Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 224: Đồn đãi lan tràn
Sau khi Khôn xuất phát, Đinh Tiếu liền trải qua cuộc sống qua nhà ba cọ cơm.
Tuy Quỳnh rất lo lắng con trai đột nhiên sẽ đau bụng không ai chiếu cố, nhưng Đinh Tiếu vẫn quyết định muốn ở nhà mình, khiến anh không có cách nào để ép buộc. Thú nhân thành thân, rất ít khi sẽ về "nhà mẹ đẻ" ở, chỉ là mỗi ngày làm gì, anh đều sẽ đi qua hỗ trợ, tuy đại đa số thời gian cũng chỉ là cùng Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm mà thôi.
Kỳ thực Khôn không ở nhà, nhà Tiếu Tiếu có vẻ càng thêm náo nhiệt.
Đám bạn tốt Lục Hi và Kinh bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tới đưa tin, tuy mọi người đều đã thành thân, Khôn không có ở nhà một đám người tới nhà Tiếu Tiếu liên hoan cũng không tiện lắm, nhưng mỗi ngày vẫn luôn có một hai tiếng để cho bọn họ nói nói cười cười.
Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, khi người đều rời đi lại cảm thấy nhàm chán, hay là mình đi tìm ba, hoặc là đi tới nhà hiến tế một chuyến. Dù sao trong ngoài đều có Bạch Đoàn Nhi đi theo, cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng là chờ tới khi trời tối, Bạch Đoàn Nhi về lại cái ổ của mình để ngủ, Đinh Tiếu nằm một mình trên cái giường đất lớn như vậy, mỗi ngày đều phải trở mình qua lại vài lần mới có thể hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Quả nhiên thói quen là thứ không dễ dàng thay đổi.
Tiết thu dần dần hiện rõ, dưa hấu cho dù không hái cũng không để được bao lâu, hôm nay Đinh Tiếu rảnh rỗi không có việc gì, đột phát kỳ tưởng, muốn thử lấy dưa hấu ủ rượu xem có được hay không. Nếu có thể, mùa đông cũng có thể nếm được hương vị của dưa hấu.
Nếu muốn làm rượu, tự nhiên là có thể làm nhiều loại, hạt giống dưa xanh mang về từ long hương kỳ thực chính là dưa chuột, chỉ là ruột bên trong đều xanh biếc xinh đẹp mà thôi chứ hương vị là không có chút khác biệt nào. Nhưng mà dưa xanh cậu mang về chỉ có thể ăn tươi, ủ rượu có lẽ sẽ không còn hương vị tươi ngon mọng nước nữa. Vì thế thanh dưa và dưa tím liền trở thành đối tượng để cậu lựa chọn.
Gọi Kim và ba tới hỗ trợ, bốn quả dưa hấu, hai quả thanh dưa, nửa sọt tre dưa tím cộng thêm ba cái bình lớn, một vò rượu gạo và ba chén đường lớn. Đây chính là toàn bộ vật phẩm Đinh Tiếu yêu cầu. Thoạt nhìn đơn giản, thao tác cũng dễ dàng. Dưa hấu có hạt, sau khi cắt dưa ra bỏ hạt đi, sau đó đem thịt quả cho vào bình, đổ thêm lượng rượu gạo tỷ lệ 1/1, lại cho thêm một phần đường, quấy đều lên sau đó phong kín. Từ kinh nghiệm làm rượu sơn trà lúc trước để nhìn, một tháng sau hương vị có thể lên men rất tốt.
Hai loại dưa khác cũng chế tác như vậy, chỉ là màu sắc và hương vị đều có khác biệt. Nghĩ tới bộ đồ ăn bằng thủy tinh của mình, Đinh Tiếu liền cảm thấy mùa đông ở trong phòng ấm áp uống rượu vừa có mùi dưa vừa có màu sắc đẹp mắt, nhất định là một việc phong nhã lại thích ý!
Nhưng tình huống hiện thực lại không phong nhã thích ý như vậy.
Ngày thứ 11 kể từ Khôn rời đi, Kinh đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà chạy tới nhà Tiếu Tiếu.
