Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 4 - Chương 363: Nã pháo!
Dịch giả: Hoangtruc
Thần võ đạn nổ tung trong bụng lực sĩ Man tộc, thiêu hủy toàn bộ sinh mệnh của gã.
Dù có da dày thịt béo đi chăng nữa hắn cũng ko chịu được một quả pháo nổ trong bụng. Trong lao ngục, máu chảy thành suối, các mảnh thi thể vương vãi khắp nơi.
Lực sĩ Man tộc đã chết, toàn thân Từ Ngôn cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Thần Võ đạn nổ ở khoảng cách gần, mặc dù ở trong bụng của lực sĩ Man tộc, nhưng dư chấn của vụ nổ cũng ảnh hướng đến Từ Ngôn. Vụ nổ khiến cho Từ Ngôn và Sở Linh Nhi bị đẩy lùi ra đằng sau, đập vào vách tường, làm cho mảng tường của tù lao hiện đầy vết nứt. Hai người cứ vậy hôn mê trong thủy lao lờ mờ.
Ánh sáng dần dần mất đi, từng tia khí tức âm u hội tụ đến, mặt đất có vô số thi thể, sinh ra đại lượng âm khí, từ từ chìm vào lòng đất, hội tụ tới chỗ thủy lao của Từ Ngôn. Đại lượng âm khí này phát ra tiếng rít kìa lạ, phóng tới mắt trái của Từ Ngôn.
Bịt mắt mà Từ Ngôn cố ý chế tạo không ngăn cản được âm khí, hay nói cách khác là năng lực kỳ dị bên trong mắt trái đang hút những âm khí kia. Ở sâu bên trong mắt trái, tinh văn ảm đạm lại lần nữa hiện ra.
Ác chiến trong nhà giam dưới lòng đất đã kết thúc, tràng quyết chiến bên trong nội thành Linh Thủy cũng sắp tới hồi kết.
Lão hòa thượng xuất hiện, chẳng những mang tới gió tuyết đầy trời, từng tên lực sĩ Man tộc cao đến hai trượng liên tục đi ra từ bên trong gió tuyết. Những lực sĩ Man tộc này tung hoành giữa hàng vạn binh mã của Đại Phổ giống như những hung thú, cứ như vậy đánh tan đại quân.
Sau khi bại vong, chính là trận đồ sát
Phương đông dần sáng, bên trong thành cũng dần yên tĩnh trở lại, thế lửa đã bị băng tuyết dập tắt, tiếng kêu cũng dần trở nên thưa thớt.
Bên trong đại thành, gió tuyết qua đi, chỉ còn lại các thi thể bị đông cứng ở khắp mọi nơi.
Khắp nơi băng tuyết lấp lánh, thây chất đầy đất!
Không những các thi thể, mà còn vô số binh khí cùng tất cả Thần Võ pháo đều bị đông cứng. Nơi cuối cùng trong thành, chỉ còn lại tướng quân, xung quanh không còn một thân binh nào, đang vung cự kiếm trong tay chém một gã kỵ sĩ Man tộc thành hai nửa. Vị đại tướng quân thủ hộ thành Linh Thủy bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng bị băng tuyết bao phủ, trở thành một bức tượng băng khi vẫn còn sống.
Mặc dù sống, Trình Nghị cực kì rõ ràng mình đã chết.
Tướng quân bị đóng băng vẫn bảo trì tư thế huy kiếm, sau đó bị một gã lực sĩ Man tộc nâng lên, đi theo hòa thượng lên tường thành.
Trình Nghị được đặt đứng trên tường thành, mặt quay ra phía ngoài, giống như một gã thủ hộ cho tòa thành trọng địa này.
Tăng nhân già nua, khoanh chân ngồi bên cạnh Trình Nghị, trầm thấp tụng niệm kinh văn quái dị. Khi kinh văn vang lên, một loại khí tức kỳ dị chuyển động thành dòng trong cả tòa đại thành.
Băng tuyết vậy mà bắt đầu hòa tan.
Trước hết là băng tuyết bao quanh những thi thể kia, rồi sau đó là đến vũ khí trong tay, tầng băng đóng kết trên đường đi cũng bắt đầu tan rã. Bức tường băng khổng lồ chặn cửa thành Linh Thủy cũng bắt đầu tan dần, cửa thành đông tây cuối cùng cũng thông suốt, hoàn toàn rộng mở.
