Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
Chương 27
Bình mình trở lại, ta tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời khiến ta không chịu được liền che mắt lại, ta cúi đầu che ánh nắng mặt trời chíu vào mắt ta, thuốc và bông băng ta bỏ bên xe Kagome, giờ chỉ còn sót tấm thuốc hôm qua nhưng giờ đã bẩn mất rồi
Ta mò mẫm tìm khăn ta, lấy nó che mắt tạm, giọng nói th thé vang lên ở sau lưng khiến ta giật mình tạm ngưng động tác tìm đồ
“Sesshomaru sama, ngài ở đâu?”
Với giọng nói đặc trưng này chỉ có nước là Jaken thôi
“ngươi, con người, sao lại ở đây” Jaken hốt hoảng khi nhìn thấy ta, muốn ta giải thích sao đây, chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi bắt cóc ta theo à
Ta loạn choạng ngồi dậy, tay vẫn che mắt như thường “còn ngươi, chủ nhân bị thương giờ này mới có mặt”
“hừ, con người mù lòa như ngươi có tư cách gì nói ta”
Ta định cãi tay đôi với Jaken, thì Sesshomaru đột nhiên mở miệng “gọi Ah un tới đây”
“vâng, chủ nhân, ngài bị thương không đứng dậy nổi sao?”
Ngay khi nghe câu đó của Jaken, ta liền mặc niệm cho hắn, sống với Sesshomaru lâu như vậy ngươi không rõ Sesshomaru có lòng tự trong cao lắm sao mà hỏi vậy, và ta nghe một tiếng ‘bốp’ vang dội, có lẽ là Jaken bị Sesshomaru đánh đi, chắc trên đầu lão có cục u nhỏ xinh rồi
“ta lập tức đi” nghe giọng sỡ hãi của hắn, ta phì cười, Sesshomaru đã đứng dậy, cẩn thận bế ta bằng một tay của hắn
“ta.. ta vẫn đi được, thả ta xuống” ta túng quẩn a… cơ thể ta đâu nhỏ bé đến mức phải bồng bế vậy đâu đã thế còn được hắn bồng chỉ cần một tay thôi chứ
“câm miệng” ta ngoan ngoãn theo lời hắn câm miệng, đại phật còn giận, không thể làm trái ý
Nghe được mùi tanh tưởi gần đây truyền đến, Sesshomaru bế ta theo mùi máu
“là ai thế” ta hỏi dù đã biết câu trả lời
“đứa bé loài người” hắn lạnh nhạt trả lời
“ngươi có thấy gì quanh con bé không?” ta cẩn thận hỏi
Hắn im lặng một hồi lâu như đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của ta sau đó hắn đặt ta xuống đất, rút Thiên sinh nha ra, Jaken đến từ lúc nào thấy Sesshomaru rút kiếm cứ tưởng mình tiếp tục làm chuột bạch, tiếc là hắn chém vào lũ sứ giả địa ngục chứ không phải lão
Rin đã tỉnh, ta nghe tiếng thở điều của cô bé, ta rối rắm có nên đem cô bé theo không, ta bây giờ còn không chăm sóc nổi mình, Sesshomaru thì càng không thể, thời gian hắn tiếp xúc với Rin quá ngắn, gặp chỉ khoảng hai lần không có nhiều lần như trong nguyên tác nên việc hắn đem theo Rin là không thể nào nhưng để con bé lại đây thì rất nguy hiểm
Sau hồi lâu suy nghĩ, ta quyết định đưa Rin cho bà Kaede, cô bé đã quen với con người thì nên được nuôi dưỡng bởi con người có lẽ tốt hơn, đã là người yếu ớt mà còn chen chân trong giới yêu quái là điều hết sức nguy hiểm đã thế còn liên lụy đến mọi ngươi xung quanh thì càng không nên
Nhưng thêm vấn đề nữa đây, sao ta có thể tách Sesshomaru bây giờ, hắn đang nắm chặt cánh tay ta đây
“Sess, ta cần trở về làng con người để đưa Rin cho bà Kaede chăm sóc, ngươi muốn đem theo con bé lên đường sao?”
