[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Chương 43: Khúc chiết nổi bật
Buổi sáng ngày hôm sau, khi bắt đầu xuất phát, Lâm Hạo Phong lo lắng nhìn Gia Luật Thanh bước đi lảo đảo, nói:“Ngươi có còn đau không? Nếu không thì ngày mai chúng ta hẵng đi, hay là ta giúp ngươi đi tìm một cái xe ngựa nha.”
“Không cần, ta hai tuổi đã bắt đầu cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa cái gì!” Gia Luật Thanh bướng bỉnh, đi đến bên cạnh con ngựa, vừa nhấc chân lên, liền đau đến cả người run run.
“Được rồi được rồi.” Lâm Hạo Phong ở một bên nhìn thấy thì kinh hồn táng đảm, mạnh mẽ ôm lấy y ngồi trên lưng ngựa của mình:“ Trước tiên ngươi chịu khó một chút, đợi đến khi vào trong thành ta sẽ đi mua xe ngựa, không được cãi ta nữa, ngươi không tự thương bản thân ngươi, nhưng mà ta đau lòng phu nhân của ta.”
Gia Luật Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, trước kia hắn ngon ngọt nói rằng nhất định sẽ cho mình ở trên …… Hiện tại lại thành phu nhân của hắn!
“Ở trên mệt lắm, ta không muốn ngươi mệt mỏi.” Lâm Hạo Phong đoán được y đang bối rối cái gì, vì thế ghé vào lỗ tai của y cợt nhả.
Gia Luật Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình không nói lại tên lưu manh này, vì thế không hề để ý đến hắn nữa.
“Nếu đau thì nói cho ta biết, không được chịu đựng.” Lâm Hạo Phong tránh đi nơi Gia Luật Thanh bị thương, để y dựa vào hết trên người chính mình:“Ngồi như vậy có thoải mái hơn không?”
“Đi nhanh lên, có người còn đang chờ chúng ta.” Gia Luật Thanh nói sang chuyện khác không muốn nói cho hắn biết là ngồi như vậy thoải mái chết được ……
Lâm Hạo Phong cười, giục ngựa bắt đầu đi. quinnalaurent.wordpress.com
Cửa thôn, Tây Đằng Ly đang cùng Phương Hủ tạm biệt lão quản gia.
“Gia gia.” Phương Hủ ôm lão nhân cọ cọ, cái mũi đỏ lên:“Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi phải đợi ta.”
“Ừ.” Lão nhân gia gật gật đầu, nhìn Tây Đằng Ly nói:“Thiếu gia nhà ta nhờ công tử chiếu cố.”
Tây Đằng Ly khoát tay:“Khách khí cái gì, ta cùng cha hắn là bạn tốt, ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ giúp Tiểu Hủ chữa khỏi, đến lúc đó để hắn cùng cha hắn đến cám ơn ngươi.”
Ba người đang nói chuyện, Lâm Hạo Phong cùng Gia Luật Thanh cũng đã đến cửa thôn.
“Hạo phong, Tử Ninh, các ngươi đến đây.” Tây Đằng Ly cười cười, hướng hai người họ chào hỏi.
“Xuất phát thôi.” Lâm Hạo Phong làm bộ không thấy được sự mất mát hiện lên trong mắt của Tây Đằng Ly, tự hỏi ông trời có phải cố ý đem Phương Hủ giao cho Tây Đằng Ly hay không, Chu Tử đợi y năm năm, cũng nên có kết quả rồi.
“Tiểu Hủ.” Xa xa chạy tới, là một tiểu hài tử.
Phương Hủ chớp chớp mắt.
“Ngươi thật sự phải đi sao?.” Tiểu Ngưu thở hổn hển chạy đến trước mặt Phương Hủ.
“Ừ.” Phương Hủ gật gật đầu.
“Vậy ngươi có trở về nữa không?” Tiểu Ngưu lưu luyến nhìn Phương Hủ:“Chú chim ưng con chúng ta cứu lúc ở sau núi đã biết bay rồi, ta còn muốn mang ngươi đi xem.”