Rầm rầm rầm rầm.
Khôi giáp bắt đầu rung động, hình như mọi thứ trong thành đang sống lại.
Một viên quân sĩ chỉ còn nửa người ngồi dậy, trong hốc mắt không còn sự sống, mà lại chớp động lên một tia sáng xanh quỷ dị, vốn nên chết đi, rõ ràng lần nữa đứng lên.
Thi thể đầu tiên phát sinh dị biến, rất nhanh xuất hiện thi thể thứ hai, thứ ba, dần dần tất cả thi thể trong thành đều đứng lên.
Dù là thi thể của Man tộc hay binh lính Đại Phổ, tất cả đều đứng lên. Những thi thể không đầy đủ được bổ sung bằng băng tuyết, tất cả đều nhìn về một phương hướng, giống như đang đợi thức ăn tới.
Thành Linh Thủy yên tĩnh, khiến cho vị Tả tướng ở ngoài thành đứng ngồi không yên.
Bức tường băng ngăn chặn cổng thành đã biến mất, mặc lời khuyên can của thân binhm Trình Dục tự mình dẫn đội đi tới thành Linh Thủy.
Trời còn chưa sáng, trong thành còn tối om như mực, nhưng trên tường thành, một bức tượng băng lại rơi vào trong mắt của tất cả mọi người.
Bức tượng băng trên tường thành rõ ràng là người con thứ hai của Trình Dục, thân thể lão lung lay mấy cái.
Vài tên thân binh muốn đi lên đỡ chủ soái đều bị đuổi xuống, Trình Dục cau chặt lông mày, nhìn chằm chằm lên tường thành không nháy mắt. Trong mắt vị lão nhân này, phía sau cánh cửa thành tối om đang rộng mở kia là một nơi hiểm địa, nhưng lão lại không thể lùi bước.
Một vị cao thủ của Bàng gia được cử theo Trình Dục có mang theo Tuyết ưng bèn lệnh cho Tuyết ưng cất cánh. Hùng ưng bay quanh bầu trời cả thành, sau khi trở về, vị cao thủ Bàng gia trầm mặc không nói.
“Tình hình nội thành thế nào?” Trình Dục hỏi, giọng khàn khàn mỏi mệt.
“Không có, cái gì cũng không có.” Cao thủ Bàng gia trầm trọng đáp: “Không còn người sống.”
Tuyết ưng mang về tin tức nội thành không còn người sống, nói cách khác, quân binh Đại Phổ cùng Man tộc đã đồng quy vu tận sau một đêm ác chiến. Những thi thể kia trong mắt Tuyết Ưng vốn vẫn là vật chết.
“Không có khả năng…”
Trình Dục không phải Võ Giả, nhưng lão đã chinh chiến trận mạc cả đời, những gió tuyết quỷ dị, bức tượng băng của tướng quân trên tường thành, toàn bộ chiến trường thành tử địa, mọi thứ đều lộ ra một loại quỷ dị.
Biết rõ có bẫy rập, Trình Dục nhưng lại không thể buông bỏ tòa thành trì quan trọng này, lão chỉ còn cách phái thật nhiều thật nhiều binh lính xông vào thành. Chỉ khi đoạt lại thành Linh Thủy, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Man tộc tiến công.
Trong lòng Trình Dục xuất hiện một loại cảm giác vô lực, khó khăn.
Địch nhân cường đại vượt xa khỏi hiểu biết của vị tể tướng phàm nhân này. Để phong bế toàn bộ tòa thành trì này bằng băng tuyết chỉ có thể là cao thủ của Man tộc. Lão là một phàm nhân mà thôi, thủ hạ cao thủ nhất của lão cũng chỉ Trúc Cơ cảnh, nhưng trình độ của Trúc Cơ cảnh không thể nào làm được như thế.
Trình Dục thở dài nặng nề một tiếng, chuẩn bị phái tiên phong vào thành xem xét.
