Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 224: Trận chiến Nhĩ Tây
Dưới chỉ thị của Long Ưng, ba nghìn chiến sĩ Thi Lãng Chiếu chợt dừng lại, hạ trại bên cạnh một con sông, nhóm lửa, cho thấy ý định nghỉ lại một đêm ở nơi này.
Sau một ngày phi ngựa với tốc độ cao nhất, bọn hắn đến khu vùng ven của đại bình nguyên Nhĩ Tây, địa thế bắt đầu nhấp nhô lên xuống, cây rừng rậm rạp, hơn mười dặm ngoài là dãy núi kéo dài, địa thế nhiều thay đổi.
Từ hiện trường cuộc hỏa hoạn đến đây, đều do những người Thi Lãng Chiếu sở trường lần theo dấu vết dẫn đường, Long Ưng không thêm bất cứ ý kiến nào. Khi mặt trời lặn về tây, người ngựa mệt mỏi không chịu nổi, hắn mới dừng lại. Long Ưng muốn tạo ra tình huống, để cho các chiến sĩ Thi Lãng truy kích theo tính toán của địch nhân, để chúng cho rằng chiến sĩ Thi Lãng thật sự trúng kế, không phát hiện được bẫy rập chết chóc mà chúng đang giăng ra.
Ở lều trại, dưới sự che phủ của rừng thưa cạnh bờ, ba người Long Ưng tham gia cùng với các chiến sĩ Thi Lãng mệt mỏi, âm thầm đào ba chiến hào hình bán nguyệt, lại đắp đất móc từ hào lên, tạo thành một bức tường phía sau chiến hào. Chiến hào sâu ba thước, rộng năm thước, cách xa nhau nửa trượng, dùng ứng phó địch nhân đánh lén ban đêm, nhưng không đặt chông, do có thế dựa sông, đủ tạo thành sức phòng ngự mạnh mẽ. Chiến hào có chừa lối đi nhỏ, dùng khi xuất kích.
Khi đã bố trí ổn thỏa, ba người cũng mệt đứt hơi. Để khích lệ tinh thần chiến sĩ, biểu lộ sự đồng cam cộng khổ với chiến sĩ Thi Lãng, ba người phụ trách đào một hố, xẻng đào nhanh như chớp, từng xúc đều mang theo nội kình mạnh mẽ, hiệu suất của một người tương đương hơn mười người, cho nên chỉ một canh giờ đã hoàn thành công sự. Chiến sĩ Thi Lãng chia thành ba nhóm, thay phiên nhau đào, không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn như vậy.
Lúc này bên ngoài chiến hào ngoài cùng, hàng trăm chiếc lều được dựng lên, bao quanh trận địa, bảo đảm địch nhân quan sát như thế nào cũng không thể dòm ngó tình hình thực hư phía sau nơi đóng quân.
Long Ưng lại sai người chặt cây cối gần bờ sông, tướt bỏ cành lá, bí mật đưa xuống hố trong lều trại bỏ không. Rốt cuộc Trạch Dương và hơn mười tướng lĩnh cao cấp cũng hiểu rõ chiến lược của Long Ưng, đều ngỏ lời khen ngợi, tuy mệt mỏi nhưng an tâm, cảm thấy rất phấn khởi.
Ba người cùng với hơn mười người bọn Trạch Dương cố ý rời khỏi nơi trú quân, lên một gò cao cách nơi trú quân mấy ngàn bước, vờ quan sát tình thế, nhằm kéo dài thời điểm tấn công của quân địch.
Kiệt Phi có phần băn khoăn lo lắng, nói:
- Nếu như tối nay địch nhân không xâm phạm, chẳng phải chúng ta uổng công cực khổ một phen sao?
Kiệt Phi là là mãnh tướng số một của Trạch Cương, người không cao lớn nhưng nhanh nhẹn, giỏi sử dụng song phủ (rìu), chính y đã chất vấn Long Ưng: “Ngươi là thần vu không thể bị giết chết?”.
Câu hỏi của y cũng là băn khoăn của cả bọn Trạch Cương.
Long Ưng ung dung nói:
- Phía trước chúng ta ba dặm, khắp nơi trong rừng rậm có hơn vạn binh lính đang ẩn núp, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chúng ta cắn câu. Vấn đề mấu chốt là đối phương sẽ đợi ngày mai chúng ta tiến vào vùng núi mới tấn công, hay bỏ qua cơ hội đêm nay, nhân lúc chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi mà toàn lực tấn công?
Vạn Nhận Vũ ra vẻ cung kính nói:
- Xin thần vu đừng làm chúng ta hồi hộp nữa, nói nhanh một chút đi!
Long Ưng tức giận nói:
- Nói chuyện phải nói có đầu có đuôi, không thể để lộ điểm mấu chốt nhất! Ha ha!
Đám Trạch Cương nghe nói binh lực quân địch lên tới hai vạn, đều biến sắc, nhưng thấy hai người hi hi ha ha cười đùa, tâm trạng lại thả lỏng.
Phong Quá Đình nói:
- Ta thay thần vu hỏi một câu, liên quân Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu ước chừng bao nhiêu người?
Long Ưng kinh ngạc:
- Câu hỏi này trúng phóc suy nghĩ của ta.
Trạch Cương không hiểu việc tối nay quân địch có tấn công hay không, thì có liên quan gì tới tổng binh lực của chúng, đành phải đáp lời:
- Trên danh nghĩa Mông Tây Chiếu có mười vạn chiến sĩ, tuy nhiên theo tình báo của ta, chỉ chưa tới sáu vạn người thật sự là chiến sĩ tinh nhuệ. Việt Tích Chiếu ở lân cận chúng ta, chúng ta hiểu rõ tình hình của họ hơn nhiều, người có thể ra chiến trường chỉ chừng bốn vạn là tối đa.
