Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 142: Vinh quy trở lại Thần Đô (hạ)
Quyển 4 – Chương 102: Vinh quy trở lại Thần Đô (hạ).
Lệnh Vũ vui vẻ nói:
- Nàng ấy có tin vui rồi, mừng đến độ ngày nào cũng cười. Ta chẳng đi đâu cả, có thời gian rảnh là về nhà cùng nàng ấy, tất cả đều là do Ưng gia ban tặng cho.
Long Ưng nói:
- Mọi người đều là huynh đệ, không cần phải khách sáo. Tên tiểu tử Vũ Duyên Tú không đến làm phiền hai người sao?
Lệnh Vũ hừ lạnh lùng rồi nói:
- Nghe nói vào ngày đại hỷ của chúng ta, Võ Duyên Tú đã nổi giận lôi đình ở nhà, uống rượu đến say mèm, đập vỡ rất nhiều thứ. Ta cũng từng lo lắng, may mà Thánh Thượng đã sai gã tới Đột Quyết, cưới con gái của Mặc Xuyết là Ngưng Diễm, nên tạm thời không cần phải lo về gã nữa.
Long Ưng nhớ rằng Bàn công công đã từng nói, một trong những điều kiện “thu thuế thay Khiết Đan” của Mặc Xuyết, là để con gái gả cho hoàng thất Đại Chu. Bàn công công còn cho rằng Mặc Xuyết không hề có thành ý, chỉ muốn gây chia rẽ. Giờ đây Võ Chiếu đã phái con trai của Võ Thừa Tự đến cưới Ngưng Diễm, đồng nghĩa với việc tỏ rõ tâm ý cho người trong thiên hạ rằng, đối với vị trí hoàng tự, người mà bà ta hài lòng là con cháu họ Võ chứ không phải là của Lý Đường. Ôi! Sự anh minh quyết đoán khi Võ Chiếu sai hắn đi tới phía bắc biến đi đâu mất rồi?
Sau khi gặp Địch Nhân Kiệt và Đoan Mộc Lăng, hắn nhất định phải hồi cung thỉnh giáo Bàn công công.
Tối qua dù là tế trời tế tổ, hay là quốc yến, đều không thấy Bàn công công. Lúc đó hắn đã biết đây không phải điềm lành, xem ra mối quan hệ của Bàn công công và Võ Chiếu lại rơi vào nguy hiểm nhỏ rồi.
Hắn không nên áp chế, khiến Võ Chiếu cảm thấy có đủ thời gian, nhưng thay đổi và sắp xếp hoàng tự, càng không sợ có người dám phản đối.
Hắn bèn hỏi:
- Thời gian này Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư sống có tốt không?
Lệnh Vũ đáp:
- Ta không biết rõ về tình hình của Ngụy Vương và Lương vương, chỉ biết rằng sau khi Võ Ý Tông và Võ Nghi Hòa được điều từ tiền tuyến về, không những không có tội, mà còn được ủy thác trách nhiệm lớn.
Long Ưng thầm nghĩ không ổn rồi. Hắn bèn nói:
- Trách nhiệm lớn gì?
Lệnh Vũ nói:
- Võ Du Nghi được Thánh Thượng sắp xếp đến Trường An, làm người đứng đầu Tây Đô. Ai cũng biết đây là một món hời lớn. Rồi Thánh thượng lại cho phép gã vào hoàng cung, vô cùng thiên vị. Nghe đồn số con cháu họ Võ của chính họ cũng có người ghen tị.
Long Ưng thầm nghĩ, hành động này của Võ Chiếu là đi ngược lại lòng người, làm sao có thể khiến người ta khâm phục được?
Lệnh Vũ nói tiếp:
- Còn về Võ Ý Tông thì được làm đại tổng quản đội quân Thần Đô. Gã là cái thá gì. Mọi người đều biết rõ gã chỉ là kẻ vô tài vô đức, mà lại có thể được trọng dụng tiếp.
Long Ưng hít vào một hơi, chẳng lẽ quyền đóng quân ngoài thành đã rơi vào tay con cháu họ Võ rồi hay sao? Có điều cũng có thể nhận ra con cháu họ Võ thiếu nhân tài. Võ Du Nghi và Võ Ý Tông chỉ dựa vào một vài kinh nghiệm dẫn quân, mà được Võ Chiếu trọng dụng. Cái gọi là công lao chiến trận của hai người họ đều là những thứ không dám cho người khác biết.