Đám người lớn thức thời tự động tản đi xa, để cho hai bạn nhỏ nói lời tạm biệt nhau.
Tiểu Ngưu nói luyên thuyên, Phương Hủ đều chỉ trầm mặc không nói.
“Ngươi…… Ngươi đi đường cẩn thận.” Tiểu Ngưu rốt cục không nói nữa, lấy ra một cây kiếm gỗ nhỏ đưa cho Phương Hủ:“Đây là Lâm đại ca làm cho ta, ngươi giữ lấy đi.”
Phương Hủ nhận lấy, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Ta phải về rồi.” Tiểu Ngưu đứng ở tại chỗ, không muốn bước đi:“Ngươi nhất định phải trở về đó.”
Phương Hủ nhìn Tiểu Ngưu, từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho hắn.
“Cái gì vậy?” Tiểu Ngưu nhận lấy:“Ngọc bội? Đây chính là bảo bối của ngươi mà.”
“Ta cũng không biết ta còn có thể trở về hay không,cái này cho ngươi, cám ơn ngươi mấy ngày nay nguyện ý chơi với ta.” Phương Hủ lười biếng mở miệng, tự nghĩ mình bình thường không thích cùng người khác giao tiếp, mấy đứa trẻ trong thôn đều nói mình là quái nhân, chỉ có Tiểu Ngưu luôn chơi cùng mình, còn vì mình mà đánh nhau với các tiểu hài tử khác trong thôn, trong nhà có món ngon thì luôn chạy tới đưa cho mình một ít, ngoại trừ gia gia, hắn là người đối tốt với mình nhất trên đời này.
“Ngươi nhất định phải trở về.” Tiểu Ngưu nghe vậy sốt ruột:“Nều ngươi không trở lại thì ta sẽ đi tìm ngươi!”
“Được.” Phương Hủ gật đầu:“Ta đây chờ ngươi tới tìm ta.”
Tiểu Ngưu nghe vậy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, đôi mắt hồng hồng vừa định khóc, thì cảm thấy trên mặt nóng lên, Phương Hủ đi qua hôn hắn một cái.
“Ta đi đây.” Đầu sỏ vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, ôm cây kiếm bằng gỗ vào trong lòng, xoay người đi về phía Tây Đằng Ly.
Tiểu Ngưu sửng sốt, ngốc hồ hồ nhìn Phương Hủ càng đi càng xa.
“Mới có mấy tuổi.” Gia Luật Thanh lo lắng nhìn Tiểu Ngưu xa xa còn đang ngốc ra:“Như vậy cũng được sao?”
“Có gì không tốt chứ, Hạo Dương lúc sáu tuổi đã bị Hoàng Thượng đè ra sân mà hôn tới tấp rồi.” Lâm Hạo Phong vẻ mặt không sao cả:“Hiện tại còn nhỏ, nên tranh thủ, có thể hôn thì cứ hôn, có lợi cho bồi dưỡng cảm tình trong tương lai.”
Gia Luật Thanh chán ghét nhìn hắn một cái, tâm nói may mắn người này không có con, bằng không thì không biết sẽ bị hắn dạy dỗ thành cái dạng gì.
“Cùng tiểu bằng hữu nói xong rồi?” Tây Đằng Ly ngồi xỗm trước mặt Phương Hủ, cười cười:“Chúng ta có thể đi rồi chứ? Ngươi yên tâm, chúng ta còn có thể trở về mà.”Phương Hủ gật gật đầu, cùng gia gia vẫy tay xong, đã bị Tây Đằng Ly ôm lên ngựa, một đường hướng về phía Giang Nam mà đi.
“Ngươi cùng cha ta, rất quen thuộc sao?” Trên đường, Phương Hủ quay đầu hỏi Tây Đằng Ly:“Hắn là người như thế nào vậy?”
