Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 230: Bạn cũ gặp lại (hạ)
Quyển 5 – Chương 230: Bạn cũ gặp lại (hạ).
Hơn bảy trăm cô gái trẻ xinh đẹp người Bạch ở Nhĩ Hải, bị cột dây thừng bên hông, mười hai người thành một chùm, bị Điền Bang áp giải sang bờ bên kia. Lúc này, hàng hóa đều đã được xếp lên xe la, đợi người Mông Tây giao các cô gái là lập tức lên đường.
Các cô gái Bạch tộc bị đưa tới nơi trú quân, Điền Bang phân ra năm mươi người trông coi, những người khác đi dỡ bỏ cầu nổi. Việc dỡ cầu còn khó khăn hơn bắc cầu, người của Điền Bang loay hoay đến lúc trời tối mịt, không hề hay biết bọn Long Ưng đã tiến vào vị trí chuẩn bị tấn công.
Đợi đến khi người Mông Tây đã đi xa hơn mười dặm, lại cách trở đồi núi, không lo chúng nghe được tiếng chém giết, lại thêm mặt trời đã lặn về tây, cả vùng đất rộng lớn nổi lên từng cơn gió lạnh, Long Ưng liền ra lệnh tấn công toàn diện.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình dẫn hai mươi người bí mật áp sát nơi trú quân giữ các cô gái người Bạch, tấn công đột ngột như sét đánh không kịp bưng tai, chỉ thoáng chốc đã giải quyết xong năm mươi tên địch trông coi.
Long Ưng, Hà Dã, và hai mươi chín chiến sĩ Thi Lãng mạnh mẽ tấn công đám địch nhân còn đang vất vả dỡ cầu nổi bên bờ sông, trước hết dùng tên bắn chết hơn sáu mươi tên, trong đó gần một nửa do Long Ưng xử lý. Hắn đặc biệt nhằm vào những tên địch đang ngâm mình dưới nước để ra tay, phòng ngừa chúng thấy tình thế không ổn, lặn xuống nước trốn thoát.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cùng hai mươi chín chiến sĩ phong tỏa con đường gần bờ sông, rồi chuyển sang tấn công những tên địch chạy trốn khỏi bờ sông. Bọn Long Ưng thì đánh tới dọc theo bờ sông, đối phương vốn đã mỏi mệt, thậm chí một số người còn không có binh khí tùy thân, đồng thời do bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức bị tiêu diệt. Như lời đã hứa, Vạn Nhận Vũ đích thân chém Hướng Bích. Ba trăm người của Điền Bang bị tiêu diệt hoàn toàn, người chạy trốn đều bị đuổi theo giết chết.
Ba người Long Ưng để bọn Hà Dã ở lại thu dọn tàn cuộc, xử lý thi thể và sửa lại cầu nổi đã bị phá đi hơn phân nửa, rồi lập tức giục ngựa qua sông, đuổi theo đội ngũ của người Mông Tây.
Một trận mưa đêm chợt đổ xuống, ba người thầm tán thưởng, hẳn người Mông Tây cũng đã mệt nhọc giống như người của Điền Bang, sau một ngày vất vả, lại cho là người ngựa phe mình tới tiếp ứng, sẽ buông lỏng và không đề phòng.
Khi đến gần trại địch đang sáng đèn, ba người không do dự, chạy thẳng tới, trước hết dùng cung tên giết chết những tên lính canh gác ngoài doanh trại, sau đó chém giết một trận tưng bừng. Người Mông Tây đang ngủ, giật mình tỉnh dậy, không kịp ứng phó, bỏ chạy tứ tán.
Trời hửng sáng, mọi chuyện đã giải quyết xong.
Bọn Long Ưng xuôi theo bờ bắc sông Mã Long, dẫn theo những chiếc xe la do phụ nữ mạnh khỏe người Bạch lái, chạy tới Phong Thành. Ba ngày sau, bọn hắn tới khu vực giao hội giữa sông Mã Long và Chu Cận, cách mặt bắc Đô đốc phủ Diêu Châu hai trăm dặm, tương đương với khoảng cách đến phía tây bắc Phong Thành.
