Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 202: Gặp lại Điểm Điểm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một đêm này, Đinh Tiếu ngủ một giấc ngon lành.
Nhiệt độ không khí giảm, chui vào trong thảm da thú ấm áp, lại có một cái "lò sưởi" ấm áp ôm lấy mình, cảm giác thật sự cực kỳ thích thú. Nói thật, từ khi ngủ trên giường đất, loại cảm giác này tương đối ít. Quá ấm áp cùng với sưởi ấm lẫn nhau là hai loại cảm giác và tâm tình khác nhau nha!
Tuy là ngủ đến thoải mái, nhưng Đinh Tiếu vẫn cảm thấy ở nơi này thiếu thiếu gì đó. Bởi vì sơn động không có phòng có ngăn cách có thể ở, cho nên cửa động luôn có một loại cảm giác mở toang hoác ra. Điều này khiến người có thói quen ngủ cần phải đóng cửa như Đinh Tiếu có chút không thoải mái. Nhưng thực nhanh Khôn đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Dùng gỗ làm một cái khung, đặt vừa ở cửa động. Lại đem da thú làm thành một cái mành phủ lên trên khung gỗ, kể tử đó cửa động liền có một cái rèm. Như vậy ban ngày đem cái khung dịch ra, buổi tối lại dùng tảng đó cố định, vừa tiện lợi lại hoàn mỹ.
Bọn họ không thiếu da thú, mấy ngày nay con mồi bắt giữ được đều ăn luôn, xương cốt không thể dùng nên vứt đi, da thú lại đều giữ lại thuộc, mở ra khâu thành một cái rèm cửa vẫn là dư dả. Chỉ là hôm nay không cần vội vã làm việc này, theo Đinh Tiếu phỏng đoán, có lẽ muộn nhất vào giữa trưa Điểm Điểm sẽ tới nơi này?
Vì thế hai người dậy sớm, sau đó phân công phi thường rõ ràng. Tuy Khôn ca không quá vui vẻ, nhưng vẫn ăn xong cơm sáng liền chạy đi săn thú.
Đinh Tiếu nhìn bột mì hôm qua ủ, quả nhiên để gần đống lửa ở trong sơn động nên lên men nhanh hơn một chút, hiện tại đã có thể lấy làm bánh.
Còn có rắn cỏ ngày hôm qua trên giá nướng, đặt ở bên cạnh bếp nửa hun khói nửa hong gió, chỉ ướp một lớp muối và bột tiêu, tới buổi sáng, thịt rắn cũng đã biến thành thịt khô co dãn mười phần. Thịt rắn chính là đồ tốt có hiệu quả trừ phong, quá mấy ngày nữa đi tuyết sơn, đây chính là lương thực dự phòng không tồi.
Thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn hiện tại mình có thể sử dụng, ngoại trừ gạo, mì, và gia vị, những thứ sử dụng được thật sự không nhiều lắm. Vì thế cậu lên tinh thần, dắt phi đao ở bên hông, cõng một cái sọt tre liền chuẩn bị ra ngoài săn thú và thu thập.
Các thú nhân vô luận là xây dựng thôn hay ra ngoài săn thú, đều dựa theo nguyên tắc ở gần nguồn nước. Đây cũng là bản năng từ động vật, cho nên Đinh Tiếu thực nhẹ nhàng mà tìm được một con sông ở phụ cận. Tuy không có rộng và sâu như con sông ở thôn Thiên Hà bọn họ, nhưng nước sông trong veo thấy cả đáy, lại có không ít cá, chỉ là kích cỡ không quá khả quan, không khoa trương như ở cái hồ nước lúc trước. Có lẽ là do tộc Ngân Lang thường xuyên bắt đi sao?
Trên mặt sông đúng là có rất nhiều cúc sông, từ trong miệng Chu, Đinh Tiếu biết được, thứ này ở mỗi một cái thủy vực của Bạc Sa đều có, thật sự là đồ vật không hề hiếm lạ chút nào, đương nhiên nguyên nhân chính là vì như thế mới không có ai đi chú ý xem nó có ăn được hay không, Đinh Tiếu vẫn hái một đống trở về.