“Ừ, ta và cha ngươi là bạn tốt, quen biết rất lâu, cha ngươi đối với người khác tốt lắm, rất trượng nghĩa, thích uống rượu, không thích chuyện yêu đương, tính tình cũng có chút táo bạo, nhưng mà tâm địa rất thiện lương.” Tây Đằng Ly cười:“Hắn nếu biết hắn còn có một đứa con ngoan như ngươi, khẳng định cao hứng đến ngất xỉu luôn.”
Phương Hủ chu môi, không nói lời nào.quinnalaurent.wordpress.com
“Làm sao vậy?” Tây Đằng Ly sờ sờ đầu Phương Hủ:“Không phù hợp với mẫu người của ngươi sao? Vậy ngươi hy vọng cha ngươi là người như thế nào?”
“Giống như ngươi.” Phương Hủ chớp mắt, trả lời không một chút do dự.
“Ách……” Tây Đằng Ly sửng sốt:“Giống như ta?”
Phương Hủ vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, tâm nói ngươi vừa đẹp vừa ôn hòa, tính cách ấm áp, làm cha thì không còn gì tốt hơn, ta mới không muốn cha vừa uống rượu vừa táo bạo đâu!
Tây Đằng Ly không biết nên nói tiếp như thế nào, nghĩ rằng trăm ngàn lần đừng đến lúc đó tiểu hài tử này lại không cần Chu Tử mà lại muốn mình, vậy thì chính mình chẳng phải là thành người ly gián phụ tử nhà người ta sao ……
Xa xa, trong Cam Tuyền thành, Lãnh Tịch Chiếu dựa vào trong lòng Tây Đằng Lâm bấm ngón tay tính ngày:“Còn ba ngày, phụ thân nên trở lại rồi chứ?”
“Ừm.” Tây Đằng Lâm gật đầu, vươn tay sờ sờ đầu y:“Ngươi đừng lo lắng, sư phụ nhất định sẽ mang theo dược liệu trở về.”
“Vậy võ công ngươi luyện thế nào rồi?” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày:“Phụ thân nói trở về muốn xem ngươi luyện công, vạn nhất cha phát hiện ngươi làm biếng, sẽ rất mất hứng.”
“Ngươi làm sao biết ta lười biếng không luyện công?” Tây Đằng Lâm buồn cười niết cằm y.
“Ta chưa nhìn thấy ngươi luyện bao giờ.” Lãnh Tịch Chiếu bất mãn:“Chỉ thấy ngươi cả ngày vây quanh ta, hôm nay ta muốn nhìn ngươi luyện công!!”
“Ha.” Tây Đằng Lâm đưa cổ tay lên trước mặt y:“Cho ngươi cắn một cái.”
“Ta cũng không phải chó con! Cắn ngươi để làm gì?” Lãnh Tịch Chiếu mạc danh kỳ diệu.
“Nhớ cắn nhẹ thôi.” Tây Đằng Lâm hảo tâm nhắc nhở.
Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt, cúi đầu cắn xuống cổ tay Tây Đằng Lâm, sửng sốt, sao cứng quá vậy, lại dùng lực cắn cắn, nhíu mày…… Đau răng quá……
“Ta không làm biếng chứ.” Tây Đằng Lâm nhéo mũi y.
“Buổi tối ngươi không ngủ, mà chạy đi luyện công?” Lãnh Tịch Chiếu đau lòng, trách không được có đôi khi nửa đêm tỉnh lại phát hiện Lâm Lâm không ở bên người mình.
“Không sao, mỗi đêm luyện một hai canh giờ thôi.” Tây Đằng Lâm đem Lãnh Tịch Chiếu ôm vào trong ngực:“Bởi vì ta muốn sớm một chút cùng ngươi thành thân, sau đó đem ngươi ăn sạch sẽ, cũng muốn khiến cho đám người bên ngoài hoàn toàn chết tâm đối với ngươi.”
Lãnh Tịch Chiếu đem mặt chôn ở trong lòng hắn, nghĩ rằng thật ra không thành thân ta cũng có thể cho ngươi ăn mà ……
“Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm vỗ vỗ lưng của y:“Chút nữa ta cùng với Lý đại nhân đi ra ngoài thành, trời nóng lắm, ngươi ở nhà đi, được không?”
