Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế
Chương 44
An Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt đẩy hắn ra: “Ta và ngươi đã chia tay rồi.”
Ôn Hạc Hiên mỉm cười nhìn nàng: “Nhưng nàng chưa bỏ ta, chúng ta vẫn là vợ chồng.”
“Vậy giờ ta viết giấy thôi chồng.” An Nguyễn Nguyễn giãy khỏi vòng tay của hắn, nàng ở trong điện tìm giấy bút.
Ôn Hạc Hiên ngồi xuống, ung dung nhìn nàng tìm một vòng trong điện, sau khi tìm không được nàng thở hổn hển đi thẳng về phía hắn vươn tay ra: “Cho ta giấy bút.”
Hắn giữ chặt bàn tay chìa ra về phía mình, dùng sức một chút để An Nguyễn Nguyễn ngã ngồi trên đùi mình, hắn ôm lấy nàng không buông tay: “Đừng quậy, nàng không nỡ đâu.”
Giọng điệu kia có phần nuông chiều, động tác giãy dụa của An Nguyễn Nguyễn khựng lại: “Ngươi không phải là A Hiên mà ta thích, ta có gì không nỡ chứ.”
Ôn Hạc Hiên biết nàng chỉ cãi bướng. Miệng nàng nói hắn không phải A Hiên của nàng, nhưng khi biết được hắn phải xuất chinh thì lo lắng tìm đến, còn muốn đi theo. Lúc Nguyễn Nguyễn vừa rời khỏi, hắn không thể nào hiểu được, vì sao cùng một người chỉ thay đổi một thân phận, nàng liền không thể chấp nhận, nhưng sau đó nghĩ lại hắn bèn hiểu được thực ra là nàng bất an. Thân phận của hắn bình thường một chút, chỉ là một công tử gia đình phú quý tầm thường, lúc này có lẽ bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
Hơn nữa, chuyện của Cố An Chi và Lâu Tâm Nguyệt cũng ảnh hưởng đến nàng. Cho nên không phải là không thích, mà là phần yêu thích này còn chưa đủ khắc sâu đến mức nàng vì hắn mà mạo hiểm, chưa đủ để khiến nàng tin rằng hắn sẽ không trở thành Cố An Chi thứ hai.
“Nàng đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát.” Ôn Hạc Hiên vỗ nhẹ lên người nàng, “Nguyễn Nguyễn, chúng ta đã ba mươi ngày không gặp, hơn nữa ta sắp phải lên chiến trường, cũng không biết khi nào có thể trở về, hoặc là có thể không…”
Mấy chữ tiếp theo bị bàn tay nàng chặn lại, An Nguyễn Nguyễn trừng hắn: “Không được phép nói lời không may mắn.”
Ôn Hạc Hiên cười gật đầu, hôn một cái vào lòng bàn tay của nàng.
“!!!” An Nguyễn Nguyễn giống như bị bỏng rút tay về, “Ngươi lưu manh!”
Ôn Hạc Hiên cảm thấy phản ứng của nàng đáng yêu, hắn cười ra tiếng: “Chỉ lưu manh với nàng thôi!”
An Nguyễn Nguyễn bỗng dưng bình tĩnh lại, khuôn mặt ban nãy còn nóng cũng từ từ điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn còn dừng trên khuôn mặt Ôn Hạc Hiên.
“Sao vậy?” Ôn Hạc Hiên không cười nữa, hơn nữa trong lòng có một chút kích động: không phải là mình đã vô tình làm sai gì chứ?
“Thật sự không giống.” An Nguyễn Nguyễn vươn tay dùng lòng bàn tay áp hai bên mặt hắn, trong ánh mắt có chút đau thương, “Tuy rằng vẫn cùng một người, nhưng tính cách lại khác biệt, giống như một cặp song sinh, có một số điểm cuối cùng vẫn khác nhau.”
Ý cười trên mặt Ôn Hạc Hiên tan biến. Hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Nhưng bọn ta không phải cặp song sinh, mất trí nhớ là ta, không mất trí nhớ cũng là ta.”
