Nhất Ngôn Thông Thiên
Quyển 1 - Chương 17: Hai cỗ xe ngựa
Dịch giả: Hoangtruc
Ngoài tiểu trấn, tiểu đạo sĩ đang ôm lấy Tiểu Hắc trư, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời cười ngây ngô. Còn chuyện có bánh nướng ăn hay không, Từ Ngôn chưa bao giờ để tâm nghĩ nhiều.
Mục tiêu của hắn là làm một con heo ăn no ngủ kĩ. Bữa sau có đói bụng hay trước mặt có dao mổ, heo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.
Suy nghĩ nhiều, thì không phải là heo.
Quỷ dữ bị thả ra khỏi lồng nhưng đã bị nhốt lại rồi. Hoặc nói chính xác, là bị cái đầu heo trong lòng Từ Ngôn lấn át phải thu trở về. Dù sao lòng hắn cũng không lớn, chứa được một cái đầu heo là đã đủ chật lắm rồi.
Vốn lúc trước còn là đạo quán, nay đã biến thành một cái hố to. May mắn là xung quanh đạo quán tương đối quạnh quẽ, sáng sớm cũng không có người qua đường. Cho nên trừ đám người Thái Thanh giáo đã chết hết thì cũng không gây thương tích cho người vô tội khác. Tuy nhiên cũng có vài người bị tảng đá văng ra nện trúng đầu chảy máu, cái đó thì đành trách vận khí bọn họ không tốt mà thôi.
Động tĩnh cực lớn như thế dọa chấn kinh toàn bộ dân chúng trong Lâm Sơn Trấn. Cả một khoảng thời gian tiếp theo, không người nào dám ra khỏi phòng. Dường như tất cả mọi người đều cho là Địa Long trở mình, người thì trốn dưới gầm giường, kẻ trốn trong chum nước, người nào người nấy đều run rẩy khiếp sợ không thua kém đám súc vật chút nào.
Đối mặt với thiên tai, dân chúng chỉ có thể vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, cũng có người nhận ra loại tiếng nổ này đại biểu cho chuyện gì.
“Thần Võ Pháo!”
Sau mấy ngày thu dọn, Trình gia đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trên xe ngựa ở sân vườn. Khi tiếng nổ truyền tới, mấy con ngựa bị dọa kinh hoảng, không ngừng hí lên rồi lùi về phía sau. Đồng thời trong đại sảnh cũng truyền ra tiếng lão giả gầm nhẹ lên.
“Lâm Sơn Trấn làm sao xuất hiện Thần Võ Pháo chứ?” Lúc này, Trình Dục đang chuẩn bị đi ra ngoài, sắc mặt đầy nghi hoặc không thôi.
Thần Võ Pháo là một loại vũ khí của quân đội Đại Phổ, chịu sự khống chế của hoàng thất, hơn nữa cũng không dễ dàng được vận dụng. Vũ khí này cực kì trân quý, lực lượng có thể giết chết được người Tu hành, còn là một phần đòn sát thủ chính thức của Hoàng tộc. Đến chiến tranh biên cảnh hai nước Tề Phổ kéo dài hàng năm cũng không đụng tới, làm sao lại có thể xuất hiện lại Lâm Sơn Trấn nhỏ bé này?
Lão nhân chuẩn bị khởi hành, bèn nén nôn nóng trong lòng, mang theo muôn phần nghi hoặc đi ra.
Lão muốn tận mắt nhìn một lần xem động tĩnh vừa rồi có đúng là thanh âm của Thần Võ Pháo hay không, vài tên người hầu nhìn thấy lão nhân đi ra cũng lập tức theo sau.
Sắp sửa khởi hành, đám người hầu này càng thêm cẩn thận. Bây giờ Trình Dục vẫn còn là áo vải, thế nhưng chỉ cần về đến Hoàng đô thì lão nhân cũng chính thức trở lại là một vị Tể tướng đương triều.
Người đầu tiên đi ra khỏi phòng trong Lâm Sơn Trấn này, cũng chính là Trình Dục. Lão mang theo đám người hầu, không lâu sau đã tới Thừa Vân quan.
Nhìn đạo quán đã biến mất, thay thế vào đó là một hố sâu cực lớn, lão nhân trầm ngâm không nói gì. Mãi hồi lâu sau, một vài người dân lớn mật mới dần xúm lại, ngươi một lời, ta một lời, bảy tám miệng mồm cùng nhau thảo luận râm ran chuyện quái dị vừa xảy ra.