Khoảng cách hai trăm dặm ở cao nguyên Vân Quý rất khác so với khoảng cách hai trăm dặm ở Trung Thổ, do núi cao vực sâu cách trở, không tiện giao thông, cho nên tuy khoảng cách tương đương, nhưng đến Phong Thành nhanh hơn nhiều so với đến Diêu Châu.
Mặc dù trên danh nghĩa, Đô đốc phủ Diêu Châu là châu quận kìm chế, thống trị vùng Vân Nam rộng lớn nhưng lại hữu danh vô thực, binh lực yếu kém, các địa phương xảy ra chuyện gì Đô đốc phủ chỉ có thể giương mắt nhìn.
Đi suốt một ngày đường, đoàn người dừng lại lập trại nghỉ ngơi. Bởi vì đang còn ở trong tình thế nguy hiểm, bọn họ dựng trại ở cao điểm dựa vào bờ sông, Hà Dã lại phái người thay phiên canh gác, bảo đảm an toàn.
Sung sướng nhất là những cô gái Bạch tộc, sau khi thoát hiểm, tâm trạng phấn khởi, vui vẻ vô cùng, tự phát phục vụ bọn hắn, nổi lửa nấu cháo lúa mạch, nơi trú quân tràn đầy niềm vui sau nạn lớn.
Đôi bờ Mã Long rừng mưa rậm rạp, có rất nhiều bụi chuối mênh mông xanh biếc, nước sông trong vắt, động vật hoang dã phong phú, sức sống dạt dào. Sa mạc Taklimakan khô hạn, nóng rát, sáng nóng, tối rét, hoặc cao nguyên Khương Đường ngàn dặm khô cằn, biến đổi thất thường, đã trở thành xa xôi như một giấc mộng không có thật.
Ba người ngồi quanh đống lửa ăn uống.
Nghe tiếng đám con gái Bạch tộc truyền tới, trong lòng Long Ưng dâng lên cảm giác vui sướng, nhìn Phong Quá Đình hỏi:
- Huynh có cảm giác gì không?
Phong Quá Đình lắc đầu tỏ ý không có, rồi nói:
- Quá nhiều người, chỉ có thể nhìn qua một lượt, không tiện nhìn chăm chú từng người một, tuy nhiên không có ai khiến ta có cảm giác đặc biệt.
Những cô gái Bạch tộc này không giống hoàng hoa khuê nữ ở Trung Thổ, từ nhỏ họ đã cưỡi ngựa chăn thả gia súc, có một số còn được huấn luyện quyền thuật và bắn cung.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta đã bảo Hà Dã đi thám thính tình hình, có thể khẳng định, con gái của tộc trưởng Bạch tộc Ngụy Tử Kỳ, tên là Kỷ Kiền không có trong số đó. Đau đầu thật, làm thế nào để các nàng cầm ngọc châm kiểm tra đây? Long thần vu mau nghĩ giúp ta một phương pháp!
Long Ưng trầm ngâm nói:
- Biện pháp không phải là không có, chẳng hạn như ta nói dối là các nàng bị Tông Mật Trí hạ lời nguyền độc địa, phải cầm ngọc châm để bổn thần vu giải lời nguyền cho các nàng. Tuy nhiên ta cảm thấy chuyện đó là thừa, chỉ cần lòng chảo sông đẹp đẽ trong mộng và cái bóng làm rung động lòng người kia chưa xuất hiện, mối tình kiếp trước kiếp sau của công tử và Mi Nguyệt cũng giống như tình trạng của Thải Hồng lúc chưa ra khỏi lò luyện kiếm.
Phong Quá Đình đồng ý:
- Ta cũng có cảm giác đó.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Rất có khả năng Mi Nguyệt đã đầu thai thành Kỷ Kiền (1), chẳng những tuổi tác và nơi sinh phù hợp, mà còn vì vẻ đẹp của nàng ấy. Nếu Mi Nguyệt đã đầu thai, đương nhiên nàng sẽ chọn thể xác nào xinh đẹp nhất, như thế mới có thể khiến công tử thấy nàng là rung động, nếu không thì không có lý chút nào.