Hắn im lặng, ta không biết đồng ý hay không, tiếp tục thuyết phục “thuốc ta để ở chỗ bọn Inuyasha rồi, cần quay lại lấy, ngươi đưa ta đi nhé”
Hắn vẫn im lặng, vậy là đồng ý hay không đây, ta không dám tùy tiện quyết định, Và rất nhanh sau đó, hắn ném ta lên Ah uh, ta liền hiểu hắn cho ta đi đến làng con người, ta nhanh giao Rin cho Kaede, may là bà chịu nhận chăm sóc Rin, ta rồi rít cảm ơn bà, sau đó cưỡi Ah uh đi tìm bọn Kagome, ta cần lấy thuốc để trong balo, nếu không mắt ta sẽ rất khó chịu trong mấy ngày tới
Nương theo yêu khí của Inuyasha, ta cưỡi Ah uh đi tìm họ
********
Khi ta tìm đến cũng đã là buổi tối, Kagome đang nói gì đó với Shippo, ta cho Ah uh đáp xuống, cách xa vị trí của Kagome, rồi dùng Hắc Phong đi đến chỗ Kagome đang nghỉ chân
Lúc ta đến, Sango đang nấu đồ ăn trong bếp, mùi thức ăn bay khắp nơi, bụng từ sáng tới giờ của ta chưa có thứ gì liền kêu lên vài tiếng kháng nghị
Âm thanh vô cùng to và rõ kéo theo sự chú ý của Sango và Kagome, ta sờ mũi ngại ngùng “từ sáng tới giờ ta chưa được ăn gì cả”Kagome, Sango, Shippo mững rỡ khi thấy ta vẫn bình an, kéo ta đến một góc hỏi chuyện trên trời dưới đất, kiểm tra từ trên xuống thấy ta không bị thương gì mới yên tâm thở phào
“yên tâm đi Sesshomaru không làm gì chị đâu” ta vỗ nhẹ tay Kagome trấn an, ấn tượng trong lòng Kagome với Sesshomaru quá xấu nên cứ nghĩ ta bị hắn bắt đi thế nào cũng gặp nguy hiểm
Ta không ở lại lâu, lấy được túi hành lí liền rời khỏi, trên tay dược Kagome đưa cho vài gói đồ ăn vặt. cưỡi Ah uh đi tìm Sesshomaru, hắn đang ngồi trên tảng đá tắm ánh trăng, dù bây giờ việc hấp thụ yêu lực từ ánh sáng mặt trăng là vô ích nhưng hắn vẫn giữ thói quen đó, ta cho Ah uh xuống, đi đến cạnh hắn
“Sess, ta về rồi”
Hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng không nói lời nào, trải qua 100 năm hắn đã trưởng thành hơn, không nói nhiều với ta như trước, chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần
Ta thấy hắn lúc này thật xa cách, cứ như ta là kẻ qua đường vô tình gặp thấy hắn và hắn cũng không để ý đến người qua đường, chậm rãi tiến lên phía trước, ta yên lặng đứng cạnh hắn hồi lâu liền cảm thấy mỏi chân, đến chỗ Ah uh định leo lên lưng nó ngồi thì cánh tay bị hắn kéo lại
“ngồi cạnh ta”
Ta nghe lời hắn, đến chỗ trống gần hắn ngồi xuống
“Sess, ngươi… vẫn giận ta sao, việc ta…rời đi đột ngột”
Hắn vẫn im lặng, quả là kẻ kiệm lời, ta thích tiểu đồ đệ Sesshomaru lúc trước của ta hơn, tuy hắn cũng ít lời nhưng nếu ta có câu hỏi hắn điều chậm rải trả lời từng câu hỏi ta đưa ra
“ngươi… sao lại quay về đây?” Sesshomaru đột nhiên nói
“vô nghĩa, tất nhiên là để gặp ngươi rồi” lời vừa nói xong, cây đại thụ bên cạnh hắn đã vĩnh viễn hy sinh, ta run rẩy khóe miệng, buồn bã cúi đầu không nói gì nữa, tránh cho việc hắn tàn phá cây cối vô tội vạ
“gặp ta…? Ngươi đã đổi cả đôi mắt, nhìn ta như thế nào?” hắn giận dữ, thanh âm của hắn rất lạnh, lạnh đến nổi ta không kiềm chế được khẽ run, vậy là hắn không giận ta vì ta rời khỏi hắn mà vì ta tùy tiện đánh đổi đôi mắt sao
“chỉ ban ngày ta không thấy được thôi, ban đêm ta vẫn nhìn thấy bình thường mà” ta cố giải thích, khó khăn lắm ta mới gặp được hắn, không muốn vì chuyện này mà to tiếng qua lại
“im miệng”
“xin lỗi… ta không nên tùy tiện quyết định” dù quyết định này là do ta quá muốn gặp ngươi, để gặp được ngươi đôi mắt của ta, sức khỏe này của ta, ta cũng không cảm thấy hối tiếc
Gió trời trở lạnh, ta ôm cánh tay gầy yếu của mình co mình lại, Sesshomaru mạnh mẽ kéo ta lại sát hắn, lấy túm long của hắn quấn trên người ta, rất nhanh cơ thể ta ấm áp trở lại, ta chủ động tựa vào vai hắn, đôi khi giải thích càng nhiều thì càng vô dụng, nói ít làm nhiều mới là chân lý
Ta đã nói những gì cần nói với hắn, việc bây giờ là ở cạnh hắn, chờ hắn hết tức giận rồi mới tình tiếp, quá chủ động ta sợ sẽ làm hắn lạnh nhạt với ta nhiều hơn
Nhưng giữa chừng, ta chợt nhớ đến Hitsugaya, giữa trận chiến hai tộc, ta đã chết nên không biết kết cuộc chiến thắng thuộc về phe vào, ta nghĩ phe ta sẽ thắng nhưng mà như vậy tộc hắc khuyển ra, sao, sẽ giống như Ảnh Nguyệt, đuổi tận giết tiệt hay đơn giản là phong ấn chúng
“À… trận chiến giữa ngươi và Hitsugaya ra sao rồi?”