Nhìn thấy biểu tình của bạn tốt, phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu chính là: "Sao? Mộc Ngõa lại chọc ngươi?" Tuy phần lớn thời điểm đều là Kinh giận dỗi, nhưng giữa hai phu phu với nhau đôi khi "ồn ào" cũng là một loại tình thú. Ai bảo tính tình Kinh vốn dĩ đã nóng nảy không yên tĩnh như vậy chứ!
Kinh giống như không yên tâm nhìn nhìn bên ngoài kéo lại rèm cửa, xác định ngoài sân không có ai, lúc này mới bí bí mật mật kéo Đinh Tiếu vào trong phòng, sau đó hỏi: "Tiếu Tiếu, người....có phải đang mang thai ấu tể hay không?"
"Ách...." Vấn đề này tới quá đột nhiên, lập tức khiến Đinh Tiếu bị dọa ngốc.
"Trò đùa gì nữa đây?? Ngươi cảm thấy ta mang thai ấu tể? Ngươi sao lại nghĩ như vậy??"
Cậu không thể thừa nhận, bởi vì thật sự trong bụng của mình hiện tại rắm cũng không có một cái. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, về sau hẳn là sẽ có, lúc trước liền có nói qua tìm cho mình một cái cớ có thể mang thai, cho nên câu hỏi này của Kinh, thật khiến cho cậu khó mà nói.
Kinh đầy mặt rối rắm, nhưng bên trong ẩn ẩn vẫn có một loại ý vị chờ mong: "Người trong thôn đều đang nói, nói ngươi kỳ thật là người tộc Thiên Ngư. Dạo này vẫn luôn đau bụng thật lợi hại, là do mang thai ấu tể tạo thành, ngươi cũng không biết."
Ta biết cái trứng ấy chứ ta biết!
"Ai nói như vậy?" Chẳng lẽ hiến tế và thôn trưởng a cha làm ra như vậy? Trải cho mình một cái đệm sau này? Nhưng là không cho mình chút tin tức là không có khả năng nhỉ?
Mà trên thực tế lời đồn đãi lúc này cũng không liên quan tới hiến tế và thôn trưởng, Đinh Tiếu hai lần đau bụng đều khiến hiến tế khẩn trương vô cùng, muốn giấu giếm được người trong thôn cũng là không có khả năng. Huống chi bọn họ cũng không nghĩ tới một cái đau bụng cũng phải gạt, cho nên lúc sau cũng có rất nhiều người nhìn thấy người một nhà Đinh Tiếu đều sẽ quan tâm dò hỏi một tiếng. Chỉ là bọn họ tưởng tượng thực phong phú, lúc trước có người thấy Nạp Nhất và Nạp Bối, thấy hình dáng cũng không khác biết mấy, ngay cả tóc và mắt đều là màu đen như mực. Cho nên sớm đã có người ngầm rỉ tai nhau Đinh Tiếu có thể là hậu đại mà tộc Thiên Như bị đánh rơi. Vì thế có người nói khi tộc nhân tộc Thiên Ngư mang thai cũng sẽ rất đau bụng, hơn nữa bình thường trong bụng giống cái có ấu tể cũng sẽ đau bụng, đồn đãi như vậy liền càng khiến nhiều người tin hơn.
Không thể không nói mười năm qua người một nhà Đinh TIếu làm ra quá nhiều cống hiến với bộ tộc, đặc biệt là thân phận trí giả khiến không ít người đem cậu đặt lên vị trí rất cao mà đối đãi. Cho nên có rất nhiều người nguyện ý tin rằng Đinh Tiếu là khác biệt, cậu có thể làm được những việc mà người khác không làm được. Cho nên bán thú nhân tầm tuổi cậu trong thôn, đều phi thường tin tưởng lời đồn đãi này, mà đám anh em tốt Kinh và Lục Hi bọn họ tự nhiên lại là phi thường bên trong phi thường.
