Nhất Lệ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 4
Côn trùng kêu vang, ánh trăng thanh lạnh như nước vẩy khắp cây hoa. Trong gió đêm vùng ngoại thành, vị lành lạnh của sương sớm lặng yên khuếch tán, tan vào trong tóc, phảng phất như mộng.
Thiếu niên nhanh nhẹn tuấn mỹ đến mức không lời để tả cùng tiểu cô nương chớp đôi mắt to lộ ra vẻ tinh ranh cổ quái bên cạnh, đứng trong bóng đêm này lại hợp thành một bức tranh động lòng người.
“Tử Mạch ca ca, lúc trước thiên nhân ta có thấy một câu thơ của phàm giới.” Thiệp Nguyệt Liên khả ái nghiêng đầu nhìn lên thiếu niên, “Ta cảm thấy vẫn rất thích hợp để hình dung cảnh sắc hiện tại đấy.”
“Ồ? Là câu nào?” Thiếu niên mỉm cười.
“Mã thượng khán tráng sĩ, nguyệt hạ quan mỹ nhân.” Cố ý nhắm mắt lắc lư đầu mà ngâm nga, Tiểu Liên tươi cười, mở mắt hỏi, “Tử Mạch ca ca cảm thấy câu thơ này có hay không?” Hóa ra cảnh đẹp nàng nói chính là Tử Mạch.
Vẻ mặt Tử Mạch không khỏi khó chịu, y ngẫm nghĩ một chút, đang định mở miệng nói gì đó, lại bỗng nghe không trung có người cười ha ha: “Tiểu Liên, phàm giới còn có một câu thơ nói là ‘Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa, nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai’, thế nào? Ta thấy Tử Mạch ca ca của ngươi không chừng càng thích câu này hơn.”
Giữa tiếng nói, chợt hiện lên một bóng người, một thiếu niên áo trắng tuổi tác cũng xấp xỉ Tử Mạch nhanh nhẹn tiêu sái hạ xuống, y quay đầu, mặt mày ba quang liễm diễm hơi nhướng lên, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu lại đặc biệt tạo được hảo cảm, dung mạo có thể không tinh trí như Tử Mạch, nhưng thần khí mê người không ngờ.
“Hồng Trần ca ca!” Tiểu Liên hưng phấn kêu lên, mặt mày hớn hở chạy tới kéo tay Hồng Trần, ở Ma giới, Hồng Trần là người tốt với nàng nhất, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về từ phàm giới, y đều không quên đem theo thức ngon cho nàng. Tử Mạch ca ca tuy rằng ngoại hình đẹp, nhưng rất ít khi tươi cười, cuối cùng vẫn không thân thiết được như Hồng Trần ca ca.
“Hừ, Hồng Trần, nói chuyện chưa bao giờ đứng đắn.” Tử Mạch không nhịn được cũng đáp lễ một câu, vừa rồi không thể nói gì tiểu cô nương, nhưng bây giờ đối mặt với bằng hữu từ nhỏ đã cùng lớn lên, thân như huynh đệ, y cũng bất giác tùy tiện rất nhiều.
Từ hơn trăm năm trước, lúc họ còn chưa được Phi Thiên bệ hạ tán thưởng, thăng nhiệm thành một trong tứ ám ngự tiền, Tử Mạch bởi vì sinh ra thật sự quá đẹp, nên gặp phải không ít phiền toái. Việc Tử Mạch không thích người khác nói mình là mỹ nhân không phải không có nguyên nhân. Hồng Trần biết rất rõ, bởi vậy lập tức xáp lại, nửa đùa nửa thật nói: “Ta vẫn cảm thấy phàm nhân liên hệ nguyệt sắc với mỹ nhân rất có đạo lý đấy, ba phần mỹ mạo mà nhìn dưới ánh trăng cũng biến thành mười phần. Ta tự khoác lác ba phần này ta vẫn có, không bằng Tử Mạch cứ nghĩ tình huynh đệ nhiều năm, dùng hai câu thơ vừa rồi khen ta, lừa ta vui vẻ một chút được không?”
Tử Mạch cười cười, vốn cũng không thật sự tức giận.
