Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc
Chương 72: Hoàn chính văn
Edit + Beta: Vịt
Sau khi thu lại nước mắt, Tề Mộ kể chuyện của mình và Doãn Tu Trúc cho Kiều Cẩn nghe.
Đương nhiên mấy cái gì đó đều biến mất, nhưng khai báo rõ ràng hiểu lầm cơ bản, sau đó lại nói Doãn Tu Trúc 4 năm nay không dễ dàng......
Kiều Cẩn nghe tới trợn mắt hốc mồm: "Hai con là đồ ngốc sao?"
Tề Mộ: "......"
Tề Đại Sơn ngược lại nói tiếng người: "Đàn ông mà, muốn tự mình gánh vác chuyện." Khắp nơi đều muốn che chở đối phương, lúc nào cũng cảm thấy mình tổn thương đối phương, dưới đau lòng tự trách, thì sẽ như vậy.
Tề Đại Sơn chưa từ bỏ ý định nói: "Cho nên vẫn là phải nam nữ phối hợp......"
Kiều Cẩn lườm ông. Tề Đại Sơn không dám nhiều lời, nhỏ giọng lầm bầm: "Hai bọn nó như vậy, anh làm sao ôm cháu trai?"
Kiều Cẩn nói: "Anh sinh con chỉ là vì muốn ôm cháu trai?"
Tề Đại Sơn hắng giọng: "Em xem gia nghiệp anh lớn như vậy, dù sao cũng phải có người thừa kế không phải sao?"
Kiều Cẩn ha ha: "Gia nghiệp của anh lớn như thế con trai anh cũng không thèm, anh còn trông cậy vào cháu trai?"
Tề Đại Sơn: "......"
Kiều Cẩn ngại ông tính giác ngộ quá thấp, không thích nói chuyện với ông, quay đầu nói với Tề Mộ: "Ngày mai dẫn Doãn Tu Trúc về nhà đi, cùng nhau ăn cơm."
Tề Mộ gật đầu lia lịa, đáp: "Vâng!"
Tề Đại Sơn lại đến chen lời: "Đúng đó, cháu trai không hi vọng được, Kiều muội, không bằng chúng ta nắm chắc thời gian làm đứa thứ 2?"
Kiều Cẩn & Tề Mộ: "......"
Đồng chí Đại Sơn cũng chỉ nói thôi, đã tuổi này rồi, ông đâu chịu để Kiều Cẩn chịu mệt. Chỉ nhìn hai mẹ con khóc sụt sùi, ông đã rất đau lòng, nói giỡn để thay đổi không khí.
Chiều hôm đó, Tề Mộ về chỗ Doãn Tu Trúc.
Cậu vốn tưởng Doãn Tu Trúc vẫn ở công ty, đã nghĩ chuẩn bị bữa tối, kết quả vừa vào nhà liền nhìn thấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.
Tề Mộ sửng sốt.
Doãn Tu Trúc nhanh chóng đứng dậy, mắt không chớp mà nhìn cậu.
Tề Mộ giày cũng không cởi, trước tiên nói: "Đại Kiều nói, bảo hai bọn mình về ăn cơm."
Doãn Tu Trúc đứng tại chỗ, cả người giống như mất hồn.
Tề Mộ thay xong dép, đi tới hôn "bức tượng" hoàn mỹ không chút tỳ vết nào này: "Được rồi, đã nói không sao cả."
Doãn Tu Trúc hoàn hồn, ôm cổ cậu, khẩn cấp hôn lên môi cậu.
Trời mới biết anh hôm nay là trải qua thế nào. Sau khi từ Doãn trạch về, anh ngồi trên sofa, không động đậy nhìn cửa phòng, chờ Tề Mộ về.
Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ một lần tất cả tình huống hỏng bét, rõ ràng cái gì cũng không xảy ra, anh cũng đã máu tươi đầm đìa. Nhưng giờ phút này, một câu nói của Tề Mộ lau đi tất cả vết thương, đổi lại trăm hoa nở rộ.
