Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
Chương 29: Đấu quỷ
Thêm chương mới cho các nàng nà
Quăn túi thành lí lên khỏi miệng giếng ròi mới tới lượt ta nhảy lên, không khí mát lạnh ở chiến quốc khiến cơ thể ta thoải mái hẳn ra, nhìn xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Sesshomaru đâu, ta hậm hực hành hạ lũ cỏ quanh giếng cổ một lúc mới rời đi
Kể từ ngày đó đến nay đã nửa tháng, nhớ những ngày đầu chữa trị cho đôi mắt của ta, phải nói là khổ sở cực kì, cơn đau do tác dụng của thuốc khiến ta chi còn nửa cái mạng, từ ngày này qua ngày khác ta chăm chỉ đắp thuốc do Mai sắc liên tục dù bất kể ngày đêm. Cho đến khi Sesshomaru thấy ta vì cơn hành hạ của thuốc làm ta như người sắp lìa đời mới cho ta trở về hiện đại
Đôi mắt ta bây giờ chưa thể phục hồi, hiện tại chỉ có thể nhìn ánh sáng nhẹ nhưng không sao, ta có thể chịu đựng thêm nửa tháng nửa, chỉ nghĩ đến việc mình có thể nhìn lại bình thường là vui lắm rồi
Hôm nay ta nghỉ một buổi tối không đắp thuốc, cơn đau kia khiến ta thân tàn ma dại rồi, ta muốn nghỉ một chút rồi mới chữa trị trở lại
Dùng Hắc Phong đưa ta đi tìm Sesshomaru mà bay hoài vẫn không thấy, giữa chừng thấy nhóm Inuyasha đang ngồi đốt lửa nghỉ ngơi, ta lệnh Hắc Phong hạ xuống
Shippo thấy ta nhanh chóng chạy tới đón ta “ Tama, mấy bữa nay chị đi đâu ta không thấy?”
Ta sủng nịnh vỗ nhẹ đầu Shippo nói “ta đi chữa bệnh nên không gặp mọi người được”
“chữa bệnh…? Chữa trị đôi mắt cô sao?” Sango hỏi
Ta gặt đầu, lúc sau Kagome và Inuyasha đi đến, ta vui vẻ chào hai người “chào buổi tối, Kagome, Inuyasha”. Nhìn lại Inuyasha rồi lại quan sát lên bầu trời đêm, hôm nay là đêm không trăng, Inuyasha sẽ trở thành bán yêu
Kagome cũng mừng rỡ vì gặp ta, cũng nửa tháng ta và em chưa gặp nhau, Inuyasha hừ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi cho mình
Tạm thời ở đây nghỉ ngơi một lát
Vào khuya, Kagome và Sango chìm vào giấc ngủ ta mới rời đi nhưng lại nhớ tên Inuyasha còn là người, lỡ có yêu quái tập kích thì sẽ không bảo vệ được Kagome nên ta đành ngồi lại, giờ ta mới để ý, thanh kiếm Thiết toái nha thương xuyên được giắt bên hông hắn đã biến mất, ta nhíu mày hỏi hắn
“thiết toái nha ngươi đâu?”
Hắn hậm hực trả lời ta “gãy rồi, đưa cho lão già Totosai sửa rồi”
Ta à một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, im lặng ngồi ngược với đống lửa đỏ cháy rực phía sau, làn gió lạnh thổi tới mang theo một cổ tà khí nguy hiểm, ta rút Sơ nha khỏi bao, đứng lên đề phòng, Sango cũng cảm nhận được liền giật mình tỉnh giấc “một cổ tà khí cực mạnh đang hướng tới”
Ta gật đầu, trầm ngâm quan sát xung quanh. Kagome đã tỉnh, được Inuyasha kéo về phía sau bảo vệ
Trong rừng vang lên tiếng xột xoạt kéo theo bầy chim trong rừng bị đánh thức bay loạn xạ trên trời, rừng cây nhanh chóng bị đóng xuống một mảnh lớn, luồng khí hắc ám màu đỏ tím lao tới dừng trước mặt mọi người
Một lão nhân hói đầu với hai nhóm tóc ở hai bên mang tai xuất hiện, miệng hắn đầy răng nhọn hoắc như lưỡi cưa nở nụ nười ác độc, cầm thanh kiếm đầy ta khí giơ lên “Inuyasha ở đâu?”
“mi là ai?”