“Không được!” Tử Mạch không nói gì, ai ngờ Tiểu Liên bên cạnh lại cố ý vờ tức giận mà kêu lên, “Hồng Trần ca ca thật quá đáng! Lại còn nói mình chỉ có ba phần! Vậy Tiểu Liên chẳng phải là chỉ còn có một phần?! Ta mặc kệ mặc kệ!”
“Ha ha, sao có thể quên Tiểu Liên nhà ta chứ? Tiểu Liên đáng yêu mười hai phần!” Hồng Trần thân mật vỗ đầu tiểu cô nương.
“Hứ, xấu quá, vòng vèo nói ta không thể dùng xinh đẹp để hình dung.” Tiểu cô nương bĩu môi, dường như tận lực muốn làm ra vẻ phản đối, nhưng vẻ vui mừng lưu động trong mắt vẫn không lừa được ai.
Hai người nói chuyện, cũng tự nhiên phụ trợ cho sự trầm mặc của Tử Mạch. Cao thủ trẻ tuổi nhất trong Ma giới tứ ám ngự tiền đỉnh đỉnh đại danh ánh mắt mơ màng, như đang xuất thần nhớ lại điều gì đó, ánh trăng ưu nhã sáng tỏ chiếu lên người y nhẹ nhàng mà đều đều, tuy bản thân y không chịu thừa nhận, nhưng dáng vẻ tắm mình trong ánh trăng mà chuyên tâm suy tư của y thật sự đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Hồng Trần không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Mạch dung nhan mỹ lệ có hơn phần âm nhu so với ngày thường, vì thế càng có vẻ yếu ớt như bất cứ khi nào cũng có thể mọc cánh thành tiên mà đi, có lẽ ánh trăng, thật sự có ma lực.
Tiểu Liên nhìn hai người, như hơi suy tư.
“Ngươi, đang nghĩ gì thế?” Hồng Trần nhẹ nhàng nói, “Nghĩ đến mê mẩn như vậy sao?”
Tử Mạch bỗng mở to mắt nhìn y, giống như vừa ở trong một giấc mộng hoang mang lại mỹ lệ, rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh, rất nhanh chóng khôi phục trạng thái, trên mặt xẹt qua một chút thương cảm, lại bình tĩnh nói: “Ta chỉ là nghe các ngươi nói được vài phần, rồi ta đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc này người kia ở đây, chúng ta lại có thể nói mình còn được mấy phần?”
“Chỉ sợ tự nhận một phần cũng thấy hổ thẹn!” Hồng Trần nghe vậy thoáng ngẩn ra, sau đó lại cũng thẫn thờ cảm khái một tiếng, “Kỳ thật đâu chỉ chúng ta? Trong tam giới ai dám nói mình có được một phần mười mỹ mạo của y?”
“Người kia theo như lời các huynh, chính là Già Lâu La vương sao?” Đáp án của vấn đề này, thiên hạ chỉ có một. Trong mắt Tiểu Liên lóe ra ánh sáng khác thường, truyền thuyết chí mỹ trong tam giới, vô số chuyện lớn lao đều triển khai quanh y, làm tiểu cô nương có muốn không để tâm cũng khó. “Thật đáng tiếc ta sinh muộn hai mươi năm!”
“Già Lâu La vương Khuynh Thành điện hạ, Ảo cảnh chi chủ.” Hồng Trần ngước nhìn ánh trăng, ánh mắt bất tri bất giác nhu hòa hơn rất nhiều, giống như minh nguyệt giữa trời đã hóa thành dung nhan tuyệt thế ấy, mây tan, chính như phong hoa ngoái đầu. Y bùi ngùi thở dài, “Thật sự có mỹ mạo như mộng ảo.”
“Đúng vậy, dung tư của Khuynh Thành điện hạ, nếu y tự nhận là thiên hạ đệ nhị, chắc chắn không ai dám xưng đệ nhất.” Ngay cả Tử Mạch xưa nay có phần cao ngạo cũng tán thưởng tự đáy lòng.