Lệnh Vũ nói:
- Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là việc liên quan tới Lai Tuấn Thần mà Ưng gia đã biết. Hơn hai tháng trước, Lai Tuấn Thần bị Quốc lão xử lý, Thánh Thượng đưa gã vào ngục. Nhưng nhốt chưa tới mười ngày, Võ Ý Tông trở về, cùng Võ Thừa Tự gặp Thánh Thượng. Nói chuyện không tới một canh giờ, Thánh Thượng bèn hạ chỉ thả Lai Tuấn Thần ra, còn ra lệnh cho Quốc lão không được nhắc tới vụ án Lưu Tư Lễ nữa.
Trái tim Long Ưng rơi thẳng xuống đất.
Vụ án của Lưu Tư Lễ không những có liên quan tới Võ Thừa Tự, mà còn quan hệ trực tiếp tới Võ Ý Tông. Võ Chiếu làm như vậy là không để Địch Nhân Kiệt mượn chuyện này liên lụy tới những con cháu họ Võ. Nhưng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm đó hắn đoán chữ cho Lai Tuấn Thần, thực sự là ứng nghiệm như thần.
Họ tới quảng trường Quan Phong, Long Ưng nói:
- Sau khi quay lại sẽ nói tiếp.
Lệnh Vũ nói:
- Ưng gia đã lập được đại công quay về, mà con người không hề thay đổi, Lệnh Vũ rất bái phục.
Long Ưng nắm vào vai gã, cười nói:
- Ta không hề cảm thấy mình đã làm được việc gì, thay đổi quái gì cơ chứ.
Rồi hắn phi lên ngựa, chạy đi, để giải tỏa những bất bình trong lòng.
Chưa tới Địch phủ, hắn đã bị Tiểu Ma Nữ Địch Ngẫu Tiên xinh đẹp mê hồn người chặn lại ở cầu Thiên Tân. Mặc dù vẫn là cái vẻ nghịch ngợm, nhưng nàng đã có thêm một thứ khí chất mà trước đó không có.
Đó là một thứ không thể miêu tả bằng lời, khiến nó lộ ra bên ngoài làm cho sức hấp dẫn của nàng đối với Long Ưng tăng lên đáng kể.
Tiểu Ma Nữ nhìn thấy hắn, nàng không hề che dấu niềm vui đang rộn lên trong lòng, ánh mắt đầy cảm xúc. Nàng nói từ phía đằng xa:
- Khá lắm! Đêm qua sau quốc yến mà không tới gặp người ta, có phải muốn ăn đòn không?
Chỉ riêng nàng ấy đã khiến người ta phải chú ý, huống hồ còn có thêm Long Ưng nữa? Long Ưng vội thúc ngựa nhanh hơn, quay đầu ngựa, dẫn theo Hắc Nhi quay đầu, rồi cùng nàng cưỡi ngựa đi xuống khỏi cầu. Hắn cười nói:
- Kiều thê tương lai không sao chứ, ta còn tưởng rằng có thể gặp được nàng trong quốc yến đêm qua.
Tiểu Ma Nữ bĩu môi nói:
- Cha không cho người ta đi mà! Khiến cho người ta cả đêm không ngủ được!
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Ta còn tưởng rằng nàng ở cùng với sư phụ. Tại sao Quốc lão lại không cho nàng đi?
Tiểu Ma Nữ tức giận nói:
- Không cho là không cho thôi. Sao ta biết được cha nghĩ gì chứ? Ông ấy còn chẳng kéo chàng đến gặp người ta, chẳng hiểu ông ấy làm cha kiểu gì nữa.
Long Ưng cười nói:
- Kiều thê tương lai bớt giận đi, ta sẽ chiều nàng thật tốt.
Tiểu Ma Nữ vẫn chưa hả giận:
- Chiều cái con khỉ ấy, chàng chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt mà thôi. Không thèm viết cho người ta lấy một bức thư, chẳng có tình cảm gì hết.
Long Ưng vội nói:
- Là tiểu đệ sai rồi, đại tỷ Tiểu Ma Nữ muốn tiểu đệ đền tội thế nào đây? Ở cùng cả đêm nay cũng không thành vấn đề.
Tiểu Ma Nữ phì cười, rồi vui vẻ nói:
- Chàng sẽ ở cùng ta thật sao?
