Nhật Nguyệt Đương Không
Chương 110: Ngươi lừa ta gạt (thượng)
Hoa Tú Mỹ nói:
- Quay về Hề Quốc vẫn là mộng tưởng của Tôn Vạn Vinh. Tôn Vạn Vinh lớn mạnh chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất của Lý Trí Cơ.
Long Ưng thở phào một hơi, vui mừng nói:
- Người thông minh lo đủ mọi đường nhưng tất có một mất. Không thể tưởng được Tôn Vạn Vinh lại ngu xuẩn như vậy. Lão tử sẽ lợi dụng sự thất sách của y, khiến cho y đi một bước sai, mất hết tất cả, vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người.
Ba người quay lại nhìn hắn.
Long Ưng nói:
- Tú Mỹ, tòa thành tiên sư bà ngoại kia gọi là tòa thành gì vậy?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Bắt đầu nổi điên.
Hoa Tú nhún vai, chẳng thèm để ý, nói:
- Ưng gia có tình cảm chân thành, Tú Mỹ cũng không ngại.
Nàng lại nói:
- Thành có tên là Bạch Mã, nổi tiếng trong truyền thuyết của người Khiết Đan.
Long Ưng lại hỏi tiếp tình huống ở biên cương, cuối cùng nói:
- Ba vị đại ca đại tỷ, có thể phóng thích tiểu đệ được không?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta đi cùng Long huynh. Phong công tử đi cùng Tú Mỹ. Ha ha...
Không để cho hai người có cơ hội phản đối, y liền cùng Long Ưng rời khỏi phòng.
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ rời khỏi lầu Phiên Hương, cất bước đến khu Lạc Hà. Một lát sau, Vạn Nhận Vũ nói:
- Vì sao sau khi trở về từ lầu Phiên Hương, huynh lại trở nên trầm mặc ít nói, không giống như bình thường?
Long Ưng trả lời:
- Bởi vì ta nghĩ không ra. Nào, chúng ta đến sườn dốc núi gần bờ sông ngồi nói mấy câu. Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên ta gặp huynh, cũng là ngồi trên sườn núi nói chuyện.
Vạn Nhận Vũ cảm thấy sự việc không tầm thường. Biết hắn có việc trong người chứ không phải chuyện nhàn hạ, thoải mái. Chợt thấy Long Ưng triển khai bộ pháp, tả xung hữu đột xuyên qua những người trên đường, chạy vào một con phố nhỏ, y liền vội vàng đuổi theo. Sau khi quẹo qua một vài con hẻm nhỏ, mới trở về khu Lạc Hà. Rồi lại băng qua đại đạo náo nhiệt nhất của khu, đi vào một lùm cây rậm rạp bên sườn núi mới ngồi xuống.
Cỏ ở sườn núi ướt át. Phía trước là những con thuyền vãng lai. Đứng từ tầng cao nhất của Ngũ lâu nhìn xuống, cảm thấy toàn bộ khu vực giống như trong mộng ảo. Nhưng bây giờ thì rõ ràng hơn.
Long Ưng thở phào nhẹ nhõm:
- Đã cắt đuôi được người theo dõi chúng ta.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?
Long Ưng chấn động nói:
- Là ta nhớ lại.
Vạn Nhận Vũ kinh ngạc hỏi:
- Nhớ lại chuyện gì?
Long Ưng đáp:
- Lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ lớn Thành Cát của lầu Phiên Hương, ta có cảm giác rất quen mặt. Nhưng vẫn không nhớ nổi là gặp ông ta ở đâu. Với ta mà nói thì thật là kỳ lạ. Bởi vì ta có bản lĩnh gặp qua một lần là không quên được. Hiện tại nhớ lại, trên thực tế, ta chưa bao giờ gặp qua ông ta.
Vạn Nhận Vũ bắt đầu cảm thấy hồ đồ, đầu óc mơ hồ nhìn hắn chằm chằm. Khu Lạc Hà bắt đầu sáng lên. Một con thuyền đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi cả vùng.
Long Ưng giải thích nói:
- Đêm đó tại núi Thanh Thành, trong số cao thủ bên cạnh Mạc Vấn Thường có một người hơi giống với Thành Cát. Có thể là huynh đệ gì với Thành Cát. Nếu không sẽ không giống nhau như thế.
Vạn Nhận Vũ ngạc nhiên nói:
- Thành Cát có biết Pháp Minh không?