Một người lúc đầu vốn là phàm thân, sau lại ty chưởng Ảo cảnh, bước lên vương vị Già Lâu La của Ma giới. Một người khiến Thánh Quân lâm vào si cuồng, không tiếc giá nào cũng muốn giữ lại bên cạnh, khiến Thiên Đế nhất kiến khuynh tình, cam nguyện mạo hiểm sai lầm tày trời nghênh làm Nam Quân Chu Tước. Một người kéo theo quá nhiều trái tim, khiến Phi Thiên Tu La đánh mất lý trí đưa ra mệnh lệnh đến nay nghĩ tới vẫn khiến người ta lạnh tim, khiến Thiên phi Minh Hà lệ rơi đầy khuôn mặt tái nhợt, quỳ trước Cửu Tinh trường giai khóc lóc kể lể, uống máu cầu nguyện, khiến Tinh Chiêm Triêu Nhan bất chấp tất cả, thậm chí chịu đựng nỗi khổ huyết chú suốt ba trăm năm cũng muốn bảo vệ!
Chính là y, hưởng tôn dung cực điểm nhưng hơn ba trăm năm trước lại đột nhiên phản xuất Ma giới, tổn thương tình cảm của Thánh Quân, đứng bên Thiên Đế chống lại Thánh Quân, về sau không biết vì sao lại cùng Thiên Đế rút kiếm đối nhau, rồi sau cùng lại đột nhiên xuất hiện khi đế vương Ma giới Thần giới đang quyết chiến, liều mình ngăn giữa hai vị vương giả đằng đằng sát khí. Kết quả là, băng kiếm Thánh Quân bệ hạ chưa kịp thu tay đã xuyên thủng thân thể mảnh khảnh.
Một màn kinh thiên động địa ấy, bây giờ nghĩ tới, vẫn rõ ràng chấn động như mới phát sinh hôm qua.
Máu thắm bay múa trên không như từng phiến lạc hồng tung bay, ý cười như có như không trên khuôn mặt tuyệt sắc tan nát một tình yêu yểu mệnh.
Tiếng gào thê lương tê tâm liệt phế của vương giả thần ma hai giới cao cao tại thượng, xung quanh là ba vị thiên quân thất kinh cùng Địa ngục thất quân chủ hốt hoảng sợ hãi. Chính vào ngày hôm đó, những người trẻ tuổi họ mới phát hiện, ở trên đỉnh thế gian không có nghĩa là vạn năng, thần và ma không gì không làm được chưa bao giờ tồn tại!
Sau đó, tại Ma giới, Thánh Quân bệ hạ tự phong vào hàn băng không chịu tỉnh lại, Phi Thiên bệ hạ một đêm đầu bạc, điên cuồng hạ lệnh huyết tẩy Già Lâu La cung, Bích Lạc trong tứ ám ngự tiền phản xuất Ma giới, nhiều năm qua tin tức mờ mịt, mà Hoàng Tuyền thì từ đó bế quan tu luyện như tự nhốt mình, không bao giờ còn lộ diện, nhưng bất ngờ là Phi Thiên bệ hạ cũng chưa hề vì vậy mà miễn cưỡng y. Đây là quang cảnh ở Ma giới, còn ở Thần giới lại đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Phân thảm thiết Tinh Chiêm Triêu Nhan mới tao ngộ đó, Hồng Trần Tử Mạch cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Bây giờ nghĩ đến, lần đó họ cũng có tham dự, yến hội Thánh Quân bệ hạ chính miệng nói mình yêu Khuynh Thành điện hạ hẳn chính là mở màn cho những sóng gió sau này!
Những việc này, Tiểu Liên không lĩnh hội được bao nhiêu, nhìn vẻ mặt nàng hiện tại là biết, như nàng tự nói, nàng sinh muộn hai mươi năm, những việc này có lẽ chỉ là cố sự tâm thần hướng đến, mà bớt đi rất nhiều trầm trọng.
“Ngươi có manh mối gì không?” Hồi lâu, Tử Mạch khàn giọng hỏi. Đã nhớ đến, tự nhiên phải trực tiếp chạy đến chủ đề nhiệm vụ.