Long Ưng vỗ ngực đáp:
- Đại trượng phu nói một là một, hai là hai. Đêm nay ta sẽ cùng Tiên Nhi hưởng hết đêm. Ha! Thật là sung sướng! Sau khi về Thần Đô cuối cùng cũng có một việc vui rồi.
Tiểu Ma Nữ nói:
- Ta không muốn chàng ngủ cùng, nhưng muốn chàng làm việc khác với ta.
Long Ưng bắt đầu cảm thấy không ổn, đầu hắn tê tê, rồi nói:
- Làm chuyện gì vậy?
Tiểu Ma Nữ đắc ý nói:
- Ta muốn chàng cùng ta đến Tây Đô. Không được phép từ chối, nếu không Tiên Nhi không bao giờ tha lỗi cho chàng về việc đêm qua không đến gặp người ta đâu.
Cuối cùng Long Ưng đã biết mình trúng phải kế của gian nữ rồi.
Hoàng cung. Đại cung Phủ giam.
Long Ưng ngồi xuống trước mặt Bàn công công đang ăn nhồm nhoàm, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Ta sợ là công công bị Võ Chiếu hại mất rồi.
Bàn công công dùng chiếc chân dê trên tay chỉ vào số thức ăn trên bàn rồi nói:
- Ăn đi rồi hãy nói.
Long Ưng nói:
- Ta vừa ăn trưa ở phủ Quốc lão, no đến độ không còn ăn thêm gì được nữa. Ha!
Bàn công công nheo mắt nhìn hắn rồi nói:
- Tiểu Ma Nữ không ăn cơm cùng ngươi sao?
Long Ưng cười khổ:
- Nàng ấy đang bận thu dọn đồ đạc, đâu có rảnh để ý đến ta.
Rồi hắn lại nói:
- Chuyện Pháp Minh công khai đến Trường An là thế nào?
Bàn công công giải quyết chiếc đùi dê trên tay, rồi ung dung nói:
- Tiểu tử nhà ngươi vẫn rèn luyện chưa đủ. Chỉ gặp phải chút khó khăn, đã thể hiện sự thoái chí tới mức đáng thương, mà không biết rằng hiện thực luôn là như vậy, làm sao có việc gì cũng theo đúng ý ngươi được chứ? Từ giang hồ đến triều đình, tới từ các nước lẫn nhau, đều không ngừng thay đổi theo những hình thức mới. Giờ đây Võ Chiếu không những tránh được một đao bổ xuống đầu, mà còn giơ được chân đá Mặc Xuyết ra ngoài hơn mười trượng, tạm thời không thể bò dậy để xuất chiêu nữa. Với bản lĩnh giỏi nắm tình thế của bà ta, làm sao có thể bỏ qua thời cơ này, mà không cố gắng để đạt được tâm nguyện lấy Võ Chu thay Lý Đường chứ? Tiểu tử nhà ngươi không hề hiểu về bà ta.
Long Ưng nói:
- Nhưng Pháp Minh là người mà bà ta muốn giết mà! Sao bà ta có thể để y rời khỏi thiền viện, còn hoạt động công khai ngông nghênh như vậy chứ?
Bàn công công uống một ngụm trà nóng, rồi thản nhiên nói:
- Bởi lẽ Pháp Minh biết nhìn tình thế hơn ngươi, biết được rằng khi biên cương tạm thời đã bình yên, đối đầu với Võ Chiếu là đâm đầu vào cái chết. Tên này đến tìm đồ đệ của bà ta, Thái Bình truyền tin tức Pháp Minh xin tha với Minh Không, sau khi Minh Không suy nghĩ ba ngày, đã đích thân đến Tịnh Niệm Thiền Viện gặp Pháp Minh. Công công ta không cần đích thân nghe thấy, cũng biết rằng họ đã nói gì. Ôi! Minh Không đã mềm lòng hơn trước kia rất nhiều.
Long Ưng nói với thái độ khó tin:
- Bà ấy mềm lòng rồi?
Bàn công công vỗ bụng, rồi nói:
- Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu thôi.
Long Ưng nói:
- Võ Chiếu và Pháp Minh đã thương lượng thành công chưa?
Bàn công công gật đầu nói:
- Nhất định Pháp Minh đã quỳ xuống tỏ lòng trung thành với bà ta, và nói rằng ủng hộ người mà bà ta chọn cho ngôi vị hoàng tự. Còn Minh Không thì bảo y chỉnh đốn lại giang hồ, khống chế Phật đạo, rồi xử lý phe phái giang hồ ủng hộ cho Lý Hiển. Nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai thức thời, sẽ bị để lại cuối cùng.
