Nhất Lộ Thải Hồng
Chương 32: Đêm giao thừa đáng nhớ
Sau khi uống nước xong, lại nói chuyện với nhau. Khi bọn họ đi ra khỏi quán, Trương Thắng lại tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tiểu Lộ.
Đám người buôn bán hôm nay không muốn bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Khí cầu, mặt nạ, kem, mứt quả. Những ngọn đèn màu treo trên các cành cây lóe lên không ngừng, khiến cây cối trở nên diễm lệ hơn.
Trương Thắng và Trịnh Tiểu Lộ nói chuyện với nhau, vòng qua quảng trường chậm rãi bước đi. Trong mắt của Trương Thắng lúc này cũng chí có một mình Trịnh Tiểu Lộ.
Trịnh Tiểu Lộ rất thích những trường hợp như thế này. Không khí xung quanh rất nhanh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Sự câu nệ ban đầu đã nhanh chóng biến mất.
Phía trước có một chú bé con rất đáng yêu, trong tay cầm quả bong bóng hình chuột Mickey. Chú bé một tay cầm sợi dây, một tay sờ con chuột. Nhưng đáng tiếc sờ cả nửa ngày, thậm chí nhảy lên cũng không sờ tới, không khỏi gào khóc lên.
Bộ dạng của con nít khi khóc rất đáng yêu. Cha mẹ của cậu bé cười to. Trịnh Tiểu Lộ nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười. Cô bước đến hai bước, cầm lấy sợi dây buộc quả bóng, kéo thấp xuống một chút, cười nói với chú bé:
- Em nhỏ à, đừng khóc nữa. Dây ở trong tay em nè, kéo thấp một chút là có thể đụng đến.
Chú bé con khi sờ được cái bong bóng thì lập tức mỉm cười. Trương Thắng ở một bên đứng nhìn, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Ngọn đèn màu chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tiểu Lộ, vừa có hơi tở thanh xuân, vừa có sự ngây thơ hồn nhiên.
Cô gái như vậy mới là một người vợ người mẹ hoàn mỹ. Trương Thắng nghĩ thầm trong đầu.
Chín giờ, đợt pháo hoa thứ nhất được bắn lên. Khắp nơi đều sáng bừng. Ngay sau đó, viên pháo hoa thứ hai được bắn lên, dưới sự nhảy nhót hoan hô của mọi người mà bay lên bầu trời, rồi rớt xuống như trận mưa sao.
Đỏ tươi, xanh thẫm, vàng óng ánh, hồng tía rực rỡ. Trương Thắng khi nhìn thấy Trịnh Tiểu Lộ cười vui, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi lại nhìn lên trên bầu trời.
Pháo hoa được bắn rất nhanh. Giá của pháo hoa rất đắt. Chỉ diễn ra trong một giờ, nhưng tiêu phí là cực kỳ kinh người. Lúc này đã mười giờ đêm, Trịnh Tiểu Lộ không biết khiêu vũ, Trương Thắng thì không thể đem cô đến pòng khiêu vũ được. Hơn nữa, với tính cách thích yên tĩnh của cô thì lại càng không thích hợp. Hai người liền đến rạp chiếu phim gần đó, phát hiện bộ phim đã được mở màn bốn mươi phút rồi. Nếu bây giờ mà đi vào xem hết một bộ phim thì chắc hơn mười hai giờ. Dưới sự yêu cầu của Trịnh Tiểu Lộ, mặc dù chưa được thỏa mãn lắm, nhưng Trương Thắng cũng đành đưa cô về nhà.
Bất kể thế nào, hôm nay đã mở ra được cục diện. Chuyện nam nữ, không giống như chuyện làm ăn. Thuần túy chính là một loại cảm giác. Trương Thắng cảm nhận được, Trịnh Tiểu Lộ là đang tiếp nhận hắn, chuẩn bị tâm lý làm bạn gái của hắn. Thời gian giữa hai người còn dài, cũng không cần nôn nóng.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa ký túc xá của Trịnh Tiểu Lộ. Trương Thắng cũng không keo kiệt mấy đồng bạc làm gì. Hắn chỉ muốn được ở thêm với Trịnh Tiểu Lộ thêm một lát. Hai người bước đi dưới ngọn đèn đường. Trương Thắng đi sát bên cạnh cô, nắm lấy tay cô.