Có người nói Sơn thần nổi giận, là bị Từ Đạo Viễn chọc giận nên mới cho sấm sét đánh xuống phá hủy Thừa Vân quan. Cũng có người nói Địa Long trở mình, vô tình lại nện sập Thừa Vân Quan. Còn có người nói nơi này sụt xuống đúng ba trượng, chính là điềm lành trời ban. Hố chính là ổ, mà ổ lại chính là nhà, là ông trời ám chỉ dân chúng Lâm Sơn Trấn, nhà nhà được bình an….
Vô số lời lẽ của những kẻ rỗi việc bàn sự rơi vào trong tai Trình Dục, lao xao như từng đám ruồi muỗi nhặng xị.
Tâm tình lão nhân vốn đầy nghi hoặc lại càng trở nên âm trầm. Lão lắc lắc đầu rồi trở về chỗ ở của mình. Không lâu sau, hai cỗ xe ngựa chất đầy đồ đạc đã ra khỏi tiểu viện nơi Trình Dục cư ngụ hơn sáu năm nay, mang theo một nhà lão nhân rời khỏi Lâm Sơn Trấn.
“Tiểu Hắc, ngươi đói không?”
Trên con đường đi ra khỏi sơn trấn, tiểu đạo sĩ bước đi song song với con Tiểu Hắc trư. Lúc này hắn đang uể oải xoa xoa lấy bụng mình, bộ dáng buồn bã ỉu xỉu.
Từ Ngôn không quay về Lâm Sơn Trấn. Bởi vì nơi đó đã không có Thừa Vân quan, cũng sẽ không còn nhà của hắn nữa, cứ ở trong trấn xin đồ ăn thì chi bằng rời khỏi chỗ thương tâm này thì hay hơn. Thời điểm hắn ra đi, không ai đưa tiễn, cũng không ai biết rõ. Có lẽ đám Thiết Trụ còn tưởng tiểu đạo sĩ hắn cũng giống đám đạo sĩ Thái Thanh giáo kia, đều bị chôn dưới hố sâu, cả đời này cũng không bò ra khỏi đó được.
Heo thật sự rất ngu xuẩn ngu muội, thế nhưng lại chưa hẳn là đần độn.
Mục tiêu suốt cuộc đời Từ Ngôn chính là có thể đủ tư cách làm một con heo thật sự. Chẳng qua khi gặp đại sự, hắn vẫn hết sức quyết đoán.
Thân mang theo một trăm lẻ ba mạng người, một khi bị người khác biết được, chẳng những bị quan phủ truy nã mà Thái Thanh giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không thừa dịp này giả chết thì cũng không phải là heo nữa, mà là một con lợn đần độn rồi.
Khò khè, khò khè.
Tiểu Hắc trư đáp lại Từ Ngôn bằng cách nện bốn bộ móng của cẳng chân ngắn ngủn xuống, bụng sôi lên ùng ục, hai cái tai lớn dựng thẳng lên. Nhìn qua, bộ dạng nó cũng không có chút tinh thần y hệt như chủ nhân của nó.
“Tiểu Hắc, ngươi có lạnh không?”
Kéo kín đạo bào lại, Từ Ngôn hít hít mũi, gió sớm hơi lạnh, đạo bào đơn bạc khó giữ người ấm được.
Khò khè, khò khè.
Tiểu Hắc trư cũng hít hít lấy cái mũi tương tự như chủ của nó, phát ra vài tiếng ụt ịt như thể cảm thông với nhau. Hai mắt ti hí quay nhìn về phía Lâm Sơn Trấn càng ngày càng cách xa hơn, trong ánh mắt có chút không nỡ.
Nếu như đánh đổi tự do bằng bụng đói, Tiểu Hắc trư vẫn hi vọng có thể được sống trong chuồng heo, ít nhất như thế sẽ không phải chịu đói.
“Đói quá a…” Tiểu đạo sĩ nói nhỏ. Một người một heo dần dần đi xa, vượt qua núi hoang, cứ đi thẳng về phía trước.
........................
Một giọng nói không chút hảo ý từ sau núi loáng thoáng truyền tới: “Tiểu Hắc, có muốn ăn thịt heo không?”
Phì…ột..!...ột!... ột..!...ột!
Tiểu Hắc trư không thích ăn thịt heo, thế nhưng thịt thỏ thì nó có thể ăn ngon lành.