Cho nên mặc dù ta rời khỏi ngươi, nhưng vẫn đau khổ và luyến tiếc. Lời này An Nguyễn Nguyễn không nói ra.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Ôn Hạc Hiên, không muốn hắn ủ rũ, nàng đứng dậy vươn tay về phía hắn. Ôn Hạc Hiên hơi nghi hoặc, nhưng bàn tay chẳng hề do dự nắm lấy nàng.
An Nguyễn Nguyễn giãy tay ra, vỗ lên mu bàn tay của hắn: “Ta muốn ngươi đưa giấy bút cho ta.”
Trong mắt Ôn Hạc Hiên chợt hiện lên vẻ đau xót: “Nàng vẫn muốn viết giấy bỏ ta.”
“Chờ ngươi đánh thắng trận về rồi bỏ.” An Nguyễn Nguyễn xoay người tìm giấy bút tiếp, vừa tìm vừa nói, “Trước đó ngươi không phải đang nghị sự sao? Đã xong rồi à?”
Ôn Hạc Hiên đi theo sau nàng, chỉ nghe được câu trước: “Vậy ta không đánh thắng trận.”
An Nguyễn Nguyễn dừng lại, xoay người nghiêm túc nhìn hắn: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Ôn Hạc Hiên rõ ràng nói lời giận dỗi, không ngờ An Nguyễn Nguyễn lại coi là thật. Hắn lập tức nhận lỗi: “Nguyễn Nguyễn, ta sai rồi.”
An Nguyễn Nguyễn nói: “Ngươi thân là vua một nước, sao có thể thốt ra loại lời nói như vậy với ta, đây là hành vi rất vô trách nhiệm ngươi biết không?”
Ôn Hạc Hiên nhìn nàng, buồn bã nói: “Cho nên dù rằng nàng thích ta, hiểu rõ tâm ý của nhau chỉ được vài ngày, nhưng vẫn kiên trì đưa ta hồi kinh, muốn ta khôi phục trí nhớ, có phải không?”
An Nguyễn Nguyễn lắng nghe ngây ngẩn cả người.
“Nàng thích A Hiên nhưng A Hiên là hoàng đế, nàng muốn ta vĩnh viễn chỉ có nàng, cho dù số mệnh có thể cho nàng A Hiên ngốc nghếch, nhưng nàng áy náy bản thân mình chiếm giữ hoàng đế, khiến người trong thiên hạ mất đi một vị quân vương.” Ôn Hạc Hiên vừa nói vừa đến gần nàng, bàn tay giữ lấy cổ tay nàng hơi dùng sức, trong âm thanh cũng mang theo chút oán trách, “Lòng nàng có thiên hạ, có thể vì người trong thiên hạ mà vứt bỏ A Hiên ngốc của nàng, ta hiểu được lòng nàng nên thành toàn cho nàng, nàng nói muốn đi ta liền thả nàng đi. Nhưng nàng không hề tín nhiệm ta, không muốn tin tưởng ta thật lòng thật dạ đối với nàng, lại còn muốn bỏ ta, dập tắt một chút hy vọng cuối cùng của ta!”
“A…A Hiên…” An Nguyễn Nguyễn có chút sợ hãi. Tuy rằng A Hiên khôi phục trí nhớ khiến nàng cảm thấy xa lạ, nhưng nàng biết hắn sẽ không tổn thương mình còn nuông chiều mình, đây cũng là lý do nàng vào cung rồi vẫn không tuân thủ phép tắc, tự tại giống như ở nhà mình.
Nhưng Ôn Hạc Hiên trước mắt đau khổ, có chút oán hận, có chút tủi thân, còn trầm mặt hung dữ với mình, khiến An Nguyễn Nguyễn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, thậm chí đôi mắt trầm lắng kia mang theo chút tối tăm, nàng nhìn thấy muốn lùi ra sau.