Long Ưng nói:
- Ông ta chẳng những biết Pháp Minh mà còn là người liên lạc trung gian giữa huynh đệ họ Trương và Pháp Minh. Ài, mặc dù biết rõ như thế nhưng ta lại chẳng thể nói rõ với Võ Chiếu. Ta biết quá rõ tính cách bao che khuyết điểm của bà ta. Huống chi ta lại chẳng có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào. Ngay cả huynh đệ Thành Cát là thần thánh phương nào cũng chưa biết được.
Hai mắt Vạn Nhận Vũ tỏa sáng, trầm giọng nói:
- Chúng ta biết là được.
Y lại nói:
- Nhưng chuyện mà huynh muốn nói với ta không phải là chuyện này, đúng không?
Long Ưng trầm mặc một chút, thở dài:
- Mỹ nữ Quy Tư thật là lợi hại.
Vạn Nhận Vũ kinh hãi nói:
- Huynh đang hoài nghi nàng ấy? Nhưng vì sao lại thành thật với nàng? Chẳng những nói chuyện đi về phía Bắc cho nàng biết lại chấp nhận thân huynh của nàng đi cùng chúng ta. Ngay cả chuyện nghe lén Ngưng Diễm cơ mật như vậy cũng nói ra?
Long Ưng đáp:
- Võ công tài trí của nàng tuyệt không thua gì Vạn Sĩ. Nếu không làm thế thì sao lừa nàng một cách thuyết phục được. để nàng không nghi ngờ lão tử nhìn thấu được nàng.
Vạn Nhận Vũ hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc chập chùng trong nội tâm:
- Ta khó mà chấp nhận được cái nhìn của huynh. Nàng ta lộ ra sơ hở chỗ nào vậy?
Long Ưng nói:
- Nàng ta căn bản không có sơ hở. Chủ yếu ta dựa vào trực giác của mình, cảm thấy khác thường. Lại thêm tĩnh tâm quan sát. Theo tác phong của Bàn công công, chỉ cần động não, không cần chuyện sống động.
Vạn Nhận Vũ cười khổ nói:
- Đầu óc của ta thật không với tới.
Long Ưng nói:
- Cho nên Ngưng Diễm nói, không ai có thể kháng cự được mỹ mỹ Quy Tư. Thủ đoạn của nàng quá cao minh. Thoáng cái đã đánh vào chính giữa chúng ta, trở thành một công cụ lợi hại nhất của Ngưng Diễm.
Vạn Nhận Vũ nhìn bầu trời đầy trăng sáng, nói:
- Liệu huynh có trách oan nàng không? Nàng là người Quy Tư, sao lại tận tâm làm tận lực làm việc cho người Đột Quyết, khiến chúng ta bại trận lần thứ nhất. Nàng có chỗ tốt gì chứ?
Long Ưng nói:
- Ta cũng đã từng nghi ngờ như huynh, bởi vì chúng ta không rõ xuất thân thật sự của nàng. Ngẫm lại việc sau khi nàng vào phòng, chen vào chính giữa ta và công tử, hoàn toàn không phù hợp với tác phong của một người ngoài ngàn dặm xa xôi. Ta và công tử đụng vai với nàng. Nếu như công tử thật sự yêu mến nàng thì sẽ sinh lòng đố kỵ. Nhưng nàng ta lại tỏ ra hữu ý vô ý lấy lòng lão tử. Rồi lại vì khí chất khiếp người của nàng khiến cho lão tử cảm thấy quý trọng, không có cách nào cự tuyệt. Đứng trên lập trường huynh đệ, ta cần phải tránh sang bên cạnh.
Vạn Nhận Vũ gật đầu nói:
- Ta bắt đầu có cảm giác rồi. Lúc trước nàng thổi một khúc không tên đó dùng nhạc khí của Quy Tư, hoàn toàn hòa tan, thực sự lay động ba kẻ ngốc chúng ta. Có thể nói là nước chảy thành sông. Phương thức này thật đặc biệt, có thể chinh phục được chúng ta. Nhớ lại, nàng đối với tình huống bên ngoài tinh tường như thế. Nếu hiện tại bây giờ, đổi lại là chúng ta, phải phái bao nhiêu thám tử đi nghe ngóng mới có thể điều tra được nhiều tin tức như vậy? Giải thích của nàng càng đặc sắc, đánh trúng vào mục tiêu của chúng ta là không biết được nhược điểm của địch. Tự nhiên chúng ta sẽ sinh ra tâm trạng trông cậy vào nàng.
