Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 226: Tơ hồng được tạo thành
Đề nghị của Khôn ít nhất là có Nạp Nhất hai tay tán thành, người có vướng bận duy nhất chỉ có Bang, Bang cũng nói không thành vấn đề, thì đó chính là không thành vấn đề.
Nghĩ tới có thể chuyển nhà tới đất bằng, làm hàng xóm với Tiếu Tiếu, không đúng, là làm anh em họ, Nạp Nhất liền cao hứng không biết trời đất đâu. Lúc trước tới thôn Thiên Hà chơi hai lần, đối với nhà ở và những cánh đồng ruộng lớn của tộc Dực Hổ đều hâm mộ muốn chết, về sau mình cũng có thể có nha!
"A Tề, về sau chúng ta cũng có thể có nhà ở sáng sủa lại ấm áp như vậy để ở!"
Ôm lấy bạn lữ sắp muốn nhảy lên, A Tề mỉm cười: "Đúng vậy, còn có ấu tể đáng yêu nữa."
Nạp Bối trước sau vẫn không nỡ để Bang rời khỏi ba và cha hắn: "Bang, chuyện này vẫn là trở về suy nghĩ cho kỹ đã."
Bang cười lắc đầu: "Ta biết em muốn đi, cho nên ta cũng nguyện ý, cha và ba bên kia em cứ yên tâm, cũng không phải không gặp được nhau."" Dù sao việc hắn khăng khăng muốn cưới Nạp Bối khiến Ngải Thập 10 năm chờ đợi không công như vậy cũng khiến cho người nhà hắn rất bất mãn đối với hắn. Tuy ba và cha sẽ không trách hắn, nhưng hắn biết mỗi một lần Nạp Bối nhìn thấy Ngải Thập đều sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, kỳ thực cũng không phải là y sai.
Đinh Tiếu không có bất cứ ý kiến gì, nhưng cậu biết nếu hai người kia tới thôn Thiên Hà ở với mình, nhất định sẽ sống rất tốt. Trước kia khi lần đầu cậu nghe nói tới tộc Thiên Ngư, cũng cảm thấy bọn họ thực yếu, căn bản không có khả năng sinh sống ở rừng rậm. Nhưng sau lại tận mắt chứng kiến sức lực của bọn họ, cậu liền cảm thấy nếu có người chịu dạy bảo, người tộc Thiên Ngư cũng có thể đi săn bình thường, giống như bán thú nhân bọn họ. Chỉ là không giống như giống đực có thể dùng hình thú đi bắt giết những con mồi cỡ lớn mà thôi. Nhưng trên thực tế sau khi có đồng ruộng hoàn toàn có thể giàu có bình an mà trôi qua cả đời.
6 người liền đem sự tình quyết định xong, mấy ngày kế tiếp, Nạp Nhất vẫn luôn quấn lấy Đinh Tiếu hỏi đông hỏi tây, còn ngẫu nhiên vươn tay sờ sờ bụng Đinh Tiếu, điều này khiến cho Đinh Tiếu dở khóc dở cười. Nạp Bối thì hỏi những vấn đề hữu dụng hơn, ví dụ như ăn vào long duệ quả xong thì bao lâu mới bị đau, có thuốc gì giảm đau hay không.
Đương nhiên, dựa theo Đại Vu phân phó, trước khi cho Nạp Nhất và Nạp Bối ăn long duệ quả, bọn họ trước tiên dùng đao ngọc nhỏ cắt trái cây ra, tiến hành thử huyết thống cho Nạp Nhất và Nạp Bối một chút. Lại một lần nữa chứng kiến trái cây màu xanh lục trong tích tắc biến thành màu đỏ, Đinh Tiếu vẫn cảm thấy thực quỷ dị. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, tộc Thiên Ngư quả nhiên là huyết thống Long tộc, kỳ thật Đại Vu yêu cầu như vậy cũng là tránh để cho người ăn trái cây có cái gì nguy hiểm.
Khi tách ra, mọi người hẹn nhau tới lần giao dịch mùa xuân sang năm liền chuyển nhà, đương nhiên khi đó cho dù không bị đau bụng hai anh em cũng phải giả vờ đau bụng, Nạp Nhất còn dễ, Nạp Bối lại không biết giả bộ. Dù sao đến lúc đó Khôn bọn họ mang theo hai chiếc xe tới là được, tốt xấu vẫn là có chút tài sản phải mang theo.
