Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Chương 69: Yết kiến thái hậu
Edit: Nhã Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Quan hệ của Đại Yến Đế và Thái hậu cũng không hòa thuận như vẻ bề ngoài, điều này không ai có thể rõ ràng hơn Diệp Linh Sương.
Năm đó, mẹ đẻ của Đại Yến Đế Tề Thiên Hựu là Liên Phi được tiên hoàng sủng ái nhất hậu cung, ngay cả Đại Yến Đế cũng do một tay bà nuôi nấng. Cho đến khi hắn mười tuổi, Liên Phi phạm vào sai lầm lớn, bị tiên hoàng biếm lãnh cung ở Thúy Hà điện trong cơn tức giận. Trước đây trong hậu cung, Thúy Hà điện là cung bị bỏ trống không ai ngó ngàng, chỉ có Diệp Linh Sương trong lúc vô tình gặp được bà ở tiểu điện.
Vì chuyện này mà Đại Yến Đế mới trở thành con thừa tự dưới danh nghĩa Hoàng hậu, cũng chính là Phùng Thái hậu trước mắt. Về sau Đại Yến Đế học tài bắn cung điêu luyện, trở thành Hoàng đế, càng làm cho Phùng Thái hậu vững chân ở hậu cung, thơm lây không ít.
Tóm lại là như thế, quan hệ của nàng và Liên Phi cũng chỉ là ngẫu nhiên hàn huyên vài câu, không còn điều gì khác. Đại Yến Đế đăng cơ làm Hoàng đế, Thái hậu cũng đã bỏ rất nhiều công sức.
Chỉ có một vài chi tiết nhỏ trong chuyện này, Diệp Linh Sương lại không rõ ràng lắm, kiếp trước cũng không được giải đáp. Liên Phi vì phạm vào sai lầm lớn đến nỗi không thể khoan thứ nên mới bị tiên hoàng nhốt vào lãnh cung, nhưng nguyên nhân sâu sa lại không được nói ra ngoài. Mà những người thật sự biết chuyện trong hậu cung cũng không nhiều, Phùng Thái hậu kia chính là một trong số đó.
Từ lúc Liên Phi vào Thúy Hà điện, bà chưa từng được Hoàng Thượng triệu hồi, cả ngày nhìn đóa hoa sen mà ngẩn người. Có lẽ vào lúc không người cũng sẽ len lén gạt lệ, không phút giây nào có thể vui vẻ. Nhắc tới mới nói, ngày mà bà mất, cũng là đúng vào sau ngày Đại Yến Đế đạt được đế vị. Diệp Linh Sương từng muốn hỏi, khi đó Liên Phi qua đời, trên mặt có chút vui mừng yếu ớt nào hay không? Mà lúc Đại Yến Đế leo lên ngôi cửu ngũ kia, trong đầu hắn có bao giờ nhớ đến Liên Phi đã từng sinh thành nuôi nấng?
Trong hoàng cung, tình cảm vô cùng mỏng manh, Diệp Linh Sương cũng không muốn phí tâm lo lắng, chỉ là nhớ lại một năm vừa qua không thấy Phùng Thái hậu, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Mọi người thường nói Thái hậu đối xử với Hoa Hoàng hậu vô cùng tốt, nói thế quả thực không giả, chỉ có điều tất cả cũng vì đạt được mục đích.
"Nương nương, đã búi tóc xong rồi, ngươi xem như thế nào?" Mặc Nguyệt cài một cây trâm ngọc lưu ly, nhìn nữ nhân hiện lên trong gương, cười hỏi.
Diệp Linh Sương đưa tay sờ tóc mây, nơi vừa bị Mặc Nguyệt vén lên. Nàng cảm thấy tay nghề của Mặc Nguyệt càng lúc càng tốt, những đồ trang sức cũng vừa đủ, không khỏi cười khen:
"Ngươi - nha đầu này, tay nghề quả nhiên là càng ngày càng tốt, bản cung mặc đồ này đi gặp Thái hậu cũng sẽ không mất lễ nghi."