Bàn tay mềm mại của Trịnh Tiểu Lộ, bởi vì ngồi trong xe nên rất ấm. Là do Trương Thắng đang nắm tay cô, hay là tại không gian quá yên tĩnh, nên trong lòng Trịnh Tiểu Lộ có chút khẩn trương, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ như vậy nắm tay nhau mà đi. Thời gian ngắn ngủi nhưng lại dài như một thế kỷ.
Người ngọc bên cạnh, bàn tay ngọc trong tay mình. Mộng đẹp rốt cuộc cũng thành sự thật.
Khi tới dưới lầu, Trịnh Tiểu Lộ nhân cơ hội rút tay ra khỏi tay hắn, cũng không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói:
- Anh Trương, tôi tới rồi. Tôi trở về phòng đây.
Trong mắt cô lóe lên sự bối rối và ngượng ngùng. Ánh mắt nóng rực của Trương Thắng khiến cô không chịu được. Cô không dám đợi Trương Thắng trả lời, vội xoay người, chạy thẳng tới hành lang.
- Tiểu Lộ!
Trương Thắng vội gọi một tiếng. Trịnh Tiểu Lộ nghi ngờ quay đầu lại:
- Gì ạ?
Trương Thắng chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn ánh mắt Trịnh Tiểu Lộ. Ánh đèn đường màu xanh nhạt chiếu thẳng vào gương mặt Trịnh Tiểu Lộ, thuần khiết trong suốt. Ánh mắt đó nhìn hắn, dường như hơi khiếp sợ, nhưng lại hơi mê hoặc, giống như vừa muốn thân cận nhưng lại sợ bị tổn hại.
- Anh Trương, chuyện…chuyện gì?
Thanh âm của Trịnh Tiểu Lộ cũng có chút run rẩy.
Trương Thắng mỉm cười. Gia tài kếch sù sắp có khiến hắn tự tin hơn. Trịnh Tiểu Lộ chợt phát hiện Trương Thắng giống như là đầu thai thoát cốt, biến thành một người khác. Ánh mắt đó không ngờ lại dám nhìn thẳng cô.
Cô khiếp sợ cụp mắt xuống, chỉ nghe Trương Thắng cười nói:
- Không có gì, chỉ là phát hiện trên miệng của em còn dính kẹo đường đấy.
Trịnh Tiểu Lộ thở nhẹ, mặt đỏ lên, cuống quýt nói:
- Thật à? Ở chỗ nào? Mất mặt quá đi. Sao anh không nói sớm cho tôi biết?
Trương Thắng bỗng nhiên cầm lấy hai tay của cô, nhìn thẳng vào gương mặt cô, nói:
- Đừng nhúc nhích, để tôi giúp cô lấy ra.
Trịnh Tiểu Lộ thần thái trong mắt chợt lóe, dường như ý thức được cái gì, nhất thời tim đập mạnh, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Trương Thắng vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của cô. Môi của Trịnh Tiểu Lộ mềm mại, non mịn, có chút trơn bóng, xúc cảm mê người. Sau đó hai cánh tay Trương Thắng đưa tới, giống như đang nắm một báu vật hiếm có, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên.
Trịnh Tiểu Lộ lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Mắt thấy con ngươi màu đen sung mãn hiếm thấy của Trương Thắng ngày càng gần, cô không dám nhìn ánh mắt của hắn. Khi gương mặt đó càng lúc càng gần thì cô liền nhắm hai mắt lại.
Trương Thắng lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, ngửi được hơi thở thanh xuân của một cô gái. Đầu hắn bắt đầu u mê, cả người giống như trong mộng. Hắn một tay đỡ lấy đầu của Trịnh Tiểu Lộ, một tay mạnh mẽ ôm lấy eo của cô, rồi đột nhiên hôn lên.