Đến giữa trưa, tại một rừng cây cách Lâm Sơn Trấn chừng hơn hai mươi dặm, Từ Ngôn cùng Tiểu Hắc trư đang ngồi ăn một con thỏ rừng vừa mới săn được. Đống lửa được hắn nhóm lên ngay ven đường, thịt thỏ được nướng chín đến vàng óng ánh, nhìn qua thơm giòn vô cùng.
“Vẫn là sư phụ hiểu ta nhất.” Vừa ăn thịt thỏ, Từ Ngôn vừa nói với Tiểu Hắc trư: “Biết rõ ta sợ đói nhất, nên mới bắt ta luyện món phi thạch từ khi còn nhỏ xíu. Xem đi, nếu không bắt được con mồi, bụng hai chúng ta đều sẽ đói meo.”
Khò khè! Khò khè!
Ăn đến miệng dính đầy mỡ, Tiểu Hắc trư vô cùng cao hứng đáp lại, đuôi heo ngắn ngủn dốc sức quẫy động. Dù sao bọn họ đều là đồng loại, cũng chỉ đồng loại mới hiểu được đối phương rõ nhất đấy.
Nếu để heo phải đói bụng, thì đó chính là thống khổ lớn nhất.
“Đi!”
Cuối con đường, có xe ngựa đi tới, là hai cỗ xe. Người đánh xe đang giơ roi quát nhẹ.
Nhìn xe ngựa kia là từ hướng Lâm Sớn Trấn tới, Từ Ngôn bèn vòng người lại, quay lưng về phía con đường.
Sẽ không ai để ý tới một tiểu đạo sĩ bình thường, ăn món dân dã tại ven đường.
Tiếng vó ngựa lộp cộp dần đi xa, trên xe chở người và hành lý nên có vẻ rất nặng. Đến khi xe lướt qua người, Từ Ngôn vẫn cứ ung dung ăn thịt nướng như cũ.
“Dừng lại!”
Đi không xa, hai cỗ xe ngựa lần lượt dừng lại. Tiếng người đánh xe quát to, cuối cùng cũng khiến Từ Ngôn nhíu mày một cái.
“Tiểu đạo sĩ, chủ nhân nhà ta hỏi cậu đang đi đâu vậy, có cần chúng ta chở cậu đi một đoạn đường không?”
Người đánh xe trên toa đầu tiên cao giọng gọi, Từ Ngôn mới nhìn lại thấy người này có chút quen mắt. Còn chưa đợi hắn nhớ ra đã gặp người này ở đâu thì một lão giả có gương mặt hòa ái đã vén màn xe lên.
Lão nhân kia lại chính là vị lão gia tử Trình gia, rốt cuộc Từ Ngôn cũng nhớ ra người đánh xe là một vị người hầu trong Trình gia.
Lâm Sơn Trấn chỉ nhỏ bằng đó, cho nên người trong trấn ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ nhìn thấy nhau. Cho dù là người hầu Trình gia thế nhưng hắn cũng gặp vị này trong trấn rất nhiều lần rồi.
Từ Ngôn trợn tròn hai mắt, suy nghĩ một chút rồi ôm lấy Tiểu Hắc trư đi thẳng về phía xe ngựa. Tiểu Hắc trư trong ngực Từ Ngôn không ngừng giãy dụa, mắt nhìn chằm chằm vào một cục thịt thỏ còn để lại sau lưng.
"Trình lão gia tử."
Từ Ngôn chắp tay một cái, hắn cũng không xưng hô với đối phương là ‘thí chủ’. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã sống ở Lâm Sơn Trấn, phần lớn mấy hương thân ở đây hắn đều kêu thúc gọi thẩm các loại mà thôi.
“Từ Ngôn, ngươi là đang định đi đâu vậy. Lên đây đi, lão phu cho ngươi đi nhờ một đoạn đường.”
Trình Dục khẽ cười nói. Từ đầu đến cuối đều không đề cập đến mọi chuyện xảy ra tại Thừa Vân quan. Trên đường hồi kinh, nhìn thấy Từ Ngôn còn sống, tâm tình lão nhân mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
“Gia gia, chúng ta không đi cùng với đồ con heo này!”
Trong xe ngựa, Trình Lâm Uyển lườm lườm nhìn Từ Ngôn bên cạnh, rồi quay lưng, đưa mặt nhìn về hướng khác. Xem ra nàng vẫn còn xem thường chuyện Từ Ngôn dọn dẹp mở đường cho đám Thái Thanh giáo ngày hôm qua.
Nàng lại không biết, cái giá phải trả để Từ Ngôn dọn dẹp mở đường, lại chính là tính mạng của một trăm lẻ ba đạo nhân Thái Thanh giáo.
