Nhất Ngôn Nhi Toái
Chương 9: Nhất ngôn nhi toái (1 lời mà tan)
5 năm sau.
Thích Thiếu Thương thường thường vẫn nhớ tới cái đêm 5 năm trước ấy, Hồng Lệ khóc chạy đến trước mặt anh, khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, cho nên, anh không thể rời đi ngay được.
9h30’, khi anh tới nhà trọ, người đã sớm không còn ở đó.
Rồi sau đó, nơi nào cậu cũng không ở.
Cố Tích Triều tiêu thất, từ ngày đó bắt đầu.
Mà tìm thấy tung tích của cậu, cũng chỉ mới 1 năm trước, vào buổi tối Hồng Lệ kết hôn. Thế sự thường thường đều kỳ lạ như vậy đấy, một người con gái có thể yêu anh đến nghiêng trời lệch đất, yêu đến chết đi sống lại, lại cũng có thể tiêu sái quay đầu, bỏ anh đi luôn.
Hồng Lệ cuối cùng gả cho Tiểu Yêu, cô nói, con gái có thể không lấy người mình yêu, nhưng nhất định phải gả cho cuộc sống. (Thì ý là gả cho cái người thực tế một chút, có thể cho mình cuộc sống yên ổn)
Có đạo lý.
Như vậy, em thì sao? Tích Triều?
Nhiều năm như vậy, em có ổn không?
Khi tôi nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của em từ chiếc gương chiếu hậu, tôi cứ tưởng đó chỉ là ảo giác, rồi một cái chớp mắt, tất cả sẽ tiêu tan.
Nhưng kỳ thật không phải. Em thật sự xuất hiện. Tôi thật sự gặp lại em.
Trong một năm này, tôi đến trọ trong ngôi nhà đối diện nhà em. Mỗi ngày qua tấm rèm cửa, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của em, rồi có những khi em mất ngủ, lặng lẽ đứng trên ban công, như một đứa trẻ bơ vơ vậy.
Tôi cứ nghĩ có thể mãi như vậy, cùng em, cho đến khi chúng ta đều rất già rất già. Chính là, tôi cũng không biết, là tôi hi vọng nhìn thấy người khác đem đến cho em hạnh phúc, hay vẫn mong chính là mình, rốt cuộc có một ngày, có thể khiến cho em hạnh phúc đây.
Tích Triều, tôi không chắc chắn. Tôi thực nhát gan.
Cứ như vậy, để tôi nhìn em, như vậy là tốt rồi.
Ngày 31-3, giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạn.
Xử lý xong một đống công văn lớn, Cố Tích Triều quyết định lái ô tô ra bờ biển, tự thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi. Màu lam của biển cả mênh mông là một màu lam thuần túy, thuần túy đến lạnh như băng. Gió biển thổi qua, khiến những sợi tóc quăn của cậu cũng bay bay trong gió.
Phía trước, du khách đang thả sức nô đùa dưới nước, rồi đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô từng trận, dường như có người lặn xuống vùng nước sâu rồi bị chuột rút.
“Như Tâm, Nhan Như Tâm!!! Em ở chỗ nào??”
Nhan Như Tâm. Cái tên này khiến tận nơi đáy lòng cậu cũng vụn vỡ, như một mũi tên hung hăng cắm vào, đau đến tái tê. Cố Tích Triều không chút suy nghĩ, theo bản năng nhanh chóng lao xuống biển, tìm kiếm dung nhan ôn nhu xinh đẹp trong quá khứ.
Mẹ.
Mẹ…
Hao hết khí lực rốt cuộc cũng đem được người lên, nhưng cơ thể sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, như một quả cân, cứ thế chìm thẳng xuống đáy biển sâu. Bên trong lòng đại dương, chạm vào mắt cậu, nguyên lai là dòng nước màu lam ôn nhu.
Nhoáng một cái, lại nhoáng một cái, vệt sáng chói chang làm tan vỡ cả mặt biển lạnh như băng.
Hô hấp cũng yên tĩnh lại.
Một cái tên theo bọt khí từ miệng cậu thốt ra, mỗi bọt khí là một chữ.
Thích. Thiếu. Thương.
Thật sự là hỗn trướng! Cậu đã cho rằng cậu đã sớm, đã sớm quên rồi.
Sinh mệnh kỳ thật là một cái BH gì đó. Ít nhất, tình cảm dành cho một người, so ra, thật sự là không biết BH mấy chục lần nữa. Cho nên, khi Cố Tích Triều bình yên tỉnh lại ở phòng bệnh, trong lòng cậu khe khẽ cười. (*BH: ta không biết nó là gì, cơ mà ta đoán, nó cũng có bản chất như TMD chẳng hạn)
Bàn tay nóng, nóng rực như lửa.