Gật đầu, trong câu trả lời của Hồng Trần lộ ra một chút vui mừng: “Chúng ta đoán không sai, lễ Giáng vân quả nhiên là mấu chốt.” Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên chuyển chủ đề, “Thứ của ngươi chuẩn bị thế nào rồi?” Ma giới ngự tiền mặc dù tên là tứ ám, nhưng kỳ thật trong ngàn vạn năm đầu cũng chỉ có Hoàng Tuyền Bích Lạc hai vị. Cho đến hơn ba trăm năm trước, Ma giới phát sinh kịch biến, sau khi Phi Thiên bệ hạ lệnh cho Hoàng Tuyền ngự tiền huyết tẩy Già Lâu La cung trút giận, Bích Lạc trốn đi, Hoàng Tuyền bế quan, Phi Thiên bệ hạ mới đặc biệt đề bạt tân tú vừa triển lộ tài hoa trong Ma giới là Hồng Trần ngự tiền và Tử Mạch ngự tiền.
Trong quãng thời gian ba trăm năm này, mệnh lệnh Phi Thiên bệ hạ lệnh cho hai người chỉ có một. Lần này họ song song xuất hiện ở Huyễn Vân thành ngay vào lễ Giáng vân khánh chúc, tự nhiên không thể dùng trùng hợp để nói.
Thoáng do dự, Tử Mạch lấy ra một cái hạt màu vàng, hạt đó quả thực chói mắt như tiểu thái dương, mới vừa để lộ trong bóng đêm, hào quang màu vàng ấm áp lập tức chiếu sáng mấy dặm. Nhưng Tử Mạch chỉ đặt trong tay mình cho Hồng Trần nhìn một chút, lại nhanh chóng cất vào ngực, y nói: “Bảo vật chói mắt, nơi này rất dễ bị phát hiện, ngươi hãy mau dẫn ta đi thì hơn.”
“Nhược thủy kim liên không phải là hiếm có bình thường, ngươi cũng thật lợi hại.” Hồng Trần giống như không lưu tâm, trái lại đã có chút bội phục mà nói.
Tiểu Liên trừng mắt, nhược thủy kim liên, nhược thủy kim liên nghe nói chỉ sinh trưởng trong nhược thủy chảy quanh Kim Cương Luân, ngàn năm khó nở hoa, lại ngàn năm khó kết hạt! Nàng dùng vẻ mặt phức tạp lén nhìn Tử Mạch một chút, thầm nghĩ không biết y đã gặp bao nhiêu trắc trở, song sự thản nhiên sau vẻ mặt càng khiến người ta tán thưởng.
“Kỳ thật hơn mười năm trước chúng ta đã đuổi đến nơi y rơi xuống, chưa từng bỏ qua, nhưng bởi vì thiếu thứ này nên chỉ có thể nhẫn nại.” Đối mặt với nhược thủy kim liên, Hồng Trần rốt cuộc đã tháo xuống dáng vẻ thờ ơ nhất quán bình thường, vẻ hưng phấn lưu động trong mắt cũng không giấu được nữa, y vỗ vai Tử Mạch, “Lần này rốt cuộc có thể đại công cáo thành!”
“Việc không nên chậm trễ, chúng ta còn chờ gì nữa?” Tiểu Liên cười nói.
Tử Mạch di tay.
“Đi theo ta.” Hồng Trần ngự không mà lên, thân hình chợt lướt qua trời đêm, tia chớp màu đỏ nháy mắt đã không thấy bóng dáng, “Phía Đông Huyễn Vân thành hai mươi dặm, Miểu Duyên Độ, nơi Bích Lạc… tiền bối ẩn cư!” Người đã đi xa, thanh âm không lớn này lại như vang ở bên tai, chính là thuật mật ngữ truyền âm.
Y gọi Bích Lạc là tiền bối, thiết nghĩ cũng phải, tuy rằng đều là Ma giới tứ ám ngự tiền, nhưng Hoàng Tuyền Bích Lạc từng dốc sức cho Thánh Quân cả ngàn năm, vô luận pháp lực hay uy vọng tuyệt đối không phải Hồng Trần, Tử Mạch hai người mới được đặc biệt đề bạt có thể so sánh.
Hồng Trần, cao hứng quá đấy. Nhìn nhau cười, Tử Mạch Tiểu Liên hóa thành hai luồng ánh sáng một tím một hồng bay theo.