Đúng vào chính vụ thu hoạch mùa thu, tình trạng thân thể Đinh Tiếu khá tốt, cho nên mọi người cũng không ép buộc cậu, tự nhiên cho cậu được làm việc. Nhưng vào mùa đông, cậu lại sinh ra cái chứng sinh hoạt như heo, lạc thú duy nhất chính là ở nhà làm cái gì đó ăn.
Ba loại rượu dưa đã thành công nhưỡng ra, rượu dưa hấu và rượu thanh dưa hương vị thiên về ngọt, không đủ vị cay của rượu, hơn nữa nồng độ cồn cũng không cao, ngược lại rất nâng cao tinh thần. Còn rượu dưa tím thật khiến mọi người ngoài ý muốn, rượu hoàn toàn hấp thu mùi vị tươi ngon của dưa tím hơn nữa cũng loại trừ đi tuyệt đại đa số vị cay của rượu, thuần hậu hơn rất nhiều, trên cơ bản non nửa chén là không vấn đề.
Hiện tại toàn bộ tộc Dực Hổ, mỗi một thôn đều có hầm rượu của riêng mình, vì đều là lễ tết mới lấy ra chúc mừng. Có không ít nhà tự mình ủ rượu, nhưng chân chính nhưỡng ra rượu ngon thì không nhiều lắm, phần lớn cũng không có số độ nào. Cho nên ở thành Hổ Thần có mấy nhà tự mình mày mò nghiên cứu ra biện pháp ủ rượu ngon, rượu ngon bán cũng rất được. Mà những nhà như vậy, thôn Thiên Hà liền chiếm 3 cái, đương nhiên trong đó không bao gồm Đinh Tiếu, cậu mới không có tâm tình cứ đi nghiên cứu thứ này.
Mùa đông này, Khôn đem việc Nạp Nhất và Nạp Bối muốn tới thôn Thiên Hà định cư bàn bạc với Bằng Giáp và Đằng một chút, hai người cũng giống như Khôn, cảm thấy đây là một việc rất tốt. Chỉ là chưa từng có gia đình phu phu bán thú nhân dọn tới bộ tộc khác sinh sống làm ví dụ, bọn họ tương đối lo lắng người tộc Dực Hổ sẽ không chấp nhận. Đương nhiên phương diện này không cần bọn họ nhọc lòng, bọn họ chỉ cần chọn tốt địa điểm, hỗ trợ xây nhà, sau đó lại phân phối ruộng cho là được. Bọn họ tin là các thôn dân tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh hai đôi tộc nhân Thiên Ngư này gia nhập.
Đông đi xuân tới, mùa xuân năm nay hết sức bận rộn, 100 cân thóc giống của Đinh Tiếu người một nhà bọn họ trồng không hết, phân cho một nhà Bằng Giáp, Ảnh và Thanh năm nay thành thân cũng phải để ra một phần, nhà Liệt và Giản một phần, nhà Kim và Dương một phần. Còn có nhà mình và nhà ba mỗi nhà một phần. Dư lại đều cho Thôn Bộ, để Thôn Bộ bình quân phân phối. Dù sao đây cũng là lúa nương, cũng không cần làm ruộng nước, chỉ là hình dáng cơ hồ cũng không khác mấy với lúa nước.
Còn hạt giống gạo tẻ Đinh Tiếu cố chấp chỉ phân cho người nhà mình. Đương nhiên cũng là vì số lượng không nhiều. Tuy nhiên cậu vẫn để lại cho Nạp Nhất và Nạp Bối, mà trên thực tế, Thôn Bộ đã đem ruộng của hai nhà bọn họ định ra trước, dưới sự dẫn dắt của Khôn, đám người Phong đều tới hỗ trợ gieo trồng, hơn nữa trồng xong, bọn họ liền bắt đầu xây nhà ở.