Phong Quá Đình nói:
- Nói như vậy, tổng binh lực của quân địch là mười vạn, mà địch nhân trước mắt chiếm hai phần mười, rất có thể là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của chúng. Điều động binh lực như thế, có thể thấy là địch nhân quyết tiêu diệt chúng ta bằng được, không để xảy ra sơ xuất.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nếu bây giờ muốn san bằng Nhĩ Tây Tập, cần phải sử dụng bao nhiêu người?
Trạch Cương đáp:
- Ở nhiều phương diện, Bạch tộc ở Nhĩ Hải rất cao minh, những vật tư chúng ta không có, đều phải mua của họ, chỉ có điều về quân sự, họ rất yếu kém, cũng không có chiến sĩ xuất sắc, chỉ cần năm ngàn chiến sĩ tập kích là đủ.
Một mãnh tướng khác là Cổ Bàn nói:
- Cho nên lần này địch nhân đánh Nhĩ Tây Tập, là muốn nhằm vào chúng ta mà ra tay một lượt, nếu không cần gì phải điều động binh lực nhiều đến như vậy?
Long Ưng nói:
- Chẳng những là nhằm đối phó với các ngươi, mà mục tiêu là Trạch Cương huynh, trong các tộc, chỉ có Trạch Cương huynh là có dũng khí và đảm lượng dám đuổi bắt bọn chúng. Sở dĩ người Thiểm Chiếu co đầu rút cổ không xuất binh, cũng không cho mượn đường, là do địch nhân cảnh cáo không được nhúng tay vào việc của bọn chúng. Mà bởi vì quý tộc nằm kề với Việt Tích Chiếu, bị họ kiềm chế, binh lính có thể sử dụng không nhiều lắm, cho nên đối phương tin chắc có thể tiêu diệt Trạch huynh. Tộc Thi Lãng không còn Trạch huynh, sẽ như mãnh hổ không có răng, không còn là mối lo cho chúng. Hừ! Hiện giờ tình thế đã rõ ràng, ai có thể nắm giữ bình nguyên Nhĩ Tây, thì sẽ đặt được nền móng vững chắc để thống nhất khu Nhĩ Điền trong tương lai, khu Nhĩ Hải dồi dào vật tư, cũng sẽ thuộc về người đó. Cho nên địch nhân sợ nhất là Phong Thành trở thành vùng giao tranh, lại có một nhân vật đáng gờm như Trạch huynh.
Kiệt Phi thở dài:
- La Điên của Thiểm Chiếu vốn cũng là một nhân vật đáng nể, nào ngờ từ khi bị Tông Mật Trí tung hỏa mù, Thiểm Chiếu trở thành chung chủ với Việt Tích Chiếu, lại lộ ra bản chất nhu nhược hèn nhát như vậy, câm như hến đối với sự tàn bạo của hai tộc!
Trạch Cương lâng lâng vì được Long Ưng khen ngợi, cảm thấy rất có mặt mũi, hỏi:
- Phải chăng lúc gặp gỡ chúng ta, thần vu đã nghĩ đến toàn bộ tình huống?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Trước tiên thần vu lão ca nắm giữ tình hình bằng thần thông, sau đó lại suy xét tình huống thực tế.
Bọn Trạch Cương càng bội phục.
Phong Quá Đình nói:
- Địch nhân cố ý bắt đi rất nhiều phụ nữ, chỉ cần dựa vào mùi hương lưu lại, chúng ta không lo mất dấu. Bây giờ chúng ta hạ trại, sáng mai hoặc là phái thám tử tới vùng núi dò đường, hoặc là sợ trúng mai phục nên quay về, bất luận khả năng nào cũng không có lợi cho địch nhân, cho nên tối nay chúng sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt toàn quân chúng ta.
Trạch Cương gật đầu nói:
- Hẳn là như vậy, đặc biệt là Mông Tây Chiếu, quân lệnh cực nghiêm, khi nhiệm vụ thất bại, không bị xử tử cũng bị cách chức, cho nên chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Thời gian không còn nhiều đâu! Khi địch nhân cho là chúng ta đi ngủ, sẽ lập tức tấn công. Chúng ta tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi, sau đó cho kẻ địch một niềm vui vô cùng to lớn! Ha ha!
Sau khi quay về nơi đóng quân chưa tới một canh giờ, đúng như bọn Long Ưng dự doán, địch nhân bắt đầu lặng lẽ tiến gần nơi trú quân.
Điều khiến bọn Long Ưng kinh ngạc nhất, là không nghe một tiếng ngựa hí nào, có thể thấy kỹ năng điều khiển ngựa của người Nam Chiếu không kém người Đột Quyết.
Ba ngàn chiến sĩ Thi Lãng gác giáo chờ đợi, hơn mười người trong số đó vẫn ở lại doanh trại bên ngoài chiến hào, vờ đang canh gác.
Long Ưng cầm túi da to đựng Tiếp Thiên Oanh chui ra khỏi lều, Tuyết Nhi như hình với bóng theo sau hắn, tới chỗ bọn Trạch Cương đang tập trung.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cũng dắt ngựa tới, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Thần Ưng được gọi xuống, đứng trên vai trái Phong Quá Đình.
Ánh mắt bọn Trạch Cương, Kiệt Phi, Cổ Bàn tự nhiên dán vào cái túi của Long Ưng.
Long Ưng treo cái túi bên cạnh yên trên lưng Tuyết Nhi, rồi lấy Tiếp Thiên Oanh ra.
Bọn Trạch Cương nhìn theo không rời mắt, binh khí hình dạng kỳ lạ như thế, ai có thể không kinh ngạc? Từ nhỏ, người Thi Lãng đã chơi với đủ loại vũ khí mà lớn lên, chỉ cần nhìn hình dạng và cấu tạo, là đã biết nó không phải vật tầm thường, ngược lại là vật rất hiếm có.
