Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 245: Công chúa Nguyệt Linh (thượng)
Quyển 5 – Chương 245: Công chúa Nguyệt Linh (thượng).
Năm hòm được lấy lên, lộ ra trường cung được sắp xếp chỉnh tề, gói bằng vải dầu bên trong.
Mọi người “oa” lên. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy thứ được bọc bên trong, nhưng từ ngoại hình, độ dài của nó, đã biết đây là trường cung được đặc chế.
Hai mắt Mịch Nan Thiên sáng lên:
- Không ngờ là cung tốt dài đến 5 thước 5, không thích hợp dùng trên lưng ngựa. Nhưng là lựa chọn số một để thủ thành hoặc công thành. Cung dài thì mạnh mà bắn xa.
Vạn Nhận Vũ khen:
- Chỉ cần nghe những lời này, là biết Mịch huynh rất giỏi bắn tên.
Vạn Nhận Vũ không phải là khen bừa. Cần phải biết rằng, những chiếc cung bình thường mà bộ binh dùng, dài bốn thước tám tấc năm phân. Dùng mũi tên dài hai thước tám tấc năm phân. Như vậy là có thể kết hợp hoàn hảo, phát huy sức mạnh lớn nhất của cung.
Long Ưng cười nói:
- Mời bốn vị mỹ nữ mở bao cung cho chúng ta.
Bốn cô gái đã nhìn sáng mắt từ lâu, nghe vậy bèn ào tới không hề khách sáo. Mỗi người cầm một chiếc, mở vỏ bên ngoài ra.
Mọi người cùng xem xét tỉ mỉ trường cung đã được lấy ra, rồi lại xôn xao kêu lên, giống như một đám trẻ con lấy được bảo vật, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bì La Các nói:
- May mà số trường cung này không rơi vào tay kẻ địch, nếu không người chết sẽ là chúng ta.
Bình thường, những chiếc cung thượng đẳng tốt, cần phải đạt tới mức ổn định mà có lực, dùng lâu mà vẫn bền, thời tiết nóng hay lạnh lực bắn vẫn y nguyên, tiếng dây cung thanh trong, một chiếc cung phải có năm tiêu chuẩn lớn đó. Có thể đạt được tiêu chuẩn hay không, cần phải xem công đoạn chế tạo và nguyên liệu. Đầu tiên là cán cung, phải dùng gỗ dâu gai, gỗ Ý (Ý là một loại cây được nói đến trong sách cổ, rắn chắc, bền bỉ, thường dùng làm cung) hoặc gỗ dâu tằm, và gỗ dâu gai là tốt nhất. Tiếp sau đó là hai đầu cung, và dây cung. Hai đầu dùng sừng trâu, dây cung dùng gân trâu.
Giờ đây, chiếc trường cung trong tay bốn cô gái, không những làm bằng gỗ dâu gai thượng đẳng, dài hơn gần một thước so với cung thường, mà hai đầu được làm bằng sừng trâu non vân thuận sắc đẹp, dây cung thì làm bằng gân hạc tốt hơn cả gân trâu, rồi lại dùng tơ quấn quanh cán cung, làm rất cẩn thận, hoàn hảo. Bốn cô gái không ngừng kéo dây rồi lại buông dây, phát ra những tiếng rung âm vang.
Dạ Tê Dã lấy một chiếc cung ra, kéo cung hơn mười lần mà không cần tốn nhiều sức, rồi thở dài:
- Ta đã hiểu lời của vương tử rồi. Đây nhất định là cường cung ngũ thạch trở lên.
Sức kéo của cung, ở vào khoảng từ nhất thạch đến nhị thạch. Nhất thạch là 120 cân, sức kéo nhị thạch là 240 cân, ngũ thạch là sức kéo 600 cân. Nếu sức yếu, cũng không kéo ra nổi.
