Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 3 - Chương 320: Pháp sư giá lâm
Dịch giả: Hoangtruc
Thiếu niên đeo bịt mắt hối hả bước đi, mắt phải nhìn không chớp, mắt trái dù bị bịt mắt ngăn trở nhưng thỉnh thoảng vẫn dính sát bên vài bóng dáng nữ nhân xinh đẹp trên. Thực sự khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, Từ Ngôn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng.
Đây là làm sao vậy?
Hắn không thể giải thích được vì sao mình lại trở nên khác thường như vậy?
Hắn từng lăn lộn giữa đám nữ nhân thanh lâu hơn một năm trời, nhưng chưa từng thất thố như hôm nay. Căn bản trong lòng hắn chưa từng mong ngóng tới mấy chuyện nam nữ, thế nhưng thân thể lại một mực phát sinh bất thường.
Thật sự là hư hỏa quá vượng hay sao?
Từ Ngôn cười khổ một tiếng, đè nén lấy xao động trong lòng. Nhớ tới khuôn mặt Bàng Hồng Nguyệt, hắn mới cảm thấy những nữ nhân khác không đáng kể gì cả.
Nếu là hư hỏa quá vượng, ăn nhiều hoa quả một chút là được rồi. Cùng lắm hắn đi bốc một vài thang thuốc thanh nhiệt là được, cũng không có gì quan trọng lắm.
Một tràng tấu sáo và trống kèn từ trong một ngõ nhỏ truyền tới, Từ Ngôn dừng bước. Nhìn qua là một gia đình đang làm đám tang, mời đạo sĩ đến siêu độ.
Nhà kia hẳn cũng là nhà đại hộ, hạ nhân đi vào đi ra. Nhìn thấy có đạo sĩ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động.
Trong kinh thành, chỉ có gia định đại hộ mới mời đạo sĩ đến làm phép, đa số là mời người của Thái Thanh giáo.
Tàng Vân quan là hang ổ chính thức của Thái Thanh giáo, Từ Ngôn đến đó cũng không vấn đề gì. Dù sao hắn cũng mang thân phận Pháp sư, lại là con tin Thiên Môn hầu Tề quốc, dù Pháp sư có muốn giở quỷ kế gì cũng không dám động thủ ngay tại Tàng Vân quan. Chẳng qua nếu đã gặp được người Thái Thanh giáo đang cúng bái hành lễ tại đây, thì cũng chính là cơ hội hay nhất để hắn tiếp cận Tàng Vân quan.
Tiến đến ngõ nhỏ, Từ Ngôn trực tiếp đi thẳng vào viện tử của gia đình kia.
Cờ trắng phấp phới, rạp tang che kín cả sân. Có mười đạo sĩ đang lẩm bẩm trước bàn thờ ở một đài cao. Không ai nghe thấy bọn họ niệm gì, mà có nghe cũng không nghe rõ được là gì, dù sao Từ Ngôn cũng vẫn cảm thấy đám đệ tử Thái Thanh giáo này không phải đang nhẩm niệm kinh mà là đang nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì lúc ngủ, hắn cũng thường xuyên nghiến răng như vậy a, hình dáng miệng và âm thanh phát ra cũng tương tự.
"Vị khách nhân này, ngài là đến phúng viếng a, rạp tang ở bên kia.” Một viên ngoại trung niên đón đầu, vừa nói vừa nghi ngờ đánh giá người thiếu niên lạ lẫm trước mặt. Một lát sau, vị này kinh hô lên: "Pháp sư! Là Ngôn Pháp sư!"
Không ngờ chủ nhân nhà này cũng là giáo chúng Thái Thanh giáo, nhận ra được Từ Ngôn, ông ta vui mừng vô cùng, một mặt đưa ghế mời ngồi, miệng nói năng lộn xộn cả lên.
Nghe thấy Pháp sư giá lâm, đám đạo sĩ kia không nghiến răng nữa mà nhao nhao đến bái kiến, hô to Pháp sư đại nhân.
"Từ bi, từ bi."
Từ Ngôn chắp tay tuyên đạo hiệu, một câu từ bi ra khỏi miệng, đám đạo sĩ kia vội đưa tay lên, nhao nhao đứng sau lưng Từ Ngôn.
"Người chết không thể sống lại, lão viên ngoại nén bi thương."
