì đã giả mạo Phạm Khinh Chu, ý thức được, cho dù mình có cố gắng để trở nên cứng rắn cỡ nào, cũng vẫn không thể kìm chế được tình cảm hoặc lòng thương xót chợt nảy sinh đối với người bên cạnh. Cũng giống như lúc này, hắn đang mạnh mẽ và khéo léo phục vụ cho ba mỹ nữ. Đây không phải là vấn đề sai trái hoặc thiện ác, bởi vì mỗi người đều vì chủ của mình mà ra sức.
Kẻ có tội là những người ở trên ngôi cao đã giật dây phát động chiến tranh và xâm lược. Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy thống khổ, nhưng bây giờ đã không còn đường để quay lại, đành chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Năm đó định mượn thân phận người khác lẫn vào Đại Giang Liên, hắn đâu ngờ tới sẽ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này, nhưng hắn đã vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ, để thay đổi cái quyết định làm hắn phải trả một giá đắt.
Trong đêm tối mịt mờ, chiếc thuyền không ngừng tiến sâu vào Động Đình Hồ, các đại hán lái thuyền dường như đang căng thẳng, ai cũng im lặng không nói một lời, chăm chú lái thuyền.
Thân thuyền bỗng tròng trành, nhấp nhô vì sóng gió, Long Ưng rời khỏi cơ thể động lòng người của cô gái, cảm thấy mặt hồ dần dần hẹp lại, trong khi tiến vào giữa hai hòn đảo nằm song song nhau, thuyền theo thế núi lúc rẽ trái, lúc quẹo phải.
Sau một khoảng thời gian tàn một nén nhang, chiếc thuyền rời khỏi đoạn hồ hẹp, lẽ ra mặt hồ phải trở nên phẳng lặng, nhưng trên thực tế thì ngược lại: thuyền đi vào một khu vực có dòng nước ngầm chảy xiết, thỉnh thoảng lại có một đợt sóng mạnh thi nhau xô vào thân thuyền, làm bắn lên những bọt nước trong suốt lấp lánh như châu ngọc.
Đại hán lái thuyền càng cẩn thận, cầm sào dài chống đỡ vào những tảng đá ngầm cao thấp nhô ra từ đáy nước.
Đây rốt cuộc là xó xỉnh nào của Động Đình Hồ vậy?
Mùi đất đai và cây cỏ theo gió đưa vào mũi hắn.
Long Ưng thầm chấn động, rốt cuộc hiểu vì sao cho bây giờ quân đội vẫn không tìm được vị trí của tổng đàn Đại Giang Liên.
Tổng đàn Đại Giang Liên không ở trên một hòn đảo nào đó trên Động Đình Hồ, mà nằm bí mật trong một vùng đất bằng phẳng mênh mông, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm quanh hồ, có ghềnh thác và bãi đá ngầm làm bình phong thiên nhiên, lại có đường sông đến tận nơi.
Thuyền không ngừng theo sông tiến sâu vào đất liền, hai bên rừng rậm nguyên sơ, những mùi quen thuộc thoảng vào mũi Long Ưng, khiến hắn cảm thấy như vừa trở lại căn nhà đá ngày xưa.
Khang Khang và Huệ Tử hầu hạ hắn chu đáo, hắn không cần động đến đầu ngón tay, đã được mặc xong quần áo tử tế. Nắng sớm xuyên qua khe hở cửa sổ và hai đầu màn trúc, ba cô gái ngồi đối diện với hắn, ba đôi mắt đẹp long lanh nước, vẫn còn chưa tàn hết ngọn lửa nồng nhiệt sau một đêm cuồng hoan, gương mặt vẫn còn ẩn hiện một màu hồng rực động lòng người.
Mặc dù không thể thấy quang cảnh bên ngoài, hắn ngửi được mùi hoa lê, hoa sơn trà, oải hương, hoa huệ, ngọc lan, hoa quế, long não, đa phần là những loại cây và hoa cần có bàn tay con người vun trồng chăm sóc, do đó hắn suy ra là thuyền đã tiến vào phạm vi của tổng đàn.
