Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 295: Yêu hận khó phân (thượng)
Tiếng búng móng tay vang lên ngoài cửa sổ, Long Ưng búng móng tay đáp lại. Đại Giang Liên có một bộ thủ pháp để dò xét xem có phải người cùng phe hay không, đây là một trong số thủ pháp đó, do Hoa Giản Ninh Nhi đã đích thân dạy cho hắn năm xưa.
Một bóng đen kiều diễm xuất hiện bên ngoài bệ cửa sổ, ngồi núp xuống như một con mèo, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Long Ưng đang ngồi trên ghế, thần sắc biểu lộ tâm trạng phức tạp chợt lóe lên, rồi lại khôi phục sự lạnh lùng. Nàng đáp xuống đất một cách linh hoạt như một chú mèo. Đầu nàng trùm một mảnh vải đen, chỉ để hở ra một đôi mắt to tròn và đôi môi.
Long Ưng vỗ vỗ đùi, ý bảo nàng ngồi vào đó. Chỉ cần nhìn thân thủ của nàng, là biết võ công của nàng đã tiến bộ rất nhiều, khiến hắn thầm kinh ngạc. Cần phải biết rằng, khi người học võ tập luyện công pháp thượng thừa, đến một giai đoạn nào đó rất khó để đột phá. Hắn chia tay với mỹ nữ Đột Quyết này chỉ mới năm năm, mà võ công của nàng đã tiến bộ vượt bậc, nếu không phải do nàng được cao nhân dạy dỗ, thì là do nàng có tư chất hơn người.
Đột nhiên, Hoa Giản Ninh Nhi lướt tới phía trước, không chút khách khí, vung tay lên định cho hắn một cái bạt tay. Tuy nhiên, nàng dùng sức rất chừng mực, chỉ tát cho hắn một cái không nặng cũng không nhẹ, không hề để lại vết tay.
Long Ưng cười nhẹ, tay phải bắt đầu hư đốn tìm lấy bộ ngực nở nang của nàng.
Hoa Gian Ninh Nhi thấp giọng nói:
- Muốn chết à!
Rồi nàng quay người, không những tránh được bàn tay đáng ghét của hắn, mà còn đến bên trái hắn, rồi hơi cúi người, dùng chân trái đá vào một bên mặt hắn với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được. Rõ ràng là nàng đã giận thực sự.
Long Ưng thầm nghĩ, thật thú vị. Hắn vẫn ngồi chễm chệ ở đó, tùy ý biến chiêu, tay trái như đã đợi sẵn ở đó, vỗ vào chân Hoa Giản Ninh Nhi.
Cơ thể mỹ nhân run lên, vội rút chân về. Long Ưng rời khỏi ghế đuổi theo, hai tay biến thành trăm ngàn bóng chưởng, tấn công về phía Hoa Giản Ninh Nhi.
Trong căn phòng không đèn ngay bên cạnh phòng ngủ, giữa đêm hôm khuya khoắt không một tiếng động, thử vài chiêu với người phụ nữ ôm mối hận giết chồng đối với mình, quả là một việc rất kích thích.
Hắn không những đã từng tiếp xúc với cơ thể của nàng, mà còn từng dùng sức mạnh cưỡng đoạt nụ hôn của nàng.
Hoa Giản Ninh Nhi đâu ngờ hắn dám phạm thượng như vậy, đến chết cũng không chừa. Nàng khẽ quát một tiếng, tấn công bằng những đòn quyền, chưởng, cước rất tinh tế, chống lại loạt đòn tấn công liên tục, không hề có kẽ hở của hắn.
Long Ưng cố ý tiêu hao chân khí của nàng, chiêu thức của hắn liên tục không ngớt, khiến nàng không đỡ xuể, nhưng cũng không để cho nàng đi, tất cả các chiêu đều nhắm vào những bộ phận “không được động đến” của nàng, khiến cho mỹ nhân vừa tức vừa thẹn, nhưng lại không làm gì được hắn.
