Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 312: Bữa tiệc tẩy trần (2)
Trên gác của ngôi lầu có ba cao thủ hộ vệ. Mỗi người đều cung kính vấn an Long Ưng.
Trong căn phòng ở phía Nam, hôm nay những người tham dự có Trương Giản Chi, Lâu Sư Đức, Lý Chiêu Đức, Diêu Sùng, Ngụy Nguyên Trung. Ngoài ra hắn còn nhận biết Hoàn Ngạn Phạm và Thôi Huyền Vĩ. Lần đầu gặp mặt có một vị Lang Trung, một vị Hình ti. Tất cả đều là đại quan đương triều, cấp thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Có thể thấy được nhân mã bên phía Lý Hiển mạnh như thế nào. Hơn nữa, Long Ưng cũng có thanh thế chống lại Võ Chiếu.
Có lẽ do việc chỉnh lý quốc sách đối ngoại, mọi người đều cao hứng.
Nằm ngoài dự đoán của Long Ưng, Địch Nhân Kiệt không hề nhắc tới Võ Tam Tư.
Địch Nhân Kiệt nâng chén cười nói:
- Cạn chén chúc mừng Long tiểu huynh. Nhận Vũ và Quá Đình lấy được mấy thành tựu trong chuyến đi về phía Tây, chỉ sợ mọi người say rồi vẫn chưa chúc mừng xong. Cho nên đành phải dùng một chén rượu xin chúc mừng tất cả. Mọi người cụng ly.
Tất cả lập tức ồn ào nâng chén.
Hiển nhiên Địch Nhân Kiệt hết sức vui vẻ. Lão tự mình rót đầy hai chén của Vạn Nhận Vũ và Long Ưng rồi sau đó mới rót rượu cho mọi người.
Cuối cùng lão lại nâng chén lên nói:
- Một chén này là để tiễn biệt Nhận Vũ, có điều phải giữ bí mật về ngày. Đồng thời cũng nhân việc y và Ưng gia đã loại được kẻ địch cuối cùng.
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nhìn nhau.
Sau khi uống xong mấy chén, bầu không khí cũng trở nên nóng hơn.
Diêu Sùng vui vẻ nói:
- Từ khi Cao Tổ khai quốc cho tới nay, Trung Thổ luôn trong thời kỳ thịnh vượng. Nhưng từ sau Thái Tông, tình hình biên cương càng lúc càng yếu, liên tục thua trận. Trận chiến ở cốc Giáp Thạch là nỗi nhục của nước chúng ta, còn mất đi đại tướng Vương Hiếu Kiệt. Chưa hết, chúng ta còn gặp họa vô đơn chí, Hắc Xỉ Thường Chi cũng bị địch áp chế. Vốn tưởng không còn hy vọng vực dậy nhưng may nhờ có Ưng gia và Vạn gia xoay chuyển tình thế, dùng cách đánh như chớp, phá được người Khiết Đan, bao vây Đột Quyết. Mà lại chỉ với ba người đã cải biến được tình hình Tây Vực, Cao Nguyên và phía Nam. Mấy lời này, Diêu Sùng không nói ra được thì khó chịu. Dù sao cũng phải uống thêm một chén.
Mọi người lập tức hưởng ứng, uống hết một chén.
Địch Nhân Kiệt cười nói:
- Ngày mai còn phải vào chiều sớm, uống hết ly này, chúng ta uống trà được không?
Tất cả liền cười và đồng ý.
Lâu Sư Đức quay sang Long Ưng và Vạn Nhận Vũ mà nói:
- Sau đình hội, Thánh Thượng có triệu ta, quốc lão và Trương đại nhân tới nói chuyện. Thánh Thượng rất tức giận với hành vi của Đại Giang Liên. Ý của Thánh Thượng đó là không được ngồi nhìn.
Trương Giản Chi lại nói:
- Cách trực tiếp nhất đó là nhổ tận gốc. Có điều địa hình cao nguyên Vân Nam phức tạp, tràn ngập khí độc, chỉ sợ Ưng gia và Nhận Vũ tự mình ra tay mới được. Cho nên chúng ta lui một bước, ra tay với Kim sa bang. Chỉ cần bắt được Cách Phương Luân và đám đầu lĩnh là chặt được một cánh tay của Đại Giang Liên.
Lý Chiêu Đức tiếp lời:
- Không sợ đánh rắn động cỏ hay sao?
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Lý công cứ yên tâm, không lấy Kim sa bang để tế cờ là chuyện khó chấp nhận được.
