Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 132: Thứ hai – đánh giặc trên mặt trận ngoại giao (thượng)
Bàn Công công nói:
- Đêm đó chúng ta đàm đạo tới sáng. Ai dà! Lâu rồi chưa làm như vậy. Bà ta nói đã đọc đi đọc lại bản tấu mà ngươi viết, lần nào cũng bật cười, thích nhất là ngươi lừa Lý Trí Cơ đoán cao đoán xa, mà thật ra thì lại xuống tay chém đầu. Bà còn đem báo cáo của ngươi cho ta xem, lại chỉ nói là tài liệu hay, rất ly kỳ hoang đường.
Long Ưng thất kinh nói:
- Ngài không được để người khác biết.
Bàn Công công nói:
- Yên tâm đi. Ta xem rồi sẽ tự tay thiêu hủy.
Long Ưng thở phào. Cái cảm giác lừa người thật chẳng dễ chịu gì.
Bàn Công công nói:
- Mười lăm ngày trước, lúc đêm khuya, Minh Không tới tìm ta. Câu đầu tiên bà ta nói là: “Tà Đế thu phục Bình Châu cùng Kế Châu rồi.”
Rồi bà ta thao thao bất tuyệt kể chuyện ngươi xuất quỷ nhập thần, bắn chết Ất Oan Vũ, đoạt thành lâu, hạ cầu treo, sau lại đánh tan người Khiết Đan. Hay nhất là ngươi đã bố trí sẵn phục binh, giết quân Khiết Đan không còn mảnh giáp, quân địch chết như rạ. Cái chiến tích này e rằng chỉ Thiếu soái Khấu Trọng Phương mới có thể sánh được.
Rồi lão lại nói:
- Bà ta không đề cập tới hai chữ Long Ưng, chỉ nói là Tà Đế. Ngươi hiểu tâm ý của bà không? Ngươi có hiểu tâm ý của Công công chưa? Ngươi chuẩn bị khi nào đánh Tôn Vạn Vinh?
Long Ưng nói:
- Ta đang chờ người Đột Quyết tấn công thành Khiết Đan.
Bàn Công công gật đầu nói:
- Kế hay! Từ sau khi Ngưng Diễm về nước, Mặc Xuyết lập tức phái sứ giả cao nhất tới thỉnh cầu. Trước hết là muốn Minh Không nhận hắn làm con, hắn sẽ lập tức quy phục Đại Chu.
Long Ưng thất thanh:
- Mặc Xuyết muốn Võ Chiếu thu nhận hắn, không biết hắn đang giở trò gì đây?
Bàn Công công cười hì hì, nói:
- Phải chăng muốn danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị? Tuy nhiên yêu cầu của hắn chắc chẳng có ý đồ tốt gì. Song, Minh Không không đồng ý, chỉ phái người đến Đột Quyết phong hắn là Thiên Thiện Khả Hãn, đồng thời tặng đôi câu đối: “Hiệt điệt lợi thi đại đan vu. Lập công báo quốc Khả hãn” Tất cả đều là chức suông, chẳng có quyền lực gì.
Lão lại nói:
- Người phụ nữ tên Ngưng Diễm này không thể xem thường, xem ra Minh Không muốn để con trai Võ Thị kế thừa ngôi vị, sửa đổi các chỗ giả dối, để Minh Không có thể yên tâm giao lại quyền cho thái tử mà không bị uy hiếp bởi bất cứ kẻ địch nào bên ngoài. Bởi vì rất có thể triều đình sẽ nối lại mối quan hệ với Đột Quyết, đợi đến khi bọn hắn lập được nhiều công trạng, Minh Không có thể nhận toàn bộ công lao về của họ Võ.
Long Ưng hỏi:
- Vậy Ngưng Diễm được sử dụng như chiêu bài gì?
Bàn Công công đáp:
- Chiêu thứ nhất là hư chiêu, là đòn đưa ra để thăm dò thực lực đối phương. Mặc Xuyết muốn đưa Ngưng Diễm sang Đại Chu cầu hôn.