Long Ưng không hiểu:
- Từ trước đến giờ Từ Hàng Tĩnh Trai chưa bao giờ biết thức thời. Mười ngày trước, khi Tiên Tử của ta nghe được tin Pháp Minh sẽ tới Trường An, nàng ấy đã vội vàng tới Trường An rồi.
Bàn công công nói:
- Không phải lo cho nàng ấy. Chưa từng có một Tiên Tử nào của Tĩnh Trai bị người khác giết chết. Không tính lần của Bích Tú Tâm, nếu như tính cả lần đó, thì cùng lắm là “cùng chết”, Thạch Chi Hiên cũng không được lợi lộc gì. Minh Không có ép ngươi ủng hộ những đệ tử họ Võ của bà ta không?
Long Ưng bái phục nói:
- Công công thật lợi hại. Bà ấy còn bảo ta phải tỏ thái độ chính thức vào ngày mai. Nếu như bà ấy ra tay, tiểu tử phải làm gì?
Bàn công công nói:
- Ngươi không hiểu bà ta gì hết. Dù là đứng từ góc độ hoàng đế, hay từ thân phận chủ nhân Thánh môn của bà ta, bà ta thích ngươi còn không kịp. Tà Đế ngươi đã trở thành người mà bà ta sủng ái nhất, sao bà ta nỡ xuống tay giết ngươi chứ? Huống hồ bà ta đã có tình cảm thực sự với ngươi.
Long Ưng chấn động, ngớ ra.
Bàn công công nói:
- Thứ tình cảm thực sự mà ta nói kia không phải là tình cảm nam nữ, mặc dù cũng có một chút ít. Mà đó là một loại tình cảm giữa tiền bối đối với hậu bối. Nó giống như mối quan hệ giữa công công ta và ngươi, nhưng lại không giống hoàn toàn, nó có liên quan đến những tình cảm sâu sắc hơn nữa, bởi lẽ ngươi đã trở thành một Khấu Trọng khác trong lòng bà ta, hoặc trở thành Từ Tử Lăng, hoặc trở thành sự kết hợp giữa hai người đó. Điều này có nguồn gốc từ tình cảm bà ta đối với Loan Loan.
Ông dừng lại chút rồi nói:
- Vì vậy chỉ cần không uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của bà ta, và không can dự đến vấn đề kế tục hoàng tự mẫn cảm, bà ấy chỉ tức xong là thôi. Biết được điều này vô cùng quan trọng, nó khiến người biết được mình ở vị trí nào.
Long Ưng chán nản nói:
- Biết được thì cũng sao nào? Ngày mai ta phải trả lời bà ấy ra sao? Nếu muốn ta ủng hộ con cháu họ Võ, ta thực sự không thể làm được. Mẹ kiếp! Thật muốn dẫn Nhân Nhã và những người khác đi luôn, không để ý đến chuyện gì khác nữa.
Bàn công công điềm đạm nói:
- Ngươi có thể làm được sao?
Long Ưng chỉ vào đầu rồi cười khổ:
- Nghĩ một chút cũng đâu có sao!
Bàn công công cười dài:
- Ngươi lại quên mất mình là ai rồi. Hãy nói cho ta, cuộc chiến tranh đã có tác dụng gì đối với thúc đẩy Ma chủng?
Long Ưng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn suy nghĩ rồi nói:
- Thật kỳ lạ! Công công nhắc tới việc này, ta mới đột nhiên nhớ ra, đã lâu lắm rồi ta không nghĩ về vấn đề này, gần như đã hoàn toàn quên mất Ma chủng. Mỗi lần đối diện với nguy hiểm, ta đạt đến cảnh giới Ma Cực một cách rất tự nhiên.
Bàn công công an ủi nói:
- Đây là thông tin tốt nhất, nó cho thấy Đạo tâm và Ma chủng của ngươi bắt đầu hòa hợp, đây là một sự chuyển hóa ngầm, cả ngươi và những người ngoài đều không cảm nhận được. Người ngoại lệ duy nhất là Đoan Mộc Lăng vì có Tiên thai. Khi gặp lại nàng ấy, ngươi hãy thử hôn môi nàng ấy, xem nàng ấy phản ứng thế nào.