Chiết Điệp cung của Long Ưng, được gọi là Thiên Thạch Chi Cung, là lời ca tụng, để hình dung sức mạnh to lớn của nó, đó là cách nói có phần khoa trương. Nhưng nếu không có sức kéo nghìn cân, cũng không kéo được nó.
Phong Quá Đình nói:
- Cung đã như vậy, thì tên cũng không kém, để chúng ta mở một hòm ra xem.
Hai chiến sĩ tộc Ưng vội bê hòm tới. Kết quả sau khi mở hòm không khiến họ thất vọng. Cây tên làm bằng gỗ bạch dương, trải qua quá trình hấp, nấu, phơi khô, thẳng dài và thô, đường dây quấn và keo dính rất tinh xảo tỉ mỉ. Đầu mũi tên là thép tinh được rèn kỹ. Phần lông chim ở đuôi mũi tên khiến ba người Long Ưng thầm ngạc nhiên. Họ không ngờ Đại Giang Liên lại có thể sản xuất hàng loạt vũ khí lợi hại đến vậy.
Nếu xảy ra biến loạn trong Trung Thổ, nhất định khó ứng phó, nếu đưa ra ngoài Tái Ngoại cho Mặc Xuyết, thì còn kinh khủng hơn.
Bì La Các nói thầm vào tai Long Ưng:
- Cung có lẽ đã đủ rồi, nhưng cung tên thì càng nhiều càng tốt.
Long Ưng nói to:
- Các mỹ nhân đâu rồi?
Bốn cô gái quyến luyến hạ cung xuống, không chơi nữa, dịu dàng nói vâng, tăng thêm chút hương vị điệu đà hiền dịu cho đội quân thủ thành hùng tráng.
Bì La Các và những người khác còn tưởng hắn sẽ hạ lệnh cho bốn cô gái đi ra ngoài thành một lần nữa để làm thêm mười hòm cung, nhưng Long Ưng lại nói:
- Chúng ta trưng dụng sạp bán cháo lúa mạch ở chợ, làm nhà ăn của chúng ta. Bữa trưa của một trăm hai mươi bảy người hôm nay, sẽ do các nàng chuẩn bị.
Bốn cô gái đồng thanh lĩnh mệnh, cầm cung dâu gai vui vẻ rời đi.
Long Ưng nói:
- Lần này đến lượt tiểu đệ ra tay, có thể lấy được bao nhiêu hòm tên cũng được. Quân đội tiên phong của kẻ địch cách Phong Thành chưa tới ba dặm.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Dạ Tê Dã cùng đi về quán cháo ở chợ, vây quanh bàn ăn món cháo cá thơm ngon. Cá do ba huynh đệ Việt Đại bắt từ hồ cá. Nghĩ tới việc sẽ không có cá ăn trong một ngày không xa, họ càng thấy ngon hơn.
Những chiến sĩ tộc Ưng khác thì ngồi đầy hai chiếc bàn tròn lớn ở hai bên quán cháo. Một khu chợ lớn mà trống vắng, chỉ có họ cười đùa thoải mái.
Bì La Các vẫn bận rộn với thuộc hạ của mình, đem tất cả những vật tư có thể sử dụng được chất lên con dốc, ví dụ như dầu hỏa, vải vóc, gỗ.
Rồi có người đem cất vào trong vương bảo, để đề phòng bị gió thổi mưa làm ướt. Tất cả đều ngay ngắn trật tự, thể hiện tâm ý tinh tế của Bì La Các.
Long Ưng đột nhiên nói:
- Có người vào thành.
Dạ Tê Dã không nhịn được bèn hỏi:
- Lần này ta cũng nghe thấy tiếng cầu treo hạ xuống. Nhưng vừa rồi mọi người đều ở trong thành, chỉ một mình Long huynh đệ biết được quân tiên phong của địch đã ở cách thành vài dặm, và ứng nghiệm như thần, quả nhiên đã xuất hiện kẻ địch ở khu rừng phía nam.