Các thôn dân đối với việc Đinh Tiếu tìm được hai người anh em họ không chút nghi ngờ. Lúc trước đã có người suy đoán qua Đinh Tiếu và Nạp Nhất cùng Nạp Bối rất giống nhau, nói không chừng là thân thích cũng nên. Hiện tại nghe thấy như vậy bọn họ lại càng cảm thấy mình thật thông minh cơ trí. Hơn nữa đó là hai đôi tộc nhân Thiên Ngư đấy! Ấu tể mà tương lai bọn họ sinh ra cũng có thể sinh dục ấu tể! Nói không chừng trăm ngàn năm sau, bán thú nhân tộc Dực Hổ bọn họ cũng có rất nhiều người đều có thể sinh dục ấu tể ấy chứ (Di truyền học rất tốt đấy = =)
Nạp Bối và Bang muốn rời khỏi tộc Thiên Ngư đúng là không dễ dàng như vậy, nhưng thảm trạng khi Nạp Bối đau bụng khiến ba Bang thật sự không đành lòng, hiến tế thôn bọn họ vô luận làm cách gì cũng không khám ra được bệnh gì, sau đó Nạp Nhất cũng đau bụng không chịu được. Trên cơ bản gia hỏa này chính là kêu gào thảm thiết, hoàn toàn không giống như Nạp Bối, cắn răng cố nén. Nhưng có Nạp Nhất như vậy để so sánh, Nạp Bối liền càng khiến người thương tâm hơn.
Cuối cùng cha và ba Bang cũng đồng ý, người thôn Thiên Hà đúng là đại ân nhân với tất cả người dân trên đảo bọn họ, hắn cũng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bạc đãi tộc nhân của mình. Hơn nữa khi tán gẫu với bạn lữ, bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu người tộc Thiên Ngư bọn họ thành thân với người cùng tộc khó có thể thụ thai, vậy vì sao không tiếp nhận giống đực bộ tộc khác tới đảo sinh sống chứ? Có lẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể toàn tộc rời khỏi hòn đảo nhỏ này, không còn chỉ giới hạn ở trên đảo chia nhau một chút tài nguyên hiếm hoi trên đảo nữa. Đặc biệt là là loại thôn đảo không phải đặc biệt lớn như thôn bọn họ.
Nhưng tộc Thiên Ngư tương lai phát triển như thế nào bọn họ cũng không làm chủ được, chỉ có thể cho bọn nhỏ một cuộc sống mà bọn họ muốn. Ít nhất người bên kia trí tuệ và y thuật đều mạnh hơn bọn họ.
Bởi vì thôn trưởng đại nhân đồng ý, cho nên khi Nạp Nhất bọn họ chuyển nhà, còn có rất nhiều người trong thôn tới hỗ trợ khuân vác. Điều này khiến cho mấy túi da thú lớn đựng vỏ sò mà Nạp Nhất cất chứa cũng được mang theo, làm cho Đinh Tiếu tới đón bọn họ cũng cười khổ không thôi. Nhưng nghĩ cũng phải, nếu là mình chuyển nhà, những viên đá mà mình cất chứa kia chắc chắn cũng luyến tiếc không nỡ vứt đi viên nào.
Khi xe trở về tới thôn, Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ ngoài ý muốn được rất nhiều người hoan nghênh tới nghênh đón. Điều này làm cho A Tề và bang rất là ngoài ý muốn, đặc biệt là khi bọn họ phát hiện nhà đã xây dựng xong, ngay cả ruộng cũng phân xong rồi lại còn đã gieo trồng rồi nữa chứ. Thật là cảm động tới mức thiếu chút nữa là khóc lóc thảm thiết.
A Tề và Bang rất rõ ràng, ở trong mắt những thú nhân giống đực này, bốn người bọn họ kỳ thật đều là giống nhau đều rất yếu, là bán thú nhân cần được chiếu cố. Bọn họ cũng rõ ràng càng nhiều người thiện tâm và nhiệt tình có lẽ đều căn cứ vào con cái của bọn họ sau này sẽ ở cùng với hậu đại của bọn họ. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng, ít nhất bọn họ cảm thấy ở nơi này sinh sống sẽ thực hạnh phúc.
Bởi vì Nạp Nhất và Nạp Bối giống như Đinh Tiếu đều thuộc về diện thân thể đáng thương trung bình hai tháng sẽ đau bụng một lần, cho nên chương trình học săn thú vào đầu mùa xuân chỉ có Bang và A Tề đi học. Tuy đã hơn 60 tuổi, đối với bán thú nhân mà nói là quá muộn, nhưng bọn họ còn có tuổi thọ dài hơn, hiện tại học cũng là thời điểm không tồi.
Nạp Nhất và Nạp Bối cũng không phải mỗi ngày chỉ ăn với nằm, cả ngày cùng một đám bán thú nhân vui đùa với nhau, ngoại trừ nhận thức mấy loại thực vật có thể ăn và không thể ăn ở khu an toàn ra, cũng đi theo Hợp học tập kỹ thuật săn thú. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, tạm thời vẫn nên học tập cách đối phó với những loại động vật nhỏ như thỏ hoang gà rừng trước đã, chờ thân thể ổn định rồi học những thứ khác vẫn còn kịp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã qua bốn năm từ lúc Đinh Tiếu ăn long duệ quả.