“Ừ.” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, trượt xuống khỏi người Tây Đằng Lâm dưới đem chăn tự bọc lấy thân mình, ngáp:“Ta muốn tiếp tục ngủ.”
Tây Đằng Lâm hôn nhẹ lên trán y, xuống giường mặc quần áo.
Lãnh Tịch Chiếu đỏ mặt nhìn bóng lưng Tây Đằng Lâm, thầm nói cái kia……dáng người của Lâm Lâm thật đẹp……
“Tiểu lưu manh.” Tây Đằng Lâm xoay người liền chống lại ánh nhìn mê đắm của Lãnh Tịch Chiếu, đầu đầy hắc tuyến, gần đây mỗi khi tiểu gia hỏa này ngủ thường xuyên đùa giỡn mình, nằm ở trong lòng mình không an phận cọ tới cọ lui, mỗi lần đều đem khiến mình dục hỏa đốt người mới thôi, vấn đề là chỉ có thể ăn một nửa, vì thế cảm giác sâu sắc buồn bực.
“Trở về sớm nha ~~” Lãnh Tịch Chiếu vẫy tay, lộ ra cánh tay trắng mịn thon dài, trên mặt còn cười tủm tỉm.quinnalaurent.wordpress.com
Lại là cố ý!! Tây Đằng Lâm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng chờ thành thân xong nhất định phải làm y một ngày hai mươi lần!! ( đại ca ~ huynh mạnh dữ ^^)
Khi Tây Đằng Lâm đến nha phủ, Lãnh Tịch Chiếu cũng không ngủ được, vì thế nhàm chán cầm ghế, đem ra ngồi dưới cây đại thụ ở trong viện tự chơi cờ — từ khi mình giúp dân chúng chuẩn bệnh xong, mỗi lần ra khỏi cửa, thì sẽ có một đám người đến nói lời cảm tạ tặng lễ vật, trứng chim thịt khô rau xanh hoa tươi tỏi non hạt tiêu các thứ, mấy cái đó còn chưa tính, từ chối không được thì mang đến nha phủ cho mọi người cùng nhau chia sẻ, quan trọng là còn có thiệt nhiều cô nương ném khăn tay cho mình, thơm ngào ngạt, ngửi đến choáng váng luôn, sau hai lần như vậy, bây giờ thì không muốn xuất môn nữa.
“Tiểu vương gia.” Từ ngoài cửa viện một nha dịch chạy vào:“Ngoài nha phủ có một người té xỉu, ngài có thể tới nhìn xem không?”
“Sao?” Lãnh Tịch Chiếu đứng lên, cầm lấy hòm thuốc, đi theo nha dịch đến một gian phòng trong hậu viện.quinnalaurent.wordpress.com
“Buổi sáng lúc Trương thúc mở cửa thì phát hiện hắn nằm ngoài cửa, tìm đại phu xem rồi nhưng không có kết quả, chỉ có thể phiền toái Tiểu vương gia ngài.” Nha dịch chỉ vào một người tuổi còn trẻ đang nằm trên giường:“Là hắn.”
Lãnh Tịch Chiếu tiến lên nhìn nhìn, ở trên giường người nọ bộ dạng mi thanh mục tú, chỉ là trên mặt trái có một vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn, sau khi bắt mạch tượng, Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày nói:“Xem ra là Lam họa đề chi độc…… Cái kia, ngươi đi ra ngoài giúp ta mua về Ngải thảo, còn có Mật thủy.”
“Dạ.” Nha dịch nhanh chóng lĩnh mệnh lui xuống.
Lãnh Tịch Chiếu xoay người trở lại bên cạnh bàn vừa định lấy ngân châm, lại cảm thấy phía sau có người, chưa kịp phản ứng lại liền cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó liền ngã vào trong lòng một người.
