Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
Chương 68: Phi tần chốn hậu cung
Edit: Chiêu Tần
Beta: Tâm Quý tần
Hoàng Thượng quả thực đã điên rồi!
Đức phi tức giận đến xanh trắng cả khuôn mặt, mạnh tay ném chén trà gần đó nhất. Sau khi nàng bị cấm túc trong cung, vốn là nghe xong vài tin tức tốt đó, trong lòng vô cùng đắc ý, đặc biệt, khi nhớ tới Hiền phi xưa nay giả đứng đắn kia, giờ lại bị biếm thành sung nghi, còn bị nhốt vào Lãnh Nguyệt điện, trong lòng vui sướng biết bao nhiêu, dù số lần Hoàng Thượng đến nơi của nàng ít lại chút, nhưng phần sung sướng khi thấy người gặp họa cũng có thể khiến tâm trạng uất nghẹn, bực dọc ấy trôi qua. Vậy mà Hoàng Thượng thế nhưng lại đem con tiện nhân Hinh quý tần kia nâng thành Hinh phi. Hoàng Thượng rõ ràng là đang làm loạn.
Nàng, Thường Mộng Khê vào cung đã hơn ba năm, lúc mới tiến cung là nhờ vào chức quan của phụ thân mà trực tiếp được phong làm nhị phẩm thục viện, sau lại phải tự mình cố gắng lấy lòng Hoàng Thượng. Hơn nữa, một năm trước đây, phụ thân được Hoàng Thượng thăng chức thành Tiên phong thống lĩnh, nàng mới có thể bò lên vị trí Đức phi này, làm một trong tứ phi đứng đầu, vào ở chính điện Đức Sang cung, trở thành người đứng đầu một cung. Cái ả Hinh Quý tần kia là cái chuyện tốt gì vậy, chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng đã đi tới nhất phẩm tam phi, làm một trong tam phi, cái khác không nói, chuyện này chính là hung hăng đánh vào thể diện của Ngạn phi và Cúc phi.
Ngạn phi và Cúc phi là người đi theo Đại Yến Đế sớm nhất, lúc ấy phụ thân Cúc phi còn là một phó tướng nho nhỏ. Còn chức quan phụ thân Ngạn phi tuy nói là không nhỏ, nhưng nàng cũng là dòng thứ xuất, xấu một chút, năm đó là do tỷ tỷ của nàng ta, con vợ cả đã bị nhị Hoàng Tử Tề Thiên Trạch lập làm chính phi, cùng đủ loại nguyên nhân, hai người họ cuối cùng cũng chỉ là sườn phi, nhưng dù có nhiều năm tình nghĩa với Hoàng Thượng, sau khi đăng cơ người cũng không thăng Cúc phi cùng Ngạn phi tới vị trí chính nhất phẩm.
Đức phi biết rất rõ, nếu như lúc trước khi Cúc phi hạ sinh nhị hoàng tử, thân mình không bị xấu đi, quan hệ với Hoàng Thượng không càng ngày càng tệ, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ để nàng ta ngồi vào vị trí chính nhất phẩm. Còn Ngạn phi kia, nếu dưới gối nàng ta là một hoàng tử mà không phải là một cô công chúa, tỷ tỷ cũng không có quan hệ gì với Tây Nhạc vương, không chừng nàng ta đã sớm trở thành Thục phi. Nhưng, cho dù như thế thì Trường Nhạc cung Hinh quý tần kia nhưng cũng không thể thăng làm Hinh phi, ăn cùng mâm, ngồi cùng chỗ với các nàng. Nay bay lên phi vị chỉ tốn chút hơi, thêm chút sức, chuyện này làm sao các nàng không tức?
Trong hậu cung này, người ghen tức đến đỏ cả mắt đâu chỉ có mình Đức phi, Kỳ quý phi cũng như thế, khi nghe được tin tức cũng nổi giận đến trợn tròn mắt, nhưng bây giờ nàng ta lại là người có thân phận cao quý nhất trong cung, không thể đánh mất tư thái. Nàng lập tức điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh, ngay sau khi Hoàng Thượng phong thưởng cũng đưa lễ vật sang, các cung khác cũng làm theo như thế, thậm chí Phùng chiêu viện đứng đầu Phong Hồi cung còn thêu tặng một đóa Mẫu Đan yên nhung tử lớn ngụ ý tốt lành. Hoa mẫu đơn vốn là vật mà chỉ thân phận Hoàng Hậu vô cùng tôn quý mới dám thích, đừng nói chi là loài yên nhung tử vốn rất thưa thớt này. Cánh hoa bên ngoài của yên nhung tử nở rộ ra, lọi ra lớp cánh hoa ở giữa, xoè ra, trông như chiếc vương miện, cành ngạc nhiên hơn nữa là với góc độ này, đoá hoa lại nhìn càng tôn quý.