Bốn cô gái Đinh Na vẫn bận rộn nấu cháo, để phục vụ cho bữa ăn thứ hai. Số người sẽ gấp năm lần bây giờ.
Phong Quá Đình nói:
- Bởi lẽ hắn là một loại thần vu khác. Không biết nguyền rủa làm phép, nhưng lại có bản lĩnh linh thông thật sự. Ngươi có thể coi đó là chiến vu.
Nói vậy, Dạ Tê Dã ngay lập tức hiểu ra.
Trên trời vang lên tiếng kêu của chim ưng. Dạ Tê Dã và những chiến sĩ tộc Ưng cùng ngước lên bầu trời. Hai con thần ưng bổ nhào từ trên cao xuống, hạ về phía tây bắc sơn thành.
Dạ Tê Dã kinh ngạc nói:
- Bên đó có đường tắt để vào thành sao? Có hai người đã tới.
Rồi y làm dấu tay cho thuộc hạ, bốn người rời bàn đi.
Long Ưng reo lên:
- Có lẽ người đến là người phe ta, đừng làm họ bị thương.
Bốn chiến sĩ tộc Ưng giơ tay thể hiện đã hiểu.
Mịch Nan Thiên khen:
- Kề vai chiến đấu với cao thủ, thật là sướng.
Dạ Tê Dã nói:
- Long huynh đệ có dự cảm thần kỳ gì với cuộc đại chiến sắp tới gần không?
Long Ưng thản nhiên nói:
- Không dám giấu gì, vừa rồi khi chiếc cầu treo được kéo lên, đột nhiên ta có suy nghĩ có thể chạy được bao xa thì hãy chạy. Với ta, chưa từng có chuyện chưa lâm trận đã có ý sợ hãi như vậy.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cũng biến sắc. Vạn Nhận Vũ hỏi:
- Có phải là điềm xấu không?
Long Ưng lộ ra nụ cười đầy tự tin:
- Cũng không phải! Mà là lúc đó ta cảm nhận được Tông Mật Trí, cảm nhận được thủ đoạn lợi hại dường như không thể ngăn cản phá vỡ của y, nên nảy ra ý muốn tháo chạy.
Mịch Nan Thiên trầm giọng hỏi:
- Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Có phải là vu thuật không?
Long Ưng mỉm cười:
- Ta không hề coi cái gọi là vu thuật của y ra gì. Mong rằng ta có thể hiểu được sách lược của y. Nhưng giờ ta vẫn chưa làm được điều đó.
Vạn Nhận Vũ quay đầu quát:
- Tiểu Phúc Tử, ngươi quay lại làm gì? Còn Việt Tam huynh nữa.
Bốn chiến sĩ tộc Ưng áp giải, Tiểu Phúc Tử và Việt Tam sợ hãi đến trước bàn.
Phong Quá Đình nói:
- Ngồi xuống ăn bát cháo cá rồi tính sau.
Tiểu Phúc Tử gần như phát khóc, hai mắt đỏ au:
- Hơn trăm chiến thuyền của Việt Tích Chiếu đã chiếm cứ đảo nhỏ gần Phong Thành nhất rồi. Họ sẽ cắt con đường chạy trốn duy nhất của Phong Thành sau khi bị vây hãm.
Việt Tam buồn bã nói:
- Tiểu tử này dù có phải nhảy cầu cũng bắt buộc muốn bơi về. Trong số ba huynh đệ, chỉ có ta chưa vợ con, Tiểu Phúc Tử lại là bạn tốt nhất của ta, nên đành cùng hắn về đây. Ôi! Hai chiến thuyền đuổi theo phía sau chúng ta, may mà lên được bờ, nhưng không về được nữa rồi.
Vạn Nhận Vũ mỉm cười:
- Tông Mật Trí biết Ưng gia ở đây rồi.