Phùng Thái hậu trong ngày thường luôn ăn chay niệm Phật hôm nay "ra khỏi núi", phân phó miễn thỉnh an trước đây cũng theo đó mà huỷ bỏ, chúng phi kể cả Kỳ Quý phi cũng là muốn đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái hậu. Dĩ vãng chính là Hoa hoàng hậu dẫn một đám hậu phi tiến đến Phúc Thọ cung cùng Thái hậu tâm sự, đợi đến canh giờ không sai biệt lắm, Hoa hoàng hậu về trước, các phi tần khác liền theo Kỳ Quý Phi đi qua thỉnh an Hoa hoàng hậu.
Hôm nay, Hoa hoàng hậu mất, Thái hậu "xuống núi", sau khi đi qua Phúc Thọ cung, mọi người còn dám đi Đang Nguyệt cung thỉnh an Kỳ Quý Phi thỉnh sao? Nếu là như vậy liền xem Kỳ Quý Phi thành hoàng hậu, cử chỉ này là muốn chọc cho Thái hậu không vui?
Diệp Linh Sương ngồi trên bộ liễn đến Phúc Thọ cung, không đến nửa dặm đường liền xuống xe, đổi qua đi bộ. Ngoài Phúc Thọ cung đã có ít phi tần đợi chờ, cả Kỳ Quý Phi cùng Ngạn Phi cũng đi khá sớm, chúng phi liền đi theo sau lưng Kỳ Quý Phi, quy củ đứng đó, cũng không dám ở bên ngoài Phúc Thọ cung mà thấp giọng bàn tán gì, sợ chọc Thái hậu mất hứng. Mấy người nhìn thấy Hinh Phi từ xa xa đi đến, liền một phen trao đổi ánh mắt, đồng loạt hướng về phía Hinh Phi mà cười cười, bày tỏ hữu hảo. Diệp Linh Sương gật đầu đáp lễ, vẫn đi đến gần phía trước mới đứng lại.
"Khí sắc hôm nay của Hinh Phi thật sự là không tệ nha, làm cho tỷ tỷ ta rất đố kỵ." Âm thanh tinh tế bén nhọn từ cách đó không xa truyền đến, Diệp Linh Sương chưa quay đầu cũng biết là người vừa bị giáng chức xuống từ lục phẩm - Quan Sung viện. Vốn là hiện nay Diệp Linh Sương ở phân vị Hinh Phi, hơn Quan Sung viện đến vài bậc, bất kể là tuổi nhỏ hơn nàng hay lớn hơn, nàng ta cũng không nên tự xưng tỷ tỷ trước mặt nàng. Vậy mà Quan Sung viện còn nói một cách rất thuận miệng, Diệp Linh Sương chỉ khẽ nhíu mày, chưa nói gì.
Quan Sung viện thấy nàng chỉ cười nhạt một chút liền quay đầu về, trong lòng bỗng dưng phủ một tầng giận tái đi, như kiểu một vách tường kiên cố không bị gió lùa khiến cho người ta khó chịu. Còn có ánh mắt hướng tới chính mình mang theo vài phần trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác, Quan Sung viện liền nhẫn nhịn đè xuống cổ ác khí này, cúi đầu rũ mi.
"Bản cung ở trong Đức Sang cung ngẩn ngơ một tháng, cũng không biết một tháng sau đi ra liền gặp được hai chuyện vui là Hinh Quý tần mang thai và vinh dự trở thành Hinh Phi, bản cung nên chúc mừng Hinh Phi một chút mới phải."
Lần này nói với Diệp Linh Sương không phải ai khác, chính là Đức Sang cung Đức phi. Diệp Linh Sương khẽ kinh ngạc, lặng lẽ mở mắt, nàng sớm biết Đức phi này trừ tính tình nóng nảy cực độ ra, nhiều hơn chính là cao ngạo tự phụ, trong mắt rất ít khi chú ý đến các phi tần khác, không nghĩ tới lúc này nàng ta sẽ ấm giọng hòa khí mà nói ra một câu như vậy.
"Ở bên ngoài Phúc Thọ cung liền thu hồi những lời tán gẫu trên miệng đi, nếu là phá hư thanh tĩnh của Thái hậu lão nhân gia, các ngươi gánh chịu nổi?" Diệp Linh Sương còn chưa kịp đáp lời, liền gặp Kỳ Quý phi đứng trước quét mắt về bên này một cái, thấp giọng quát lớn, một vài người đang nhỏ giọng nói nhỏ lập tức thu vào, bên ngoài Phúc Thọ cung lập tức im lặng một mảnh.