Ai ngờ được tổng đàn lại là một nơi đẹp đẽ như chốn Đào Nguyên ẩn giấu trong núi rừng thế này!
Mùi thơm của sơn trà, mật lê, dương mai, đào, hạnh, cam quýt theo gió đưa tới bên người, sau khi được thỏa mãn bởi niềm hoan lạc xác thịt nam nữ, Long Ưng chợt dâng lên cảm giác lười biếng, không muốn nghĩ đến việc gánh vác bất cứ trách nhiệm nào.
Với năng lực của hắn, dù thuyền đi cả đêm, cũng không phân biệt được hướng đi, không thể nào nắm rõ phương hướng và vị trí của tổng đàn.
Hoa Giản Ninh Nhi lườm hắn một cái, nhẹ nhàng nói:
-Sắp đến rồi!
Long Ưng uể oải vươn vai, liếc mắt nhìn nàng, nói:
-Lời nói và hành động của Ninh hương chủ thật là bất nhất!
Hoa Giản Ninh Nhi sẵng giọng:
-Làm sao mà lời nói và hành động của ta bất nhất?
Long Ưng nhún vai nói:
-Nồng nhiệt hết lần này tới lần khác, lần nào hương chủ cũng cào cấu trên lưng tiểu đệ đến nỗi đầy những vết xước rướm máu, không phải là lời nói và hành động bất nhất là gì?
Khang Khang và Huệ Tử cười mỉm, ý xuân ngập tràn ánh mắt, Hoa Giản Ninh Nhi đỏ mặt, sẵng giọng:
-Còn dám nói, ngươi cố ý trêu cợt ta, hoang dâm vô đạo, thuyền đi bao lâu, phóng đãng bấy lâu, căn bản không phải là người làm đại sự!
Long Ưng kinh ngạc nói:
-Những gì ta vừa làm, lại không phải là đại sự sao?
Hai nàng Khang Khang và Huệ Tử nghe vậy bật cười, Hoa Giản Ninh Nhi suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, nhưng rồi lại không nhịn được hé miệng cười trộm, thoáng chốc xuân ý đầy thuyền.
Long Ưng cười nói:
-Ninh hương chủ không nên tự lừa gạt mình nữa, khi nào hương chủ lại cùng thuộc hạ tập luyện môn đấu vật đây?
Hiển nhiên sự phòng bị của Hoa Giản Ninh Nhi đối với hắn giảm đi, lườm hắn một cái nói:
-Sợ nhất là sau này ngươi lắm mối, quên mất người ta.
Long Ưng đánh rắn tùy côn (2), nói:
-Chỉ cần trái tim Ninh hương chủ hướng về thuộc hạ, làm sao thuộc hạ dám không để ý tới hương chủ?
Trong lòng hắn thầm xin lỗi vì đã dùng thủ đoạn tình ái đối với nàng, để thâm tâm nàng không nghi ngờ mình, theo sự thật mà báo lên cấp trên.
Hoa Giản Ninh Nhi muốn nói lại thôi, chiếc thuyền buồm từ từ dừng lại.
Tổng đàn Đại Giang Liên, nơi đã trở thành một trung tâm quyền lực khác của Trung Thổ, đang ở trước mắt.
“Bách lý nhập vô kính, Thiên chướng yểm nhất hồ” (3)
Nơi tận cùng của đường sông là một chiếc hồ có hình thù khác thường, rộng hơn ba dặm, ẩn trong mênh mông cây rừng. Hồ có nhiều khúc cong quanh co luôn thay đổi, hơn mười sông suối từ bốn phương tám hướng ngoằn ngoèo uốn lượn chảy tới, rót vào hồ. Trên bờ hồ thiết lập bến tàu bằng gỗ, Long Ưng rời khỏi khoang thuyền, hình ành hắn nhìn thấy trước tiên là hơn hai mươi chiến thuyền cỡ nhỏ rải rác quanh hồ, những cột buồm nhô lên trên cây rừng một đoạn nhỏ.