Nhưng trước kia bọn họ cũng chỉ nghe thấy như vậy thôi, hôm nay lại tới đây hỏi, hoàn toàn là vì Kinh lại bị Ương kích thích. Cái gì mà "một bán thú nhân vẫn không cần ảo tưởng mình có ấu tể, miễn cho công dã tràng" linh tinh gì đó, trực tiếp khiến Mộc Ngõa tức giận hết sức. Nhưng loại sự tình khắc khẩu này cũng không tránh khỏi, dùng hành động thực để để nàng câm miệng mới là có ý nghĩa nhất. Tuy nếu Đinh Tiếu có ấu tể cũng là vì cậu là người tộc Thiên Ngư, nhưng đó cũng là điều khiến một đám người bọn họ chờ đợi!
Nghe xong Kinh blah blah blah blah, Đinh Tiếu hoàn toàn rõ ràng lời đồn đãi từ đầu đến cuối là như nào. Kỳ thật vẫn rất ngu ngốc, nếu mình chỉ là do tiêu chảy hoàn toàn không có công năng mang thai thì chú định sẽ khiến đám anh em này thất vọng. Nhưng hiện tại thì sao, tựa hồ cũng có thể thuận theo sườn núi này mà dắt lừa.
Vì thế Đinh Tiếu cũng làm bộ nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, tuy cũng không nhìn thấy ở bên ngoài có cái gì, nhưng ý đồ là có.
"Chúng ta là anh em tốt mười năm rồi, ta cũng không định gạt ngươi, ta có lẽ là hậu đại của tộc Thiên Ngư đi, nhưng những việc trước kia ta cũng không nhớ nổi, chỉ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Nhất và Nạp Bối liền cảm thấy rất thân thiết, cho nên cũng nguyện ý giúp bọn họ một phen, trở nên thân cận với bọn họ. Chợ Hạ năm nay, không phải chúng ta gặp phải một người sao, người kia cư nhiên nhận ra ta, nói ta là con của đường ca hắn, còn nói ta và ca ca hắn giống nhau như đúc."
Kinh nghe được đều giật mình: "Vậy ngươi là con của ca ca hắn sao sao?"
Đinh Tiếu tiếp tục lừa dối: "Đại khái là vậy, ta cũng cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết, hắn cũng tóc đen mắt đen giống như ta, hắn còn nói trong tộc Thiên Ngư tộc nhân có màu tóc như chúng ta cũng không nhiều lắm, đều là cùng một huyết thống, cho nên rất dễ nhận ra."
"Thật vậy sao?!! Vậy....ngươi sẽ cùng hắn rời đi sao?" Nghĩ tới đây, Kinh liền không vui nổi nữa, tuy bọn họ không còn cả ngày ở bên nhau vui vui đùa đùa, nhưng nếu thời gian rất lâu đều không được nhìn thấy nhau....ngẫm lại y liền thấy rất thương tâm.
Đinh Tiếu cười nói: "Ta làm sao lại rời đi chứ? Tuy ta được nhận lại, nhưng hắn nói ba và cha ruột của ta đều đã qua đời rất nhiều năm, ta khi đó là bị một trận quái phong mang đi, cho nên bọn họ tìm ta thật lâu cũng không thấy. Nếu song thân không còn, ta căn bản là sẽ không trở về. Huống chi thôn Thiên Hà là nhà của ta, nơi này có ba và cha ta, còn có cha và mẹ Khôn, còn có đám anh em tốt các ngươi nữa. Ta đi đâu cũng sẽ nhớ các ngươi đến mức ăn không ngon, ngủ không yên."
Nghe xong Đinh Tiếu nói, Kinh lập tức toét miệng cười: "Tuy ngươi nói rất buồn nôn, nhưng mà ta nghe thấy rất là vui vẻ! Kỳ thực mỗi lần ngươi đi du lịch, đám người chúng ta đều cảm thấy rất không thú vị, nói thật, chúng ta đều rất muốn giống ngươi và Khôn đi ra ngoài du lịch một phen."
Tuy đề tài bị kéo đi đâu, nhưng Đinh Tiếu cũng hùa theo: "Được đấy! Qua mấy năm nữa chúng ta cùng đi tới Hạt Phong và Xích Loan! Hai nơi đó ta còn chưa đi qua đâu, nghe nói rất khác với Thanh Sâm với chúng ta."
Kinh hưng phấn: "Được được! Vậy sang năm chúng ta đi luôn được không?"