Doãn Tu Trúc hồi lâu mới buông cậu ra: "Bọn họ......"
Tề Mộ thở hổn hển nói: "Bọn họ đã sớm biết."
Doãn Tu Trúc ngẩn người.
Chóp mũi Tề Mộ lại có chút ít chua xót, tỉ mỉ mà nói chuyện sau khi về nhà cho Doãn Tu Trúc nghe.
Doãn Tu Trúc nghe như trong mộng.
Trên đời này có cha mẹ như Doãn Chính Công và Vu Đại Vân, cũng có cha mẹ như Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn.
Chính là có bọn họ, thế giới này mới sinh ra được Tề Mộ sáng sủa và đầy hi vọng như vậy.
Doãn Tu Trúc rũ mắt nhìn về phía Tề Mộ, dùng sức ôm lấy cậu.
Tề Mộ nhỏ giọng hỏi: "Giờ yên tâm rồi?"
Doãn Tu Trúc ở giữa cổ cậu cọ cọ: "Ừ!"
Tề Mộ cười cong mắt, bưng lấy mặt cậu hôn lên, hai người hôn đến trên giường.
Hôm sau, lúc Tề Mộ tỉnh dậy nghe thấy trong phòng thay quần áo có động tĩnh, cậu mắt buồn ngủ đi tới, nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp và......
Tề Mộ nuốt khan một cái.
Doãn Tu Trúc xoay người, thân thể tỷ lệ hoàn mỹ cứ như vậy hiện ra trước mặt cậu.
Tề Mộ mặc dù hôn vô số lần, nhưng thình lình nhìn toàn cảnh, vẫn cảm thấy rất chấn động.
"Làm gì sớm vậy?" Tề Mộ hỏi anh.
Doãn Tu Trúc hỏi: "Cậu nói tớ mặc cái nào đẹp? Dì Kiều thích màu nào?"
Tề Mộ xùy cười một tiếng: "Cậu mặc cái nào cũng đẹp."
Doãn Tu Trúc khẩn trương vô cùng: "Tớ muốn lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ."
Tề Mộ buồn cười nói: "Bọn họ nhìn cậu lớn lên, còn cần gì ấn tượng tốt?"
Môi mỏng Doãn Tu Trúc mím lại: "Dù sao nhiều năm không gặp như vậy......"
Tề Mộ nhìn chăm chú anh một lát, thở dài nói: "Đúng vậy, nhiều năm không gặp như vậy, lớn lên càng thêm tuấn tú."
Doãn Tu Trúc ở trên môi cậu cắn một cái, trong lòng vẫn sợ. Quá coi trọng liền sẽ khẩn trương, đây là chuyện cho dù ai cũng không thể tránh khỏi, ngay cả Doãn học thần thi đại học cũng bình thản ung dung, nhưng nhất định vào hôm nay khẩn trương tới cùng tay cùng chân.
Tề Mộ mừng rỡ không thôi, gần đến cửa nhà nói với anh: "Yên tâm đi, sau này cậu chính là con bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ cực kỳ yêu cậu."
Tim Doãn Tu Trúc nhảy cực nhanh, trong tay nắm lấy Tề Mộ toàn là mồ hôi.
Tề Mộ dắt anh, đi vào nhà bọn họ.
Doãn Tu Trúc không phải lần đầu tiên đến nơi này, cũng không phải lần đầu tiên gặp Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn, nhưng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được nhiệt độ căn nhà chân chính.
Căn nhà mà anh hướng tới, khát vọng, cầu cũng không được đang tiếp nhận anh.
Tất cả những thứ này, đều là Tề Mộ cho anh.
Anh nghe thấy tiếng Tề Mộ.
Cậu nói: "Cha, mẹ, đây là người yêu của con Doãn Tu Trúc."
Doãn Tu Trúc lộ ra nụ cười từ đáy lòng, anh ở trong lòng nói — Đây là người yêu của tôi Tề Mộ.