Ngoài tiểu trấn, tiểu đạo sĩ đang ôm lấy Tiểu Hắc trư, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời cười ngây ngô. Còn chuyện có bánh nướng ăn hay không, Từ Ngôn chưa bao giờ để tâm nghĩ nhiều.
Mục tiêu của hắn là làm một con heo ăn no ngủ kĩ. Bữa sau có đói bụng hay trước mặt có dao mổ, heo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.
Suy nghĩ nhiều, thì không phải là heo.
Quỷ dữ bị thả ra khỏi lồng nhưng đã bị nhốt lại rồi. Hoặc nói chính xác, là bị cái đầu heo trong lòng Từ Ngôn lấn át phải thu trở về. Dù sao lòng hắn cũng không lớn, chứa được một cái đầu heo là đã đủ chật lắm rồi.
Vốn lúc trước còn là đạo quán, nay đã biến thành một cái hố to. May mắn là xung quanh đạo quán tương đối quạnh quẽ, sáng sớm cũng không có người qua đường. Cho nên trừ đám người Thái Thanh giáo đã chết hết thì cũng không gây thương tích cho người vô tội khác. Tuy nhiên cũng có vài người bị tảng đá văng ra nện trúng đầu chảy máu, cái đó thì đành trách vận khí bọn họ không tốt mà thôi.
Động tĩnh cực lớn như thế dọa chấn kinh toàn bộ dân chúng trong Lâm Sơn Trấn. Cả một khoảng thời gian tiếp theo, không người nào dám ra khỏi phòng. Dường như tất cả mọi người đều cho là Địa Long trở mình, người thì trốn dưới gầm giường, kẻ trốn trong chum nước, người nào người nấy đều run rẩy khiếp sợ không thua kém đám súc vật chút nào.
Đối mặt với thiên tai, dân chúng chỉ có thể vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, cũng có người nhận ra loại tiếng nổ này đại biểu cho chuyện gì.
“Thần Võ Pháo!”
Sau mấy ngày thu dọn, Trình gia đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trên xe ngựa ở sân vườn. Khi tiếng nổ truyền tới, mấy con ngựa bị dọa kinh hoảng, không ngừng hí lên rồi lùi về phía sau. Đồng thời trong đại sảnh cũng truyền ra tiếng lão giả gầm nhẹ lên.
“Lâm Sơn Trấn làm sao xuất hiện Thần Võ Pháo chứ?” Lúc này, Trình Dục đang chuẩn bị đi ra ngoài, sắc mặt đầy nghi hoặc không thôi.
Thần Võ Pháo là một loại vũ khí của quân đội Đại Phổ, chịu sự khống chế của hoàng thất, hơn nữa cũng không dễ dàng được vận dụng. Vũ khí này cực kì trân quý, lực lượng có thể giết chết được người Tu hành, còn là một phần đòn sát thủ chính thức của Hoàng tộc. Đến chiến tranh biên cảnh hai nước Tề Phổ kéo dài hàng năm cũng không đụng tới, làm sao lại có thể xuất hiện lại Lâm Sơn Trấn nhỏ bé này?
Lão nhân chuẩn bị khởi hành, bèn nén nôn nóng trong lòng, mang theo muôn phần nghi hoặc đi ra.
Lão muốn tận mắt nhìn một lần xem động tĩnh vừa rồi có đúng là thanh âm của Thần Võ Pháo hay không, vài tên người hầu nhìn thấy lão nhân đi ra cũng lập tức theo sau.
Sắp sửa khởi hành, đám người hầu này càng thêm cẩn thận. Bây giờ Trình Dục vẫn còn là áo vải, thế nhưng chỉ cần về đến Hoàng đô thì lão nhân cũng chính thức trở lại là một vị Tể tướng đương triều.
Người đầu tiên đi ra khỏi phòng trong Lâm Sơn Trấn này, cũng chính là Trình Dục. Lão mang theo đám người hầu, không lâu sau đã tới Thừa Vân quan.
Nhìn đạo quán đã biến mất, thay thế vào đó là một hố sâu cực lớn, lão nhân trầm ngâm không nói gì. Mãi hồi lâu sau, một vài người dân lớn mật mới dần xúm lại, ngươi một lời, ta một lời, bảy tám miệng mồm cùng nhau thảo luận râm ran chuyện quái dị vừa xảy ra.