Long Ưng gật đầu:
- Vạn gia suy đoán rất có căn cứ, ta cũng cho rằng Kỷ Kiền là Mi Nguyệt. Hy vọng nàng và tộc trưởng chạy tới Phong Thành, như vậy mới có thể để nàng cầm ngọc châm thử xem.
Đôi mắt Phong Quá Đình lóe lên tia sáng nóng bỏng, ngẩng lên nhìn Thần Ưng đang bay liệng trên trời, nói:
- Sau khi đến Phong Thành, ta sẽ đến bình nguyên Nhĩ Tây bái tế Mi Nguyệt, hy vọng có thể có thêm manh mối.
Hà Dã mặt mày tươi tỉnh trở về, ngồi xuống nói:
- Chuyện đầu đuôi thế này, mười lăm ngày trước khi Nhĩ Tây Tập xảy ra chuyện không may, bỗng nhận được tối hậu thư của Tông Mật Trí, hạn cho Bạch tộc trong mười lăm ngày phải giao một trăm xử nữ xinh đẹp mười sáu tuổi trở xuống. Theo truyền thống người Nhĩ Hải, khi các cô gái đủ mười sáu tuổi sẽ làm lễ thành niên, rồi lập gia đình, cho nên đừng mong tìm được xử nữ trong số những cô mười sáu tuổi trở lên. Ha ha!
Vạn Nhận Vũ quở trách:
- Điều ngươi nói, không có gì đáng cười cả.
Hà Dã nhận lỗi, tự mắng mình mấy câu, nghiêm mặt nói:
- Yêu cầu ngang ngược vô lý của Tông Mật Trí gây ra sự hoang mang rất lớn. Lúc này, Bạch tộc ở Nhĩ Tây Tập và bình nguyên Nhĩ Tây có chừng một vạn hộ, gần mười vạn người, nhưng đối phó thế nào thì lại có nhiều ý kiến khác nhau. Người có sức ảnh hưởng nhất là tộc trưởng Ngụy Tử Kỳ và Thần vu Đương Tín, nhưng ý kiến hai người đó lại trái ngược nhau.
Vạn Nhận Vũ hừ lạnh, nói:
- Trong số hơn trăm xử nữ mà Tông Mật Trí bảo giao ra, có cả con gái của Ngụy Tử Kỳ, đương nhiên ông ta không thể chấp nhận.
Hà Dã lại nói tiếp:
- Ngụy Tử Kỳ cho rằng Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu là hai tộc mạnh nhất của Ô tộc, liên hợp lại thế không thể đỡ, nếu đối chiến với chúng, khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Ông ấy cũng chỉ ra, chúng không chỉ đơn giản muốn một trăm xử nữ như vậy thôi đâu, mà muốn tiêu diệt Bạch tộc, chiếm bình nguyên Nhĩ Tây giàu có, thống nhất khu Nhĩ - Điền. Con đường sống duy nhất của Bạch tộc là chạy về phía Điền Trì ở xa, liên kết Bạch tộc địa phương để chống lại địch nhân.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm kêu khổ, xem ra, rất có khả năng Kỷ Kiền chạy đến Điền Trì rồi.
Hà Dã nói:
- Nhưng thần vu Đương Tín lại nói, bọn họ định cư nhiều đời ở Nhĩ Hải, được sơn thần phù hộ, chỉ cần ra sức bảo vệ quê nhà, ắt hẳn có thể vượt qua kiếp nạn. Hai ý kiến này đều có sự ủng hộ, sáng sớm hôm sau ngày thông báo, Ngụy Tử Kỳ dẫn theo tùy tùng chạy theo hướng đông đến Điền Trì lánh nạn. Cũng có hơn hai vạn người chạy tới Phong Thành và Thương Sơn. Cuối cùng số người tập trung ở Nhĩ Tây Tập, ước chừng hơn ba vạn người.