Trong sông ngoại trừ cúc sông và cá ra, cậu còn phát hiện một loại đồ vật giống như viên đá. Thiên nhãn biểu hiện loại đồ vật này có công dụng thanh nhiệt nhuận phổi, vì thế cầm lên nhìn thử, lại ngửi ngửi, cư nhiên có mùi của nấm hương. Thứ này nhìn giống viên đá, nhưng cảm xúc lại giống như trái cây. Dùng chủy thủ cắt ra, bên trong vẫn là màu xám, nhưng mùi nấm hương càng thêm nồng đậm xông ra. Đinh Tiếu cho vào miệng nếm thử một chút, hai mắt lập tức sáng ngời, thứ này cư nhiên có chút ngọt? Lại còn giòn giòn, thật là đồ vật thần kỳ!
Phóng tầm mắt ra nhìn, ở trong sông cùng với lẫn trong đám đá sỏi cạnh bờ sông thứ này có rất nhiều. Đinh Tiếu quyết định gọi nó là thủy nấm, đương nhiên là vì nó sinh trưởng ở trong nước và bờ cạnh nguồn nước. Còn nó rốt cuộc có phải nấm hay không, ai quan tâm!
Ngồi xổm xuống "nhặt" thủy nấm chính là nhặt đến cao hứng phấn chấn, Đinh Tiếu đột nhiên nghe được có tiếng động từ xa tới gần, dừng lại cảnh giác quay đầu, thì ra là một con chim lớn đang chạy tới bờ sông, tốc độ rất nhanh, nhưng giống như hoàn toàn coi cậu trở thành không khí.
Đinh Tiếu ngơ ngác mà nhìn con chim lớn này vọt tới bờ sông, sau đó đứng ở chỗ nước cạn một bên uống nước một bên mổ cúc sông trong nước ăn. Cậu hiện tại hoàn toàn có một loại cảm giác bản thân bị coi rẻ. Đậu xanh rau má, con chim này cách mình chưa tới mười mét! Lấy kỹ thuật săn thú và sức lực của mình hiện tại, một săn xoa bay ra nó liền chết thẳng cẳng. Cư nhiên còn có thể kiêu ngạo tự tin vào bản thân như vậy!
Con chim này cổ rất dài, quỷ dị tạo thành một cái hình chữ S, nhưng vì thân thể có một loại cảm giác to mọng, cho nên có cái cổ như vậy cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Huống chi cái đầu của loài chim này cũng không quá lớn, nên càng không có bất cứ cảm giác không phù hợp nào. Duy nhất cảm thấy ghê gớm chính là đôi chân chim vừa dài vừa nhỏ kia, chống đỡ cái thân hình chắc nịch như vậy, lại vẫn có thể chạy như thế, có thể thấy được khí lực có bao nhiêu lớn. Kỳ thực con chim này vẫn khá là đẹp, cái đầu thoạt nhìn giống chim công, bên trên có mấy cái cọng lông chim, nhưng cái miệng lại có chút bẹp. Toàn thân là màu vàng nhạt, chỉ có một vòng màu đỏ ở trên cổ, cảm giác một thân lông chim này sờ lê hẳn là không tồi.
* Các thím cứ tưởng tượng như này nhé
Thiên nhãn biểu hiện tên của loài chim này là chim cổ đỏ, quả nhiên thực phù hợp. Đúng như Đinh Tiếu đoán trước, một săn xoa ném qua, hiệu quả là hiện lên rõ ràng. Mũi xoa cắm lên người chim cổ đỏ, con chim kia giãy giụa không đến hai vòng liền quay ra chết. Đinh Tiếu chạy nhanh tới bắt lấy con mồi của mình, thật là...tương đối nặng nha!
Nguyên bản là muốn bắt hai con gà rừng làm gà tạc, nhưng hiện tại xem ra, cổ con chim nay nếu kéo dài ra cũng dài tới một mét, còn thô hơn cổ gà nhiều. Băm tạc hẳn là không tồi. Kiểm tra mọt chút phần chân chim, cũng không có thịt gì, chủ yếu đều là gân, nhưng lấy hầm cũng không tồi, dù sao răng của đám giống đực, hẳn là không cần nhả xương đi?
Còn những chỗ khác, Đinh Tiếu thực vừa lòng với thứ hôm nay mình ngẫu nhiên có được. Con chim này nhổ hết lông đi, thịt cũng có rất nhiều nha!
Trên đường "kéo chim" về sơn động, Đinh Tiếu phát hiện một gốc cây kỳ quái, bên ngoài vỏ cây gần như là màu đen, nhưng bên trên lại có một đám màu trắng, chính đám màu trắng kia khiến Đinh Tiếu chú ý. Thiên nhãn biểu hiện điểm màu trắng kia có công dụng an thần, bổ khí huyết, tì vị, lại còn là thứ tốt vị cam tính bình, sao có thể không khiến cậu để ý chứ!