Long Ưng reo lên:
- Đây mà cũng tính là chiêu bài sao?
Bàn Công công nói:
- Chính trị không phải là chuyên môn của ngươi đâu Tà Đế. Chuyện này rõ ràng là Ngưng Diễm nghĩ ra, nếu đổi lại ngươi là thánh thượng, ngươi sẽ chọn người nào để cưới Ngưng Diễm?
Long Ưng chưa hiểu vấn đề, hỏi:
- Có vấn đề gì?
Bàn công công nói:
- Vấn đề đại chí vô hạn. Đầu tiên, họ nào là hoàng thất? Tuy nói Lý Đán và Lý Hiển đều bị ban cho họ “Võ”, nhưng thực chất vẫn là tôn thất nhà Lý Đường. Đến khi Minh Không mất, lập tức sẽ đổi lại họ Lý. Ta nói vậy ngươi vẫn chưa hiểu sao?
Long Ưng hít vào, nói:
- Ngưng Diễm quả là lợi hại, nếu như Võ Chiếu đưa hai con trai đi đón dâu, cũng giống như công bố với thiên hạ đây là thiên hạ của Võ thị, cuối cùng sẽ có một ngày do con trai Võ thị kế thừa. Việc này lập tức sẽ đẩy hai phái Lý Đường và Võ ra xa nhau hơn. Chẳng lẽ Võ Chiếu lại không nhìn ra âm mưu của bọn người Đột Quyết sao?
Bàn Công công nói:
- Không phải bà không nhìn ra, mà là không biết giải quyết thế nào. Năm đó, Thánh môn cùng Lý Đường tranh thiên hạ, thất bại trong gang tấc. Việc bại trận phải chạy tới Trường An khiến Minh Không cảm thấy hổ thẹn, quyết tâm phải thắng lợi, phải thay đổi triều đại. Công công khác bà ở chỗ này, họ Võ và họ Lý căn bản không có quan hệ mật thiết, chỉ cần Thánh môn chúng ta từng thống trị thiên hạ, đồng thời khuếch trương thanh thế, cũng coi như đã hoàn toàn thắng lợi Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Không ai có thể nghi ngờ, không ai có thể phủ nhận chuyện đó.
Long Ưng hỏi:
- Vậy Võ Chiếu lựa chọn thế nào?
Bàn Công công đáp:
- Bà ta còn đang đau đầu suy nghĩ. Sau hư chiêu chắc chắn là thực chiêu liên tiếp. Nói trước, Minh Không nhờ công công hỏi ngươi, hiện tại trước tình thế thế này, Mặc Xuyết dốc toàn lực hỗ trợ Tôn Vạn Vinh, thì chúng ta sẽ lâm vào tình thế nào?
Long Ưng thản nhiên nói:
- Chúng ta gian khổ lắm mới tạo được thế quét giặc như chẻ tre, còn phải giữ gìn uy thế, điều binh khiển tướng. Ứng phó với Mặc Xuyết cần đột phá phía tây chiến tuyến xuôi xuống phía nam. Hễ rơi vào tình huống đó thì chúng ta phải đứng ở phía trung lập, không liên quan tới Đột Quyết hay Khiết Đan.
Bàn Công công nói:
- Cho nên ta nói Ngưng Diễm nhìn xa trông rộng, thừa cơ vơ vét tài sản. Mặc Xuyết chỉ cần Đại Chu ta chịu đem sáu châu Phong, Thắng, Linh, Hạ, Sóc cùng vùng Thiền Vu cũng như các loại ngũ cốc, nông cụ, vũ khí giúp Mặc Xuyết chinh phạt Khiết Đan thì... Ai dà! Những thứ này sẽ khiến cho người Đột Quyết được bổ sung cả người lẫn vật, thực lực quốc gia tăng lên, càng khó ngăn cản.
Long Ưng thong dong đáp:
- Nếu đồng ý cho hắn thì thế nào? Chỉ cần chúng ta có thể liên minh với dân tộc Thổ Phiên thì chắc chắn có đủ lực lượng để chống đỡ và tiêu diệt bọn chúng.
