Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 3 - Chương 335: Tuyển Đông gia (hạ)
Dịch giả: Hoangtruc
Một khi cao thủ Trúc Cơ cảnh liều mạng, kết cục không tính là tốt đẹp. Từ Ngôn chợt lo lắng thay Bàng Hồng Nguyệt, nếu Bàng Vạn Lý có chết trận, nhất định Bàng Hồng Nguyệt sẽ thương tâm tới chết.
Không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập phố Kim Tửu. Ở một nơi xa, Bàng phủ cũng xuất hiện náo loạn, nhà kho không người bắt đầu bùng phát lên từng ngọn lửa rải rác, đã có hạ nhân chạy tới chạy lui. Thế lửa hiện giờ chưa đủ lớn, chẳng qua lại có nhiều nơi bốc hỏa, không bao lâu nữa nhất định ngọn lửa sẽ bùng lên ngút trời.
Từ Ngôn đang đợi hỗn loạn sắp đến, hai tay dần siết chặt lại. Ngọn lửa nóng vô danh trong lòng không cách nào dập tắt được đang dần bốc lên, một cảm giác bực bội xuất hiện. Hiện tại Từ Ngôn đang hận không thể ra tay đánh chết mấy tên cường địch, phiền muộn trong lòng dâng lên khiến thân thể của hắn cũng trở nên khác thường, hắn không tự chủ được mà nghiến chặt hàm răng lại.
“Hầu gia, hóa ra là ngươi ở đây.”
Đang lúc Từ Ngôn cảm thấy toàn thân khô nóng, không cách nào kềm chế không xuất lực ra được thì bên cạnh có một người kinh hỉ thốt lên. Hắn đưa mắt nhìn qua, ngọn lửa trong lòng Từ Ngôn như thể bị một chậu nước lạnh dội tắt.
“Đại ân tìm được Uyển nhi của Hầu gia, suốt đời Dịch Minh ghi tạc trong lòng. Đợi Hầu gia rảnh rỗi, nhất định phải say một trận mới được!”
Nói chuyện là Lê Dịch Minh của Lê gia. Kẻ này ánh mắt kể cũng tinh tường, đứng trong đội ngũ Lê gia cách xa xa kia vẫn nhìn thấy được hắn. Lúc này y mới lách vào cảm tạ.
Lê Dịch Minh nói lời cảm tạ, Từ Ngôn không để ý đến. Tóc gáy hắn nổi cơn ớn lạnh, là từ chính mưu kế của bản thân hắn.
Trông thấy Lê Dịch Minh, rốt cuộc Từ Ngôn cũng phát hiện được vài sơ suất trong kế hoạch của mình.
Lúc ấy trong khách sạn nơi phương thị, Từ Ngôn giả dạng thành người của Hứa gia lừa gạt Tiêu Lôi, để Chỉ Phiến môn buông bỏ Lê gia mà đối phó với Vạn gia. Hắn từng nói Lê gia đã đầu phục Hứa gia, thế nhưng Lê Dịch Minh đột nhiên xuất hiện khiến Từ Ngôn không khỏi nhớ tới chuyện Lê Dịch Tiên bị Hứa gia ám hại.
Loại đại thù giết chết cháu trai không có khả năng dễ dàng được hóa giải như vậy. Như vậy câu chuyện Lê gia đầu nhập vào Hứa gia sẽ xuất hiện một lỗ hổng trí mạng.
Kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn sót môt điều. Quả thật Từ Ngôn rất thông minh, nhưng lịch duyệt vẫn chưa được coi là cáo già. Hơn nữa lúc ấy Tiêu Lôi đã tin tưởng càng khiến hắn tin rằng lời của mình đã gạt đượcChỉ Phiến Môn, do đó hướngChỉ Phiến Môn đối phó Vạn gia.
Lê Dịch Minh bên cạnh hắn còn nói gì đó nữa, nhưng hắn không nghe được câu nào cả.
Hiện tại hắn cảm giác cái kế hoạch khổng lồ do một tay mình thúc đẩy không chỉ xuất hiện một lỗ hổng, mà dường như còn có điểm nào đó không đúng. Hơn nữa, Từ Ngôn còn có một loại trực giác, chỗ không đúng này sẽ tạo thành một loại nguy cơ không cách nào tưởng tượng được.
Đến tột cùng là chỗ nào không đúng…
Lúc Từ Ngôn đang chìm vào suy tư, tỷ đấu trên võ đài đã đến thời khắc kinh hiểm.