Đứng ở cạnh thân cây, Đinh Tiếu mới phát hiện điểm trắng này kỳ thật là nhựa cây mà loại cây này chảy ra. Dùng tay cũng không dễ bóc xuống, vì thế đành phải dùng dao nhỏ. Sau khi đem nhựa cây bóc xuống cậu cho lên mũi ngửi thử, cư nhiên có mùi sữa nồng đậm.
Nhất thời tò mò cho một miếng vào trong miệng, quả nhiên là hương vị sữa bò, nhưng không có mùi tanh giống như sữa, nhiều thêm một chút hương vị thực vật. Ăn vào trong miệng giống như kẹo sữa, độ ngọt vừa vặn phù hợp với Đinh Tiếu, nếu chỉ ăn như này, hoàn toàn không cần gia công chế biến lại!
Hưng phấn mà buông con chim xuống, Đinh Tiếu giơ đao, một bên nhấm nháp hương vị trong miệng, một bên bắt đầu thu hoạch loại nhựa cây thần kỳ này. Đặt ở trong miệng càng lâu, hương sữa càng thêm nồng đậm. Mấu chốt là nhựa cây thật sự giống như kẹo sữa, từng chút từng chút hòa tan trong miệng, hơn nữa ngậm một lúc trong miệng còn có thể cắn vỡ được, thật là càng lúc càng khiến Đinh Tiếu vừa lòng.
Chỉ tiếc loại cây này xung quanh chỉ có năm cây, số lượng cậu cắt được ở chỗ cậu có thể với tới chỉ đầy hai cái túi da thú nhỏ bằng hai bàn tay. Lại nói tiếp loại cây này cao tầm hai ba mươi mét, chính là thuộc về loại đại thụ ngẩng đầu nhìn ngọn cây cũng phi thường vất vả. Bên trên còn rất nhiều, nhưng Đinh Tiếu không muốn trèo lên trên. Chiều dài thân cây tầm 15 mét thẳng tắp không có lấy một nhánh cây trạc cây là thứ mình tuyệt đối không dám mạo hiểm. Vì mấy viê "kẹo sữa" ngã xuống một cái thật không đáng, chỗ này cũng đủ dùng rồi!
Lại đào mấy củ hành tây, tìm được mấy củ bạch đậu lớn bằng nắm tay, Đinh Tiếu vui vui vẻ vẻ mà trở về sơn động.
Đem nồi lấy ra, chuyện đầu tiên cậu phải làm chính là nấu một chút nhựa cây này, nếu có thể dùng như sữa bò, ít nhất có thể làm bánh quy vị sữa cho Điểm Điểm ăn. Còn con chim cổ đỏ, không quan trọng, Khôn về sẽ thu thập sạch sẽ!( --)
Trước khi đi, Khôn ca đã múc đầy hai bình nước trong, Đinh Tiếu rửa sạch nhựa cây một chút sau đó đặt vào nồi thêm nước đun lên, nấu trong chốc lát, nước và nhựa liền tách riêng ra, đành phải cho lửa to lên, khiến nhựa hòa tan không phải là nước mà là độ nóng.
Theo thời gian nước dần bốc hơi lên, màu nước cũng bắt đầu thay đổi, chờ đến khi nước sôi trào, nhựa cây cũng đã hoàn toàn tan chảy. Đinh Tiếu múc một chút cho vào miệng nếm thử, mùi sữa nồng đậm mười phần như cũ, chỉ là sau khi cho thêm nước vào độ ngọt giảm xuống, nhưng vừa lúc có thể lấy trộn lẫn làm mì.
Đem keo sữa đã nấu xong đặt sang một bên để nguội, Đinh Tiếu bắt đầu nấu cơm, cậu muốn làm cơm nắm nướng. Thứ nhất là cho Điểm Điểm ăn thứ mới, mà mình và Khôn cũng thực thích ăn. Cậu nhớ lúc trước tộc Ngân Lang cũng đã bắt đầu gieo trồng cây quả gạo, nhưng vì khí hậu và thổ nhưỡng khác biệt, sản lượng không nhiều bằng bọn họ bên kia, nhưng tóm lại là có thể ăn.