Lệnh Vũ vui vẻ nói:
- Nàng ấy có tin vui rồi, mừng đến độ ngày nào cũng cười. Ta chẳng đi đâu cả, có thời gian rảnh là về nhà cùng nàng ấy, tất cả đều là do Ưng gia ban tặng cho.
Long Ưng nói:
- Mọi người đều là huynh đệ, không cần phải khách sáo. Tên tiểu tử Vũ Duyên Tú không đến làm phiền hai người sao?
Lệnh Vũ hừ lạnh lùng rồi nói:
- Nghe nói vào ngày đại hỷ của chúng ta, Võ Duyên Tú đã nổi giận lôi đình ở nhà, uống rượu đến say mèm, đập vỡ rất nhiều thứ. Ta cũng từng lo lắng, may mà Thánh Thượng đã sai gã tới Đột Quyết, cưới con gái của Mặc Xuyết là Ngưng Diễm, nên tạm thời không cần phải lo về gã nữa.
Long Ưng nhớ rằng Bàn công công đã từng nói, một trong những điều kiện “thu thuế thay Khiết Đan” của Mặc Xuyết, là để con gái gả cho hoàng thất Đại Chu. Bàn công công còn cho rằng Mặc Xuyết không hề có thành ý, chỉ muốn gây chia rẽ. Giờ đây Võ Chiếu đã phái con trai của Võ Thừa Tự đến cưới Ngưng Diễm, đồng nghĩa với việc tỏ rõ tâm ý cho người trong thiên hạ rằng, đối với vị trí hoàng tự, người mà bà ta hài lòng là con cháu họ Võ chứ không phải là của Lý Đường. Ôi! Sự anh minh quyết đoán khi Võ Chiếu sai hắn đi tới phía bắc biến đi đâu mất rồi?
Sau khi gặp Địch Nhân Kiệt và Đoan Mộc Lăng, hắn nhất định phải hồi cung thỉnh giáo Bàn công công.
Tối qua dù là tế trời tế tổ, hay là quốc yến, đều không thấy Bàn công công. Lúc đó hắn đã biết đây không phải điềm lành, xem ra mối quan hệ của Bàn công công và Võ Chiếu lại rơi vào nguy hiểm nhỏ rồi.
Hắn không nên áp chế, khiến Võ Chiếu cảm thấy có đủ thời gian, nhưng thay đổi và sắp xếp hoàng tự, càng không sợ có người dám phản đối.
Hắn bèn hỏi:
- Thời gian này Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư sống có tốt không?
Lệnh Vũ đáp:
- Ta không biết rõ về tình hình của Ngụy Vương và Lương vương, chỉ biết rằng sau khi Võ Ý Tông và Võ Nghi Hòa được điều từ tiền tuyến về, không những không có tội, mà còn được ủy thác trách nhiệm lớn.
Long Ưng thầm nghĩ không ổn rồi. Hắn bèn nói:
- Trách nhiệm lớn gì?
Lệnh Vũ nói:
- Võ Du Nghi được Thánh Thượng sắp xếp đến Trường An, làm người đứng đầu Tây Đô. Ai cũng biết đây là một món hời lớn. Rồi Thánh thượng lại cho phép gã vào hoàng cung, vô cùng thiên vị. Nghe đồn số con cháu họ Võ của chính họ cũng có người ghen tị.
Long Ưng thầm nghĩ, hành động này của Võ Chiếu là đi ngược lại lòng người, làm sao có thể khiến người ta khâm phục được?
Lệnh Vũ nói tiếp:
- Còn về Võ Ý Tông thì được làm đại tổng quản đội quân Thần Đô. Gã là cái thá gì. Mọi người đều biết rõ gã chỉ là kẻ vô tài vô đức, mà lại có thể được trọng dụng tiếp.
Long Ưng hít vào một hơi, chẳng lẽ quyền đóng quân ngoài thành đã rơi vào tay con cháu họ Võ rồi hay sao? Có điều cũng có thể nhận ra con cháu họ Võ thiếu nhân tài. Võ Du Nghi và Võ Ý Tông chỉ dựa vào một vài kinh nghiệm dẫn quân, mà được Võ Chiếu trọng dụng. Cái gọi là công lao chiến trận của hai người họ đều là những thứ không dám cho người khác biết.