Trong bốn năm này, Nạp Nhất và Nạp Bối đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở thôn Thiên Hà, hơn nữa tộc trưởng đại nhân cũng đã lấy cớ "tiếp kiến" mời bọn họ tới thành Hổ Thần một chuyến. Đương nhiên phối hợp mà đi Đinh Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho tộc trưởng tham ăn này một đống đồ ăn ngon, còn không phải là bánh kem bánh quy sao! Ta liền không nói cho ngươi cách làm như thế nào!╭(╯^╰)╮
Kỳ thực bắt đầu từ năm thứ ba, bụng Đinh Tiếu cũng không còn đau thường xuyên như vậy nữa, mà dần dần, bên trên rốn cậu xuất hiện một cái vệt dài, màu đậm hơn so với màu da một chút, bắt đầu từ hồng nhạt cuối cùng là đỏ tươi giống như máu, bụng cậu cũng chậm rãi không còn đau nữa. Nhưng Nạp Nhất và Nạp Bối vẫn còn đang trong gian khổ mà đau đớn.
Nhìn thấy dây tơ hồng hoàn toàn trưởng thành, Đinh Tiếu thở dài một hơi, dựa theo lời Đại Vu, bắt đầu từ lúc này sau khi bọn họ thụ thai được hai tháng sẽ kịch liệt đau đớn một lần, sau đó, cũng chỉ đau đớn lúc sinh sản. Nhưng đấy cũng là việc không biết sẽ xảy ra vào lúc nào đâu.
Nhưng mà dạo này Đinh Tiếu cũng thực buồn rầu, từ khi màu tơ hồng càng ngày càng trở nên đậm hơn, cậu cũng càng ngày càng không chịu được Khôn trêu chọc, hơn nữa năng lực khôi phục của thân thể cũng dần dần tăng mạnh. Điều này cũng khiến Khôn ca càng thêm không kiêng nể gì, chẳng lẽ đây là bản năng của thân thể đối với nhu cầu dựng dục hậu đại? Mỗi một lần nghĩ tới vấn đề này, Đinh Tiếu đều nổi lên một thân da gà, sau đó biểu tình giống như bị sét đánh trúng.
Còn Khôn ca thì khá là vui vẻ, trước kia Tiếu Tiếu tuy cũng không bài xích, nhưng chưa nhiệt tình như dạo gần đây. Tóm lại chính là tốt vô cùng! Có giống đực nào không là như lang như hổ, huống chi hắn tuy không phải là lang nhưng thực sự là hổ nha! Vì thế cuộc sống của bọn họ càng ngày càng cảm thấy mỹ mãn!
"Khôn, em muốn ăn cháo với lòng đỏ trứng vịt muối." Ngày hôm qua lăn lộn tới nửa đêm, chuyện đầu tiên Đinh Tiếu nói tới khi mở mắt chính là tìm ăn.
Kỳ thực cháo đã nấu xong, chỉ thiếu mỗi việc Đinh Tiếu lựa chọn ăn kèm với cái gì thôi, nghe thấy là lòng đỏ trứng vịt muối, Khôn lập tức gật đầu: "Lập tức liền xong."
Cháo trứng vịt muối ăn kèm dưa chuột muối và dầu mè, thanh thanh đạm đạm mà lại ấm áp ngon miệng. Chỉ là Đinh Tiếu ăn ăn một hồi liền nghĩ tới một vấn đề: "Khôn, anh nói vạn nhất nếu em sinh ra một quả trứng thì phải làm sao?"
Khôn đột nhiên ngây ngẩn cả người: "Vì sao lại là trứng?"
Đinh Tiếu buông bát xuống: "Vì giống đực Long tộc và người tộc Thiên Ngư đều sinh trứng mà." Nghĩ tới có một quả trứng chui ra từ trong bụng mình, cậu liền có chút cảm giác hỗn độn.
Sắc mặt Khôn cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục: "Không sao, tiểu dực hổ không phải sinh ra từ trứng."
Định mệnh! Ảo tượng như vậy một chút, lão tử vẫn càng nguyện ý vất vả sinh ra một giống cái hoặc là một bán thú nhân a!!!