“ta là thợ làm tà kiếm, ta vừa mới làm xong thanh bảo kiếm, nó thôi thúc ta lấy mạng Inuyasha”
Ta cảm nhận được sát khí của thanh kiếm, nó muốn lao về phía Inuyasha, thanh kiếm trên tay lão tự động chĩa về Inuyasha “mi là Inuyasha? Thanh kiếm đã nói với ta như vậy, cứ tưởng là yêu quái không ngờ là con người”
Cho đến giờ Inuyasha vẫn không biết tại sao thanh kiếm lại có sự thù hận với hắn như vậy, đến khi lão ta nói đây là thanh kiếm làm từ răng của yêu quái đã cắn nát thiết toái nha thì bọn họ cũng nhớ ra Quỷ ngộ tâm giao chiến lần trước
Ta loáng thoáng nhớ được tình tiết hiện tại, bởi vì thù hận Inuyasha nên khi lão vừa rèn xong thanh kiếm liền bị tà khí của nó điều khiển đưa đến đây
Inuyasha như một tên ngốc muốn lao lên đánh nhau, may mà có Miroku cản nếu không hắn chắc không thể sống sót khỏi cây chiếm sắc bén kia, Sango nhanh chóng dùng Phi lai cốt chiến đấu tiếc rằng chưa được một chiêu thì đã bị thanh kiếm kia chẻ làm đôi một cách dễ dàng
Tới lượt Miroku hắn dùng bùa chú rất nhanh khiến lão ngã xuống, thanh kiếm trên tay lão càng có cơ hội điều khiễn lão, lão ta ngồi dậy lao về phía Miroku tấn công, hắn né kịp nhảy sang một bên, bây giờ mới đến lượt ta tấn công có điều ta không định kiếm với kiếm đánh nhau, ta muốn tiêu diệc vật chủ kia đã
Tiến lên so chiêu với thanh kiếm và dĩ nhiên tuy thanh kiếm mạnh nhưng chỉ biết đỡ và chém loạn xạ mà còn trong tay tên không giỏi sử dụng kiếm thuật như lão rèn kiếm kia, rất nhanh ta đã chém bay tay lão, thanh kiếm kia cũng văng ra xa
“thật lợi hại” cả bọn trố mắt nhìn ta
Tiếng bò rống lên, tất cả liền biết Totosai xuất hiện, giọng lão từ trên cao vọng xuống “đã là sự phụ của anh trai ngươi, chẳng lẽ mấy yêu quái thấp kém đấu lại được thì từ bỏ danh xưng ấy luôn đi”
“cái gì?” bọn chúng tiếp tục ngơ ngác tập hai
Ta nhảy lùi về phía sau, tránh tà khí của thanh kiếm, lão rèn bị chặt đứt cánh tay hét lên đau đớn, ta không nương tay bổ đôi lão lập tức thân thể lão như khói bụi bay lên không trung. Ta thu kiếm lại lơ đãng nhìn Kagome “em chưa kể cho bọn họ sao?”
Kagome gãi đầu “em quên mất”
“tên nghịch đồ Kaijinbo có đam mê chế tạo ta kiếm đã bị ta đuổi nay lại tiếp tục tạo nên những thanh kiếm không chính thống nhưng lại không ngờ hắn bị chính thanh kiếm mình tạo ra điểu khiển dẫn đến cái chết”
Totosai vuốt râu ốm nhòm của mình ngồi trên con trâu cảm thán nói, ta im lặng không cho ý kiến, một tên yêu quái yếu ớt mà dám đi làm tà kiếm không có hôm nay cũng sẽ có ngày khác bị chính thanh kiếm mình làm ra giết thôi, không có gì cần bàn cãi chốn này
Mặt trời mọc, thanh kiếm vẫn tỏa ra yêu khí nồng nặng khiến cả mảnh cỏ xung quanh héo úa, Inuyasha đã trở lại bộ dạng bán yêu, hắn nhận lấy thiết toái nha trong tay Totosai rồi rút đao, chưa kịp chạy đến thanh kiếm kia với ý định phá hủy thì đã bị sức nặng của thiết toái nha trong ta hắn làm cho gục ngã
“lão già, sao thanh kiếm của ta lại nặng thế này, ai xài cho nổi” Inuyasha bất mãn gào lên
Totosai ra vẻ thần bí “ muốn sử dụng được thanh kiếm thô kệch này à? Rất đơn giản”
Cả không gian xung quanh im lặng, lòng ta lại thở dài, câu trả lời chính là ‘mi chịu khó cầm nó để rèn luyện thân thể đi Inuyasha’
Inuyasha hình như cũng nhận ra được câu trả lời qua ánh mắt đày nghiêm túc của lão, hắn ta nở nụ cười vô cùng thân thiện, một tay gác lên vai Totosai “ý của là rèn luyện thân thể hả?”
“chính xác” ngay câu nói được nói ra, lão vinh dữ được thêm một cú đánh rõ mạnh từ Inuyasha, một cục u to bự đang dần nhô lên, ta cũng cạn lời với lão, thanh kiếm trước giờ với Inuyasha rất nhẹ không biết lão sửa sao cho nó nặng thế này, với sức Inuyasha có thể nâng tản đá 10 tấn, đến cả thanh kiếm hắn cầm cũng không nổi xem ra bây giờ còn nặng hơn so với sức hắn
Ta lấy kính mát từ trong túi ra đeo che bớt ánh nắng, với cách ăn mặc của ta nếu nói đến hiện đại chính là mặc có phong cách nhưng đến với chiến quốc này là ăn mặc quái dị, không sao ta quen bị nhìn với ánh mặt này rồi nên rất bình thản đứng cạnh Kagome
Trở lại với Inuyasha, hắn cố gắng đến thế nào cũng không thể phá hủy được Đấu Quỷ, hắn muốn tiếp tục mà sức lực này có hạn, Thiết Toái Nha nặng kinh khủng hắn mới sử dụng được vài chiêu thôi mà đã thở không ra hơi
Ta quan sát thanh kiếm, nó vẫn tỏa tà khí không ngừng và ngày càng có xu hướng tăng lên, bộ ba Miroku, Inuyasha, Totosai tiến tới lão muốn rút thử Đấu Quỷ lên song chưa kịp đụng tay vào đã phải giật lùi ra xa
“tà khí quá mạnh, ta không thể rút nó lên, rốt cuộc ai đã nhờ tên nghịch đồ của ta làm nó?”