Vẻ mặt Bì La Các trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói:
- Xá muội vừa trở về từ ngoài thành, giờ đã đến đầu tường Ủng Thành, nói là có việc quan trọng cần nói với chúng ta.
Mọi người đều cảm thấy không ổn, không còn tâm trạng để ăn uống, cùng đi về phía cửa thành.
Công chúa Nguyệt Linh ngạo nghễ đứng trên đầu tường, đôi mắt như viên đá quý chăm chú nhìn tình hình kẻ địch bên ngoài thành, dường như hoàn toàn không nhận ra đám người Long Ưng đang trèo lên tường thành.
Nàng không dị dung cải trang nữa, chỉ nhuốm màu chiến trận trên gương mặt như mỹ nữ Hoa Gian, bôi hơi lộn xộn, dường như không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của mình. Nhưng nàng không biết rằng, cơ thể với những đường nét hài hòa xinh đẹp, hơn hẳn Thượng Quan Uyển Nhi của nàng, đã đủ để làm đàn ông phát điên.
Mái tóc được quấn bên trong lớp vải đen, dải dây rủ xuống phía sau, đang bay phần phật trong ngọn gió Phong Thành. Hình ảnh nàng đầy tự tại, khiến người ta cảm thấy nàng không hề muốn mình bị quản thúc.
Bộ quần áo võ sĩ màu đen bó người, bên ngoài là áo choàng vàng nhạt, đang bay không ngừng, dường như có thể bay theo làn gió bất kỳ lúc nào.
Mọi người đứng hai bên nàng, nhìn về bên ngoài. Cây cối bên ngoài cầu đá đã bị chặt đi một khoảng, hiện ra mảng đất trống, và vẫn đang chặt tiếp.
Ở nhiều nơi cao, dựng nhiều doanh trướng với cờ tộc, tạo thành thế bao vây lấy Phong Thành. Ở bên phải gần bình nguyên Nhĩ Tây, cũng là chỗ biên giới doanh địa, cả nghìn người đang bận rộn xây dựng lầu quan sát bằng gỗ và rào chắn.
Long Ưng đến cạnh Nguyệt Linh rất tự nhiên. Ngay lập tức hương thơm xông vào mũi, hắn thầm rung động, rồi lại vội vàng trấn tĩnh lại, nhìn về phía nàng. Những đường nét rõ ràng, lòng thầm nghĩ, chỉ có núi cao, sông rộng ở Vân Nam mới có thể sinh ra người con tuyệt sắc như thế này. Nét đẹp độc đạo và kỳ lạ của nàng, có thể sánh với Hoa Tú Mỹ.
Nguyệt Linh không thèm nhìn họ, nói:
- Nhìn thấy ngọn núi với ruộng bậc thang trùng trùng kia không? Trên núi có một thôn trại. Tối qua Tông Mật Trí đã tới đó. Bọn ta đứng trên bờ tường nhìn y. Y cũng đứng trên đỉnh núi dò xét bọn ta.
Ánh mắt mọi người nhìn về bên ngoài, chỗ trên đỉnh ruộng bậc thang bên phải ngọn núi, lòng trào lên cảm xúc kỳ lạ. Có cảm giác như nàng nói rất thoải mái, mọi việc nắm trong lòng bàn tay. Âm thanh của nàng hay như tiếng sông ngòi chảy từ trên Thương Sơn xuống, mang theo chút thương cảm, lại gợi cảm mê hồn người, có phong thái không hề giả tạo. Những thanh cao giống như Nhĩ Hải đang mưa gió miên man, những thanh trầm lại điểm xuyết sự vui mừng, khiến người ta khó nắm bắt.
Mọi người rất muốn hỏi nàng tại sao lại biết rõ nơi ở của Tông Mật Trí như vậy. Nhưng cảm thấy rằng bất kỳ câu hỏi nào cũng đều là sự bất kính đối với nàng, nên cuối cùng không ai lên tiếng hỏi. Nàng nói rất đương nhiên, không thể nghi ngờ.