Nguyên liệu làm cơm nắm nướng Đinh Tiếu đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay cậu muốn làm hai loại vị. Một loại là vị sữa, ở bên trong cho một ít keo sữa và bạch đậu thái con trì nắm chung với cơm. Trong quá trình nướng chế keo sữa nhất định sẽ hòa tan thấm vào gạo và bạch đậu. Đến lúc đó lại quét qua mật ong ướp cúc sông, hẳn là một món điểm tâm ngọt không tồi. Một loại khẩu vị khác thì rất bình thường. bên trong cho nhân thịt heo, dùng ngũ vị hương làm gia vị, khi nướng cho thêm tương thịt nướng, tin là không có ai không thích.
Bánh bao thịt dê là cần phải có, hiện tại Khôn còn chưa săn thú về, nhân thịt heo gì đó đều là hư vô, vẫn là băm thịt dê có vẻ thực tế hơn. Vì thế lôi ra một cái thớt gỗ, vung lên thạch đao bắt đầu băm thịt.
Khi Đinh Tiếu đang băm đến vô cùng vui vẻ, trong miệng còn khẽ ngâm nga bài hát, ngoài cửa truyền tới một tiếng gào thanh thúy: "Ca ca!!! Ca ca em tới rồi!!!!"
Giống đực ấu tể 15 tuổi tuy kích cỡ không khác mấy với thiếu niên 15 tuổi, nhưng trên diện phát dục mà nói, vẫn là một đứa nhỏ ít tuổi. Qua mười năm sinh sống ở Thú Thế đã khiến Đinh Tiếu quen dần với việc không cần dùng dáng người để đánh giá giống đực. Tự nhiên cũng có thể đem thiếu niên ít nhất cũng cao 1m6 này thành ấu tể mà đối xử. Nhưng mà....Điểm Điểm nhóc có phải lớn lên quá nhanh hay không? Không phải nói tộc Ngân Lang không cao lớn như tộc Dực Hổ sao? Sao lại không khác mấy với thời điểm Thương năm mười lăm tuổi như thế?
"Là Điểm Điểm?"
Điểm Điểm vọt vào sơn động dùng sức gật đầu: "Em là Điểm Điểm! Ca ca còn nhớ rõ em à!"
Đinh Tiếu vươn tay trái xoa nhẹ đầu Điểm Điểm: "Ca ca đương nhiên nhớ rõ chứ! Điểm Điểm đáng yêu như vậy mà." Đặc biệt là mình hiện tại cũng có thể từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của người khác, sảng không chịu nổi!
Điểm Điểm đầy mặt hạnh phúc: "Ca ca, anh cũng không biết, cha và đại ca quá xấu xa, mỗi lần đi tường vây đều không mang theo em đi. Hại em không được gặp ca ca!"
Đinh Tiếu cười nói: "Em còn nhỏ mà, chờ em qua 25 tuổi liền có thể tự mình đi theo chạy tới."
Điểm điểm đầy mặt buồn bực: "Hiện tại em cũng có thể mà! Chỉ là cần nghỉ ngơi thêm một hai lần thôi." Nói xong hít hít cái mũi, rốt cuộc sau khi kích động xong ngửi thấy mùi thơm ở đâu đó: "Ca ca, cái gì thơm thế?"
Hiện tại thứ có mùi thơm chỉ có nồi sữa nhựa cây kia, dù sao cũng đủ dùng, liền lấy cho nhóc uống một chén cũng được.
"Anh đi lấy cho em, đúng rồi, cha mẹ em đâu?"
Điểm Điểm đầy mặt chờ mong trả lời: "Mẹ và đại ca không tới, cha đi săn, phải một lát nữa mới tới đây. Ca ca, cha và mẹ đều nói anh và đại lão hổ ca ca kia rất lợi hại, là trí giả lợi hại. Em có thể cũng giống như các anh, trở thành trí giả thực lợi hại không? Có vẻ trí giả lợi hại hơn dũng sĩ rất là nhiều! Còn có thể có đồ ăn ngon ăn!" (Điểm Điểm, nhóc nhìn lầm trọng điểm thì phải _ _)
Cầm chén, nhấc lên nắp nồi, Đinh Tiếu đã bị câu nói của Điểm Điểm chọc cười, trí giả và ăn uống rốt cuộc có cái liên hệ gì chứ?
"Vậy Điểm Điểm phải nỗ lực lên, nghe lời cha và mẹ nhiều vào, tương lai nói không chừng có thể làm trí giả."
A? Sao thứ này sau khi nguội lại đông lại thế này? Vậy lão tử làm sao dùng để trộn mì được đây!!!