Diệp Linh Sương nhẹ nhàng chạm, ngọn tay khẽ vân vê mặt vải, trong lòng lại nhớ đến Phùng chiêu viện xưa nay tính tình thẳng thắn. Nghĩ đến thân thể mình bây giờ, Diệp Linh Sương nhẹ nhàng cười, bảo Mặc Nguyệt đem lễ vật này cất vào trong kho, cũng không nhìn thêm một cái nào nữa. Có một vài thứ rất tốt, nhưng nếu thật sự dùng nó trên người, không chừng đắc tội với bao nhiêu người cũng không biết.
"Nương nương, nô tỳ đã hầm thuốc dưỡng thai xong, nương nương người chịu đắng một chút, uống hết chén thuốc này đi ạ." Bội Hoàn đặt cái chén chứa đầy nước thuốc đen ngòm cạnh Diệp Linh Sương, lại mở mấy bịch mứt hoa quả ra, đặt kế bên, cười nói: "Chịu khổ chút liền có thể sung sướng, nương nương ăn canh dược này xong, thì có thể dùng mứt hoa quả này."
Diệp Linh Sương nhìn thoáng qua chén thuốc kia với vẻ ghét bỏ, lại thấy mấy người Bội Hoàn và Mặc Nguyệt nhìn chằm chằm mình, liền cố gắng nhịn vị đắng kinh khủng kia ở cổ họng mà nuốt xuống, sau đó lập tức lấy một khối mứt hoa quả hung hăng nhét vào miệng. Bội Hoàn thấy vậy liền lặng lẽ cười nhẹ, rồi lui ra ngoài.
"Nương nương, hôm nay lúc nô tỳ đi lấy thuốc gặp được một người, không biết có nên nói cho người hay không?" Vân Kiều cúi đầu, mắt khẽ nâng lên, hỏi.
Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng hình như có chút khó xử, giống như đang phân vân, có nên nói hay không, bèn nói: "Không cần băn khoăn, cứ nói thẳng ra đi."
"Hồi nương nương, lúc nãy nô tỳ đi hiệu thuốc, ngẫu nhiên gặp được cung nữ Châu Ngọc, là người bên cạnh An mỹ nhân Cam Tuyền cung, Châu Ngọc nói là dạo gần đây, thân thể An mỹ nhân càng ngày càng kém."
Nghe lời này, Diệp Linh Sương trước hết là im lặng, sau đó mới nói: "Ngày mai lấy danh nghĩa của bản cung đi hiệu thuốc lấy chút dược bồi bổ thân mình, sau đó thì đưa cho Châu Ngọc, để nàng ta mang về Cam Tuyền cung, bản cung sẽ không đi."
Sau khi trở thành người đứng đầu một cung, lúc nói chuyện, khi tự xưng phải đổi thành bản cung. Mặc Nguyệt vốn nghĩ chủ tử nhà mình phải mất một thời gian mới có thể thích ứng được, không ngờ hai chữ bản cung từ trong miệng nàng nói ra lại vô cùng tự nhiên như vậy, ẩn chứa uy nghiêm mà trước nay chưa từng biểu lộ.
Vân Kiều đã xác nhận được chuyện này, tự nhiên sẽ không nhắc lại lần nào nữa. Nếu An mỹ nhân thật tình đối đãi với chủ tử chỉ một hai phần, làm sao chủ tử lại xem nhẹ quan hệ vốn thân thiết như tỷ muội của hai người chứ.
Lúc này, quả thật như lời Vân Kiều nói, thân thể của An mỹ nhân vô cùng kém.
Châu Ngọc trơ mắt nhìn chén thuốc mà mình đã khổ cực biết bao nhiêu mới hầm được bị An mỹ nhân không thèm nhìn một cái mà hất văng xuống đất. Tuy rằng lý giải được tâm tình buồn bực của chủ tử, nhưng trong lòng thì như bị nhéo một cái thật đau. Sau khi An mỹ nhân bị sảy thai, là do chính Lý thái y bắt mạch rồi đưa thuốc, nhưng không hiểu sao sau khi uống thuốc, thân mình An mỹ nhân vẫn không tốt lên, đành phải đi hiệu thuốc nhờ người khác bốc, người ta đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt dễ coi.
Châu Ngọc vội vàng xoay người đi nhặt lại cái chén thuốc, nhìn lướt qua giường thì lại thấy An mỹ nhân đang nằm thều thào vào tiếng, "Vì sao cùng là người bị Minh Vũ quốc đưa tới, cũng cùng mang bầu, nhưng tại sao lại chênh lệch như vậy? Ta rốt cuộc kém nàng ta ở chỗ nào chứ?! So tướng mạo, ta với nàng ta cũng đâu kém bao nhiêu, luận tính tình, ta cũng được coi là giai nhân dịu dàng. Vậy Hoàng Thượng rốt cuộc coi trọng nàng ta ở điểm nào??!!"
