Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Chương 108: Cơm lam
Đầu bạo nha heo hôm nay Khôn bắt được thật sự đủ lớn, từ chỗ này Đinh Tiếu đã nhin được thân ảnh con heo kia. Tính toán một chút lượng cơm của bản thân và Khôn, này có lẽ ăn đủ đến lúc trở về. Thật đáng buồn chính là chẳng phải mỗi ngày đều phải cõng nó sao?
"Khôn, không phải anh nói không săn đại dã thú sao, đầu bạo nha heo này lớn như vậy, cầm theo thật vất vả. Hơn nữa đủ ăn được mấy ngày, lại bị hỏng thì không tốt."
Quan trọng là cậu chỉ mang một ống trúc muối, căn bản không đủ ướp nhiều thịt heo như vậy!
Khôn trả lời: "Ta cõng được, dùng nhánh hắc hương thụ nướng qua có thể để thật lâu, ta nhìn thấy hắc hương thụ mới săn nó." Nói hai câu cũng liền đến gần con heo, Khôn khom lưng cầm lấy một nhánh cây đen nhánh trên mặt đất đưa tới trước mặt Đinh Tiếu.
"Ngửi thử xem, rất thơm."
Mùi hương quanh quẩn đích xác rất khiến người thoải mái. Đinh Tiếu thập phần tò mò mà dùng tay sờ thử một chút, trên tay cũng không bị nhiễm đen. Thiên nhãn biểu hiện nhánh cây này không có độc, nhưng lại không có thuộc tính khác. Lý luận là không thích hợp để ăn. Nhưng nghe ý tứ của Khôn, người nơi này đã sớm bắt đầu dùng loại cây này để hun đồ ăn bảo tồn. "Cái hắc hương thụ này rất ít thấy sao? Lúc trước sao không thấy cha và anh dùng qua?"
Khôn gật đầu: "Hắc hương thụ rất ít, hơn nữa mỗi năm sinh trưởng ở chỗ khác nhau, nghe lão thú nhân trong thôn nói, trước kia loại hắc hương thụ này rất nhiều, nhưng vì các thú nhân đều dùng để nướng thịt, cho nên càng ngày càng ít."
Quả nhiên đồ vật luôn bị sử dụng mà không biết bảo hộ là không được! "Chúng ta có thể trồng một chút thử xem! Loại cây này kết quả có hạt không?"
"Kết quả màu đen rất nhỏ, đó chính là hạt giống sao? Vậy hiện tại hẳn là vừa lúc có." Kỳ thực hiện tại hắc hương thụ đối với bọn họ chỉ là một loại lựa chọn mới lạ mà thôi. Hắn sống năm mươi năm, cũng chỉ ăn qua mười lần đồ ăn dùng hắc hương thụ nướng ra. Hương vị đúng là rất thơm, nhưng không phải đặc biệt lắm. Hơn nữa hắn cảm thấy Tiếu Tiếu dùng hương liệu yêm thịt cho dù là đầu gỗ bình thường nước cũng là ngon nhất.
"Vậy là tốt rồi! Lát nữa chúng ta hái một ít, trở về trồng thử xem có được hay không. Anh trước thu thập heo, em đi xách rọ tôm!" Nói xong Đinh Tiếu hưng phấn chạy tới bờ sông, cẩn thận tìm kiếm ký hiệu mà ngày hôm qua bọn họ lưu lại, cũng chính là thảo mạn buộc vào cục đá ở đầu rọ tôm.
Khi Đinh Tiếu khẽ động thảo mạn liền biết thu hoạch trong rọ khẳng định không ít. Dùng sức lôi lên, phát hiện bên trong ngoại trừ tôm còn có mấy con cá nhỏ tham ăn.
Đem cá nhỏ lấy ra một lần nữa lại thả lại vào sông, đếm đếm còn lại có 23 con tôm, nhỏ nhất cũng dài 7,8 cm, con lớn nhất cũng to bằng bàn tay mình, cậu lập tức vui vẻ ồn ào lên: Khôn! Anh xem, thật nhiều tôm!"
Khôn ca lúc này đầy tay đều là máu me nhầy nhụa, nhìn thật là dọa người. Có điều nghe được bạn lữ gọi mình, biểu tình trên mặt lại vô cùng ôn nhu: "Tiếu Tiếu chính là thông minh, trước kia chúng ta bắt tôm rất khó, so với bắt cá còn khó hơn nhiều. Hơn nữa bắt một hai con cũng không đủ nhét kẽ răng." Tuy rằng hương vị tôm đích xác rất tươi ngon, nhưng cũng không chống đói được, giống đực bọn họ căn bản không có hứng thú lao lực đi bắt mấy thứ đồ chơi này.
Đinh Tiếu khoe khoang nói: "Tất nhiên! Em nói với anh, ăn tôm chính là rất có chỗ tốt! Đặc biệt là giống đực, còn có thể bổ thận tráng...dương nữa! Ách...anh anh anh đó là ánh mắt gì vậy?!!" Phát giác mình nói lỡ miệng, nhưng cậu có hối hận cũng đã muộn, mình có phải hay không thiếu chút tâm nhãn a!