Năm hòm được lấy lên, lộ ra trường cung được sắp xếp chỉnh tề, gói bằng vải dầu bên trong.
Mọi người “oa” lên. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy thứ được bọc bên trong, nhưng từ ngoại hình, độ dài của nó, đã biết đây là trường cung được đặc chế.
Hai mắt Mịch Nan Thiên sáng lên:
- Không ngờ là cung tốt dài đến 5 thước 5, không thích hợp dùng trên lưng ngựa. Nhưng là lựa chọn số một để thủ thành hoặc công thành. Cung dài thì mạnh mà bắn xa.
Vạn Nhận Vũ khen:
- Chỉ cần nghe những lời này, là biết Mịch huynh rất giỏi bắn tên.
Vạn Nhận Vũ không phải là khen bừa. Cần phải biết rằng, những chiếc cung bình thường mà bộ binh dùng, dài bốn thước tám tấc năm phân. Dùng mũi tên dài hai thước tám tấc năm phân. Như vậy là có thể kết hợp hoàn hảo, phát huy sức mạnh lớn nhất của cung.
Long Ưng cười nói:
- Mời bốn vị mỹ nữ mở bao cung cho chúng ta.
Bốn cô gái đã nhìn sáng mắt từ lâu, nghe vậy bèn ào tới không hề khách sáo. Mỗi người cầm một chiếc, mở vỏ bên ngoài ra.
Mọi người cùng xem xét tỉ mỉ trường cung đã được lấy ra, rồi lại xôn xao kêu lên, giống như một đám trẻ con lấy được bảo vật, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bì La Các nói:
- May mà số trường cung này không rơi vào tay kẻ địch, nếu không người chết sẽ là chúng ta.
Bình thường, những chiếc cung thượng đẳng tốt, cần phải đạt tới mức ổn định mà có lực, dùng lâu mà vẫn bền, thời tiết nóng hay lạnh lực bắn vẫn y nguyên, tiếng dây cung thanh trong, một chiếc cung phải có năm tiêu chuẩn lớn đó. Có thể đạt được tiêu chuẩn hay không, cần phải xem công đoạn chế tạo và nguyên liệu. Đầu tiên là cán cung, phải dùng gỗ dâu gai, gỗ Ý (Ý là một loại cây được nói đến trong sách cổ, rắn chắc, bền bỉ, thường dùng làm cung) hoặc gỗ dâu tằm, và gỗ dâu gai là tốt nhất. Tiếp sau đó là hai đầu cung, và dây cung. Hai đầu dùng sừng trâu, dây cung dùng gân trâu.
Giờ đây, chiếc trường cung trong tay bốn cô gái, không những làm bằng gỗ dâu gai thượng đẳng, dài hơn gần một thước so với cung thường, mà hai đầu được làm bằng sừng trâu non vân thuận sắc đẹp, dây cung thì làm bằng gân hạc tốt hơn cả gân trâu, rồi lại dùng tơ quấn quanh cán cung, làm rất cẩn thận, hoàn hảo. Bốn cô gái không ngừng kéo dây rồi lại buông dây, phát ra những tiếng rung âm vang.
Dạ Tê Dã lấy một chiếc cung ra, kéo cung hơn mười lần mà không cần tốn nhiều sức, rồi thở dài:
- Ta đã hiểu lời của vương tử rồi. Đây nhất định là cường cung ngũ thạch trở lên.
Sức kéo của cung, ở vào khoảng từ nhất thạch đến nhị thạch. Nhất thạch là 120 cân, sức kéo nhị thạch là 240 cân, ngũ thạch là sức kéo 600 cân. Nếu sức yếu, cũng không kéo ra nổi.
Chiết Điệp cung của Long Ưng, được gọi là Thiên Thạch Chi Cung, là lời ca tụng, để hình dung sức mạnh to lớn của nó, đó là cách nói có phần khoa trương. Nhưng nếu không có sức kéo nghìn cân, cũng không kéo được nó.