Một đêm này, Đinh Tiếu ngủ một giấc ngon lành.
Nhiệt độ không khí giảm, chui vào trong thảm da thú ấm áp, lại có một cái "lò sưởi" ấm áp ôm lấy mình, cảm giác thật sự cực kỳ thích thú. Nói thật, từ khi ngủ trên giường đất, loại cảm giác này tương đối ít. Quá ấm áp cùng với sưởi ấm lẫn nhau là hai loại cảm giác và tâm tình khác nhau nha!
Tuy là ngủ đến thoải mái, nhưng Đinh Tiếu vẫn cảm thấy ở nơi này thiếu thiếu gì đó. Bởi vì sơn động không có phòng có ngăn cách có thể ở, cho nên cửa động luôn có một loại cảm giác mở toang hoác ra. Điều này khiến người có thói quen ngủ cần phải đóng cửa như Đinh Tiếu có chút không thoải mái. Nhưng thực nhanh Khôn đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Dùng gỗ làm một cái khung, đặt vừa ở cửa động. Lại đem da thú làm thành một cái mành phủ lên trên khung gỗ, kể tử đó cửa động liền có một cái rèm. Như vậy ban ngày đem cái khung dịch ra, buổi tối lại dùng tảng đó cố định, vừa tiện lợi lại hoàn mỹ.
Bọn họ không thiếu da thú, mấy ngày nay con mồi bắt giữ được đều ăn luôn, xương cốt không thể dùng nên vứt đi, da thú lại đều giữ lại thuộc, mở ra khâu thành một cái rèm cửa vẫn là dư dả. Chỉ là hôm nay không cần vội vã làm việc này, theo Đinh Tiếu phỏng đoán, có lẽ muộn nhất vào giữa trưa Điểm Điểm sẽ tới nơi này?
Vì thế hai người dậy sớm, sau đó phân công phi thường rõ ràng. Tuy Khôn ca không quá vui vẻ, nhưng vẫn ăn xong cơm sáng liền chạy đi săn thú.
Đinh Tiếu nhìn bột mì hôm qua ủ, quả nhiên để gần đống lửa ở trong sơn động nên lên men nhanh hơn một chút, hiện tại đã có thể lấy làm bánh.
Còn có rắn cỏ ngày hôm qua trên giá nướng, đặt ở bên cạnh bếp nửa hun khói nửa hong gió, chỉ ướp một lớp muối và bột tiêu, tới buổi sáng, thịt rắn cũng đã biến thành thịt khô co dãn mười phần. Thịt rắn chính là đồ tốt có hiệu quả trừ phong, quá mấy ngày nữa đi tuyết sơn, đây chính là lương thực dự phòng không tồi.
Thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn hiện tại mình có thể sử dụng, ngoại trừ gạo, mì, và gia vị, những thứ sử dụng được thật sự không nhiều lắm. Vì thế cậu lên tinh thần, dắt phi đao ở bên hông, cõng một cái sọt tre liền chuẩn bị ra ngoài săn thú và thu thập.
Các thú nhân vô luận là xây dựng thôn hay ra ngoài săn thú, đều dựa theo nguyên tắc ở gần nguồn nước. Đây cũng là bản năng từ động vật, cho nên Đinh Tiếu thực nhẹ nhàng mà tìm được một con sông ở phụ cận. Tuy không có rộng và sâu như con sông ở thôn Thiên Hà bọn họ, nhưng nước sông trong veo thấy cả đáy, lại có không ít cá, chỉ là kích cỡ không quá khả quan, không khoa trương như ở cái hồ nước lúc trước. Có lẽ là do tộc Ngân Lang thường xuyên bắt đi sao?
Trên mặt sông đúng là có rất nhiều cúc sông, từ trong miệng Chu, Đinh Tiếu biết được, thứ này ở mỗi một cái thủy vực của Bạc Sa đều có, thật sự là đồ vật không hề hiếm lạ chút nào, đương nhiên nguyên nhân chính là vì như thế mới không có ai đi chú ý xem nó có ăn được hay không, Đinh Tiếu vẫn hái một đống trở về.