“người trong tộc bị diệt sạch, hắn bị phụ thân phong ấn”
Vâng, rất ngắn gọn và sút tích, Sesshomaru có khác không cần mở bài hay thân bài, kết bài là đủ rồi
Ta không biết nên nói gì hơn, luc lội hành lí bên cạnh định chuẩn bị thuốc cho sáng mai mới phát hiện một chuyện vô cùng quan trong, thuốc của ta mất rồi, đồ ăn cũng mất tiêu, thuốc y tế cũng không cánh mà bay chỉ có một tờ giấy chữ vô cùng nắn nót trịnh trọng
‘xin lỗi chị, Tama, Inuyasha không biết thuốc của chị trong balo nên trong lúc hắn lục balo chị tìm mảnh ngọc tứ hồn nên đã quăng mất, thức ăn cũng do hắn ăn, thuốc y tế là em lấy sử dụng khi Inuyasha bị thương, thật thay mặt Inuyasha vô cùng xin lỗi chị’
Vừa đọc xong tờ giấy, ta vò nát mảnh giấy tức giận vứt nó qua một bên không quên chửi tên kia một trận “ba hồn bảy vía Inuyasha chết tiệt nếu muốn lấy mảnh ngọc thì nói đại với ta đâu có cần lục lội đồ của ta rồi ném thuốc của ta đi chứ hả”
Sesshomaru lấy mảnh giấy ta vừa vứt cầm lên đọc, ta thấy mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, đừng nói với ta là hắn có ý định quay lại đuổi giết tên Inuyasha nữa nhé, nếu là mấy lần trước, có lẽ ta sẽ khuyên ngăn nhưng lần này nếu hắn có gặp Inuyasha nhớ đánh tên chết tiệt kia cho đến khi ngay cả Kagome nhận hắn cũng không ra
Xem ra ta phải trở về rồi, quay về phía hắn, gương mặt tràn đầy áy náy
“à Sesshomaru… ta phải đi lấy thuốc…mà…mà thuốc” ta cà lăm muốn xin Sesshomaru cho phép trở về “thuốc ở nhà Kagome, ta muốn quay trở về” nói xong ta cảm thấy nhẹ nhõm nhưng bâu không khí đã lạnh nay càng lạnh thêm
“ta về rồi quay lại liền, ngươi đừng giận” ta lắp bấp nói, đại phật sắp nguôi giận, không nên tiếp tục châm lửa
Ta chưa bao giờ cảm thấy hận Inuyasha như bây giờ, có biết ta khó khăn lắm mới gặp Sesshomaru không thể mà bên cạnh chưa được bao lâu thì phải rời xa hắn chạy về nhà lấy thứ trong người luôn mang theo đầy đủ, Inuyasha ta mà gặp được ngươi, ta sẽ xử lí ngươi
“ta đưa ngươi đi” hắn nói như thế làm ta ngạc nhiên, mở mắt hết cỡ nhìn về phía hắn, ngay sau đó là ta liền vui mừng, hắn hết giận ta rồi đúng không
“ngươi rất vui khi trở về” hắn lạnh lùng nhìn ta, thấy thế ta lắc đầu quầy quậy “không phải, ngươi chịu đưa ta về tức là ngươi hết giận ta rồi phải không?”
Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, tuy hắn không trả lời ta nhưng ánh mắt của hắn đã trả lời thay hắn rồi, ta vui thầm trong lòng, thoải mái tựa vào vai hắn một giấc tới sáng
Hắn bế ta đến giếng cổ dưới sự chỉ dẫn của ta, vẫn như trước đây chưa bao giờ học cách dịu dàng với phái nữ, hắn thô bạo quăn ta xuống giếng xem ra hắn đã hết giận nhưng vẫn còn ghi thù, thật là một tên nhỏ mọn, ta xoa cái mông đáng thương của ta, định leo lên giếng thì Sơ nha tự dưng ở bên cạnh ta, Sesshomaru đưa Sơ nha cho ta vậy là hắn không cần nó sao, trong khi đó luôn truy sát Totosai để lão luyên kiếm cho mình, ta nhớ lại lúc lão nói Sơ nha trong tay sao còn chưa vừa lòng, hắn liền bảo nó không phải của hắn
Sesshomaru luôn để nó bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ coi nó là của mình, hắn giữ giúp ta sao, nhìn thanh kiếm vẫn như xưa xem ra được bảo quản rất tốt không giống Thiết toái nha, trong tay Inuyasha mới mấy tuần đã bị chê lên chê xuống mấy hồi
“A Tama. Mừng cháu về, Kagome không về cùng cháu à?” dì đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy ta trở về liền dừng tay, chạy đến kiểm tra ta xem có bị thương không mới yên tâm trở lại tiếp tục công việc nấu nướng
“Kagome và cháu bị tách nhau giữa chừng bác ạ”
Nói xong ta lên phòng để chuẩn bị thuốc, nhưng lục lội hoài mà vẫn không thấy liền chạy xuống lầu hỏi dì
“ây dà… con không nói di cũng quên mất, số thuốc con đem đi là phần còn lại đó, dì định hôm nay tới bệnh viện lấy đây”
“thôi, để cháu tự đi cũng được”
Ta cầm bóp tiền rời khỏi nhà, mới vài ngày ra đường ta cảm thấy có chút lạ lẫm nên đi rất cẩn thận từ từ, đến bệnh viện, đưa đơn thuốc cho bác sĩ, ngồi ở bên ngoài chờ họ bốc thuốc
“Tama, chị đến bệnh viện chi vậy?”