Phong Quá Đình nói:
- Cung đã như vậy, thì tên cũng không kém, để chúng ta mở một hòm ra xem.
Hai chiến sĩ tộc Ưng vội bê hòm tới. Kết quả sau khi mở hòm không khiến họ thất vọng. Cây tên làm bằng gỗ bạch dương, trải qua quá trình hấp, nấu, phơi khô, thẳng dài và thô, đường dây quấn và keo dính rất tinh xảo tỉ mỉ. Đầu mũi tên là thép tinh được rèn kỹ. Phần lông chim ở đuôi mũi tên khiến ba người Long Ưng thầm ngạc nhiên. Họ không ngờ Đại Giang Liên lại có thể sản xuất hàng loạt vũ khí lợi hại đến vậy.
Nếu xảy ra biến loạn trong Trung Thổ, nhất định khó ứng phó, nếu đưa ra ngoài Tái Ngoại cho Mặc Xuyết, thì còn kinh khủng hơn.
Bì La Các nói thầm vào tai Long Ưng:
- Cung có lẽ đã đủ rồi, nhưng cung tên thì càng nhiều càng tốt.
Long Ưng nói to:
- Các mỹ nhân đâu rồi?
Bốn cô gái quyến luyến hạ cung xuống, không chơi nữa, dịu dàng nói vâng, tăng thêm chút hương vị điệu đà hiền dịu cho đội quân thủ thành hùng tráng.
Bì La Các và những người khác còn tưởng hắn sẽ hạ lệnh cho bốn cô gái đi ra ngoài thành một lần nữa để làm thêm mười hòm cung, nhưng Long Ưng lại nói:
- Chúng ta trưng dụng sạp bán cháo lúa mạch ở chợ, làm nhà ăn của chúng ta. Bữa trưa của một trăm hai mươi bảy người hôm nay, sẽ do các nàng chuẩn bị.
Bốn cô gái đồng thanh lĩnh mệnh, cầm cung dâu gai vui vẻ rời đi.
Long Ưng nói:
- Lần này đến lượt tiểu đệ ra tay, có thể lấy được bao nhiêu hòm tên cũng được. Quân đội tiên phong của kẻ địch cách Phong Thành chưa tới ba dặm.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Dạ Tê Dã cùng đi về quán cháo ở chợ, vây quanh bàn ăn món cháo cá thơm ngon. Cá do ba huynh đệ Việt Đại bắt từ hồ cá. Nghĩ tới việc sẽ không có cá ăn trong một ngày không xa, họ càng thấy ngon hơn.
Những chiến sĩ tộc Ưng khác thì ngồi đầy hai chiếc bàn tròn lớn ở hai bên quán cháo. Một khu chợ lớn mà trống vắng, chỉ có họ cười đùa thoải mái.
Bì La Các vẫn bận rộn với thuộc hạ của mình, đem tất cả những vật tư có thể sử dụng được chất lên con dốc, ví dụ như dầu hỏa, vải vóc, gỗ.
Rồi có người đem cất vào trong vương bảo, để đề phòng bị gió thổi mưa làm ướt. Tất cả đều ngay ngắn trật tự, thể hiện tâm ý tinh tế của Bì La Các.
Long Ưng đột nhiên nói:
- Có người vào thành.
Dạ Tê Dã không nhịn được bèn hỏi:
- Lần này ta cũng nghe thấy tiếng cầu treo hạ xuống. Nhưng vừa rồi mọi người đều ở trong thành, chỉ một mình Long huynh đệ biết được quân tiên phong của địch đã ở cách thành vài dặm, và ứng nghiệm như thần, quả nhiên đã xuất hiện kẻ địch ở khu rừng phía nam.
Bốn cô gái Đinh Na vẫn bận rộn nấu cháo, để phục vụ cho bữa ăn thứ hai. Số người sẽ gấp năm lần bây giờ.