Từ ngữ khác có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng bốn chữ "bổ thận tráng dương" này Khôn ca lập tức lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Hắn nhớ Tiếu Tiếu nói qua, thận cũng gọi là thận, như vậy ý tứ bổ thận tráng dương này tự nhiên không cần nói cũng biết: "Vậy về sau ta ăn nhiều!"
Ăn nhiều cái rắm ấy! Đây là tự làm bậy không thể sống a! Không được, chỗ tôm này hôm nay mình nhất định phải bảo ệ thành quả, cho hắn ăn mấy con thì tốt rồi. Ngày hôm qua mình đã thực thảm, hiện tại đi đường còn cảm thấy đùi rát đến hoảng. Quần vải bố này nói như thế nào cũng không mềm mại như vải bông! Lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi bị trầy da bị thương liền thật chịu tội! Aiz! Tạo nghiệt a!
Món tôm đơn giản nhất chính là luộc, Đinh Tiếu quyết định phải dùng biện pháp đơn giản nhất để khiến Khôn gia hỏa này không thích!
Chính là Tiếu Tiếu lầm rồi, đừng nói tôm luộc nước muối đã có thể đưa ra mùi vị tươi ngon của tôm, là phương pháp chế biến tôm ngon nhất tự làm, chỉ cần Khôn nghe được bốn chữ "bổ thận tráng dương" này, chẳng lẽ hắn còn không thích sao? Thật là một ấu tể đơn thuần!
Nhưng mà Tiếu Tiếu vẫn liều mạng bảo vệ thành quả lao động của mình, 23 con tôm Khôn chỉ ăn sáu con, dư lại đều cho Tiếu Tiếu. Thấy bạn lữ một bộ thực thích ăn, Khôn ca tự nhiên không nỡ đoạt, dù sao trong lòng hắn cũng tính toán một kế. Rọ tôm này chính là mình làm thành, về sau có thời gian liền đi bờ sông đặt rọ, đến lúc đó liền có thể có rất nhiều tôm ăn, ha hả, Tiếu Tiếu nhất định sẽ càng vừa lòng! (_ _!)
Cháo nấu từ quả gạo và trúc thịt quả nhiên không giống thường, quả gạo nấu lên còn kết dính hơn cả gạo, giống như là nấu lẫn gạo tẻ và gạo nếp vậy. Hơn nữa vị cũng không tồi, chủ yếu là mùi thơm của gạo làm Đinh Tiếu người nửa năm chưa được ăn gạo hạnh phúc đến nỗi không biết hướng Bắc ở chỗ nào╭(╯^╰)╮)
Ăn ai ngụm cháo thịt trúc Tiếu Tiếu coi như trân bảo, tuy không có bất cứ vị mặn nào, cũng rất thơm, cảm giác rất khác so với ăn trúc thịt ngày hôm qua. Khó trách Tiếu Tiếu lại thích, đúng là cũng không tệ lắm. Lại ăn kèm với thịt heo xào rau bùn, sáng sớm ăn cái này thoải mái hơn ăn thịt nướng hay thịt hầm một chút.
"Tiếu Tiếu, đất ở nhà ta hình như không còn trống để trồng loại cây gạo này?"
Đinh Tiếu dừng lại động tác, sau đó mặt lập tức suy sụp xuống: "Anh nói cũng đúng a, vậy...loại cây gạo này có cao không? Một thân cây kết được bao nhiêu quả?"
Khôn trả lời: "Cây không nhỏ, mỗi một nhánh cây đều có nhiều trái cây như vậy, nhưng loại cây này mùa thu kết quả thành thục. Trải qua mùa đông rất nhiều quả bị chim và chuột ăn mất, còn có một phần bị rơi xuống đất."
"Chúng ta trích về còn được nhiều không?" Thì ra mùa thu năm trước kết trái cây, khó trách hiện tại lớp vỏ bên ngoài vừa chạm vào liền bong, xem ra là trực tiếp khô ở trên cây. Theo lý thuyết thì không phải là trái cây chín sau đó rơi xuống đất chờ sang năm lại nẩy mầm sao? Đó có phải nói lên trái cây như này hoàn toàn không thể trồng sao?
"Có thể hái về rất nhiều, loại thụ này tháng năm bắt đầu nảy mầm trổ lá, trái cây lưu lại từ mùa đông năm trước sẽ bị rụng, nếu là món chính, chúng ta có thể đem chúng nó hái hết về. Lần này lấy không được ta có thể cùng nhị thúc lại đến một lần nữa. Nhưng mà khu an toàn của thôn Thiên Hà chúng ta loại đại thụ này tương đối ít, cho nên nếu không thể trồng ra thì sau khi nói cho bộ tộc, nếu người gần thôn đều lại đây hái, chúng ta liền không được phân nhiều lắm." Cho nên khi muốn cái gì nói cho cha bọn họ loại trái cây này cũng có thể lưu trữ thành lương thực. Tốt nhất là có thể thử một chút hạt giống có thể nảy mầm được không. Nếu có thể trồng được, về sau thôn Thiên Hà bọn họ thậm chí so với tộc Dực Hổ đồ ăn sẽ không bao giờ là vấn đề nữa.