Ôn Hạc Hiên thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, hắn lập tức tỉnh táo lại, xóa đi tất cả cảm xúc tiêu cực trên khuôn mặt. Hắn thả lỏng tay, áy náy nói: “Ta xin lỗi đã làm nàng sợ, ta chỉ là…”
An Nguyễn Nguyễn chờ hắn nói hết lời, nhưng Ôn Hạc Hiên không nói thêm gì nữa. Hắn xoay người bỏ đi, An Nguyễn Nguyễn ngớ ra rồi mau chóng đuổi theo: “A Hiên…”
Ôn Hạc Hiên nghe được tiếng bước chân phía sau cũng không dừng lại. Hắn mang tới giấy bút, không nói gì đưa cho An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn không nhận, vội vàng giải thích với hắn: “Ta cần giấy bút không phải viết giấy thôi chồng gì đó, ta muốn vẽ.”
Ôn Hạc Hiên nghi hoặc: “Vẽ?”
“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn gật đầu, túm lấy tay áo của hắn, “Ngươi còn có trí nhớ trong lúc mất trí nhớ đúng không?”
Ôn Hạc Hiên gật đầu.
An Nguyễn Nguyễn nói: “Vậy ngươi khẳng định còn nhớ chúng ta cuối cùng làm thế nào từ phủ thành chủ thành Phú Dương chạy thoát ra ngoài chứ.”
Ôn Hạc Hiên đương nhiên nhớ rõ, ba người bọn họ quấy nhiễu cả phủ thành chủ đến mức long trời lở đất, cuối cùng còn làm nổ tung phân nửa phủ thành chủ, Dật vương gia đuổi tới sau đó còn rất khiếp sợ, là vũ khí gì mà có uy lực như vậy, có thể làm nổ tung tòa nhà.
Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía cái túi hiếm khi rời khỏi nàng, lúc này không có đeo bên người.
Tầm mắt của hắn nhanh chóng bị cổ tay của An Nguyễn Nguyễn thu hút, chỉ thấy trên cổ tay mịn màng trắng trẻo kia có một vệt đỏ rõ ràng, là ban nãy khi hắn vừa kích động không thể kiềm chế sức mạnh đã gây ra.
An Nguyễn Nguyễn theo tầm mắt hắn nhìn sang vị trí vốn của chiếc túi, nàng nói: “Khúc An rất an toàn, ngươi còn phái người âm thầm bảo vệ ta, nên ta không mang theo.”
Nhưng Ôn Hạc Hiên rõ ràng không lắng nghe, mà hướng ra bên ngoài gọi “Người đâu”, sau đó nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của An Nguyễn Nguyễn, nhìn vết đỏ trên cổ tay bị mình gây ra, “Đau không?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự trách.
“Không đau.” An Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng trấn an hắn.
Ôn Hạc Hiên sai Hoàng công công đi mời Quý thái y. An Nguyễn Nguyễn mau chóng nói: “Không cần, thật sự không đau mà.”
Ôn Hạc Hiên không nghe, nói chắc chắn: “Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, bản thân lại khiến nàng bị thương.”
An Nguyễn Nguyễn giơ lên bàn tay còn lại vỗ nhẹ lưng hắn trấn an, nàng cười nói: “Thật sự không sao mà, làn da của ta tương đối trắng nên nhìn thấy có chút nghiêm trọng.”
Ôn Hạc Hiên ừ một tiếng, rõ ràng không tin.
An Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ, chỉ đành tìm chuyện cho hắn làm: “Bây giờ có thể đưa giấy bút cho ta chưa?”
Ôn Hạc Hiên rốt cuộc buông ra cánh tay nàng, xoay người đi lấy giấy bút qua, sau khi An Nguyễn Nguyễn nhận lấy thì hắn lại không cho phép nàng vẽ.
“Nó cũng không ở tay phải.” An Nguyễn Nguyễn phớt lờ hắn, tự mình tìm đại một cái bàn ngồi xuống, nàng đem sổ con nằm trên bàn chất sang hai bên rồi bắt đầu vẽ, viết xuống chú thích và cách chế tạo, trong thời gian đó Hoàng công công dẫn Quý thái y tiến vào, thấy An Nguyễn Nguyễn ngồi tại cái bàn kia, là ngự án ngày thường bệ hạ dùng phê duyệt tấu chương, mà bệ hạ thì đứng ở bên cạnh mài mực cho nàng, thái độ của bọn họ càng kính cẩn hơn.