Khi nha dịch quay trở về, trong phòng không còn thấy bóng dáng người té xỉu kia cùng Lãnh Tịch Chiếu, chỉ còn lại một mảnh ngọc hình con bướm ở trên bàn.
“Không cần, ta hai tuổi đã bắt đầu cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa cái gì!” Gia Luật Thanh bướng bỉnh, đi đến bên cạnh con ngựa, vừa nhấc chân lên, liền đau đến cả người run run.
“Được rồi được rồi.” Lâm Hạo Phong ở một bên nhìn thấy thì kinh hồn táng đảm, mạnh mẽ ôm lấy y ngồi trên lưng ngựa của mình:“ Trước tiên ngươi chịu khó một chút, đợi đến khi vào trong thành ta sẽ đi mua xe ngựa, không được cãi ta nữa, ngươi không tự thương bản thân ngươi, nhưng mà ta đau lòng phu nhân của ta.”
Gia Luật Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, trước kia hắn ngon ngọt nói rằng nhất định sẽ cho mình ở trên …… Hiện tại lại thành phu nhân của hắn!
“Ở trên mệt lắm, ta không muốn ngươi mệt mỏi.” Lâm Hạo Phong đoán được y đang bối rối cái gì, vì thế ghé vào lỗ tai của y cợt nhả.
Gia Luật Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình không nói lại tên lưu manh này, vì thế không hề để ý đến hắn nữa.
“Nếu đau thì nói cho ta biết, không được chịu đựng.” Lâm Hạo Phong tránh đi nơi Gia Luật Thanh bị thương, để y dựa vào hết trên người chính mình:“Ngồi như vậy có thoải mái hơn không?”
“Đi nhanh lên, có người còn đang chờ chúng ta.” Gia Luật Thanh nói sang chuyện khác không muốn nói cho hắn biết là ngồi như vậy thoải mái chết được ……
Lâm Hạo Phong cười, giục ngựa bắt đầu đi. quinnalaurent.wordpress.com
Cửa thôn, Tây Đằng Ly đang cùng Phương Hủ tạm biệt lão quản gia.
“Gia gia.” Phương Hủ ôm lão nhân cọ cọ, cái mũi đỏ lên:“Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi phải đợi ta.”
“Ừ.” Lão nhân gia gật gật đầu, nhìn Tây Đằng Ly nói:“Thiếu gia nhà ta nhờ công tử chiếu cố.”
Tây Đằng Ly khoát tay:“Khách khí cái gì, ta cùng cha hắn là bạn tốt, ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ giúp Tiểu Hủ chữa khỏi, đến lúc đó để hắn cùng cha hắn đến cám ơn ngươi.”
Ba người đang nói chuyện, Lâm Hạo Phong cùng Gia Luật Thanh cũng đã đến cửa thôn.
“Hạo phong, Tử Ninh, các ngươi đến đây.” Tây Đằng Ly cười cười, hướng hai người họ chào hỏi.
“Xuất phát thôi.” Lâm Hạo Phong làm bộ không thấy được sự mất mát hiện lên trong mắt của Tây Đằng Ly, tự hỏi ông trời có phải cố ý đem Phương Hủ giao cho Tây Đằng Ly hay không, Chu Tử đợi y năm năm, cũng nên có kết quả rồi.
“Tiểu Hủ.” Xa xa chạy tới, là một tiểu hài tử.
Phương Hủ chớp chớp mắt.
“Ngươi thật sự phải đi sao?.” Tiểu Ngưu thở hổn hển chạy đến trước mặt Phương Hủ.
“Ừ.” Phương Hủ gật gật đầu.
“Vậy ngươi có trở về nữa không?” Tiểu Ngưu lưu luyến nhìn Phương Hủ:“Chú chim ưng con chúng ta cứu lúc ở sau núi đã biết bay rồi, ta còn muốn mang ngươi đi xem.”
Đám người lớn thức thời tự động tản đi xa, để cho hai bạn nhỏ nói lời tạm biệt nhau.
Tiểu Ngưu nói luyên thuyên, Phương Hủ đều chỉ trầm mặc không nói.