Tối nay, Miểu Duyên Độ, như lời Hồng Trần nói, có thể đại công cáo thành rồi chứ?
Chỉ hy vọng là như thế.
Thiếu niên nhanh nhẹn tuấn mỹ đến mức không lời để tả cùng tiểu cô nương chớp đôi mắt to lộ ra vẻ tinh ranh cổ quái bên cạnh, đứng trong bóng đêm này lại hợp thành một bức tranh động lòng người.
“Tử Mạch ca ca, lúc trước thiên nhân ta có thấy một câu thơ của phàm giới.” Thiệp Nguyệt Liên khả ái nghiêng đầu nhìn lên thiếu niên, “Ta cảm thấy vẫn rất thích hợp để hình dung cảnh sắc hiện tại đấy.”
“Ồ? Là câu nào?” Thiếu niên mỉm cười.
“Mã thượng khán tráng sĩ, nguyệt hạ quan mỹ nhân.” Cố ý nhắm mắt lắc lư đầu mà ngâm nga, Tiểu Liên tươi cười, mở mắt hỏi, “Tử Mạch ca ca cảm thấy câu thơ này có hay không?” Hóa ra cảnh đẹp nàng nói chính là Tử Mạch.
Vẻ mặt Tử Mạch không khỏi khó chịu, y ngẫm nghĩ một chút, đang định mở miệng nói gì đó, lại bỗng nghe không trung có người cười ha ha: “Tiểu Liên, phàm giới còn có một câu thơ nói là ‘Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa, nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai’, thế nào? Ta thấy Tử Mạch ca ca của ngươi không chừng càng thích câu này hơn.”
Giữa tiếng nói, chợt hiện lên một bóng người, một thiếu niên áo trắng tuổi tác cũng xấp xỉ Tử Mạch nhanh nhẹn tiêu sái hạ xuống, y quay đầu, mặt mày ba quang liễm diễm hơi nhướng lên, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu lại đặc biệt tạo được hảo cảm, dung mạo có thể không tinh trí như Tử Mạch, nhưng thần khí mê người không ngờ.
“Hồng Trần ca ca!” Tiểu Liên hưng phấn kêu lên, mặt mày hớn hở chạy tới kéo tay Hồng Trần, ở Ma giới, Hồng Trần là người tốt với nàng nhất, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về từ phàm giới, y đều không quên đem theo thức ngon cho nàng. Tử Mạch ca ca tuy rằng ngoại hình đẹp, nhưng rất ít khi tươi cười, cuối cùng vẫn không thân thiết được như Hồng Trần ca ca.
“Hừ, Hồng Trần, nói chuyện chưa bao giờ đứng đắn.” Tử Mạch không nhịn được cũng đáp lễ một câu, vừa rồi không thể nói gì tiểu cô nương, nhưng bây giờ đối mặt với bằng hữu từ nhỏ đã cùng lớn lên, thân như huynh đệ, y cũng bất giác tùy tiện rất nhiều.
Từ hơn trăm năm trước, lúc họ còn chưa được Phi Thiên bệ hạ tán thưởng, thăng nhiệm thành một trong tứ ám ngự tiền, Tử Mạch bởi vì sinh ra thật sự quá đẹp, nên gặp phải không ít phiền toái. Việc Tử Mạch không thích người khác nói mình là mỹ nhân không phải không có nguyên nhân. Hồng Trần biết rất rõ, bởi vậy lập tức xáp lại, nửa đùa nửa thật nói: “Ta vẫn cảm thấy phàm nhân liên hệ nguyệt sắc với mỹ nhân rất có đạo lý đấy, ba phần mỹ mạo mà nhìn dưới ánh trăng cũng biến thành mười phần. Ta tự khoác lác ba phần này ta vẫn có, không bằng Tử Mạch cứ nghĩ tình huynh đệ nhiều năm, dùng hai câu thơ vừa rồi khen ta, lừa ta vui vẻ một chút được không?”
Tử Mạch cười cười, vốn cũng không thật sự tức giận.
“Không được!” Tử Mạch không nói gì, ai ngờ Tiểu Liên bên cạnh lại cố ý vờ tức giận mà kêu lên, “Hồng Trần ca ca thật quá đáng! Lại còn nói mình chỉ có ba phần! Vậy Tiểu Liên chẳng phải là chỉ còn có một phần?! Ta mặc kệ mặc kệ!”