Với tư cách là một tướng quân tiên phong, Trình Vũ đã sớm mất hết kiên nhẫn. Y nhìn thấy nhị ca biến thành tượng băng đứng trên đầu thành, nổi trận lôi đình, vừa nhận được lệnh đã lập tức suất lĩnh hơn ba nghìn thủ hạ cấp tốc lao tới cửa thành.
Trình Nghị ở trên tường thành thấy rõ sự thay đổi của quân đội Đại Phổ bên ngoài thành.
Hắn có tu vi Trúc Cơ cảnh, có thể sử dụng Linh khí bảo vệ tâm mạch, thân thể mặc dù bị đóng băng nhưng nhất thời vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Mặc dù vậy y không kiên trì được bao lâu nữa, khi linh khí hao hết, tâm mạch sẽ dần bị ăn mòn bởi hàn khí, một khi tâm mạch bị đóng băng, tu vi có cao hơn nữa cũng hoàn toàn diệt vong.
Cót két, cót két.
Trình Nghị thấy được lão phụ ở ngoài thành không xa, có thể nhìn thấy mái đầu đầy tóc trắng. Y thấy được đệ đệ đang phi ngựa từ đằng xa tới. Y thực sự không muốn thấy những cảnh này. Y muốn biết bên trong Linh Thủy thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì vậy dốc hết sức liều mạng quay đầu lại.
Trong khi bị vác lên tường thành, Trình Nghị mơ hồ nhìn thấy một cái thi thể rõ ràng chuyển động, sau đó y bị cho đứng ở tường thành, mắt nhìn ra ngoài.
Không tiếc hao phí từng tia Linh khí cuối cùng, Trình Nghị rốt cuộc vặn gãy được lớp băng ở cổ, quay đầu lại được. Y nhìn thấy thi thể khắp trong thành.
Đó là đại quân người chết, đội quân có thể phá hủy tất thảy mọi thứ.
Vang lên một tiếng giòn tan, tầng băng cứng bao phủ hàm răng bị chấn vỡ, miệng phun máu tươi.
Đại tướng quân Trình Nghị dùng tới một tia sức lực cuối cùng, gào thét mệnh lệnh tối hậu của cả đời: “Nổ pháo!!!”
Thần võ đạn nổ tung trong bụng lực sĩ Man tộc, thiêu hủy toàn bộ sinh mệnh của gã.
Dù có da dày thịt béo đi chăng nữa hắn cũng ko chịu được một quả pháo nổ trong bụng. Trong lao ngục, máu chảy thành suối, các mảnh thi thể vương vãi khắp nơi.
Lực sĩ Man tộc đã chết, toàn thân Từ Ngôn cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Thần Võ đạn nổ ở khoảng cách gần, mặc dù ở trong bụng của lực sĩ Man tộc, nhưng dư chấn của vụ nổ cũng ảnh hướng đến Từ Ngôn. Vụ nổ khiến cho Từ Ngôn và Sở Linh Nhi bị đẩy lùi ra đằng sau, đập vào vách tường, làm cho mảng tường của tù lao hiện đầy vết nứt. Hai người cứ vậy hôn mê trong thủy lao lờ mờ.
Ánh sáng dần dần mất đi, từng tia khí tức âm u hội tụ đến, mặt đất có vô số thi thể, sinh ra đại lượng âm khí, từ từ chìm vào lòng đất, hội tụ tới chỗ thủy lao của Từ Ngôn. Đại lượng âm khí này phát ra tiếng rít kìa lạ, phóng tới mắt trái của Từ Ngôn.
Bịt mắt mà Từ Ngôn cố ý chế tạo không ngăn cản được âm khí, hay nói cách khác là năng lực kỳ dị bên trong mắt trái đang hút những âm khí kia. Ở sâu bên trong mắt trái, tinh văn ảm đạm lại lần nữa hiện ra.
Ác chiến trong nhà giam dưới lòng đất đã kết thúc, tràng quyết chiến bên trong nội thành Linh Thủy cũng sắp tới hồi kết.
Lão hòa thượng xuất hiện, chẳng những mang tới gió tuyết đầy trời, từng tên lực sĩ Man tộc cao đến hai trượng liên tục đi ra từ bên trong gió tuyết. Những lực sĩ Man tộc này tung hoành giữa hàng vạn binh mã của Đại Phổ giống như những hung thú, cứ như vậy đánh tan đại quân.
