Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời
Chương 53 Q.2 - Chương 45 Đại Thúc, Ta Yêu Chàng
Edit: Trần
“Mang nàng về!” Thanh âm lạnh lẽo tức thì dập tắt ngọn lửa trong lòng Đường Đường, Hiên Viên Hận Thiên không hề quay đầu lại, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không hề đảo qua, nhưng lại kì dị có thể cảm giác được, giờ phút này, cảm xúc của nữ nhân này đang loạn xạ, suy nghĩ không thể tách bạch.
Hắn quyết đoán cất bước đi về phía trước, Tùy Hỉ trước giờ làm việc luôn khôn khéo quả quyết truyền đến cấp báo, như vậy Bắc Thứ Ma lần này chắc chắn sẽ có chấn động lớn.
Đại chiến sắp tới, lại có mâu thuẫn nội bộ, nữ tử loài người này, nếu không phải vì muốn tìm ra nguyên nhân thật sự ảnh hưởng đến Đế Thiên, chỉ sợ hắn đã sớm đem nàng…
“Đại thúc
!” Tiếng gọi nhẹ tiêu tán trong gió, Đường Đường nắm chặt tay, nhìn thân ảnh đại thúc càng ngày càng mờ nhạt, như thể hóa vào làn khói hòa tan vào trong bóng đêm vô tận.
Trong lòng bàn tay, là vết sẹo mới kết vảy màu hồng nhạt, đó là kết quả mà đại thúc dùng đạo hồng quang quen thuộc kia trị thương ình. Vết tích để lại trong lòng bàn tay trắng mịn tựa như để lại trong lòng, khiến nàng không kìm được lại đụng vào, sự ấm áp khiến nàng nghĩ muốn cả đời này quý trọng.
Khóe miệng cong cong, Đường Đường vui vẻ nở nụ cười, tươi cười trong bóng đêm càng sáng lạn vô cùng, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ.
“Đại thúc, chàng đã cứu ta một lần, ta thật sự rất yêu chàng a!” Hướng về nơi mờ mịt hoang dã giờ đã không còn một bóng người nào mà thầm kêu gào một câu không tiếng động, trái tim Đường Đường rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có lẽ, vừa rồi có vài thứ đập liên hồi trong lòng, chính là những lời này đi!
************************
Ngọn gió quỷ dị phất qua bên tai, Hiên Viên Hận Thiên bỗng dưng dừng lại, trên hành lang yên tĩnh không một bóng người đứng lặng yên một lát.
Trên mu bàn tay nóng rực lên, như trực tiếp đốt vào tận đáy lòng. Hiên Viên Hận Thiên chậm rãi nâng tay lên, ánh mắt hạ xuống, nhìn đến chỗ mà hai giọt lệ của nàng nhỏ lên, hai giọt lệ mang theo uất ức đốt cháy da thịt của mình, vì thế lúc ấy mới mạc danh kì diệu mà chữa thương cho nàng, nhưng về sau sẽ không bao giờ thế nữa!
Bước tiếp về phía trước, thân ảnh cao lớn xuyên qua hành lang dài uốn lượn, đi vào đại điện tối đen lạnh lẽo. Một tiếng “ầm ầm” vang lên thật lớn, cửa điện đóng cửa, ngăn cách toàn bộ mọi thứ bên ngoài cánh cửa, kể cả một màn vừa phát sinh vừa rồi…
********************
Gió đêm thổi càng mạnh hơn, làm tản bớt đám khói, Mâu Chân chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Đường, nhẹ giọng nói: “Tôn cô nương, chúng ta trở về đi!”
“Được!” Si ngốc nhìn về phía xa, đó là hướng mà đại thúc biến mất, chỉ cần nghĩ đến hắn đã từng tới, lại cứu mình thêm một lần, Đường Đường lại nhịn không được muốn nở nụ cười, ngây ngốc mà cười.
“Mấy ngày tới tốt nhất là ngươi nên có quy củ chút!” Tiếng nói lạnh lùng sâu kín truyền đến, phá vỡ mạch suy nghĩ của Đường Đường, Đường Đường sửng sốt mới hiểu là Bỉ A Đa La đang nói với mình.
“Nếu ngươi còn dám gây rắc rối cho Vương, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!” Lửa giận bập bùng trong mắt, Bỉ A trừng mắt nhìn khuôn mặt bẩn thỉu kia, hận không thể rút thanh đoản đao từ trong người ra vẽ lên đó vài nhát.
Có điều, mình cũng không cần phải làm bẩn binh khí “Hoa Cẩm Lí” của mình làm gì? Khuôn mặt thế kia, đã đủ xấu để dọa người rồi!
Hừ một tiếng đầy ngạo nghễ, Bỉ A xoay người sải bước rời đi, bóng lưng kiêu ngạo như cánh bướm xinh đẹp đang bay múa trong đêm.
Bất mãn quệt quệt miệng, Đường Đường làm cái mặt quỷ với bóng lưng Bỉ A, ngay sau đó lại cười, tâm tình đang tốt, không thèm so đo với nàng!
“Tiểu mĩ nhân a
” Tiếng nói biếng nhác vang lên, Thường Túy cười cười nhìn Đường Đường, trên mặt vẫn là nét tà mị và khiêu khích không đổi, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn ẩn tia nghiền ngẫm.
“Nghe lời Bỉ A, mấy ngày này ngoan ngoãn ở trong phòng, hiểu không? Ngữ khí mềm mại như dỗ dành chú mèo nhỏ, đôi hàng mi hẹp dài của Thường Túy khẽ run lên, đẹp trai đến khiến nữ nhân phát cuồng, nhưng kì lạ là Đường Đường không hề cảm thấy mặt đỏ tim đập mà vẫn bình tĩnh, mẫn cảm phát hiện ra có chuyện khác lạ trong lời nói của hắn.