Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 30: Dùng võ kết bạn (hạ) - Mùi hương dịu dàng
Long Ưng nhìn về phía người con gái tóc vàng vừa đúng lúc cô cũng đang nhìn hắn chăm chú. Ánh mắt chạm vào nhau, ánh mắt của thiếu nữ thì bỏng cháy còn ánh mắt của Long Ưng lại đầy ma quang. Ánh mắt của thiếu nữ không địch lại được đành cụp xuống, đôi má ửng hồng càng thêm quyến rũ.
Hoành Không Mục Dã kinh ngạc:
- Lần đầu tiên bản nhân thấy Na Phù thẹn thùng trước mặt đàn ông. Ánh mắt của Long Ưng đúng là rất đặc biệt.
Long Ưng bình thản mỉm cười:
- Hiện tại tiểu đệ có địch ở khắp nơi, chỉ biết được lúc nào hay lúc đó. Ý tốt của Hoành Không huynh đành xin nhận.
Hoành Không Mục Dã ngửa mặt lên trời cười dài:
- Người phi thường luôn có chuyện phi thường.
Keng!
Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thiếu nữ tóc vàng lui lại chỗ ngồi nhưng vẫn lén liếc nhìn Long Ưng mấy lần.
Mọi người có mặt nghe hai người nói nhỏ với nhau chỉ được một câu không đầu không cuối của Hoành Không Mục Dã nên cảm thấy hiếu kỳ, có điều không có cách nào để cho họ nói ra.
Hoành Không Mục Dã giơ kiếm lên ngang ngực. Thanh kiếm dài chừng bốn thước rưỡi, lóe lên ánh sáng cho thấy sự sắc bén.
Long Ưng lui lại hai bước rung tay tạo ra vô số bóng thương, mũi thương phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn khiến cho như có vô số mũi thương nổ tung khiến người ta khiếp sợ. Hắn quát to:
- Mời Hoành Không huynh.
Hoành Không Mục Dã cầm kiếm trong tay lập tức như biến thành một người khác với khí thế cực cao. Chiều cao của y và Long Ưng tương đương nhau, người đứng thẳng đầy khí thế vững như núi Thái sơn nhưng lại làm cho người ta có một thứ cảm giác y rất linh động.
Trong số những người đang ngồi có rất nhiều người từ Trường An tới Lạc Dương để xem y dùng võ kết bạn. Phong thái hiện tại của Hoành Không Mục Dã đúng là bọn họ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng cho thấy y đã gặp kỳ phùng địch thủ, gặp phải kình địch khiến cho y dốc hết sức để đối phó, làm cho y cảm thấy chuyến đi này không tệ.
Hoành Không Mục Dã nói:
- Thứ cho bản nhân không khách khí.
Nói xong câu đó, thanh kiếm trong tay y chợt hóa thành một cái bóng rồi như tia chớp bay theo bộ pháp như bão tố của mình mà xông vào trong bóng thương sắc bén của Long Ưng.
Những người có mặt ở đây cho dù cao minh như Dịch Thiên Nam thì cũng không nhìn thấy rõ lắm động tác của y từ giơ kiếm ngang ngực tới lúc chém xuống như thế nào. Họ chỉ cảm thấy nó hết sức tự nhiên và không hề có động tác dư thừa.
Đây mới là công phu thực sự của Hoành Không Mục Dã.
Thái Bình công chúa và tiểu Ma Nữ đều cảm thấy lo lắng. Bóng thương biến mất chỉ còn lại một cây trường thương lao lên từ phía dưới va chạm chính xác với mũi kiếm phát ra một tiếng động khiến cho người ta giật mình.
Cả hai cùng lùi lại ba bước để hóa giải kình lực của đối phương.
Hoành Không Mục Dã chỉ trường kiếm về phía Long Ưng quát:
- Trong năm năm qua, chưa có một ai chắn được một đòn dốc toàn lực của bổn nhân.
Long Ưng chuyển thương vào tay trái rồi đưa ra sau cười nói:
- Do thời gian tiểu đệ xuất hiện còn ít. Có điều từ trước tới nay cũng chưa nhìn thấy một thứ kiếm pháp nhanh, độc và chuẩn như vậy. Chiêu thứ hai.
Hoành Không Mục Dã bước một bước sang ngang đồng thời sử dụng kiếm khí. Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức giảm xuống. Khi y tiếp tục đặt một chân nữa xuống, mặt đất có cảm giác lay động rất lạ.
Long Ưng cũng giậm chân tại chỗ. Khác với những trận chiến đấu trước bây giờ là luận võ chữ không phải quyết chiến sinh tử. Ma công của hắn bị hạn chế ở một mức độ nhất định nhưng lại mang tới cho hắn một thứ cảm giác mới mẻ và thử nghiệm. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, Hoành Không Mục Dã có tư cách là đối thủ đánh bại được hắn nhưng muốn giết hắn là điều không thể.