Bờ hồ ngát xanh, hòa hợp với nước xanh sóng trắng trong hồ, soi bóng cây rừng trùng điệp xanh mướt, ánh mặt trời buổi sớm từ phía Động Đình Hồ chiếu xiên vào hồ rừng, gió thu làm mặt hồ xao động, những làn sóng biếc lăn tăn, trông quyến rũ động lòng người.
Phía xa xa, từng bầy núi đá bao quanh cả khu sông – hồ, cao vút phía chân trời, như những tấm bình phong che chắn, thế núi sừng sững, đá núi lởm chởm những hình thù kỳ dị, vách đá cheo leo dựng đứng, chỉ có thể nhìn mà không thể tới được, là bức tường thiên nhiên che chở, cho dù Tôn Vũ (4) sống lại cũng khó mà đánh chiếm nơi này bằng đường bộ.
Có khoảng một ngàn căn nhà nằm rải rác quanh hồ, phía nam và phía bắc nhà cửa đông đúc nhất. Lối vào con đường thủy trên hồ có hai tòa lầu đá, cao khoảng ba trượng, chặn lối ra vào thông với Động Đình Hồ.
Từ góc độ chiến thuật mà nhìn, tổng đàn Đại Giang Liên chỉ cần có đầy đủ lương thực, vật tư, là ở vào thế bất bại về mặt quân sự.
Một cô gái xinh đẹp, phong thái duyên dáng, đang đứng trên bến tàu, đặc biệt lộ rõ vẻ kiều mỵ động lòng người. Các đại hán mang vũ khí chỉ cần nhìn tư thế của nàng, liền biết là cao thủ hạng nhất.
Nàng mặc y phục có đường viền hoa, vạt phải rộng và dài, cổ áo và ống tay áo có hoa văn vòng tròn, trước ngực thêu hoa văn màu tím, đặc sắc nhất là một góc vạt áo được kéo tới eo, dùng dây lưng buộc chặt, phối hợp hài hòa với quần ngắn rộng rãi màu vàng, hoa văn đối xứng, càng làm nổi bật phong thái thướt tha của nàng.
Thoạt nhìn nàng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhưng Long Ưng lại cảm thấy nàng ta không trẻ tuổi như vậy, mà là nhờ vào thuật giữ gìn nhan sắc, nhìn thế nào vẫn lộ rõ dáng vẻ chín mùi của một bông hoa đã nở tung.
Nàng ta chỉ tùy ý đứng đó, không biết tại sao lại hoàn toàn thu hút tâm trí của Long Ưng, hắn cảm thấy nàng có một phong vận không thể nói thành lời, chẳng những khiến người ta khó cưỡng lại, cứ phải nhìn chăm chú, mà càng nhìn càng say mê. Một cô gái có sức hấp dẫn như vậy, thật sự là hiếm có.
Từ lúc Long Ưng rời khỏi khoang thuyền, ánh mắt đầy cảm xúc của nàng, phối hợp với nụ cười dịu dàng hơi ngượng ngùng, như thể tha thiết đón chờ hắn đến. Không chút phô trương lẳng lơ, mà là đoan trang tao nhã, nhưng nhất định không có người đàn ông nào có thể chống đỡ được ma lực của nàng.
Thiếu chút nữa Long Ưng quên đi theo ba nàng kia, trong lòng ngạc nhiên, mặc dù cô gái này trời sinh đẹp đẽ, dáng vẻ duyên dáng thướt tha, hoàn toàn xứng đáng được gọi là mỹ nữ, nhưng cũng đâu có lý do gì mà vừa thoáng nhìn, đã như một miếng bọt biển hút khô tinh thần của hắn, rốt cuộc là bởi vì dung mạo tư thái của nàng đều hoàn mỹ, hay bởi vì thân thể của nàng làm lòng người rung động?
Nàng không chỉ đẹp, mà còn có một sức quyến rũ kỳ dị.
Trong phút chốc, hắn chợt hiểu.