Buông đôi đũa, Đinh Tiếu đề nghị: "Nếu không chọn một ít cây đã trưởng thành đào cả rễ mang về, trước trồng ở sân vườn nhà em, khi anh xây nhà ở cẩn thận đừng đụng đến chúng là được. Mùa này dời cây đi trồng hẳn là tương đối dễ sống. Khi chúng ta trở về có thể rải một ít quả gạo ở khu an toàn thôn chúng ta, vạn nhất chúng có thể nảy mầm, cũng không phải nhất định đều phải trồng trong ruộng thí nghiệm mà."
Khôn nghe xong gật đầu: "Ừ, em nghĩ thực chu toàn, dù sao chạy nhanh thì từ thôn đến nơi này một ngày liền có thể quay về, nào, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi hái quả chọn cây."
Xét thấy hôm nay vừa phải hun thịt vừa phải hái quả gạo, Đinh Tiếu quyết định đêm nay ở trong sơn động một đêm. Cho nên đem thịt bạo nha heo phân thành hai ba phần, hai người đặt đồ đạc tại sơn động, Khôn lại tìm hơn mười khối đá lớn lấp kín cửa động đề phòng dã thú đi vào trộm thịt, bọn họ lúc này mới cõng sọt tre mang theo túi da thú xuất phát đi hái quả gạo.
Độ cao cây gạo nhìn cũng không quá khả quan, tầm ba mét, cành cây thấp nhất Đinh Tiếu duỗi cánh tay là có thể với tới, ở Thanh Sâm tuyệt đối được xem như là loại cây thấp bé.
Nhìn nhánh cây khô vàng như cũ từng chùm từng chùm trái cây, thật là có một loại cảm giác quái dị không nói nên lời, có lẽ là do mình chưa từng thấy qua bộ dáng loại cây như này đi: "Khôn, mở, em đứng dưới hai trái cây, tiếp chuẩn nhé!"
Kỳ thực cũng không phải tất cả quả gạo đều no đủ, có một số nhìn rất già, nhưng kỳ thực nhân quả bên trong đã teo hết, còn có một số rõ ràng có dấu vết bị ăn luôn một phần, dù sao tốc độ tuốt trái cây cũng không chậm.
Đinh Tiếu bên này tuốt đến vui vẻ, Khôn bên kia cũng di động bước chân bị chỉ huy đến tâm tình sung sướng. Nhưng gần chỗ này thụ kết quả độ cao Đinh Tiếu đều không với tới, dư lại liền đều từ Khôn ca tự mình động thủ.
Nhìn bản thân tự tay tuốt được một túi quả gạo, Đinh Tiếu cao hứng vô cùng, từ trong túi xách lấy ra một cái túi da thú, cậu bắt đầu một phen lột vỏ quả gạo bỏ vào túi trống. Đừng thấy số lượng rất nhiều, chỉ cần lấy ra một nắm xoa xoa trong lòng bàn tay, sau đó thổi đi lớp vỏ ngoài da, hai bàn tay cọ sát vài lần là có thể đem vỏ trái cây lột sạch sẽ, cho nên tốc độ cũng không chậm.
Có điều cậu vẫn cảm thấy có cái sàng sẽ càng tốt hơn, sau khi trở về bảo Khôn làm cho mình một cái sàng lỗ nhỏ đi, dù sao đám quả gạo này vừa thấy chính là gieo hạt không cần vỏ, nếu không trái cây rơi xuống đất khẳng định có thể bị tuột mất vỏ.
Buổi chiều hai người mang theo hai túi da quả gạo đã tuốt sạch vỏ về sơn động. Vì nướng xong thịt heo đã hơn mười một giờ, cho nên bữa trưa bọn họ chỉ ăn hai khối thịt heo nướng mang theo, Đinh Tiếu quyết định phải làm một bữa cơm chiều ra trò. Có gạo, chắc chắn phải làm cơm. Đinh Tiếu cảm thấy nếu là ở bên cạnh rừng trúc, chẳng lẽ lại không làm cơm làm? Như vậy còn không cần lấy bình gốm nấu cơm, có nhiều thịt heo như vậy, trước tiên làm một nồi thịt hâm ăn với cơm đi! Sau đó lại làm chút thịt kho tàu mà Khôn thích ăn nhất, nhưng mà mình có thể cho thêm chút thịt trúc thái khối để đỡ ngán. Xương sườn bữa trưa để lại lấy ướp với cà ri nướng đi, tuy rằng không muốn mỗi ngày đều ăn, nhưng hiện tại có cơm liền lại ăn một bữa cũng không thành vấn đề.
Nghe xong bạn lữ phân phó, Khôn ca đi chém một cây trúc vừa mới lớn. Ống trúc đủ cứng, nhưng không đến mức quá thô, da bên ngoài vẫn là màu xanh biếc, bên trong còn có một ít thịt trúc vừa vặn có thể lấy tới nấu ăn. Khôn còn nói thân trúc dư lại vừa vặn có thể lấy làm một ít ống trúc có nắp, như vậy vạn nhất bọn họ đi tới hồ nước chát phát hiện nơi đó thật sự có thể làm muối vậy liền có thứ để đựng muối.