Giọng nói có vẻ quen, ta lục lọi trí nhớ mình xem người hỏi thăm ta là, vài giây sau mới chợt nhớ ra, đây là học viên cùng chung đạo quán kiếm thuật đây mà, có điều người này cấp bậc nhỏ hơn ta một cấp và tuổi củng nhỏ hơn ta tên là gì nhỉ…ừm tên Kyo
“tôi đến bốc thuốc, còn cậu?”
“A… em đến thăm bệnh ạ” nghe giọng của Kyo, câu ta đang ngại ngùng sao, nhát gái dễ sợ, ta qua loa nói chuyện với cậu ta một chút rồi tạm biệt cậu với lý do đến lúc lấy thuốc rồi rời đi
Trở về nhà, phát hiện Kagome đã về, đang ngồi hậm hực với bữa ăn sáng trên bàn, trên bàn ăn vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, ha… ngoài cãi nhau với Inuyasha thì làm sao khiến cho người luôn vui vẻ Kagome tức giận vậy chứ
“con đã về” về nhà phải chào hỏi người lớn trước đã, chuyện của Kagome cứ để hai đứa giải quyết nhưng bầu không khí khó chịu như vậy thì làm sao ta có thể nuốt nổi cơm
“Kagome, không biết cháu bên kia xảy ra chuyện gì nhưng đã lâu gia đình ta chưa quây quần bên nhau bữa sáng thế này, vậy sao không vui lên một tí chứ?”
Ôi ông nội, ông đã chạm phải mìn rồi, ta lắc đầu ngao ngán, im lặng là vàng, câu này xài trong trường nào cũng điều thích hợp
Kagome dập đũa, khó chịu nói “con ăn xong rồi” dọn bát đữa đi rửa, ta thở ra một hơi thoải mái, cuối cùng cũng được ăn ngon, lâu rồi không được ăn món dì nấu, quả là ở đâu cũng không đồ ăn bằng nhà, ta vui vẻ bỏ miếng cá vào miệng
Kagome ăn xong dĩ nhiên là phải cấp tốc đến trường, ta không biết ông nội đã xin nghỉ phép nghỉ học cho Kagome bằng cái bệnh quái đản nào nữa nhỉ. Ta ngồi trong phòng sắp xếp vài thứ cần thiết vào balo, căn phòng vì có ta nên ta kéo hết màng che lại để phòng tối òm cho dễ dàng nhìn xung quanh
Bỗng Xoẹt một tiếng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm ta đau mắt, với cái tên chuyên đi từ cửa sổ không cần nhìn ta cũng đoán là ai… Inuyasha …không ai khác chính là hắn ta
“ngươi đến đây làm gì, muốn tìm Kagome thì quay về đi, con bé giờ không có nhà”
“Ai…ai muốn tìm cô ta chứ” hắn cáu gắt với ta, nói đúng tim đen rồi chớ gì, thì sao chứ ta mặt kệ hắn, dám tự tiện vào phòng con gái, nếu là Kagome thì không sao nhưng với ta thì khác, sẵn thù cũ ta vung Hắc Phong về phía hắc, hắn không kịp phản ứng liền bay ra xa, ta đi tới cửa sổ thô bạo đóng cửa và thô bạo kéo màn
Ta ngồi trên bàn học Kagome viết vài chữ cho em ấy, xong rồi xách balo rời đi, ta không ở thể bên này quá lâu, Sesshomaru ở bên kia còn đang chờ ta
Nói với dì một tiếng, ta nhanh chóng nhảy xuống giếng cổ sang thế giới bên kia, vừa đến ta cảm nhận được yêu khí của Inuyasha, không nhân nhượng nhảy lên rồi lấy cán kiếm Sơ nha bổ trên đầu hắn một cái rõ mạnh, cho chừa cái tội dám tự tiện lục lội đồ người khác, đánh cho ngươi nhớ tới già, sẵn tiện giải buồn bực buổi sáng ta không được ăn ngon, vì ngươi Kagome mới giận dữ mới khiến bữa ăn bữa sáng hiếm có cùng gia đình trở nên ngột ngạt khó chịu
Đánh hắn đã tay, hắn đang trong tình trạng đầu mọc đầy núi to, ta chán ghét nhìn hắn đá hắn bay thêm một khúc mới rời đi
***
sau khi Tatsu rời đi, Sango, Shippo cùng Miroku núp trong lùm mới đi ra, bọn chúng tụ tập quanh Inuyasha thì thầm
Miroku: “xem ra Inuyasha không chỉ đắc tội với Kagome mà còn đắc tội với Tama nhỉ?”
Shippo:“hừ… hắn bị đánh vì cái tội tự tiện quăn đồ đạc và ăn thức ăn của chị Tama đó”
Sango: “tôi hồi nãy nghe Tama nhắc đến vì Inuyasha nên bữa ăn sáng không được ngon, coi chừng vì trận cãi nhau giữa Inuyasha và Kagome nên mới như vậy, xem ra đang giải giận dùm cho Kagome”
Cả ba tiếp tục cầu nguyện cho Inuyasha, Inuyasha cậu có thể đắc tội với Kagome nhưng đừng đắc tội với Tama nếu không với tính tình có thù tất báo, cậu sẽ bị Tama làm cho sống cũng không được chết cũng không yên
Xin chào cả nhà, Thỏ đã trở lại ăn hại hơn xưa
Ta mò mẫm tìm khăn ta, lấy nó che mắt tạm, giọng nói th thé vang lên ở sau lưng khiến ta giật mình tạm ngưng động tác tìm đồ
“Sesshomaru sama, ngài ở đâu?”