Sau khi bại vong, chính là trận đồ sát
Phương đông dần sáng, bên trong thành cũng dần yên tĩnh trở lại, thế lửa đã bị băng tuyết dập tắt, tiếng kêu cũng dần trở nên thưa thớt.
Bên trong đại thành, gió tuyết qua đi, chỉ còn lại các thi thể bị đông cứng ở khắp mọi nơi.
Khắp nơi băng tuyết lấp lánh, thây chất đầy đất!
Không những các thi thể, mà còn vô số binh khí cùng tất cả Thần Võ pháo đều bị đông cứng. Nơi cuối cùng trong thành, chỉ còn lại tướng quân, xung quanh không còn một thân binh nào, đang vung cự kiếm trong tay chém một gã kỵ sĩ Man tộc thành hai nửa. Vị đại tướng quân thủ hộ thành Linh Thủy bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng bị băng tuyết bao phủ, trở thành một bức tượng băng khi vẫn còn sống.
Mặc dù sống, Trình Nghị cực kì rõ ràng mình đã chết.
Tướng quân bị đóng băng vẫn bảo trì tư thế huy kiếm, sau đó bị một gã lực sĩ Man tộc nâng lên, đi theo hòa thượng lên tường thành.
Trình Nghị được đặt đứng trên tường thành, mặt quay ra phía ngoài, giống như một gã thủ hộ cho tòa thành trọng địa này.
Tăng nhân già nua, khoanh chân ngồi bên cạnh Trình Nghị, trầm thấp tụng niệm kinh văn quái dị. Khi kinh văn vang lên, một loại khí tức kỳ dị chuyển động thành dòng trong cả tòa đại thành.
Băng tuyết vậy mà bắt đầu hòa tan.
Trước hết là băng tuyết bao quanh những thi thể kia, rồi sau đó là đến vũ khí trong tay, tầng băng đóng kết trên đường đi cũng bắt đầu tan rã. Bức tường băng khổng lồ chặn cửa thành Linh Thủy cũng bắt đầu tan dần, cửa thành đông tây cuối cùng cũng thông suốt, hoàn toàn rộng mở.
Rầm rầm rầm rầm.
Khôi giáp bắt đầu rung động, hình như mọi thứ trong thành đang sống lại.
Một viên quân sĩ chỉ còn nửa người ngồi dậy, trong hốc mắt không còn sự sống, mà lại chớp động lên một tia sáng xanh quỷ dị, vốn nên chết đi, rõ ràng lần nữa đứng lên.
Thi thể đầu tiên phát sinh dị biến, rất nhanh xuất hiện thi thể thứ hai, thứ ba, dần dần tất cả thi thể trong thành đều đứng lên.
Dù là thi thể của Man tộc hay binh lính Đại Phổ, tất cả đều đứng lên. Những thi thể không đầy đủ được bổ sung bằng băng tuyết, tất cả đều nhìn về một phương hướng, giống như đang đợi thức ăn tới.
Thành Linh Thủy yên tĩnh, khiến cho vị Tả tướng ở ngoài thành đứng ngồi không yên.
Bức tường băng ngăn chặn cổng thành đã biến mất, mặc lời khuyên can của thân binhm Trình Dục tự mình dẫn đội đi tới thành Linh Thủy.
Trời còn chưa sáng, trong thành còn tối om như mực, nhưng trên tường thành, một bức tượng băng lại rơi vào trong mắt của tất cả mọi người.
Bức tượng băng trên tường thành rõ ràng là người con thứ hai của Trình Dục, thân thể lão lung lay mấy cái.
Vài tên thân binh muốn đi lên đỡ chủ soái đều bị đuổi xuống, Trình Dục cau chặt lông mày, nhìn chằm chằm lên tường thành không nháy mắt. Trong mắt vị lão nhân này, phía sau cánh cửa thành tối om đang rộng mở kia là một nơi hiểm địa, nhưng lão lại không thể lùi bước.
Một vị cao thủ của Bàng gia được cử theo Trình Dục có mang theo Tuyết ưng bèn lệnh cho Tuyết ưng cất cánh. Hùng ưng bay quanh bầu trời cả thành, sau khi trở về, vị cao thủ Bàng gia trầm mặc không nói.