Khi Quý thái y xem cổ tay của An Nguyễn Nguyễn thì vệt đỏ đã tan đi một chút, cũng không tổn thương đến gân cốt, qua một hai canh giờ sẽ tan hết.
An Nguyễn Nguyễn chê cười Ôn Hạc Hiên: “Ngươi xem, ta nói không sao mà.”
Nhưng Ôn Hạc Hiên vẫn tự trách, lấy thuốc chống sưng của Quý thái y bắt An Nguyễn Nguyễn thoa lên rồi mới cho nàng vẽ tiếp. Hắn sai người đặt một chiếc bàn bên cạnh, An Nguyễn Nguyễn vẽ hình còn hắn thì phê duyệt tấu chương, cách một lúc hắn lại đứng dậy đi mài mực cho An Nguyễn Nguyễn, rồi lại bưng tới một tách trà nhỏ, cảnh tượng ở chung như vậy khiến hắn cảm thấy hạnh phúc thoải mái, đống tấu chương thường ngày hắn cảm thấy phê hoài không hết lúc này lại sắp làm xong.
Ôn Hạc Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn cúi đầu vẽ, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng khiến lòng người xốn xang, muốn được nhìn mãi mãi, nhìn cho đến già.
An Nguyễn Nguyễn nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”
Ôn Hạc Hiên cười lắc đầu, nói: “Còn bao nhiêu nữa? Bữa tối đã chuẩn bị rồi.”
Lúc này An Nguyễn Nguyễn mới phát hiện trong điện đã đốt đèn từ lâu, ngoài điện lộ ra một mảnh bầu trời treo mấy vì sao.
Nàng à một tiếng, đứng dậy duỗi thắt lưng: “Đi ăn trước thôi, ăn xong rồi tiếp tục.”
“Được.” Ôn Hạc Hiên buông xuống quyển sách chưa xem được trang nào trên tay, hắn đứng dậy đi qua tự nhiên nắm tay nàng, dẫn nàng tới thiên điện dùng bữa.
An Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ vẫn không thả tay ra, nhưng sẽ bất giác để ý tới, nàng đành phải tìm chuyện nói: “Lúc ta đang vẽ còn nhớ ra mấy loại có thể làm vũ khí, đến lúc đó ngươi có thể cho nhiều người dùng thử.”
Ôn Hạc Hiên vốn tưởng rằng nàng sẽ giãy tay ra, trong lòng có chút không yên. Nhưng Nguyễn Nguyễn lại mặc hắn nắm tay, hắn liền trở nên vui vẻ, khóe miệng trong mắt đều đượm ý cười. An Nguyễn Nguyễn nói gì hắn cũng chỉ gật đầu nói được.
Hai người dùng bữa xong, An Nguyễn Nguyễn bảo Ôn Hạc Hiên tìm người đi nói với cha nàng, ngày mai nàng không trở về Phú Ninh. Vì thế Ôn Hạc Hiên mới biết được nàng vốn định ngày mai rời khỏi kinh thành.
Hắn bảo Xa Lương Cát xuất cung chuyển lời cho An lão gia, bảo ông lên đường muộn một ngày, còn ra lệnh cho Xa Lương Cát trong lúc hắn xuất chinh vẫn phải lấy việc bảo vệ An Nguyễn Nguyễn an toàn làm chuyện quan trọng nhất, cần phải hộ tống bọn họ trở về Phú Ninh một cách an toàn.
Hắn không cho An Nguyễn Nguyễn biết những quyết định này của mình.
An Nguyễn Nguyễn tiếp tục vẽ hình, đêm đó nàng ngủ lại trong cung. Ngày hôm sau Ôn Hạc Hiên gọi người của công bộ tới, nhìn bản vẽ lắng nghe An Nguyễn Nguyễn giảng giải cho bọn họ, nàng cũng mượn nhân lực vật lực, ngay hôm đó tìm một nhà xưởng mỗi dạng làm ra một vật, sau đó mới rời khỏi hoàng cung. Lần này vẫn là Ôn Hạc Hiên tiễn nàng xuất cung.
Ôn Hạc Hiên mỉm cười nhìn nàng: “Nhưng nàng chưa bỏ ta, chúng ta vẫn là vợ chồng.”