Có người nói Sơn thần nổi giận, là bị Từ Đạo Viễn chọc giận nên mới cho sấm sét đánh xuống phá hủy Thừa Vân quan. Cũng có người nói Địa Long trở mình, vô tình lại nện sập Thừa Vân Quan. Còn có người nói nơi này sụt xuống đúng ba trượng, chính là điềm lành trời ban. Hố chính là ổ, mà ổ lại chính là nhà, là ông trời ám chỉ dân chúng Lâm Sơn Trấn, nhà nhà được bình an….
Vô số lời lẽ của những kẻ rỗi việc bàn sự rơi vào trong tai Trình Dục, lao xao như từng đám ruồi muỗi nhặng xị.
Tâm tình lão nhân vốn đầy nghi hoặc lại càng trở nên âm trầm. Lão lắc lắc đầu rồi trở về chỗ ở của mình. Không lâu sau, hai cỗ xe ngựa chất đầy đồ đạc đã ra khỏi tiểu viện nơi Trình Dục cư ngụ hơn sáu năm nay, mang theo một nhà lão nhân rời khỏi Lâm Sơn Trấn.
“Tiểu Hắc, ngươi đói không?”
Trên con đường đi ra khỏi sơn trấn, tiểu đạo sĩ bước đi song song với con Tiểu Hắc trư. Lúc này hắn đang uể oải xoa xoa lấy bụng mình, bộ dáng buồn bã ỉu xỉu.
Từ Ngôn không quay về Lâm Sơn Trấn. Bởi vì nơi đó đã không có Thừa Vân quan, cũng sẽ không còn nhà của hắn nữa, cứ ở trong trấn xin đồ ăn thì chi bằng rời khỏi chỗ thương tâm này thì hay hơn. Thời điểm hắn ra đi, không ai đưa tiễn, cũng không ai biết rõ. Có lẽ đám Thiết Trụ còn tưởng tiểu đạo sĩ hắn cũng giống đám đạo sĩ Thái Thanh giáo kia, đều bị chôn dưới hố sâu, cả đời này cũng không bò ra khỏi đó được.
Heo thật sự rất ngu xuẩn ngu muội, thế nhưng lại chưa hẳn là đần độn.
Mục tiêu suốt cuộc đời Từ Ngôn chính là có thể đủ tư cách làm một con heo thật sự. Chẳng qua khi gặp đại sự, hắn vẫn hết sức quyết đoán.
Thân mang theo một trăm lẻ ba mạng người, một khi bị người khác biết được, chẳng những bị quan phủ truy nã mà Thái Thanh giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không thừa dịp này giả chết thì cũng không phải là heo nữa, mà là một con lợn đần độn rồi.
Khò khè, khò khè.
Tiểu Hắc trư đáp lại Từ Ngôn bằng cách nện bốn bộ móng của cẳng chân ngắn ngủn xuống, bụng sôi lên ùng ục, hai cái tai lớn dựng thẳng lên. Nhìn qua, bộ dạng nó cũng không có chút tinh thần y hệt như chủ nhân của nó.
“Tiểu Hắc, ngươi có lạnh không?”
Kéo kín đạo bào lại, Từ Ngôn hít hít mũi, gió sớm hơi lạnh, đạo bào đơn bạc khó giữ người ấm được.
Khò khè, khò khè.
Tiểu Hắc trư cũng hít hít lấy cái mũi tương tự như chủ của nó, phát ra vài tiếng ụt ịt như thể cảm thông với nhau. Hai mắt ti hí quay nhìn về phía Lâm Sơn Trấn càng ngày càng cách xa hơn, trong ánh mắt có chút không nỡ.
Nếu như đánh đổi tự do bằng bụng đói, Tiểu Hắc trư vẫn hi vọng có thể được sống trong chuồng heo, ít nhất như thế sẽ không phải chịu đói.
“Đói quá a…” Tiểu đạo sĩ nói nhỏ. Một người một heo dần dần đi xa, vượt qua núi hoang, cứ đi thẳng về phía trước.
........................
Một giọng nói không chút hảo ý từ sau núi loáng thoáng truyền tới: “Tiểu Hắc, có muốn ăn thịt heo không?”
Phì…ột..!...ột!... ột..!...ột!
Tiểu Hắc trư không thích ăn thịt heo, thế nhưng thịt thỏ thì nó có thể ăn ngon lành.
Đến giữa trưa, tại một rừng cây cách Lâm Sơn Trấn chừng hơn hai mươi dặm, Từ Ngôn cùng Tiểu Hắc trư đang ngồi ăn một con thỏ rừng vừa mới săn được. Đống lửa được hắn nhóm lên ngay ven đường, thịt thỏ được nướng chín đến vàng óng ánh, nhìn qua thơm giòn vô cùng.