Lâu Sư Đức cảm thấy yên tâm, nói:
- Được sự ủng hộ của Vạn gia, chúng ta đã làm đúng.
Mọi người lập tức cười to.
Trên thực tế, Lâu Sư Đức đã nói hộ tâm sự của mọi người. Sau khi phá được Tôn Vạn Vinh, chiến thuật của ba người Long Ưng làm cho mọi người không thể đoán được. Cho dù là một vị danh tướng trải qua trăm trận đánh như Lâu Sư Đức cũng sợ không phối hợp được với họ mà làm hỏng việc.
Sau bữa tiệc, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ cùng đến bên bờ sông nói chuyện.
Long Ưng hỏi:
- Khi nào đi?
Vạn Nhận Vũ lại nói:
- Sáng mai đi. Đã có Đào Hiển Dương của bang Hoàng Hà thu xếp nên không cần phải tới tiễn ta, cứ giữ bí mật là tốt nhất.
Y lại nói:
- Có thời gian thì xã giao một chút với Hiển Dương. Hắn bội phục ngươi tới sát đất. Ngươi có tính toán tới Phòng Châu hay không?
Long Ưng nói:
- Không đi thì không được. Ôi !
Vạn Nhận Vũ kinh ngạc nói:
- Tại sao lại thở dài? Chẳng giống với phong cách của ngươi.
Long Ưng chỉ biết cười khổ, nói:
- Chẳng phải nghe xong Bàn công công nói mới hiểu Lý Hiển là một tên khốn như thế nào.
Vạn Nhận Vũ không nói gì chỉ gật đầu đồng tình.
Long Ưng lại nói:
- Công công nói bây giờ Lý Hiển đang đầu cơ kiếm lợi. Lần đó ngươi đến Phòng Châu có cảm giác như thế nào?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đó là chuyện cách đây nhiều năm. Khi đó tình hình chính trị hoàn toàn bất lợi với phu thê Lý Hiển. Võ Chiếu dựa theo quy định năm Trinh Quan, cho bọn họ hưởng quy định thấp nhất, làm cho cuộc sống của họ rất túng quẫn. Võ Chiếu lại giám thị nghiêm ngặt, cho dù người nào có lòng cũng không dám tiếp tế cho họ, chứ nào có xa hoa như bây giờ? Lúc đó, ta chỉ thấy Lý Hiển là kẻ bất tài, mọi chuyện đều do Vi thị quyết định cho hắn, tạo ra cảnh tượng nữ cường nam yếu.
Long Ưng cau mày, nói:
- Xa hoa? Bọn họ đột nhiên có tiền? Tiền ở đâu ra?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Khi ta ở Trường An có nghe sư tôn nói rằng hình như là Võ Chiếu tăng thêm đất phong cho y.
Long Ưng nói:
- Thánh Thượng rất oán hận Vi phi, tại sao lại chấp thuận chuyện đó?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nhớ tới Lý Hiển mà ta đau đầu. Ôi! Trước kia ta cũng giống rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần để cho Trung Tông về triều, sau đó có trung hiền phụ tá thì có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Hiện tại mới biết suy nghĩ của mình khờ dại tới mức độ nào. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Vi thị có thể biến thành Võ Chiếu thứ hai thì hiểu được ta đang nói chuyện gì.
Long Ưng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Biết được tiền của phu phụ Lý Hiển ở đâu ra thì chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều chuyện.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ngươi đang nghi ngờ chuyện gì?
Long Ưng nói:
- Nói cho ta biết, trong cung, không nói tới Thánh Thượng thì người nào có tài trí và thủ đoạn chính trị cao nhất?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta chỉ có thể nói được có Bàn công công. Không có lão thì Võ Chiếu đừng mong làm hoàng đế.
Long Ưng nói:
- Nguyên nhân chính là ngươi xem nhẹ người này, như vậy cũng đủ chứng minh được nàng cao thủ như thế nào. Trên thực tế tính cả Quốc lão, toàn bộ mọi người đều coi nhẹ nàng.
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Cuối cùng thì người đó là ai?
Long Ưng thốt ra từng chữ một:
- Thượng..Quan...Uyển...Nhi...
Vạn Nhận Vũ la lên thất thanh:
- Không ngờ là nàng! Đúng là làm cho người ta cảm thấy khó tin.
