Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 231: Hai tộc chung chủ (thượng)
Quyển 5 – Chương 231: Hai tộc chung chủ (thượng).
- Tiểu Uyển!
Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt, cô gái kia bất chấp tất cả lao về phía Phong Quá Đình, Phong Quá Đình cũng kích động, giang hai tay ra, ôm nàng vào lòng.
Rõ ràng hai người quen biết nhau từ trước.
Đôi vai không ngừng run run, cô gái buồn bã nói:
- Vừa nhìn thấy Đình ca, Tiểu Uyển đã có cảm giác từng quen biết. Đình ca càng lớn càng cao và anh tuấn! Sự thay đổi nhiều nhất là ở phong độ và thần khí, cho nên khi nhìn tới Ưng nhi, Tiểu Uyển mới dám xác định đúng là Đình ca. Vu chủ...nàng...
Nói đến hai tiếng “Vu chủ”, nàng càng khóc thảm thiết.
Phong Quá Đình khẽ vuốt lưng nàng một cách yêu thương, buồn bã nói:
- Đừng khóc! Nàng nên vui mừng mới đúng!
Y quay sang đám ba người đang nhìn mình chằm chằm, giải thích:
- Tiểu Uyển là tiểu thị tỳ của Vu chủ, năm đó nàng mới mười một tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã biết băng bó vết thương và thay thuốc cho ta.
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ hiểu ra, hết sức vui mừng, may mắn là bọn hắn đến kịp thời, cứu thoát Tiểu Uyển khỏi tay bọn buôn người, nếu số phận tương lai của nàng chắc chắn không có gì hay ho.
Hà Dã không hiểu ra sao, hỏi:
- Vu chủ là ai vậy?
Tiểu Uyển vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của Phong Quá Đình, nước mắt ròng ròng nói:
- Vu chủ chính là “Đan Nhiễm đại quỷ chủ” của Bạch tộc chúng ta, năm xưa qua đời vì bị ma thần xâm chiếm.
Hà Dã hết sức kinh ngạc, ngẩn người ra.
Bọn Long Ưng thấy phản ứng của Hà Dã, liền hiểu “Đan Nhiễm đại quỷ chủ” là danh xưng của Mi Nguyệt, tiếng tăm vang lừng ở khu Nhĩ Điền, cho nên tuy Hà Dã là ngoại tộc, nhưng nghe đến tên nàng là có cảm giác như sấm bên tai.
Phong Quá Đình vỗ vỗ lưng Tiểu Uyển, nói:
- Đừng khóc, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Y vừa nói vừa nhích người nàng đi một chút, lau nước mắt cho nàng.
Trước sự khuyên bảo của Phong Quá Đình, Tiểu Uyển ngồi xuống, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, nhưng như được gặp lại người thân nhất, nàng vẫn ngồi sát bên người y, không muốn cách xa, dù chỉ chốc lát.
Hà Dã thở ra một hơi dài, nói:
- Đan Nhiễm đại quỷ chủ là quỷ chủ có pháp lực cao cường nhất ở khu Nhĩ Điền gần trăm năm nay, nếu nàng còn sống, Tông Mật Trí đã không dám tung hoành ngang ngược, khuấy đảo Nhĩ Hải long trời lở đất như vậy.
Ba người không ngờ Mi Nguyệt lại có địa vị và uy danh cao đến như vậy trong lòng người ngoại tộc, có cảm giác khó nói nên lời.
Tiểu Uyển nhẹ nhàng nói bên tai Phong Quá Đình:
- Tiểu Uyển có rất nhiều lời vẫn dồn ứ ở đáy lòng suốt mười mấy năm qua, muốn nói với Đình ca.
Long Ưng khó hiểu nói:
- Sau khi Vu chủ của ngươi qua đời, Đình ca có quay về bình nguyên Nhĩ Tây, Tiểu Uyển không gặp hắn sao?
Tiểu Uyển sầu thảm nói:
- Lúc ấy ta được một người trong tộc nhận nuôi dưỡng, đến lúc hay tin thì Đình ca đã đi rồi.
Vạn Nhận Vũ nhìn Hà Dã nói:
- Tiểu Dã, ngươi đi xung quanh sắp xếp một chút đi.
Hà Dã biết Vạn Nhận Vũ muốn đuổi khéo mình, nhưng không có tư cách phản đối, đành miễn cưỡng bước đi.
Đống lửa chợt cháy bùng lên kêu “lốp bốp”, không khí bỗng trở nên có phần khác thường.