Khi làn môi của hai người chạm nhau, Trương Thắng cảm thấy thân thể của mình giống như bùng nổ thành hàng trăm mảnh. Bồng bềnh lượn lờ, thật lâu sau mới trở lại như cũ.
Môi của cô ngọt lịm. Trương Thắng giống như sợ làm vỡ nó. Thật nhẹ nhàng. Sau đó, Trương Thắng dùng đầu lưỡi của mình bắt đầu thử thăm dò môi của cô. Bờ môi ban đầu còn ngoan cường, nhưng rồi lại nhút nhát mở ra. Trương Thắng lập tức giống như được đả thông hai huyệt nhâm đốc, lập tức như con sói, gắt gao mút lấy đầu lưỡi của cô.
Trịnh Tiểu Lộ ưm một tiếng. Trương Thắng rõ ràng cảm giác được tiếng đập dồn dập của trái tim cô. Cánh tay của cô đang run rẩy. Trịnh Tiểu Lộ không phải là ôm hắn, mà là gắt gao "bắt lấy" hắn. Bằng không thân hình cô sẽ xụi lơ xuống.
Thời gian trôi qua, cảm thấy hít thở không thông, Trịnh Tiểu Lộ mới đột nhiên đẩy hắn ra, xấu hổ kêu lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.
Trương Thắng đuổi theo hai bước, ở phía sau hô to:
- Tiểu Lộ!
Trịnh Tiểu Lộ đứng lại, nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Trương Thắng nhìn thấy từ mang tai xuống dưới cổ của cô là cả một màu đỏ. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, lớn tiếng nói:
- Lát nữa là sang năm mới rồi. Tiểu Lộ, bắt đầu một năm mới. Em nhất định sẽ hạnh phúc.
Trịnh Tiểu Lộ không dám lên tiếng. Cô chỉ dừng một chút rồi chạy vội lên lầu. Trương Thắng sờ vào môi của mình, bỗng nhiên mỉm cười ngọt ngào.
Đây chính là hương vị tình yêu.
Đám người buôn bán hôm nay không muốn bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Khí cầu, mặt nạ, kem, mứt quả. Những ngọn đèn màu treo trên các cành cây lóe lên không ngừng, khiến cây cối trở nên diễm lệ hơn.
Trương Thắng và Trịnh Tiểu Lộ nói chuyện với nhau, vòng qua quảng trường chậm rãi bước đi. Trong mắt của Trương Thắng lúc này cũng chí có một mình Trịnh Tiểu Lộ.
Trịnh Tiểu Lộ rất thích những trường hợp như thế này. Không khí xung quanh rất nhanh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Sự câu nệ ban đầu đã nhanh chóng biến mất.
Phía trước có một chú bé con rất đáng yêu, trong tay cầm quả bong bóng hình chuột Mickey. Chú bé một tay cầm sợi dây, một tay sờ con chuột. Nhưng đáng tiếc sờ cả nửa ngày, thậm chí nhảy lên cũng không sờ tới, không khỏi gào khóc lên.
Bộ dạng của con nít khi khóc rất đáng yêu. Cha mẹ của cậu bé cười to. Trịnh Tiểu Lộ nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười. Cô bước đến hai bước, cầm lấy sợi dây buộc quả bóng, kéo thấp xuống một chút, cười nói với chú bé:
- Em nhỏ à, đừng khóc nữa. Dây ở trong tay em nè, kéo thấp một chút là có thể đụng đến.
Chú bé con khi sờ được cái bong bóng thì lập tức mỉm cười. Trương Thắng ở một bên đứng nhìn, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Ngọn đèn màu chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Tiểu Lộ, vừa có hơi tở thanh xuân, vừa có sự ngây thơ hồn nhiên.
Cô gái như vậy mới là một người vợ người mẹ hoàn mỹ. Trương Thắng nghĩ thầm trong đầu.