Bàn công công nói:
- May mắn là có Tà Đế ở đây, đối với ý định của Mặc Xuyết chúng ta nên tính sao? Trước mắt Mặc Xuyết đang dùng võ lực để đối phó với Tôn Vạn Vinh, chúng ta phải án binh bất động, nếu bức Mặc Xuyết ra tay thì các ngươi sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi, để Mặc Xuyết ra điều kiện thì lại càng bất lợi.
Long Ưng chỉ cần suy nghĩ đến binh lực hơn bốn mươi vạn của người Đột Quyết liền biết Bàn công công không nói ngoa. Hắn liền gật đầu nói:
- Tôi hiểu!
Hai mắt hắn lóe lên ma lực, trầm giọng nói:
- Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân cắt đầu Mặc Xuyết.
Bàn công công nói:
- Đều nhờ Tà Đế thi triển thần uy, nếu không Mặc Xuyết sẽ không hạ mình đưa ra sách lược cùng thái độ này. Chúng ta sợ thua, bọn hắn cũng sợ thua. Người Đột Quyết bây giờ nói trước hết sẽ chiếm Tôn Vạn Vinh, sau sẽ thu phục ngươi, rồi dốc toàn lực xâm chiếm phía nam. Lời muốn nói thì ta đã nói cả rồi, cùng ta đi xem Trường Thành đi! Cái tên Sơn Hải Quan này được sửa rất hay, Sơn trong Yến Sơn, Hải trong Bột Hải, Quan trong Trường Thành Quan ải, nắm chặt tứ phía. Đỉnh núi sừng sững, vách đá cheo leo, nguy nga hiểm trở, trông về phía xa thì núi non trùng điệp, biển trời cao xanh, không hổ là cửa khẩu số một trong thiên hạ.
“Lưỡng kinh tỏa thược vô song địa, vạn lý trường thành đệ nhất quan.”
Rặng núi yến kéo từ Cư Dung quan qua Cổ Bắc khẩu, trải dài cả ngàn dặm tới cách Bột Hải chừng mười dặm đột nhiên trồi lên một ngọn núi được xây dựng thành quan ải. Trải qua chiến loạn, lúc này, chẳng những Sơn Hải quan không có thành kiên cố mà chẳng còn những thiết kế phòng ngự. Nhờ Dương Huyền Cơ bỏ ra hai mươi ngày dựng lầu quan sát, xây trường thành tăng cường phòng thủ.
Long Ưng cùng với ba cô gái làm bạn với Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ thúc ngựa tới. Dương Huyền Cơ dẫn thân binh nghênh đón đưa bọn họ lên thành ngắm cảnh.
Dương Huyền Cơ nói:
- Thời chiến quốc, để chống kẻ thù bên ngoài, các nước xây dựng tường ở vùng phương Bắc cho tới thời đại Tần đã hoàn thành việc kết nối các vùng lại khiến cho trường thành tây giáp Lâm Thao, đông tới biển Bột Hải kéo dài cả ngàn dặm. Thái Tông cũng cho người tu sửa, mở rộng nhưng gần đây lại bị người Khiết Đan phá hủy khiến cho người ta đau lòng.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chúng ta phải xây dựng lại Sơn Hải quan.
Dương Huyền Cơ nói:
- Ta đã có suy nghĩ mời một chuyên gia thiết kế lại bản đồ về quan ải, tòa thành, đài quan sát địch, phối hợp Trường thành với Sơn Hải quan tạo ra một quần thể kiến trúc phòng thủ tất yếu của vùng Bắc của U châu.
Long Ưng hỏi:
- Chuyên gia đó là ai?
Dương Huyền Cơ cười nói:
- Chính là lão Quách. Chẳng những là một tên cuồng quân sự, lão còn có một kẻ cuồng xây dựng kiến trúc chiến. Có lão thiết kế sẽ hết sức đảm bảo.