Phong Quá Đình nói:
- Theo chúng ta thấy, số người chết ở Nhĩ Tây Tập không quá ba ngàn người.
Hà Dã nói:
- Đó là vì người ở lại dùng thuyền đánh cá đưa người già, phụ nữ và trẻ con ra đảo, còn lại năm ngàn chiến sĩ Bạch tộc dựng chướng ngại vật, đào cạm bẫy, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, binh khí của họ cũ nát, cung tên không đầy đủ, lại không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có lãnh tụ quân sự xuất sắc, kết quả có thể đoán được.
Long Ưng nói:
- Các cô gái Bạch tộc rơi vào tay địch như thế nào?
Hà Dã nói:
- Hẳn là Tông Mật Trí đã sớm phái gian tế tới Nhĩ Tây Tập từ trước, giám thị mọi hành động của người Nhĩ Hải. Đồng thời với lúc tấn công Nhĩ Tây Tập, từ phía đông Nhĩ Hải, người Việt Tích Chiếu dùng thuyền đổ bộ lên đảo, toàn bộ những người không kịp chạy trốn đều rơi vào tay chúng. Hơn bảy trăm cô gái Bạch tộc bị chúng bắt đi như vậy đấy.
Y chợt thấp giọng nói:
- Các nàng đối với ba vị đại ca, chẳng những đội ơn, mà còn vô cùng ngưỡng mộ, nếu ba đại ca đồng ý cho họ tới hầu hạ gối chăn, là vinh hạnh cho họ, họ sẽ vĩnh viễn theo sát ba vị. Đương nhiên, chọn lựa ai là tùy ý ba vị đại ca.
Ba người nhìn nhau cười khổ, cũng không nghĩ các cô gái đó là phóng đãng. Hiện giờ đang lúc chiến tranh loạn lạc, người thân của họ chưa biết sống chết thế nào, khu Nhĩ Hải sẽ còn rối ren trong thời gian rất dài, không biết tương lai ra sao, các cô gái đó trở thành một thứ lục bình không rễ, người duy nhất mà họ có thể nương tựa, phải là người có năng lực bảo vệ họ. Các cô tận mắt thấy bọn Long Ưng với chỉ năm mươi ba người, không tốn nhiều sức lực, đã giải quyết xong ba trăm người của Điền Bang, sau đó lại đánh người Mông Tây, thu lấy binh khí, cung tên. Bởi vậy, mỗi người trong số bọn hắn, đã trở thành đối tượng lý tưởng để các nàng phó thác chuyện chung thân, đặc biệt là ba người bọn Long Ưng.
Tập tục của dân tộc du mục trên thảo nguyên bao la rất cởi mở, do hoàn cảnh bồi đắp nên, nam nữ sống chung đụng, không bị cách trở kín cổng cao tường như ở Trung Thổ, càng không cần phải nói tới giữ gìn lễ nghĩa thứ bậc gì.
Vạn Nhận Vũ hỏi:
- Các nàng ấy không ngưỡng mộ ngươi sao?
Hà Dã đáp:
- Ta đã hai vợ, cùng lắm là cưới thêm một cô nữa. Hiện giờ, đối với bất cứ ai trong số các nàng, ta cũng không đủ sức kháng cự. Ài! Tuy nhiên muốn lấy phụ nữ ngoại tộc, cần phải được tộc trưởng cho phép.
Có tiếng bước chân tới gần.
Bốn người nhìn lại: một cô gái Bạch tộc khá xinh đẹp đang đi về phía bọn họ. So với các cô gái còn lại, nàng lớn tuổi hơn, nhưng hẳn là không quá hai mươi lăm. Dáng vẻ của nàng thanh tú động lòng người, nhưng dường như nàng không nhìn thấy những người khác, chỉ nhìn Phong Quá Đình chằm chằm.
Ban đầu Phong Quá Đình cũng như những người khác, không rõ vì sao nàng đến, rồi chợt vẻ mặt biến đổi, kêu lên thành tiếng.