Long Ưng nói:
- Nàng giống như truyền nhân về thủ đoạn chính trị và cách trị quốc của Thánh Thượng. Bản thân rất thông minh, lại hiểu sâu về đạo sinh tồn trong cung đình. Mỗi lần tham gia hội nghị đều thảo chiếu. Nàng sống bên Thánh Thượng một thời gian dài, nên hiểu ngài hơn bất cứ ai. Nếu như vậy vẫn còn chưa đủ thì để ta chỉ cho ngươi. Trước khi tới Trường An, chẳng những nàng hiến thân cho ta mà còn thể hiện đứng về phía chúng ta. Đồng thời cũng đề xuất ý tưởng xô đổ Võ Thừa Tự, phục hồi Trung Tông, lôi kéo huynh đệ họ Trương. Trong khi chẳng có ai nghĩ được kế sách như vậy.
Vạn Nhận Vũ hỏi lại:
- Nàng không phải là người của Võ Tam Tư hay sao? Năm đó, Võ Tam Tư tổ chức yến hội chiêu đãi, nàng giống hệt như nữ chủ nhân thật sự. Tất cả mọi chuyện đều được nàng chuẩn bị.
Long Ưng nói:
- Cho tới hiện tại nàng vẫn là người của Võ Tam Tư. Cũng nhờ có nàng mà ta giữ được mối quan hệ không tồi với bên Võ Tam Tư. Như nàng cũng hiểu được suy nghĩ của Thánh Thượng, xem xét thời thế hơn bất cứ người nào. Biết bên phía chúng ta không có bất cứ người họ Võ nào tham gia.
Vạn Nhận Vũ thở dài một hơi, nói:
- Ta bắt đầu tin tưởng lời nói của ngươi.
Long Ưng nói:
- Khi đó Thánh Thượng vẫn không chịu nhận thua, thực hiện cố gắng cuối cùng đó là tìm kiếm sự ủng hộ của ta, đồng thời cắt đất tặng lễ hy vọng có được hôn lễ tươi đẹp. Kết quả như thế nào, mọi người đều biết.
Ánh mắt của Vạn Nhận Vũ sáng ngời:
- Cuối cùng thì Thánh Thượng cũng thay đổi.
Đây là lần đầu tiên, gã xưng Võ Chiếu là Thánh Thượng.
Long Ưng nói:
- Cho nên lần này sau khi trở về, Uyển Nhi lại ban thưởng cho tiểu đệ một cẩm nang diệu kế khác, đó là từ nhân thủ của Võ Tam Tư nói y và Võ Thừa Tự là hai loại người khác nhau.
Hắn chợt nhớ tới hôm nay, sau lúc hoan ái, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ ra chuyện Võ Tam Tư không chịu nghe người khác nói.
Vạn Nhận Vũ cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Vì sao ngươi lại nói Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là người của Võ Tam Tư?
Long Ưng trả lời:
- Ta vẫn cho rằng, Thượng Quan Uyển Nhi tự mình thuyết phục huynh đệ họ Trương. Lúc ấy, nàng cố tạo ảo giác cho ta. Cho tới hôm nay, ta mới hiểu được, nàng ấy nhờ Thái Bình mà đưa ra cam kết với huynh đệ họ Trương.
Vạn Nhận Vũ vỗ một cái vào đùi:
- Đúng! Nàng ta dựa vào chuyện gì thuyết phục được Thái Bình công chúa đi làm cái chuyện khiến cho Thánh Thượng tức giận như vậy?
Long Ưng bổ sung:
- Lúc ấy, Thánh Thượng mới phạt Thái Bình không được rời khỏi phủ công chúa trong ba tháng. Nhờ ta cầu xin Thánh Thượng mới thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng phải nói rõ nàng không được quấy nhiễu chuyện kế thừa ngôi vị Hoàng đế.
Vạn Nhận Vũ liền nói:
- Cái tên tiểu tử thối tha này, nói rõ ngay cho ta.
Long Ưng cười hì hì mà nói:
- Vạn gia anh minh thần võ tại sao không đoán ra được? Cho ngươi một chút gợi ý. Lúc đại tài nữ về từ Phòng Châu, nhiệm vụ là mang chiếu chỉ tới cảnh cáo phu phụ Lý Hiển.
Sắc mặt của Vạn Nhận Vũ thay đổi:
- Thượng Quan Uyển Nhi đã thấy việc hôn ước giữa Đại Chu và Đột Quyết không thể được cho nên mới bí mật cấu kết với phu phụ Lý Hiển. Quả nhiên lợi hại.
Long Ưng cười khổ:
- Nàng còn lợi hại hơn so với ba tên gà mờ chúng ta. Con bà nó.