“Sesshomaru” ta lập tức nói cho lão biết, “ngoài Sesshomaru ra thì chẳng có mấy ai dám sử dụng thanh kiếm có tà khí mạnh đến vậy”
“sao cô biết”
Miroku quay đầu lại hỏi ta, muốn ta giải thích, ta lắc đầu cố ý không nói rõ cho họ, chả lẽ lại nói hắn vô tình nhìn thấy cái đầu của Quỷ Ngộ Tâm và ngửi được mùi của Thiết Toái Nha nên mới đem cho tên Kaijinbo làm nhưng làm sao ta biết được hắn sẽ dùng đầu quỷ này, ta không quá thông minh để đoán được, đó là do ta biết được kịch tình trong phim mà thôi
“chốc nữa Sesshomaru tới, các ngươi sẽ rõ”
Mọi người đợi chủ nhân thanh kiếm đến, ta cũng tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống ta biết thế nào Sesshomaru cũng đến vì có kẻ bao thanh kiếm hắn cần ở đây, chỉ là người nào thì ta quên mất tên rồi, ai cũng căng thẳng suy nghĩ sao có thể giải quyết rắc rối trước mặt, ta thì thong dong nhấm nháp một chút thức ăn làm sẵn ở nhà, tối qua giờ chưa có gì vào bụng, đói rồi. chẳng phải ông bà luôn có câu có thực mới vực được đạo sao, cứ ăn no rồi tính tiếp
“Kagome, Shippo, Sango tới ăn chút gì đi, để bụng đói cũng không ổn đâu” ta giơ hộp thức ăn hướng tới nhưng cô gái mạnh mẽ của chúng ta, ăn một mình cũng buồn lắm với lại sợ bị chê tham ăn ta buộc phải mời họ thôi chứ không ta cũng đủ sức xử lí gọn hộp thức ăn cho ba người ăn rồi
“Tama, mắt chị tạm thời đã ổn, sao chị không tiếp tục ở nhà chữa trị tiếp” Kagome bỏ miếng trứng cuộn vào miệng, vừa ăn vừa khuyên nhủ
“ừm tạm thời chị sẽ ngừng, tới chỗ thầy thuốc kiểm tra xong coi sao mới có thể tiếp tục”
Trong lòng ta thầm oán giận Mai, thật là sao ta có thể quên Mai là một người nghiêm khắc trong khi chữa bệnh, không có tí gì gọi là nhẹ nhàng với bệnh nhân, nhớ hồi ta bị trúng độc bởi Huy Nguyệt, nàng cũng cho ta thuốc giải độc và đó thuộc loại có tác dụng mạnh và nhanh nhất, nhớ đến ngày đó nàng bắt ta uống chén thuốc đen nhòm, mùi kinh tởm vô cùng ta liền ớn lạnh sống lưng, ta đang nghĩ có nên năn nỉ nàng giảm liều lượng thuốc lại cho ta bớt đau không nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt bỏ, với tình tình của Mai coi chừng càng năng nỉ, nàng sẽ càng nặng tay, thôi chịu nửa tháng nửa là xong rồi đừng kéo khổ tới nữa
Bầu trời trong xanh mây trắng, nói chung hôm nay là một ngày đẹp và may mắn với tất cả mọi người và nếu không có đám mây đen kéo tới ngày đó ta chắc nó sẽ càng tốt hơn cho cuộc hành trình nhóm Inuyasha tuy nhiên nó là nếu thôi
Ta âm thầm cầu nguyện cho Inuyasha may mắn có thể lành lặng thoát khỏi Sesshomaru
Phải đám mây đen xuất hiện, không ai khác chính là Sesshomaru, với cách ra mắt công chúng của Sesshomaru vô cùng ấn tượng và khó quên, không mây đen thì cũng sấm sét, giá như chỉ một khoảng trời còn đỡ đợt này là cả bầu trời chìm ngập trong bóng tối
Từ xa Sesshomaru cưỡi Ah uh đến, hắn điều khiển Ah uh nhả sấm ngay xuống thanh kiếm như nói cho tất cả biết ‘đây là thanh kiếm của ta’ rồi mới từ trên lưng Ah uh đáp xuống
Ta đứng dậy chậm rãi bước tới con rồng hai đầu không được xin đẹp đó, trước khi đi còn mỉm cười với Kagome “chị đoán đúng không, Sesshomaru xuất hiện rồi đấy”
Lão già Totosai vừa nhìn thấy Sesshomaru là luống cuống tay chân lấy đệm thịt là Inuyasha kéo đến che chắn mình, ta thầm kinh bỉ lão hồi nãy hào khí bao nhiêu bây giờ là yếu ớt bây nhiêu, này Totosai ông là yêu quái trăm tuổi, tuổi còn hơn Sesshomaru đây sao lại không có chút chí khí gì hết vậy
Khi thấy ta đến bên cạnh Sesshomaru lão liền chỉ vào mặt ta hét lớn “Tatsu… rốt cuộc nha đầu ngươi theo phe nào thế?”
Ta nghiêng người liếc về phía lão “lão nghĩ ta về phe nào?” ta không theo phe Sesshomaru thì theo phe ai bây giờ, chẳng lẽ chạy theo Inuyasha đi thu thập tứ hồn à, xin lỗi ta đây không hứng thú với nó cho nên vẫn theo Sesshomaru còn hơn
Inuyasha thầm kinh bỉ liếc Totosai, liền quay sang Sesshomaru “sao ngươi lại đến đây?”