Lệnh Vũ nói:
- Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là việc liên quan tới Lai Tuấn Thần mà Ưng gia đã biết. Hơn hai tháng trước, Lai Tuấn Thần bị Quốc lão xử lý, Thánh Thượng đưa gã vào ngục. Nhưng nhốt chưa tới mười ngày, Võ Ý Tông trở về, cùng Võ Thừa Tự gặp Thánh Thượng. Nói chuyện không tới một canh giờ, Thánh Thượng bèn hạ chỉ thả Lai Tuấn Thần ra, còn ra lệnh cho Quốc lão không được nhắc tới vụ án Lưu Tư Lễ nữa.
Trái tim Long Ưng rơi thẳng xuống đất.
Vụ án của Lưu Tư Lễ không những có liên quan tới Võ Thừa Tự, mà còn quan hệ trực tiếp tới Võ Ý Tông. Võ Chiếu làm như vậy là không để Địch Nhân Kiệt mượn chuyện này liên lụy tới những con cháu họ Võ. Nhưng hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm đó hắn đoán chữ cho Lai Tuấn Thần, thực sự là ứng nghiệm như thần.
Họ tới quảng trường Quan Phong, Long Ưng nói:
- Sau khi quay lại sẽ nói tiếp.
Lệnh Vũ nói:
- Ưng gia đã lập được đại công quay về, mà con người không hề thay đổi, Lệnh Vũ rất bái phục.
Long Ưng nắm vào vai gã, cười nói:
- Ta không hề cảm thấy mình đã làm được việc gì, thay đổi quái gì cơ chứ.
Rồi hắn phi lên ngựa, chạy đi, để giải tỏa những bất bình trong lòng.
Chưa tới Địch phủ, hắn đã bị Tiểu Ma Nữ Địch Ngẫu Tiên xinh đẹp mê hồn người chặn lại ở cầu Thiên Tân. Mặc dù vẫn là cái vẻ nghịch ngợm, nhưng nàng đã có thêm một thứ khí chất mà trước đó không có.
Đó là một thứ không thể miêu tả bằng lời, khiến nó lộ ra bên ngoài làm cho sức hấp dẫn của nàng đối với Long Ưng tăng lên đáng kể.
Tiểu Ma Nữ nhìn thấy hắn, nàng không hề che dấu niềm vui đang rộn lên trong lòng, ánh mắt đầy cảm xúc. Nàng nói từ phía đằng xa:
- Khá lắm! Đêm qua sau quốc yến mà không tới gặp người ta, có phải muốn ăn đòn không?
Chỉ riêng nàng ấy đã khiến người ta phải chú ý, huống hồ còn có thêm Long Ưng nữa? Long Ưng vội thúc ngựa nhanh hơn, quay đầu ngựa, dẫn theo Hắc Nhi quay đầu, rồi cùng nàng cưỡi ngựa đi xuống khỏi cầu. Hắn cười nói:
- Kiều thê tương lai không sao chứ, ta còn tưởng rằng có thể gặp được nàng trong quốc yến đêm qua.
Tiểu Ma Nữ bĩu môi nói:
- Cha không cho người ta đi mà! Khiến cho người ta cả đêm không ngủ được!
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Ta còn tưởng rằng nàng ở cùng với sư phụ. Tại sao Quốc lão lại không cho nàng đi?
Tiểu Ma Nữ tức giận nói:
- Không cho là không cho thôi. Sao ta biết được cha nghĩ gì chứ? Ông ấy còn chẳng kéo chàng đến gặp người ta, chẳng hiểu ông ấy làm cha kiểu gì nữa.
Long Ưng cười nói:
- Kiều thê tương lai bớt giận đi, ta sẽ chiều nàng thật tốt.
Tiểu Ma Nữ vẫn chưa hả giận:
- Chiều cái con khỉ ấy, chàng chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt mà thôi. Không thèm viết cho người ta lấy một bức thư, chẳng có tình cảm gì hết.
Long Ưng vội nói:
- Là tiểu đệ sai rồi, đại tỷ Tiểu Ma Nữ muốn tiểu đệ đền tội thế nào đây? Ở cùng cả đêm nay cũng không thành vấn đề.
Tiểu Ma Nữ phì cười, rồi vui vẻ nói:
- Chàng sẽ ở cùng ta thật sao?