Trong căn phòng ở phía Nam, hôm nay những người tham dự có Trương Giản Chi, Lâu Sư Đức, Lý Chiêu Đức, Diêu Sùng, Ngụy Nguyên Trung. Ngoài ra hắn còn nhận biết Hoàn Ngạn Phạm và Thôi Huyền Vĩ. Lần đầu gặp mặt có một vị Lang Trung, một vị Hình ti. Tất cả đều là đại quan đương triều, cấp thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Có thể thấy được nhân mã bên phía Lý Hiển mạnh như thế nào. Hơn nữa, Long Ưng cũng có thanh thế chống lại Võ Chiếu.
Có lẽ do việc chỉnh lý quốc sách đối ngoại, mọi người đều cao hứng.
Nằm ngoài dự đoán của Long Ưng, Địch Nhân Kiệt không hề nhắc tới Võ Tam Tư.
Địch Nhân Kiệt nâng chén cười nói:
- Cạn chén chúc mừng Long tiểu huynh. Nhận Vũ và Quá Đình lấy được mấy thành tựu trong chuyến đi về phía Tây, chỉ sợ mọi người say rồi vẫn chưa chúc mừng xong. Cho nên đành phải dùng một chén rượu xin chúc mừng tất cả. Mọi người cụng ly.
Tất cả lập tức ồn ào nâng chén.
Hiển nhiên Địch Nhân Kiệt hết sức vui vẻ. Lão tự mình rót đầy hai chén của Vạn Nhận Vũ và Long Ưng rồi sau đó mới rót rượu cho mọi người.
Cuối cùng lão lại nâng chén lên nói:
- Một chén này là để tiễn biệt Nhận Vũ, có điều phải giữ bí mật về ngày. Đồng thời cũng nhân việc y và Ưng gia đã loại được kẻ địch cuối cùng.
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ nhìn nhau.
Sau khi uống xong mấy chén, bầu không khí cũng trở nên nóng hơn.
Diêu Sùng vui vẻ nói:
- Từ khi Cao Tổ khai quốc cho tới nay, Trung Thổ luôn trong thời kỳ thịnh vượng. Nhưng từ sau Thái Tông, tình hình biên cương càng lúc càng yếu, liên tục thua trận. Trận chiến ở cốc Giáp Thạch là nỗi nhục của nước chúng ta, còn mất đi đại tướng Vương Hiếu Kiệt. Chưa hết, chúng ta còn gặp họa vô đơn chí, Hắc Xỉ Thường Chi cũng bị địch áp chế. Vốn tưởng không còn hy vọng vực dậy nhưng may nhờ có Ưng gia và Vạn gia xoay chuyển tình thế, dùng cách đánh như chớp, phá được người Khiết Đan, bao vây Đột Quyết. Mà lại chỉ với ba người đã cải biến được tình hình Tây Vực, Cao Nguyên và phía Nam. Mấy lời này, Diêu Sùng không nói ra được thì khó chịu. Dù sao cũng phải uống thêm một chén.
Mọi người lập tức hưởng ứng, uống hết một chén.
Địch Nhân Kiệt cười nói:
- Ngày mai còn phải vào chiều sớm, uống hết ly này, chúng ta uống trà được không?
Tất cả liền cười và đồng ý.
Lâu Sư Đức quay sang Long Ưng và Vạn Nhận Vũ mà nói:
- Sau đình hội, Thánh Thượng có triệu ta, quốc lão và Trương đại nhân tới nói chuyện. Thánh Thượng rất tức giận với hành vi của Đại Giang Liên. Ý của Thánh Thượng đó là không được ngồi nhìn.
Trương Giản Chi lại nói:
- Cách trực tiếp nhất đó là nhổ tận gốc. Có điều địa hình cao nguyên Vân Nam phức tạp, tràn ngập khí độc, chỉ sợ Ưng gia và Nhận Vũ tự mình ra tay mới được. Cho nên chúng ta lui một bước, ra tay với Kim sa bang. Chỉ cần bắt được Cách Phương Luân và đám đầu lĩnh là chặt được một cánh tay của Đại Giang Liên.
Lý Chiêu Đức tiếp lời:
- Không sợ đánh rắn động cỏ hay sao?
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Lý công cứ yên tâm, không lấy Kim sa bang để tế cờ là chuyện khó chấp nhận được.
Lâu Sư Đức cảm thấy yên tâm, nói:
- Được sự ủng hộ của Vạn gia, chúng ta đã làm đúng.