Thật ra Long Ưng không định chọc tức nàng, mà là hắn biết rõ tâm trạng đầy mâu thuẫn vừa yêu vừa hận của nàng đối với hắn. Ngày hôm đó, hắn giả vờ rời đi, rồi nấp ở gần đó nhìn trộm. Mặc dù không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng dựa vào cảm nhận nhạy bén và tinh tế của mình, hắn biết nàng tức giận, nhưng đồng thời trái tim lại loạn nhịp. Còn về người chồng tộc Bí của nàng, sau khi tiếp xúc nhiều lần với Mặc Sĩ Cơ Thuần, hắn đã hiểu rõ thêm về người đó.
“Thải Hoa Đạo” (tên trộm hái hoa) rất có khả năng là phản đồ của tộc Bí, bị Khoan Ngọc nhắm phải, bảo Hoa Giản Ninh Nhi đến mê hoặc y, khiến y chịu làm việc cho Đại Giang Liên. Nếu không, một người thuộc một chủng tộc đặc biệt trong sa mạc như tộc Bí, sẽ không kết hôn với người ngoại tộc một cách dễ dàng như vậy. “Thải Hoa Đạo” muốn lấy Hoa Giản Ninh Nhi, cũng phải được sự đồng ý của tộc trưởng. Hơn nữa là, với phong cách làm việc của Mặc Sĩ Cơ Thuần, nhất định sẽ không cho phép người trong tộc của mình đi phá hoại trinh tiết của phụ nữ.
Vì vậy, Hoa Giản Ninh Nhi và “Thải Hoa Đạo” chỉ là hai người có mối quan hệ lợi ích, chứ không có tình cảm thực sự, cho nên nàng mới có thể tư thông với Trì Thượng Lâu.
Đối phó với những cô gái phóng đãng, có cách riêng của nó. Long Ưng đã bắt đúng bệnh phóng đãng của nàng để có cách “chữa trị”.
- Ầm!
Kình khí vang lên.
Khuỷu tay của Hoa Gian Ninh Nhi không động đậy được nữa, còn bị bàn tay đáng ghét của Long Ưng điểm vào huyệt ở ngực.
Hoa Giản Ninh Nhi thầm nghĩ, không xong rồi, chợt bị Long Ưng vọt đến sau lưng nhanh như chớp. Biết rõ hắn sẽ giở trò, nhưng cơ thể mềm mại của nàng lại tê dại, không tung kình khí ra được. Nàng bị hắn ôm eo, điểm mấy huyệt lớn trên người, rồi bị ôm bổng lên. Khi nàng định dọa hắn, thì đôi môi đã bị khóa chặt như lần ở Eo Hổ Nhảy. Ngay lập tức, tâm trí nàng trở nên mơ hồ. Khi tỉnh ra một chút, nàng mới nhận ra hắn đang ôm chặt lấy nàng, đặt nàng ngồi trên đùi của mình, vẫn là trên chiếc ghế đó. Nàng có cảm giác như trước đó hắn vỗ đùi, rồi nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay còn ôm lưng hắn.
Nếu có thể vận chân khí, không chừng nàng sẽ bóp chết hắn.
Môi Long Ưng rời khỏi môi nàng, ánh mắt nhìn vào bộ ngực đang không ngừng phập phồng của nàng, cười “khanh khách” rồi nói:
- Ninh Nhi vẫn đầy đặn như vậy.
Hắn đưa tay còn lại vén khăn trùm đầu của nàng lên, thấy nàng đang trợn mắt, bèn cười hì hì hôn lên hai má nàng, nói:
- Thơm thật!
Mặc dù cả người Hoa Giản Ninh Nhi đang nhũn ra, nhưng không phải là không thể chuyển động. Ít nhất nàng có thể cắn cho hắn một cái thật đau, nhưng nàng chỉ nghĩ trong đầu, mà không làm thật.
- Ối! Ngươi làm gì vậy?
Long Ưng giơ tay phải ra, bắt đầu dò xét một cách vô lễ trên cơ thể nàng, không hề nể nang. Rồi hắn nói:
- Lâu rồi không gặp, Ninh Nhi không muốn an ủi cho nỗi khổ tương tư của chúng ta sao?