Hơn bảy trăm cô gái trẻ xinh đẹp người Bạch ở Nhĩ Hải, bị cột dây thừng bên hông, mười hai người thành một chùm, bị Điền Bang áp giải sang bờ bên kia. Lúc này, hàng hóa đều đã được xếp lên xe la, đợi người Mông Tây giao các cô gái là lập tức lên đường.
Các cô gái Bạch tộc bị đưa tới nơi trú quân, Điền Bang phân ra năm mươi người trông coi, những người khác đi dỡ bỏ cầu nổi. Việc dỡ cầu còn khó khăn hơn bắc cầu, người của Điền Bang loay hoay đến lúc trời tối mịt, không hề hay biết bọn Long Ưng đã tiến vào vị trí chuẩn bị tấn công.
Đợi đến khi người Mông Tây đã đi xa hơn mười dặm, lại cách trở đồi núi, không lo chúng nghe được tiếng chém giết, lại thêm mặt trời đã lặn về tây, cả vùng đất rộng lớn nổi lên từng cơn gió lạnh, Long Ưng liền ra lệnh tấn công toàn diện.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình dẫn hai mươi người bí mật áp sát nơi trú quân giữ các cô gái người Bạch, tấn công đột ngột như sét đánh không kịp bưng tai, chỉ thoáng chốc đã giải quyết xong năm mươi tên địch trông coi.
Long Ưng, Hà Dã, và hai mươi chín chiến sĩ Thi Lãng mạnh mẽ tấn công đám địch nhân còn đang vất vả dỡ cầu nổi bên bờ sông, trước hết dùng tên bắn chết hơn sáu mươi tên, trong đó gần một nửa do Long Ưng xử lý. Hắn đặc biệt nhằm vào những tên địch đang ngâm mình dưới nước để ra tay, phòng ngừa chúng thấy tình thế không ổn, lặn xuống nước trốn thoát.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cùng hai mươi chín chiến sĩ phong tỏa con đường gần bờ sông, rồi chuyển sang tấn công những tên địch chạy trốn khỏi bờ sông. Bọn Long Ưng thì đánh tới dọc theo bờ sông, đối phương vốn đã mỏi mệt, thậm chí một số người còn không có binh khí tùy thân, đồng thời do bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức bị tiêu diệt. Như lời đã hứa, Vạn Nhận Vũ đích thân chém Hướng Bích. Ba trăm người của Điền Bang bị tiêu diệt hoàn toàn, người chạy trốn đều bị đuổi theo giết chết.
Ba người Long Ưng để bọn Hà Dã ở lại thu dọn tàn cuộc, xử lý thi thể và sửa lại cầu nổi đã bị phá đi hơn phân nửa, rồi lập tức giục ngựa qua sông, đuổi theo đội ngũ của người Mông Tây.
Một trận mưa đêm chợt đổ xuống, ba người thầm tán thưởng, hẳn người Mông Tây cũng đã mệt nhọc giống như người của Điền Bang, sau một ngày vất vả, lại cho là người ngựa phe mình tới tiếp ứng, sẽ buông lỏng và không đề phòng.
Khi đến gần trại địch đang sáng đèn, ba người không do dự, chạy thẳng tới, trước hết dùng cung tên giết chết những tên lính canh gác ngoài doanh trại, sau đó chém giết một trận tưng bừng. Người Mông Tây đang ngủ, giật mình tỉnh dậy, không kịp ứng phó, bỏ chạy tứ tán.
Trời hửng sáng, mọi chuyện đã giải quyết xong.
Bọn Long Ưng xuôi theo bờ bắc sông Mã Long, dẫn theo những chiếc xe la do phụ nữ mạnh khỏe người Bạch lái, chạy tới Phong Thành. Ba ngày sau, bọn hắn tới khu vực giao hội giữa sông Mã Long và Chu Cận, cách mặt bắc Đô đốc phủ Diêu Châu hai trăm dặm, tương đương với khoảng cách đến phía tây bắc Phong Thành.