Mà người nắm tay cậu, lại có khuôn mặt vô cùng tiều tụy, trên khuôn mặt ấy, có một đôi mắt to sáng ngời.
Thích Thiếu Thương, đã lâu không gặp.
“Cố Tích Triều, em đúng là hỗn trướng, hỗn trướng a!”
Âm thanh này, quen thuộc quá! Nguyên lai, cậu vẫn chưa từng quên đi. Nguyên lai, ly biệt, chỉ càng khiến cậu đem anh nhẹ nhàng đặt vào thật sâu nơi đáy lòng. Nguyên lai, ly biệt, với anh và cậu mà nói, căn bản không hề có chút ý nghĩa…
Thích Thiếu Thương nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong đôi anh mắt dường như có thứ ánh sáng gì đó lóe sáng, ôn nhu và ấm áp.
“Nhan tiểu thư nói, đa tạ em”.
Người con gái cùng tên mà em liều mạng đi cứu ấy, cũng không phải là mẹ em đâu…
“Ân”.
Cố Tích Triều thực suy yếu, suy yếu đến mức chỉ phát ra được một thanh âm.
Đó có phải là mẹ của em hay không, đã không còn quan trọng nữa. Thời điểm màu lam của nước biển bao phủ cả thế giới quanh em, em nghe được thanh âm phản hồi khi đóng cánh cửa lại 5 năm trước.
Là anh, Thích Thiếu Thương.
(tiếng phản hồi – QT kaka nói là ‘hồi âm’ tức là thứ mn mong muốn tìm thấy được khi ấy, tìm thấy thứ trường tồn vĩnh viễn bên cạnh mn trong cuộc đời này ấy:”> ta lại đoán)
“Tích Triều…”
“Tích Triều, em là tên hỗn trướng”.
Em biết. Kỳ thật, chúng ta, đều là những tên hỗn trướng.
Cố Tích Triều thản nhiên nghĩ vậy, mà như thế cũng tốt, hỗn trướng nhất định sẽ bồi hỗn trướng cả đời. Ai, cũng đừng mong chạy trốn.
Thích Thiếu Thương thực không tiền đồ, hốc mắt đỏ hoe, đem người trên giường mắng đi mắng lại.
Cuối cùng, cúi đầu, một nụ hôn, dừng lại trên trán cậu.
Tích Triều, anh không có lời thề gì dành cho em hết.
Chính là, những nụ hôn cả đời này của anh, đều chỉ dành cho một người.
Là em.
Hoàn
Thích Thiếu Thương thường thường vẫn nhớ tới cái đêm 5 năm trước ấy, Hồng Lệ khóc chạy đến trước mặt anh, khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, cho nên, anh không thể rời đi ngay được.
9h30’, khi anh tới nhà trọ, người đã sớm không còn ở đó.
Rồi sau đó, nơi nào cậu cũng không ở.
Cố Tích Triều tiêu thất, từ ngày đó bắt đầu.
Mà tìm thấy tung tích của cậu, cũng chỉ mới 1 năm trước, vào buổi tối Hồng Lệ kết hôn. Thế sự thường thường đều kỳ lạ như vậy đấy, một người con gái có thể yêu anh đến nghiêng trời lệch đất, yêu đến chết đi sống lại, lại cũng có thể tiêu sái quay đầu, bỏ anh đi luôn.
Hồng Lệ cuối cùng gả cho Tiểu Yêu, cô nói, con gái có thể không lấy người mình yêu, nhưng nhất định phải gả cho cuộc sống. (Thì ý là gả cho cái người thực tế một chút, có thể cho mình cuộc sống yên ổn)
Có đạo lý.
Như vậy, em thì sao? Tích Triều?
Nhiều năm như vậy, em có ổn không?
Khi tôi nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của em từ chiếc gương chiếu hậu, tôi cứ tưởng đó chỉ là ảo giác, rồi một cái chớp mắt, tất cả sẽ tiêu tan.
Nhưng kỳ thật không phải. Em thật sự xuất hiện. Tôi thật sự gặp lại em.
Trong một năm này, tôi đến trọ trong ngôi nhà đối diện nhà em. Mỗi ngày qua tấm rèm cửa, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của em, rồi có những khi em mất ngủ, lặng lẽ đứng trên ban công, như một đứa trẻ bơ vơ vậy.
Tôi cứ nghĩ có thể mãi như vậy, cùng em, cho đến khi chúng ta đều rất già rất già. Chính là, tôi cũng không biết, là tôi hi vọng nhìn thấy người khác đem đến cho em hạnh phúc, hay vẫn mong chính là mình, rốt cuộc có một ngày, có thể khiến cho em hạnh phúc đây.
Tích Triều, tôi không chắc chắn. Tôi thực nhát gan.
Cứ như vậy, để tôi nhìn em, như vậy là tốt rồi.