Nàng ta chẳng những là cao thủ hàng đầu về mị thuật, mà còn là một bậc thầy vô cùng cao siêu về mị thuật, so với nàng, sư phụ Tam Chân Diệu Tử của Thái Bình Công Chúa thật sự kém xa.
(1)Phân tâm nhị dụng: khả năng chia trí, đồng thời làm hai việc cùng một lúc.
(2)Đánh rắn tùy côn: nguyên văn “Đả xà tùy côn”: đánh rắn tuỳ gậy. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, cắn lại người đánh rắn. Bởi vậy người đánh rắn không nên dùng gậy mà nên dùng roi trúc đê’ đánh rắn.
Câu này ngụ ý con người phải linh hoạt, thuận theo thời thế, tùy theo đối tượng mà ứng phó, đê’ đạt được thành công cao nhất.
(3)“Bách lý nhập vô kính, Thiên chướng yểm nhất hồ”: Trăm dặm không đường vào, ngàn núi chắn một hồ.
(4)Tôn Vũ tên chữ là Trưởng Khanh, người Lạc An nước Tề (nay là Huệ Dân - Sơn Đông - TQ), ở cuối thời Xuân Thu, năm sinh năm mất đều không xác định được, nhờ cuốn binh thư của mình mà được tôn là Tôn Tử, lại bởi hoạt động chủ yếu ở nước Ngô, nên được gọi là Ngô Tôn Tử để phân biệt với Tôn Tẫn (Tề Tôn Tử là người nước Tề ở thời Chiến Quốc)
Trong khoảng không gian nhỏ bé của khoang thuyền khép hờ, từng cơn hoan lạc tuôn tràn lai láng, lửa tình nóng rực triền miên thiêu đốt, bốn người quên hết tất cả, điên đảo mê say như lạc mất lối về.
Nhưng đồng thời, vượt ra ngoài thú vui xác thịt, Long Ưng vẫn dùng linh giác tinh thuần của mình để lặng lẽ theo dõi thế giới bên ngoài thuyền.
Tình cảnh trong ngoài khaong thuyền không giống nhau, vừa hòa hợp vừa chia lìa, trong tình thế đặc biệt không có được sự lựa chọn này, hắn đã thúc đẩy khả năng “phân tâm nhị dụng” (1) của mình lên một trình độ chưa từng có. Trong tâm thái tràn đầy viên mãn, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối tiếc vì đã giả mạo Phạm Khinh Chu, ý thức được, cho dù mình có cố gắng để trở nên cứng rắn cỡ nào, cũng vẫn không thể kìm chế được tình cảm hoặc lòng thương xót chợt nảy sinh đối với người bên cạnh. Cũng giống như lúc này, hắn đang mạnh mẽ và khéo léo phục vụ cho ba mỹ nữ. Đây không phải là vấn đề sai trái hoặc thiện ác, bởi vì mỗi người đều vì chủ của mình mà ra sức.
Kẻ có tội là những người ở trên ngôi cao đã giật dây phát động chiến tranh và xâm lược. Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy thống khổ, nhưng bây giờ đã không còn đường để quay lại, đành chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Năm đó định mượn thân phận người khác lẫn vào Đại Giang Liên, hắn đâu ngờ tới sẽ rơi vào tình cảnh khó xử như thế này, nhưng hắn đã vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ, để thay đổi cái quyết định làm hắn phải trả một giá đắt.
Trong đêm tối mịt mờ, chiếc thuyền không ngừng tiến sâu vào Động Đình Hồ, các đại hán lái thuyền dường như đang căng thẳng, ai cũng im lặng không nói một lời, chăm chú lái thuyền.
Thân thuyền bỗng tròng trành, nhấp nhô vì sóng gió, Long Ưng rời khỏi cơ thể động lòng người của cô gái, cảm thấy mặt hồ dần dần hẹp lại, trong khi tiến vào giữa hai hòn đảo nằm song song nhau, thuyền theo thế núi lúc rẽ trái, lúc quẹo phải.