“Vậy giờ ta viết giấy thôi chồng.” An Nguyễn Nguyễn giãy khỏi vòng tay của hắn, nàng ở trong điện tìm giấy bút.
Ôn Hạc Hiên ngồi xuống, ung dung nhìn nàng tìm một vòng trong điện, sau khi tìm không được nàng thở hổn hển đi thẳng về phía hắn vươn tay ra: “Cho ta giấy bút.”
Hắn giữ chặt bàn tay chìa ra về phía mình, dùng sức một chút để An Nguyễn Nguyễn ngã ngồi trên đùi mình, hắn ôm lấy nàng không buông tay: “Đừng quậy, nàng không nỡ đâu.”
Giọng điệu kia có phần nuông chiều, động tác giãy dụa của An Nguyễn Nguyễn khựng lại: “Ngươi không phải là A Hiên mà ta thích, ta có gì không nỡ chứ.”
Ôn Hạc Hiên biết nàng chỉ cãi bướng. Miệng nàng nói hắn không phải A Hiên của nàng, nhưng khi biết được hắn phải xuất chinh thì lo lắng tìm đến, còn muốn đi theo. Lúc Nguyễn Nguyễn vừa rời khỏi, hắn không thể nào hiểu được, vì sao cùng một người chỉ thay đổi một thân phận, nàng liền không thể chấp nhận, nhưng sau đó nghĩ lại hắn bèn hiểu được thực ra là nàng bất an. Thân phận của hắn bình thường một chút, chỉ là một công tử gia đình phú quý tầm thường, lúc này có lẽ bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái khiến người ta cực kỳ hâm mộ.
Hơn nữa, chuyện của Cố An Chi và Lâu Tâm Nguyệt cũng ảnh hưởng đến nàng. Cho nên không phải là không thích, mà là phần yêu thích này còn chưa đủ khắc sâu đến mức nàng vì hắn mà mạo hiểm, chưa đủ để khiến nàng tin rằng hắn sẽ không trở thành Cố An Chi thứ hai.
“Nàng đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát.” Ôn Hạc Hiên vỗ nhẹ lên người nàng, “Nguyễn Nguyễn, chúng ta đã ba mươi ngày không gặp, hơn nữa ta sắp phải lên chiến trường, cũng không biết khi nào có thể trở về, hoặc là có thể không…”
Mấy chữ tiếp theo bị bàn tay nàng chặn lại, An Nguyễn Nguyễn trừng hắn: “Không được phép nói lời không may mắn.”
Ôn Hạc Hiên cười gật đầu, hôn một cái vào lòng bàn tay của nàng.
“!!!” An Nguyễn Nguyễn giống như bị bỏng rút tay về, “Ngươi lưu manh!”
Ôn Hạc Hiên cảm thấy phản ứng của nàng đáng yêu, hắn cười ra tiếng: “Chỉ lưu manh với nàng thôi!”
An Nguyễn Nguyễn bỗng dưng bình tĩnh lại, khuôn mặt ban nãy còn nóng cũng từ từ điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt vẫn còn dừng trên khuôn mặt Ôn Hạc Hiên.
“Sao vậy?” Ôn Hạc Hiên không cười nữa, hơn nữa trong lòng có một chút kích động: không phải là mình đã vô tình làm sai gì chứ?
“Thật sự không giống.” An Nguyễn Nguyễn vươn tay dùng lòng bàn tay áp hai bên mặt hắn, trong ánh mắt có chút đau thương, “Tuy rằng vẫn cùng một người, nhưng tính cách lại khác biệt, giống như một cặp song sinh, có một số điểm cuối cùng vẫn khác nhau.”
Ý cười trên mặt Ôn Hạc Hiên tan biến. Hắn hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Nhưng bọn ta không phải cặp song sinh, mất trí nhớ là ta, không mất trí nhớ cũng là ta.”
Cho nên mặc dù ta rời khỏi ngươi, nhưng vẫn đau khổ và luyến tiếc. Lời này An Nguyễn Nguyễn không nói ra.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Ôn Hạc Hiên, không muốn hắn ủ rũ, nàng đứng dậy vươn tay về phía hắn. Ôn Hạc Hiên hơi nghi hoặc, nhưng bàn tay chẳng hề do dự nắm lấy nàng.