Gặp chúng phi tần an tĩnh lại, cuối cùng ánh mắt Kỳ Quý phi dừng ở trên mặt nàng, nói: "Hinh Phi có bầu, lễ thỉnh an Thái hậu cũng có thể xin nghỉ không đến, chỉ cần sai cung nữ bên cạnh đến nói một tiếng là được. Thái hậu cũng không phải người không thông tình đạt lý."
Nghe nói lời này, Diệp Linh Sương vội cười trả lời: "Làm Kỳ Quý phi tỷ tỷ lo lắng, hiện nay muội muội chỉ mới bao nhiêu tháng đâu, thể cốt lại vô cùng tốt, trong ngày thường đi nhiều một chút cũng tốt. Huống chi, hôm nay là muội muội lần đầu gặp Thái hậu, thật là lòng hiếu kỳ còn lớn hơn lễ nghi."
"... Cũng được, muội muội hiểu chuyện như thế, cũng làm cho bản cung lau mắt mà nhìn." Kỳ Quý phi cong môi nói, sau đó không nói nữa, chỉ kiên nhẫn canh giữ ở bên ngoài Phúc Thọ cung.
Sau một lúc lâu, Đại cung nữ Lạc Mai bên cạnh Thái hậu mới cúi đầu đi về phía chúng phi tần bên này, cung kính nói: "Nô tỳ thỉnh an các vị nương nương, Thái hậu đã rửa mặt xong, nô tỳ được phân phó đến đây thông báo, chư vị nương nương theo nô tỳ đi vào thôi." Nói xong, nàng ta liền xoay người lại đi vào trong, chúng phi tần tất nhiên là theo sát ở phía sau đi vào Phúc Thọ cung.
Không thể không nói, ngay cả cung nữ thái giám bên cạnh Thái hậu cũng đều cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù cung nữ Lạc Mai này có thái độ kính cẩn, nhưng lúc quay người đi vẫn giữ tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực. Cũng khó trách nha đầu Mặc Nguyệt liên tục tâm tâm niệm muốn làm Đại cung nữ.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng Diệp Linh Sương khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng sáng dần.
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Quan hệ của Đại Yến Đế và Thái hậu cũng không hòa thuận như vẻ bề ngoài, điều này không ai có thể rõ ràng hơn Diệp Linh Sương.
Năm đó, mẹ đẻ của Đại Yến Đế Tề Thiên Hựu là Liên Phi được tiên hoàng sủng ái nhất hậu cung, ngay cả Đại Yến Đế cũng do một tay bà nuôi nấng. Cho đến khi hắn mười tuổi, Liên Phi phạm vào sai lầm lớn, bị tiên hoàng biếm lãnh cung ở Thúy Hà điện trong cơn tức giận. Trước đây trong hậu cung, Thúy Hà điện là cung bị bỏ trống không ai ngó ngàng, chỉ có Diệp Linh Sương trong lúc vô tình gặp được bà ở tiểu điện.
Vì chuyện này mà Đại Yến Đế mới trở thành con thừa tự dưới danh nghĩa Hoàng hậu, cũng chính là Phùng Thái hậu trước mắt. Về sau Đại Yến Đế học tài bắn cung điêu luyện, trở thành Hoàng đế, càng làm cho Phùng Thái hậu vững chân ở hậu cung, thơm lây không ít.
Tóm lại là như thế, quan hệ của nàng và Liên Phi cũng chỉ là ngẫu nhiên hàn huyên vài câu, không còn điều gì khác. Đại Yến Đế đăng cơ làm Hoàng đế, Thái hậu cũng đã bỏ rất nhiều công sức.
Chỉ có một vài chi tiết nhỏ trong chuyện này, Diệp Linh Sương lại không rõ ràng lắm, kiếp trước cũng không được giải đáp. Liên Phi vì phạm vào sai lầm lớn đến nỗi không thể khoan thứ nên mới bị tiên hoàng nhốt vào lãnh cung, nhưng nguyên nhân sâu sa lại không được nói ra ngoài. Mà những người thật sự biết chuyện trong hậu cung cũng không nhiều, Phùng Thái hậu kia chính là một trong số đó.