Sau một khoảng thời gian tàn một nén nhang, chiếc thuyền rời khỏi đoạn hồ hẹp, lẽ ra mặt hồ phải trở nên phẳng lặng, nhưng trên thực tế thì ngược lại: thuyền đi vào một khu vực có dòng nước ngầm chảy xiết, thỉnh thoảng lại có một đợt sóng mạnh thi nhau xô vào thân thuyền, làm bắn lên những bọt nước trong suốt lấp lánh như châu ngọc.
Đại hán lái thuyền càng cẩn thận, cầm sào dài chống đỡ vào những tảng đá ngầm cao thấp nhô ra từ đáy nước.
Đây rốt cuộc là xó xỉnh nào của Động Đình Hồ vậy?
Mùi đất đai và cây cỏ theo gió đưa vào mũi hắn.
Long Ưng thầm chấn động, rốt cuộc hiểu vì sao cho bây giờ quân đội vẫn không tìm được vị trí của tổng đàn Đại Giang Liên.
Tổng đàn Đại Giang Liên không ở trên một hòn đảo nào đó trên Động Đình Hồ, mà nằm bí mật trong một vùng đất bằng phẳng mênh mông, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm quanh hồ, có ghềnh thác và bãi đá ngầm làm bình phong thiên nhiên, lại có đường sông đến tận nơi.
Thuyền không ngừng theo sông tiến sâu vào đất liền, hai bên rừng rậm nguyên sơ, những mùi quen thuộc thoảng vào mũi Long Ưng, khiến hắn cảm thấy như vừa trở lại căn nhà đá ngày xưa.
Khang Khang và Huệ Tử hầu hạ hắn chu đáo, hắn không cần động đến đầu ngón tay, đã được mặc xong quần áo tử tế. Nắng sớm xuyên qua khe hở cửa sổ và hai đầu màn trúc, ba cô gái ngồi đối diện với hắn, ba đôi mắt đẹp long lanh nước, vẫn còn chưa tàn hết ngọn lửa nồng nhiệt sau một đêm cuồng hoan, gương mặt vẫn còn ẩn hiện một màu hồng rực động lòng người.
Mặc dù không thể thấy quang cảnh bên ngoài, hắn ngửi được mùi hoa lê, hoa sơn trà, oải hương, hoa huệ, ngọc lan, hoa quế, long não, đa phần là những loại cây và hoa cần có bàn tay con người vun trồng chăm sóc, do đó hắn suy ra là thuyền đã tiến vào phạm vi của tổng đàn.
Ai ngờ được tổng đàn lại là một nơi đẹp đẽ như chốn Đào Nguyên ẩn giấu trong núi rừng thế này!
Mùi thơm của sơn trà, mật lê, dương mai, đào, hạnh, cam quýt theo gió đưa tới bên người, sau khi được thỏa mãn bởi niềm hoan lạc xác thịt nam nữ, Long Ưng chợt dâng lên cảm giác lười biếng, không muốn nghĩ đến việc gánh vác bất cứ trách nhiệm nào.
Với năng lực của hắn, dù thuyền đi cả đêm, cũng không phân biệt được hướng đi, không thể nào nắm rõ phương hướng và vị trí của tổng đàn.
Hoa Giản Ninh Nhi lườm hắn một cái, nhẹ nhàng nói:
-Sắp đến rồi!
Long Ưng uể oải vươn vai, liếc mắt nhìn nàng, nói:
-Lời nói và hành động của Ninh hương chủ thật là bất nhất!
Hoa Giản Ninh Nhi sẵng giọng:
-Làm sao mà lời nói và hành động của ta bất nhất?
Long Ưng nhún vai nói:
-Nồng nhiệt hết lần này tới lần khác, lần nào hương chủ cũng cào cấu trên lưng tiểu đệ đến nỗi đầy những vết xước rướm máu, không phải là lời nói và hành động bất nhất là gì?
Khang Khang và Huệ Tử cười mỉm, ý xuân ngập tràn ánh mắt, Hoa Giản Ninh Nhi đỏ mặt, sẵng giọng:
-Còn dám nói, ngươi cố ý trêu cợt ta, hoang dâm vô đạo, thuyền đi bao lâu, phóng đãng bấy lâu, căn bản không phải là người làm đại sự!