Phong Quá Đình qua sang Tiểu Uyển nói:
- Hai vị này là huynh đệ vào sinh ra tử với ta, đều biết rõ chuyện của Vu chủ, nàng có tâm sự gì, cứ nói ra.
Tiểu Uyển nhìn Long Ưng, ngập ngừng nói:
- Ngài thật sự là quỷ chủ vĩ đại nhất Trung Thổ sao?
Long Ưng mỉm cười nói:
- Ta không phải là quỷ chủ, cái danh hiệu “Long thần vu” là do Đình ca ban tặng.
Tiểu Uyển kiên định nói:
- Không! Ngài là quỷ chủ vĩ đại giống như Vu chủ, nhìn vào mắt của Long thần vu, ta có cảm giác như nhìn vào mắt của Vu chủ, trong đó ẩn chứa một cái gì đó hết sức kỳ lạ.
Ba người nhìn nhau, thầm nghĩ chủ nào tớ nấy, Tiểu Uyển đã nhận ra Ma Chủng của Long Ưng.
Tiểu Uyển lộ vẻ đang nhớ lại, nói:
- Vu chủ rất ít nói, nhưng ba ngày trước khi qua đời, lại nói chuyện với ta rất nhiều lần. Lúc ấy ta không hiểu rõ, nhưng bay giờ nhớ lại, mới biết là mỗi câu di ngôn của tiểu thư năm đó đều có thâm ý sâu xa.
Ba người lập tức phấn chấn, thầm nghĩ cuộc tái ngộ của Tiểu Uyển và Phong Quá Đình, cũng không phải ngẫu nhiên.
Phong Quá Đình hỏi:
- Mi Nguyệt từng nói chuyện gì mà khiến Tiểu Uyên không rõ?
Tiểu Uyển nói:
- Tất cả lời nói của tiểu thư, Tiểu Uyển đều không hiểu rõ cho lắm. Lúc đó, Tiểu Uyển chỉ mới mười một tuổi, là đứa trẻ bị vứt bỏ được Vu chủ nhận nuôi. Tuy nhiên có một điều rõ ràng là Vu chủ rất yêu Đình ca. Lúc Đình ca rời đi, Vu chủ đứng trên một sườn núi phụ cận, nhìn theo Đình ca cho tới lúc mặt trời ló dạng, mới chịu quay lại lều.
Phong Quá Đình nghẹn ngào:
- Thật sao?
Long Ưng nắm đầu vai y, trấn an cảm xúc kích động của y.
Tiểu Uyển nói:
- Ngay từ đầu, Tiểu Uyển đã biết rõ rồi, cái tên Mi Nguyệt là bí mật của Vu chủ, tuyệt đối không thể cho người khác biết, sẽ ảnh hưởng tới pháp lực của Vu chủ. Nhưng Vu chủ lại nói với Đình ca, hiển nhiên là có ý phó thác chuyện chung thân.
Nàng lại buồn bã nói:
- Vì sao Đình ca rời bỏ Vu chủ?
Đưa mắt nhìn Phong Quá Đình đang ruột gan rối bời, Vạn Nhận Vũ đáp thay:
- Đây là chuyện đã định sẵn trong số mệnh, nếu vì lý do nào đó khiến Đình ca quất quít Vu chủ không đi, Vu chủ cũng sẽ tìm cách tiễn hắn đi.
Đôi vai Tiểu Uyển run lên, gật đầu nói:
- Đúng là đã định sẵn trong số mệnh, nhưng năm đó Tiểu Uyển không hiểu được chuyện này, không nỡ để Đình ca rời xa, còn khóc lóc. Vu chủ liền nói với Tiểu Uyển “Điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra, tới phải tới, đi phải đi, cuối cùng có một ngày em sẽ hiểu ta nói chuyện gì”. Bây giờ rốt cuộc Đình ca đã trở về, còn cứu được Tiểu Uyển.
Ba người đều cảm thấy tê rần cả da đầu, không ai hiểu rõ thâm ý ẩn chứa trong lời nói của Mi Nguyệt hơn bọn hắn.
Tiểu Uyển nói:
- Đêm trước khi Vu chủ ra đi, ngoài trời đầy sấm chớp, mưa to gió lớn, vẻ mặt Vu chủ rất khác thường, cả khuôn mặt sáng ngời, nói với Tiểu Uyển những lời rất lạ lùng.
Long Ưng tươi cười nói:
- Nói ra xem!
Tiểu Uyển nói:
- Vu chủ nói...sinh mạng không có lúc đầu, không có kết thúc, sinh lão bệnh tử chỉ là một phần của trời đất, giống như hoa nở hoa tàn, không nên vì thế mà đau buồn...Tiểu thư còn nhắc tới Tông Mật Trí.