Kỳ thực ống trúc to bằng cánh tay Khôn Đinh Tiếu thấy đã đủ thô to, nhưng nếu liên hệ tới lượng cơm của giống đực, phỏng chừng cũng phải lớn như vậy mới được, nếu không hai ba miếng liền ăn hết một ống cơm thì bản thân sẽ phải làm nhiều hơn a!
Đem thịt đã hun tốt cắt thành khối nhỏ, đậu mèo và rau bùn cắt thành đoạn, lại đem củ măng cũng cắt nhỏ, bốn thứ này chính là phối liệu của cơm lam.
Mễ quả dùng để nấu cơm Đinh Tiếu trước ngâm nửa tiếng, sau đó trộn cùng với phối liệu, lại cho thêm chút muối xanh đảo đều phân biệt đặt ở các ống trúc đã xử lý sẵn.
Sau đó dùng dây cỏ buộc chặt hai đầu, lại cho vào lửa nướng là được.
Độ lửa nướng cơm lam đương nhiên quan trọng. Vấn đề là Đinh Tiếu cũng chưa từng làm, hơn nữa loại thiên trúc cùng quả gạo này lại là chủng loại của dị thế giới, cậu thật đúng là tính toán không chuẩn. Dù sao cứ chậm rãi nướng đi thôi, dựa theo quy luật của nấu cơm, ngay từ đầu lửa lớn đun sôi nước bên trong, sau đó để lửa vừa chừng năm sáu phút cho cạn nước, lại để lửa nhỏ đun trong chốc lát, gạo này có lẽ cũng chín vừa lúc.
Nướng xương sườn là tự Khôn ca động thủ, kỳ thực hiện tại hâm lại thịt cùng thịt kho tàu gì đó hắn cũng học xong, nhưng Đinh Tiếu hoàn toàn không tin tưởng hắn, nói hắn làm thịt quá nhiều mỡ. Cho nên tới nay phòng bếp ở nhà đều là Quỳnh ba và Đinh Tiếu hai người nắm giữ, chỉ có thịt nướng mới để hai vị chú cháu giống đực động thủ. Khôn rất đau lòng để bạn lữ nhà mình vội tới vội đi, đặc biệt là hắn nhạy bén phát hiện tư thế đi đường của Tiếu Tiếu có chút khang khác, chẳng lẽ ngày hôm qua mình làm thương em ấy? Nhưng mà bọn họ nói hẳn là không thành vấn đề đi.
Một bên vừa suy tư loại vấn đề không hài hòa này, Khôn vừa thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng tới địa phương càng không hài hòa, không đến một lát Đinh Tiếu liền phát hiện.
"Anh nhìn cái gì mà nhìn! Nướng thịt cho tốt đi!"
Khôn thò lại gần: "Tiếu Tiếu, bị thương sao? Ta buổi sáng xem chỉ có chút hồng mà, rất đau?"
Mặt Đinh Tiếu lập tức đỏ lên: "Anh cho rằng ai cũng giống anh da dày thịt béo sao! Khụ, em nói với anh cái này làm gì, anh mau chóng đem ống trúc lật lại đi, như vậy có thể nướng đều đều." Trầy chút da hình như cũng không tính là bị thương thì phải...còn có a, hỏi vấn đề này làm gì!!!
Khôn đối với "chân tướng" sự tình tương đối chấp nhất: "Vậy có phải là rất đau hay không?"
Đinh Tiếu quay đầu trừng mắt với Khôn, nhưng vài giây sau cậu lại bị thua đến rối tinh rối mù. Được rồi, đôi mắt của hắc lão hổ nhà mình cho tới này đều có thần nhất, quan trọng là mặt than nên ánh mắt càng sắc bén: "Không đau không đau không đau! Anh chỉ cần để em nghỉ hai ngày không sờ là được rồi.!"
Ánh mắt Khôn lập tức buồn bã: "Vậy hai ngày đi!"
Đinh Tiếu hắc tuyến đầy đầu: "Khẩu khí này của anh hình như còn rất ủy khuất?!"
Khôn lắc đầu: "Mấy người bọn họ nói sẽ không bị thương." Nếu không chỉ sờ sờ cũng không tệ, hiện tại thì hay rồi, hai ngày liền không được sờ tí nào.
"Ách..." Cư nhiên là mấy người bọn họ!! Đám giống đực này tụ họp với nhau cư nhiên lại thảo luận đề tài này, thật là...thật là không biết xấu hổ! (Nếu không thì thảo luận vấn đề khởi nguyên vũ trụ, nhân loại tương lại sao??_ _)
Lật xong ống trúc, Khôn một bên suy nghĩ rốt cuộc là do mình dùng quá sức, hay là mấy gia hỏa kia nói hươu nói vượn? Tuy ngày hôm qua làm như vậy cảm giác thật là rất tốt đẹp cùng thoải mái, nhưng nếu lại làm Tiếu Tiếu không thoải mái thì không tốt. Hay là chỉ như vậy cũng phải dùng thuốc mỡ? Đúng vậy! Mình sao lại quên không lấy thuốc mỡ chứ!