“Ngươi…… Ngươi đi đường cẩn thận.” Tiểu Ngưu rốt cục không nói nữa, lấy ra một cây kiếm gỗ nhỏ đưa cho Phương Hủ:“Đây là Lâm đại ca làm cho ta, ngươi giữ lấy đi.”
Phương Hủ nhận lấy, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Ta phải về rồi.” Tiểu Ngưu đứng ở tại chỗ, không muốn bước đi:“Ngươi nhất định phải trở về đó.”
Phương Hủ nhìn Tiểu Ngưu, từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho hắn.
“Cái gì vậy?” Tiểu Ngưu nhận lấy:“Ngọc bội? Đây chính là bảo bối của ngươi mà.”
“Ta cũng không biết ta còn có thể trở về hay không,cái này cho ngươi, cám ơn ngươi mấy ngày nay nguyện ý chơi với ta.” Phương Hủ lười biếng mở miệng, tự nghĩ mình bình thường không thích cùng người khác giao tiếp, mấy đứa trẻ trong thôn đều nói mình là quái nhân, chỉ có Tiểu Ngưu luôn chơi cùng mình, còn vì mình mà đánh nhau với các tiểu hài tử khác trong thôn, trong nhà có món ngon thì luôn chạy tới đưa cho mình một ít, ngoại trừ gia gia, hắn là người đối tốt với mình nhất trên đời này.
“Ngươi nhất định phải trở về.” Tiểu Ngưu nghe vậy sốt ruột:“Nều ngươi không trở lại thì ta sẽ đi tìm ngươi!”
“Được.” Phương Hủ gật đầu:“Ta đây chờ ngươi tới tìm ta.”
Tiểu Ngưu nghe vậy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, đôi mắt hồng hồng vừa định khóc, thì cảm thấy trên mặt nóng lên, Phương Hủ đi qua hôn hắn một cái.
“Ta đi đây.” Đầu sỏ vẻ mặt bình tĩnh như không có việc gì, ôm cây kiếm bằng gỗ vào trong lòng, xoay người đi về phía Tây Đằng Ly.
Tiểu Ngưu sửng sốt, ngốc hồ hồ nhìn Phương Hủ càng đi càng xa.
“Mới có mấy tuổi.” Gia Luật Thanh lo lắng nhìn Tiểu Ngưu xa xa còn đang ngốc ra:“Như vậy cũng được sao?”
“Có gì không tốt chứ, Hạo Dương lúc sáu tuổi đã bị Hoàng Thượng đè ra sân mà hôn tới tấp rồi.” Lâm Hạo Phong vẻ mặt không sao cả:“Hiện tại còn nhỏ, nên tranh thủ, có thể hôn thì cứ hôn, có lợi cho bồi dưỡng cảm tình trong tương lai.”
Gia Luật Thanh chán ghét nhìn hắn một cái, tâm nói may mắn người này không có con, bằng không thì không biết sẽ bị hắn dạy dỗ thành cái dạng gì.
“Cùng tiểu bằng hữu nói xong rồi?” Tây Đằng Ly ngồi xỗm trước mặt Phương Hủ, cười cười:“Chúng ta có thể đi rồi chứ? Ngươi yên tâm, chúng ta còn có thể trở về mà.”Phương Hủ gật gật đầu, cùng gia gia vẫy tay xong, đã bị Tây Đằng Ly ôm lên ngựa, một đường hướng về phía Giang Nam mà đi.
“Ngươi cùng cha ta, rất quen thuộc sao?” Trên đường, Phương Hủ quay đầu hỏi Tây Đằng Ly:“Hắn là người như thế nào vậy?”
“Ừ, ta và cha ngươi là bạn tốt, quen biết rất lâu, cha ngươi đối với người khác tốt lắm, rất trượng nghĩa, thích uống rượu, không thích chuyện yêu đương, tính tình cũng có chút táo bạo, nhưng mà tâm địa rất thiện lương.” Tây Đằng Ly cười:“Hắn nếu biết hắn còn có một đứa con ngoan như ngươi, khẳng định cao hứng đến ngất xỉu luôn.”