Bàng Hồng Nguyệt đứng trước đội ngũ Bàng gia đã siết chặt hai tay lại đến không còn chút máu, ánh mắt đầy kinh hãi. Nàng nhìn chằm chằm vào phụ thân như đã trở nên điên cuồng chỉ biết tấn công không giữ chút phòng thủ nào cách đó không xa.
“Nha đầu, cha ngươi như trẻ lại…”
Bên cạnh Bàng Hồng Nguyệt, tráng hán chỉ còn một tay thổn thức nói: “Bàng Vạn Lý bây giờ rất giống với Bàng Vạn Lý ba mươi năm trước đây. Vì thủ hộ hoặc báo thù mà chưa từng lùi bước, không đánh bại đối thủ quyết không bỏ qua.”
Lâm Trung Nghĩa chẳng những là tổng tiêu đầu tiêu cục Bàng gia, còn là bạn thân của Bàng Vạn Lý, cho nên vô cùng hiểu gia chủ Bàng gia, hiểu rõ ông ta còn có hình ảnh khác hẳn với hình ảnh phụ thân trong mắt Bàng Hồng Nguyệt.
"Thủ hộ? Lâm thúc, phụ thân đã từ bỏ thân phận gia chủ, chẳng lẽ là vì thủ hộ Bàng gia?" Bàng Hồng Nguyệt không hiểu bèn hỏi.
Lâm Trung Nghĩa lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Hắn không vì thủ hộ, mà là đang báo thù a…’
"Báo thù?"
Bàng Hồng Nguyệt chợt mê man. Nhưng tích tắc sau, gương mặt nữ hài đầy kinh ngạc, lại thêm tái nhợt.
Nếu vì báo thù mà Bàng Vạn Lý trở nên điên cuồng như vậy, nhất định thù hận đó phải là vết sẹo trong lòng ông ta. Bàng Hồng Nguyệt không rõ thù hận trong lòng phụ thân là gì, chỉ có thể nghĩ tới một chuyện, đó là lần nàng suýt bị người bên Hứa gia ám toán.
Vì con gái suýt bị ngộ hại, phụ thân đã trở nên phẫn nộ đến điên cuồng như vậy!
Nghĩ tới đây, hai mắt Bàng Hồng Nguyệt lưng tròng.
Tình thương cha như núi. Ngọn núi kia có thể bị trọng trách gia tộc đè nặng, thế nhưng khi mọi trói buộc đã không còn, thì ngọn núi đó sẽ phun ra lửa giận tới vô tận.
Lâm Trung Nghĩa không nói sai, quả thật Bàng Vạn Lý điên cuồng và phẫn nộ vì nữ nhi của mình.
Hứa gia hèn hạ, khi còn là gia chủ, đồng thời là Đông gia, Bàng Vạn Lý có thể nín nhịn. Thế nhưng hôm nay, người nam nhân kia đã không còn là Đông gia, thậm chí còn rời bỏ Bàng gia. Tất cả đều chỉ có một lý do, đó là tính toán khoản nợ cũ này với Hứa gia.
Ầm!!!
Kiếm pháp được thi triển toàn lực, lại mang theo lửa giận bị kìm nén quá lâu, lúc này Bàng Vạn Lý bộc phát dũng mãnh, dồn ép buộc Hứa Chí Khanh phải liên tục lùi lại. Hai thanh trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén oanh kích nhau, Hứa Chí Khanh bị chấn ngược ra sau, còn Bàng Vạn Lý lại cứng rắn dùng chân khí đè ép lấy người mình, rồi lại vận kiếm quang tiến tới.
Cái giá phải trả cho việc dùng chân khí đè ép thân mình chính là chân khí sẽ bị tán loạn, tạo thành nội thương nặng. Thế nhưng để tận dụng cơ hội hiếm có này, Bàng Vạn Lý không tiếc trọng thương bản thân, đổi lấy một cơ hội giết địch.
Ô...ô...n...g!
Trường kiếm như rồng, kiếm khí như cầu vồng kéo theo gió rít lướt tới. Gió cắt qua khiến mặt mày Hứa Chí Khanh đau nhức, lão đầy kinh hãi, bất kể mọi giá thúc dục linh khí, dùng kiếm ngăn cản.
Ầm!