Khoảng cách hai trăm dặm ở cao nguyên Vân Quý rất khác so với khoảng cách hai trăm dặm ở Trung Thổ, do núi cao vực sâu cách trở, không tiện giao thông, cho nên tuy khoảng cách tương đương, nhưng đến Phong Thành nhanh hơn nhiều so với đến Diêu Châu.
Mặc dù trên danh nghĩa, Đô đốc phủ Diêu Châu là châu quận kìm chế, thống trị vùng Vân Nam rộng lớn nhưng lại hữu danh vô thực, binh lực yếu kém, các địa phương xảy ra chuyện gì Đô đốc phủ chỉ có thể giương mắt nhìn.
Đi suốt một ngày đường, đoàn người dừng lại lập trại nghỉ ngơi. Bởi vì đang còn ở trong tình thế nguy hiểm, bọn họ dựng trại ở cao điểm dựa vào bờ sông, Hà Dã lại phái người thay phiên canh gác, bảo đảm an toàn.
Sung sướng nhất là những cô gái Bạch tộc, sau khi thoát hiểm, tâm trạng phấn khởi, vui vẻ vô cùng, tự phát phục vụ bọn hắn, nổi lửa nấu cháo lúa mạch, nơi trú quân tràn đầy niềm vui sau nạn lớn.
Đôi bờ Mã Long rừng mưa rậm rạp, có rất nhiều bụi chuối mênh mông xanh biếc, nước sông trong vắt, động vật hoang dã phong phú, sức sống dạt dào. Sa mạc Taklimakan khô hạn, nóng rát, sáng nóng, tối rét, hoặc cao nguyên Khương Đường ngàn dặm khô cằn, biến đổi thất thường, đã trở thành xa xôi như một giấc mộng không có thật.
Ba người ngồi quanh đống lửa ăn uống.
Nghe tiếng đám con gái Bạch tộc truyền tới, trong lòng Long Ưng dâng lên cảm giác vui sướng, nhìn Phong Quá Đình hỏi:
- Huynh có cảm giác gì không?
Phong Quá Đình lắc đầu tỏ ý không có, rồi nói:
- Quá nhiều người, chỉ có thể nhìn qua một lượt, không tiện nhìn chăm chú từng người một, tuy nhiên không có ai khiến ta có cảm giác đặc biệt.
Những cô gái Bạch tộc này không giống hoàng hoa khuê nữ ở Trung Thổ, từ nhỏ họ đã cưỡi ngựa chăn thả gia súc, có một số còn được huấn luyện quyền thuật và bắn cung.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta đã bảo Hà Dã đi thám thính tình hình, có thể khẳng định, con gái của tộc trưởng Bạch tộc Ngụy Tử Kỳ, tên là Kỷ Kiền không có trong số đó. Đau đầu thật, làm thế nào để các nàng cầm ngọc châm kiểm tra đây? Long thần vu mau nghĩ giúp ta một phương pháp!
Long Ưng trầm ngâm nói:
- Biện pháp không phải là không có, chẳng hạn như ta nói dối là các nàng bị Tông Mật Trí hạ lời nguyền độc địa, phải cầm ngọc châm để bổn thần vu giải lời nguyền cho các nàng. Tuy nhiên ta cảm thấy chuyện đó là thừa, chỉ cần lòng chảo sông đẹp đẽ trong mộng và cái bóng làm rung động lòng người kia chưa xuất hiện, mối tình kiếp trước kiếp sau của công tử và Mi Nguyệt cũng giống như tình trạng của Thải Hồng lúc chưa ra khỏi lò luyện kiếm.
Phong Quá Đình đồng ý:
- Ta cũng có cảm giác đó.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Rất có khả năng Mi Nguyệt đã đầu thai thành Kỷ Kiền (1), chẳng những tuổi tác và nơi sinh phù hợp, mà còn vì vẻ đẹp của nàng ấy. Nếu Mi Nguyệt đã đầu thai, đương nhiên nàng sẽ chọn thể xác nào xinh đẹp nhất, như thế mới có thể khiến công tử thấy nàng là rung động, nếu không thì không có lý chút nào.