- Cheng!
Sau khi ráp lại, Long Ưng cầm Tiếp Thiên Oanh cố ý phô trương, duỗi dài rút ngắn, vung lên biểu diễn mấy chiêu, lóe lên ánh sáng khiếp người dưới ánh trăng.
Trạch Cương thở dài:
- Chỉ nhìn một chút thôi đã khiến lòng người rét lạnh, trong thiên hạ lại có thứ thần khí như vậy!
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Các ngươi còn chưa thấy kiếm Thải Hồng của Phong công tử, so với nó, Tiếp Thiên Oanh của thần vu còn kém một chút.
Bọn Trạch Cương nhìn sang Phong Quá Đình.
- Cheng!
Kiếm Thải hồng rời khỏi vỏ.
Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức hạ xuống, thân kiếm mỏng như giấy, trong suốt như ngọc, ánh sáng kỳ lạ không ngừng lấp lánh, những hoa văn hình trôn ốc kỳ dị như đang chuyển động. Kiếm như không phải kiếm, mà là thần vật có linh tính, hàn khí tỏa ra khiến người ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng.
Ngay cả hai người Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và cả chính Phong Quá Đình cũng kinh ngạc, có cảm giác như khi lần đầu tiên thấy Thải Hồng ra lò.
Trước kia Thải Hồng không có hình dạng và tạo ra cảm giác như thế này.
Long Ưng nói:
- Trời ơi! Thải Hồng muốn uống máu người đấy!
Khi Trạch Cương và hơn mười tướng lãnh thấy Thải Hồng rời vỏ, không thể thốt nên lời.
Phong Quá Đình đút kiếm vào vỏ.
Hàn khí biến mất.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Thật là thần binh trời ban, không hề tầm thường.
Trạch Cương nói:
- Ở Trung Thổ, chắc chắn ba vị là người có danh tiếng, thảo nào dám đến tìm Thoán Ban thu nợ. Hắn thiếu các vị bao nhiêu?
Long Ưng cắm Tiếp Thiên Oanh xuống đất ở bên cạnh, lấy cung Chiết Điệp từ trong bao ra, mỉm cười nói:
- Đợi cứu được các phụ nữ người Bạch đáng thương, đêm nay khi uống rượu ăn mừng, chúng ta sẽ nâng chén tâm sự. Địch nhân đã tới gần, đang chờ phát động tấn công. Mang tên đến đây!
Bọn họ đang ở bên cạnh đường hào phòng thủ hậu phương, bởi vì Long Ưng và Phong Quá Đình lần lượt rút ra thần binh, kỳ khí, khiến các chiến sĩ ở gần đó vây lại xem, họ không biết thứ hắn đang cầm trên tay là gì, cho nên khi hắn bảo mang tên đến, họ đều ngẩn ra.
Vạn Nhận Vũ rút bốn mũi tên từ bao đựng tên treo trên yên Tuyết Nhi, hai tay đưa lên cho Long Ưng, ra vẻ cung kính:
- Kình tiễn ở đây, xin mời thần vu lão ca.
Long Ưng cười khổ:
- Vạn gia lại trêu ta!
Tuy nói như thế, hắn lại không khách khí, thành thạo nhận lấy bốn mũi tên, rồi như dùng phép thuật, chỉ vận động ngón tay và bàn tay, kẹp bốn mũi tên vào kẽ ngón tay, động tác hết sức cao siêu.
Tất cả người Thi Lãng đều kinh ngạc ngây người.
Sự nguy hiểm của trận chiến này, không kém ngày đó bị Quân Thượng Khôi Tín dẫn quân tập kích, chỉ là lần này binh lực đôi bên không quá cách biệt, lại có sự chuẩn bị trước. Nhưng nếu muốn đánh tan quân địch, e là thực lực không đủ. Lúc này, bọn Long Ưng dốc hết vốn liếng, là muốn khích lệ tinh thần và ý chí chiến đấu của chiến sĩ, nhằm hoàn thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Bởi vì với binh lực hơn hai vạn người, chiếm ưu thế áp đảo, quân địch sẽ áp dụng chiến lược tấn công như thủy triều, nghĩa là chia quân thành nhiều đội, thay nhau xuất kích liên tục theo kiểu từng đợt sóng nối nhau, cho dù trận mở màn thất bại, vẫn không tổn hại tinh thần toàn quân, mà còn có thể điều chỉnh sách lược tiến công theo tình hình thực tế. Tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể nói là chúng ở thế bất bại.
Long Ưng ung dung căn dặn:
- Lát nữa chúng ta sẽ đánh ra ngoài, đoạt lấy thủ cấp chủ soái quân địch, nhớ là tuyệt đối không đi theo, quan trọng nhất là giữ vững nơi trú quân, để ba chúng ta không lo lắng ở phía sau.
Đối với ba người, bọn Trạch Cương trở nên hết sức tôn kính, thầm nghĩ người có thể lấy thủ cấp của tướng địch như lấy đồ trong túi, hẳn phải có dáng vẻ của thần thánh như ba người.
Mọi người hô lên đáp ứng.
- Cheng!
Cung Chiết Điệp mở ra, lóe lên ánh sáng vàng chói dưới ánh trăng, hết sức thần kỳ.
Long Ưng gác một mũi tên lên dây, nói:
- Hãy nhớ kỹ lời ta, khi nghe tiếng hét thảm của địch nhân, lập tức thổi kèn lệnh gọi các anh em ở phía trước rút về! À, ta nói nhầm một chút, không chỉ một tiếng hét, mà liên tục bốn tiếng hét thảm!