Với giọng nói đặc trưng này chỉ có nước là Jaken thôi
“ngươi, con người, sao lại ở đây” Jaken hốt hoảng khi nhìn thấy ta, muốn ta giải thích sao đây, chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi bắt cóc ta theo à
Ta loạn choạng ngồi dậy, tay vẫn che mắt như thường “còn ngươi, chủ nhân bị thương giờ này mới có mặt”
“hừ, con người mù lòa như ngươi có tư cách gì nói ta”
Ta định cãi tay đôi với Jaken, thì Sesshomaru đột nhiên mở miệng “gọi Ah un tới đây”
“vâng, chủ nhân, ngài bị thương không đứng dậy nổi sao?”
Ngay khi nghe câu đó của Jaken, ta liền mặc niệm cho hắn, sống với Sesshomaru lâu như vậy ngươi không rõ Sesshomaru có lòng tự trong cao lắm sao mà hỏi vậy, và ta nghe một tiếng ‘bốp’ vang dội, có lẽ là Jaken bị Sesshomaru đánh đi, chắc trên đầu lão có cục u nhỏ xinh rồi
“ta lập tức đi” nghe giọng sỡ hãi của hắn, ta phì cười, Sesshomaru đã đứng dậy, cẩn thận bế ta bằng một tay của hắn
“ta.. ta vẫn đi được, thả ta xuống” ta túng quẩn a… cơ thể ta đâu nhỏ bé đến mức phải bồng bế vậy đâu đã thế còn được hắn bồng chỉ cần một tay thôi chứ
“câm miệng” ta ngoan ngoãn theo lời hắn câm miệng, đại phật còn giận, không thể làm trái ý
Nghe được mùi tanh tưởi gần đây truyền đến, Sesshomaru bế ta theo mùi máu
“là ai thế” ta hỏi dù đã biết câu trả lời
“đứa bé loài người” hắn lạnh nhạt trả lời
“ngươi có thấy gì quanh con bé không?” ta cẩn thận hỏi
Hắn im lặng một hồi lâu như đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của ta sau đó hắn đặt ta xuống đất, rút Thiên sinh nha ra, Jaken đến từ lúc nào thấy Sesshomaru rút kiếm cứ tưởng mình tiếp tục làm chuột bạch, tiếc là hắn chém vào lũ sứ giả địa ngục chứ không phải lão
Rin đã tỉnh, ta nghe tiếng thở điều của cô bé, ta rối rắm có nên đem cô bé theo không, ta bây giờ còn không chăm sóc nổi mình, Sesshomaru thì càng không thể, thời gian hắn tiếp xúc với Rin quá ngắn, gặp chỉ khoảng hai lần không có nhiều lần như trong nguyên tác nên việc hắn đem theo Rin là không thể nào nhưng để con bé lại đây thì rất nguy hiểm
Sau hồi lâu suy nghĩ, ta quyết định đưa Rin cho bà Kaede, cô bé đã quen với con người thì nên được nuôi dưỡng bởi con người có lẽ tốt hơn, đã là người yếu ớt mà còn chen chân trong giới yêu quái là điều hết sức nguy hiểm đã thế còn liên lụy đến mọi ngươi xung quanh thì càng không nên
Nhưng thêm vấn đề nữa đây, sao ta có thể tách Sesshomaru bây giờ, hắn đang nắm chặt cánh tay ta đây
“Sess, ta cần trở về làng con người để đưa Rin cho bà Kaede chăm sóc, ngươi muốn đem theo con bé lên đường sao?”