Trong sông ngoại trừ cúc sông và cá ra, cậu còn phát hiện một loại đồ vật giống như viên đá. Thiên nhãn biểu hiện loại đồ vật này có công dụng thanh nhiệt nhuận phổi, vì thế cầm lên nhìn thử, lại ngửi ngửi, cư nhiên có mùi của nấm hương. Thứ này nhìn giống viên đá, nhưng cảm xúc lại giống như trái cây. Dùng chủy thủ cắt ra, bên trong vẫn là màu xám, nhưng mùi nấm hương càng thêm nồng đậm xông ra. Đinh Tiếu cho vào miệng nếm thử một chút, hai mắt lập tức sáng ngời, thứ này cư nhiên có chút ngọt? Lại còn giòn giòn, thật là đồ vật thần kỳ!
Phóng tầm mắt ra nhìn, ở trong sông cùng với lẫn trong đám đá sỏi cạnh bờ sông thứ này có rất nhiều. Đinh Tiếu quyết định gọi nó là thủy nấm, đương nhiên là vì nó sinh trưởng ở trong nước và bờ cạnh nguồn nước. Còn nó rốt cuộc có phải nấm hay không, ai quan tâm!
Ngồi xổm xuống "nhặt" thủy nấm chính là nhặt đến cao hứng phấn chấn, Đinh Tiếu đột nhiên nghe được có tiếng động từ xa tới gần, dừng lại cảnh giác quay đầu, thì ra là một con chim lớn đang chạy tới bờ sông, tốc độ rất nhanh, nhưng giống như hoàn toàn coi cậu trở thành không khí.
Đinh Tiếu ngơ ngác mà nhìn con chim lớn này vọt tới bờ sông, sau đó đứng ở chỗ nước cạn một bên uống nước một bên mổ cúc sông trong nước ăn. Cậu hiện tại hoàn toàn có một loại cảm giác bản thân bị coi rẻ. Đậu xanh rau má, con chim này cách mình chưa tới mười mét! Lấy kỹ thuật săn thú và sức lực của mình hiện tại, một săn xoa bay ra nó liền chết thẳng cẳng. Cư nhiên còn có thể kiêu ngạo tự tin vào bản thân như vậy!
Con chim này cổ rất dài, quỷ dị tạo thành một cái hình chữ S, nhưng vì thân thể có một loại cảm giác to mọng, cho nên có cái cổ như vậy cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Huống chi cái đầu của loài chim này cũng không quá lớn, nên càng không có bất cứ cảm giác không phù hợp nào. Duy nhất cảm thấy ghê gớm chính là đôi chân chim vừa dài vừa nhỏ kia, chống đỡ cái thân hình chắc nịch như vậy, lại vẫn có thể chạy như thế, có thể thấy được khí lực có bao nhiêu lớn. Kỳ thực con chim này vẫn khá là đẹp, cái đầu thoạt nhìn giống chim công, bên trên có mấy cái cọng lông chim, nhưng cái miệng lại có chút bẹp. Toàn thân là màu vàng nhạt, chỉ có một vòng màu đỏ ở trên cổ, cảm giác một thân lông chim này sờ lê hẳn là không tồi.
* Các thím cứ tưởng tượng như này nhé
Thiên nhãn biểu hiện tên của loài chim này là chim cổ đỏ, quả nhiên thực phù hợp. Đúng như Đinh Tiếu đoán trước, một săn xoa ném qua, hiệu quả là hiện lên rõ ràng. Mũi xoa cắm lên người chim cổ đỏ, con chim kia giãy giụa không đến hai vòng liền quay ra chết. Đinh Tiếu chạy nhanh tới bắt lấy con mồi của mình, thật là...tương đối nặng nha!
Nguyên bản là muốn bắt hai con gà rừng làm gà tạc, nhưng hiện tại xem ra, cổ con chim nay nếu kéo dài ra cũng dài tới một mét, còn thô hơn cổ gà nhiều. Băm tạc hẳn là không tồi. Kiểm tra mọt chút phần chân chim, cũng không có thịt gì, chủ yếu đều là gân, nhưng lấy hầm cũng không tồi, dù sao răng của đám giống đực, hẳn là không cần nhả xương đi?
Còn những chỗ khác, Đinh Tiếu thực vừa lòng với thứ hôm nay mình ngẫu nhiên có được. Con chim này nhổ hết lông đi, thịt cũng có rất nhiều nha!
Trên đường "kéo chim" về sơn động, Đinh Tiếu phát hiện một gốc cây kỳ quái, bên ngoài vỏ cây gần như là màu đen, nhưng bên trên lại có một đám màu trắng, chính đám màu trắng kia khiến Đinh Tiếu chú ý. Thiên nhãn biểu hiện điểm màu trắng kia có công dụng an thần, bổ khí huyết, tì vị, lại còn là thứ tốt vị cam tính bình, sao có thể không khiến cậu để ý chứ!