Vừa dứt tiếng, theo động tác xoay người sửa hướng của hắn, cung Chiết Điệp đã được kéo căng như trăng tròn, hắn nhìn lên bầu trời đêm, bắn về phía rừng cây phía đông nơi trú quân, ba mũi tên sau bắn ra liên tiếp, không cùng phương hướng với mũi tên đầu tiên. Điểm duy nhất giống nhau giữa bốn mũi tên, là dường như chúng chẳng có mục tiêu, chỉ được bắn vu vơ lên trời.
Người người hồi hộp chờ đợi.
- AAAAA...!
Tiếng hét thảm thiết vang lên từ cách xa hơn ba ngàn bước, kế tiếp là ba tiếng hét khác ở ba hướng khác nhau, cho thấy kẻ địch đang đánh tới từ mọi hướng.
Tiếng hoan hô bùng lên từ bọn Trạch Cương, đến lúc này bọn họ không còn chút nghi ngờ nào về bản lĩnh không ai có thể giết chết được của thần vu Long.
Tiếng kèn nổi lên, các chiến sĩ ở phía trước doanh trại vội vàng rút về.
Những mũi tên lửa bay đầy trời, doanh trại phía ngoài chiến hào ào ào bốc cháy, địch nhân không ngờ được, thói quen đốt cháy doanh trại đối phương của chúng, sẽ biến thành bẫy rập giết chết chúng.
Hơn ba ngàn chiến sĩ Thi Lãng nấp sau bước tường đắp bằng đất đá cao năm thước, mũi tên cài sẵn trên dây, chờ thời điểm đánh trả tốt nhất. Lửa từ lều trại nhanh chóng lan đến củi cành đã được rưới thêm dầu hỏa đặt trong lều, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao, sinh ra những đám khói lớn đen đặc, theo gió tây bắc lùa vào đội quân tấn công đợt thứ nhất gồm bốn ngàn tên địch.
Về mặt lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên, trong thiên hạ không ai hơn được Long Ưng.
Tiếng vó ngựa của mấy ngàn kỵ mã vang động cả khu vực sông.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình gác mũi tên trên dây cung, đồng thời bắn ra.
Lập tức địch quân bị rối loạn, chiến mã trượt chân, chiến sĩ mệt mỏi cũng vì vậy mà rơi vào hầm hào.
Trạch Cương ra lệnh một tiếng, ba ngàn chiến sĩ dùng tên cứng cung mạnh lạnh lùng bắn về phía đội quân tiên phong bốn ngàn người đã loạn thành một bầy của quân địch.
Khói đen dầy dặc bao phủ cả một vùng đồng ruộng và núi non rộng lớn, tầm mắt bị che khuất, chủ soái của địch quân lại không biết đã trúng kế, chỉ cho là thất bại ban đầu, lại cho thổi kèn hiệu, phái ra đội kỵ mã thứ hai gồm sáu ngàn kỵ mã, tiếp viện quân lính phe mình đang sa vào khổ chiến.
Người Thi Lãng không ngờ trận thế gồm lửa từ doanh trại và chiến hào cộng với hướng gió, lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn yên tâm, tinh thần lên cao cực độ, đánh giết kẻ địch một trận tơi bời.
Bốn ngàn quân tiên phong không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với trận địa, cùng lắm chỉ vừa vượt qua đường hào thứ hai là đã bị bắn chết.
Một làn sóng địch nhân khác đánh tới, bất chấp nguy hiểm xông lên, chẳng những không tăng thêm lực đánh sâu vào, ngược lại còn khiến cho loạn càng thêm loạn, chưa tới chiến hào thứ nhất, đã bị vấp té bởi chính người ngựa quân mình ngã xuống, cộng thêm tên bắn như mưa, lần lượt trúng tên ngã ngựa, thương vong nặng nề.
Điều duy nhất địch nhân cần làm, đó là phát hiện bị rơi vào bẫy, lập tức dùng kèn lệnh thông báo chủ soái ở phía sau, sau đó tạm thời rút lui, tổ chức lại thế tấn công.
Nhưng không may, trong số địch nhân của bọn chúng có Long Ưng thần thông quảng đại trên chiến trường, ngay từ đầu hắn đã bắn chết người chỉ huy và người cầm cờ hiệu của đội quân, khiến quân địch như rắn mất đầu, biến thành một đám lính đơn độc bị vây hãm trong trận địa đối phương.
Tiếng kèn nổi lên.
Rốt cuộc tướng chỉ huy của đội quân thứ hai cũng phát hiện ra điều khác thường, cho thổi kèn ra lệnh rút lui.
Long Ưng đưa tay nắm chặt hai tay Trạch Cương, đôi bên đều nảy sinh cảm giác cởi mở.
Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đã nhảy lên lưng ngựa, chờ đợi Long Ưng. Tuyết Nhi thì giậm chân phun phì phì, ra vẻ không nhịn được, thúc giục chủ.
Long Ưng nói:
- Nhớ kỹ! Sau khi nhận được tín hiệu của chúng ta, lập tức toàn quân xuất kích, quân lực phải tập trung, không được phân tán.
Trạch Cương nói:
- Rõ!
Long Ưng cười ha hả, lắc mình một cái, đã ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm Tiếp Thiên Oanh nghiêng nghiêng sau lưng. Trong ánh lửa chiếu rọi từ ngoài chiến hào, trông ba người như chiến thần từ trên trời xuống, vô cùng uy vũ.
Ba người trao đổi ánh mắt, sinh ra cảm nhận kỳ lạ là trưởng thành từ chiến tranh.
Long Ưng hét lên một tiếng, Tuyết Nhi lao tới như mũi tên, không cần thúc giục, ngựa của Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đã đuổi theo Tuyết Nhi như bóng với hình, giẫm lên con đường nhỏ nhảy qua hào, nhanh như chớp lao vào đám khói lửa bên ngoài chiến hào.