Hắn im lặng, ta không biết đồng ý hay không, tiếp tục thuyết phục “thuốc ta để ở chỗ bọn Inuyasha rồi, cần quay lại lấy, ngươi đưa ta đi nhé”
Hắn vẫn im lặng, vậy là đồng ý hay không đây, ta không dám tùy tiện quyết định, Và rất nhanh sau đó, hắn ném ta lên Ah uh, ta liền hiểu hắn cho ta đi đến làng con người, ta nhanh giao Rin cho Kaede, may là bà chịu nhận chăm sóc Rin, ta rồi rít cảm ơn bà, sau đó cưỡi Ah uh đi tìm bọn Kagome, ta cần lấy thuốc để trong balo, nếu không mắt ta sẽ rất khó chịu trong mấy ngày tới
Nương theo yêu khí của Inuyasha, ta cưỡi Ah uh đi tìm họ
********
Khi ta tìm đến cũng đã là buổi tối, Kagome đang nói gì đó với Shippo, ta cho Ah uh đáp xuống, cách xa vị trí của Kagome, rồi dùng Hắc Phong đi đến chỗ Kagome đang nghỉ chân
Lúc ta đến, Sango đang nấu đồ ăn trong bếp, mùi thức ăn bay khắp nơi, bụng từ sáng tới giờ của ta chưa có thứ gì liền kêu lên vài tiếng kháng nghị
Âm thanh vô cùng to và rõ kéo theo sự chú ý của Sango và Kagome, ta sờ mũi ngại ngùng “từ sáng tới giờ ta chưa được ăn gì cả”Kagome, Sango, Shippo mững rỡ khi thấy ta vẫn bình an, kéo ta đến một góc hỏi chuyện trên trời dưới đất, kiểm tra từ trên xuống thấy ta không bị thương gì mới yên tâm thở phào
“yên tâm đi Sesshomaru không làm gì chị đâu” ta vỗ nhẹ tay Kagome trấn an, ấn tượng trong lòng Kagome với Sesshomaru quá xấu nên cứ nghĩ ta bị hắn bắt đi thế nào cũng gặp nguy hiểm
Ta không ở lại lâu, lấy được túi hành lí liền rời khỏi, trên tay dược Kagome đưa cho vài gói đồ ăn vặt. cưỡi Ah uh đi tìm Sesshomaru, hắn đang ngồi trên tảng đá tắm ánh trăng, dù bây giờ việc hấp thụ yêu lực từ ánh sáng mặt trăng là vô ích nhưng hắn vẫn giữ thói quen đó, ta cho Ah uh xuống, đi đến cạnh hắn
“Sess, ta về rồi”
Hắn vẫn duy trì vẻ lạnh lùng không nói lời nào, trải qua 100 năm hắn đã trưởng thành hơn, không nói nhiều với ta như trước, chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần
Ta thấy hắn lúc này thật xa cách, cứ như ta là kẻ qua đường vô tình gặp thấy hắn và hắn cũng không để ý đến người qua đường, chậm rãi tiến lên phía trước, ta yên lặng đứng cạnh hắn hồi lâu liền cảm thấy mỏi chân, đến chỗ Ah uh định leo lên lưng nó ngồi thì cánh tay bị hắn kéo lại
“ngồi cạnh ta”
Ta nghe lời hắn, đến chỗ trống gần hắn ngồi xuống
“Sess, ngươi… vẫn giận ta sao, việc ta…rời đi đột ngột”
Hắn vẫn im lặng, quả là kẻ kiệm lời, ta thích tiểu đồ đệ Sesshomaru lúc trước của ta hơn, tuy hắn cũng ít lời nhưng nếu ta có câu hỏi hắn điều chậm rải trả lời từng câu hỏi ta đưa ra
“ngươi… sao lại quay về đây?” Sesshomaru đột nhiên nói
“vô nghĩa, tất nhiên là để gặp ngươi rồi” lời vừa nói xong, cây đại thụ bên cạnh hắn đã vĩnh viễn hy sinh, ta run rẩy khóe miệng, buồn bã cúi đầu không nói gì nữa, tránh cho việc hắn tàn phá cây cối vô tội vạ
“gặp ta…? Ngươi đã đổi cả đôi mắt, nhìn ta như thế nào?” hắn giận dữ, thanh âm của hắn rất lạnh, lạnh đến nổi ta không kiềm chế được khẽ run, vậy là hắn không giận ta vì ta rời khỏi hắn mà vì ta tùy tiện đánh đổi đôi mắt sao
“chỉ ban ngày ta không thấy được thôi, ban đêm ta vẫn nhìn thấy bình thường mà” ta cố giải thích, khó khăn lắm ta mới gặp được hắn, không muốn vì chuyện này mà to tiếng qua lại
“im miệng”
“xin lỗi… ta không nên tùy tiện quyết định” dù quyết định này là do ta quá muốn gặp ngươi, để gặp được ngươi đôi mắt của ta, sức khỏe này của ta, ta cũng không cảm thấy hối tiếc
Gió trời trở lạnh, ta ôm cánh tay gầy yếu của mình co mình lại, Sesshomaru mạnh mẽ kéo ta lại sát hắn, lấy túm long của hắn quấn trên người ta, rất nhanh cơ thể ta ấm áp trở lại, ta chủ động tựa vào vai hắn, đôi khi giải thích càng nhiều thì càng vô dụng, nói ít làm nhiều mới là chân lý
Ta đã nói những gì cần nói với hắn, việc bây giờ là ở cạnh hắn, chờ hắn hết tức giận rồi mới tình tiếp, quá chủ động ta sợ sẽ làm hắn lạnh nhạt với ta nhiều hơn
Nhưng giữa chừng, ta chợt nhớ đến Hitsugaya, giữa trận chiến hai tộc, ta đã chết nên không biết kết cuộc chiến thắng thuộc về phe vào, ta nghĩ phe ta sẽ thắng nhưng mà như vậy tộc hắc khuyển ra, sao, sẽ giống như Ảnh Nguyệt, đuổi tận giết tiệt hay đơn giản là phong ấn chúng
“À… trận chiến giữa ngươi và Hitsugaya ra sao rồi?”