“Ha ha, sao có thể quên Tiểu Liên nhà ta chứ? Tiểu Liên đáng yêu mười hai phần!” Hồng Trần thân mật vỗ đầu tiểu cô nương.
“Hứ, xấu quá, vòng vèo nói ta không thể dùng xinh đẹp để hình dung.” Tiểu cô nương bĩu môi, dường như tận lực muốn làm ra vẻ phản đối, nhưng vẻ vui mừng lưu động trong mắt vẫn không lừa được ai.
Hai người nói chuyện, cũng tự nhiên phụ trợ cho sự trầm mặc của Tử Mạch. Cao thủ trẻ tuổi nhất trong Ma giới tứ ám ngự tiền đỉnh đỉnh đại danh ánh mắt mơ màng, như đang xuất thần nhớ lại điều gì đó, ánh trăng ưu nhã sáng tỏ chiếu lên người y nhẹ nhàng mà đều đều, tuy bản thân y không chịu thừa nhận, nhưng dáng vẻ tắm mình trong ánh trăng mà chuyên tâm suy tư của y thật sự đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Hồng Trần không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Mạch dung nhan mỹ lệ có hơn phần âm nhu so với ngày thường, vì thế càng có vẻ yếu ớt như bất cứ khi nào cũng có thể mọc cánh thành tiên mà đi, có lẽ ánh trăng, thật sự có ma lực.
Tiểu Liên nhìn hai người, như hơi suy tư.
“Ngươi, đang nghĩ gì thế?” Hồng Trần nhẹ nhàng nói, “Nghĩ đến mê mẩn như vậy sao?”
Tử Mạch bỗng mở to mắt nhìn y, giống như vừa ở trong một giấc mộng hoang mang lại mỹ lệ, rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh, rất nhanh chóng khôi phục trạng thái, trên mặt xẹt qua một chút thương cảm, lại bình tĩnh nói: “Ta chỉ là nghe các ngươi nói được vài phần, rồi ta đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc này người kia ở đây, chúng ta lại có thể nói mình còn được mấy phần?”
“Chỉ sợ tự nhận một phần cũng thấy hổ thẹn!” Hồng Trần nghe vậy thoáng ngẩn ra, sau đó lại cũng thẫn thờ cảm khái một tiếng, “Kỳ thật đâu chỉ chúng ta? Trong tam giới ai dám nói mình có được một phần mười mỹ mạo của y?”
“Người kia theo như lời các huynh, chính là Già Lâu La vương sao?” Đáp án của vấn đề này, thiên hạ chỉ có một. Trong mắt Tiểu Liên lóe ra ánh sáng khác thường, truyền thuyết chí mỹ trong tam giới, vô số chuyện lớn lao đều triển khai quanh y, làm tiểu cô nương có muốn không để tâm cũng khó. “Thật đáng tiếc ta sinh muộn hai mươi năm!”
“Già Lâu La vương Khuynh Thành điện hạ, Ảo cảnh chi chủ.” Hồng Trần ngước nhìn ánh trăng, ánh mắt bất tri bất giác nhu hòa hơn rất nhiều, giống như minh nguyệt giữa trời đã hóa thành dung nhan tuyệt thế ấy, mây tan, chính như phong hoa ngoái đầu. Y bùi ngùi thở dài, “Thật sự có mỹ mạo như mộng ảo.”
“Đúng vậy, dung tư của Khuynh Thành điện hạ, nếu y tự nhận là thiên hạ đệ nhị, chắc chắn không ai dám xưng đệ nhất.” Ngay cả Tử Mạch xưa nay có phần cao ngạo cũng tán thưởng tự đáy lòng.