Long Ưng nói:
- Nếu nói có sơ hở, duy nhất chính là nàng yêu cầu chúng ta cho người gọi là thân huynh của nàng gia nhập. Đây chính là nhiệm vụ mà Ngưng Diễm giao cho nàng. Bởi vì Ngưng Diễm vẫn một lòng muốn giết chúng ta.
Vạn Nhận Vũ thở dài:
- Đúng thật là sơ hở. Lúc ấy ta đã có cảm giác kỳ quái. Nào có đạo lý bảo vệ sự thật bí mật như vậy. Huynh định xử trí người này như thế nào?
Long Ưng cười nói:
- Để tránh giết nhầm lương dân, chúng ta sẽ chơi cùng với tên gia hỏa Khiếu Hoang Nguyên Vũ này, âm thầm thử y. Nếu như chúng ta đoán đúng, thì sẽ lợi dụng y tống xuất tin tình báo giả, khiến cho chiến thuật của Tôn Vạn Vinh bị nhầm lẫn.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Việc này có lẽ cần thương nghị lại. Đợi ta đi tìm công tử, xem nàng ta có nói dối gì công tử hay không. Ài, hy vọng công tử không nói chuyện suốt đêm với nàng. Phương Hoa đang mong ta trở về.
Hai người đứng lên.
Long Ưng cười khổ nói:
- Ta đã hứa trước giờ Tý trở lại Cam Thang Viện. Hiện tại đã qua giờ Tuất, tới lúc phải về còn chưa tới nửa canh giờ. Ta cần phải làm chuyện gì trước đây?
Vạn Nhận Vũ cười nói:
- Còn đứng nói nhảm nữa à? Đi thôi.
Hai người vội vàng đi đến cầu Thiên Tân.
Long Ưng tới Trinh Quan Điện, biết được Võ Chiếu đã đi khỏi trước đó nửa canh giờ. Khi hắn đến Tiên Điện, đại tài nữ xinh đẹp vẫn còn ở lầu ba đợi hắn. Dựa vào tốc độ nhanh nhất, hắn chạy vào hương cư ở hậu viên bên trong Điện Trinh Quan.
Thượng Quan Uyển Nhi thấy hắn, không nói một lời, kéo tay hắn thẳng lên khuê phòng ở lầu ba. Long Ưng âm thầm kinh tâm. Nếu nàng thương yêu nhung nhớ, yêu cầu hắn hoan hảo thì nên làm cái gì bây giờ?
Bước vào khuê phòng của nàng, Thượng Quan Uyển Nhi buông hắn ra, oán giận nói:
- Đợi các người lo lắng muốn chết. Nhưng có vài chuyện không thể không nói. Ngày mai còn phải báo cáo lại với Thánh Thượng.
Long Ưng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, ngồi xuống một bên.
Vốn tưởng rằng nàng sẽ ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh, nào biết Thượng Quan Uyển Nhi lại ngồi lên đùi hắn, hôn lên môi.
Rời môi, Long Ưng cố gắng khắc chế đôi tay rục rịch của mình, nói:
- Ta còn phải đi gặp công chúa. Có chuyện gì gấp vậy?
Thượng Quan Uyển Nhi không thuận theo nói:
- Chàng trước nên đi gặp công chúa, rồi mới đến gặp Uyển Nhi.
Long Ưng cười nói:
- Bởi vì không muốn Thượng Quan đại gia đợi lâu. Ta đến chỗ công chúa cũng chỉ là chuyển lời. Đêm nay ta muốn đi thám thính tình hình quân địch.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Đã như vầy thì không cần phải gặp mặt người ta. Chàng không biết đã khiến cho Uyển Nhi khổ sở cỡ nào.
Thiếu chút nữa dục hỏa Long Ưng nhảy lên cao, mất đi lý trí. Đại tài nữ thật là đầy sức quyến rũ, hắn liền đánh mạnh vào mông đẹp của nàng một cái nói:
- Còn không mau nói ra?
Thượng Quan Uyển Nhi hôn hắn một cái nói:
- Chuyện thứ nhất, giờ Tý ngày mai, sẽ sắp xếp cho chàng và Thái Á gặp mặt. Chàng phải tranh thủ đến đây vào giờ Tỵ để ta chuẩn bị trang phục cho chàng. Nếu không như thế nào nói người được?
Long Ưng ôm chặt nàng, hôn mạnh một cái nói:
- Còn gì nữa không?