“người trong tộc bị diệt sạch, hắn bị phụ thân phong ấn”
Vâng, rất ngắn gọn và sút tích, Sesshomaru có khác không cần mở bài hay thân bài, kết bài là đủ rồi
Ta không biết nên nói gì hơn, luc lội hành lí bên cạnh định chuẩn bị thuốc cho sáng mai mới phát hiện một chuyện vô cùng quan trong, thuốc của ta mất rồi, đồ ăn cũng mất tiêu, thuốc y tế cũng không cánh mà bay chỉ có một tờ giấy chữ vô cùng nắn nót trịnh trọng
‘xin lỗi chị, Tama, Inuyasha không biết thuốc của chị trong balo nên trong lúc hắn lục balo chị tìm mảnh ngọc tứ hồn nên đã quăng mất, thức ăn cũng do hắn ăn, thuốc y tế là em lấy sử dụng khi Inuyasha bị thương, thật thay mặt Inuyasha vô cùng xin lỗi chị’
Vừa đọc xong tờ giấy, ta vò nát mảnh giấy tức giận vứt nó qua một bên không quên chửi tên kia một trận “ba hồn bảy vía Inuyasha chết tiệt nếu muốn lấy mảnh ngọc thì nói đại với ta đâu có cần lục lội đồ của ta rồi ném thuốc của ta đi chứ hả”
Sesshomaru lấy mảnh giấy ta vừa vứt cầm lên đọc, ta thấy mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, đừng nói với ta là hắn có ý định quay lại đuổi giết tên Inuyasha nữa nhé, nếu là mấy lần trước, có lẽ ta sẽ khuyên ngăn nhưng lần này nếu hắn có gặp Inuyasha nhớ đánh tên chết tiệt kia cho đến khi ngay cả Kagome nhận hắn cũng không ra
Xem ra ta phải trở về rồi, quay về phía hắn, gương mặt tràn đầy áy náy
“à Sesshomaru… ta phải đi lấy thuốc…mà…mà thuốc” ta cà lăm muốn xin Sesshomaru cho phép trở về “thuốc ở nhà Kagome, ta muốn quay trở về” nói xong ta cảm thấy nhẹ nhõm nhưng bâu không khí đã lạnh nay càng lạnh thêm
“ta về rồi quay lại liền, ngươi đừng giận” ta lắp bấp nói, đại phật sắp nguôi giận, không nên tiếp tục châm lửa
Ta chưa bao giờ cảm thấy hận Inuyasha như bây giờ, có biết ta khó khăn lắm mới gặp Sesshomaru không thể mà bên cạnh chưa được bao lâu thì phải rời xa hắn chạy về nhà lấy thứ trong người luôn mang theo đầy đủ, Inuyasha ta mà gặp được ngươi, ta sẽ xử lí ngươi
“ta đưa ngươi đi” hắn nói như thế làm ta ngạc nhiên, mở mắt hết cỡ nhìn về phía hắn, ngay sau đó là ta liền vui mừng, hắn hết giận ta rồi đúng không
“ngươi rất vui khi trở về” hắn lạnh lùng nhìn ta, thấy thế ta lắc đầu quầy quậy “không phải, ngươi chịu đưa ta về tức là ngươi hết giận ta rồi phải không?”
Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, tuy hắn không trả lời ta nhưng ánh mắt của hắn đã trả lời thay hắn rồi, ta vui thầm trong lòng, thoải mái tựa vào vai hắn một giấc tới sáng
Hắn bế ta đến giếng cổ dưới sự chỉ dẫn của ta, vẫn như trước đây chưa bao giờ học cách dịu dàng với phái nữ, hắn thô bạo quăn ta xuống giếng xem ra hắn đã hết giận nhưng vẫn còn ghi thù, thật là một tên nhỏ mọn, ta xoa cái mông đáng thương của ta, định leo lên giếng thì Sơ nha tự dưng ở bên cạnh ta, Sesshomaru đưa Sơ nha cho ta vậy là hắn không cần nó sao, trong khi đó luôn truy sát Totosai để lão luyên kiếm cho mình, ta nhớ lại lúc lão nói Sơ nha trong tay sao còn chưa vừa lòng, hắn liền bảo nó không phải của hắn
Sesshomaru luôn để nó bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ coi nó là của mình, hắn giữ giúp ta sao, nhìn thanh kiếm vẫn như xưa xem ra được bảo quản rất tốt không giống Thiết toái nha, trong tay Inuyasha mới mấy tuần đã bị chê lên chê xuống mấy hồi
“A Tama. Mừng cháu về, Kagome không về cùng cháu à?” dì đang nấu ăn trong bếp, nhìn thấy ta trở về liền dừng tay, chạy đến kiểm tra ta xem có bị thương không mới yên tâm trở lại tiếp tục công việc nấu nướng
“Kagome và cháu bị tách nhau giữa chừng bác ạ”
Nói xong ta lên phòng để chuẩn bị thuốc, nhưng lục lội hoài mà vẫn không thấy liền chạy xuống lầu hỏi dì
“ây dà… con không nói di cũng quên mất, số thuốc con đem đi là phần còn lại đó, dì định hôm nay tới bệnh viện lấy đây”
“thôi, để cháu tự đi cũng được”
Ta cầm bóp tiền rời khỏi nhà, mới vài ngày ra đường ta cảm thấy có chút lạ lẫm nên đi rất cẩn thận từ từ, đến bệnh viện, đưa đơn thuốc cho bác sĩ, ngồi ở bên ngoài chờ họ bốc thuốc
“Tama, chị đến bệnh viện chi vậy?”