Bày ra bộ dạng cao thâm mạt trắc, Từ Ngôn nói với viên ngoại kia: “Bổn tọa trên đường đi qua đây, phát hiện chỗ này oán khí rất sâu. Thân nhân lão viên ngoại hẳn là tự sát mới đúng, chỉ có tự sát thì oan hồn mới khó tán. Nếu đã gặp, bổn tọa sẽ giúp ngươi siêu độ một phen.”
Từ Ngôn vừa nói như vậy, viên ngoại kia sợ hãi biến sắc, bộp một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Pháp sư minh giám, Pháp sư minh giám a! Thị thiếp kia của ta không tuân thủ nữ tắc, cấu kết làm bậy với người ngoài. Dù ta phát hiện ra, có đánh đập nàng chứ không định hạ tử thủ, không nghĩ đến nửa đêm nàng lại thắt cổ mất. Cầu Pháp sư đại nhân cứu lấy một nhà ta, xua tan oán khí đi. Tiện nhân kia lúc chết còn mặc theo bộ quần áo đỏ thẫm, có ý là thành quỷ cũng không muốn buông tha cho ta mà.”
Chuyện của viên ngoại, Từ Ngôn không có hứng thú nghe ngóng. Hắn làm vậy là để thể hiện trước đám đệ tử Thái Thanh giáo mà thôi, còn về phần biết nguyên nhân người kia qua đời vì tự sát, là do Từ Ngôn nhìn thấy tận mắt.
Bên cạnh rạp tang, có một con quỷ thắt cổ bay lên a.
“Lui qua một bên, cùng ta tụng niệm kinh siêu độ.”
Bước vài bước về phía bàn thờ, Từ Ngôn vờ vịt đốt ba tấm phù giấy, sau đó khoanh chân, miệng lẩm bẩm. Về phần niệm cái gì thì chính hắn cũng không biết, không sai khác với điệu nhẩm niệm của đệ tử Thái Thanh giáo lúc trước.
Nghiến răng thì sao?
Đều là kẹt kẹt như nhau a.
Loại gia đình đại hộ, có lẽ ngày thường nhìn qua quy củ nhưng bên trong hậu trạch không biết dơ bẩn đến mức nào. Từ Ngôn không tin chỉ đánh người mà làm người ta phải thắt cổ tự sát. Nếu viên ngoại kia không nói thật, hắn cũng làm qua loa một phen mà thôi. Dù sao thì coi như nhẩm niệm kinh thật cũng chưa chắc đuổi được quỷ thắt cổ kia đi. Từ Ngôn lại không thể vận dụng mắt trái ở đây được.
Hắn còn sợ quái vật trong mắt trái hấp thụ đủ âm khí rồi xuất hiện ra bên ngoài không chừng.
Sau nửa ngày, Ngôn pháp sư hoàn thành công cuộc mài răng, mang theo một bộ tiên phong đạo cốt đứng dậy mà đi. Đám đệ tử Thái Thanh giáo đành phải chỉnh đốn nghi thức theo Pháp sư đi ra khỏi gia đình này, đến thù lao bọn họ cũng không kịp lấy.
Ra khỏi ngõ nhỏ, Từ Ngôn quét mắt nhìn tên đệ tử Thái Thanh giáo cầm đầu, hỏi: “Cúng bái hành lễ hoàn tất, các ngươi có về đạo quán ngay hay không?”
“Bẩm Pháp sư, chúng ta đều quay về đạo quán cả.” Đệ tử Thái Thanh giáo cầm đầu là một tên cao gầy, nhìn qua đầy khôn khéo.
“Hôm nay giáo chủ có trong đó chứ?” Từ Ngôn bình thản hỏi, nghe cẩn thận còn có chút ý tứ khác nữa.
“Gần đây Giáo chủ vẫn luôn ở đạo tràng Ngọc Long, sau khi chúng ta thực hiện nghi thức trở về đều sẽ qua bên đó giúp đỡ.” Đạo sĩ cao gầy cười đáp.
Nghe nói Quốc sư ở tại Ngọc Long đạo tràng, Từ Ngôn hơi hiếu kỳ, hỏi: "Đạo tràng sắp xong chưa?"