Nghĩ tới có thể chuyển nhà tới đất bằng, làm hàng xóm với Tiếu Tiếu, không đúng, là làm anh em họ, Nạp Nhất liền cao hứng không biết trời đất đâu. Lúc trước tới thôn Thiên Hà chơi hai lần, đối với nhà ở và những cánh đồng ruộng lớn của tộc Dực Hổ đều hâm mộ muốn chết, về sau mình cũng có thể có nha!
"A Tề, về sau chúng ta cũng có thể có nhà ở sáng sủa lại ấm áp như vậy để ở!"
Ôm lấy bạn lữ sắp muốn nhảy lên, A Tề mỉm cười: "Đúng vậy, còn có ấu tể đáng yêu nữa."
Nạp Bối trước sau vẫn không nỡ để Bang rời khỏi ba và cha hắn: "Bang, chuyện này vẫn là trở về suy nghĩ cho kỹ đã."
Bang cười lắc đầu: "Ta biết em muốn đi, cho nên ta cũng nguyện ý, cha và ba bên kia em cứ yên tâm, cũng không phải không gặp được nhau."" Dù sao việc hắn khăng khăng muốn cưới Nạp Bối khiến Ngải Thập 10 năm chờ đợi không công như vậy cũng khiến cho người nhà hắn rất bất mãn đối với hắn. Tuy ba và cha sẽ không trách hắn, nhưng hắn biết mỗi một lần Nạp Bối nhìn thấy Ngải Thập đều sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, kỳ thực cũng không phải là y sai.
Đinh Tiếu không có bất cứ ý kiến gì, nhưng cậu biết nếu hai người kia tới thôn Thiên Hà ở với mình, nhất định sẽ sống rất tốt. Trước kia khi lần đầu cậu nghe nói tới tộc Thiên Ngư, cũng cảm thấy bọn họ thực yếu, căn bản không có khả năng sinh sống ở rừng rậm. Nhưng sau lại tận mắt chứng kiến sức lực của bọn họ, cậu liền cảm thấy nếu có người chịu dạy bảo, người tộc Thiên Ngư cũng có thể đi săn bình thường, giống như bán thú nhân bọn họ. Chỉ là không giống như giống đực có thể dùng hình thú đi bắt giết những con mồi cỡ lớn mà thôi. Nhưng trên thực tế sau khi có đồng ruộng hoàn toàn có thể giàu có bình an mà trôi qua cả đời.
6 người liền đem sự tình quyết định xong, mấy ngày kế tiếp, Nạp Nhất vẫn luôn quấn lấy Đinh Tiếu hỏi đông hỏi tây, còn ngẫu nhiên vươn tay sờ sờ bụng Đinh Tiếu, điều này khiến cho Đinh Tiếu dở khóc dở cười. Nạp Bối thì hỏi những vấn đề hữu dụng hơn, ví dụ như ăn vào long duệ quả xong thì bao lâu mới bị đau, có thuốc gì giảm đau hay không.
Đương nhiên, dựa theo Đại Vu phân phó, trước khi cho Nạp Nhất và Nạp Bối ăn long duệ quả, bọn họ trước tiên dùng đao ngọc nhỏ cắt trái cây ra, tiến hành thử huyết thống cho Nạp Nhất và Nạp Bối một chút. Lại một lần nữa chứng kiến trái cây màu xanh lục trong tích tắc biến thành màu đỏ, Đinh Tiếu vẫn cảm thấy thực quỷ dị. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, tộc Thiên Ngư quả nhiên là huyết thống Long tộc, kỳ thật Đại Vu yêu cầu như vậy cũng là tránh để cho người ăn trái cây có cái gì nguy hiểm.
Khi tách ra, mọi người hẹn nhau tới lần giao dịch mùa xuân sang năm liền chuyển nhà, đương nhiên khi đó cho dù không bị đau bụng hai anh em cũng phải giả vờ đau bụng, Nạp Nhất còn dễ, Nạp Bối lại không biết giả bộ. Dù sao đến lúc đó Khôn bọn họ mang theo hai chiếc xe tới là được, tốt xấu vẫn là có chút tài sản phải mang theo.
Đúng vào chính vụ thu hoạch mùa thu, tình trạng thân thể Đinh Tiếu khá tốt, cho nên mọi người cũng không ép buộc cậu, tự nhiên cho cậu được làm việc. Nhưng vào mùa đông, cậu lại sinh ra cái chứng sinh hoạt như heo, lạc thú duy nhất chính là ở nhà làm cái gì đó ăn.