Phương Hủ chu môi, không nói lời nào.quinnalaurent.wordpress.com
“Làm sao vậy?” Tây Đằng Ly sờ sờ đầu Phương Hủ:“Không phù hợp với mẫu người của ngươi sao? Vậy ngươi hy vọng cha ngươi là người như thế nào?”
“Giống như ngươi.” Phương Hủ chớp mắt, trả lời không một chút do dự.
“Ách……” Tây Đằng Ly sửng sốt:“Giống như ta?”
Phương Hủ vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, tâm nói ngươi vừa đẹp vừa ôn hòa, tính cách ấm áp, làm cha thì không còn gì tốt hơn, ta mới không muốn cha vừa uống rượu vừa táo bạo đâu!
Tây Đằng Ly không biết nên nói tiếp như thế nào, nghĩ rằng trăm ngàn lần đừng đến lúc đó tiểu hài tử này lại không cần Chu Tử mà lại muốn mình, vậy thì chính mình chẳng phải là thành người ly gián phụ tử nhà người ta sao ……
Xa xa, trong Cam Tuyền thành, Lãnh Tịch Chiếu dựa vào trong lòng Tây Đằng Lâm bấm ngón tay tính ngày:“Còn ba ngày, phụ thân nên trở lại rồi chứ?”
“Ừm.” Tây Đằng Lâm gật đầu, vươn tay sờ sờ đầu y:“Ngươi đừng lo lắng, sư phụ nhất định sẽ mang theo dược liệu trở về.”
“Vậy võ công ngươi luyện thế nào rồi?” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày:“Phụ thân nói trở về muốn xem ngươi luyện công, vạn nhất cha phát hiện ngươi làm biếng, sẽ rất mất hứng.”
“Ngươi làm sao biết ta lười biếng không luyện công?” Tây Đằng Lâm buồn cười niết cằm y.
“Ta chưa nhìn thấy ngươi luyện bao giờ.” Lãnh Tịch Chiếu bất mãn:“Chỉ thấy ngươi cả ngày vây quanh ta, hôm nay ta muốn nhìn ngươi luyện công!!”
“Ha.” Tây Đằng Lâm đưa cổ tay lên trước mặt y:“Cho ngươi cắn một cái.”
“Ta cũng không phải chó con! Cắn ngươi để làm gì?” Lãnh Tịch Chiếu mạc danh kỳ diệu.
“Nhớ cắn nhẹ thôi.” Tây Đằng Lâm hảo tâm nhắc nhở.
Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt, cúi đầu cắn xuống cổ tay Tây Đằng Lâm, sửng sốt, sao cứng quá vậy, lại dùng lực cắn cắn, nhíu mày…… Đau răng quá……
“Ta không làm biếng chứ.” Tây Đằng Lâm nhéo mũi y.
“Buổi tối ngươi không ngủ, mà chạy đi luyện công?” Lãnh Tịch Chiếu đau lòng, trách không được có đôi khi nửa đêm tỉnh lại phát hiện Lâm Lâm không ở bên người mình.
“Không sao, mỗi đêm luyện một hai canh giờ thôi.” Tây Đằng Lâm đem Lãnh Tịch Chiếu ôm vào trong ngực:“Bởi vì ta muốn sớm một chút cùng ngươi thành thân, sau đó đem ngươi ăn sạch sẽ, cũng muốn khiến cho đám người bên ngoài hoàn toàn chết tâm đối với ngươi.”
Lãnh Tịch Chiếu đem mặt chôn ở trong lòng hắn, nghĩ rằng thật ra không thành thân ta cũng có thể cho ngươi ăn mà ……
“Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm vỗ vỗ lưng của y:“Chút nữa ta cùng với Lý đại nhân đi ra ngoài thành, trời nóng lắm, ngươi ở nhà đi, được không?”