“Nhanh thôi, không đến nửa năm là tu kiến hoàn tất. Đây cũng là nhờ phúc của Ngôn Pháp sư, Ngôn Pháp sư vừa mới thượng vị, Ngọc Long đạo tràng tu kiến cũng gần hoàn thành rồi." Tên đạo sĩ cao gầy chẳng những khôn khéo, mà còn tinh thông đạo vỗ mông ngựa.
"Lời ấy có lý, ha ha ha ha." Từ Ngôn thoải mái cười, nói: "Vẫn chưa từng đi qua Tàng Vân quan, các ngươi đã đi về, vậy bổn tọa đi cùng các ngươi vậy."
" Thỉnh Pháp sư, thỉnh Pháp sư." Tên đạo sĩ cao gầy vội vàng đi trước mở đường, điệu bộ đầy cung kính.
Địa vị của Pháp sư tại Thái Thanh giáo là không thể hạn lượng được, một lời nhất ngôn cửu đỉnh. Đám lâu la bọn chúng nhắm đến, là hôm nay có thể dẫn đường cho Pháp sư, không cầu gì khác ngoài việc Pháp sư nhớ kỹ mặt mình là được.
Đi theo một đám đạo sĩ, Từ Ngôn ra khỏi kinh thành, thẳng đến Tàng Vân quan ở ngoại thành.
Quốc sư không có ở đó mới tốt. Từ Ngôn cảm thấy hành trình đến Tàng Vân quan lần này nhờ vậy mà giảm mức độ nguy hiểm hẳn đi. Chỉ còn ba vị Pháp sư tu vi Trúc Cơ như hắn, dưa vào một kiện thượng phẩm pháp khí, đã đủ để hắn địch lại được đối thủ Trúc Cơ cảnh rồi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh lén.
Đám đạo sĩ như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Từ Ngôn, cùng nghênh đón vị Pháp sư đại nhân này trở về Tàng Vân quan. Sau đó bị Từ Ngôn đuổi cả đi, chỉ để lại tên đạo sĩ cao gầy dẫn đường.
Tàng Vân quan, nơi Từ Ngôn chưa từng đặt chân tới qua lại có một địa lao được giấu kĩ dưới lòng đất đạo quán. Có một vị Pháp sư khác mặt mày âm trầm đi về phía tiểu thư Trình gia đã bị bắt đến đạo quán một ngày một đêm kia.
Thiếu niên đeo bịt mắt hối hả bước đi, mắt phải nhìn không chớp, mắt trái dù bị bịt mắt ngăn trở nhưng thỉnh thoảng vẫn dính sát bên vài bóng dáng nữ nhân xinh đẹp trên. Thực sự khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, Từ Ngôn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng.
Đây là làm sao vậy?
Hắn không thể giải thích được vì sao mình lại trở nên khác thường như vậy?
Hắn từng lăn lộn giữa đám nữ nhân thanh lâu hơn một năm trời, nhưng chưa từng thất thố như hôm nay. Căn bản trong lòng hắn chưa từng mong ngóng tới mấy chuyện nam nữ, thế nhưng thân thể lại một mực phát sinh bất thường.
Thật sự là hư hỏa quá vượng hay sao?
Từ Ngôn cười khổ một tiếng, đè nén lấy xao động trong lòng. Nhớ tới khuôn mặt Bàng Hồng Nguyệt, hắn mới cảm thấy những nữ nhân khác không đáng kể gì cả.
Nếu là hư hỏa quá vượng, ăn nhiều hoa quả một chút là được rồi. Cùng lắm hắn đi bốc một vài thang thuốc thanh nhiệt là được, cũng không có gì quan trọng lắm.
Một tràng tấu sáo và trống kèn từ trong một ngõ nhỏ truyền tới, Từ Ngôn dừng bước. Nhìn qua là một gia đình đang làm đám tang, mời đạo sĩ đến siêu độ.
Nhà kia hẳn cũng là nhà đại hộ, hạ nhân đi vào đi ra. Nhìn thấy có đạo sĩ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động.
Trong kinh thành, chỉ có gia định đại hộ mới mời đạo sĩ đến làm phép, đa số là mời người của Thái Thanh giáo.
Tàng Vân quan là hang ổ chính thức của Thái Thanh giáo, Từ Ngôn đến đó cũng không vấn đề gì. Dù sao hắn cũng mang thân phận Pháp sư, lại là con tin Thiên Môn hầu Tề quốc, dù Pháp sư có muốn giở quỷ kế gì cũng không dám động thủ ngay tại Tàng Vân quan. Chẳng qua nếu đã gặp được người Thái Thanh giáo đang cúng bái hành lễ tại đây, thì cũng chính là cơ hội hay nhất để hắn tiếp cận Tàng Vân quan.