Hoa Giản Ninh Nhi run rẩy nói:
- Ai tương tư ngươi chứ? Nếu ngươi không ngừng lại, ta sẽ hét lớn lên đấy.
Long Ưng nhân cơ hội càng đùa cợt nàng nhiều hơn, rồi cười hì hì nói:
- Hình như Ninh Nhi đã quên đây là địa bàn của ai rồi. Còn ta thì biết đấy. Ninh Nhi đến đây gặp ta, là để đỡ mất công tìm một nơi hẹn hò lý tưởng.
Hoa Gian Ninh Nhi mặt đỏ tía tai, run rẩy nói:
- Coi như ta xin ngươi đi! Dừng tay lại!
Long Ưng biết rằng lúc này không thể ngừng tay, nếu không nàng ấy không những không cảm kích, còn hận hắn. Cảm xúc giữa nam và nữ là một điều hết sức tinh tế, hắn liền ung dung nói:
- Không phải là không thể ngừng tay, phải xem liệu Ninh hương chủ có chịu dâng hiến một nụ hôn không. Còn phải xem hôn có thành ý hay không. Hi hi!
Cuối cùng Hoa Giản Ninh Nhi không chịu nổi nữa, rên lên một tiếng mê hồn rồi hôn hắn.
Sau nụ hôn.
Long Ưng dừng hoạt động trên cơ thể nàng, xoa đùi nàng, nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng rồi cười nói:
- Thế này còn tạm được.
Hoa Gian Ninh Nhi lườm hắn, rồi thở dốc, cánh tay đang ôm lấy hắn bèn nắm chặt lấy bờ vai rộng của hắn, thấp giọng nói:
- Ngươi đắc tội ta thế này, sẽ không tốt cho ngươi đâu.
Long Ưng vuốt ve đùi nàng một cách yêu thích, rồi lơ đãng nói:
- Đắc tội một lần là chết, hai lần cũng là chết. Nếu Ninh hương chủ vẫn không chịu ngoan ngoãn, thì ta sẽ ôm lấy hương chủ lên giường, xem còn hậu quả gì đáng sợ hơn không?
Rồi hắn tiện tay giải huyệt đạo cho nàng.
Quả đúng như dự liệu, nàng không những không phản kích lại, mà còn để mặc hắn sờ đùi mình, nàng ngồi thẳng lên rồi nhẹ nhàng nói:
- Coi như ta sợ ngươi rồi, có thể nói chánh sự được chưa?
Long Ưng hôn lên môi nàng, rồi cố ý chầm chậm đưa người tới, để nàng đủ thời gian để tránh hắn. Khi hôn lên làn môi mềm mại của nàng, Long Ưng biết rằng nàng đã không còn kháng cự nữa, mà ngược lại, còn đốt lên ngọn lửa dục vọng trong nàng.
Hoa Gian Ninh Nhi sợ hãi rời khỏi hắn, rồi nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Long Ưng ôm nàng lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ, cười nói:
- Đương nhiên là nói chuyện cơ mật rồi. Hương chủ mau quên thật đấy, quên mất còn nợ nói chuyện với ta cả đêm sao. Có nợ phải trả, giờ là lúc phải trả ta đấy!
Long Ưng làm đủ mọi cách trêu chọc nàng. Một là do hắn háo sắc, điều quan trọng hơn nữa là muốn xóa mối hận giết chồng của nàng đối với hắn. Dù nàng không cam tâm tình nguyện để hắn có được nàng, nhưng một khi đã có mối quan hệ xác thịt, nàng sẽ tự che giấu và nói tốt cho hắn theo bản năng, tốt hơn nhiều so với việc luôn chăm chăm tìm điểm xấu và sơ hở của hắn.
Hoa Gian Ninh Nhi hoảng hốt:
- Hiện giờ ta là sứ giả phụng mệnh Tiểu Khả Hãn đến truyền tin, không thể làm như thế với ngươi được.
Long Ưng ôm nàng lên giường, đè nàng dưới cơ thể hắn, hôn nồng nhiệt rồi nói:
- Giờ chỉ có trời biết đất biết, ta biết nàng biết. Nàng không nói cho người thứ ba, ai biết chúng ta đã từng làm gì chứ?