Long Ưng vỗ ngực đáp:
- Đại trượng phu nói một là một, hai là hai. Đêm nay ta sẽ cùng Tiên Nhi hưởng hết đêm. Ha! Thật là sung sướng! Sau khi về Thần Đô cuối cùng cũng có một việc vui rồi.
Tiểu Ma Nữ nói:
- Ta không muốn chàng ngủ cùng, nhưng muốn chàng làm việc khác với ta.
Long Ưng bắt đầu cảm thấy không ổn, đầu hắn tê tê, rồi nói:
- Làm chuyện gì vậy?
Tiểu Ma Nữ đắc ý nói:
- Ta muốn chàng cùng ta đến Tây Đô. Không được phép từ chối, nếu không Tiên Nhi không bao giờ tha lỗi cho chàng về việc đêm qua không đến gặp người ta đâu.
Cuối cùng Long Ưng đã biết mình trúng phải kế của gian nữ rồi.
Hoàng cung. Đại cung Phủ giam.
Long Ưng ngồi xuống trước mặt Bàn công công đang ăn nhồm nhoàm, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Ta sợ là công công bị Võ Chiếu hại mất rồi.
Bàn công công dùng chiếc chân dê trên tay chỉ vào số thức ăn trên bàn rồi nói:
- Ăn đi rồi hãy nói.
Long Ưng nói:
- Ta vừa ăn trưa ở phủ Quốc lão, no đến độ không còn ăn thêm gì được nữa. Ha!
Bàn công công nheo mắt nhìn hắn rồi nói:
- Tiểu Ma Nữ không ăn cơm cùng ngươi sao?
Long Ưng cười khổ:
- Nàng ấy đang bận thu dọn đồ đạc, đâu có rảnh để ý đến ta.
Rồi hắn lại nói:
- Chuyện Pháp Minh công khai đến Trường An là thế nào?
Bàn công công giải quyết chiếc đùi dê trên tay, rồi ung dung nói:
- Tiểu tử nhà ngươi vẫn rèn luyện chưa đủ. Chỉ gặp phải chút khó khăn, đã thể hiện sự thoái chí tới mức đáng thương, mà không biết rằng hiện thực luôn là như vậy, làm sao có việc gì cũng theo đúng ý ngươi được chứ? Từ giang hồ đến triều đình, tới từ các nước lẫn nhau, đều không ngừng thay đổi theo những hình thức mới. Giờ đây Võ Chiếu không những tránh được một đao bổ xuống đầu, mà còn giơ được chân đá Mặc Xuyết ra ngoài hơn mười trượng, tạm thời không thể bò dậy để xuất chiêu nữa. Với bản lĩnh giỏi nắm tình thế của bà ta, làm sao có thể bỏ qua thời cơ này, mà không cố gắng để đạt được tâm nguyện lấy Võ Chu thay Lý Đường chứ? Tiểu tử nhà ngươi không hề hiểu về bà ta.
Long Ưng nói:
- Nhưng Pháp Minh là người mà bà ta muốn giết mà! Sao bà ta có thể để y rời khỏi thiền viện, còn hoạt động công khai ngông nghênh như vậy chứ?
Bàn công công uống một ngụm trà nóng, rồi thản nhiên nói:
- Bởi lẽ Pháp Minh biết nhìn tình thế hơn ngươi, biết được rằng khi biên cương tạm thời đã bình yên, đối đầu với Võ Chiếu là đâm đầu vào cái chết. Tên này đến tìm đồ đệ của bà ta, Thái Bình truyền tin tức Pháp Minh xin tha với Minh Không, sau khi Minh Không suy nghĩ ba ngày, đã đích thân đến Tịnh Niệm Thiền Viện gặp Pháp Minh. Công công ta không cần đích thân nghe thấy, cũng biết rằng họ đã nói gì. Ôi! Minh Không đã mềm lòng hơn trước kia rất nhiều.
Long Ưng nói với thái độ khó tin:
- Bà ấy mềm lòng rồi?
Bàn công công vỗ bụng, rồi nói:
- Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu thôi.
Long Ưng nói:
- Võ Chiếu và Pháp Minh đã thương lượng thành công chưa?
Bàn công công gật đầu nói:
- Nhất định Pháp Minh đã quỳ xuống tỏ lòng trung thành với bà ta, và nói rằng ủng hộ người mà bà ta chọn cho ngôi vị hoàng tự. Còn Minh Không thì bảo y chỉnh đốn lại giang hồ, khống chế Phật đạo, rồi xử lý phe phái giang hồ ủng hộ cho Lý Hiển. Nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai thức thời, sẽ bị để lại cuối cùng.