An Nguyễn Nguyễn giãy tay ra, vỗ lên mu bàn tay của hắn: “Ta muốn ngươi đưa giấy bút cho ta.”
Trong mắt Ôn Hạc Hiên chợt hiện lên vẻ đau xót: “Nàng vẫn muốn viết giấy bỏ ta.”
“Chờ ngươi đánh thắng trận về rồi bỏ.” An Nguyễn Nguyễn xoay người tìm giấy bút tiếp, vừa tìm vừa nói, “Trước đó ngươi không phải đang nghị sự sao? Đã xong rồi à?”
Ôn Hạc Hiên đi theo sau nàng, chỉ nghe được câu trước: “Vậy ta không đánh thắng trận.”
An Nguyễn Nguyễn dừng lại, xoay người nghiêm túc nhìn hắn: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
Ôn Hạc Hiên rõ ràng nói lời giận dỗi, không ngờ An Nguyễn Nguyễn lại coi là thật. Hắn lập tức nhận lỗi: “Nguyễn Nguyễn, ta sai rồi.”
An Nguyễn Nguyễn nói: “Ngươi thân là vua một nước, sao có thể thốt ra loại lời nói như vậy với ta, đây là hành vi rất vô trách nhiệm ngươi biết không?”
Ôn Hạc Hiên nhìn nàng, buồn bã nói: “Cho nên dù rằng nàng thích ta, hiểu rõ tâm ý của nhau chỉ được vài ngày, nhưng vẫn kiên trì đưa ta hồi kinh, muốn ta khôi phục trí nhớ, có phải không?”
An Nguyễn Nguyễn lắng nghe ngây ngẩn cả người.
“Nàng thích A Hiên nhưng A Hiên là hoàng đế, nàng muốn ta vĩnh viễn chỉ có nàng, cho dù số mệnh có thể cho nàng A Hiên ngốc nghếch, nhưng nàng áy náy bản thân mình chiếm giữ hoàng đế, khiến người trong thiên hạ mất đi một vị quân vương.” Ôn Hạc Hiên vừa nói vừa đến gần nàng, bàn tay giữ lấy cổ tay nàng hơi dùng sức, trong âm thanh cũng mang theo chút oán trách, “Lòng nàng có thiên hạ, có thể vì người trong thiên hạ mà vứt bỏ A Hiên ngốc của nàng, ta hiểu được lòng nàng nên thành toàn cho nàng, nàng nói muốn đi ta liền thả nàng đi. Nhưng nàng không hề tín nhiệm ta, không muốn tin tưởng ta thật lòng thật dạ đối với nàng, lại còn muốn bỏ ta, dập tắt một chút hy vọng cuối cùng của ta!”
“A…A Hiên…” An Nguyễn Nguyễn có chút sợ hãi. Tuy rằng A Hiên khôi phục trí nhớ khiến nàng cảm thấy xa lạ, nhưng nàng biết hắn sẽ không tổn thương mình còn nuông chiều mình, đây cũng là lý do nàng vào cung rồi vẫn không tuân thủ phép tắc, tự tại giống như ở nhà mình.
Nhưng Ôn Hạc Hiên trước mắt đau khổ, có chút oán hận, có chút tủi thân, còn trầm mặt hung dữ với mình, khiến An Nguyễn Nguyễn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, thậm chí đôi mắt trầm lắng kia mang theo chút tối tăm, nàng nhìn thấy muốn lùi ra sau.
Ôn Hạc Hiên thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, hắn lập tức tỉnh táo lại, xóa đi tất cả cảm xúc tiêu cực trên khuôn mặt. Hắn thả lỏng tay, áy náy nói: “Ta xin lỗi đã làm nàng sợ, ta chỉ là…”
An Nguyễn Nguyễn chờ hắn nói hết lời, nhưng Ôn Hạc Hiên không nói thêm gì nữa. Hắn xoay người bỏ đi, An Nguyễn Nguyễn ngớ ra rồi mau chóng đuổi theo: “A Hiên…”
Ôn Hạc Hiên nghe được tiếng bước chân phía sau cũng không dừng lại. Hắn mang tới giấy bút, không nói gì đưa cho An Nguyễn Nguyễn.