Hoa Gian Ninh Nhi nhắm đôi mắt đẹp, hai tay dang ra bám vào giường, mất đi ý chí phản kháng lại hắn.
Một bóng đen kiều diễm xuất hiện bên ngoài bệ cửa sổ, ngồi núp xuống như một con mèo, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Long Ưng đang ngồi trên ghế, thần sắc biểu lộ tâm trạng phức tạp chợt lóe lên, rồi lại khôi phục sự lạnh lùng. Nàng đáp xuống đất một cách linh hoạt như một chú mèo. Đầu nàng trùm một mảnh vải đen, chỉ để hở ra một đôi mắt to tròn và đôi môi.
Long Ưng vỗ vỗ đùi, ý bảo nàng ngồi vào đó. Chỉ cần nhìn thân thủ của nàng, là biết võ công của nàng đã tiến bộ rất nhiều, khiến hắn thầm kinh ngạc. Cần phải biết rằng, khi người học võ tập luyện công pháp thượng thừa, đến một giai đoạn nào đó rất khó để đột phá. Hắn chia tay với mỹ nữ Đột Quyết này chỉ mới năm năm, mà võ công của nàng đã tiến bộ vượt bậc, nếu không phải do nàng được cao nhân dạy dỗ, thì là do nàng có tư chất hơn người.
Đột nhiên, Hoa Giản Ninh Nhi lướt tới phía trước, không chút khách khí, vung tay lên định cho hắn một cái bạt tay. Tuy nhiên, nàng dùng sức rất chừng mực, chỉ tát cho hắn một cái không nặng cũng không nhẹ, không hề để lại vết tay.
Long Ưng cười nhẹ, tay phải bắt đầu hư đốn tìm lấy bộ ngực nở nang của nàng.
Hoa Gian Ninh Nhi thấp giọng nói:
- Muốn chết à!
Rồi nàng quay người, không những tránh được bàn tay đáng ghét của hắn, mà còn đến bên trái hắn, rồi hơi cúi người, dùng chân trái đá vào một bên mặt hắn với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được. Rõ ràng là nàng đã giận thực sự.
Long Ưng thầm nghĩ, thật thú vị. Hắn vẫn ngồi chễm chệ ở đó, tùy ý biến chiêu, tay trái như đã đợi sẵn ở đó, vỗ vào chân Hoa Giản Ninh Nhi.
Cơ thể mỹ nhân run lên, vội rút chân về. Long Ưng rời khỏi ghế đuổi theo, hai tay biến thành trăm ngàn bóng chưởng, tấn công về phía Hoa Giản Ninh Nhi.
Trong căn phòng không đèn ngay bên cạnh phòng ngủ, giữa đêm hôm khuya khoắt không một tiếng động, thử vài chiêu với người phụ nữ ôm mối hận giết chồng đối với mình, quả là một việc rất kích thích.
Hắn không những đã từng tiếp xúc với cơ thể của nàng, mà còn từng dùng sức mạnh cưỡng đoạt nụ hôn của nàng.
Hoa Giản Ninh Nhi đâu ngờ hắn dám phạm thượng như vậy, đến chết cũng không chừa. Nàng khẽ quát một tiếng, tấn công bằng những đòn quyền, chưởng, cước rất tinh tế, chống lại loạt đòn tấn công liên tục, không hề có kẽ hở của hắn.
Long Ưng cố ý tiêu hao chân khí của nàng, chiêu thức của hắn liên tục không ngớt, khiến nàng không đỡ xuể, nhưng cũng không để cho nàng đi, tất cả các chiêu đều nhắm vào những bộ phận “không được động đến” của nàng, khiến cho mỹ nhân vừa tức vừa thẹn, nhưng lại không làm gì được hắn.
Thật ra Long Ưng không định chọc tức nàng, mà là hắn biết rõ tâm trạng đầy mâu thuẫn vừa yêu vừa hận của nàng đối với hắn. Ngày hôm đó, hắn giả vờ rời đi, rồi nấp ở gần đó nhìn trộm. Mặc dù không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng dựa vào cảm nhận nhạy bén và tinh tế của mình, hắn biết nàng tức giận, nhưng đồng thời trái tim lại loạn nhịp. Còn về người chồng tộc Bí của nàng, sau khi tiếp xúc nhiều lần với Mặc Sĩ Cơ Thuần, hắn đã hiểu rõ thêm về người đó.