Ba loại rượu dưa đã thành công nhưỡng ra, rượu dưa hấu và rượu thanh dưa hương vị thiên về ngọt, không đủ vị cay của rượu, hơn nữa nồng độ cồn cũng không cao, ngược lại rất nâng cao tinh thần. Còn rượu dưa tím thật khiến mọi người ngoài ý muốn, rượu hoàn toàn hấp thu mùi vị tươi ngon của dưa tím hơn nữa cũng loại trừ đi tuyệt đại đa số vị cay của rượu, thuần hậu hơn rất nhiều, trên cơ bản non nửa chén là không vấn đề.
Hiện tại toàn bộ tộc Dực Hổ, mỗi một thôn đều có hầm rượu của riêng mình, vì đều là lễ tết mới lấy ra chúc mừng. Có không ít nhà tự mình ủ rượu, nhưng chân chính nhưỡng ra rượu ngon thì không nhiều lắm, phần lớn cũng không có số độ nào. Cho nên ở thành Hổ Thần có mấy nhà tự mình mày mò nghiên cứu ra biện pháp ủ rượu ngon, rượu ngon bán cũng rất được. Mà những nhà như vậy, thôn Thiên Hà liền chiếm 3 cái, đương nhiên trong đó không bao gồm Đinh Tiếu, cậu mới không có tâm tình cứ đi nghiên cứu thứ này.
Mùa đông này, Khôn đem việc Nạp Nhất và Nạp Bối muốn tới thôn Thiên Hà định cư bàn bạc với Bằng Giáp và Đằng một chút, hai người cũng giống như Khôn, cảm thấy đây là một việc rất tốt. Chỉ là chưa từng có gia đình phu phu bán thú nhân dọn tới bộ tộc khác sinh sống làm ví dụ, bọn họ tương đối lo lắng người tộc Dực Hổ sẽ không chấp nhận. Đương nhiên phương diện này không cần bọn họ nhọc lòng, bọn họ chỉ cần chọn tốt địa điểm, hỗ trợ xây nhà, sau đó lại phân phối ruộng cho là được. Bọn họ tin là các thôn dân tuyệt đối sẽ rất hoan nghênh hai đôi tộc nhân Thiên Ngư này gia nhập.
Đông đi xuân tới, mùa xuân năm nay hết sức bận rộn, 100 cân thóc giống của Đinh Tiếu người một nhà bọn họ trồng không hết, phân cho một nhà Bằng Giáp, Ảnh và Thanh năm nay thành thân cũng phải để ra một phần, nhà Liệt và Giản một phần, nhà Kim và Dương một phần. Còn có nhà mình và nhà ba mỗi nhà một phần. Dư lại đều cho Thôn Bộ, để Thôn Bộ bình quân phân phối. Dù sao đây cũng là lúa nương, cũng không cần làm ruộng nước, chỉ là hình dáng cơ hồ cũng không khác mấy với lúa nước.
Còn hạt giống gạo tẻ Đinh Tiếu cố chấp chỉ phân cho người nhà mình. Đương nhiên cũng là vì số lượng không nhiều. Tuy nhiên cậu vẫn để lại cho Nạp Nhất và Nạp Bối, mà trên thực tế, Thôn Bộ đã đem ruộng của hai nhà bọn họ định ra trước, dưới sự dẫn dắt của Khôn, đám người Phong đều tới hỗ trợ gieo trồng, hơn nữa trồng xong, bọn họ liền bắt đầu xây nhà ở.
Các thôn dân đối với việc Đinh Tiếu tìm được hai người anh em họ không chút nghi ngờ. Lúc trước đã có người suy đoán qua Đinh Tiếu và Nạp Nhất cùng Nạp Bối rất giống nhau, nói không chừng là thân thích cũng nên. Hiện tại nghe thấy như vậy bọn họ lại càng cảm thấy mình thật thông minh cơ trí. Hơn nữa đó là hai đôi tộc nhân Thiên Ngư đấy! Ấu tể mà tương lai bọn họ sinh ra cũng có thể sinh dục ấu tể! Nói không chừng trăm ngàn năm sau, bán thú nhân tộc Dực Hổ bọn họ cũng có rất nhiều người đều có thể sinh dục ấu tể ấy chứ (Di truyền học rất tốt đấy = =)
Nạp Bối và Bang muốn rời khỏi tộc Thiên Ngư đúng là không dễ dàng như vậy, nhưng thảm trạng khi Nạp Bối đau bụng khiến ba Bang thật sự không đành lòng, hiến tế thôn bọn họ vô luận làm cách gì cũng không khám ra được bệnh gì, sau đó Nạp Nhất cũng đau bụng không chịu được. Trên cơ bản gia hỏa này chính là kêu gào thảm thiết, hoàn toàn không giống như Nạp Bối, cắn răng cố nén. Nhưng có Nạp Nhất như vậy để so sánh, Nạp Bối liền càng khiến người thương tâm hơn.