Sau một ngày phi ngựa với tốc độ cao nhất, bọn hắn đến khu vùng ven của đại bình nguyên Nhĩ Tây, địa thế bắt đầu nhấp nhô lên xuống, cây rừng rậm rạp, hơn mười dặm ngoài là dãy núi kéo dài, địa thế nhiều thay đổi.
Từ hiện trường cuộc hỏa hoạn đến đây, đều do những người Thi Lãng Chiếu sở trường lần theo dấu vết dẫn đường, Long Ưng không thêm bất cứ ý kiến nào. Khi mặt trời lặn về tây, người ngựa mệt mỏi không chịu nổi, hắn mới dừng lại. Long Ưng muốn tạo ra tình huống, để cho các chiến sĩ Thi Lãng truy kích theo tính toán của địch nhân, để chúng cho rằng chiến sĩ Thi Lãng thật sự trúng kế, không phát hiện được bẫy rập chết chóc mà chúng đang giăng ra.
Ở lều trại, dưới sự che phủ của rừng thưa cạnh bờ, ba người Long Ưng tham gia cùng với các chiến sĩ Thi Lãng mệt mỏi, âm thầm đào ba chiến hào hình bán nguyệt, lại đắp đất móc từ hào lên, tạo thành một bức tường phía sau chiến hào. Chiến hào sâu ba thước, rộng năm thước, cách xa nhau nửa trượng, dùng ứng phó địch nhân đánh lén ban đêm, nhưng không đặt chông, do có thế dựa sông, đủ tạo thành sức phòng ngự mạnh mẽ. Chiến hào có chừa lối đi nhỏ, dùng khi xuất kích.
Khi đã bố trí ổn thỏa, ba người cũng mệt đứt hơi. Để khích lệ tinh thần chiến sĩ, biểu lộ sự đồng cam cộng khổ với chiến sĩ Thi Lãng, ba người phụ trách đào một hố, xẻng đào nhanh như chớp, từng xúc đều mang theo nội kình mạnh mẽ, hiệu suất của một người tương đương hơn mười người, cho nên chỉ một canh giờ đã hoàn thành công sự. Chiến sĩ Thi Lãng chia thành ba nhóm, thay phiên nhau đào, không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn như vậy.
Lúc này bên ngoài chiến hào ngoài cùng, hàng trăm chiếc lều được dựng lên, bao quanh trận địa, bảo đảm địch nhân quan sát như thế nào cũng không thể dòm ngó tình hình thực hư phía sau nơi đóng quân.
Long Ưng lại sai người chặt cây cối gần bờ sông, tướt bỏ cành lá, bí mật đưa xuống hố trong lều trại bỏ không. Rốt cuộc Trạch Dương và hơn mười tướng lĩnh cao cấp cũng hiểu rõ chiến lược của Long Ưng, đều ngỏ lời khen ngợi, tuy mệt mỏi nhưng an tâm, cảm thấy rất phấn khởi.
Ba người cùng với hơn mười người bọn Trạch Dương cố ý rời khỏi nơi trú quân, lên một gò cao cách nơi trú quân mấy ngàn bước, vờ quan sát tình thế, nhằm kéo dài thời điểm tấn công của quân địch.
Kiệt Phi có phần băn khoăn lo lắng, nói:
- Nếu như tối nay địch nhân không xâm phạm, chẳng phải chúng ta uổng công cực khổ một phen sao?
Kiệt Phi là là mãnh tướng số một của Trạch Cương, người không cao lớn nhưng nhanh nhẹn, giỏi sử dụng song phủ (rìu), chính y đã chất vấn Long Ưng: “Ngươi là thần vu không thể bị giết chết?”.
Câu hỏi của y cũng là băn khoăn của cả bọn Trạch Cương.
Long Ưng ung dung nói:
- Phía trước chúng ta ba dặm, khắp nơi trong rừng rậm có hơn vạn binh lính đang ẩn núp, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi chúng ta cắn câu. Vấn đề mấu chốt là đối phương sẽ đợi ngày mai chúng ta tiến vào vùng núi mới tấn công, hay bỏ qua cơ hội đêm nay, nhân lúc chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi mà toàn lực tấn công?
Vạn Nhận Vũ ra vẻ cung kính nói:
- Xin thần vu đừng làm chúng ta hồi hộp nữa, nói nhanh một chút đi!
Long Ưng tức giận nói:
- Nói chuyện phải nói có đầu có đuôi, không thể để lộ điểm mấu chốt nhất! Ha ha!
Đám Trạch Cương nghe nói binh lực quân địch lên tới hai vạn, đều biến sắc, nhưng thấy hai người hi hi ha ha cười đùa, tâm trạng lại thả lỏng.
Phong Quá Đình nói:
- Ta thay thần vu hỏi một câu, liên quân Mông Tây Chiếu và Việt Tích Chiếu ước chừng bao nhiêu người?
Long Ưng kinh ngạc:
- Câu hỏi này trúng phóc suy nghĩ của ta.
Trạch Cương không hiểu việc tối nay quân địch có tấn công hay không, thì có liên quan gì tới tổng binh lực của chúng, đành phải đáp lời:
- Trên danh nghĩa Mông Tây Chiếu có mười vạn chiến sĩ, tuy nhiên theo tình báo của ta, chỉ chưa tới sáu vạn người thật sự là chiến sĩ tinh nhuệ. Việt Tích Chiếu ở lân cận chúng ta, chúng ta hiểu rõ tình hình của họ hơn nhiều, người có thể ra chiến trường chỉ chừng bốn vạn là tối đa.