Long Ưng kinh ngạc nói:
-Những gì ta vừa làm, lại không phải là đại sự sao?
Hai nàng Khang Khang và Huệ Tử nghe vậy bật cười, Hoa Giản Ninh Nhi suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, nhưng rồi lại không nhịn được hé miệng cười trộm, thoáng chốc xuân ý đầy thuyền.
Long Ưng cười nói:
-Ninh hương chủ không nên tự lừa gạt mình nữa, khi nào hương chủ lại cùng thuộc hạ tập luyện môn đấu vật đây?
Hiển nhiên sự phòng bị của Hoa Giản Ninh Nhi đối với hắn giảm đi, lườm hắn một cái nói:
-Sợ nhất là sau này ngươi lắm mối, quên mất người ta.
Long Ưng đánh rắn tùy côn (2), nói:
-Chỉ cần trái tim Ninh hương chủ hướng về thuộc hạ, làm sao thuộc hạ dám không để ý tới hương chủ?
Trong lòng hắn thầm xin lỗi vì đã dùng thủ đoạn tình ái đối với nàng, để thâm tâm nàng không nghi ngờ mình, theo sự thật mà báo lên cấp trên.
Hoa Giản Ninh Nhi muốn nói lại thôi, chiếc thuyền buồm từ từ dừng lại.
Tổng đàn Đại Giang Liên, nơi đã trở thành một trung tâm quyền lực khác của Trung Thổ, đang ở trước mắt.
“Bách lý nhập vô kính, Thiên chướng yểm nhất hồ” (3)
Nơi tận cùng của đường sông là một chiếc hồ có hình thù khác thường, rộng hơn ba dặm, ẩn trong mênh mông cây rừng. Hồ có nhiều khúc cong quanh co luôn thay đổi, hơn mười sông suối từ bốn phương tám hướng ngoằn ngoèo uốn lượn chảy tới, rót vào hồ. Trên bờ hồ thiết lập bến tàu bằng gỗ, Long Ưng rời khỏi khoang thuyền, hình ành hắn nhìn thấy trước tiên là hơn hai mươi chiến thuyền cỡ nhỏ rải rác quanh hồ, những cột buồm nhô lên trên cây rừng một đoạn nhỏ.
Bờ hồ ngát xanh, hòa hợp với nước xanh sóng trắng trong hồ, soi bóng cây rừng trùng điệp xanh mướt, ánh mặt trời buổi sớm từ phía Động Đình Hồ chiếu xiên vào hồ rừng, gió thu làm mặt hồ xao động, những làn sóng biếc lăn tăn, trông quyến rũ động lòng người.
Phía xa xa, từng bầy núi đá bao quanh cả khu sông – hồ, cao vút phía chân trời, như những tấm bình phong che chắn, thế núi sừng sững, đá núi lởm chởm những hình thù kỳ dị, vách đá cheo leo dựng đứng, chỉ có thể nhìn mà không thể tới được, là bức tường thiên nhiên che chở, cho dù Tôn Vũ (4) sống lại cũng khó mà đánh chiếm nơi này bằng đường bộ.
Có khoảng một ngàn căn nhà nằm rải rác quanh hồ, phía nam và phía bắc nhà cửa đông đúc nhất. Lối vào con đường thủy trên hồ có hai tòa lầu đá, cao khoảng ba trượng, chặn lối ra vào thông với Động Đình Hồ.
Từ góc độ chiến thuật mà nhìn, tổng đàn Đại Giang Liên chỉ cần có đầy đủ lương thực, vật tư, là ở vào thế bất bại về mặt quân sự.
Một cô gái xinh đẹp, phong thái duyên dáng, đang đứng trên bến tàu, đặc biệt lộ rõ vẻ kiều mỵ động lòng người. Các đại hán mang vũ khí chỉ cần nhìn tư thế của nàng, liền biết là cao thủ hạng nhất.