“Thải Hoa Đạo” (tên trộm hái hoa) rất có khả năng là phản đồ của tộc Bí, bị Khoan Ngọc nhắm phải, bảo Hoa Giản Ninh Nhi đến mê hoặc y, khiến y chịu làm việc cho Đại Giang Liên. Nếu không, một người thuộc một chủng tộc đặc biệt trong sa mạc như tộc Bí, sẽ không kết hôn với người ngoại tộc một cách dễ dàng như vậy. “Thải Hoa Đạo” muốn lấy Hoa Giản Ninh Nhi, cũng phải được sự đồng ý của tộc trưởng. Hơn nữa là, với phong cách làm việc của Mặc Sĩ Cơ Thuần, nhất định sẽ không cho phép người trong tộc của mình đi phá hoại trinh tiết của phụ nữ.
Vì vậy, Hoa Giản Ninh Nhi và “Thải Hoa Đạo” chỉ là hai người có mối quan hệ lợi ích, chứ không có tình cảm thực sự, cho nên nàng mới có thể tư thông với Trì Thượng Lâu.
Đối phó với những cô gái phóng đãng, có cách riêng của nó. Long Ưng đã bắt đúng bệnh phóng đãng của nàng để có cách “chữa trị”.
- Ầm!
Kình khí vang lên.
Khuỷu tay của Hoa Gian Ninh Nhi không động đậy được nữa, còn bị bàn tay đáng ghét của Long Ưng điểm vào huyệt ở ngực.
Hoa Giản Ninh Nhi thầm nghĩ, không xong rồi, chợt bị Long Ưng vọt đến sau lưng nhanh như chớp. Biết rõ hắn sẽ giở trò, nhưng cơ thể mềm mại của nàng lại tê dại, không tung kình khí ra được. Nàng bị hắn ôm eo, điểm mấy huyệt lớn trên người, rồi bị ôm bổng lên. Khi nàng định dọa hắn, thì đôi môi đã bị khóa chặt như lần ở Eo Hổ Nhảy. Ngay lập tức, tâm trí nàng trở nên mơ hồ. Khi tỉnh ra một chút, nàng mới nhận ra hắn đang ôm chặt lấy nàng, đặt nàng ngồi trên đùi của mình, vẫn là trên chiếc ghế đó. Nàng có cảm giác như trước đó hắn vỗ đùi, rồi nàng liền ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay còn ôm lưng hắn.
Nếu có thể vận chân khí, không chừng nàng sẽ bóp chết hắn.
Môi Long Ưng rời khỏi môi nàng, ánh mắt nhìn vào bộ ngực đang không ngừng phập phồng của nàng, cười “khanh khách” rồi nói:
- Ninh Nhi vẫn đầy đặn như vậy.
Hắn đưa tay còn lại vén khăn trùm đầu của nàng lên, thấy nàng đang trợn mắt, bèn cười hì hì hôn lên hai má nàng, nói:
- Thơm thật!
Mặc dù cả người Hoa Giản Ninh Nhi đang nhũn ra, nhưng không phải là không thể chuyển động. Ít nhất nàng có thể cắn cho hắn một cái thật đau, nhưng nàng chỉ nghĩ trong đầu, mà không làm thật.
- Ối! Ngươi làm gì vậy?
Long Ưng giơ tay phải ra, bắt đầu dò xét một cách vô lễ trên cơ thể nàng, không hề nể nang. Rồi hắn nói:
- Lâu rồi không gặp, Ninh Nhi không muốn an ủi cho nỗi khổ tương tư của chúng ta sao?
Hoa Giản Ninh Nhi run rẩy nói:
- Ai tương tư ngươi chứ? Nếu ngươi không ngừng lại, ta sẽ hét lớn lên đấy.