Đinh Tiếu nhìn khuôn mặt vô biểu tình "chuyên tâm" lật ống trúc nướng sườn heo của Khôn, liền biết hàng này trong đầu tuyệt đối đang suy nghĩ một số chuyện không bình thường. Thôi, ngẫm lại thì, trước mắt mình có thể nghỉ hai ngày~! Hít sâu một hơi, hương vị cơm lam này thực dễ ngửi mà! Đều có chút không chờ được muốn ăn vào trong miệng~
"Khôn, không phải anh nói không săn đại dã thú sao, đầu bạo nha heo này lớn như vậy, cầm theo thật vất vả. Hơn nữa đủ ăn được mấy ngày, lại bị hỏng thì không tốt."
Quan trọng là cậu chỉ mang một ống trúc muối, căn bản không đủ ướp nhiều thịt heo như vậy!
Khôn trả lời: "Ta cõng được, dùng nhánh hắc hương thụ nướng qua có thể để thật lâu, ta nhìn thấy hắc hương thụ mới săn nó." Nói hai câu cũng liền đến gần con heo, Khôn khom lưng cầm lấy một nhánh cây đen nhánh trên mặt đất đưa tới trước mặt Đinh Tiếu.
"Ngửi thử xem, rất thơm."
Mùi hương quanh quẩn đích xác rất khiến người thoải mái. Đinh Tiếu thập phần tò mò mà dùng tay sờ thử một chút, trên tay cũng không bị nhiễm đen. Thiên nhãn biểu hiện nhánh cây này không có độc, nhưng lại không có thuộc tính khác. Lý luận là không thích hợp để ăn. Nhưng nghe ý tứ của Khôn, người nơi này đã sớm bắt đầu dùng loại cây này để hun đồ ăn bảo tồn. "Cái hắc hương thụ này rất ít thấy sao? Lúc trước sao không thấy cha và anh dùng qua?"
Khôn gật đầu: "Hắc hương thụ rất ít, hơn nữa mỗi năm sinh trưởng ở chỗ khác nhau, nghe lão thú nhân trong thôn nói, trước kia loại hắc hương thụ này rất nhiều, nhưng vì các thú nhân đều dùng để nướng thịt, cho nên càng ngày càng ít."
Quả nhiên đồ vật luôn bị sử dụng mà không biết bảo hộ là không được! "Chúng ta có thể trồng một chút thử xem! Loại cây này kết quả có hạt không?"
"Kết quả màu đen rất nhỏ, đó chính là hạt giống sao? Vậy hiện tại hẳn là vừa lúc có." Kỳ thực hiện tại hắc hương thụ đối với bọn họ chỉ là một loại lựa chọn mới lạ mà thôi. Hắn sống năm mươi năm, cũng chỉ ăn qua mười lần đồ ăn dùng hắc hương thụ nướng ra. Hương vị đúng là rất thơm, nhưng không phải đặc biệt lắm. Hơn nữa hắn cảm thấy Tiếu Tiếu dùng hương liệu yêm thịt cho dù là đầu gỗ bình thường nước cũng là ngon nhất.
"Vậy là tốt rồi! Lát nữa chúng ta hái một ít, trở về trồng thử xem có được hay không. Anh trước thu thập heo, em đi xách rọ tôm!" Nói xong Đinh Tiếu hưng phấn chạy tới bờ sông, cẩn thận tìm kiếm ký hiệu mà ngày hôm qua bọn họ lưu lại, cũng chính là thảo mạn buộc vào cục đá ở đầu rọ tôm.
Khi Đinh Tiếu khẽ động thảo mạn liền biết thu hoạch trong rọ khẳng định không ít. Dùng sức lôi lên, phát hiện bên trong ngoại trừ tôm còn có mấy con cá nhỏ tham ăn.
Đem cá nhỏ lấy ra một lần nữa lại thả lại vào sông, đếm đếm còn lại có 23 con tôm, nhỏ nhất cũng dài 7,8 cm, con lớn nhất cũng to bằng bàn tay mình, cậu lập tức vui vẻ ồn ào lên: Khôn! Anh xem, thật nhiều tôm!"
Khôn ca lúc này đầy tay đều là máu me nhầy nhụa, nhìn thật là dọa người. Có điều nghe được bạn lữ gọi mình, biểu tình trên mặt lại vô cùng ôn nhu: "Tiếu Tiếu chính là thông minh, trước kia chúng ta bắt tôm rất khó, so với bắt cá còn khó hơn nhiều. Hơn nữa bắt một hai con cũng không đủ nhét kẽ răng." Tuy rằng hương vị tôm đích xác rất tươi ngon, nhưng cũng không chống đói được, giống đực bọn họ căn bản không có hứng thú lao lực đi bắt mấy thứ đồ chơi này.
Đinh Tiếu khoe khoang nói: "Tất nhiên! Em nói với anh, ăn tôm chính là rất có chỗ tốt! Đặc biệt là giống đực, còn có thể bổ thận tráng...dương nữa! Ách...anh anh anh đó là ánh mắt gì vậy?!!" Phát giác mình nói lỡ miệng, nhưng cậu có hối hận cũng đã muộn, mình có phải hay không thiếu chút tâm nhãn a!
Từ ngữ khác có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng bốn chữ "bổ thận tráng dương" này Khôn ca lập tức lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Hắn nhớ Tiếu Tiếu nói qua, thận cũng gọi là thận, như vậy ý tứ bổ thận tráng dương này tự nhiên không cần nói cũng biết: "Vậy về sau ta ăn nhiều!"