Long Ưng không hiểu:
- Từ trước đến giờ Từ Hàng Tĩnh Trai chưa bao giờ biết thức thời. Mười ngày trước, khi Tiên Tử của ta nghe được tin Pháp Minh sẽ tới Trường An, nàng ấy đã vội vàng tới Trường An rồi.
Bàn công công nói:
- Không phải lo cho nàng ấy. Chưa từng có một Tiên Tử nào của Tĩnh Trai bị người khác giết chết. Không tính lần của Bích Tú Tâm, nếu như tính cả lần đó, thì cùng lắm là “cùng chết”, Thạch Chi Hiên cũng không được lợi lộc gì. Minh Không có ép ngươi ủng hộ những đệ tử họ Võ của bà ta không?
Long Ưng bái phục nói:
- Công công thật lợi hại. Bà ấy còn bảo ta phải tỏ thái độ chính thức vào ngày mai. Nếu như bà ấy ra tay, tiểu tử phải làm gì?
Bàn công công nói:
- Ngươi không hiểu bà ta gì hết. Dù là đứng từ góc độ hoàng đế, hay từ thân phận chủ nhân Thánh môn của bà ta, bà ta thích ngươi còn không kịp. Tà Đế ngươi đã trở thành người mà bà ta sủng ái nhất, sao bà ta nỡ xuống tay giết ngươi chứ? Huống hồ bà ta đã có tình cảm thực sự với ngươi.
Long Ưng chấn động, ngớ ra.
Bàn công công nói:
- Thứ tình cảm thực sự mà ta nói kia không phải là tình cảm nam nữ, mặc dù cũng có một chút ít. Mà đó là một loại tình cảm giữa tiền bối đối với hậu bối. Nó giống như mối quan hệ giữa công công ta và ngươi, nhưng lại không giống hoàn toàn, nó có liên quan đến những tình cảm sâu sắc hơn nữa, bởi lẽ ngươi đã trở thành một Khấu Trọng khác trong lòng bà ta, hoặc trở thành Từ Tử Lăng, hoặc trở thành sự kết hợp giữa hai người đó. Điều này có nguồn gốc từ tình cảm bà ta đối với Loan Loan.
Ông dừng lại chút rồi nói:
- Vì vậy chỉ cần không uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của bà ta, và không can dự đến vấn đề kế tục hoàng tự mẫn cảm, bà ấy chỉ tức xong là thôi. Biết được điều này vô cùng quan trọng, nó khiến người biết được mình ở vị trí nào.
Long Ưng chán nản nói:
- Biết được thì cũng sao nào? Ngày mai ta phải trả lời bà ấy ra sao? Nếu muốn ta ủng hộ con cháu họ Võ, ta thực sự không thể làm được. Mẹ kiếp! Thật muốn dẫn Nhân Nhã và những người khác đi luôn, không để ý đến chuyện gì khác nữa.
Bàn công công điềm đạm nói:
- Ngươi có thể làm được sao?
Long Ưng chỉ vào đầu rồi cười khổ:
- Nghĩ một chút cũng đâu có sao!
Bàn công công cười dài:
- Ngươi lại quên mất mình là ai rồi. Hãy nói cho ta, cuộc chiến tranh đã có tác dụng gì đối với thúc đẩy Ma chủng?
Long Ưng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn suy nghĩ rồi nói:
- Thật kỳ lạ! Công công nhắc tới việc này, ta mới đột nhiên nhớ ra, đã lâu lắm rồi ta không nghĩ về vấn đề này, gần như đã hoàn toàn quên mất Ma chủng. Mỗi lần đối diện với nguy hiểm, ta đạt đến cảnh giới Ma Cực một cách rất tự nhiên.
Bàn công công an ủi nói:
- Đây là thông tin tốt nhất, nó cho thấy Đạo tâm và Ma chủng của ngươi bắt đầu hòa hợp, đây là một sự chuyển hóa ngầm, cả ngươi và những người ngoài đều không cảm nhận được. Người ngoại lệ duy nhất là Đoan Mộc Lăng vì có Tiên thai. Khi gặp lại nàng ấy, ngươi hãy thử hôn môi nàng ấy, xem nàng ấy phản ứng thế nào.
Tác giả :
Huỳnh Dị