Hai thanh kiếm lại oanh kích vào nhau, cả người Hứa Chí Khanh lại bị quật ngược xuống sâu bên dưới đài thi đấu bằng gỗ rắn chắc, chủ yếu chỉ có những cọc gỗ lớn chống đỡ đài thi đấu. Hứa Chí Khanh bị nện xuống đài gỗ, Bàng Vạn Lý cũng bị kiếm khí của đối phương quật ngược qua một bên.
Không để Hứa Chí Khanh dứng dậy, Bàng Vạn Lý lại điên cuồng xông tới, một kiếm đâm thẳng vào đầu vai Hứa Chí Khanh. Đồng thời lúc đó, Hứa Chí Khanh cũng đột nhiên nhấc trường kiếm lên, đâm thẳng về phía bụng Bàng Vạn Lý.
Đánh nhau đến lúc này, linh khí của hai bên đều đã tiêu hao không còn. Miễn cưỡng lắm cả hai mới còn một cơ hội thúc dục kiếm khí mà thôi. Chỉ cần Hứa Chí Khanh thúc dục kiếm khí, bụng của Bàng Vạn Lý sẽ lủng một lỗ to, còn trường kiếm Bàng Vạn Lý khẽ động, cánh tay nối liền phần vai của Hứa Chí Khanh sẽ bị cắt lìa ra.
“Bàng Vạn Lý, ngươi muốn cùng chết chùm sao? Đừng quên chúng ta đều là đệ tử chấp sự của Kim Tiền tông cả!” Hứa Chí Khanh nghiến răng hung hăng quát. Lão không muốn vứt mất cánh tay mình.
“Tất nhiên ta không chết.” Ánh mắt Bàng Vạn Lý trở nên điên cuồng, giọng điệu lại tỉnh táo đến mức làm người ta phải sợ hãi. Ông ta chậm rãi nói: “Ngươi dám hại khuê nữ ta, tất nhiên ta phải lấy mạng ngươi.”
Lời nói đơn giản, lạnh lùng mà trầm thấp, trừ Hứa Chí Khanh cũng không ai nghe thấy được. Nghe thấy vậy, ánh mắt Hứa Chí Khanh chợt nổi lên vô tận kinh hãi.
Phốc!
Hai người, hai thanh kiếm, hai đạo linh khí đồng thời vận chuyển, hai đạo kiếm khí sắc bén đồng loạt cắt vào thân thể đối phương.
Trên đài trống không, mọi người căn bản không nhìn thấy rõ hai người đã rơi xuống sâu dưới đài gỗ. Chẳng qua vẫn đủ nhìn thấy máu tươi văng tung tóe, đồng thời còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hứa Chí Khanh và tiếng rên của Bàng Vạn Lý.
Bàng Vạn Lý muốn lấy mạng của Hứa Chí Khanh, cũng toàn lực cắt trường kiếm xuống. Thế nhưng bị ảnh hưởng bởi vết thương dưới bụng, nên khó khăn lắm Bàng Vạn Lý mới cắt một đường từ bả vai của Hứa Chí Khanh xuống một cánh tay. Không thể nhấc lên cắt đứt đầu lão được.
Giữa những mảnh vụn gỗ bay tứ tung, hai bóng người đầy thê thảm vọt lên đài thi đấu.
Cánh tay ôm bụng của Bàng Vạn Lý khẽ run rẩy, vết máu không ngừng tứa ra khỏi kẽ ngón tay. Còn mặt mày Hứa Chí Khanh tái nhợt, một cánh tay đã biến mất không còn, máu từ đầu vai ùng ục chảy xuống.
“Bàng Vạn Lý, ngươi liều!" Cả người Hứa Chí Khanh lắc lư, đứng không vững. Lão vội lùi về phía sau, là định rời khỏi đài thi đấu.
Hứa Chí Khanh kết luận Bàng Vạn Lý đã nổi điên rồi.
Dốc sức liều mạng vì một đứa con gái, căn bản không phải là chuyện một gia tộc quyền thế thường làm. Hứa gia bọn họ còn sẵn sàng đổi con gái ruột của mình lấy thật nhiều tài phú và địa vị, nam đinh mới được coi là truyền thừa. Chỉ cần có thật nhiều chỗ tốt, có kẻ nào quan tâm tới sống chết của một đứa con gái chứ!
Hứa Chí Khanh bị trọng thương. Vết thương của Bàng Vạn Lý cũng quá nặng, ông ta lảo đảo bước từng bước ra, nhìn như điên cuồng nhưng đáy mắt lại tỉnh táo. Có lẽ là sau chút tỉnh táo kia, còn ẩn dấu cả một phần đau thương nhàn nhạt.