Đinh Tiếu nghe xong lắc đầu: "Mấy năm nay đều không được, thúc thúc của ta cho ta một viên thuốc có thể giúp tộc nhân tộc Thiên Ngư có thể dựng dục, là bí truyền của gia tộc ta, vẫn là làm từ long cốt dưới biển sâu, truyền tới chỗ hắn cũng chỉ còn lại một viên cuối cùng này. Nói là người trong gia tộc có lỗi với ta, cho nên đem cái này đưa cho ta ăn. Ta đau bụng chính là do ăn cái đó, nhưng không phải mang thai ấu tể, mà là do thuốc kia cải tạo thân thể của ta, để khiến cơ thể càng thích hợp để mang thai ấu tể. Thời gian này còn khá dài, phải cần ba bốn năm, cho nên trong thời gian này ta không thể tùy tiện chạy loạn."
Nghe được Đinh Tiếu thật sự có thể có ấu tể, cho dù hiện tại chưa thấy ấu tể đâu, nhưng Kinh cũng vui vẻ tới nhảy dựng lên: "Thật sao? Tương lai ta thật sự có thể làm ba nuôi phải không?"
Đinh Tiếu cười: "Đương nhiên, nhưng mà thúc thúc còn nói, tộc nhân Thiên Ngư cũng không phải rất dễ mang thai, cho dù uống thuốc vào cũng không thấy có hiệu quả ngay lập tức, nhưng ta và Khôn còn trẻ tuổi, có mấy trăm năm thời gian, còn không sinh ra được một đứa nhỏ thì thật là có lỗi với viên thuốc kia." Có lẽ Đại Vu và Long Vương sẽ tươi sống bị mình làm tức chết --.
"Thật tốt quá! Này thật sự là quá tốt! Ta một lát nữa liền đi nói cho Lục Hi, buổi tối chúng ta tới cùng ngươi chúc mừng một phen!! Khôn không ở nhà ngươi một mình cũng rất cô đơn, hay là....buổi tối mấy người bọn ta ở lại cùng ngươi một đêm? Nếu không tên Khôn kia ở nhà, chúng ta cũng không dám ở, luôn là một bộ dáng chua loét!"
"Phốc!" Đinh Tiếu nhớ tới biểu tình của Khôn khi nhìn thấy mình với đám bạn tốt nói nói cười cười, cậu liền nhịn không được bật cười: "Được a, nhưng mà phải có Mộc Ngõa bọn họ đồng ý mới được."
Kinh bĩu môi: "Hắn dám không đồng ý liền xử lý hắn!"
Đinh Tiếu hắc tuyến, những từ này ngươi học cũng quá trôi chảy đấy!
"Ngươi đấy, đừng cứ bắt nạt Mộc Ngõa, hắn đối với người rất tốt."
Mặt Kinh hơi hơi đỏ lên: "Tất nhiên, hắn không đối tốt với ta thì đối tốt với ai chứ? Trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi gọi người, sau đó chúng ta đi săn thú, hiện tại ngươi cũng không thể động đậy lung tung, cơm chiều để chúng ta làm, ngươi cứ ở trên giường chờ gia nuôi lớn là được!"
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Những từ này ngươi không nên thường xuyên luyện tập."
Kinh đầy mặt khoe khoang: "Như vậy sao được! Ta cảm thấy nói ra đặc biệt hăng hái, có cảm thấy thực khí phách hay không?!"
Đinh Tiếu đỡ trán, ngươi đâu chỉ khí phách, ngươi trực tiếp xuyên tới cái niên đại kia của chúng ta cũng không cần cải tạo thêm nữa: "Vâng vâng vâng, ngươi bá khí trắc lậu!"
Kinh bắt đầu nghi hoặc: "Bá khí trắc lậu? Trắc lậu là có ý tứ gì?"
Đinh Tiếu thật muốn tát vào miệng mấy cái: "Cái này để biểu đạt ngươi đặc biệt khí phách, không có ý tứ gì đặc biệt, ngươi không phải nói muốn đi gọi người sao? Mau đi đi, ngươi gọi Lục Hi tới đây trước, ta có chút việc tìm y, nhanh lên đi!"