Chín giờ, đợt pháo hoa thứ nhất được bắn lên. Khắp nơi đều sáng bừng. Ngay sau đó, viên pháo hoa thứ hai được bắn lên, dưới sự nhảy nhót hoan hô của mọi người mà bay lên bầu trời, rồi rớt xuống như trận mưa sao.
Đỏ tươi, xanh thẫm, vàng óng ánh, hồng tía rực rỡ. Trương Thắng khi nhìn thấy Trịnh Tiểu Lộ cười vui, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi lại nhìn lên trên bầu trời.
Pháo hoa được bắn rất nhanh. Giá của pháo hoa rất đắt. Chỉ diễn ra trong một giờ, nhưng tiêu phí là cực kỳ kinh người. Lúc này đã mười giờ đêm, Trịnh Tiểu Lộ không biết khiêu vũ, Trương Thắng thì không thể đem cô đến pòng khiêu vũ được. Hơn nữa, với tính cách thích yên tĩnh của cô thì lại càng không thích hợp. Hai người liền đến rạp chiếu phim gần đó, phát hiện bộ phim đã được mở màn bốn mươi phút rồi. Nếu bây giờ mà đi vào xem hết một bộ phim thì chắc hơn mười hai giờ. Dưới sự yêu cầu của Trịnh Tiểu Lộ, mặc dù chưa được thỏa mãn lắm, nhưng Trương Thắng cũng đành đưa cô về nhà.
Bất kể thế nào, hôm nay đã mở ra được cục diện. Chuyện nam nữ, không giống như chuyện làm ăn. Thuần túy chính là một loại cảm giác. Trương Thắng cảm nhận được, Trịnh Tiểu Lộ là đang tiếp nhận hắn, chuẩn bị tâm lý làm bạn gái của hắn. Thời gian giữa hai người còn dài, cũng không cần nôn nóng.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa ký túc xá của Trịnh Tiểu Lộ. Trương Thắng cũng không keo kiệt mấy đồng bạc làm gì. Hắn chỉ muốn được ở thêm với Trịnh Tiểu Lộ thêm một lát. Hai người bước đi dưới ngọn đèn đường. Trương Thắng đi sát bên cạnh cô, nắm lấy tay cô.
Bàn tay mềm mại của Trịnh Tiểu Lộ, bởi vì ngồi trong xe nên rất ấm. Là do Trương Thắng đang nắm tay cô, hay là tại không gian quá yên tĩnh, nên trong lòng Trịnh Tiểu Lộ có chút khẩn trương, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ như vậy nắm tay nhau mà đi. Thời gian ngắn ngủi nhưng lại dài như một thế kỷ.
Người ngọc bên cạnh, bàn tay ngọc trong tay mình. Mộng đẹp rốt cuộc cũng thành sự thật.
Khi tới dưới lầu, Trịnh Tiểu Lộ nhân cơ hội rút tay ra khỏi tay hắn, cũng không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói:
- Anh Trương, tôi tới rồi. Tôi trở về phòng đây.
Trong mắt cô lóe lên sự bối rối và ngượng ngùng. Ánh mắt nóng rực của Trương Thắng khiến cô không chịu được. Cô không dám đợi Trương Thắng trả lời, vội xoay người, chạy thẳng tới hành lang.
- Tiểu Lộ!
Trương Thắng vội gọi một tiếng. Trịnh Tiểu Lộ nghi ngờ quay đầu lại:
- Gì ạ?
Trương Thắng chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn ánh mắt Trịnh Tiểu Lộ. Ánh đèn đường màu xanh nhạt chiếu thẳng vào gương mặt Trịnh Tiểu Lộ, thuần khiết trong suốt. Ánh mắt đó nhìn hắn, dường như hơi khiếp sợ, nhưng lại hơi mê hoặc, giống như vừa muốn thân cận nhưng lại sợ bị tổn hại.
- Anh Trương, chuyện…chuyện gì?
Thanh âm của Trịnh Tiểu Lộ cũng có chút run rẩy.