Từ lúc Liên Phi vào Thúy Hà điện, bà chưa từng được Hoàng Thượng triệu hồi, cả ngày nhìn đóa hoa sen mà ngẩn người. Có lẽ vào lúc không người cũng sẽ len lén gạt lệ, không phút giây nào có thể vui vẻ. Nhắc tới mới nói, ngày mà bà mất, cũng là đúng vào sau ngày Đại Yến Đế đạt được đế vị. Diệp Linh Sương từng muốn hỏi, khi đó Liên Phi qua đời, trên mặt có chút vui mừng yếu ớt nào hay không? Mà lúc Đại Yến Đế leo lên ngôi cửu ngũ kia, trong đầu hắn có bao giờ nhớ đến Liên Phi đã từng sinh thành nuôi nấng?
Trong hoàng cung, tình cảm vô cùng mỏng manh, Diệp Linh Sương cũng không muốn phí tâm lo lắng, chỉ là nhớ lại một năm vừa qua không thấy Phùng Thái hậu, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Mọi người thường nói Thái hậu đối xử với Hoa Hoàng hậu vô cùng tốt, nói thế quả thực không giả, chỉ có điều tất cả cũng vì đạt được mục đích.
"Nương nương, đã búi tóc xong rồi, ngươi xem như thế nào?" Mặc Nguyệt cài một cây trâm ngọc lưu ly, nhìn nữ nhân hiện lên trong gương, cười hỏi.
Diệp Linh Sương đưa tay sờ tóc mây, nơi vừa bị Mặc Nguyệt vén lên. Nàng cảm thấy tay nghề của Mặc Nguyệt càng lúc càng tốt, những đồ trang sức cũng vừa đủ, không khỏi cười khen:
"Ngươi - nha đầu này, tay nghề quả nhiên là càng ngày càng tốt, bản cung mặc đồ này đi gặp Thái hậu cũng sẽ không mất lễ nghi."
Phùng Thái hậu trong ngày thường luôn ăn chay niệm Phật hôm nay "ra khỏi núi", phân phó miễn thỉnh an trước đây cũng theo đó mà huỷ bỏ, chúng phi kể cả Kỳ Quý phi cũng là muốn đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái hậu. Dĩ vãng chính là Hoa hoàng hậu dẫn một đám hậu phi tiến đến Phúc Thọ cung cùng Thái hậu tâm sự, đợi đến canh giờ không sai biệt lắm, Hoa hoàng hậu về trước, các phi tần khác liền theo Kỳ Quý Phi đi qua thỉnh an Hoa hoàng hậu.
Hôm nay, Hoa hoàng hậu mất, Thái hậu "xuống núi", sau khi đi qua Phúc Thọ cung, mọi người còn dám đi Đang Nguyệt cung thỉnh an Kỳ Quý Phi thỉnh sao? Nếu là như vậy liền xem Kỳ Quý Phi thành hoàng hậu, cử chỉ này là muốn chọc cho Thái hậu không vui?
Diệp Linh Sương ngồi trên bộ liễn đến Phúc Thọ cung, không đến nửa dặm đường liền xuống xe, đổi qua đi bộ. Ngoài Phúc Thọ cung đã có ít phi tần đợi chờ, cả Kỳ Quý Phi cùng Ngạn Phi cũng đi khá sớm, chúng phi liền đi theo sau lưng Kỳ Quý Phi, quy củ đứng đó, cũng không dám ở bên ngoài Phúc Thọ cung mà thấp giọng bàn tán gì, sợ chọc Thái hậu mất hứng. Mấy người nhìn thấy Hinh Phi từ xa xa đi đến, liền một phen trao đổi ánh mắt, đồng loạt hướng về phía Hinh Phi mà cười cười, bày tỏ hữu hảo. Diệp Linh Sương gật đầu đáp lễ, vẫn đi đến gần phía trước mới đứng lại.
"Khí sắc hôm nay của Hinh Phi thật sự là không tệ nha, làm cho tỷ tỷ ta rất đố kỵ." Âm thanh tinh tế bén nhọn từ cách đó không xa truyền đến, Diệp Linh Sương chưa quay đầu cũng biết là người vừa bị giáng chức xuống từ lục phẩm - Quan Sung viện. Vốn là hiện nay Diệp Linh Sương ở phân vị Hinh Phi, hơn Quan Sung viện đến vài bậc, bất kể là tuổi nhỏ hơn nàng hay lớn hơn, nàng ta cũng không nên tự xưng tỷ tỷ trước mặt nàng. Vậy mà Quan Sung viện còn nói một cách rất thuận miệng, Diệp Linh Sương chỉ khẽ nhíu mày, chưa nói gì.