Đứng ở cạnh thân cây, Đinh Tiếu mới phát hiện điểm trắng này kỳ thật là nhựa cây mà loại cây này chảy ra. Dùng tay cũng không dễ bóc xuống, vì thế đành phải dùng dao nhỏ. Sau khi đem nhựa cây bóc xuống cậu cho lên mũi ngửi thử, cư nhiên có mùi sữa nồng đậm.
Nhất thời tò mò cho một miếng vào trong miệng, quả nhiên là hương vị sữa bò, nhưng không có mùi tanh giống như sữa, nhiều thêm một chút hương vị thực vật. Ăn vào trong miệng giống như kẹo sữa, độ ngọt vừa vặn phù hợp với Đinh Tiếu, nếu chỉ ăn như này, hoàn toàn không cần gia công chế biến lại!
Hưng phấn mà buông con chim xuống, Đinh Tiếu giơ đao, một bên nhấm nháp hương vị trong miệng, một bên bắt đầu thu hoạch loại nhựa cây thần kỳ này. Đặt ở trong miệng càng lâu, hương sữa càng thêm nồng đậm. Mấu chốt là nhựa cây thật sự giống như kẹo sữa, từng chút từng chút hòa tan trong miệng, hơn nữa ngậm một lúc trong miệng còn có thể cắn vỡ được, thật là càng lúc càng khiến Đinh Tiếu vừa lòng.
Chỉ tiếc loại cây này xung quanh chỉ có năm cây, số lượng cậu cắt được ở chỗ cậu có thể với tới chỉ đầy hai cái túi da thú nhỏ bằng hai bàn tay. Lại nói tiếp loại cây này cao tầm hai ba mươi mét, chính là thuộc về loại đại thụ ngẩng đầu nhìn ngọn cây cũng phi thường vất vả. Bên trên còn rất nhiều, nhưng Đinh Tiếu không muốn trèo lên trên. Chiều dài thân cây tầm 15 mét thẳng tắp không có lấy một nhánh cây trạc cây là thứ mình tuyệt đối không dám mạo hiểm. Vì mấy viê "kẹo sữa" ngã xuống một cái thật không đáng, chỗ này cũng đủ dùng rồi!
Lại đào mấy củ hành tây, tìm được mấy củ bạch đậu lớn bằng nắm tay, Đinh Tiếu vui vui vẻ vẻ mà trở về sơn động.
Đem nồi lấy ra, chuyện đầu tiên cậu phải làm chính là nấu một chút nhựa cây này, nếu có thể dùng như sữa bò, ít nhất có thể làm bánh quy vị sữa cho Điểm Điểm ăn. Còn con chim cổ đỏ, không quan trọng, Khôn về sẽ thu thập sạch sẽ!( --)
Trước khi đi, Khôn ca đã múc đầy hai bình nước trong, Đinh Tiếu rửa sạch nhựa cây một chút sau đó đặt vào nồi thêm nước đun lên, nấu trong chốc lát, nước và nhựa liền tách riêng ra, đành phải cho lửa to lên, khiến nhựa hòa tan không phải là nước mà là độ nóng.
Theo thời gian nước dần bốc hơi lên, màu nước cũng bắt đầu thay đổi, chờ đến khi nước sôi trào, nhựa cây cũng đã hoàn toàn tan chảy. Đinh Tiếu múc một chút cho vào miệng nếm thử, mùi sữa nồng đậm mười phần như cũ, chỉ là sau khi cho thêm nước vào độ ngọt giảm xuống, nhưng vừa lúc có thể lấy trộn lẫn làm mì.
Đem keo sữa đã nấu xong đặt sang một bên để nguội, Đinh Tiếu bắt đầu nấu cơm, cậu muốn làm cơm nắm nướng. Thứ nhất là cho Điểm Điểm ăn thứ mới, mà mình và Khôn cũng thực thích ăn. Cậu nhớ lúc trước tộc Ngân Lang cũng đã bắt đầu gieo trồng cây quả gạo, nhưng vì khí hậu và thổ nhưỡng khác biệt, sản lượng không nhiều bằng bọn họ bên kia, nhưng tóm lại là có thể ăn.