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Nàng nói như thế nào?
Tiểu Uyển đáp:
- Vu chủ nói mình luôn áp chế pháp lực của Tông Mật Trí, nhưng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tông Mật Trí là người tà ác trời sinh, nhưng lại có sức mạnh hết sức đáng sợ. Tuy nhiên, tiểu thư bảo ta đừng lo lắng, tiên đoán rằng thời điểm Tông Mật Trí trở nên mạnh mẽ nhất, cũng là ngày cuối cùng của hắn.
Long Ưng ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng lúc đó Tiểu Uyển chẳng qua chỉ là một cô bé mười một tuổi, sao Vu chủ lại nói những lời này với Tiểu Uyển?
Tiểu Uyển đáp:
- Lúc đó Tiểu Uyển đã rất hiểu chuyện rồi! Không tin có thể hỏi Đình ca.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nói những lời đó, là Mi Nguyệt muốn Tiểu Uyển thuật lại cho Đình ca nghe.
Long Ưng hít vào một hơi không khí, nói:
- Bọn họ luôn luôn đấu pháp lực, cho tới tận bây giờ vẫn chưa phân thắng bại.
Đôi mắt Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình lộ vẻ kinh ngạc, nói không ra lời.
Tiểu Uyển lại như không hiểu Long Ưng nói chuyện gì, nói:
- Biết trước mình sẽ chết, cho nên Vu chủ căn dặn Tiểu Uyển là người duy nhất ở bên cạnh mình, để Tiểu Uyển lo hậu sự cho Người.
Long Ưng nảy ra một ý:
- Vu chủ có nói những lời đặc biệt, như là cô sẽ gặp lại Đình ca không?
Tiểu Uyển liếc nhìn Phong Quá Đình bằng ánh mắt thâm tình, đáp:
- Tiểu thư không nói thẳng ra như vậy, mà chỉ nói việc Đình ca đến là một bước ngoặt, việc Đình ca rời đi, cũng là một bước ngoặt, sau này Tiểu Uyển sẽ gặp và trải qua nhiều người, nhiều việc khác nhau, tuyệt đối không được nhụt chí, khi một bước ngoặt nữa đến, sẽ có những khác biệt rõ rệt.
- Tiểu Uyển!
Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt, cô gái kia bất chấp tất cả lao về phía Phong Quá Đình, Phong Quá Đình cũng kích động, giang hai tay ra, ôm nàng vào lòng.
Rõ ràng hai người quen biết nhau từ trước.
Đôi vai không ngừng run run, cô gái buồn bã nói:
- Vừa nhìn thấy Đình ca, Tiểu Uyển đã có cảm giác từng quen biết. Đình ca càng lớn càng cao và anh tuấn! Sự thay đổi nhiều nhất là ở phong độ và thần khí, cho nên khi nhìn tới Ưng nhi, Tiểu Uyển mới dám xác định đúng là Đình ca. Vu chủ...nàng...
Nói đến hai tiếng “Vu chủ”, nàng càng khóc thảm thiết.
Phong Quá Đình khẽ vuốt lưng nàng một cách yêu thương, buồn bã nói:
- Đừng khóc! Nàng nên vui mừng mới đúng!
Y quay sang đám ba người đang nhìn mình chằm chằm, giải thích:
- Tiểu Uyển là tiểu thị tỳ của Vu chủ, năm đó nàng mới mười một tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đã biết băng bó vết thương và thay thuốc cho ta.
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ hiểu ra, hết sức vui mừng, may mắn là bọn hắn đến kịp thời, cứu thoát Tiểu Uyển khỏi tay bọn buôn người, nếu số phận tương lai của nàng chắc chắn không có gì hay ho.
Hà Dã không hiểu ra sao, hỏi:
- Vu chủ là ai vậy?
Tiểu Uyển vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của Phong Quá Đình, nước mắt ròng ròng nói:
- Vu chủ chính là “Đan Nhiễm đại quỷ chủ” của Bạch tộc chúng ta, năm xưa qua đời vì bị ma thần xâm chiếm.
Hà Dã hết sức kinh ngạc, ngẩn người ra.
Bọn Long Ưng thấy phản ứng của Hà Dã, liền hiểu “Đan Nhiễm đại quỷ chủ” là danh xưng của Mi Nguyệt, tiếng tăm vang lừng ở khu Nhĩ Điền, cho nên tuy Hà Dã là ngoại tộc, nhưng nghe đến tên nàng là có cảm giác như sấm bên tai.