Hoành Không Mục Dã chủ động bước tới một cách kỳ lạ nhìn thì chậm nhưng lại cực nhanh. Thanh trường kiếm đang bổ chuyển sang phạt thẳng vào vị trí cổ của Long Ưng. Có điều kiếm thế không thay đổi nên vị trí của nó thật sự rất khó đoán. Theo đòn tấn công của y căn cứ vào trung tâm kiếm khí tản ra, tuy chỉ có lực một kiếm nhưng mọi người cảm thấy Long Ưng phải ứng phó đối với toàn bộ tinh khí thần của gã.
Rất nhiều người vẫn tự cho mình là hạng siêu phàm cũng cảm thấy nhụt chí hiểu rằng nếu thay mình vào vị trí của Long Ưng có lẽ không chịu nổi một kiếm này.
Có điều đối với Long Ưng không cần nhìn bằng mắt hắn cũng hiểu rõ sự biến hóa từ thế kiếm, vấn đề chỉ là đón đỡ như thế nào.
Cây trường thương như một tia chớp từ nơi thắt lưng hắn lao ra trúng ngay thân kiếm đang phạt tới.
Keng!
Kiếm, thương va chạm phát ra một tiếng động.
Mọi người nghĩ hai người lại tách ra nhưng nào ngờ Hoành Không Mục Dã hơi chuyển động eo lập tức lấn tới gần Long Ưng. Giữa hai người xuất hiện vô số bóng kiếm. Y đã dốc toàn lực để đoạt lấy thế công.
Người đứng xem xung quanh đều cảm thấy Long Ưng không ổn bởi vì trường thương chỉ lợi công xa chứ không lợi thủ gần. Một khi để Hoành Không Mục Dã áp sát thì binh khí dài sẽ trở thành sự bất lợi cho Long Ưng.
Tuy nhiên Long Ưng vẫn hết sức bình tĩnh thậm chí còn cười ha ha. Hai tay hắn nắm giữa thân thương, sử dụng hai đầu cây thương để đối phó với thế công như dời non lấp biển của Hoành Không Mục Dã.
Cả hai người cùng sử dụng thân pháp chỉ trong một khắc đã thay đổi vô số vị trí với một tốc độ cực cao. Hai bên cũng trao đổi không biết bao nhiêu chiêu. Người xem chỉ cảm thấy chiêu thứ của họ thay đổi liên tục như không bao giờ chấm dứt.
Oành!
Kình khí nổ tung. Cuối cùng thì hai người cũng tách ra.
Hoành Không Mục Dã chỉ bảo kiếm xuống đất, thở dài:
- Chưa bao giờ sảng khoái như vậy.
Long Ưng cũng chống trường thương xuống đất, như dựa vào nó để lấy thăng bằng mà vui vẻ:
- Như vậy tính bao nhiêu chiêu? Ôi! Cứ theo quy định cũ không cần tính bao nhiêu chiêu, cứ lấy chín mươi chín, nếu không thực là không đủ hứng.
Dịch Thiên Nam trầm trồ khen ngợi đầu tiên giơ tay lên vỗ thật mạnh.
Tới lúc này, mọi người mới yên làm hiểu Long Ưng không chỉ đủ sức đánh một trận mà cũng không thể thua.
Hoành Không Mục Dã vác kiếm lên vai nói:
- Tới đây. Lần này Long Ưng huynh chủ công.
Long Ưng cảm thấy hứng khỏi quát một tiếng:
- Xem thương.
Nói rồi hắn vọt lên đồng thời người xoay tròn, mũi thương cũng theo người phát ra vô số kinh khí về phía Hoành Không Mục Dã. Không ai còn có thể thấy rõ đâu là bóng người đâu là bóng thương. Nếu thật sự có người thương như một thì chính là cảnh tượng như thế này.
Hoành Không Mục Dã khen một tiếng "hay" rồi vung bảo kiếm bổ xuống như một tia chớp không khí bị kiếm của hắn tách ra làm đôi khiến cho những người đứng xem xung quanh cảm thấy khí lạnh đập cả vào mặt.
Keng!
Mũi thương bị thanh kiếm bổ trúng.
Với công phu hạ bàn của Hoành Không Mục Dã vẫn bị một đòn dốc toàn lực của Long Ưng làm cho lui lại hai bước. Khi y kịp chỉnh lại thân mình thì mũi thương của Long Ưng lại tới.
Cây thương trong tay Long Ưng như sống lại, linh động như thần, như một con ác long thiên biến vạn hóa tấn công Hoành Không Mục Dã không một kẽ hở. Điểm chết người đó là thế thương khi thì cứng khi thì mềm, mạnh như dòng thác từ núi cao ngàn trượng chảy xuống khiến cho Hoành Không Mục Dã cũng chỉ biết giữ thế thủ không có thời gian để trả lại một kiếm.
Chỉ cần không phải là người mù, cho dù biết hay không biết võ công cũng hiểu được nếu Long Ưng có thể liên tục tấn công, Hoành Không Mục Dã bị thua cũng là vấn đề sớm hay muộn.
May mắn là Long Ưng có đạo tâm tinh khiết đủ khống chế Ma chủng điên cuồng, sau khi phóng ra mười thương khiến cho Hoành Không Mục Dã phải lùi lại, Long Ưng đột nhiên như tỉnh giấc mà lui ra sau.