==================
Huhu vậy là đến chặng cuối của bộ truyện này rồi:((((((( ngày mai sẽ lên nốt PN nhe
Sau khi thu lại nước mắt, Tề Mộ kể chuyện của mình và Doãn Tu Trúc cho Kiều Cẩn nghe.
Đương nhiên mấy cái gì đó đều biến mất, nhưng khai báo rõ ràng hiểu lầm cơ bản, sau đó lại nói Doãn Tu Trúc 4 năm nay không dễ dàng......
Kiều Cẩn nghe tới trợn mắt hốc mồm: "Hai con là đồ ngốc sao?"
Tề Mộ: "......"
Tề Đại Sơn ngược lại nói tiếng người: "Đàn ông mà, muốn tự mình gánh vác chuyện." Khắp nơi đều muốn che chở đối phương, lúc nào cũng cảm thấy mình tổn thương đối phương, dưới đau lòng tự trách, thì sẽ như vậy.
Tề Đại Sơn chưa từ bỏ ý định nói: "Cho nên vẫn là phải nam nữ phối hợp......"
Kiều Cẩn lườm ông. Tề Đại Sơn không dám nhiều lời, nhỏ giọng lầm bầm: "Hai bọn nó như vậy, anh làm sao ôm cháu trai?"
Kiều Cẩn nói: "Anh sinh con chỉ là vì muốn ôm cháu trai?"
Tề Đại Sơn hắng giọng: "Em xem gia nghiệp anh lớn như vậy, dù sao cũng phải có người thừa kế không phải sao?"
Kiều Cẩn ha ha: "Gia nghiệp của anh lớn như thế con trai anh cũng không thèm, anh còn trông cậy vào cháu trai?"
Tề Đại Sơn: "......"
Kiều Cẩn ngại ông tính giác ngộ quá thấp, không thích nói chuyện với ông, quay đầu nói với Tề Mộ: "Ngày mai dẫn Doãn Tu Trúc về nhà đi, cùng nhau ăn cơm."
Tề Mộ gật đầu lia lịa, đáp: "Vâng!"
Tề Đại Sơn lại đến chen lời: "Đúng đó, cháu trai không hi vọng được, Kiều muội, không bằng chúng ta nắm chắc thời gian làm đứa thứ 2?"
Kiều Cẩn & Tề Mộ: "......"
Đồng chí Đại Sơn cũng chỉ nói thôi, đã tuổi này rồi, ông đâu chịu để Kiều Cẩn chịu mệt. Chỉ nhìn hai mẹ con khóc sụt sùi, ông đã rất đau lòng, nói giỡn để thay đổi không khí.
Chiều hôm đó, Tề Mộ về chỗ Doãn Tu Trúc.
Cậu vốn tưởng Doãn Tu Trúc vẫn ở công ty, đã nghĩ chuẩn bị bữa tối, kết quả vừa vào nhà liền nhìn thấy người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.
Tề Mộ sửng sốt.
Doãn Tu Trúc nhanh chóng đứng dậy, mắt không chớp mà nhìn cậu.
Tề Mộ giày cũng không cởi, trước tiên nói: "Đại Kiều nói, bảo hai bọn mình về ăn cơm."
Doãn Tu Trúc đứng tại chỗ, cả người giống như mất hồn.
Tề Mộ thay xong dép, đi tới hôn "bức tượng" hoàn mỹ không chút tỳ vết nào này: "Được rồi, đã nói không sao cả."
Doãn Tu Trúc hoàn hồn, ôm cổ cậu, khẩn cấp hôn lên môi cậu.
Trời mới biết anh hôm nay là trải qua thế nào. Sau khi từ Doãn trạch về, anh ngồi trên sofa, không động đậy nhìn cửa phòng, chờ Tề Mộ về.
Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ một lần tất cả tình huống hỏng bét, rõ ràng cái gì cũng không xảy ra, anh cũng đã máu tươi đầm đìa. Nhưng giờ phút này, một câu nói của Tề Mộ lau đi tất cả vết thương, đổi lại trăm hoa nở rộ.
Doãn Tu Trúc hồi lâu mới buông cậu ra: "Bọn họ......"