Ây nhô, hắn không lập túc rút kiếm như lúc trước, ta nghĩ hắn không muốn rút, đao nặng thế chắn chắn hắn sợ mệt chết trước khi đấu với Sesshomaru đi
“đây là việc của ta, ta đến vì thanh kiếm này, hình như con quỷ bị ngươi giết chết sau khi biến thành kiếm liền tìm đến ngươi trả thù”
Ta thầm khóc ròng trong bụng, và thầm ai oán thanh k
iếm hừ vì nó nên Sesshomaru mới sớm tìm tới nhìn đi từ khi ta đến cạnh hắn đến giờ hắn có liếc nhìn ta cái nào chưa, chỉ quan tâm tới thanh kiếm chết dịch kia thôi, ngươi nhớ đấy ta sẽ tìm cách hành hạ mi
(Thỏ:chụy, chụy cũng ghen với thanh kiếm là sao?=)). Tatsu: kệ ta)
Nói xong Sesshomaru vươn tay bắt lấy thanh kiếm, lão Totosai thấy thế liền can ngăn “Sesshomaru, đừng chạm vào nó, dù ngươi có mạnh đến mấy cũng sẽ bị tà khí của nó thao túng thôi”
Mắt Sesshomaru nheo lại nguy hiểm, hắn nắm lấy chuôi Đấu Quỷ kéo nó khỏi mặt đất chậm rãi giơ trước ngực, tà khí thanh kiếm đã bị yêu khí của hắn trấn áp dần biến mất
“tà khí của thanh kiếm đã bị Sesshomaru khống chế hoàn toàn, ghét hắn thật” lão yếu xịu cảm thán, có lẽ lão đang cảm nhận được giờ tử hình đang dần tới gần lão
Ta tuy đã biết trước câu chuyện mà vẫn ngỡ ngàng trước yêu khí của Sesshomaru, hắn đã mạnh lên rất nhiều
“hừm, kiếm phải biết chọn chủ chứ” Sesshomaru ngắm nghía Đấu Quỷ chốc lát liền lướt sang Inuyasha “rút kiếm, ta muốn làm rõ một chuyện”
Làm rõ, hắn muốn làm rõ chuyện gì với Inuyasha, ta
thầm nghĩ, ban nãy có nghe loáng thoát về việc Inuyasha bị khống chế bởi dòng máu yêu quái thuần chủng trong người mình, có lẽ Sesshomaru cảm nhận được sự khác lạ khi hắn nhặt được đầu của quỷ Ngộ Tâm
Kagome thoát chút lo lắng cho Inuyasha, kéo tay áo ngăn hắn nghênh chiến, Inuyasha che chắn cho Kagome bảo cô yên tâm, hắn rút Thiết Toái Nha nặng trịch lao tới đâu với Sesshomaru tuy nhiên chỉ được hai ba chiêu thì đã thở không ra hơi
Sesshomaru cũng nhận ra điêu bất thường, nói “Thiết Toái Nha hình như nặng một chút”
“đâu chỉ nặng một chút” Inuyasha gào lên
“tay ngươi cầm không nổi một thanh kiếm” Sesshomaru dút khoát gạt thanh kiếm trong tay Inuyasha ra xa
Mọi ngươi thấy tình hình không ổn nhanh chóng hốt hoảng, ta vẫn bình tĩnh đứng cạnh Ah uh quan sát tình hình, ta cũng nhìn rõ Inuyasha trong bộ dạng yêu quái như thế nào, hắn có không chế được dòng máu yêu quái đấy sức mạnh cao quý ấy không, lát mới có thể biết được
Lão Myoga tữ nãy giờ không thấy đâu, ngay lúc nguy cấp thì thấy lão đang nhảy trên vai Inuyasha “thiếu gia Inuyasha, mau rút thiết toái nha về”
Muốn hắn cầm thanh kiếm nặng trịch đấy chiến đấu à, không đời nào, hắn liền lấy tay không đấu với Sesshomaru, hành động như vậy chẳng khác nào là lao đầu vào lửa, được vài chiêu cũng bị Sesshomaru đánh bật ra xa
Inuyasha khó khăn đứng dậy sau cú đánh của Sesshomaru, ta
nhận thấy mùi yêu khí nồng nặc của Inuyasha, khác xa với yêu khí trước giờ của hắn, tháo kính mát để nhìn cho rõ ta có chút hốt hoảng với hình dạng của hắn, mắt màu đỏ như máu, hai bên má có vết sọc dài màu tím kéo dài từ mang tai đến gần mũi, răng nanh dài và sắc nhọn hơn bình thường, hắn bây giờ như dã thú chưa được thuần chủng trong mắt chỉ có sự thèm khát chém giết. Đó chính là Inuyasha dưới dạng yêu quái
Sesshomaru ngửi được mùi thất thường trên người Inuyasha, hắn khựng động tác lại giây lát, gió từ đâu thổi mạnh mang theo mùi yêu khí của Inuyasha, vào lúc cả hai định tiếp tục chiến đấu, lão Totosai thổi ra một ngụm lửa, ngọn lửa ngăn chặn Sesshomaru tiến đến, ta kịp thời tránh được lửa lan tới, rất nhanh tất cả đã mang theo Inuyasha trốn thoát, lúc ấy ta kịp nghe Kagome nói “ngồi xuống” kế theo đó là Miroku đánh ngất Inuyasha
Jaken từ xa chạy đến, lão thở cây gậy đầu người chống đỡ trên đất hộc hộc, xem ra là hắn đuổi theo Sesshomaru một quãng đường khá dài
“ngài không đuổi theo sao?” Jaken thở dốc cố chấp lên tiếng duy trì sự tồn tại của mình và rất tiếc hắn vẫn bị phớt lờ như thường, hắn bây giờ đang yên lặng suy tư về vẫn đề ban nãy, có lẽ đang thắc mắc vì sao Inuyasha đột ngột có yêu khí của một yêu quái thuần chủng
Một luồng lốc xoáy ở phía xa, ta bây giờ mới chú ý tới hình như có ai đó quan sát bọn ta, khi nhìn lại thì chỉ thấy thấy những là khô bay theo luồng gió rồi từ từ rơi xuống mặt đất mang theo mùi yêu khi rất nhẹ, quả là có ai đó đã theo dõi bọn ta, Sesshomaru như vậy không phát hiện xem ra hắn đã quá đặt nặng suy nghĩ lên Inuyasha rồi
Bỏ qua ta từ hồi nãy giờ, Jaken lần đầu ta có cảm giác đồng cảm với ngươi, ta bị Sesshomaru lơ đẹp rồi
“ngươi…con người, sao lại còn ở đây?” Jaken bị Sesshomaru lơ quay sang ta trút giận, nghe giọng the thé của lão khiến ta tạm lắng xuống cơn bực bội trong ngươi, lòng tà ác có suy nghĩ muốn trêu chọc tên lùn này
“ta thích thì ở, ngươi làm gì được ta” không biết giận lên ai, đem tên này làm bao cát cũng không tệ