Tuy Quỳnh rất lo lắng con trai đột nhiên sẽ đau bụng không ai chiếu cố, nhưng Đinh Tiếu vẫn quyết định muốn ở nhà mình, khiến anh không có cách nào để ép buộc. Thú nhân thành thân, rất ít khi sẽ về "nhà mẹ đẻ" ở, chỉ là mỗi ngày làm gì, anh đều sẽ đi qua hỗ trợ, tuy đại đa số thời gian cũng chỉ là cùng Tiếu Tiếu nói chuyện phiếm mà thôi.
Kỳ thực Khôn không ở nhà, nhà Tiếu Tiếu có vẻ càng thêm náo nhiệt.
Đám bạn tốt Lục Hi và Kinh bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều tới đưa tin, tuy mọi người đều đã thành thân, Khôn không có ở nhà một đám người tới nhà Tiếu Tiếu liên hoan cũng không tiện lắm, nhưng mỗi ngày vẫn luôn có một hai tiếng để cho bọn họ nói nói cười cười.
Muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, khi người đều rời đi lại cảm thấy nhàm chán, hay là mình đi tìm ba, hoặc là đi tới nhà hiến tế một chuyến. Dù sao trong ngoài đều có Bạch Đoàn Nhi đi theo, cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng là chờ tới khi trời tối, Bạch Đoàn Nhi về lại cái ổ của mình để ngủ, Đinh Tiếu nằm một mình trên cái giường đất lớn như vậy, mỗi ngày đều phải trở mình qua lại vài lần mới có thể hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Quả nhiên thói quen là thứ không dễ dàng thay đổi.
Tiết thu dần dần hiện rõ, dưa hấu cho dù không hái cũng không để được bao lâu, hôm nay Đinh Tiếu rảnh rỗi không có việc gì, đột phát kỳ tưởng, muốn thử lấy dưa hấu ủ rượu xem có được hay không. Nếu có thể, mùa đông cũng có thể nếm được hương vị của dưa hấu.
Nếu muốn làm rượu, tự nhiên là có thể làm nhiều loại, hạt giống dưa xanh mang về từ long hương kỳ thực chính là dưa chuột, chỉ là ruột bên trong đều xanh biếc xinh đẹp mà thôi chứ hương vị là không có chút khác biệt nào. Nhưng mà dưa xanh cậu mang về chỉ có thể ăn tươi, ủ rượu có lẽ sẽ không còn hương vị tươi ngon mọng nước nữa. Vì thế thanh dưa và dưa tím liền trở thành đối tượng để cậu lựa chọn.
Gọi Kim và ba tới hỗ trợ, bốn quả dưa hấu, hai quả thanh dưa, nửa sọt tre dưa tím cộng thêm ba cái bình lớn, một vò rượu gạo và ba chén đường lớn. Đây chính là toàn bộ vật phẩm Đinh Tiếu yêu cầu. Thoạt nhìn đơn giản, thao tác cũng dễ dàng. Dưa hấu có hạt, sau khi cắt dưa ra bỏ hạt đi, sau đó đem thịt quả cho vào bình, đổ thêm lượng rượu gạo tỷ lệ 1/1, lại cho thêm một phần đường, quấy đều lên sau đó phong kín. Từ kinh nghiệm làm rượu sơn trà lúc trước để nhìn, một tháng sau hương vị có thể lên men rất tốt.
Hai loại dưa khác cũng chế tác như vậy, chỉ là màu sắc và hương vị đều có khác biệt. Nghĩ tới bộ đồ ăn bằng thủy tinh của mình, Đinh Tiếu liền cảm thấy mùa đông ở trong phòng ấm áp uống rượu vừa có mùi dưa vừa có màu sắc đẹp mắt, nhất định là một việc phong nhã lại thích ý!
Nhưng tình huống hiện thực lại không phong nhã thích ý như vậy.
Ngày thứ 11 kể từ Khôn rời đi, Kinh đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà chạy tới nhà Tiếu Tiếu.