Long Ưng nhân cơ hội càng đùa cợt nàng nhiều hơn, rồi cười hì hì nói:
- Hình như Ninh Nhi đã quên đây là địa bàn của ai rồi. Còn ta thì biết đấy. Ninh Nhi đến đây gặp ta, là để đỡ mất công tìm một nơi hẹn hò lý tưởng.
Hoa Gian Ninh Nhi mặt đỏ tía tai, run rẩy nói:
- Coi như ta xin ngươi đi! Dừng tay lại!
Long Ưng biết rằng lúc này không thể ngừng tay, nếu không nàng ấy không những không cảm kích, còn hận hắn. Cảm xúc giữa nam và nữ là một điều hết sức tinh tế, hắn liền ung dung nói:
- Không phải là không thể ngừng tay, phải xem liệu Ninh hương chủ có chịu dâng hiến một nụ hôn không. Còn phải xem hôn có thành ý hay không. Hi hi!
Cuối cùng Hoa Giản Ninh Nhi không chịu nổi nữa, rên lên một tiếng mê hồn rồi hôn hắn.
Sau nụ hôn.
Long Ưng dừng hoạt động trên cơ thể nàng, xoa đùi nàng, nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng rồi cười nói:
- Thế này còn tạm được.
Hoa Gian Ninh Nhi lườm hắn, rồi thở dốc, cánh tay đang ôm lấy hắn bèn nắm chặt lấy bờ vai rộng của hắn, thấp giọng nói:
- Ngươi đắc tội ta thế này, sẽ không tốt cho ngươi đâu.
Long Ưng vuốt ve đùi nàng một cách yêu thích, rồi lơ đãng nói:
- Đắc tội một lần là chết, hai lần cũng là chết. Nếu Ninh hương chủ vẫn không chịu ngoan ngoãn, thì ta sẽ ôm lấy hương chủ lên giường, xem còn hậu quả gì đáng sợ hơn không?
Rồi hắn tiện tay giải huyệt đạo cho nàng.
Quả đúng như dự liệu, nàng không những không phản kích lại, mà còn để mặc hắn sờ đùi mình, nàng ngồi thẳng lên rồi nhẹ nhàng nói:
- Coi như ta sợ ngươi rồi, có thể nói chánh sự được chưa?
Long Ưng hôn lên môi nàng, rồi cố ý chầm chậm đưa người tới, để nàng đủ thời gian để tránh hắn. Khi hôn lên làn môi mềm mại của nàng, Long Ưng biết rằng nàng đã không còn kháng cự nữa, mà ngược lại, còn đốt lên ngọn lửa dục vọng trong nàng.
Hoa Gian Ninh Nhi sợ hãi rời khỏi hắn, rồi nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Long Ưng ôm nàng lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ, cười nói:
- Đương nhiên là nói chuyện cơ mật rồi. Hương chủ mau quên thật đấy, quên mất còn nợ nói chuyện với ta cả đêm sao. Có nợ phải trả, giờ là lúc phải trả ta đấy!
Long Ưng làm đủ mọi cách trêu chọc nàng. Một là do hắn háo sắc, điều quan trọng hơn nữa là muốn xóa mối hận giết chồng của nàng đối với hắn. Dù nàng không cam tâm tình nguyện để hắn có được nàng, nhưng một khi đã có mối quan hệ xác thịt, nàng sẽ tự che giấu và nói tốt cho hắn theo bản năng, tốt hơn nhiều so với việc luôn chăm chăm tìm điểm xấu và sơ hở của hắn.
Hoa Gian Ninh Nhi hoảng hốt:
- Hiện giờ ta là sứ giả phụng mệnh Tiểu Khả Hãn đến truyền tin, không thể làm như thế với ngươi được.
Long Ưng ôm nàng lên giường, đè nàng dưới cơ thể hắn, hôn nồng nhiệt rồi nói:
- Giờ chỉ có trời biết đất biết, ta biết nàng biết. Nàng không nói cho người thứ ba, ai biết chúng ta đã từng làm gì chứ?
Hoa Gian Ninh Nhi nhắm đôi mắt đẹp, hai tay dang ra bám vào giường, mất đi ý chí phản kháng lại hắn.
Tác giả :
Huỳnh Dị