Ăn nhiều cái rắm ấy! Đây là tự làm bậy không thể sống a! Không được, chỗ tôm này hôm nay mình nhất định phải bảo ệ thành quả, cho hắn ăn mấy con thì tốt rồi. Ngày hôm qua mình đã thực thảm, hiện tại đi đường còn cảm thấy đùi rát đến hoảng. Quần vải bố này nói như thế nào cũng không mềm mại như vải bông! Lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi bị trầy da bị thương liền thật chịu tội! Aiz! Tạo nghiệt a!
Món tôm đơn giản nhất chính là luộc, Đinh Tiếu quyết định phải dùng biện pháp đơn giản nhất để khiến Khôn gia hỏa này không thích!
Chính là Tiếu Tiếu lầm rồi, đừng nói tôm luộc nước muối đã có thể đưa ra mùi vị tươi ngon của tôm, là phương pháp chế biến tôm ngon nhất tự làm, chỉ cần Khôn nghe được bốn chữ "bổ thận tráng dương" này, chẳng lẽ hắn còn không thích sao? Thật là một ấu tể đơn thuần!
Nhưng mà Tiếu Tiếu vẫn liều mạng bảo vệ thành quả lao động của mình, 23 con tôm Khôn chỉ ăn sáu con, dư lại đều cho Tiếu Tiếu. Thấy bạn lữ một bộ thực thích ăn, Khôn ca tự nhiên không nỡ đoạt, dù sao trong lòng hắn cũng tính toán một kế. Rọ tôm này chính là mình làm thành, về sau có thời gian liền đi bờ sông đặt rọ, đến lúc đó liền có thể có rất nhiều tôm ăn, ha hả, Tiếu Tiếu nhất định sẽ càng vừa lòng! (_ _!)
Cháo nấu từ quả gạo và trúc thịt quả nhiên không giống thường, quả gạo nấu lên còn kết dính hơn cả gạo, giống như là nấu lẫn gạo tẻ và gạo nếp vậy. Hơn nữa vị cũng không tồi, chủ yếu là mùi thơm của gạo làm Đinh Tiếu người nửa năm chưa được ăn gạo hạnh phúc đến nỗi không biết hướng Bắc ở chỗ nào╭(╯^╰)╮)
Ăn ai ngụm cháo thịt trúc Tiếu Tiếu coi như trân bảo, tuy không có bất cứ vị mặn nào, cũng rất thơm, cảm giác rất khác so với ăn trúc thịt ngày hôm qua. Khó trách Tiếu Tiếu lại thích, đúng là cũng không tệ lắm. Lại ăn kèm với thịt heo xào rau bùn, sáng sớm ăn cái này thoải mái hơn ăn thịt nướng hay thịt hầm một chút.
"Tiếu Tiếu, đất ở nhà ta hình như không còn trống để trồng loại cây gạo này?"
Đinh Tiếu dừng lại động tác, sau đó mặt lập tức suy sụp xuống: "Anh nói cũng đúng a, vậy...loại cây gạo này có cao không? Một thân cây kết được bao nhiêu quả?"
Khôn trả lời: "Cây không nhỏ, mỗi một nhánh cây đều có nhiều trái cây như vậy, nhưng loại cây này mùa thu kết quả thành thục. Trải qua mùa đông rất nhiều quả bị chim và chuột ăn mất, còn có một phần bị rơi xuống đất."
"Chúng ta trích về còn được nhiều không?" Thì ra mùa thu năm trước kết trái cây, khó trách hiện tại lớp vỏ bên ngoài vừa chạm vào liền bong, xem ra là trực tiếp khô ở trên cây. Theo lý thuyết thì không phải là trái cây chín sau đó rơi xuống đất chờ sang năm lại nẩy mầm sao? Đó có phải nói lên trái cây như này hoàn toàn không thể trồng sao?
"Có thể hái về rất nhiều, loại thụ này tháng năm bắt đầu nảy mầm trổ lá, trái cây lưu lại từ mùa đông năm trước sẽ bị rụng, nếu là món chính, chúng ta có thể đem chúng nó hái hết về. Lần này lấy không được ta có thể cùng nhị thúc lại đến một lần nữa. Nhưng mà khu an toàn của thôn Thiên Hà chúng ta loại đại thụ này tương đối ít, cho nên nếu không thể trồng ra thì sau khi nói cho bộ tộc, nếu người gần thôn đều lại đây hái, chúng ta liền không được phân nhiều lắm." Cho nên khi muốn cái gì nói cho cha bọn họ loại trái cây này cũng có thể lưu trữ thành lương thực. Tốt nhất là có thể thử một chút hạt giống có thể nảy mầm được không. Nếu có thể trồng được, về sau thôn Thiên Hà bọn họ thậm chí so với tộc Dực Hổ đồ ăn sẽ không bao giờ là vấn đề nữa.
Buông đôi đũa, Đinh Tiếu đề nghị: "Nếu không chọn một ít cây đã trưởng thành đào cả rễ mang về, trước trồng ở sân vườn nhà em, khi anh xây nhà ở cẩn thận đừng đụng đến chúng là được. Mùa này dời cây đi trồng hẳn là tương đối dễ sống. Khi chúng ta trở về có thể rải một ít quả gạo ở khu an toàn thôn chúng ta, vạn nhất chúng có thể nảy mầm, cũng không phải nhất định đều phải trồng trong ruộng thí nghiệm mà."