Nhìn thấy biểu tình của bạn tốt, phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu chính là: "Sao? Mộc Ngõa lại chọc ngươi?" Tuy phần lớn thời điểm đều là Kinh giận dỗi, nhưng giữa hai phu phu với nhau đôi khi "ồn ào" cũng là một loại tình thú. Ai bảo tính tình Kinh vốn dĩ đã nóng nảy không yên tĩnh như vậy chứ!
Kinh giống như không yên tâm nhìn nhìn bên ngoài kéo lại rèm cửa, xác định ngoài sân không có ai, lúc này mới bí bí mật mật kéo Đinh Tiếu vào trong phòng, sau đó hỏi: "Tiếu Tiếu, người....có phải đang mang thai ấu tể hay không?"
"Ách...." Vấn đề này tới quá đột nhiên, lập tức khiến Đinh Tiếu bị dọa ngốc.
"Trò đùa gì nữa đây?? Ngươi cảm thấy ta mang thai ấu tể? Ngươi sao lại nghĩ như vậy??"
Cậu không thể thừa nhận, bởi vì thật sự trong bụng của mình hiện tại rắm cũng không có một cái. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, về sau hẳn là sẽ có, lúc trước liền có nói qua tìm cho mình một cái cớ có thể mang thai, cho nên câu hỏi này của Kinh, thật khiến cho cậu khó mà nói.
Kinh đầy mặt rối rắm, nhưng bên trong ẩn ẩn vẫn có một loại ý vị chờ mong: "Người trong thôn đều đang nói, nói ngươi kỳ thật là người tộc Thiên Ngư. Dạo này vẫn luôn đau bụng thật lợi hại, là do mang thai ấu tể tạo thành, ngươi cũng không biết."
Ta biết cái trứng ấy chứ ta biết!
"Ai nói như vậy?" Chẳng lẽ hiến tế và thôn trưởng a cha làm ra như vậy? Trải cho mình một cái đệm sau này? Nhưng là không cho mình chút tin tức là không có khả năng nhỉ?
Mà trên thực tế lời đồn đãi lúc này cũng không liên quan tới hiến tế và thôn trưởng, Đinh Tiếu hai lần đau bụng đều khiến hiến tế khẩn trương vô cùng, muốn giấu giếm được người trong thôn cũng là không có khả năng. Huống chi bọn họ cũng không nghĩ tới một cái đau bụng cũng phải gạt, cho nên lúc sau cũng có rất nhiều người nhìn thấy người một nhà Đinh Tiếu đều sẽ quan tâm dò hỏi một tiếng. Chỉ là bọn họ tưởng tượng thực phong phú, lúc trước có người thấy Nạp Nhất và Nạp Bối, thấy hình dáng cũng không khác biết mấy, ngay cả tóc và mắt đều là màu đen như mực. Cho nên sớm đã có người ngầm rỉ tai nhau Đinh Tiếu có thể là hậu đại mà tộc Thiên Như bị đánh rơi. Vì thế có người nói khi tộc nhân tộc Thiên Ngư mang thai cũng sẽ rất đau bụng, hơn nữa bình thường trong bụng giống cái có ấu tể cũng sẽ đau bụng, đồn đãi như vậy liền càng khiến nhiều người tin hơn.
Không thể không nói mười năm qua người một nhà Đinh TIếu làm ra quá nhiều cống hiến với bộ tộc, đặc biệt là thân phận trí giả khiến không ít người đem cậu đặt lên vị trí rất cao mà đối đãi. Cho nên có rất nhiều người nguyện ý tin rằng Đinh Tiếu là khác biệt, cậu có thể làm được những việc mà người khác không làm được. Cho nên bán thú nhân tầm tuổi cậu trong thôn, đều phi thường tin tưởng lời đồn đãi này, mà đám anh em tốt Kinh và Lục Hi bọn họ tự nhiên lại là phi thường bên trong phi thường.
Nhưng trước kia bọn họ cũng chỉ nghe thấy như vậy thôi, hôm nay lại tới đây hỏi, hoàn toàn là vì Kinh lại bị Ương kích thích. Cái gì mà "một bán thú nhân vẫn không cần ảo tưởng mình có ấu tể, miễn cho công dã tràng" linh tinh gì đó, trực tiếp khiến Mộc Ngõa tức giận hết sức. Nhưng loại sự tình khắc khẩu này cũng không tránh khỏi, dùng hành động thực để để nàng câm miệng mới là có ý nghĩa nhất. Tuy nếu Đinh Tiếu có ấu tể cũng là vì cậu là người tộc Thiên Ngư, nhưng đó cũng là điều khiến một đám người bọn họ chờ đợi!