Phong Quá Đình nói:
- Nói như vậy, tổng binh lực của quân địch là mười vạn, mà địch nhân trước mắt chiếm hai phần mười, rất có thể là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của chúng. Điều động binh lực như thế, có thể thấy là địch nhân quyết tiêu diệt chúng ta bằng được, không để xảy ra sơ xuất.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nếu bây giờ muốn san bằng Nhĩ Tây Tập, cần phải sử dụng bao nhiêu người?
Trạch Cương đáp:
- Ở nhiều phương diện, Bạch tộc ở Nhĩ Hải rất cao minh, những vật tư chúng ta không có, đều phải mua của họ, chỉ có điều về quân sự, họ rất yếu kém, cũng không có chiến sĩ xuất sắc, chỉ cần năm ngàn chiến sĩ tập kích là đủ.
Một mãnh tướng khác là Cổ Bàn nói:
- Cho nên lần này địch nhân đánh Nhĩ Tây Tập, là muốn nhằm vào chúng ta mà ra tay một lượt, nếu không cần gì phải điều động binh lực nhiều đến như vậy?
Long Ưng nói:
- Chẳng những là nhằm đối phó với các ngươi, mà mục tiêu là Trạch Cương huynh, trong các tộc, chỉ có Trạch Cương huynh là có dũng khí và đảm lượng dám đuổi bắt bọn chúng. Sở dĩ người Thiểm Chiếu co đầu rút cổ không xuất binh, cũng không cho mượn đường, là do địch nhân cảnh cáo không được nhúng tay vào việc của bọn chúng. Mà bởi vì quý tộc nằm kề với Việt Tích Chiếu, bị họ kiềm chế, binh lính có thể sử dụng không nhiều lắm, cho nên đối phương tin chắc có thể tiêu diệt Trạch huynh. Tộc Thi Lãng không còn Trạch huynh, sẽ như mãnh hổ không có răng, không còn là mối lo cho chúng. Hừ! Hiện giờ tình thế đã rõ ràng, ai có thể nắm giữ bình nguyên Nhĩ Tây, thì sẽ đặt được nền móng vững chắc để thống nhất khu Nhĩ Điền trong tương lai, khu Nhĩ Hải dồi dào vật tư, cũng sẽ thuộc về người đó. Cho nên địch nhân sợ nhất là Phong Thành trở thành vùng giao tranh, lại có một nhân vật đáng gờm như Trạch huynh.
Kiệt Phi thở dài:
- La Điên của Thiểm Chiếu vốn cũng là một nhân vật đáng nể, nào ngờ từ khi bị Tông Mật Trí tung hỏa mù, Thiểm Chiếu trở thành chung chủ với Việt Tích Chiếu, lại lộ ra bản chất nhu nhược hèn nhát như vậy, câm như hến đối với sự tàn bạo của hai tộc!
Trạch Cương lâng lâng vì được Long Ưng khen ngợi, cảm thấy rất có mặt mũi, hỏi:
- Phải chăng lúc gặp gỡ chúng ta, thần vu đã nghĩ đến toàn bộ tình huống?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Trước tiên thần vu lão ca nắm giữ tình hình bằng thần thông, sau đó lại suy xét tình huống thực tế.
Bọn Trạch Cương càng bội phục.
Phong Quá Đình nói:
- Địch nhân cố ý bắt đi rất nhiều phụ nữ, chỉ cần dựa vào mùi hương lưu lại, chúng ta không lo mất dấu. Bây giờ chúng ta hạ trại, sáng mai hoặc là phái thám tử tới vùng núi dò đường, hoặc là sợ trúng mai phục nên quay về, bất luận khả năng nào cũng không có lợi cho địch nhân, cho nên tối nay chúng sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt toàn quân chúng ta.
Trạch Cương gật đầu nói:
- Hẳn là như vậy, đặc biệt là Mông Tây Chiếu, quân lệnh cực nghiêm, khi nhiệm vụ thất bại, không bị xử tử cũng bị cách chức, cho nên chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Thời gian không còn nhiều đâu! Khi địch nhân cho là chúng ta đi ngủ, sẽ lập tức tấn công. Chúng ta tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi, sau đó cho kẻ địch một niềm vui vô cùng to lớn! Ha ha!
Sau khi quay về nơi đóng quân chưa tới một canh giờ, đúng như bọn Long Ưng dự doán, địch nhân bắt đầu lặng lẽ tiến gần nơi trú quân.
Điều khiến bọn Long Ưng kinh ngạc nhất, là không nghe một tiếng ngựa hí nào, có thể thấy kỹ năng điều khiển ngựa của người Nam Chiếu không kém người Đột Quyết.
Ba ngàn chiến sĩ Thi Lãng gác giáo chờ đợi, hơn mười người trong số đó vẫn ở lại doanh trại bên ngoài chiến hào, vờ đang canh gác.
Long Ưng cầm túi da to đựng Tiếp Thiên Oanh chui ra khỏi lều, Tuyết Nhi như hình với bóng theo sau hắn, tới chỗ bọn Trạch Cương đang tập trung.
Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình cũng dắt ngựa tới, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Thần Ưng được gọi xuống, đứng trên vai trái Phong Quá Đình.
Ánh mắt bọn Trạch Cương, Kiệt Phi, Cổ Bàn tự nhiên dán vào cái túi của Long Ưng.
Long Ưng treo cái túi bên cạnh yên trên lưng Tuyết Nhi, rồi lấy Tiếp Thiên Oanh ra.
Bọn Trạch Cương nhìn theo không rời mắt, binh khí hình dạng kỳ lạ như thế, ai có thể không kinh ngạc? Từ nhỏ, người Thi Lãng đã chơi với đủ loại vũ khí mà lớn lên, chỉ cần nhìn hình dạng và cấu tạo, là đã biết nó không phải vật tầm thường, ngược lại là vật rất hiếm có.
- Cheng!