Nàng mặc y phục có đường viền hoa, vạt phải rộng và dài, cổ áo và ống tay áo có hoa văn vòng tròn, trước ngực thêu hoa văn màu tím, đặc sắc nhất là một góc vạt áo được kéo tới eo, dùng dây lưng buộc chặt, phối hợp hài hòa với quần ngắn rộng rãi màu vàng, hoa văn đối xứng, càng làm nổi bật phong thái thướt tha của nàng.
Thoạt nhìn nàng chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhưng Long Ưng lại cảm thấy nàng ta không trẻ tuổi như vậy, mà là nhờ vào thuật giữ gìn nhan sắc, nhìn thế nào vẫn lộ rõ dáng vẻ chín mùi của một bông hoa đã nở tung.
Nàng ta chỉ tùy ý đứng đó, không biết tại sao lại hoàn toàn thu hút tâm trí của Long Ưng, hắn cảm thấy nàng có một phong vận không thể nói thành lời, chẳng những khiến người ta khó cưỡng lại, cứ phải nhìn chăm chú, mà càng nhìn càng say mê. Một cô gái có sức hấp dẫn như vậy, thật sự là hiếm có.
Từ lúc Long Ưng rời khỏi khoang thuyền, ánh mắt đầy cảm xúc của nàng, phối hợp với nụ cười dịu dàng hơi ngượng ngùng, như thể tha thiết đón chờ hắn đến. Không chút phô trương lẳng lơ, mà là đoan trang tao nhã, nhưng nhất định không có người đàn ông nào có thể chống đỡ được ma lực của nàng.
Thiếu chút nữa Long Ưng quên đi theo ba nàng kia, trong lòng ngạc nhiên, mặc dù cô gái này trời sinh đẹp đẽ, dáng vẻ duyên dáng thướt tha, hoàn toàn xứng đáng được gọi là mỹ nữ, nhưng cũng đâu có lý do gì mà vừa thoáng nhìn, đã như một miếng bọt biển hút khô tinh thần của hắn, rốt cuộc là bởi vì dung mạo tư thái của nàng đều hoàn mỹ, hay bởi vì thân thể của nàng làm lòng người rung động?
Nàng không chỉ đẹp, mà còn có một sức quyến rũ kỳ dị.
Trong phút chốc, hắn chợt hiểu.
Nàng ta chẳng những là cao thủ hàng đầu về mị thuật, mà còn là một bậc thầy vô cùng cao siêu về mị thuật, so với nàng, sư phụ Tam Chân Diệu Tử của Thái Bình Công Chúa thật sự kém xa.
(1)Phân tâm nhị dụng: khả năng chia trí, đồng thời làm hai việc cùng một lúc.
(2)Đánh rắn tùy côn: nguyên văn “Đả xà tùy côn”: đánh rắn tuỳ gậy. Loài rắn có sở trường quấn quanh những vật cứng, nếu vụt gậy xuống không đánh trúng ngay điểm yếu của rắn có thể sẽ bị rắn vặn thân, cắn lại người đánh rắn. Bởi vậy người đánh rắn không nên dùng gậy mà nên dùng roi trúc đê’ đánh rắn.
Câu này ngụ ý con người phải linh hoạt, thuận theo thời thế, tùy theo đối tượng mà ứng phó, đê’ đạt được thành công cao nhất.
(3)“Bách lý nhập vô kính, Thiên chướng yểm nhất hồ”: Trăm dặm không đường vào, ngàn núi chắn một hồ.
(4)Tôn Vũ tên chữ là Trưởng Khanh, người Lạc An nước Tề (nay là Huệ Dân - Sơn Đông - TQ), ở cuối thời Xuân Thu, năm sinh năm mất đều không xác định được, nhờ cuốn binh thư của mình mà được tôn là Tôn Tử, lại bởi hoạt động chủ yếu ở nước Ngô, nên được gọi là Ngô Tôn Tử để phân biệt với Tôn Tẫn (Tề Tôn Tử là người nước Tề ở thời Chiến Quốc)
Tác giả :
Huỳnh Dị