Nghe xong Kinh blah blah blah blah, Đinh Tiếu hoàn toàn rõ ràng lời đồn đãi từ đầu đến cuối là như nào. Kỳ thật vẫn rất ngu ngốc, nếu mình chỉ là do tiêu chảy hoàn toàn không có công năng mang thai thì chú định sẽ khiến đám anh em này thất vọng. Nhưng hiện tại thì sao, tựa hồ cũng có thể thuận theo sườn núi này mà dắt lừa.
Vì thế Đinh Tiếu cũng làm bộ nhìn thoáng qua cửa sổ bên kia, tuy cũng không nhìn thấy ở bên ngoài có cái gì, nhưng ý đồ là có.
"Chúng ta là anh em tốt mười năm rồi, ta cũng không định gạt ngươi, ta có lẽ là hậu đại của tộc Thiên Ngư đi, nhưng những việc trước kia ta cũng không nhớ nổi, chỉ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Nhất và Nạp Bối liền cảm thấy rất thân thiết, cho nên cũng nguyện ý giúp bọn họ một phen, trở nên thân cận với bọn họ. Chợ Hạ năm nay, không phải chúng ta gặp phải một người sao, người kia cư nhiên nhận ra ta, nói ta là con của đường ca hắn, còn nói ta và ca ca hắn giống nhau như đúc."
Kinh nghe được đều giật mình: "Vậy ngươi là con của ca ca hắn sao sao?"
Đinh Tiếu tiếp tục lừa dối: "Đại khái là vậy, ta cũng cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết, hắn cũng tóc đen mắt đen giống như ta, hắn còn nói trong tộc Thiên Ngư tộc nhân có màu tóc như chúng ta cũng không nhiều lắm, đều là cùng một huyết thống, cho nên rất dễ nhận ra."
"Thật vậy sao?!! Vậy....ngươi sẽ cùng hắn rời đi sao?" Nghĩ tới đây, Kinh liền không vui nổi nữa, tuy bọn họ không còn cả ngày ở bên nhau vui vui đùa đùa, nhưng nếu thời gian rất lâu đều không được nhìn thấy nhau....ngẫm lại y liền thấy rất thương tâm.
Đinh Tiếu cười nói: "Ta làm sao lại rời đi chứ? Tuy ta được nhận lại, nhưng hắn nói ba và cha ruột của ta đều đã qua đời rất nhiều năm, ta khi đó là bị một trận quái phong mang đi, cho nên bọn họ tìm ta thật lâu cũng không thấy. Nếu song thân không còn, ta căn bản là sẽ không trở về. Huống chi thôn Thiên Hà là nhà của ta, nơi này có ba và cha ta, còn có cha và mẹ Khôn, còn có đám anh em tốt các ngươi nữa. Ta đi đâu cũng sẽ nhớ các ngươi đến mức ăn không ngon, ngủ không yên."
Nghe xong Đinh Tiếu nói, Kinh lập tức toét miệng cười: "Tuy ngươi nói rất buồn nôn, nhưng mà ta nghe thấy rất là vui vẻ! Kỳ thực mỗi lần ngươi đi du lịch, đám người chúng ta đều cảm thấy rất không thú vị, nói thật, chúng ta đều rất muốn giống ngươi và Khôn đi ra ngoài du lịch một phen."
Tuy đề tài bị kéo đi đâu, nhưng Đinh Tiếu cũng hùa theo: "Được đấy! Qua mấy năm nữa chúng ta cùng đi tới Hạt Phong và Xích Loan! Hai nơi đó ta còn chưa đi qua đâu, nghe nói rất khác với Thanh Sâm với chúng ta."
Kinh hưng phấn: "Được được! Vậy sang năm chúng ta đi luôn được không?"