Long Ưng nhớ ra Quách Nguyên Chấn từng tâu với Võ Chiếu về cứ điểm chiến lược, bố trí trại chiến để đóng quân cũng như ý tưởng đồn điền ở biên cương. Hắn gật đầu:
- Chỉ cần do Quách lão huynh đưa ra thì Thánh thượng sẽ phê chuẩn.
Ba người Nhân Nhã không hiểu về quân sự lại chẳng có hứng thú liền đi sang một bên thưởng thức phong cảnh bao la hùng vĩ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mắt trời bao phủ khắp mọi nơi. Trong tầm mắt của mọi người là một cánh rừng nguyên thủy trải dài vô tận với đủ mọi loại chim thú.
Lúc này có thân binh của Dương Huyền Cơ tới báo tin. Sau khi nghe xong, y quại lại nói:
- Người Đột Quyết phái đặc sứ tới nói trong vòng mười ngày Ngưng Diễm sẽ đích thân tới gặp Ưng gia.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Phong Quá Đình nhíu mày suy tư:
- Trong tình hình chúng ta và Khiết Đan đối đầu mà Ngưng Diễm lại bỏ qua cơ hội đục nước béo cò thì đúng là hiếm có.
Dương Huyền Cơ thở dài:
- Người Đột Quyết luôn là họa ngoại xâm lớn nhất của chúng ta. Chỉ có điều không ngờ người Khiết Đan cũng làm chúng ta thiệt hại nặng như vậy.
Long Ưng trầm giọng:
- Luận tố chất binh lính chúng ta không phải là đối thủ của họ. Cho nên trong ngoại giao với họ phải có thủ đoạn phi thường. Chúng ta đã thành công được nửa bước đầu tiên, nâng cao sĩ khí đoạt lại quyền khống chế đối với biên cương.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Bước tiếp theo cần phải luyện binh đúng không?
Dương Huyền Cơ nói:
- Luyện binh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành công. Chỉ có trên chiến trường mới tạo ra được chiến sĩ thật sự. Cho dù là Đột Quyết hay Khiết Đan thì mỗi người đều sống trên lưng ngựa, đối với chiến tranh như ăn cơm bữa. Mỗi người đều thích chiến đấu, cả nước là binh. Nếu chúng ta không xuất hiện một vị Ưng gia thì có lẽ bây giờ vẫn phải trốn trong tường thành U châu, ngày đêm lo lắng khi nào Khiết Đan tới tấn công.
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Gần mực thì đen. Ta và Phong công tử cũng đều biến thành kẻ rất thích chém giết.
Long Ưng vui vẻ:
- Không dám giấu các vị. Bây giờ ta hứng thú xem ai ác hơn nhiều. Ha ha! Mọi chuyện để sau khi chào đón Ngưng Diễm rồi nói. Nàng ta muốn đục nước béo cò thì ta cũng phải lột được một chút. Sau khi xử lý Tôn Vạn Vinh xong, ta sẽ tự mình tới dân tộc Thổ Phiên, thuận đường thám thính tình hình của người Đột Quyết, hiểu được chí hướng của Cao Xương và Quy Tư. Quan trọng nhất là phải tống khứ được cái tên Hoang Nguyên Vũ kia đi mới làm cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều lựa chọn.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Yêu ưng của Phong Quá Đình đang bay lượn trên tầng mây trắng mà ngẩn người:
- Hành trình ngàn dặm. Ta cảm thấy rất vội.
Thời hạn ba ngày thoáng cái đã qua trong giây lát. Ba nữ ở lại đêm cuối ở Kế châu, nhồi nhét cảm xúc ly biệt. Nhân Nhã, Tú Thanh và Lệ Lệ đều chìm đắm trong niềm hoan lạc, vợ chồng nói chuyện tới lúc bình minh.
Sau khi tiễn ba thiếu nữ và Bàn công công lên thuyền, Long Ưng trở lại Kế Châu. Lâu Sư Đức mời hắn tới nội đường:
- Theo báo cáo thì Tôn Vạn Vinh phái sứ giả đi sứ Đột Quyết và nước Hề. Chuyện này là điềm báo trước cho y có hành động lớn.
Tác giả :
Huỳnh Dị