“Ừ.” Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, trượt xuống khỏi người Tây Đằng Lâm dưới đem chăn tự bọc lấy thân mình, ngáp:“Ta muốn tiếp tục ngủ.”
Tây Đằng Lâm hôn nhẹ lên trán y, xuống giường mặc quần áo.
Lãnh Tịch Chiếu đỏ mặt nhìn bóng lưng Tây Đằng Lâm, thầm nói cái kia……dáng người của Lâm Lâm thật đẹp……
“Tiểu lưu manh.” Tây Đằng Lâm xoay người liền chống lại ánh nhìn mê đắm của Lãnh Tịch Chiếu, đầu đầy hắc tuyến, gần đây mỗi khi tiểu gia hỏa này ngủ thường xuyên đùa giỡn mình, nằm ở trong lòng mình không an phận cọ tới cọ lui, mỗi lần đều đem khiến mình dục hỏa đốt người mới thôi, vấn đề là chỉ có thể ăn một nửa, vì thế cảm giác sâu sắc buồn bực.
“Trở về sớm nha ~~” Lãnh Tịch Chiếu vẫy tay, lộ ra cánh tay trắng mịn thon dài, trên mặt còn cười tủm tỉm.quinnalaurent.wordpress.com
Lại là cố ý!! Tây Đằng Lâm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng chờ thành thân xong nhất định phải làm y một ngày hai mươi lần!! ( đại ca ~ huynh mạnh dữ ^^)
Khi Tây Đằng Lâm đến nha phủ, Lãnh Tịch Chiếu cũng không ngủ được, vì thế nhàm chán cầm ghế, đem ra ngồi dưới cây đại thụ ở trong viện tự chơi cờ — từ khi mình giúp dân chúng chuẩn bệnh xong, mỗi lần ra khỏi cửa, thì sẽ có một đám người đến nói lời cảm tạ tặng lễ vật, trứng chim thịt khô rau xanh hoa tươi tỏi non hạt tiêu các thứ, mấy cái đó còn chưa tính, từ chối không được thì mang đến nha phủ cho mọi người cùng nhau chia sẻ, quan trọng là còn có thiệt nhiều cô nương ném khăn tay cho mình, thơm ngào ngạt, ngửi đến choáng váng luôn, sau hai lần như vậy, bây giờ thì không muốn xuất môn nữa.
“Tiểu vương gia.” Từ ngoài cửa viện một nha dịch chạy vào:“Ngoài nha phủ có một người té xỉu, ngài có thể tới nhìn xem không?”
“Sao?” Lãnh Tịch Chiếu đứng lên, cầm lấy hòm thuốc, đi theo nha dịch đến một gian phòng trong hậu viện.quinnalaurent.wordpress.com
“Buổi sáng lúc Trương thúc mở cửa thì phát hiện hắn nằm ngoài cửa, tìm đại phu xem rồi nhưng không có kết quả, chỉ có thể phiền toái Tiểu vương gia ngài.” Nha dịch chỉ vào một người tuổi còn trẻ đang nằm trên giường:“Là hắn.”
Lãnh Tịch Chiếu tiến lên nhìn nhìn, ở trên giường người nọ bộ dạng mi thanh mục tú, chỉ là trên mặt trái có một vết sẹo, nhìn qua có chút dữ tợn, sau khi bắt mạch tượng, Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày nói:“Xem ra là Lam họa đề chi độc…… Cái kia, ngươi đi ra ngoài giúp ta mua về Ngải thảo, còn có Mật thủy.”
“Dạ.” Nha dịch nhanh chóng lĩnh mệnh lui xuống.
Lãnh Tịch Chiếu xoay người trở lại bên cạnh bàn vừa định lấy ngân châm, lại cảm thấy phía sau có người, chưa kịp phản ứng lại liền cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó liền ngã vào trong lòng một người.
Khi nha dịch quay trở về, trong phòng không còn thấy bóng dáng người té xỉu kia cùng Lãnh Tịch Chiếu, chỉ còn lại một mảnh ngọc hình con bướm ở trên bàn.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San