Phong Quá Đình vỗ vỗ lưng Tiểu Uyển, nói:
- Đừng khóc, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Y vừa nói vừa nhích người nàng đi một chút, lau nước mắt cho nàng.
Trước sự khuyên bảo của Phong Quá Đình, Tiểu Uyển ngồi xuống, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, nhưng như được gặp lại người thân nhất, nàng vẫn ngồi sát bên người y, không muốn cách xa, dù chỉ chốc lát.
Hà Dã thở ra một hơi dài, nói:
- Đan Nhiễm đại quỷ chủ là quỷ chủ có pháp lực cao cường nhất ở khu Nhĩ Điền gần trăm năm nay, nếu nàng còn sống, Tông Mật Trí đã không dám tung hoành ngang ngược, khuấy đảo Nhĩ Hải long trời lở đất như vậy.
Ba người không ngờ Mi Nguyệt lại có địa vị và uy danh cao đến như vậy trong lòng người ngoại tộc, có cảm giác khó nói nên lời.
Tiểu Uyển nhẹ nhàng nói bên tai Phong Quá Đình:
- Tiểu Uyển có rất nhiều lời vẫn dồn ứ ở đáy lòng suốt mười mấy năm qua, muốn nói với Đình ca.
Long Ưng khó hiểu nói:
- Sau khi Vu chủ của ngươi qua đời, Đình ca có quay về bình nguyên Nhĩ Tây, Tiểu Uyển không gặp hắn sao?
Tiểu Uyển sầu thảm nói:
- Lúc ấy ta được một người trong tộc nhận nuôi dưỡng, đến lúc hay tin thì Đình ca đã đi rồi.
Vạn Nhận Vũ nhìn Hà Dã nói:
- Tiểu Dã, ngươi đi xung quanh sắp xếp một chút đi.
Hà Dã biết Vạn Nhận Vũ muốn đuổi khéo mình, nhưng không có tư cách phản đối, đành miễn cưỡng bước đi.
Đống lửa chợt cháy bùng lên kêu “lốp bốp”, không khí bỗng trở nên có phần khác thường.
Phong Quá Đình qua sang Tiểu Uyển nói:
- Hai vị này là huynh đệ vào sinh ra tử với ta, đều biết rõ chuyện của Vu chủ, nàng có tâm sự gì, cứ nói ra.
Tiểu Uyển nhìn Long Ưng, ngập ngừng nói:
- Ngài thật sự là quỷ chủ vĩ đại nhất Trung Thổ sao?
Long Ưng mỉm cười nói:
- Ta không phải là quỷ chủ, cái danh hiệu “Long thần vu” là do Đình ca ban tặng.
Tiểu Uyển kiên định nói:
- Không! Ngài là quỷ chủ vĩ đại giống như Vu chủ, nhìn vào mắt của Long thần vu, ta có cảm giác như nhìn vào mắt của Vu chủ, trong đó ẩn chứa một cái gì đó hết sức kỳ lạ.
Ba người nhìn nhau, thầm nghĩ chủ nào tớ nấy, Tiểu Uyển đã nhận ra Ma Chủng của Long Ưng.
Tiểu Uyển lộ vẻ đang nhớ lại, nói:
- Vu chủ rất ít nói, nhưng ba ngày trước khi qua đời, lại nói chuyện với ta rất nhiều lần. Lúc ấy ta không hiểu rõ, nhưng bay giờ nhớ lại, mới biết là mỗi câu di ngôn của tiểu thư năm đó đều có thâm ý sâu xa.
Ba người lập tức phấn chấn, thầm nghĩ cuộc tái ngộ của Tiểu Uyển và Phong Quá Đình, cũng không phải ngẫu nhiên.
Phong Quá Đình hỏi:
- Mi Nguyệt từng nói chuyện gì mà khiến Tiểu Uyên không rõ?
Tiểu Uyển nói:
- Tất cả lời nói của tiểu thư, Tiểu Uyển đều không hiểu rõ cho lắm. Lúc đó, Tiểu Uyển chỉ mới mười một tuổi, là đứa trẻ bị vứt bỏ được Vu chủ nhận nuôi. Tuy nhiên có một điều rõ ràng là Vu chủ rất yêu Đình ca. Lúc Đình ca rời đi, Vu chủ đứng trên một sườn núi phụ cận, nhìn theo Đình ca cho tới lúc mặt trời ló dạng, mới chịu quay lại lều.
Phong Quá Đình nghẹn ngào:
- Thật sao?
Long Ưng nắm đầu vai y, trấn an cảm xúc kích động của y.