Quăn túi thành lí lên khỏi miệng giếng ròi mới tới lượt ta nhảy lên, không khí mát lạnh ở chiến quốc khiến cơ thể ta thoải mái hẳn ra, nhìn xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Sesshomaru đâu, ta hậm hực hành hạ lũ cỏ quanh giếng cổ một lúc mới rời đi
Kể từ ngày đó đến nay đã nửa tháng, nhớ những ngày đầu chữa trị cho đôi mắt của ta, phải nói là khổ sở cực kì, cơn đau do tác dụng của thuốc khiến ta chi còn nửa cái mạng, từ ngày này qua ngày khác ta chăm chỉ đắp thuốc do Mai sắc liên tục dù bất kể ngày đêm. Cho đến khi Sesshomaru thấy ta vì cơn hành hạ của thuốc làm ta như người sắp lìa đời mới cho ta trở về hiện đại
Đôi mắt ta bây giờ chưa thể phục hồi, hiện tại chỉ có thể nhìn ánh sáng nhẹ nhưng không sao, ta có thể chịu đựng thêm nửa tháng nửa, chỉ nghĩ đến việc mình có thể nhìn lại bình thường là vui lắm rồi
Hôm nay ta nghỉ một buổi tối không đắp thuốc, cơn đau kia khiến ta thân tàn ma dại rồi, ta muốn nghỉ một chút rồi mới chữa trị trở lại
Dùng Hắc Phong đưa ta đi tìm Sesshomaru mà bay hoài vẫn không thấy, giữa chừng thấy nhóm Inuyasha đang ngồi đốt lửa nghỉ ngơi, ta lệnh Hắc Phong hạ xuống
Shippo thấy ta nhanh chóng chạy tới đón ta “ Tama, mấy bữa nay chị đi đâu ta không thấy?”
Ta sủng nịnh vỗ nhẹ đầu Shippo nói “ta đi chữa bệnh nên không gặp mọi người được”
“chữa bệnh…? Chữa trị đôi mắt cô sao?” Sango hỏi
Ta gặt đầu, lúc sau Kagome và Inuyasha đi đến, ta vui vẻ chào hai người “chào buổi tối, Kagome, Inuyasha”. Nhìn lại Inuyasha rồi lại quan sát lên bầu trời đêm, hôm nay là đêm không trăng, Inuyasha sẽ trở thành bán yêu
Kagome cũng mừng rỡ vì gặp ta, cũng nửa tháng ta và em chưa gặp nhau, Inuyasha hừ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi cho mình
Tạm thời ở đây nghỉ ngơi một lát
Vào khuya, Kagome và Sango chìm vào giấc ngủ ta mới rời đi nhưng lại nhớ tên Inuyasha còn là người, lỡ có yêu quái tập kích thì sẽ không bảo vệ được Kagome nên ta đành ngồi lại, giờ ta mới để ý, thanh kiếm Thiết toái nha thương xuyên được giắt bên hông hắn đã biến mất, ta nhíu mày hỏi hắn
“thiết toái nha ngươi đâu?”
Hắn hậm hực trả lời ta “gãy rồi, đưa cho lão già Totosai sửa rồi”
Ta à một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, im lặng ngồi ngược với đống lửa đỏ cháy rực phía sau, làn gió lạnh thổi tới mang theo một cổ tà khí nguy hiểm, ta rút Sơ nha khỏi bao, đứng lên đề phòng, Sango cũng cảm nhận được liền giật mình tỉnh giấc “một cổ tà khí cực mạnh đang hướng tới”
Ta gật đầu, trầm ngâm quan sát xung quanh. Kagome đã tỉnh, được Inuyasha kéo về phía sau bảo vệ
Trong rừng vang lên tiếng xột xoạt kéo theo bầy chim trong rừng bị đánh thức bay loạn xạ trên trời, rừng cây nhanh chóng bị đóng xuống một mảnh lớn, luồng khí hắc ám màu đỏ tím lao tới dừng trước mặt mọi người
Một lão nhân hói đầu với hai nhóm tóc ở hai bên mang tai xuất hiện, miệng hắn đầy răng nhọn hoắc như lưỡi cưa nở nụ nười ác độc, cầm thanh kiếm đầy ta khí giơ lên “Inuyasha ở đâu?”
“mi là ai?”
“ta là thợ làm tà kiếm, ta vừa mới làm xong thanh bảo kiếm, nó thôi thúc ta lấy mạng Inuyasha”
Ta cảm nhận được sát khí của thanh kiếm, nó muốn lao về phía Inuyasha, thanh kiếm trên tay lão tự động chĩa về Inuyasha “mi là Inuyasha? Thanh kiếm đã nói với ta như vậy, cứ tưởng là yêu quái không ngờ là con người”
Cho đến giờ Inuyasha vẫn không biết tại sao thanh kiếm lại có sự thù hận với hắn như vậy, đến khi lão ta nói đây là thanh kiếm làm từ răng của yêu quái đã cắn nát thiết toái nha thì bọn họ cũng nhớ ra Quỷ ngộ tâm giao chiến lần trước
Ta loáng thoáng nhớ được tình tiết hiện tại, bởi vì thù hận Inuyasha nên khi lão vừa rèn xong thanh kiếm liền bị tà khí của nó điều khiển đưa đến đây
Inuyasha như một tên ngốc muốn lao lên đánh nhau, may mà có Miroku cản nếu không hắn chắc không thể sống sót khỏi cây chiếm sắc bén kia, Sango nhanh chóng dùng Phi lai cốt chiến đấu tiếc rằng chưa được một chiêu thì đã bị thanh kiếm kia chẻ làm đôi một cách dễ dàng
Tới lượt Miroku hắn dùng bùa chú rất nhanh khiến lão ngã xuống, thanh kiếm trên tay lão càng có cơ hội điều khiễn lão, lão ta ngồi dậy lao về phía Miroku tấn công, hắn né kịp nhảy sang một bên, bây giờ mới đến lượt ta tấn công có điều ta không định kiếm với kiếm đánh nhau, ta muốn tiêu diệc vật chủ kia đã
Tiến lên so chiêu với thanh kiếm và dĩ nhiên tuy thanh kiếm mạnh nhưng chỉ biết đỡ và chém loạn xạ mà còn trong tay tên không giỏi sử dụng kiếm thuật như lão rèn kiếm kia, rất nhanh ta đã chém bay tay lão, thanh kiếm kia cũng văng ra xa
“thật lợi hại” cả bọn trố mắt nhìn ta
Tiếng bò rống lên, tất cả liền biết Totosai xuất hiện, giọng lão từ trên cao vọng xuống “đã là sự phụ của anh trai ngươi, chẳng lẽ mấy yêu quái thấp kém đấu lại được thì từ bỏ danh xưng ấy luôn đi”
“cái gì?” bọn chúng tiếp tục ngơ ngác tập hai
Ta nhảy lùi về phía sau, tránh tà khí của thanh kiếm, lão rèn bị chặt đứt cánh tay hét lên đau đớn, ta không nương tay bổ đôi lão lập tức thân thể lão như khói bụi bay lên không trung. Ta thu kiếm lại lơ đãng nhìn Kagome “em chưa kể cho bọn họ sao?”