Khôn nghe xong gật đầu: "Ừ, em nghĩ thực chu toàn, dù sao chạy nhanh thì từ thôn đến nơi này một ngày liền có thể quay về, nào, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi hái quả chọn cây."
Xét thấy hôm nay vừa phải hun thịt vừa phải hái quả gạo, Đinh Tiếu quyết định đêm nay ở trong sơn động một đêm. Cho nên đem thịt bạo nha heo phân thành hai ba phần, hai người đặt đồ đạc tại sơn động, Khôn lại tìm hơn mười khối đá lớn lấp kín cửa động đề phòng dã thú đi vào trộm thịt, bọn họ lúc này mới cõng sọt tre mang theo túi da thú xuất phát đi hái quả gạo.
Độ cao cây gạo nhìn cũng không quá khả quan, tầm ba mét, cành cây thấp nhất Đinh Tiếu duỗi cánh tay là có thể với tới, ở Thanh Sâm tuyệt đối được xem như là loại cây thấp bé.
Nhìn nhánh cây khô vàng như cũ từng chùm từng chùm trái cây, thật là có một loại cảm giác quái dị không nói nên lời, có lẽ là do mình chưa từng thấy qua bộ dáng loại cây như này đi: "Khôn, mở, em đứng dưới hai trái cây, tiếp chuẩn nhé!"
Kỳ thực cũng không phải tất cả quả gạo đều no đủ, có một số nhìn rất già, nhưng kỳ thực nhân quả bên trong đã teo hết, còn có một số rõ ràng có dấu vết bị ăn luôn một phần, dù sao tốc độ tuốt trái cây cũng không chậm.
Đinh Tiếu bên này tuốt đến vui vẻ, Khôn bên kia cũng di động bước chân bị chỉ huy đến tâm tình sung sướng. Nhưng gần chỗ này thụ kết quả độ cao Đinh Tiếu đều không với tới, dư lại liền đều từ Khôn ca tự mình động thủ.
Nhìn bản thân tự tay tuốt được một túi quả gạo, Đinh Tiếu cao hứng vô cùng, từ trong túi xách lấy ra một cái túi da thú, cậu bắt đầu một phen lột vỏ quả gạo bỏ vào túi trống. Đừng thấy số lượng rất nhiều, chỉ cần lấy ra một nắm xoa xoa trong lòng bàn tay, sau đó thổi đi lớp vỏ ngoài da, hai bàn tay cọ sát vài lần là có thể đem vỏ trái cây lột sạch sẽ, cho nên tốc độ cũng không chậm.
Có điều cậu vẫn cảm thấy có cái sàng sẽ càng tốt hơn, sau khi trở về bảo Khôn làm cho mình một cái sàng lỗ nhỏ đi, dù sao đám quả gạo này vừa thấy chính là gieo hạt không cần vỏ, nếu không trái cây rơi xuống đất khẳng định có thể bị tuột mất vỏ.
Buổi chiều hai người mang theo hai túi da quả gạo đã tuốt sạch vỏ về sơn động. Vì nướng xong thịt heo đã hơn mười một giờ, cho nên bữa trưa bọn họ chỉ ăn hai khối thịt heo nướng mang theo, Đinh Tiếu quyết định phải làm một bữa cơm chiều ra trò. Có gạo, chắc chắn phải làm cơm. Đinh Tiếu cảm thấy nếu là ở bên cạnh rừng trúc, chẳng lẽ lại không làm cơm làm? Như vậy còn không cần lấy bình gốm nấu cơm, có nhiều thịt heo như vậy, trước tiên làm một nồi thịt hâm ăn với cơm đi! Sau đó lại làm chút thịt kho tàu mà Khôn thích ăn nhất, nhưng mà mình có thể cho thêm chút thịt trúc thái khối để đỡ ngán. Xương sườn bữa trưa để lại lấy ướp với cà ri nướng đi, tuy rằng không muốn mỗi ngày đều ăn, nhưng hiện tại có cơm liền lại ăn một bữa cũng không thành vấn đề.
Nghe xong bạn lữ phân phó, Khôn ca đi chém một cây trúc vừa mới lớn. Ống trúc đủ cứng, nhưng không đến mức quá thô, da bên ngoài vẫn là màu xanh biếc, bên trong còn có một ít thịt trúc vừa vặn có thể lấy tới nấu ăn. Khôn còn nói thân trúc dư lại vừa vặn có thể lấy làm một ít ống trúc có nắp, như vậy vạn nhất bọn họ đi tới hồ nước chát phát hiện nơi đó thật sự có thể làm muối vậy liền có thứ để đựng muối.
Kỳ thực ống trúc to bằng cánh tay Khôn Đinh Tiếu thấy đã đủ thô to, nhưng nếu liên hệ tới lượng cơm của giống đực, phỏng chừng cũng phải lớn như vậy mới được, nếu không hai ba miếng liền ăn hết một ống cơm thì bản thân sẽ phải làm nhiều hơn a!