Tiểu Uyển nói:
- Ngay từ đầu, Tiểu Uyển đã biết rõ rồi, cái tên Mi Nguyệt là bí mật của Vu chủ, tuyệt đối không thể cho người khác biết, sẽ ảnh hưởng tới pháp lực của Vu chủ. Nhưng Vu chủ lại nói với Đình ca, hiển nhiên là có ý phó thác chuyện chung thân.
Nàng lại buồn bã nói:
- Vì sao Đình ca rời bỏ Vu chủ?
Đưa mắt nhìn Phong Quá Đình đang ruột gan rối bời, Vạn Nhận Vũ đáp thay:
- Đây là chuyện đã định sẵn trong số mệnh, nếu vì lý do nào đó khiến Đình ca quất quít Vu chủ không đi, Vu chủ cũng sẽ tìm cách tiễn hắn đi.
Đôi vai Tiểu Uyển run lên, gật đầu nói:
- Đúng là đã định sẵn trong số mệnh, nhưng năm đó Tiểu Uyển không hiểu được chuyện này, không nỡ để Đình ca rời xa, còn khóc lóc. Vu chủ liền nói với Tiểu Uyển “Điều gì phải xảy ra sẽ xảy ra, tới phải tới, đi phải đi, cuối cùng có một ngày em sẽ hiểu ta nói chuyện gì”. Bây giờ rốt cuộc Đình ca đã trở về, còn cứu được Tiểu Uyển.
Ba người đều cảm thấy tê rần cả da đầu, không ai hiểu rõ thâm ý ẩn chứa trong lời nói của Mi Nguyệt hơn bọn hắn.
Tiểu Uyển nói:
- Đêm trước khi Vu chủ ra đi, ngoài trời đầy sấm chớp, mưa to gió lớn, vẻ mặt Vu chủ rất khác thường, cả khuôn mặt sáng ngời, nói với Tiểu Uyển những lời rất lạ lùng.
Long Ưng tươi cười nói:
- Nói ra xem!
Tiểu Uyển nói:
- Vu chủ nói...sinh mạng không có lúc đầu, không có kết thúc, sinh lão bệnh tử chỉ là một phần của trời đất, giống như hoa nở hoa tàn, không nên vì thế mà đau buồn...Tiểu thư còn nhắc tới Tông Mật Trí.
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Nàng nói như thế nào?
Tiểu Uyển đáp:
- Vu chủ nói mình luôn áp chế pháp lực của Tông Mật Trí, nhưng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tông Mật Trí là người tà ác trời sinh, nhưng lại có sức mạnh hết sức đáng sợ. Tuy nhiên, tiểu thư bảo ta đừng lo lắng, tiên đoán rằng thời điểm Tông Mật Trí trở nên mạnh mẽ nhất, cũng là ngày cuối cùng của hắn.
Long Ưng ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng lúc đó Tiểu Uyển chẳng qua chỉ là một cô bé mười một tuổi, sao Vu chủ lại nói những lời này với Tiểu Uyển?
Tiểu Uyển đáp:
- Lúc đó Tiểu Uyển đã rất hiểu chuyện rồi! Không tin có thể hỏi Đình ca.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nói những lời đó, là Mi Nguyệt muốn Tiểu Uyển thuật lại cho Đình ca nghe.
Long Ưng hít vào một hơi không khí, nói:
- Bọn họ luôn luôn đấu pháp lực, cho tới tận bây giờ vẫn chưa phân thắng bại.
Đôi mắt Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình lộ vẻ kinh ngạc, nói không ra lời.
Tiểu Uyển lại như không hiểu Long Ưng nói chuyện gì, nói:
- Biết trước mình sẽ chết, cho nên Vu chủ căn dặn Tiểu Uyển là người duy nhất ở bên cạnh mình, để Tiểu Uyển lo hậu sự cho Người.
Long Ưng nảy ra một ý:
- Vu chủ có nói những lời đặc biệt, như là cô sẽ gặp lại Đình ca không?
Tiểu Uyển liếc nhìn Phong Quá Đình bằng ánh mắt thâm tình, đáp:
- Tiểu thư không nói thẳng ra như vậy, mà chỉ nói việc Đình ca đến là một bước ngoặt, việc Đình ca rời đi, cũng là một bước ngoặt, sau này Tiểu Uyển sẽ gặp và trải qua nhiều người, nhiều việc khác nhau, tuyệt đối không được nhụt chí, khi một bước ngoặt nữa đến, sẽ có những khác biệt rõ rệt.
Tác giả :
Huỳnh Dị