Kagome gãi đầu “em quên mất”
“tên nghịch đồ Kaijinbo có đam mê chế tạo ta kiếm đã bị ta đuổi nay lại tiếp tục tạo nên những thanh kiếm không chính thống nhưng lại không ngờ hắn bị chính thanh kiếm mình tạo ra điểu khiển dẫn đến cái chết”
Totosai vuốt râu ốm nhòm của mình ngồi trên con trâu cảm thán nói, ta im lặng không cho ý kiến, một tên yêu quái yếu ớt mà dám đi làm tà kiếm không có hôm nay cũng sẽ có ngày khác bị chính thanh kiếm mình làm ra giết thôi, không có gì cần bàn cãi chốn này
Mặt trời mọc, thanh kiếm vẫn tỏa ra yêu khí nồng nặng khiến cả mảnh cỏ xung quanh héo úa, Inuyasha đã trở lại bộ dạng bán yêu, hắn nhận lấy thiết toái nha trong tay Totosai rồi rút đao, chưa kịp chạy đến thanh kiếm kia với ý định phá hủy thì đã bị sức nặng của thiết toái nha trong ta hắn làm cho gục ngã
“lão già, sao thanh kiếm của ta lại nặng thế này, ai xài cho nổi” Inuyasha bất mãn gào lên
Totosai ra vẻ thần bí “ muốn sử dụng được thanh kiếm thô kệch này à? Rất đơn giản”
Cả không gian xung quanh im lặng, lòng ta lại thở dài, câu trả lời chính là ‘mi chịu khó cầm nó để rèn luyện thân thể đi Inuyasha’
Inuyasha hình như cũng nhận ra được câu trả lời qua ánh mắt đày nghiêm túc của lão, hắn ta nở nụ cười vô cùng thân thiện, một tay gác lên vai Totosai “ý của là rèn luyện thân thể hả?”
“chính xác” ngay câu nói được nói ra, lão vinh dữ được thêm một cú đánh rõ mạnh từ Inuyasha, một cục u to bự đang dần nhô lên, ta cũng cạn lời với lão, thanh kiếm trước giờ với Inuyasha rất nhẹ không biết lão sửa sao cho nó nặng thế này, với sức Inuyasha có thể nâng tản đá 10 tấn, đến cả thanh kiếm hắn cầm cũng không nổi xem ra bây giờ còn nặng hơn so với sức hắn
Ta lấy kính mát từ trong túi ra đeo che bớt ánh nắng, với cách ăn mặc của ta nếu nói đến hiện đại chính là mặc có phong cách nhưng đến với chiến quốc này là ăn mặc quái dị, không sao ta quen bị nhìn với ánh mặt này rồi nên rất bình thản đứng cạnh Kagome
Trở lại với Inuyasha, hắn cố gắng đến thế nào cũng không thể phá hủy được Đấu Quỷ, hắn muốn tiếp tục mà sức lực này có hạn, Thiết Toái Nha nặng kinh khủng hắn mới sử dụng được vài chiêu thôi mà đã thở không ra hơi
Ta quan sát thanh kiếm, nó vẫn tỏa tà khí không ngừng và ngày càng có xu hướng tăng lên, bộ ba Miroku, Inuyasha, Totosai tiến tới lão muốn rút thử Đấu Quỷ lên song chưa kịp đụng tay vào đã phải giật lùi ra xa
“tà khí quá mạnh, ta không thể rút nó lên, rốt cuộc ai đã nhờ tên nghịch đồ của ta làm nó?”