Tề Mộ thở hổn hển nói: "Bọn họ đã sớm biết."
Doãn Tu Trúc ngẩn người.
Chóp mũi Tề Mộ lại có chút ít chua xót, tỉ mỉ mà nói chuyện sau khi về nhà cho Doãn Tu Trúc nghe.
Doãn Tu Trúc nghe như trong mộng.
Trên đời này có cha mẹ như Doãn Chính Công và Vu Đại Vân, cũng có cha mẹ như Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn.
Chính là có bọn họ, thế giới này mới sinh ra được Tề Mộ sáng sủa và đầy hi vọng như vậy.
Doãn Tu Trúc rũ mắt nhìn về phía Tề Mộ, dùng sức ôm lấy cậu.
Tề Mộ nhỏ giọng hỏi: "Giờ yên tâm rồi?"
Doãn Tu Trúc ở giữa cổ cậu cọ cọ: "Ừ!"
Tề Mộ cười cong mắt, bưng lấy mặt cậu hôn lên, hai người hôn đến trên giường.
Hôm sau, lúc Tề Mộ tỉnh dậy nghe thấy trong phòng thay quần áo có động tĩnh, cậu mắt buồn ngủ đi tới, nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp và......
Tề Mộ nuốt khan một cái.
Doãn Tu Trúc xoay người, thân thể tỷ lệ hoàn mỹ cứ như vậy hiện ra trước mặt cậu.
Tề Mộ mặc dù hôn vô số lần, nhưng thình lình nhìn toàn cảnh, vẫn cảm thấy rất chấn động.
"Làm gì sớm vậy?" Tề Mộ hỏi anh.
Doãn Tu Trúc hỏi: "Cậu nói tớ mặc cái nào đẹp? Dì Kiều thích màu nào?"
Tề Mộ xùy cười một tiếng: "Cậu mặc cái nào cũng đẹp."
Doãn Tu Trúc khẩn trương vô cùng: "Tớ muốn lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ."
Tề Mộ buồn cười nói: "Bọn họ nhìn cậu lớn lên, còn cần gì ấn tượng tốt?"
Môi mỏng Doãn Tu Trúc mím lại: "Dù sao nhiều năm không gặp như vậy......"
Tề Mộ nhìn chăm chú anh một lát, thở dài nói: "Đúng vậy, nhiều năm không gặp như vậy, lớn lên càng thêm tuấn tú."
Doãn Tu Trúc ở trên môi cậu cắn một cái, trong lòng vẫn sợ. Quá coi trọng liền sẽ khẩn trương, đây là chuyện cho dù ai cũng không thể tránh khỏi, ngay cả Doãn học thần thi đại học cũng bình thản ung dung, nhưng nhất định vào hôm nay khẩn trương tới cùng tay cùng chân.
Tề Mộ mừng rỡ không thôi, gần đến cửa nhà nói với anh: "Yên tâm đi, sau này cậu chính là con bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ cực kỳ yêu cậu."
Tim Doãn Tu Trúc nhảy cực nhanh, trong tay nắm lấy Tề Mộ toàn là mồ hôi.
Tề Mộ dắt anh, đi vào nhà bọn họ.
Doãn Tu Trúc không phải lần đầu tiên đến nơi này, cũng không phải lần đầu tiên gặp Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn, nhưng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được nhiệt độ căn nhà chân chính.
Căn nhà mà anh hướng tới, khát vọng, cầu cũng không được đang tiếp nhận anh.
Tất cả những thứ này, đều là Tề Mộ cho anh.
Anh nghe thấy tiếng Tề Mộ.
Cậu nói: "Cha, mẹ, đây là người yêu của con Doãn Tu Trúc."
Doãn Tu Trúc lộ ra nụ cười từ đáy lòng, anh ở trong lòng nói — Đây là người yêu của tôi Tề Mộ.
==================
Huhu vậy là đến chặng cuối của bộ truyện này rồi:((((((( ngày mai sẽ lên nốt PN nhe
Tác giả :
Long Thất