Long Ưng gật đầu:
- Vạn gia suy đoán rất có căn cứ, ta cũng cho rằng Kỷ Kiền là Mi Nguyệt. Hy vọng nàng và tộc trưởng chạy tới Phong Thành, như vậy mới có thể để nàng cầm ngọc châm thử xem.
Đôi mắt Phong Quá Đình lóe lên tia sáng nóng bỏng, ngẩng lên nhìn Thần Ưng đang bay liệng trên trời, nói:
- Sau khi đến Phong Thành, ta sẽ đến bình nguyên Nhĩ Tây bái tế Mi Nguyệt, hy vọng có thể có thêm manh mối.
Hà Dã mặt mày tươi tỉnh trở về, ngồi xuống nói:
- Chuyện đầu đuôi thế này, mười lăm ngày trước khi Nhĩ Tây Tập xảy ra chuyện không may, bỗng nhận được tối hậu thư của Tông Mật Trí, hạn cho Bạch tộc trong mười lăm ngày phải giao một trăm xử nữ xinh đẹp mười sáu tuổi trở xuống. Theo truyền thống người Nhĩ Hải, khi các cô gái đủ mười sáu tuổi sẽ làm lễ thành niên, rồi lập gia đình, cho nên đừng mong tìm được xử nữ trong số những cô mười sáu tuổi trở lên. Ha ha!
Vạn Nhận Vũ quở trách:
- Điều ngươi nói, không có gì đáng cười cả.
Hà Dã nhận lỗi, tự mắng mình mấy câu, nghiêm mặt nói:
- Yêu cầu ngang ngược vô lý của Tông Mật Trí gây ra sự hoang mang rất lớn. Lúc này, Bạch tộc ở Nhĩ Tây Tập và bình nguyên Nhĩ Tây có chừng một vạn hộ, gần mười vạn người, nhưng đối phó thế nào thì lại có nhiều ý kiến khác nhau. Người có sức ảnh hưởng nhất là tộc trưởng Ngụy Tử Kỳ và Thần vu Đương Tín, nhưng ý kiến hai người đó lại trái ngược nhau.
Vạn Nhận Vũ hừ lạnh, nói:
- Trong số hơn trăm xử nữ mà Tông Mật Trí bảo giao ra, có cả con gái của Ngụy Tử Kỳ, đương nhiên ông ta không thể chấp nhận.
Hà Dã lại nói tiếp:
- Ngụy Tử Kỳ cho rằng Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu là hai tộc mạnh nhất của Ô tộc, liên hợp lại thế không thể đỡ, nếu đối chiến với chúng, khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Ông ấy cũng chỉ ra, chúng không chỉ đơn giản muốn một trăm xử nữ như vậy thôi đâu, mà muốn tiêu diệt Bạch tộc, chiếm bình nguyên Nhĩ Tây giàu có, thống nhất khu Nhĩ - Điền. Con đường sống duy nhất của Bạch tộc là chạy về phía Điền Trì ở xa, liên kết Bạch tộc địa phương để chống lại địch nhân.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm kêu khổ, xem ra, rất có khả năng Kỷ Kiền chạy đến Điền Trì rồi.
Hà Dã nói:
- Nhưng thần vu Đương Tín lại nói, bọn họ định cư nhiều đời ở Nhĩ Hải, được sơn thần phù hộ, chỉ cần ra sức bảo vệ quê nhà, ắt hẳn có thể vượt qua kiếp nạn. Hai ý kiến này đều có sự ủng hộ, sáng sớm hôm sau ngày thông báo, Ngụy Tử Kỳ dẫn theo tùy tùng chạy theo hướng đông đến Điền Trì lánh nạn. Cũng có hơn hai vạn người chạy tới Phong Thành và Thương Sơn. Cuối cùng số người tập trung ở Nhĩ Tây Tập, ước chừng hơn ba vạn người.