Mọi người lập tức cười to.
Trên thực tế, Lâu Sư Đức đã nói hộ tâm sự của mọi người. Sau khi phá được Tôn Vạn Vinh, chiến thuật của ba người Long Ưng làm cho mọi người không thể đoán được. Cho dù là một vị danh tướng trải qua trăm trận đánh như Lâu Sư Đức cũng sợ không phối hợp được với họ mà làm hỏng việc.
Sau bữa tiệc, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ cùng đến bên bờ sông nói chuyện.
Long Ưng hỏi:
- Khi nào đi?
Vạn Nhận Vũ lại nói:
- Sáng mai đi. Đã có Đào Hiển Dương của bang Hoàng Hà thu xếp nên không cần phải tới tiễn ta, cứ giữ bí mật là tốt nhất.
Y lại nói:
- Có thời gian thì xã giao một chút với Hiển Dương. Hắn bội phục ngươi tới sát đất. Ngươi có tính toán tới Phòng Châu hay không?
Long Ưng nói:
- Không đi thì không được. Ôi !
Vạn Nhận Vũ kinh ngạc nói:
- Tại sao lại thở dài? Chẳng giống với phong cách của ngươi.
Long Ưng chỉ biết cười khổ, nói:
- Chẳng phải nghe xong Bàn công công nói mới hiểu Lý Hiển là một tên khốn như thế nào.
Vạn Nhận Vũ không nói gì chỉ gật đầu đồng tình.
Long Ưng lại nói:
- Công công nói bây giờ Lý Hiển đang đầu cơ kiếm lợi. Lần đó ngươi đến Phòng Châu có cảm giác như thế nào?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đó là chuyện cách đây nhiều năm. Khi đó tình hình chính trị hoàn toàn bất lợi với phu thê Lý Hiển. Võ Chiếu dựa theo quy định năm Trinh Quan, cho bọn họ hưởng quy định thấp nhất, làm cho cuộc sống của họ rất túng quẫn. Võ Chiếu lại giám thị nghiêm ngặt, cho dù người nào có lòng cũng không dám tiếp tế cho họ, chứ nào có xa hoa như bây giờ? Lúc đó, ta chỉ thấy Lý Hiển là kẻ bất tài, mọi chuyện đều do Vi thị quyết định cho hắn, tạo ra cảnh tượng nữ cường nam yếu.
Long Ưng cau mày, nói:
- Xa hoa? Bọn họ đột nhiên có tiền? Tiền ở đâu ra?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Khi ta ở Trường An có nghe sư tôn nói rằng hình như là Võ Chiếu tăng thêm đất phong cho y.
Long Ưng nói:
- Thánh Thượng rất oán hận Vi phi, tại sao lại chấp thuận chuyện đó?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nhớ tới Lý Hiển mà ta đau đầu. Ôi! Trước kia ta cũng giống rất nhiều người nghĩ rằng chỉ cần để cho Trung Tông về triều, sau đó có trung hiền phụ tá thì có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Hiện tại mới biết suy nghĩ của mình khờ dại tới mức độ nào. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Vi thị có thể biến thành Võ Chiếu thứ hai thì hiểu được ta đang nói chuyện gì.
Long Ưng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Biết được tiền của phu phụ Lý Hiển ở đâu ra thì chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều chuyện.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ngươi đang nghi ngờ chuyện gì?
Long Ưng nói:
- Nói cho ta biết, trong cung, không nói tới Thánh Thượng thì người nào có tài trí và thủ đoạn chính trị cao nhất?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta chỉ có thể nói được có Bàn công công. Không có lão thì Võ Chiếu đừng mong làm hoàng đế.
Long Ưng nói:
- Nguyên nhân chính là ngươi xem nhẹ người này, như vậy cũng đủ chứng minh được nàng cao thủ như thế nào. Trên thực tế tính cả Quốc lão, toàn bộ mọi người đều coi nhẹ nàng.
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Cuối cùng thì người đó là ai?
Long Ưng thốt ra từng chữ một:
- Thượng..Quan...Uyển...Nhi...
Vạn Nhận Vũ la lên thất thanh:
- Không ngờ là nàng! Đúng là làm cho người ta cảm thấy khó tin.