An Nguyễn Nguyễn không nhận, vội vàng giải thích với hắn: “Ta cần giấy bút không phải viết giấy thôi chồng gì đó, ta muốn vẽ.”
Ôn Hạc Hiên nghi hoặc: “Vẽ?”
“Ừm.” An Nguyễn Nguyễn gật đầu, túm lấy tay áo của hắn, “Ngươi còn có trí nhớ trong lúc mất trí nhớ đúng không?”
Ôn Hạc Hiên gật đầu.
An Nguyễn Nguyễn nói: “Vậy ngươi khẳng định còn nhớ chúng ta cuối cùng làm thế nào từ phủ thành chủ thành Phú Dương chạy thoát ra ngoài chứ.”
Ôn Hạc Hiên đương nhiên nhớ rõ, ba người bọn họ quấy nhiễu cả phủ thành chủ đến mức long trời lở đất, cuối cùng còn làm nổ tung phân nửa phủ thành chủ, Dật vương gia đuổi tới sau đó còn rất khiếp sợ, là vũ khí gì mà có uy lực như vậy, có thể làm nổ tung tòa nhà.
Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía cái túi hiếm khi rời khỏi nàng, lúc này không có đeo bên người.
Tầm mắt của hắn nhanh chóng bị cổ tay của An Nguyễn Nguyễn thu hút, chỉ thấy trên cổ tay mịn màng trắng trẻo kia có một vệt đỏ rõ ràng, là ban nãy khi hắn vừa kích động không thể kiềm chế sức mạnh đã gây ra.
An Nguyễn Nguyễn theo tầm mắt hắn nhìn sang vị trí vốn của chiếc túi, nàng nói: “Khúc An rất an toàn, ngươi còn phái người âm thầm bảo vệ ta, nên ta không mang theo.”
Nhưng Ôn Hạc Hiên rõ ràng không lắng nghe, mà hướng ra bên ngoài gọi “Người đâu”, sau đó nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của An Nguyễn Nguyễn, nhìn vết đỏ trên cổ tay bị mình gây ra, “Đau không?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự trách.
“Không đau.” An Nguyễn Nguyễn nhẹ giọng trấn an hắn.
Ôn Hạc Hiên sai Hoàng công công đi mời Quý thái y. An Nguyễn Nguyễn mau chóng nói: “Không cần, thật sự không đau mà.”
Ôn Hạc Hiên không nghe, nói chắc chắn: “Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, bản thân lại khiến nàng bị thương.”
An Nguyễn Nguyễn giơ lên bàn tay còn lại vỗ nhẹ lưng hắn trấn an, nàng cười nói: “Thật sự không sao mà, làn da của ta tương đối trắng nên nhìn thấy có chút nghiêm trọng.”
Ôn Hạc Hiên ừ một tiếng, rõ ràng không tin.
An Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ, chỉ đành tìm chuyện cho hắn làm: “Bây giờ có thể đưa giấy bút cho ta chưa?”
Ôn Hạc Hiên rốt cuộc buông ra cánh tay nàng, xoay người đi lấy giấy bút qua, sau khi An Nguyễn Nguyễn nhận lấy thì hắn lại không cho phép nàng vẽ.
“Nó cũng không ở tay phải.” An Nguyễn Nguyễn phớt lờ hắn, tự mình tìm đại một cái bàn ngồi xuống, nàng đem sổ con nằm trên bàn chất sang hai bên rồi bắt đầu vẽ, viết xuống chú thích và cách chế tạo, trong thời gian đó Hoàng công công dẫn Quý thái y tiến vào, thấy An Nguyễn Nguyễn ngồi tại cái bàn kia, là ngự án ngày thường bệ hạ dùng phê duyệt tấu chương, mà bệ hạ thì đứng ở bên cạnh mài mực cho nàng, thái độ của bọn họ càng kính cẩn hơn.