Cuối cùng cha và ba Bang cũng đồng ý, người thôn Thiên Hà đúng là đại ân nhân với tất cả người dân trên đảo bọn họ, hắn cũng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không bạc đãi tộc nhân của mình. Hơn nữa khi tán gẫu với bạn lữ, bọn họ đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu người tộc Thiên Ngư bọn họ thành thân với người cùng tộc khó có thể thụ thai, vậy vì sao không tiếp nhận giống đực bộ tộc khác tới đảo sinh sống chứ? Có lẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể toàn tộc rời khỏi hòn đảo nhỏ này, không còn chỉ giới hạn ở trên đảo chia nhau một chút tài nguyên hiếm hoi trên đảo nữa. Đặc biệt là là loại thôn đảo không phải đặc biệt lớn như thôn bọn họ.
Nhưng tộc Thiên Ngư tương lai phát triển như thế nào bọn họ cũng không làm chủ được, chỉ có thể cho bọn nhỏ một cuộc sống mà bọn họ muốn. Ít nhất người bên kia trí tuệ và y thuật đều mạnh hơn bọn họ.
Bởi vì thôn trưởng đại nhân đồng ý, cho nên khi Nạp Nhất bọn họ chuyển nhà, còn có rất nhiều người trong thôn tới hỗ trợ khuân vác. Điều này khiến cho mấy túi da thú lớn đựng vỏ sò mà Nạp Nhất cất chứa cũng được mang theo, làm cho Đinh Tiếu tới đón bọn họ cũng cười khổ không thôi. Nhưng nghĩ cũng phải, nếu là mình chuyển nhà, những viên đá mà mình cất chứa kia chắc chắn cũng luyến tiếc không nỡ vứt đi viên nào.
Khi xe trở về tới thôn, Nạp Nhất và Nạp Bối bọn họ ngoài ý muốn được rất nhiều người hoan nghênh tới nghênh đón. Điều này làm cho A Tề và bang rất là ngoài ý muốn, đặc biệt là khi bọn họ phát hiện nhà đã xây dựng xong, ngay cả ruộng cũng phân xong rồi lại còn đã gieo trồng rồi nữa chứ. Thật là cảm động tới mức thiếu chút nữa là khóc lóc thảm thiết.
A Tề và Bang rất rõ ràng, ở trong mắt những thú nhân giống đực này, bốn người bọn họ kỳ thật đều là giống nhau đều rất yếu, là bán thú nhân cần được chiếu cố. Bọn họ cũng rõ ràng càng nhiều người thiện tâm và nhiệt tình có lẽ đều căn cứ vào con cái của bọn họ sau này sẽ ở cùng với hậu đại của bọn họ. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng, ít nhất bọn họ cảm thấy ở nơi này sinh sống sẽ thực hạnh phúc.
Bởi vì Nạp Nhất và Nạp Bối giống như Đinh Tiếu đều thuộc về diện thân thể đáng thương trung bình hai tháng sẽ đau bụng một lần, cho nên chương trình học săn thú vào đầu mùa xuân chỉ có Bang và A Tề đi học. Tuy đã hơn 60 tuổi, đối với bán thú nhân mà nói là quá muộn, nhưng bọn họ còn có tuổi thọ dài hơn, hiện tại học cũng là thời điểm không tồi.
Nạp Nhất và Nạp Bối cũng không phải mỗi ngày chỉ ăn với nằm, cả ngày cùng một đám bán thú nhân vui đùa với nhau, ngoại trừ nhận thức mấy loại thực vật có thể ăn và không thể ăn ở khu an toàn ra, cũng đi theo Hợp học tập kỹ thuật săn thú. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, tạm thời vẫn nên học tập cách đối phó với những loại động vật nhỏ như thỏ hoang gà rừng trước đã, chờ thân thể ổn định rồi học những thứ khác vẫn còn kịp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái đã qua bốn năm từ lúc Đinh Tiếu ăn long duệ quả.