Tiến đến ngõ nhỏ, Từ Ngôn trực tiếp đi thẳng vào viện tử của gia đình kia.
Cờ trắng phấp phới, rạp tang che kín cả sân. Có mười đạo sĩ đang lẩm bẩm trước bàn thờ ở một đài cao. Không ai nghe thấy bọn họ niệm gì, mà có nghe cũng không nghe rõ được là gì, dù sao Từ Ngôn cũng vẫn cảm thấy đám đệ tử Thái Thanh giáo này không phải đang nhẩm niệm kinh mà là đang nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vì lúc ngủ, hắn cũng thường xuyên nghiến răng như vậy a, hình dáng miệng và âm thanh phát ra cũng tương tự.
"Vị khách nhân này, ngài là đến phúng viếng a, rạp tang ở bên kia.” Một viên ngoại trung niên đón đầu, vừa nói vừa nghi ngờ đánh giá người thiếu niên lạ lẫm trước mặt. Một lát sau, vị này kinh hô lên: "Pháp sư! Là Ngôn Pháp sư!"
Không ngờ chủ nhân nhà này cũng là giáo chúng Thái Thanh giáo, nhận ra được Từ Ngôn, ông ta vui mừng vô cùng, một mặt đưa ghế mời ngồi, miệng nói năng lộn xộn cả lên.
Nghe thấy Pháp sư giá lâm, đám đạo sĩ kia không nghiến răng nữa mà nhao nhao đến bái kiến, hô to Pháp sư đại nhân.
"Từ bi, từ bi."
Từ Ngôn chắp tay tuyên đạo hiệu, một câu từ bi ra khỏi miệng, đám đạo sĩ kia vội đưa tay lên, nhao nhao đứng sau lưng Từ Ngôn.
"Người chết không thể sống lại, lão viên ngoại nén bi thương."
Bày ra bộ dạng cao thâm mạt trắc, Từ Ngôn nói với viên ngoại kia: “Bổn tọa trên đường đi qua đây, phát hiện chỗ này oán khí rất sâu. Thân nhân lão viên ngoại hẳn là tự sát mới đúng, chỉ có tự sát thì oan hồn mới khó tán. Nếu đã gặp, bổn tọa sẽ giúp ngươi siêu độ một phen.”
Từ Ngôn vừa nói như vậy, viên ngoại kia sợ hãi biến sắc, bộp một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Pháp sư minh giám, Pháp sư minh giám a! Thị thiếp kia của ta không tuân thủ nữ tắc, cấu kết làm bậy với người ngoài. Dù ta phát hiện ra, có đánh đập nàng chứ không định hạ tử thủ, không nghĩ đến nửa đêm nàng lại thắt cổ mất. Cầu Pháp sư đại nhân cứu lấy một nhà ta, xua tan oán khí đi. Tiện nhân kia lúc chết còn mặc theo bộ quần áo đỏ thẫm, có ý là thành quỷ cũng không muốn buông tha cho ta mà.”
Chuyện của viên ngoại, Từ Ngôn không có hứng thú nghe ngóng. Hắn làm vậy là để thể hiện trước đám đệ tử Thái Thanh giáo mà thôi, còn về phần biết nguyên nhân người kia qua đời vì tự sát, là do Từ Ngôn nhìn thấy tận mắt.
Bên cạnh rạp tang, có một con quỷ thắt cổ bay lên a.
“Lui qua một bên, cùng ta tụng niệm kinh siêu độ.”
Bước vài bước về phía bàn thờ, Từ Ngôn vờ vịt đốt ba tấm phù giấy, sau đó khoanh chân, miệng lẩm bẩm. Về phần niệm cái gì thì chính hắn cũng không biết, không sai khác với điệu nhẩm niệm của đệ tử Thái Thanh giáo lúc trước.
Nghiến răng thì sao?
Đều là kẹt kẹt như nhau a.