Khi Quý thái y xem cổ tay của An Nguyễn Nguyễn thì vệt đỏ đã tan đi một chút, cũng không tổn thương đến gân cốt, qua một hai canh giờ sẽ tan hết.
An Nguyễn Nguyễn chê cười Ôn Hạc Hiên: “Ngươi xem, ta nói không sao mà.”
Nhưng Ôn Hạc Hiên vẫn tự trách, lấy thuốc chống sưng của Quý thái y bắt An Nguyễn Nguyễn thoa lên rồi mới cho nàng vẽ tiếp. Hắn sai người đặt một chiếc bàn bên cạnh, An Nguyễn Nguyễn vẽ hình còn hắn thì phê duyệt tấu chương, cách một lúc hắn lại đứng dậy đi mài mực cho An Nguyễn Nguyễn, rồi lại bưng tới một tách trà nhỏ, cảnh tượng ở chung như vậy khiến hắn cảm thấy hạnh phúc thoải mái, đống tấu chương thường ngày hắn cảm thấy phê hoài không hết lúc này lại sắp làm xong.
Ôn Hạc Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy An Nguyễn Nguyễn cúi đầu vẽ, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng khiến lòng người xốn xang, muốn được nhìn mãi mãi, nhìn cho đến già.
An Nguyễn Nguyễn nhận ra ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”
Ôn Hạc Hiên cười lắc đầu, nói: “Còn bao nhiêu nữa? Bữa tối đã chuẩn bị rồi.”
Lúc này An Nguyễn Nguyễn mới phát hiện trong điện đã đốt đèn từ lâu, ngoài điện lộ ra một mảnh bầu trời treo mấy vì sao.
Nàng à một tiếng, đứng dậy duỗi thắt lưng: “Đi ăn trước thôi, ăn xong rồi tiếp tục.”
“Được.” Ôn Hạc Hiên buông xuống quyển sách chưa xem được trang nào trên tay, hắn đứng dậy đi qua tự nhiên nắm tay nàng, dẫn nàng tới thiên điện dùng bữa.
An Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ vẫn không thả tay ra, nhưng sẽ bất giác để ý tới, nàng đành phải tìm chuyện nói: “Lúc ta đang vẽ còn nhớ ra mấy loại có thể làm vũ khí, đến lúc đó ngươi có thể cho nhiều người dùng thử.”
Ôn Hạc Hiên vốn tưởng rằng nàng sẽ giãy tay ra, trong lòng có chút không yên. Nhưng Nguyễn Nguyễn lại mặc hắn nắm tay, hắn liền trở nên vui vẻ, khóe miệng trong mắt đều đượm ý cười. An Nguyễn Nguyễn nói gì hắn cũng chỉ gật đầu nói được.
Hai người dùng bữa xong, An Nguyễn Nguyễn bảo Ôn Hạc Hiên tìm người đi nói với cha nàng, ngày mai nàng không trở về Phú Ninh. Vì thế Ôn Hạc Hiên mới biết được nàng vốn định ngày mai rời khỏi kinh thành.
Hắn bảo Xa Lương Cát xuất cung chuyển lời cho An lão gia, bảo ông lên đường muộn một ngày, còn ra lệnh cho Xa Lương Cát trong lúc hắn xuất chinh vẫn phải lấy việc bảo vệ An Nguyễn Nguyễn an toàn làm chuyện quan trọng nhất, cần phải hộ tống bọn họ trở về Phú Ninh một cách an toàn.
Hắn không cho An Nguyễn Nguyễn biết những quyết định này của mình.
An Nguyễn Nguyễn tiếp tục vẽ hình, đêm đó nàng ngủ lại trong cung. Ngày hôm sau Ôn Hạc Hiên gọi người của công bộ tới, nhìn bản vẽ lắng nghe An Nguyễn Nguyễn giảng giải cho bọn họ, nàng cũng mượn nhân lực vật lực, ngay hôm đó tìm một nhà xưởng mỗi dạng làm ra một vật, sau đó mới rời khỏi hoàng cung. Lần này vẫn là Ôn Hạc Hiên tiễn nàng xuất cung.
Tác giả :
Đới Gia Ninh