Đinh Tiếu nghe xong lắc đầu: "Mấy năm nay đều không được, thúc thúc của ta cho ta một viên thuốc có thể giúp tộc nhân tộc Thiên Ngư có thể dựng dục, là bí truyền của gia tộc ta, vẫn là làm từ long cốt dưới biển sâu, truyền tới chỗ hắn cũng chỉ còn lại một viên cuối cùng này. Nói là người trong gia tộc có lỗi với ta, cho nên đem cái này đưa cho ta ăn. Ta đau bụng chính là do ăn cái đó, nhưng không phải mang thai ấu tể, mà là do thuốc kia cải tạo thân thể của ta, để khiến cơ thể càng thích hợp để mang thai ấu tể. Thời gian này còn khá dài, phải cần ba bốn năm, cho nên trong thời gian này ta không thể tùy tiện chạy loạn."
Nghe được Đinh Tiếu thật sự có thể có ấu tể, cho dù hiện tại chưa thấy ấu tể đâu, nhưng Kinh cũng vui vẻ tới nhảy dựng lên: "Thật sao? Tương lai ta thật sự có thể làm ba nuôi phải không?"
Đinh Tiếu cười: "Đương nhiên, nhưng mà thúc thúc còn nói, tộc nhân Thiên Ngư cũng không phải rất dễ mang thai, cho dù uống thuốc vào cũng không thấy có hiệu quả ngay lập tức, nhưng ta và Khôn còn trẻ tuổi, có mấy trăm năm thời gian, còn không sinh ra được một đứa nhỏ thì thật là có lỗi với viên thuốc kia." Có lẽ Đại Vu và Long Vương sẽ tươi sống bị mình làm tức chết --.
"Thật tốt quá! Này thật sự là quá tốt! Ta một lát nữa liền đi nói cho Lục Hi, buổi tối chúng ta tới cùng ngươi chúc mừng một phen!! Khôn không ở nhà ngươi một mình cũng rất cô đơn, hay là....buổi tối mấy người bọn ta ở lại cùng ngươi một đêm? Nếu không tên Khôn kia ở nhà, chúng ta cũng không dám ở, luôn là một bộ dáng chua loét!"
"Phốc!" Đinh Tiếu nhớ tới biểu tình của Khôn khi nhìn thấy mình với đám bạn tốt nói nói cười cười, cậu liền nhịn không được bật cười: "Được a, nhưng mà phải có Mộc Ngõa bọn họ đồng ý mới được."
Kinh bĩu môi: "Hắn dám không đồng ý liền xử lý hắn!"
Đinh Tiếu hắc tuyến, những từ này ngươi học cũng quá trôi chảy đấy!
"Ngươi đấy, đừng cứ bắt nạt Mộc Ngõa, hắn đối với người rất tốt."
Mặt Kinh hơi hơi đỏ lên: "Tất nhiên, hắn không đối tốt với ta thì đối tốt với ai chứ? Trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi gọi người, sau đó chúng ta đi săn thú, hiện tại ngươi cũng không thể động đậy lung tung, cơm chiều để chúng ta làm, ngươi cứ ở trên giường chờ gia nuôi lớn là được!"
Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Những từ này ngươi không nên thường xuyên luyện tập."
Kinh đầy mặt khoe khoang: "Như vậy sao được! Ta cảm thấy nói ra đặc biệt hăng hái, có cảm thấy thực khí phách hay không?!"
Đinh Tiếu đỡ trán, ngươi đâu chỉ khí phách, ngươi trực tiếp xuyên tới cái niên đại kia của chúng ta cũng không cần cải tạo thêm nữa: "Vâng vâng vâng, ngươi bá khí trắc lậu!"
Kinh bắt đầu nghi hoặc: "Bá khí trắc lậu? Trắc lậu là có ý tứ gì?"
Đinh Tiếu thật muốn tát vào miệng mấy cái: "Cái này để biểu đạt ngươi đặc biệt khí phách, không có ý tứ gì đặc biệt, ngươi không phải nói muốn đi gọi người sao? Mau đi đi, ngươi gọi Lục Hi tới đây trước, ta có chút việc tìm y, nhanh lên đi!"
Tác giả :
Huyền