Phong Quá Đình nói:
- Theo chúng ta thấy, số người chết ở Nhĩ Tây Tập không quá ba ngàn người.
Hà Dã nói:
- Đó là vì người ở lại dùng thuyền đánh cá đưa người già, phụ nữ và trẻ con ra đảo, còn lại năm ngàn chiến sĩ Bạch tộc dựng chướng ngại vật, đào cạm bẫy, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, binh khí của họ cũ nát, cung tên không đầy đủ, lại không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có lãnh tụ quân sự xuất sắc, kết quả có thể đoán được.
Long Ưng nói:
- Các cô gái Bạch tộc rơi vào tay địch như thế nào?
Hà Dã nói:
- Hẳn là Tông Mật Trí đã sớm phái gian tế tới Nhĩ Tây Tập từ trước, giám thị mọi hành động của người Nhĩ Hải. Đồng thời với lúc tấn công Nhĩ Tây Tập, từ phía đông Nhĩ Hải, người Việt Tích Chiếu dùng thuyền đổ bộ lên đảo, toàn bộ những người không kịp chạy trốn đều rơi vào tay chúng. Hơn bảy trăm cô gái Bạch tộc bị chúng bắt đi như vậy đấy.
Y chợt thấp giọng nói:
- Các nàng đối với ba vị đại ca, chẳng những đội ơn, mà còn vô cùng ngưỡng mộ, nếu ba đại ca đồng ý cho họ tới hầu hạ gối chăn, là vinh hạnh cho họ, họ sẽ vĩnh viễn theo sát ba vị. Đương nhiên, chọn lựa ai là tùy ý ba vị đại ca.
Ba người nhìn nhau cười khổ, cũng không nghĩ các cô gái đó là phóng đãng. Hiện giờ đang lúc chiến tranh loạn lạc, người thân của họ chưa biết sống chết thế nào, khu Nhĩ Hải sẽ còn rối ren trong thời gian rất dài, không biết tương lai ra sao, các cô gái đó trở thành một thứ lục bình không rễ, người duy nhất mà họ có thể nương tựa, phải là người có năng lực bảo vệ họ. Các cô tận mắt thấy bọn Long Ưng với chỉ năm mươi ba người, không tốn nhiều sức lực, đã giải quyết xong ba trăm người của Điền Bang, sau đó lại đánh người Mông Tây, thu lấy binh khí, cung tên. Bởi vậy, mỗi người trong số bọn hắn, đã trở thành đối tượng lý tưởng để các nàng phó thác chuyện chung thân, đặc biệt là ba người bọn Long Ưng.
Tập tục của dân tộc du mục trên thảo nguyên bao la rất cởi mở, do hoàn cảnh bồi đắp nên, nam nữ sống chung đụng, không bị cách trở kín cổng cao tường như ở Trung Thổ, càng không cần phải nói tới giữ gìn lễ nghĩa thứ bậc gì.
Vạn Nhận Vũ hỏi:
- Các nàng ấy không ngưỡng mộ ngươi sao?
Hà Dã đáp:
- Ta đã hai vợ, cùng lắm là cưới thêm một cô nữa. Hiện giờ, đối với bất cứ ai trong số các nàng, ta cũng không đủ sức kháng cự. Ài! Tuy nhiên muốn lấy phụ nữ ngoại tộc, cần phải được tộc trưởng cho phép.
Có tiếng bước chân tới gần.
Bốn người nhìn lại: một cô gái Bạch tộc khá xinh đẹp đang đi về phía bọn họ. So với các cô gái còn lại, nàng lớn tuổi hơn, nhưng hẳn là không quá hai mươi lăm. Dáng vẻ của nàng thanh tú động lòng người, nhưng dường như nàng không nhìn thấy những người khác, chỉ nhìn Phong Quá Đình chằm chằm.
Ban đầu Phong Quá Đình cũng như những người khác, không rõ vì sao nàng đến, rồi chợt vẻ mặt biến đổi, kêu lên thành tiếng.
Tác giả :
Huỳnh Dị