Trương Thắng mỉm cười. Gia tài kếch sù sắp có khiến hắn tự tin hơn. Trịnh Tiểu Lộ chợt phát hiện Trương Thắng giống như là đầu thai thoát cốt, biến thành một người khác. Ánh mắt đó không ngờ lại dám nhìn thẳng cô.
Cô khiếp sợ cụp mắt xuống, chỉ nghe Trương Thắng cười nói:
- Không có gì, chỉ là phát hiện trên miệng của em còn dính kẹo đường đấy.
Trịnh Tiểu Lộ thở nhẹ, mặt đỏ lên, cuống quýt nói:
- Thật à? Ở chỗ nào? Mất mặt quá đi. Sao anh không nói sớm cho tôi biết?
Trương Thắng bỗng nhiên cầm lấy hai tay của cô, nhìn thẳng vào gương mặt cô, nói:
- Đừng nhúc nhích, để tôi giúp cô lấy ra.
Trịnh Tiểu Lộ thần thái trong mắt chợt lóe, dường như ý thức được cái gì, nhất thời tim đập mạnh, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Trương Thắng vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của cô. Môi của Trịnh Tiểu Lộ mềm mại, non mịn, có chút trơn bóng, xúc cảm mê người. Sau đó hai cánh tay Trương Thắng đưa tới, giống như đang nắm một báu vật hiếm có, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên.
Trịnh Tiểu Lộ lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Mắt thấy con ngươi màu đen sung mãn hiếm thấy của Trương Thắng ngày càng gần, cô không dám nhìn ánh mắt của hắn. Khi gương mặt đó càng lúc càng gần thì cô liền nhắm hai mắt lại.
Trương Thắng lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, ngửi được hơi thở thanh xuân của một cô gái. Đầu hắn bắt đầu u mê, cả người giống như trong mộng. Hắn một tay đỡ lấy đầu của Trịnh Tiểu Lộ, một tay mạnh mẽ ôm lấy eo của cô, rồi đột nhiên hôn lên.
Khi làn môi của hai người chạm nhau, Trương Thắng cảm thấy thân thể của mình giống như bùng nổ thành hàng trăm mảnh. Bồng bềnh lượn lờ, thật lâu sau mới trở lại như cũ.
Môi của cô ngọt lịm. Trương Thắng giống như sợ làm vỡ nó. Thật nhẹ nhàng. Sau đó, Trương Thắng dùng đầu lưỡi của mình bắt đầu thử thăm dò môi của cô. Bờ môi ban đầu còn ngoan cường, nhưng rồi lại nhút nhát mở ra. Trương Thắng lập tức giống như được đả thông hai huyệt nhâm đốc, lập tức như con sói, gắt gao mút lấy đầu lưỡi của cô.
Trịnh Tiểu Lộ ưm một tiếng. Trương Thắng rõ ràng cảm giác được tiếng đập dồn dập của trái tim cô. Cánh tay của cô đang run rẩy. Trịnh Tiểu Lộ không phải là ôm hắn, mà là gắt gao "bắt lấy" hắn. Bằng không thân hình cô sẽ xụi lơ xuống.
Thời gian trôi qua, cảm thấy hít thở không thông, Trịnh Tiểu Lộ mới đột nhiên đẩy hắn ra, xấu hổ kêu lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.
Trương Thắng đuổi theo hai bước, ở phía sau hô to:
- Tiểu Lộ!
Trịnh Tiểu Lộ đứng lại, nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Trương Thắng nhìn thấy từ mang tai xuống dưới cổ của cô là cả một màu đỏ. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, lớn tiếng nói:
- Lát nữa là sang năm mới rồi. Tiểu Lộ, bắt đầu một năm mới. Em nhất định sẽ hạnh phúc.
Trịnh Tiểu Lộ không dám lên tiếng. Cô chỉ dừng một chút rồi chạy vội lên lầu. Trương Thắng sờ vào môi của mình, bỗng nhiên mỉm cười ngọt ngào.
Đây chính là hương vị tình yêu.
Tác giả :
Nguyệt Quan