Long Ưng nói:
- Nàng giống như truyền nhân về thủ đoạn chính trị và cách trị quốc của Thánh Thượng. Bản thân rất thông minh, lại hiểu sâu về đạo sinh tồn trong cung đình. Mỗi lần tham gia hội nghị đều thảo chiếu. Nàng sống bên Thánh Thượng một thời gian dài, nên hiểu ngài hơn bất cứ ai. Nếu như vậy vẫn còn chưa đủ thì để ta chỉ cho ngươi. Trước khi tới Trường An, chẳng những nàng hiến thân cho ta mà còn thể hiện đứng về phía chúng ta. Đồng thời cũng đề xuất ý tưởng xô đổ Võ Thừa Tự, phục hồi Trung Tông, lôi kéo huynh đệ họ Trương. Trong khi chẳng có ai nghĩ được kế sách như vậy.
Vạn Nhận Vũ hỏi lại:
- Nàng không phải là người của Võ Tam Tư hay sao? Năm đó, Võ Tam Tư tổ chức yến hội chiêu đãi, nàng giống hệt như nữ chủ nhân thật sự. Tất cả mọi chuyện đều được nàng chuẩn bị.
Long Ưng nói:
- Cho tới hiện tại nàng vẫn là người của Võ Tam Tư. Cũng nhờ có nàng mà ta giữ được mối quan hệ không tồi với bên Võ Tam Tư. Như nàng cũng hiểu được suy nghĩ của Thánh Thượng, xem xét thời thế hơn bất cứ người nào. Biết bên phía chúng ta không có bất cứ người họ Võ nào tham gia.
Vạn Nhận Vũ thở dài một hơi, nói:
- Ta bắt đầu tin tưởng lời nói của ngươi.
Long Ưng nói:
- Khi đó Thánh Thượng vẫn không chịu nhận thua, thực hiện cố gắng cuối cùng đó là tìm kiếm sự ủng hộ của ta, đồng thời cắt đất tặng lễ hy vọng có được hôn lễ tươi đẹp. Kết quả như thế nào, mọi người đều biết.
Ánh mắt của Vạn Nhận Vũ sáng ngời:
- Cuối cùng thì Thánh Thượng cũng thay đổi.
Đây là lần đầu tiên, gã xưng Võ Chiếu là Thánh Thượng.
Long Ưng nói:
- Cho nên lần này sau khi trở về, Uyển Nhi lại ban thưởng cho tiểu đệ một cẩm nang diệu kế khác, đó là từ nhân thủ của Võ Tam Tư nói y và Võ Thừa Tự là hai loại người khác nhau.
Hắn chợt nhớ tới hôm nay, sau lúc hoan ái, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ ra chuyện Võ Tam Tư không chịu nghe người khác nói.
Vạn Nhận Vũ cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Vì sao ngươi lại nói Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là người của Võ Tam Tư?
Long Ưng trả lời:
- Ta vẫn cho rằng, Thượng Quan Uyển Nhi tự mình thuyết phục huynh đệ họ Trương. Lúc ấy, nàng cố tạo ảo giác cho ta. Cho tới hôm nay, ta mới hiểu được, nàng ấy nhờ Thái Bình mà đưa ra cam kết với huynh đệ họ Trương.
Vạn Nhận Vũ vỗ một cái vào đùi:
- Đúng! Nàng ta dựa vào chuyện gì thuyết phục được Thái Bình công chúa đi làm cái chuyện khiến cho Thánh Thượng tức giận như vậy?
Long Ưng bổ sung:
- Lúc ấy, Thánh Thượng mới phạt Thái Bình không được rời khỏi phủ công chúa trong ba tháng. Nhờ ta cầu xin Thánh Thượng mới thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng phải nói rõ nàng không được quấy nhiễu chuyện kế thừa ngôi vị Hoàng đế.
Vạn Nhận Vũ liền nói:
- Cái tên tiểu tử thối tha này, nói rõ ngay cho ta.
Long Ưng cười hì hì mà nói:
- Vạn gia anh minh thần võ tại sao không đoán ra được? Cho ngươi một chút gợi ý. Lúc đại tài nữ về từ Phòng Châu, nhiệm vụ là mang chiếu chỉ tới cảnh cáo phu phụ Lý Hiển.
Sắc mặt của Vạn Nhận Vũ thay đổi:
- Thượng Quan Uyển Nhi đã thấy việc hôn ước giữa Đại Chu và Đột Quyết không thể được cho nên mới bí mật cấu kết với phu phụ Lý Hiển. Quả nhiên lợi hại.
Long Ưng cười khổ:
- Nàng còn lợi hại hơn so với ba tên gà mờ chúng ta. Con bà nó.
Tác giả :
Huỳnh Dị