Sau khi ráp lại, Long Ưng cầm Tiếp Thiên Oanh cố ý phô trương, duỗi dài rút ngắn, vung lên biểu diễn mấy chiêu, lóe lên ánh sáng khiếp người dưới ánh trăng.
Trạch Cương thở dài:
- Chỉ nhìn một chút thôi đã khiến lòng người rét lạnh, trong thiên hạ lại có thứ thần khí như vậy!
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Các ngươi còn chưa thấy kiếm Thải Hồng của Phong công tử, so với nó, Tiếp Thiên Oanh của thần vu còn kém một chút.
Bọn Trạch Cương nhìn sang Phong Quá Đình.
- Cheng!
Kiếm Thải hồng rời khỏi vỏ.
Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức hạ xuống, thân kiếm mỏng như giấy, trong suốt như ngọc, ánh sáng kỳ lạ không ngừng lấp lánh, những hoa văn hình trôn ốc kỳ dị như đang chuyển động. Kiếm như không phải kiếm, mà là thần vật có linh tính, hàn khí tỏa ra khiến người ta cảm thấy như đang ở trong hầm băng.
Ngay cả hai người Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và cả chính Phong Quá Đình cũng kinh ngạc, có cảm giác như khi lần đầu tiên thấy Thải Hồng ra lò.
Trước kia Thải Hồng không có hình dạng và tạo ra cảm giác như thế này.
Long Ưng nói:
- Trời ơi! Thải Hồng muốn uống máu người đấy!
Khi Trạch Cương và hơn mười tướng lãnh thấy Thải Hồng rời vỏ, không thể thốt nên lời.
Phong Quá Đình đút kiếm vào vỏ.
Hàn khí biến mất.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Thật là thần binh trời ban, không hề tầm thường.
Trạch Cương nói:
- Ở Trung Thổ, chắc chắn ba vị là người có danh tiếng, thảo nào dám đến tìm Thoán Ban thu nợ. Hắn thiếu các vị bao nhiêu?
Long Ưng cắm Tiếp Thiên Oanh xuống đất ở bên cạnh, lấy cung Chiết Điệp từ trong bao ra, mỉm cười nói:
- Đợi cứu được các phụ nữ người Bạch đáng thương, đêm nay khi uống rượu ăn mừng, chúng ta sẽ nâng chén tâm sự. Địch nhân đã tới gần, đang chờ phát động tấn công. Mang tên đến đây!
Bọn họ đang ở bên cạnh đường hào phòng thủ hậu phương, bởi vì Long Ưng và Phong Quá Đình lần lượt rút ra thần binh, kỳ khí, khiến các chiến sĩ ở gần đó vây lại xem, họ không biết thứ hắn đang cầm trên tay là gì, cho nên khi hắn bảo mang tên đến, họ đều ngẩn ra.
Vạn Nhận Vũ rút bốn mũi tên từ bao đựng tên treo trên yên Tuyết Nhi, hai tay đưa lên cho Long Ưng, ra vẻ cung kính:
- Kình tiễn ở đây, xin mời thần vu lão ca.
Long Ưng cười khổ:
- Vạn gia lại trêu ta!
Tuy nói như thế, hắn lại không khách khí, thành thạo nhận lấy bốn mũi tên, rồi như dùng phép thuật, chỉ vận động ngón tay và bàn tay, kẹp bốn mũi tên vào kẽ ngón tay, động tác hết sức cao siêu.
Tất cả người Thi Lãng đều kinh ngạc ngây người.
Sự nguy hiểm của trận chiến này, không kém ngày đó bị Quân Thượng Khôi Tín dẫn quân tập kích, chỉ là lần này binh lực đôi bên không quá cách biệt, lại có sự chuẩn bị trước. Nhưng nếu muốn đánh tan quân địch, e là thực lực không đủ. Lúc này, bọn Long Ưng dốc hết vốn liếng, là muốn khích lệ tinh thần và ý chí chiến đấu của chiến sĩ, nhằm hoàn thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Bởi vì với binh lực hơn hai vạn người, chiếm ưu thế áp đảo, quân địch sẽ áp dụng chiến lược tấn công như thủy triều, nghĩa là chia quân thành nhiều đội, thay nhau xuất kích liên tục theo kiểu từng đợt sóng nối nhau, cho dù trận mở màn thất bại, vẫn không tổn hại tinh thần toàn quân, mà còn có thể điều chỉnh sách lược tiến công theo tình hình thực tế. Tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể nói là chúng ở thế bất bại.
Long Ưng ung dung căn dặn:
- Lát nữa chúng ta sẽ đánh ra ngoài, đoạt lấy thủ cấp chủ soái quân địch, nhớ là tuyệt đối không đi theo, quan trọng nhất là giữ vững nơi trú quân, để ba chúng ta không lo lắng ở phía sau.
Đối với ba người, bọn Trạch Cương trở nên hết sức tôn kính, thầm nghĩ người có thể lấy thủ cấp của tướng địch như lấy đồ trong túi, hẳn phải có dáng vẻ của thần thánh như ba người.
Mọi người hô lên đáp ứng.
- Cheng!
Cung Chiết Điệp mở ra, lóe lên ánh sáng vàng chói dưới ánh trăng, hết sức thần kỳ.
Long Ưng gác một mũi tên lên dây, nói:
- Hãy nhớ kỹ lời ta, khi nghe tiếng hét thảm của địch nhân, lập tức thổi kèn lệnh gọi các anh em ở phía trước rút về! À, ta nói nhầm một chút, không chỉ một tiếng hét, mà liên tục bốn tiếng hét thảm!