Phong Quá Đình nói:
- Bởi lẽ hắn là một loại thần vu khác. Không biết nguyền rủa làm phép, nhưng lại có bản lĩnh linh thông thật sự. Ngươi có thể coi đó là chiến vu.
Nói vậy, Dạ Tê Dã ngay lập tức hiểu ra.
Trên trời vang lên tiếng kêu của chim ưng. Dạ Tê Dã và những chiến sĩ tộc Ưng cùng ngước lên bầu trời. Hai con thần ưng bổ nhào từ trên cao xuống, hạ về phía tây bắc sơn thành.
Dạ Tê Dã kinh ngạc nói:
- Bên đó có đường tắt để vào thành sao? Có hai người đã tới.
Rồi y làm dấu tay cho thuộc hạ, bốn người rời bàn đi.
Long Ưng reo lên:
- Có lẽ người đến là người phe ta, đừng làm họ bị thương.
Bốn chiến sĩ tộc Ưng giơ tay thể hiện đã hiểu.
Mịch Nan Thiên khen:
- Kề vai chiến đấu với cao thủ, thật là sướng.
Dạ Tê Dã nói:
- Long huynh đệ có dự cảm thần kỳ gì với cuộc đại chiến sắp tới gần không?
Long Ưng thản nhiên nói:
- Không dám giấu gì, vừa rồi khi chiếc cầu treo được kéo lên, đột nhiên ta có suy nghĩ có thể chạy được bao xa thì hãy chạy. Với ta, chưa từng có chuyện chưa lâm trận đã có ý sợ hãi như vậy.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cũng biến sắc. Vạn Nhận Vũ hỏi:
- Có phải là điềm xấu không?
Long Ưng lộ ra nụ cười đầy tự tin:
- Cũng không phải! Mà là lúc đó ta cảm nhận được Tông Mật Trí, cảm nhận được thủ đoạn lợi hại dường như không thể ngăn cản phá vỡ của y, nên nảy ra ý muốn tháo chạy.
Mịch Nan Thiên trầm giọng hỏi:
- Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Có phải là vu thuật không?
Long Ưng mỉm cười:
- Ta không hề coi cái gọi là vu thuật của y ra gì. Mong rằng ta có thể hiểu được sách lược của y. Nhưng giờ ta vẫn chưa làm được điều đó.
Vạn Nhận Vũ quay đầu quát:
- Tiểu Phúc Tử, ngươi quay lại làm gì? Còn Việt Tam huynh nữa.
Bốn chiến sĩ tộc Ưng áp giải, Tiểu Phúc Tử và Việt Tam sợ hãi đến trước bàn.
Phong Quá Đình nói:
- Ngồi xuống ăn bát cháo cá rồi tính sau.
Tiểu Phúc Tử gần như phát khóc, hai mắt đỏ au:
- Hơn trăm chiến thuyền của Việt Tích Chiếu đã chiếm cứ đảo nhỏ gần Phong Thành nhất rồi. Họ sẽ cắt con đường chạy trốn duy nhất của Phong Thành sau khi bị vây hãm.
Việt Tam buồn bã nói:
- Tiểu tử này dù có phải nhảy cầu cũng bắt buộc muốn bơi về. Trong số ba huynh đệ, chỉ có ta chưa vợ con, Tiểu Phúc Tử lại là bạn tốt nhất của ta, nên đành cùng hắn về đây. Ôi! Hai chiến thuyền đuổi theo phía sau chúng ta, may mà lên được bờ, nhưng không về được nữa rồi.
Vạn Nhận Vũ mỉm cười:
- Tông Mật Trí biết Ưng gia ở đây rồi.
Vẻ mặt Bì La Các trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói:
- Xá muội vừa trở về từ ngoài thành, giờ đã đến đầu tường Ủng Thành, nói là có việc quan trọng cần nói với chúng ta.