“Sesshomaru” ta lập tức nói cho lão biết, “ngoài Sesshomaru ra thì chẳng có mấy ai dám sử dụng thanh kiếm có tà khí mạnh đến vậy”
“sao cô biết”
Miroku quay đầu lại hỏi ta, muốn ta giải thích, ta lắc đầu cố ý không nói rõ cho họ, chả lẽ lại nói hắn vô tình nhìn thấy cái đầu của Quỷ Ngộ Tâm và ngửi được mùi của Thiết Toái Nha nên mới đem cho tên Kaijinbo làm nhưng làm sao ta biết được hắn sẽ dùng đầu quỷ này, ta không quá thông minh để đoán được, đó là do ta biết được kịch tình trong phim mà thôi
“chốc nữa Sesshomaru tới, các ngươi sẽ rõ”
Mọi người đợi chủ nhân thanh kiếm đến, ta cũng tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống ta biết thế nào Sesshomaru cũng đến vì có kẻ bao thanh kiếm hắn cần ở đây, chỉ là người nào thì ta quên mất tên rồi, ai cũng căng thẳng suy nghĩ sao có thể giải quyết rắc rối trước mặt, ta thì thong dong nhấm nháp một chút thức ăn làm sẵn ở nhà, tối qua giờ chưa có gì vào bụng, đói rồi. chẳng phải ông bà luôn có câu có thực mới vực được đạo sao, cứ ăn no rồi tính tiếp
“Kagome, Shippo, Sango tới ăn chút gì đi, để bụng đói cũng không ổn đâu” ta giơ hộp thức ăn hướng tới nhưng cô gái mạnh mẽ của chúng ta, ăn một mình cũng buồn lắm với lại sợ bị chê tham ăn ta buộc phải mời họ thôi chứ không ta cũng đủ sức xử lí gọn hộp thức ăn cho ba người ăn rồi
“Tama, mắt chị tạm thời đã ổn, sao chị không tiếp tục ở nhà chữa trị tiếp” Kagome bỏ miếng trứng cuộn vào miệng, vừa ăn vừa khuyên nhủ
“ừm tạm thời chị sẽ ngừng, tới chỗ thầy thuốc kiểm tra xong coi sao mới có thể tiếp tục”
Trong lòng ta thầm oán giận Mai, thật là sao ta có thể quên Mai là một người nghiêm khắc trong khi chữa bệnh, không có tí gì gọi là nhẹ nhàng với bệnh nhân, nhớ hồi ta bị trúng độc bởi Huy Nguyệt, nàng cũng cho ta thuốc giải độc và đó thuộc loại có tác dụng mạnh và nhanh nhất, nhớ đến ngày đó nàng bắt ta uống chén thuốc đen nhòm, mùi kinh tởm vô cùng ta liền ớn lạnh sống lưng, ta đang nghĩ có nên năn nỉ nàng giảm liều lượng thuốc lại cho ta bớt đau không nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt bỏ, với tình tình của Mai coi chừng càng năng nỉ, nàng sẽ càng nặng tay, thôi chịu nửa tháng nửa là xong rồi đừng kéo khổ tới nữa
Bầu trời trong xanh mây trắng, nói chung hôm nay là một ngày đẹp và may mắn với tất cả mọi người và nếu không có đám mây đen kéo tới ngày đó ta chắc nó sẽ càng tốt hơn cho cuộc hành trình nhóm Inuyasha tuy nhiên nó là nếu thôi
Ta âm thầm cầu nguyện cho Inuyasha may mắn có thể lành lặng thoát khỏi Sesshomaru
Phải đám mây đen xuất hiện, không ai khác chính là Sesshomaru, với cách ra mắt công chúng của Sesshomaru vô cùng ấn tượng và khó quên, không mây đen thì cũng sấm sét, giá như chỉ một khoảng trời còn đỡ đợt này là cả bầu trời chìm ngập trong bóng tối
Từ xa Sesshomaru cưỡi Ah uh đến, hắn điều khiển Ah uh nhả sấm ngay xuống thanh kiếm như nói cho tất cả biết ‘đây là thanh kiếm của ta’ rồi mới từ trên lưng Ah uh đáp xuống
Ta đứng dậy chậm rãi bước tới con rồng hai đầu không được xin đẹp đó, trước khi đi còn mỉm cười với Kagome “chị đoán đúng không, Sesshomaru xuất hiện rồi đấy”
Lão già Totosai vừa nhìn thấy Sesshomaru là luống cuống tay chân lấy đệm thịt là Inuyasha kéo đến che chắn mình, ta thầm kinh bỉ lão hồi nãy hào khí bao nhiêu bây giờ là yếu ớt bây nhiêu, này Totosai ông là yêu quái trăm tuổi, tuổi còn hơn Sesshomaru đây sao lại không có chút chí khí gì hết vậy
Khi thấy ta đến bên cạnh Sesshomaru lão liền chỉ vào mặt ta hét lớn “Tatsu… rốt cuộc nha đầu ngươi theo phe nào thế?”
Ta nghiêng người liếc về phía lão “lão nghĩ ta về phe nào?” ta không theo phe Sesshomaru thì theo phe ai bây giờ, chẳng lẽ chạy theo Inuyasha đi thu thập tứ hồn à, xin lỗi ta đây không hứng thú với nó cho nên vẫn theo Sesshomaru còn hơn
Inuyasha thầm kinh bỉ liếc Totosai, liền quay sang Sesshomaru “sao ngươi lại đến đây?”