Một khi cao thủ Trúc Cơ cảnh liều mạng, kết cục không tính là tốt đẹp. Từ Ngôn chợt lo lắng thay Bàng Hồng Nguyệt, nếu Bàng Vạn Lý có chết trận, nhất định Bàng Hồng Nguyệt sẽ thương tâm tới chết.
Không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập phố Kim Tửu. Ở một nơi xa, Bàng phủ cũng xuất hiện náo loạn, nhà kho không người bắt đầu bùng phát lên từng ngọn lửa rải rác, đã có hạ nhân chạy tới chạy lui. Thế lửa hiện giờ chưa đủ lớn, chẳng qua lại có nhiều nơi bốc hỏa, không bao lâu nữa nhất định ngọn lửa sẽ bùng lên ngút trời.
Từ Ngôn đang đợi hỗn loạn sắp đến, hai tay dần siết chặt lại. Ngọn lửa nóng vô danh trong lòng không cách nào dập tắt được đang dần bốc lên, một cảm giác bực bội xuất hiện. Hiện tại Từ Ngôn đang hận không thể ra tay đánh chết mấy tên cường địch, phiền muộn trong lòng dâng lên khiến thân thể của hắn cũng trở nên khác thường, hắn không tự chủ được mà nghiến chặt hàm răng lại.
“Hầu gia, hóa ra là ngươi ở đây.”
Đang lúc Từ Ngôn cảm thấy toàn thân khô nóng, không cách nào kềm chế không xuất lực ra được thì bên cạnh có một người kinh hỉ thốt lên. Hắn đưa mắt nhìn qua, ngọn lửa trong lòng Từ Ngôn như thể bị một chậu nước lạnh dội tắt.
“Đại ân tìm được Uyển nhi của Hầu gia, suốt đời Dịch Minh ghi tạc trong lòng. Đợi Hầu gia rảnh rỗi, nhất định phải say một trận mới được!”
Nói chuyện là Lê Dịch Minh của Lê gia. Kẻ này ánh mắt kể cũng tinh tường, đứng trong đội ngũ Lê gia cách xa xa kia vẫn nhìn thấy được hắn. Lúc này y mới lách vào cảm tạ.
Lê Dịch Minh nói lời cảm tạ, Từ Ngôn không để ý đến. Tóc gáy hắn nổi cơn ớn lạnh, là từ chính mưu kế của bản thân hắn.
Trông thấy Lê Dịch Minh, rốt cuộc Từ Ngôn cũng phát hiện được vài sơ suất trong kế hoạch của mình.
Lúc ấy trong khách sạn nơi phương thị, Từ Ngôn giả dạng thành người của Hứa gia lừa gạt Tiêu Lôi, để Chỉ Phiến môn buông bỏ Lê gia mà đối phó với Vạn gia. Hắn từng nói Lê gia đã đầu phục Hứa gia, thế nhưng Lê Dịch Minh đột nhiên xuất hiện khiến Từ Ngôn không khỏi nhớ tới chuyện Lê Dịch Tiên bị Hứa gia ám hại.
Loại đại thù giết chết cháu trai không có khả năng dễ dàng được hóa giải như vậy. Như vậy câu chuyện Lê gia đầu nhập vào Hứa gia sẽ xuất hiện một lỗ hổng trí mạng.
Kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn sót môt điều. Quả thật Từ Ngôn rất thông minh, nhưng lịch duyệt vẫn chưa được coi là cáo già. Hơn nữa lúc ấy Tiêu Lôi đã tin tưởng càng khiến hắn tin rằng lời của mình đã gạt đượcChỉ Phiến Môn, do đó hướngChỉ Phiến Môn đối phó Vạn gia.
Lê Dịch Minh bên cạnh hắn còn nói gì đó nữa, nhưng hắn không nghe được câu nào cả.
Hiện tại hắn cảm giác cái kế hoạch khổng lồ do một tay mình thúc đẩy không chỉ xuất hiện một lỗ hổng, mà dường như còn có điểm nào đó không đúng. Hơn nữa, Từ Ngôn còn có một loại trực giác, chỗ không đúng này sẽ tạo thành một loại nguy cơ không cách nào tưởng tượng được.
Đến tột cùng là chỗ nào không đúng…
Lúc Từ Ngôn đang chìm vào suy tư, tỷ đấu trên võ đài đã đến thời khắc kinh hiểm.