Một người lúc đầu vốn là phàm thân, sau lại ty chưởng Ảo cảnh, bước lên vương vị Già Lâu La của Ma giới. Một người khiến Thánh Quân lâm vào si cuồng, không tiếc giá nào cũng muốn giữ lại bên cạnh, khiến Thiên Đế nhất kiến khuynh tình, cam nguyện mạo hiểm sai lầm tày trời nghênh làm Nam Quân Chu Tước. Một người kéo theo quá nhiều trái tim, khiến Phi Thiên Tu La đánh mất lý trí đưa ra mệnh lệnh đến nay nghĩ tới vẫn khiến người ta lạnh tim, khiến Thiên phi Minh Hà lệ rơi đầy khuôn mặt tái nhợt, quỳ trước Cửu Tinh trường giai khóc lóc kể lể, uống máu cầu nguyện, khiến Tinh Chiêm Triêu Nhan bất chấp tất cả, thậm chí chịu đựng nỗi khổ huyết chú suốt ba trăm năm cũng muốn bảo vệ!
Chính là y, hưởng tôn dung cực điểm nhưng hơn ba trăm năm trước lại đột nhiên phản xuất Ma giới, tổn thương tình cảm của Thánh Quân, đứng bên Thiên Đế chống lại Thánh Quân, về sau không biết vì sao lại cùng Thiên Đế rút kiếm đối nhau, rồi sau cùng lại đột nhiên xuất hiện khi đế vương Ma giới Thần giới đang quyết chiến, liều mình ngăn giữa hai vị vương giả đằng đằng sát khí. Kết quả là, băng kiếm Thánh Quân bệ hạ chưa kịp thu tay đã xuyên thủng thân thể mảnh khảnh.
Một màn kinh thiên động địa ấy, bây giờ nghĩ tới, vẫn rõ ràng chấn động như mới phát sinh hôm qua.
Máu thắm bay múa trên không như từng phiến lạc hồng tung bay, ý cười như có như không trên khuôn mặt tuyệt sắc tan nát một tình yêu yểu mệnh.
Tiếng gào thê lương tê tâm liệt phế của vương giả thần ma hai giới cao cao tại thượng, xung quanh là ba vị thiên quân thất kinh cùng Địa ngục thất quân chủ hốt hoảng sợ hãi. Chính vào ngày hôm đó, những người trẻ tuổi họ mới phát hiện, ở trên đỉnh thế gian không có nghĩa là vạn năng, thần và ma không gì không làm được chưa bao giờ tồn tại!
Sau đó, tại Ma giới, Thánh Quân bệ hạ tự phong vào hàn băng không chịu tỉnh lại, Phi Thiên bệ hạ một đêm đầu bạc, điên cuồng hạ lệnh huyết tẩy Già Lâu La cung, Bích Lạc trong tứ ám ngự tiền phản xuất Ma giới, nhiều năm qua tin tức mờ mịt, mà Hoàng Tuyền thì từ đó bế quan tu luyện như tự nhốt mình, không bao giờ còn lộ diện, nhưng bất ngờ là Phi Thiên bệ hạ cũng chưa hề vì vậy mà miễn cưỡng y. Đây là quang cảnh ở Ma giới, còn ở Thần giới lại đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Phân thảm thiết Tinh Chiêm Triêu Nhan mới tao ngộ đó, Hồng Trần Tử Mạch cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Bây giờ nghĩ đến, lần đó họ cũng có tham dự, yến hội Thánh Quân bệ hạ chính miệng nói mình yêu Khuynh Thành điện hạ hẳn chính là mở màn cho những sóng gió sau này!
Những việc này, Tiểu Liên không lĩnh hội được bao nhiêu, nhìn vẻ mặt nàng hiện tại là biết, như nàng tự nói, nàng sinh muộn hai mươi năm, những việc này có lẽ chỉ là cố sự tâm thần hướng đến, mà bớt đi rất nhiều trầm trọng.
“Ngươi có manh mối gì không?” Hồi lâu, Tử Mạch khàn giọng hỏi. Đã nhớ đến, tự nhiên phải trực tiếp chạy đến chủ đề nhiệm vụ.