Nguyên liệu làm cơm nắm nướng Đinh Tiếu đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay cậu muốn làm hai loại vị. Một loại là vị sữa, ở bên trong cho một ít keo sữa và bạch đậu thái con trì nắm chung với cơm. Trong quá trình nướng chế keo sữa nhất định sẽ hòa tan thấm vào gạo và bạch đậu. Đến lúc đó lại quét qua mật ong ướp cúc sông, hẳn là một món điểm tâm ngọt không tồi. Một loại khẩu vị khác thì rất bình thường. bên trong cho nhân thịt heo, dùng ngũ vị hương làm gia vị, khi nướng cho thêm tương thịt nướng, tin là không có ai không thích.
Bánh bao thịt dê là cần phải có, hiện tại Khôn còn chưa săn thú về, nhân thịt heo gì đó đều là hư vô, vẫn là băm thịt dê có vẻ thực tế hơn. Vì thế lôi ra một cái thớt gỗ, vung lên thạch đao bắt đầu băm thịt.
Khi Đinh Tiếu đang băm đến vô cùng vui vẻ, trong miệng còn khẽ ngâm nga bài hát, ngoài cửa truyền tới một tiếng gào thanh thúy: "Ca ca!!! Ca ca em tới rồi!!!!"
Giống đực ấu tể 15 tuổi tuy kích cỡ không khác mấy với thiếu niên 15 tuổi, nhưng trên diện phát dục mà nói, vẫn là một đứa nhỏ ít tuổi. Qua mười năm sinh sống ở Thú Thế đã khiến Đinh Tiếu quen dần với việc không cần dùng dáng người để đánh giá giống đực. Tự nhiên cũng có thể đem thiếu niên ít nhất cũng cao 1m6 này thành ấu tể mà đối xử. Nhưng mà....Điểm Điểm nhóc có phải lớn lên quá nhanh hay không? Không phải nói tộc Ngân Lang không cao lớn như tộc Dực Hổ sao? Sao lại không khác mấy với thời điểm Thương năm mười lăm tuổi như thế?
"Là Điểm Điểm?"
Điểm Điểm vọt vào sơn động dùng sức gật đầu: "Em là Điểm Điểm! Ca ca còn nhớ rõ em à!"
Đinh Tiếu vươn tay trái xoa nhẹ đầu Điểm Điểm: "Ca ca đương nhiên nhớ rõ chứ! Điểm Điểm đáng yêu như vậy mà." Đặc biệt là mình hiện tại cũng có thể từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của người khác, sảng không chịu nổi!
Điểm Điểm đầy mặt hạnh phúc: "Ca ca, anh cũng không biết, cha và đại ca quá xấu xa, mỗi lần đi tường vây đều không mang theo em đi. Hại em không được gặp ca ca!"
Đinh Tiếu cười nói: "Em còn nhỏ mà, chờ em qua 25 tuổi liền có thể tự mình đi theo chạy tới."
Điểm điểm đầy mặt buồn bực: "Hiện tại em cũng có thể mà! Chỉ là cần nghỉ ngơi thêm một hai lần thôi." Nói xong hít hít cái mũi, rốt cuộc sau khi kích động xong ngửi thấy mùi thơm ở đâu đó: "Ca ca, cái gì thơm thế?"
Hiện tại thứ có mùi thơm chỉ có nồi sữa nhựa cây kia, dù sao cũng đủ dùng, liền lấy cho nhóc uống một chén cũng được.
"Anh đi lấy cho em, đúng rồi, cha mẹ em đâu?"
Điểm Điểm đầy mặt chờ mong trả lời: "Mẹ và đại ca không tới, cha đi săn, phải một lát nữa mới tới đây. Ca ca, cha và mẹ đều nói anh và đại lão hổ ca ca kia rất lợi hại, là trí giả lợi hại. Em có thể cũng giống như các anh, trở thành trí giả thực lợi hại không? Có vẻ trí giả lợi hại hơn dũng sĩ rất là nhiều! Còn có thể có đồ ăn ngon ăn!" (Điểm Điểm, nhóc nhìn lầm trọng điểm thì phải _ _)
Cầm chén, nhấc lên nắp nồi, Đinh Tiếu đã bị câu nói của Điểm Điểm chọc cười, trí giả và ăn uống rốt cuộc có cái liên hệ gì chứ?
"Vậy Điểm Điểm phải nỗ lực lên, nghe lời cha và mẹ nhiều vào, tương lai nói không chừng có thể làm trí giả."
A? Sao thứ này sau khi nguội lại đông lại thế này? Vậy lão tử làm sao dùng để trộn mì được đây!!!
Tác giả :
Huyền