“Vẫn là sư phụ hiểu ta nhất.” Vừa ăn thịt thỏ, Từ Ngôn vừa nói với Tiểu Hắc trư: “Biết rõ ta sợ đói nhất, nên mới bắt ta luyện món phi thạch từ khi còn nhỏ xíu. Xem đi, nếu không bắt được con mồi, bụng hai chúng ta đều sẽ đói meo.”
Khò khè! Khò khè!
Ăn đến miệng dính đầy mỡ, Tiểu Hắc trư vô cùng cao hứng đáp lại, đuôi heo ngắn ngủn dốc sức quẫy động. Dù sao bọn họ đều là đồng loại, cũng chỉ đồng loại mới hiểu được đối phương rõ nhất đấy.
Nếu để heo phải đói bụng, thì đó chính là thống khổ lớn nhất.
“Đi!”
Cuối con đường, có xe ngựa đi tới, là hai cỗ xe. Người đánh xe đang giơ roi quát nhẹ.
Nhìn xe ngựa kia là từ hướng Lâm Sớn Trấn tới, Từ Ngôn bèn vòng người lại, quay lưng về phía con đường.
Sẽ không ai để ý tới một tiểu đạo sĩ bình thường, ăn món dân dã tại ven đường.
Tiếng vó ngựa lộp cộp dần đi xa, trên xe chở người và hành lý nên có vẻ rất nặng. Đến khi xe lướt qua người, Từ Ngôn vẫn cứ ung dung ăn thịt nướng như cũ.
“Dừng lại!”
Đi không xa, hai cỗ xe ngựa lần lượt dừng lại. Tiếng người đánh xe quát to, cuối cùng cũng khiến Từ Ngôn nhíu mày một cái.
“Tiểu đạo sĩ, chủ nhân nhà ta hỏi cậu đang đi đâu vậy, có cần chúng ta chở cậu đi một đoạn đường không?”
Người đánh xe trên toa đầu tiên cao giọng gọi, Từ Ngôn mới nhìn lại thấy người này có chút quen mắt. Còn chưa đợi hắn nhớ ra đã gặp người này ở đâu thì một lão giả có gương mặt hòa ái đã vén màn xe lên.
Lão nhân kia lại chính là vị lão gia tử Trình gia, rốt cuộc Từ Ngôn cũng nhớ ra người đánh xe là một vị người hầu trong Trình gia.
Lâm Sơn Trấn chỉ nhỏ bằng đó, cho nên người trong trấn ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ nhìn thấy nhau. Cho dù là người hầu Trình gia thế nhưng hắn cũng gặp vị này trong trấn rất nhiều lần rồi.
Từ Ngôn trợn tròn hai mắt, suy nghĩ một chút rồi ôm lấy Tiểu Hắc trư đi thẳng về phía xe ngựa. Tiểu Hắc trư trong ngực Từ Ngôn không ngừng giãy dụa, mắt nhìn chằm chằm vào một cục thịt thỏ còn để lại sau lưng.
"Trình lão gia tử."
Từ Ngôn chắp tay một cái, hắn cũng không xưng hô với đối phương là ‘thí chủ’. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã sống ở Lâm Sơn Trấn, phần lớn mấy hương thân ở đây hắn đều kêu thúc gọi thẩm các loại mà thôi.
“Từ Ngôn, ngươi là đang định đi đâu vậy. Lên đây đi, lão phu cho ngươi đi nhờ một đoạn đường.”
Trình Dục khẽ cười nói. Từ đầu đến cuối đều không đề cập đến mọi chuyện xảy ra tại Thừa Vân quan. Trên đường hồi kinh, nhìn thấy Từ Ngôn còn sống, tâm tình lão nhân mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
“Gia gia, chúng ta không đi cùng với đồ con heo này!”
Trong xe ngựa, Trình Lâm Uyển lườm lườm nhìn Từ Ngôn bên cạnh, rồi quay lưng, đưa mặt nhìn về hướng khác. Xem ra nàng vẫn còn xem thường chuyện Từ Ngôn dọn dẹp mở đường cho đám Thái Thanh giáo ngày hôm qua.
Nàng lại không biết, cái giá phải trả để Từ Ngôn dọn dẹp mở đường, lại chính là tính mạng của một trăm lẻ ba đạo nhân Thái Thanh giáo.
Tác giả :
Hắc Huyền