Gật đầu, trong câu trả lời của Hồng Trần lộ ra một chút vui mừng: “Chúng ta đoán không sai, lễ Giáng vân quả nhiên là mấu chốt.” Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên chuyển chủ đề, “Thứ của ngươi chuẩn bị thế nào rồi?” Ma giới ngự tiền mặc dù tên là tứ ám, nhưng kỳ thật trong ngàn vạn năm đầu cũng chỉ có Hoàng Tuyền Bích Lạc hai vị. Cho đến hơn ba trăm năm trước, Ma giới phát sinh kịch biến, sau khi Phi Thiên bệ hạ lệnh cho Hoàng Tuyền ngự tiền huyết tẩy Già Lâu La cung trút giận, Bích Lạc trốn đi, Hoàng Tuyền bế quan, Phi Thiên bệ hạ mới đặc biệt đề bạt tân tú vừa triển lộ tài hoa trong Ma giới là Hồng Trần ngự tiền và Tử Mạch ngự tiền.
Trong quãng thời gian ba trăm năm này, mệnh lệnh Phi Thiên bệ hạ lệnh cho hai người chỉ có một. Lần này họ song song xuất hiện ở Huyễn Vân thành ngay vào lễ Giáng vân khánh chúc, tự nhiên không thể dùng trùng hợp để nói.
Thoáng do dự, Tử Mạch lấy ra một cái hạt màu vàng, hạt đó quả thực chói mắt như tiểu thái dương, mới vừa để lộ trong bóng đêm, hào quang màu vàng ấm áp lập tức chiếu sáng mấy dặm. Nhưng Tử Mạch chỉ đặt trong tay mình cho Hồng Trần nhìn một chút, lại nhanh chóng cất vào ngực, y nói: “Bảo vật chói mắt, nơi này rất dễ bị phát hiện, ngươi hãy mau dẫn ta đi thì hơn.”
“Nhược thủy kim liên không phải là hiếm có bình thường, ngươi cũng thật lợi hại.” Hồng Trần giống như không lưu tâm, trái lại đã có chút bội phục mà nói.
Tiểu Liên trừng mắt, nhược thủy kim liên, nhược thủy kim liên nghe nói chỉ sinh trưởng trong nhược thủy chảy quanh Kim Cương Luân, ngàn năm khó nở hoa, lại ngàn năm khó kết hạt! Nàng dùng vẻ mặt phức tạp lén nhìn Tử Mạch một chút, thầm nghĩ không biết y đã gặp bao nhiêu trắc trở, song sự thản nhiên sau vẻ mặt càng khiến người ta tán thưởng.
“Kỳ thật hơn mười năm trước chúng ta đã đuổi đến nơi y rơi xuống, chưa từng bỏ qua, nhưng bởi vì thiếu thứ này nên chỉ có thể nhẫn nại.” Đối mặt với nhược thủy kim liên, Hồng Trần rốt cuộc đã tháo xuống dáng vẻ thờ ơ nhất quán bình thường, vẻ hưng phấn lưu động trong mắt cũng không giấu được nữa, y vỗ vai Tử Mạch, “Lần này rốt cuộc có thể đại công cáo thành!”
“Việc không nên chậm trễ, chúng ta còn chờ gì nữa?” Tiểu Liên cười nói.
Tử Mạch di tay.
“Đi theo ta.” Hồng Trần ngự không mà lên, thân hình chợt lướt qua trời đêm, tia chớp màu đỏ nháy mắt đã không thấy bóng dáng, “Phía Đông Huyễn Vân thành hai mươi dặm, Miểu Duyên Độ, nơi Bích Lạc… tiền bối ẩn cư!” Người đã đi xa, thanh âm không lớn này lại như vang ở bên tai, chính là thuật mật ngữ truyền âm.
Y gọi Bích Lạc là tiền bối, thiết nghĩ cũng phải, tuy rằng đều là Ma giới tứ ám ngự tiền, nhưng Hoàng Tuyền Bích Lạc từng dốc sức cho Thánh Quân cả ngàn năm, vô luận pháp lực hay uy vọng tuyệt đối không phải Hồng Trần, Tử Mạch hai người mới được đặc biệt đề bạt có thể so sánh.
Hồng Trần, cao hứng quá đấy. Nhìn nhau cười, Tử Mạch Tiểu Liên hóa thành hai luồng ánh sáng một tím một hồng bay theo.
Tối nay, Miểu Duyên Độ, như lời Hồng Trần nói, có thể đại công cáo thành rồi chứ?
Chỉ hy vọng là như thế.
Tác giả :
Nguyệt Chi Lan