Bàng Hồng Nguyệt đứng trước đội ngũ Bàng gia đã siết chặt hai tay lại đến không còn chút máu, ánh mắt đầy kinh hãi. Nàng nhìn chằm chằm vào phụ thân như đã trở nên điên cuồng chỉ biết tấn công không giữ chút phòng thủ nào cách đó không xa.
“Nha đầu, cha ngươi như trẻ lại…”
Bên cạnh Bàng Hồng Nguyệt, tráng hán chỉ còn một tay thổn thức nói: “Bàng Vạn Lý bây giờ rất giống với Bàng Vạn Lý ba mươi năm trước đây. Vì thủ hộ hoặc báo thù mà chưa từng lùi bước, không đánh bại đối thủ quyết không bỏ qua.”
Lâm Trung Nghĩa chẳng những là tổng tiêu đầu tiêu cục Bàng gia, còn là bạn thân của Bàng Vạn Lý, cho nên vô cùng hiểu gia chủ Bàng gia, hiểu rõ ông ta còn có hình ảnh khác hẳn với hình ảnh phụ thân trong mắt Bàng Hồng Nguyệt.
"Thủ hộ? Lâm thúc, phụ thân đã từ bỏ thân phận gia chủ, chẳng lẽ là vì thủ hộ Bàng gia?" Bàng Hồng Nguyệt không hiểu bèn hỏi.
Lâm Trung Nghĩa lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Hắn không vì thủ hộ, mà là đang báo thù a…’
"Báo thù?"
Bàng Hồng Nguyệt chợt mê man. Nhưng tích tắc sau, gương mặt nữ hài đầy kinh ngạc, lại thêm tái nhợt.
Nếu vì báo thù mà Bàng Vạn Lý trở nên điên cuồng như vậy, nhất định thù hận đó phải là vết sẹo trong lòng ông ta. Bàng Hồng Nguyệt không rõ thù hận trong lòng phụ thân là gì, chỉ có thể nghĩ tới một chuyện, đó là lần nàng suýt bị người bên Hứa gia ám toán.
Vì con gái suýt bị ngộ hại, phụ thân đã trở nên phẫn nộ đến điên cuồng như vậy!
Nghĩ tới đây, hai mắt Bàng Hồng Nguyệt lưng tròng.
Tình thương cha như núi. Ngọn núi kia có thể bị trọng trách gia tộc đè nặng, thế nhưng khi mọi trói buộc đã không còn, thì ngọn núi đó sẽ phun ra lửa giận tới vô tận.
Lâm Trung Nghĩa không nói sai, quả thật Bàng Vạn Lý điên cuồng và phẫn nộ vì nữ nhi của mình.
Hứa gia hèn hạ, khi còn là gia chủ, đồng thời là Đông gia, Bàng Vạn Lý có thể nín nhịn. Thế nhưng hôm nay, người nam nhân kia đã không còn là Đông gia, thậm chí còn rời bỏ Bàng gia. Tất cả đều chỉ có một lý do, đó là tính toán khoản nợ cũ này với Hứa gia.
Ầm!!!
Kiếm pháp được thi triển toàn lực, lại mang theo lửa giận bị kìm nén quá lâu, lúc này Bàng Vạn Lý bộc phát dũng mãnh, dồn ép buộc Hứa Chí Khanh phải liên tục lùi lại. Hai thanh trường kiếm mang theo kiếm khí sắc bén oanh kích nhau, Hứa Chí Khanh bị chấn ngược ra sau, còn Bàng Vạn Lý lại cứng rắn dùng chân khí đè ép lấy người mình, rồi lại vận kiếm quang tiến tới.
Cái giá phải trả cho việc dùng chân khí đè ép thân mình chính là chân khí sẽ bị tán loạn, tạo thành nội thương nặng. Thế nhưng để tận dụng cơ hội hiếm có này, Bàng Vạn Lý không tiếc trọng thương bản thân, đổi lấy một cơ hội giết địch.
Ô...ô...n...g!
Trường kiếm như rồng, kiếm khí như cầu vồng kéo theo gió rít lướt tới. Gió cắt qua khiến mặt mày Hứa Chí Khanh đau nhức, lão đầy kinh hãi, bất kể mọi giá thúc dục linh khí, dùng kiếm ngăn cản.
Ầm!
Hai thanh kiếm lại oanh kích vào nhau, cả người Hứa Chí Khanh lại bị quật ngược xuống sâu bên dưới đài thi đấu bằng gỗ rắn chắc, chủ yếu chỉ có những cọc gỗ lớn chống đỡ đài thi đấu. Hứa Chí Khanh bị nện xuống đài gỗ, Bàng Vạn Lý cũng bị kiếm khí của đối phương quật ngược qua một bên.