Quan Sung viện thấy nàng chỉ cười nhạt một chút liền quay đầu về, trong lòng bỗng dưng phủ một tầng giận tái đi, như kiểu một vách tường kiên cố không bị gió lùa khiến cho người ta khó chịu. Còn có ánh mắt hướng tới chính mình mang theo vài phần trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác, Quan Sung viện liền nhẫn nhịn đè xuống cổ ác khí này, cúi đầu rũ mi.
"Bản cung ở trong Đức Sang cung ngẩn ngơ một tháng, cũng không biết một tháng sau đi ra liền gặp được hai chuyện vui là Hinh Quý tần mang thai và vinh dự trở thành Hinh Phi, bản cung nên chúc mừng Hinh Phi một chút mới phải."
Lần này nói với Diệp Linh Sương không phải ai khác, chính là Đức Sang cung Đức phi. Diệp Linh Sương khẽ kinh ngạc, lặng lẽ mở mắt, nàng sớm biết Đức phi này trừ tính tình nóng nảy cực độ ra, nhiều hơn chính là cao ngạo tự phụ, trong mắt rất ít khi chú ý đến các phi tần khác, không nghĩ tới lúc này nàng ta sẽ ấm giọng hòa khí mà nói ra một câu như vậy.
"Ở bên ngoài Phúc Thọ cung liền thu hồi những lời tán gẫu trên miệng đi, nếu là phá hư thanh tĩnh của Thái hậu lão nhân gia, các ngươi gánh chịu nổi?" Diệp Linh Sương còn chưa kịp đáp lời, liền gặp Kỳ Quý phi đứng trước quét mắt về bên này một cái, thấp giọng quát lớn, một vài người đang nhỏ giọng nói nhỏ lập tức thu vào, bên ngoài Phúc Thọ cung lập tức im lặng một mảnh.
Gặp chúng phi tần an tĩnh lại, cuối cùng ánh mắt Kỳ Quý phi dừng ở trên mặt nàng, nói: "Hinh Phi có bầu, lễ thỉnh an Thái hậu cũng có thể xin nghỉ không đến, chỉ cần sai cung nữ bên cạnh đến nói một tiếng là được. Thái hậu cũng không phải người không thông tình đạt lý."
Nghe nói lời này, Diệp Linh Sương vội cười trả lời: "Làm Kỳ Quý phi tỷ tỷ lo lắng, hiện nay muội muội chỉ mới bao nhiêu tháng đâu, thể cốt lại vô cùng tốt, trong ngày thường đi nhiều một chút cũng tốt. Huống chi, hôm nay là muội muội lần đầu gặp Thái hậu, thật là lòng hiếu kỳ còn lớn hơn lễ nghi."
"... Cũng được, muội muội hiểu chuyện như thế, cũng làm cho bản cung lau mắt mà nhìn." Kỳ Quý phi cong môi nói, sau đó không nói nữa, chỉ kiên nhẫn canh giữ ở bên ngoài Phúc Thọ cung.
Sau một lúc lâu, Đại cung nữ Lạc Mai bên cạnh Thái hậu mới cúi đầu đi về phía chúng phi tần bên này, cung kính nói: "Nô tỳ thỉnh an các vị nương nương, Thái hậu đã rửa mặt xong, nô tỳ được phân phó đến đây thông báo, chư vị nương nương theo nô tỳ đi vào thôi." Nói xong, nàng ta liền xoay người lại đi vào trong, chúng phi tần tất nhiên là theo sát ở phía sau đi vào Phúc Thọ cung.
Không thể không nói, ngay cả cung nữ thái giám bên cạnh Thái hậu cũng đều cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù cung nữ Lạc Mai này có thái độ kính cẩn, nhưng lúc quay người đi vẫn giữ tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực. Cũng khó trách nha đầu Mặc Nguyệt liên tục tâm tâm niệm muốn làm Đại cung nữ.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng Diệp Linh Sương khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng sáng dần.
Tác giả :
Dạ Chi Dạ