Khí thế của hai người đan xen. Hoành Không Mục Dã cảm thấy áp lực đột nhiên giảm xuống liền thừa thắng xông lên. Gã chẫm chân vung kiếm như một con rồng bổ tới cổ Long Ưng, mũi kiếm như phát ra tiếng sấm. Y xuất chiêu hết sức tự nhiên, tạo thành một kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu.
Long Ưng chỉ cần ngăn chặn chiêu này Hoành Không Mục Dã cũng coi như đã đạt. Nói cho cùng thì mọi người chỉ là huynh đệ chơi một chút, ngươi công ta, ta công ngươi, tốt nhất là thu tay giảng hòa.
Nhưng đúng vào lúc này, một cây châm dài lặng lẽ từ phía bên phải phóng tới vị trí đùi của Long Ưng. Thời gian được tính toán hết sức chính xác cùng với góc độ cực xảo quyệt khiến cho nếu Long Ưng chắn được một kiếm của Hoành Không Mục Dã thì cũng bị cây châm đánh trúng.
Những người có con mắt tinh tường đều kêu lên nhưng không kịp ngăn cản.
Do vị trí của mình nên Hoành Không Mục Dã cũng không nhìn thấy ám khí chỉ cảm thấy giật mình khi nghe tiếng kêu. Có điều chiêu này của y đã không thể thu lại.
May mà Long Ưng vẫn để ý. Sau khi quát một tiếng hắn lập tức ngửi được mùi chất độc rất mạnh trên cây châm đồng thời cũng nắm được vị trí và hướng của cái ám khí phóng tới.
Long Ưng ngửa người, trường thương lập tức hạ xuống chắn giữa người với độc châm. Cây châm độc chạm phải đuôi thương liền thay đổi phương hướng lướt thẳng qua ngực hắn.
"Đinh !"
Mũi châm độc trúng ngay vào thanh kiếm của Hoành Không Mục Dã đang chém tới.
Một bóng người như bóng ma lướt ra khỏi cửa lớn.
Long Ưng vất cây trường thương về phía Hoành Không Mục Dã đã thu kiếm lui lại. Hắn vọt lên mấy cái đuổi theo hướng người đánh lén đồng thời hét to:
- Hoành Không huynh xin lĩnh giáo. Sau này còn gặp lại. Tiểu đệ đi bắt hung thủ.
Hoành Không Mục Dã giơ tay đón lấy cây thương đồng thời cũng rất vui vẻ:
- Không tiễn.
Dưới vô số ánh mắt, Long Ưng biến mất nơi cửa lớn.
Chỉ có Thái Bình công chúa là hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, biết tên tiểu tử này tìm được cơ hội để chuồn.
Trong đêm tối không trăng, Long Ưng phóng đi trên con phố. Nhưng do tình huống bất đắc dĩ hắn đành nhảy lên nóc nhà mà lao đi để tìm kiếm xem đối phương đi về nơi nào.
Hắn có cảm giác kẻ địch cố ý bắt mình đuổi theo để dẫn vào cạm bẫy.
Bản thân võ công của người đó rất cao không hề kém Long Ưng là mấy. Kinh thành đúng là nơi rồng nằm hổ phục, người tài ba quá nhiều.
Đây là lần đầu tiên sau khi thành Ma hắn sử dụng thân pháp hết sức.
Cái cảm giác chạy trên mái nhà cứ như trên đất bằng thật sự làm sướng vô cùng.
Hắn khác với mọi người, không cần phải nhìn bằng mắt chỉ cần dựa vào tai để đuổi theo, có khi lại theo cảm nhận. Đuổi theo chừng mười dặm, kẻ địch nhảy xuống một khu dân cư.
Quả nhiên ở trong cái sân đó có đặt bốn trạm gác ngầm chứng tỏ suy nghĩ của Long Ưng. Hắn nhẹ nhàng lượn một vòng rồi nhảy vào trong tán lá rậm rạp của một cái cây to sau đó lắng tai nghe trộm.
Chừng sau một chén trà từ trong sân có tiếng nói vang lên:
- Vẫn chưa chết được.
Long Ưng nhận ra âm thanh của Trử Nguyên Thiên thầm kêu tiểu tử giỏi.
Một âm thanh trầm hùng vang lên:
- Coi như tên tiểu tử đó có mạng lớn, có điều không được coi thường. Ta đã nắm chắc vậy mà vẫn bị hắn hóa giải bằng một động tác rất đẹp.
Trử Nguyên Thiên hừ lạnh một tiếng rõ ràng không phục.
Âm thanh trầm kia lại vang lên:
- Hành động đêm nay dừng tại đây. Các ngươi về vị trí đợi lệnh.
Long Ưng cũng không còn hứng thú để nghe nữa, thầm nghĩ "nếu ta không vội về với Nhân Nhã thì đêm nay sẽ chơi với các ngươi một lúc. Vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần nghe lại được âm thanh của người đó là sẽ nhận ra."
Long Ưng lặng lẽ rời khỏi.
Tác giả :
Huỳnh Dị