Ây nhô, hắn không lập túc rút kiếm như lúc trước, ta nghĩ hắn không muốn rút, đao nặng thế chắn chắn hắn sợ mệt chết trước khi đấu với Sesshomaru đi
“đây là việc của ta, ta đến vì thanh kiếm này, hình như con quỷ bị ngươi giết chết sau khi biến thành kiếm liền tìm đến ngươi trả thù”
Ta thầm khóc ròng trong bụng, và thầm ai oán thanh k
iếm hừ vì nó nên Sesshomaru mới sớm tìm tới nhìn đi từ khi ta đến cạnh hắn đến giờ hắn có liếc nhìn ta cái nào chưa, chỉ quan tâm tới thanh kiếm chết dịch kia thôi, ngươi nhớ đấy ta sẽ tìm cách hành hạ mi
(Thỏ:chụy, chụy cũng ghen với thanh kiếm là sao?=)). Tatsu: kệ ta)
Nói xong Sesshomaru vươn tay bắt lấy thanh kiếm, lão Totosai thấy thế liền can ngăn “Sesshomaru, đừng chạm vào nó, dù ngươi có mạnh đến mấy cũng sẽ bị tà khí của nó thao túng thôi”
Mắt Sesshomaru nheo lại nguy hiểm, hắn nắm lấy chuôi Đấu Quỷ kéo nó khỏi mặt đất chậm rãi giơ trước ngực, tà khí thanh kiếm đã bị yêu khí của hắn trấn áp dần biến mất
“tà khí của thanh kiếm đã bị Sesshomaru khống chế hoàn toàn, ghét hắn thật” lão yếu xịu cảm thán, có lẽ lão đang cảm nhận được giờ tử hình đang dần tới gần lão
Ta tuy đã biết trước câu chuyện mà vẫn ngỡ ngàng trước yêu khí của Sesshomaru, hắn đã mạnh lên rất nhiều
“hừm, kiếm phải biết chọn chủ chứ” Sesshomaru ngắm nghía Đấu Quỷ chốc lát liền lướt sang Inuyasha “rút kiếm, ta muốn làm rõ một chuyện”
Làm rõ, hắn muốn làm rõ chuyện gì với Inuyasha, ta
thầm nghĩ, ban nãy có nghe loáng thoát về việc Inuyasha bị khống chế bởi dòng máu yêu quái thuần chủng trong người mình, có lẽ Sesshomaru cảm nhận được sự khác lạ khi hắn nhặt được đầu của quỷ Ngộ Tâm
Kagome thoát chút lo lắng cho Inuyasha, kéo tay áo ngăn hắn nghênh chiến, Inuyasha che chắn cho Kagome bảo cô yên tâm, hắn rút Thiết Toái Nha nặng trịch lao tới đâu với Sesshomaru tuy nhiên chỉ được hai ba chiêu thì đã thở không ra hơi
Sesshomaru cũng nhận ra điêu bất thường, nói “Thiết Toái Nha hình như nặng một chút”
“đâu chỉ nặng một chút” Inuyasha gào lên
“tay ngươi cầm không nổi một thanh kiếm” Sesshomaru dút khoát gạt thanh kiếm trong tay Inuyasha ra xa
Mọi ngươi thấy tình hình không ổn nhanh chóng hốt hoảng, ta vẫn bình tĩnh đứng cạnh Ah uh quan sát tình hình, ta cũng nhìn rõ Inuyasha trong bộ dạng yêu quái như thế nào, hắn có không chế được dòng máu yêu quái đấy sức mạnh cao quý ấy không, lát mới có thể biết được
Lão Myoga tữ nãy giờ không thấy đâu, ngay lúc nguy cấp thì thấy lão đang nhảy trên vai Inuyasha “thiếu gia Inuyasha, mau rút thiết toái nha về”
Muốn hắn cầm thanh kiếm nặng trịch đấy chiến đấu à, không đời nào, hắn liền lấy tay không đấu với Sesshomaru, hành động như vậy chẳng khác nào là lao đầu vào lửa, được vài chiêu cũng bị Sesshomaru đánh bật ra xa
Inuyasha khó khăn đứng dậy sau cú đánh của Sesshomaru, ta
nhận thấy mùi yêu khí nồng nặc của Inuyasha, khác xa với yêu khí trước giờ của hắn, tháo kính mát để nhìn cho rõ ta có chút hốt hoảng với hình dạng của hắn, mắt màu đỏ như máu, hai bên má có vết sọc dài màu tím kéo dài từ mang tai đến gần mũi, răng nanh dài và sắc nhọn hơn bình thường, hắn bây giờ như dã thú chưa được thuần chủng trong mắt chỉ có sự thèm khát chém giết. Đó chính là Inuyasha dưới dạng yêu quái
Sesshomaru ngửi được mùi thất thường trên người Inuyasha, hắn khựng động tác lại giây lát, gió từ đâu thổi mạnh mang theo mùi yêu khí của Inuyasha, vào lúc cả hai định tiếp tục chiến đấu, lão Totosai thổi ra một ngụm lửa, ngọn lửa ngăn chặn Sesshomaru tiến đến, ta kịp thời tránh được lửa lan tới, rất nhanh tất cả đã mang theo Inuyasha trốn thoát, lúc ấy ta kịp nghe Kagome nói “ngồi xuống” kế theo đó là Miroku đánh ngất Inuyasha
Jaken từ xa chạy đến, lão thở cây gậy đầu người chống đỡ trên đất hộc hộc, xem ra là hắn đuổi theo Sesshomaru một quãng đường khá dài
“ngài không đuổi theo sao?” Jaken thở dốc cố chấp lên tiếng duy trì sự tồn tại của mình và rất tiếc hắn vẫn bị phớt lờ như thường, hắn bây giờ đang yên lặng suy tư về vẫn đề ban nãy, có lẽ đang thắc mắc vì sao Inuyasha đột ngột có yêu khí của một yêu quái thuần chủng
Một luồng lốc xoáy ở phía xa, ta bây giờ mới chú ý tới hình như có ai đó quan sát bọn ta, khi nhìn lại thì chỉ thấy thấy những là khô bay theo luồng gió rồi từ từ rơi xuống mặt đất mang theo mùi yêu khi rất nhẹ, quả là có ai đó đã theo dõi bọn ta, Sesshomaru như vậy không phát hiện xem ra hắn đã quá đặt nặng suy nghĩ lên Inuyasha rồi
Bỏ qua ta từ hồi nãy giờ, Jaken lần đầu ta có cảm giác đồng cảm với ngươi, ta bị Sesshomaru lơ đẹp rồi
“ngươi…con người, sao lại còn ở đây?” Jaken bị Sesshomaru lơ quay sang ta trút giận, nghe giọng the thé của lão khiến ta tạm lắng xuống cơn bực bội trong ngươi, lòng tà ác có suy nghĩ muốn trêu chọc tên lùn này
“ta thích thì ở, ngươi làm gì được ta” không biết giận lên ai, đem tên này làm bao cát cũng không tệ
Tác giả :
Tiểu Bạch Thỏ vô lại