Không để Hứa Chí Khanh dứng dậy, Bàng Vạn Lý lại điên cuồng xông tới, một kiếm đâm thẳng vào đầu vai Hứa Chí Khanh. Đồng thời lúc đó, Hứa Chí Khanh cũng đột nhiên nhấc trường kiếm lên, đâm thẳng về phía bụng Bàng Vạn Lý.
Đánh nhau đến lúc này, linh khí của hai bên đều đã tiêu hao không còn. Miễn cưỡng lắm cả hai mới còn một cơ hội thúc dục kiếm khí mà thôi. Chỉ cần Hứa Chí Khanh thúc dục kiếm khí, bụng của Bàng Vạn Lý sẽ lủng một lỗ to, còn trường kiếm Bàng Vạn Lý khẽ động, cánh tay nối liền phần vai của Hứa Chí Khanh sẽ bị cắt lìa ra.
“Bàng Vạn Lý, ngươi muốn cùng chết chùm sao? Đừng quên chúng ta đều là đệ tử chấp sự của Kim Tiền tông cả!” Hứa Chí Khanh nghiến răng hung hăng quát. Lão không muốn vứt mất cánh tay mình.
“Tất nhiên ta không chết.” Ánh mắt Bàng Vạn Lý trở nên điên cuồng, giọng điệu lại tỉnh táo đến mức làm người ta phải sợ hãi. Ông ta chậm rãi nói: “Ngươi dám hại khuê nữ ta, tất nhiên ta phải lấy mạng ngươi.”
Lời nói đơn giản, lạnh lùng mà trầm thấp, trừ Hứa Chí Khanh cũng không ai nghe thấy được. Nghe thấy vậy, ánh mắt Hứa Chí Khanh chợt nổi lên vô tận kinh hãi.
Phốc!
Hai người, hai thanh kiếm, hai đạo linh khí đồng thời vận chuyển, hai đạo kiếm khí sắc bén đồng loạt cắt vào thân thể đối phương.
Trên đài trống không, mọi người căn bản không nhìn thấy rõ hai người đã rơi xuống sâu dưới đài gỗ. Chẳng qua vẫn đủ nhìn thấy máu tươi văng tung tóe, đồng thời còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hứa Chí Khanh và tiếng rên của Bàng Vạn Lý.
Bàng Vạn Lý muốn lấy mạng của Hứa Chí Khanh, cũng toàn lực cắt trường kiếm xuống. Thế nhưng bị ảnh hưởng bởi vết thương dưới bụng, nên khó khăn lắm Bàng Vạn Lý mới cắt một đường từ bả vai của Hứa Chí Khanh xuống một cánh tay. Không thể nhấc lên cắt đứt đầu lão được.
Giữa những mảnh vụn gỗ bay tứ tung, hai bóng người đầy thê thảm vọt lên đài thi đấu.
Cánh tay ôm bụng của Bàng Vạn Lý khẽ run rẩy, vết máu không ngừng tứa ra khỏi kẽ ngón tay. Còn mặt mày Hứa Chí Khanh tái nhợt, một cánh tay đã biến mất không còn, máu từ đầu vai ùng ục chảy xuống.
“Bàng Vạn Lý, ngươi liều!" Cả người Hứa Chí Khanh lắc lư, đứng không vững. Lão vội lùi về phía sau, là định rời khỏi đài thi đấu.
Hứa Chí Khanh kết luận Bàng Vạn Lý đã nổi điên rồi.
Dốc sức liều mạng vì một đứa con gái, căn bản không phải là chuyện một gia tộc quyền thế thường làm. Hứa gia bọn họ còn sẵn sàng đổi con gái ruột của mình lấy thật nhiều tài phú và địa vị, nam đinh mới được coi là truyền thừa. Chỉ cần có thật nhiều chỗ tốt, có kẻ nào quan tâm tới sống chết của một đứa con gái chứ!
Hứa Chí Khanh bị trọng thương. Vết thương của Bàng Vạn Lý cũng quá nặng, ông ta lảo đảo bước từng bước ra, nhìn như điên cuồng nhưng đáy mắt lại tỉnh táo. Có lẽ là sau chút tỉnh táo kia, còn ẩn dấu cả một phần đau thương nhàn nhạt.
Tác giả :
Hắc Huyền