Ngày 31-3, giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạn.
Xử lý xong một đống công văn lớn, Cố Tích Triều quyết định lái ô tô ra bờ biển, tự thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi. Màu lam của biển cả mênh mông là một màu lam thuần túy, thuần túy đến lạnh như băng. Gió biển thổi qua, khiến những sợi tóc quăn của cậu cũng bay bay trong gió.
Phía trước, du khách đang thả sức nô đùa dưới nước, rồi đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô từng trận, dường như có người lặn xuống vùng nước sâu rồi bị chuột rút.
“Như Tâm, Nhan Như Tâm!!! Em ở chỗ nào??”
Nhan Như Tâm. Cái tên này khiến tận nơi đáy lòng cậu cũng vụn vỡ, như một mũi tên hung hăng cắm vào, đau đến tái tê. Cố Tích Triều không chút suy nghĩ, theo bản năng nhanh chóng lao xuống biển, tìm kiếm dung nhan ôn nhu xinh đẹp trong quá khứ.
Mẹ.
Mẹ…
Hao hết khí lực rốt cuộc cũng đem được người lên, nhưng cơ thể sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, như một quả cân, cứ thế chìm thẳng xuống đáy biển sâu. Bên trong lòng đại dương, chạm vào mắt cậu, nguyên lai là dòng nước màu lam ôn nhu.
Nhoáng một cái, lại nhoáng một cái, vệt sáng chói chang làm tan vỡ cả mặt biển lạnh như băng.
Hô hấp cũng yên tĩnh lại.
Một cái tên theo bọt khí từ miệng cậu thốt ra, mỗi bọt khí là một chữ.
Thích. Thiếu. Thương.
Thật sự là hỗn trướng! Cậu đã cho rằng cậu đã sớm, đã sớm quên rồi.
Sinh mệnh kỳ thật là một cái BH gì đó. Ít nhất, tình cảm dành cho một người, so ra, thật sự là không biết BH mấy chục lần nữa. Cho nên, khi Cố Tích Triều bình yên tỉnh lại ở phòng bệnh, trong lòng cậu khe khẽ cười. (*BH: ta không biết nó là gì, cơ mà ta đoán, nó cũng có bản chất như TMD chẳng hạn)
Bàn tay nóng, nóng rực như lửa.
Mà người nắm tay cậu, lại có khuôn mặt vô cùng tiều tụy, trên khuôn mặt ấy, có một đôi mắt to sáng ngời.
Thích Thiếu Thương, đã lâu không gặp.
“Cố Tích Triều, em đúng là hỗn trướng, hỗn trướng a!”
Âm thanh này, quen thuộc quá! Nguyên lai, cậu vẫn chưa từng quên đi. Nguyên lai, ly biệt, chỉ càng khiến cậu đem anh nhẹ nhàng đặt vào thật sâu nơi đáy lòng. Nguyên lai, ly biệt, với anh và cậu mà nói, căn bản không hề có chút ý nghĩa…
Thích Thiếu Thương nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong đôi anh mắt dường như có thứ ánh sáng gì đó lóe sáng, ôn nhu và ấm áp.
“Nhan tiểu thư nói, đa tạ em”.
Người con gái cùng tên mà em liều mạng đi cứu ấy, cũng không phải là mẹ em đâu…
“Ân”.
Cố Tích Triều thực suy yếu, suy yếu đến mức chỉ phát ra được một thanh âm.
Đó có phải là mẹ của em hay không, đã không còn quan trọng nữa. Thời điểm màu lam của nước biển bao phủ cả thế giới quanh em, em nghe được thanh âm phản hồi khi đóng cánh cửa lại 5 năm trước.
Là anh, Thích Thiếu Thương.
(tiếng phản hồi – QT kaka nói là ‘hồi âm’ tức là thứ mn mong muốn tìm thấy được khi ấy, tìm thấy thứ trường tồn vĩnh viễn bên cạnh mn trong cuộc đời này ấy:”> ta lại đoán)
“Tích Triều…”
“Tích Triều, em là tên hỗn trướng”.
Em biết. Kỳ thật, chúng ta, đều là những tên hỗn trướng.
Cố Tích Triều thản nhiên nghĩ vậy, mà như thế cũng tốt, hỗn trướng nhất định sẽ bồi hỗn trướng cả đời. Ai, cũng đừng mong chạy trốn.
Thích Thiếu Thương thực không tiền đồ, hốc mắt đỏ hoe, đem người trên giường mắng đi mắng lại.
Cuối cùng, cúi đầu, một nụ hôn, dừng lại trên trán cậu.
Tích Triều, anh không có lời thề gì dành cho em hết.
Chính là, những nụ hôn cả đời này của anh, đều chỉ dành cho một người.
Là em.
Hoàn
Tác giả :
黄月