Đem thịt đã hun tốt cắt thành khối nhỏ, đậu mèo và rau bùn cắt thành đoạn, lại đem củ măng cũng cắt nhỏ, bốn thứ này chính là phối liệu của cơm lam.
Mễ quả dùng để nấu cơm Đinh Tiếu trước ngâm nửa tiếng, sau đó trộn cùng với phối liệu, lại cho thêm chút muối xanh đảo đều phân biệt đặt ở các ống trúc đã xử lý sẵn.
Sau đó dùng dây cỏ buộc chặt hai đầu, lại cho vào lửa nướng là được.
Độ lửa nướng cơm lam đương nhiên quan trọng. Vấn đề là Đinh Tiếu cũng chưa từng làm, hơn nữa loại thiên trúc cùng quả gạo này lại là chủng loại của dị thế giới, cậu thật đúng là tính toán không chuẩn. Dù sao cứ chậm rãi nướng đi thôi, dựa theo quy luật của nấu cơm, ngay từ đầu lửa lớn đun sôi nước bên trong, sau đó để lửa vừa chừng năm sáu phút cho cạn nước, lại để lửa nhỏ đun trong chốc lát, gạo này có lẽ cũng chín vừa lúc.
Nướng xương sườn là tự Khôn ca động thủ, kỳ thực hiện tại hâm lại thịt cùng thịt kho tàu gì đó hắn cũng học xong, nhưng Đinh Tiếu hoàn toàn không tin tưởng hắn, nói hắn làm thịt quá nhiều mỡ. Cho nên tới nay phòng bếp ở nhà đều là Quỳnh ba và Đinh Tiếu hai người nắm giữ, chỉ có thịt nướng mới để hai vị chú cháu giống đực động thủ. Khôn rất đau lòng để bạn lữ nhà mình vội tới vội đi, đặc biệt là hắn nhạy bén phát hiện tư thế đi đường của Tiếu Tiếu có chút khang khác, chẳng lẽ ngày hôm qua mình làm thương em ấy? Nhưng mà bọn họ nói hẳn là không thành vấn đề đi.
Một bên vừa suy tư loại vấn đề không hài hòa này, Khôn vừa thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng tới địa phương càng không hài hòa, không đến một lát Đinh Tiếu liền phát hiện.
"Anh nhìn cái gì mà nhìn! Nướng thịt cho tốt đi!"
Khôn thò lại gần: "Tiếu Tiếu, bị thương sao? Ta buổi sáng xem chỉ có chút hồng mà, rất đau?"
Mặt Đinh Tiếu lập tức đỏ lên: "Anh cho rằng ai cũng giống anh da dày thịt béo sao! Khụ, em nói với anh cái này làm gì, anh mau chóng đem ống trúc lật lại đi, như vậy có thể nướng đều đều." Trầy chút da hình như cũng không tính là bị thương thì phải...còn có a, hỏi vấn đề này làm gì!!!
Khôn đối với "chân tướng" sự tình tương đối chấp nhất: "Vậy có phải là rất đau hay không?"
Đinh Tiếu quay đầu trừng mắt với Khôn, nhưng vài giây sau cậu lại bị thua đến rối tinh rối mù. Được rồi, đôi mắt của hắc lão hổ nhà mình cho tới này đều có thần nhất, quan trọng là mặt than nên ánh mắt càng sắc bén: "Không đau không đau không đau! Anh chỉ cần để em nghỉ hai ngày không sờ là được rồi.!"
Ánh mắt Khôn lập tức buồn bã: "Vậy hai ngày đi!"
Đinh Tiếu hắc tuyến đầy đầu: "Khẩu khí này của anh hình như còn rất ủy khuất?!"
Khôn lắc đầu: "Mấy người bọn họ nói sẽ không bị thương." Nếu không chỉ sờ sờ cũng không tệ, hiện tại thì hay rồi, hai ngày liền không được sờ tí nào.
"Ách..." Cư nhiên là mấy người bọn họ!! Đám giống đực này tụ họp với nhau cư nhiên lại thảo luận đề tài này, thật là...thật là không biết xấu hổ! (Nếu không thì thảo luận vấn đề khởi nguyên vũ trụ, nhân loại tương lại sao??_ _)
Lật xong ống trúc, Khôn một bên suy nghĩ rốt cuộc là do mình dùng quá sức, hay là mấy gia hỏa kia nói hươu nói vượn? Tuy ngày hôm qua làm như vậy cảm giác thật là rất tốt đẹp cùng thoải mái, nhưng nếu lại làm Tiếu Tiếu không thoải mái thì không tốt. Hay là chỉ như vậy cũng phải dùng thuốc mỡ? Đúng vậy! Mình sao lại quên không lấy thuốc mỡ chứ!
Đinh Tiếu nhìn khuôn mặt vô biểu tình "chuyên tâm" lật ống trúc nướng sườn heo của Khôn, liền biết hàng này trong đầu tuyệt đối đang suy nghĩ một số chuyện không bình thường. Thôi, ngẫm lại thì, trước mắt mình có thể nghỉ hai ngày~! Hít sâu một hơi, hương vị cơm lam này thực dễ ngửi mà! Đều có chút không chờ được muốn ăn vào trong miệng~
Tác giả :
Huyền