Loại gia đình đại hộ, có lẽ ngày thường nhìn qua quy củ nhưng bên trong hậu trạch không biết dơ bẩn đến mức nào. Từ Ngôn không tin chỉ đánh người mà làm người ta phải thắt cổ tự sát. Nếu viên ngoại kia không nói thật, hắn cũng làm qua loa một phen mà thôi. Dù sao thì coi như nhẩm niệm kinh thật cũng chưa chắc đuổi được quỷ thắt cổ kia đi. Từ Ngôn lại không thể vận dụng mắt trái ở đây được.
Hắn còn sợ quái vật trong mắt trái hấp thụ đủ âm khí rồi xuất hiện ra bên ngoài không chừng.
Sau nửa ngày, Ngôn pháp sư hoàn thành công cuộc mài răng, mang theo một bộ tiên phong đạo cốt đứng dậy mà đi. Đám đệ tử Thái Thanh giáo đành phải chỉnh đốn nghi thức theo Pháp sư đi ra khỏi gia đình này, đến thù lao bọn họ cũng không kịp lấy.
Ra khỏi ngõ nhỏ, Từ Ngôn quét mắt nhìn tên đệ tử Thái Thanh giáo cầm đầu, hỏi: “Cúng bái hành lễ hoàn tất, các ngươi có về đạo quán ngay hay không?”
“Bẩm Pháp sư, chúng ta đều quay về đạo quán cả.” Đệ tử Thái Thanh giáo cầm đầu là một tên cao gầy, nhìn qua đầy khôn khéo.
“Hôm nay giáo chủ có trong đó chứ?” Từ Ngôn bình thản hỏi, nghe cẩn thận còn có chút ý tứ khác nữa.
“Gần đây Giáo chủ vẫn luôn ở đạo tràng Ngọc Long, sau khi chúng ta thực hiện nghi thức trở về đều sẽ qua bên đó giúp đỡ.” Đạo sĩ cao gầy cười đáp.
Nghe nói Quốc sư ở tại Ngọc Long đạo tràng, Từ Ngôn hơi hiếu kỳ, hỏi: "Đạo tràng sắp xong chưa?"
“Nhanh thôi, không đến nửa năm là tu kiến hoàn tất. Đây cũng là nhờ phúc của Ngôn Pháp sư, Ngôn Pháp sư vừa mới thượng vị, Ngọc Long đạo tràng tu kiến cũng gần hoàn thành rồi." Tên đạo sĩ cao gầy chẳng những khôn khéo, mà còn tinh thông đạo vỗ mông ngựa.
"Lời ấy có lý, ha ha ha ha." Từ Ngôn thoải mái cười, nói: "Vẫn chưa từng đi qua Tàng Vân quan, các ngươi đã đi về, vậy bổn tọa đi cùng các ngươi vậy."
" Thỉnh Pháp sư, thỉnh Pháp sư." Tên đạo sĩ cao gầy vội vàng đi trước mở đường, điệu bộ đầy cung kính.
Địa vị của Pháp sư tại Thái Thanh giáo là không thể hạn lượng được, một lời nhất ngôn cửu đỉnh. Đám lâu la bọn chúng nhắm đến, là hôm nay có thể dẫn đường cho Pháp sư, không cầu gì khác ngoài việc Pháp sư nhớ kỹ mặt mình là được.
Đi theo một đám đạo sĩ, Từ Ngôn ra khỏi kinh thành, thẳng đến Tàng Vân quan ở ngoại thành.
Quốc sư không có ở đó mới tốt. Từ Ngôn cảm thấy hành trình đến Tàng Vân quan lần này nhờ vậy mà giảm mức độ nguy hiểm hẳn đi. Chỉ còn ba vị Pháp sư tu vi Trúc Cơ như hắn, dưa vào một kiện thượng phẩm pháp khí, đã đủ để hắn địch lại được đối thủ Trúc Cơ cảnh rồi.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh lén.
Đám đạo sĩ như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Từ Ngôn, cùng nghênh đón vị Pháp sư đại nhân này trở về Tàng Vân quan. Sau đó bị Từ Ngôn đuổi cả đi, chỉ để lại tên đạo sĩ cao gầy dẫn đường.
Tàng Vân quan, nơi Từ Ngôn chưa từng đặt chân tới qua lại có một địa lao được giấu kĩ dưới lòng đất đạo quán. Có một vị Pháp sư khác mặt mày âm trầm đi về phía tiểu thư Trình gia đã bị bắt đến đạo quán một ngày một đêm kia.
Tác giả :
Hắc Huyền