Giọng nói có vẻ quen, ta lục lọi trí nhớ mình xem người hỏi thăm ta là, vài giây sau mới chợt nhớ ra, đây là học viên cùng chung đạo quán kiếm thuật đây mà, có điều người này cấp bậc nhỏ hơn ta một cấp và tuổi củng nhỏ hơn ta tên là gì nhỉ…ừm tên Kyo
“tôi đến bốc thuốc, còn cậu?”
“A… em đến thăm bệnh ạ” nghe giọng của Kyo, câu ta đang ngại ngùng sao, nhát gái dễ sợ, ta qua loa nói chuyện với cậu ta một chút rồi tạm biệt cậu với lý do đến lúc lấy thuốc rồi rời đi
Trở về nhà, phát hiện Kagome đã về, đang ngồi hậm hực với bữa ăn sáng trên bàn, trên bàn ăn vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, ha… ngoài cãi nhau với Inuyasha thì làm sao khiến cho người luôn vui vẻ Kagome tức giận vậy chứ
“con đã về” về nhà phải chào hỏi người lớn trước đã, chuyện của Kagome cứ để hai đứa giải quyết nhưng bầu không khí khó chịu như vậy thì làm sao ta có thể nuốt nổi cơm
“Kagome, không biết cháu bên kia xảy ra chuyện gì nhưng đã lâu gia đình ta chưa quây quần bên nhau bữa sáng thế này, vậy sao không vui lên một tí chứ?”
Ôi ông nội, ông đã chạm phải mìn rồi, ta lắc đầu ngao ngán, im lặng là vàng, câu này xài trong trường nào cũng điều thích hợp
Kagome dập đũa, khó chịu nói “con ăn xong rồi” dọn bát đữa đi rửa, ta thở ra một hơi thoải mái, cuối cùng cũng được ăn ngon, lâu rồi không được ăn món dì nấu, quả là ở đâu cũng không đồ ăn bằng nhà, ta vui vẻ bỏ miếng cá vào miệng
Kagome ăn xong dĩ nhiên là phải cấp tốc đến trường, ta không biết ông nội đã xin nghỉ phép nghỉ học cho Kagome bằng cái bệnh quái đản nào nữa nhỉ. Ta ngồi trong phòng sắp xếp vài thứ cần thiết vào balo, căn phòng vì có ta nên ta kéo hết màng che lại để phòng tối òm cho dễ dàng nhìn xung quanh
Bỗng Xoẹt một tiếng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm ta đau mắt, với cái tên chuyên đi từ cửa sổ không cần nhìn ta cũng đoán là ai… Inuyasha …không ai khác chính là hắn ta
“ngươi đến đây làm gì, muốn tìm Kagome thì quay về đi, con bé giờ không có nhà”
“Ai…ai muốn tìm cô ta chứ” hắn cáu gắt với ta, nói đúng tim đen rồi chớ gì, thì sao chứ ta mặt kệ hắn, dám tự tiện vào phòng con gái, nếu là Kagome thì không sao nhưng với ta thì khác, sẵn thù cũ ta vung Hắc Phong về phía hắc, hắn không kịp phản ứng liền bay ra xa, ta đi tới cửa sổ thô bạo đóng cửa và thô bạo kéo màn
Ta ngồi trên bàn học Kagome viết vài chữ cho em ấy, xong rồi xách balo rời đi, ta không ở thể bên này quá lâu, Sesshomaru ở bên kia còn đang chờ ta
Nói với dì một tiếng, ta nhanh chóng nhảy xuống giếng cổ sang thế giới bên kia, vừa đến ta cảm nhận được yêu khí của Inuyasha, không nhân nhượng nhảy lên rồi lấy cán kiếm Sơ nha bổ trên đầu hắn một cái rõ mạnh, cho chừa cái tội dám tự tiện lục lội đồ người khác, đánh cho ngươi nhớ tới già, sẵn tiện giải buồn bực buổi sáng ta không được ăn ngon, vì ngươi Kagome mới giận dữ mới khiến bữa ăn bữa sáng hiếm có cùng gia đình trở nên ngột ngạt khó chịu
Đánh hắn đã tay, hắn đang trong tình trạng đầu mọc đầy núi to, ta chán ghét nhìn hắn đá hắn bay thêm một khúc mới rời đi
***
sau khi Tatsu rời đi, Sango, Shippo cùng Miroku núp trong lùm mới đi ra, bọn chúng tụ tập quanh Inuyasha thì thầm
Miroku: “xem ra Inuyasha không chỉ đắc tội với Kagome mà còn đắc tội với Tama nhỉ?”
Shippo:“hừ… hắn bị đánh vì cái tội tự tiện quăn đồ đạc và ăn thức ăn của chị Tama đó”
Sango: “tôi hồi nãy nghe Tama nhắc đến vì Inuyasha nên bữa ăn sáng không được ngon, coi chừng vì trận cãi nhau giữa Inuyasha và Kagome nên mới như vậy, xem ra đang giải giận dùm cho Kagome”
Cả ba tiếp tục cầu nguyện cho Inuyasha, Inuyasha cậu có thể đắc tội với Kagome nhưng đừng đắc tội với Tama nếu không với tính tình có thù tất báo, cậu sẽ bị Tama làm cho sống cũng không được chết cũng không yên
Xin chào cả nhà, Thỏ đã trở lại ăn hại hơn xưa
Tác giả :
Tiểu Bạch Thỏ vô lại