Vừa dứt tiếng, theo động tác xoay người sửa hướng của hắn, cung Chiết Điệp đã được kéo căng như trăng tròn, hắn nhìn lên bầu trời đêm, bắn về phía rừng cây phía đông nơi trú quân, ba mũi tên sau bắn ra liên tiếp, không cùng phương hướng với mũi tên đầu tiên. Điểm duy nhất giống nhau giữa bốn mũi tên, là dường như chúng chẳng có mục tiêu, chỉ được bắn vu vơ lên trời.
Người người hồi hộp chờ đợi.
- AAAAA...!
Tiếng hét thảm thiết vang lên từ cách xa hơn ba ngàn bước, kế tiếp là ba tiếng hét khác ở ba hướng khác nhau, cho thấy kẻ địch đang đánh tới từ mọi hướng.
Tiếng hoan hô bùng lên từ bọn Trạch Cương, đến lúc này bọn họ không còn chút nghi ngờ nào về bản lĩnh không ai có thể giết chết được của thần vu Long.
Tiếng kèn nổi lên, các chiến sĩ ở phía trước doanh trại vội vàng rút về.
Những mũi tên lửa bay đầy trời, doanh trại phía ngoài chiến hào ào ào bốc cháy, địch nhân không ngờ được, thói quen đốt cháy doanh trại đối phương của chúng, sẽ biến thành bẫy rập giết chết chúng.
Hơn ba ngàn chiến sĩ Thi Lãng nấp sau bước tường đắp bằng đất đá cao năm thước, mũi tên cài sẵn trên dây, chờ thời điểm đánh trả tốt nhất. Lửa từ lều trại nhanh chóng lan đến củi cành đã được rưới thêm dầu hỏa đặt trong lều, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao, sinh ra những đám khói lớn đen đặc, theo gió tây bắc lùa vào đội quân tấn công đợt thứ nhất gồm bốn ngàn tên địch.
Về mặt lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên, trong thiên hạ không ai hơn được Long Ưng.
Tiếng vó ngựa của mấy ngàn kỵ mã vang động cả khu vực sông.
Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình gác mũi tên trên dây cung, đồng thời bắn ra.
Lập tức địch quân bị rối loạn, chiến mã trượt chân, chiến sĩ mệt mỏi cũng vì vậy mà rơi vào hầm hào.
Trạch Cương ra lệnh một tiếng, ba ngàn chiến sĩ dùng tên cứng cung mạnh lạnh lùng bắn về phía đội quân tiên phong bốn ngàn người đã loạn thành một bầy của quân địch.
Khói đen dầy dặc bao phủ cả một vùng đồng ruộng và núi non rộng lớn, tầm mắt bị che khuất, chủ soái của địch quân lại không biết đã trúng kế, chỉ cho là thất bại ban đầu, lại cho thổi kèn hiệu, phái ra đội kỵ mã thứ hai gồm sáu ngàn kỵ mã, tiếp viện quân lính phe mình đang sa vào khổ chiến.
Người Thi Lãng không ngờ trận thế gồm lửa từ doanh trại và chiến hào cộng với hướng gió, lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn yên tâm, tinh thần lên cao cực độ, đánh giết kẻ địch một trận tơi bời.
Bốn ngàn quân tiên phong không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với trận địa, cùng lắm chỉ vừa vượt qua đường hào thứ hai là đã bị bắn chết.
Một làn sóng địch nhân khác đánh tới, bất chấp nguy hiểm xông lên, chẳng những không tăng thêm lực đánh sâu vào, ngược lại còn khiến cho loạn càng thêm loạn, chưa tới chiến hào thứ nhất, đã bị vấp té bởi chính người ngựa quân mình ngã xuống, cộng thêm tên bắn như mưa, lần lượt trúng tên ngã ngựa, thương vong nặng nề.
Điều duy nhất địch nhân cần làm, đó là phát hiện bị rơi vào bẫy, lập tức dùng kèn lệnh thông báo chủ soái ở phía sau, sau đó tạm thời rút lui, tổ chức lại thế tấn công.
Nhưng không may, trong số địch nhân của bọn chúng có Long Ưng thần thông quảng đại trên chiến trường, ngay từ đầu hắn đã bắn chết người chỉ huy và người cầm cờ hiệu của đội quân, khiến quân địch như rắn mất đầu, biến thành một đám lính đơn độc bị vây hãm trong trận địa đối phương.
Tiếng kèn nổi lên.
Rốt cuộc tướng chỉ huy của đội quân thứ hai cũng phát hiện ra điều khác thường, cho thổi kèn ra lệnh rút lui.
Long Ưng đưa tay nắm chặt hai tay Trạch Cương, đôi bên đều nảy sinh cảm giác cởi mở.
Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đã nhảy lên lưng ngựa, chờ đợi Long Ưng. Tuyết Nhi thì giậm chân phun phì phì, ra vẻ không nhịn được, thúc giục chủ.
Long Ưng nói:
- Nhớ kỹ! Sau khi nhận được tín hiệu của chúng ta, lập tức toàn quân xuất kích, quân lực phải tập trung, không được phân tán.
Trạch Cương nói:
- Rõ!
Long Ưng cười ha hả, lắc mình một cái, đã ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm Tiếp Thiên Oanh nghiêng nghiêng sau lưng. Trong ánh lửa chiếu rọi từ ngoài chiến hào, trông ba người như chiến thần từ trên trời xuống, vô cùng uy vũ.
Ba người trao đổi ánh mắt, sinh ra cảm nhận kỳ lạ là trưởng thành từ chiến tranh.
Long Ưng hét lên một tiếng, Tuyết Nhi lao tới như mũi tên, không cần thúc giục, ngựa của Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ đã đuổi theo Tuyết Nhi như bóng với hình, giẫm lên con đường nhỏ nhảy qua hào, nhanh như chớp lao vào đám khói lửa bên ngoài chiến hào.
Tác giả :
Huỳnh Dị