Trong bốn năm này, Nạp Nhất và Nạp Bối đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở thôn Thiên Hà, hơn nữa tộc trưởng đại nhân cũng đã lấy cớ "tiếp kiến" mời bọn họ tới thành Hổ Thần một chuyến. Đương nhiên phối hợp mà đi Đinh Tiếu bất đắc dĩ chỉ có thể làm cho tộc trưởng tham ăn này một đống đồ ăn ngon, còn không phải là bánh kem bánh quy sao! Ta liền không nói cho ngươi cách làm như thế nào!╭(╯^╰)╮
Kỳ thực bắt đầu từ năm thứ ba, bụng Đinh Tiếu cũng không còn đau thường xuyên như vậy nữa, mà dần dần, bên trên rốn cậu xuất hiện một cái vệt dài, màu đậm hơn so với màu da một chút, bắt đầu từ hồng nhạt cuối cùng là đỏ tươi giống như máu, bụng cậu cũng chậm rãi không còn đau nữa. Nhưng Nạp Nhất và Nạp Bối vẫn còn đang trong gian khổ mà đau đớn.
Nhìn thấy dây tơ hồng hoàn toàn trưởng thành, Đinh Tiếu thở dài một hơi, dựa theo lời Đại Vu, bắt đầu từ lúc này sau khi bọn họ thụ thai được hai tháng sẽ kịch liệt đau đớn một lần, sau đó, cũng chỉ đau đớn lúc sinh sản. Nhưng đấy cũng là việc không biết sẽ xảy ra vào lúc nào đâu.
Nhưng mà dạo này Đinh Tiếu cũng thực buồn rầu, từ khi màu tơ hồng càng ngày càng trở nên đậm hơn, cậu cũng càng ngày càng không chịu được Khôn trêu chọc, hơn nữa năng lực khôi phục của thân thể cũng dần dần tăng mạnh. Điều này cũng khiến Khôn ca càng thêm không kiêng nể gì, chẳng lẽ đây là bản năng của thân thể đối với nhu cầu dựng dục hậu đại? Mỗi một lần nghĩ tới vấn đề này, Đinh Tiếu đều nổi lên một thân da gà, sau đó biểu tình giống như bị sét đánh trúng.
Còn Khôn ca thì khá là vui vẻ, trước kia Tiếu Tiếu tuy cũng không bài xích, nhưng chưa nhiệt tình như dạo gần đây. Tóm lại chính là tốt vô cùng! Có giống đực nào không là như lang như hổ, huống chi hắn tuy không phải là lang nhưng thực sự là hổ nha! Vì thế cuộc sống của bọn họ càng ngày càng cảm thấy mỹ mãn!
"Khôn, em muốn ăn cháo với lòng đỏ trứng vịt muối." Ngày hôm qua lăn lộn tới nửa đêm, chuyện đầu tiên Đinh Tiếu nói tới khi mở mắt chính là tìm ăn.
Kỳ thực cháo đã nấu xong, chỉ thiếu mỗi việc Đinh Tiếu lựa chọn ăn kèm với cái gì thôi, nghe thấy là lòng đỏ trứng vịt muối, Khôn lập tức gật đầu: "Lập tức liền xong."
Cháo trứng vịt muối ăn kèm dưa chuột muối và dầu mè, thanh thanh đạm đạm mà lại ấm áp ngon miệng. Chỉ là Đinh Tiếu ăn ăn một hồi liền nghĩ tới một vấn đề: "Khôn, anh nói vạn nhất nếu em sinh ra một quả trứng thì phải làm sao?"
Khôn đột nhiên ngây ngẩn cả người: "Vì sao lại là trứng?"
Đinh Tiếu buông bát xuống: "Vì giống đực Long tộc và người tộc Thiên Ngư đều sinh trứng mà." Nghĩ tới có một quả trứng chui ra từ trong bụng mình, cậu liền có chút cảm giác hỗn độn.
Sắc mặt Khôn cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục: "Không sao, tiểu dực hổ không phải sinh ra từ trứng."
Định mệnh! Ảo tượng như vậy một chút, lão tử vẫn càng nguyện ý vất vả sinh ra một giống cái hoặc là một bán thú nhân a!!!
Tác giả :
Huyền