Thượng Quan Uyển Nhi dựa sát người hắn, hai tay ôm sau lưng, thở gấp nói:
- Còn cả một buổi tối. Quên mất chuyện khác rồi.
Long Ưng miễn cưỡng giữ một chút thanh tĩnh, cố gắng không suy nghĩ đến lý do hoan hảo với nàng, thầm nghĩ ma lực của nữ nhân ghê gớm thật. Khuynh quốc khuynh thành không chút khuếch đại. Chỉ nội một Tú Mỹ thôi đã khiến cho bọn họ đủ mệt mỏi. Còn may mà hắn có ma chủng linh giác, không bị lừa, trái lại có thể lợi dụng nàng. Cuối cùng sẽ có một ngày quay lại trừng phạt nàng. Nghĩ đến đây, hỏa dục không giảm mà còn tăng.
Long Ưng dùng một tay ôm lấy nàng. Đại tài nữ buông người hắn ra, thân trên ngửa ra sau, khiến cho đường cong mê người của nàng lộ ra hết. Mùi hương cộng với tiếng rên khẽ khiến cho người khác phải ngây ngất. Cơ thể mềm mại của nàng vặn vẹo, ý thức được Long Ưng sắp chọn lựa hành động.
Long Ưng hơi tỉnh lại một chút, nghĩ lại Thượng Quan Uyển Nhi có lẽ là mỹ nhân Võ Tam Tư dùng để lung lạc hắn. Nếu không sẽ không ủng hộ hắn. Mỹ nữ có quyền thế trong nội cung đều không bình thường. Vì mưu cầu bảo vệ quyền vị có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghĩ tới đây, như có nước lạnh đổ từ trên đầu xuống. Dục niệm toàn bộ tiêu tán.
Trong võ yến, Thượng Quan Uyển Nhi chuẩn bị tất cả cho Võ Tam Tư, giống như với chủ nhân.
Hắn đang muốn ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi đặt lên giường, Thượng Quan Uyển Nhi đã thò hai tay, kéo hắn ngã xuống giường.
Long Ưng nửa người còn ở ngoài giường, nửa thân trên ép chặt cơ thể mỹ nữ, không yên lòng đón lấy cặp môi thơm nóng như lửa của nàng.
Long Ưng dùng ý chí vô thượng rời khỏi cặp môi thơm của nàng, thốt lên ma chú có uy lực nhất:
- Thánh Thượng.
Cơ thể mềm mại của Thượng Quan Uyển Nhi run lên, mở mắt, ánh mắt như thiêu đốt.
Long Ưng nói:
- Tiểu đệ phụng chỉ làm việc. Đêm nay phải đi thám thính tình hình quân địch, đành phải bỏ lỡ cơ hội hiếm có thế này.
Thượng Quan Uyển Nhi buông hắn ra, ánh mắt đẹp rừng rực lửa bị vẻ mờ mịt thay thế. Đối với lời hắn nói như hiểu như không.
Long Ưng thừa cơ ngồi xuống, nắm lấy tay của nàng, vuốt ve bắp đùi của nàng, khen:
- Uyển nhi thật sự là trời sinh vưu vật.
Hắn nói như vậy là để cho nàng không khó chịu khi mình cự tuyệt nàng cùng đi vu sơn.
Thượng Quan Uyển Nhi ném cho hắn cái nhìn vui vẻ, mặc hắn làm càn, thở gấp nói:
- Chàng đấy. Nói đến thiên hoan trụy lạc mà chỉ nói chứ không làm. Làm cho Uyển nhi hận chết chàng.
Long Ưng thở dài:
- Ta muốn cùng nàng đến Lệ Khinh Các yêu đương vụng trộm, nhưng Thượng Quan nàng ba lần bốn lượt cứ nói báo Thánh Thượng đến ngăn làm ta sợ. Hiện tại đương lúc tiểu đệ có chuyện chính sự phải làm thì lại dùng sắc dụ tiểu đệ. Thế này là thế nào?
Thượng Quan Uyển Nhi tỏ vẻ yêu kiều khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng phải dao động, ngồi trên giường, vẻ mặt không thuận theo, nói:
- Chàng có sờ xuống nữa, trời có sập xuống Uyển Nhi cũng không quản. Nhất định Uyển nhi phải cùng chàng tận đêm dài.
Long Ưng biết nàng bắt đầu tỉnh, hai tay nắm hai vai của nàng, hôn vào môi, sau đó nói:
- Còn chuyện thứ hai?
Tác giả :
Huỳnh Dị