Mọi người đều cảm thấy không ổn, không còn tâm trạng để ăn uống, cùng đi về phía cửa thành.
Công chúa Nguyệt Linh ngạo nghễ đứng trên đầu tường, đôi mắt như viên đá quý chăm chú nhìn tình hình kẻ địch bên ngoài thành, dường như hoàn toàn không nhận ra đám người Long Ưng đang trèo lên tường thành.
Nàng không dị dung cải trang nữa, chỉ nhuốm màu chiến trận trên gương mặt như mỹ nữ Hoa Gian, bôi hơi lộn xộn, dường như không muốn người khác nhìn thấy dung mạo của mình. Nhưng nàng không biết rằng, cơ thể với những đường nét hài hòa xinh đẹp, hơn hẳn Thượng Quan Uyển Nhi của nàng, đã đủ để làm đàn ông phát điên.
Mái tóc được quấn bên trong lớp vải đen, dải dây rủ xuống phía sau, đang bay phần phật trong ngọn gió Phong Thành. Hình ảnh nàng đầy tự tại, khiến người ta cảm thấy nàng không hề muốn mình bị quản thúc.
Bộ quần áo võ sĩ màu đen bó người, bên ngoài là áo choàng vàng nhạt, đang bay không ngừng, dường như có thể bay theo làn gió bất kỳ lúc nào.
Mọi người đứng hai bên nàng, nhìn về bên ngoài. Cây cối bên ngoài cầu đá đã bị chặt đi một khoảng, hiện ra mảng đất trống, và vẫn đang chặt tiếp.
Ở nhiều nơi cao, dựng nhiều doanh trướng với cờ tộc, tạo thành thế bao vây lấy Phong Thành. Ở bên phải gần bình nguyên Nhĩ Tây, cũng là chỗ biên giới doanh địa, cả nghìn người đang bận rộn xây dựng lầu quan sát bằng gỗ và rào chắn.
Long Ưng đến cạnh Nguyệt Linh rất tự nhiên. Ngay lập tức hương thơm xông vào mũi, hắn thầm rung động, rồi lại vội vàng trấn tĩnh lại, nhìn về phía nàng. Những đường nét rõ ràng, lòng thầm nghĩ, chỉ có núi cao, sông rộng ở Vân Nam mới có thể sinh ra người con tuyệt sắc như thế này. Nét đẹp độc đạo và kỳ lạ của nàng, có thể sánh với Hoa Tú Mỹ.
Nguyệt Linh không thèm nhìn họ, nói:
- Nhìn thấy ngọn núi với ruộng bậc thang trùng trùng kia không? Trên núi có một thôn trại. Tối qua Tông Mật Trí đã tới đó. Bọn ta đứng trên bờ tường nhìn y. Y cũng đứng trên đỉnh núi dò xét bọn ta.
Ánh mắt mọi người nhìn về bên ngoài, chỗ trên đỉnh ruộng bậc thang bên phải ngọn núi, lòng trào lên cảm xúc kỳ lạ. Có cảm giác như nàng nói rất thoải mái, mọi việc nắm trong lòng bàn tay. Âm thanh của nàng hay như tiếng sông ngòi chảy từ trên Thương Sơn xuống, mang theo chút thương cảm, lại gợi cảm mê hồn người, có phong thái không hề giả tạo. Những thanh cao giống như Nhĩ Hải đang mưa gió miên man, những thanh trầm lại điểm xuyết sự vui mừng, khiến người ta khó nắm bắt.
Mọi người rất muốn hỏi nàng tại sao lại biết rõ nơi ở của Tông Mật Trí như vậy. Nhưng cảm thấy rằng bất kỳ câu hỏi nào cũng đều là sự bất kính đối với nàng, nên cuối cùng không ai lên tiếng hỏi. Nàng nói rất đương nhiên, không thể nghi ngờ.
Tác giả :
Huỳnh Dị