“Tình hình nội thành thế nào?” Trình Dục hỏi, giọng khàn khàn mỏi mệt.
“Không có, cái gì cũng không có.” Cao thủ Bàng gia trầm trọng đáp: “Không còn người sống.”
Tuyết ưng mang về tin tức nội thành không còn người sống, nói cách khác, quân binh Đại Phổ cùng Man tộc đã đồng quy vu tận sau một đêm ác chiến. Những thi thể kia trong mắt Tuyết Ưng vốn vẫn là vật chết.
“Không có khả năng…”
Trình Dục không phải Võ Giả, nhưng lão đã chinh chiến trận mạc cả đời, những gió tuyết quỷ dị, bức tượng băng của tướng quân trên tường thành, toàn bộ chiến trường thành tử địa, mọi thứ đều lộ ra một loại quỷ dị.
Biết rõ có bẫy rập, Trình Dục nhưng lại không thể buông bỏ tòa thành trì quan trọng này, lão chỉ còn cách phái thật nhiều thật nhiều binh lính xông vào thành. Chỉ khi đoạt lại thành Linh Thủy, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Man tộc tiến công.
Trong lòng Trình Dục xuất hiện một loại cảm giác vô lực, khó khăn.
Địch nhân cường đại vượt xa khỏi hiểu biết của vị tể tướng phàm nhân này. Để phong bế toàn bộ tòa thành trì này bằng băng tuyết chỉ có thể là cao thủ của Man tộc. Lão là một phàm nhân mà thôi, thủ hạ cao thủ nhất của lão cũng chỉ Trúc Cơ cảnh, nhưng trình độ của Trúc Cơ cảnh không thể nào làm được như thế.
Trình Dục thở dài nặng nề một tiếng, chuẩn bị phái tiên phong vào thành xem xét.
Với tư cách là một tướng quân tiên phong, Trình Vũ đã sớm mất hết kiên nhẫn. Y nhìn thấy nhị ca biến thành tượng băng đứng trên đầu thành, nổi trận lôi đình, vừa nhận được lệnh đã lập tức suất lĩnh hơn ba nghìn thủ hạ cấp tốc lao tới cửa thành.
Trình Nghị ở trên tường thành thấy rõ sự thay đổi của quân đội Đại Phổ bên ngoài thành.
Hắn có tu vi Trúc Cơ cảnh, có thể sử dụng Linh khí bảo vệ tâm mạch, thân thể mặc dù bị đóng băng nhưng nhất thời vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Mặc dù vậy y không kiên trì được bao lâu nữa, khi linh khí hao hết, tâm mạch sẽ dần bị ăn mòn bởi hàn khí, một khi tâm mạch bị đóng băng, tu vi có cao hơn nữa cũng hoàn toàn diệt vong.
Cót két, cót két.
Trình Nghị thấy được lão phụ ở ngoài thành không xa, có thể nhìn thấy mái đầu đầy tóc trắng. Y thấy được đệ đệ đang phi ngựa từ đằng xa tới. Y thực sự không muốn thấy những cảnh này. Y muốn biết bên trong Linh Thủy thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì vậy dốc hết sức liều mạng quay đầu lại.
Trong khi bị vác lên tường thành, Trình Nghị mơ hồ nhìn thấy một cái thi thể rõ ràng chuyển động, sau đó y bị cho đứng ở tường thành, mắt nhìn ra ngoài.
Không tiếc hao phí từng tia Linh khí cuối cùng, Trình Nghị rốt cuộc vặn gãy được lớp băng ở cổ, quay đầu lại được. Y nhìn thấy thi thể khắp trong thành.
Đó là đại quân người chết, đội quân có thể phá hủy tất thảy mọi thứ.
Vang lên một tiếng giòn tan, tầng băng cứng bao phủ hàm răng bị chấn vỡ, miệng phun máu tươi.
Đại tướng quân Trình Nghị dùng tới một tia sức lực cuối cùng, gào thét mệnh lệnh tối hậu của cả đời: “Nổ pháo!!!”
Tác giả :
Hắc Huyền