Nhìn thấy bộ dạng thất thần đó của An mỹ nhân, Châu Ngọc cũng không nói gì, chỉ là đôi mày nhăn lại, thầm nghĩ: vị Hinh phi kia tính tình thật vô cùng hoà nhã, đối xử với người ngoài cũng vô cùng thành khẩn, còn về việc nàng ta có chỗ nào hơn người thường, khiến Hoàng Thượng không quan tâm đến phản ứng của chúng phi mà sắc phong nàng ta thành Hinh phi, nhất thời nàng không thể lý giải nổi, có lẽ vị Hinh phi kia thật sự có chỗ nào đó hơn người.
"Khụ khụ... Khụ ――" An mỹ nhân che miệng ho mạnh ba tiếng, thanh âm vang vọng cả sườn điện, Châu Ngọc định bước lên phía trước đấm lưng giúp nàng thuận khí lại, đã thấy An mỹ nhân chậm rãi buông tay xuống, trên tay là một mảnh máu màu đỏ tươi. Châu Ngọc sợ đến thất kinh hồn vía, nghĩ An mỹ nhân cũng sẽ sợ đến khủng hoảng, nào ngờ nàng lại cười ha ha. Vết máu còn đọng lại trên môi, tô đỏ thêm mấy phần, lộ ra vẻ yêu diễm trước nay chưa từng có.
"Là ta sai thật rồi, ta không nên có lòng tham, không nên tìm mọi cách để Hoàng Thượng yêu ta, là do ta không biết tự lượng sức mình..." Nàng nỉ non thì thào, giống như là đang nói với chính bản thân. Có lẽ ngay từ đầu đã là do nàng tự si tâm vọng tưởng, nhà đế vương luôn luôn vô tình, vì sao nàng lại không tin? Thế nên mới từng bước từng bước sai, đầu tiên là dựa vào Hiền phi, cho đến cuối cùng là tự đánh mất con của mình, đây có lẽ là nhân quả tuần hoàn đi.
An mỹ nhân dần dần nhắm mắt lại, nằm hồi trên giường, bỗng dưng nhớ lại thời điểm Hinh phi còn là một phân nghi nho nhỏ. Nàng nói: An muội muội, nếu ngươi muốn thì liền tự mình mà tranh thủ đi, trong hậu cung này, chỉ cần ngươi không có quyền thế thì chẳng ai kính trọng ngươi đâu. Vào lúc đó, có lẽ nàng ta đã biết được những si niệm cuồng vọng của nàng. Hình như nàng đã hiểu được vì sao Hoàng Thượng lại không đối xử với nàng ta giống như với bao người khác. Khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra chút tự giễu, nàng tự làm khổ bản thân một phen, đến cùng thì cái gì nàng cũng không có được...
――――――――――――
Đại Yến quốc Thái Hậu yêu thích lễ Phật, phật đường kia lại cách Phúc Thọ cung khá gần, Thái Hậu liền niệm kinh trong đó. Đặc biệt là sau một năm trước, khi Hoa gia gặp chuyện không may, Thái Hậu liền như sống ở hai nơi, Phúc Thọ cung và tiểu phật đường đó. Chỉ là hôm nay, người vốn chẳng bao giờ quản mấy việc cỏn con của hậu cung lại xuất hiện, đi dạo trong vườn hoa bên ngoài Phúc Thọ cung một vòng.
Đại Yến Đế nghe nói việc này, liền buông xuống công chuyện trong tay, đi tới Phúc Thọ cung thỉnh an.
Ngồi đoan trang trên nhuyễn ghế là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, nên trông như khoảng đầu tuổi bốn mươi. Thấy Đại Yến đế tiến vào, liền dựa vào cánh tay của một cung nữ mà đứng lên.
"Nhìn sắc mặt Thái Hậu so với trước kia đã tốt hơn nhiều." Đại Yến Đế cười nhẹ nói, liền phụ đỡ nàng đứng dậy.
"Không cần, bây giờ Hoàng nhi ngươi là Hoàng đế, thân phận cao quý, mấy việc nặng nhọc như hầu hạ người này liền để cho bọn hạ nhân làm đi." Thái Hậu đáp, nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có tí vui mừng nào.
Nghe lời này, Đại Yến Đế chỉ nhíu mày một cái, sau đó liền thu tay lại, gạt vạt áo của long bào sang một bên, rồi ngồi lên cái đệm dày bên cạnh Thái Hậu.
"Hoàng đế, ngươi nay là người mà vạn dân kính ngưỡng, đối với việc gì cũng nên có một thái độ. Tuy nói lúc trước, việc của Hoa gia khiến ai gia hậm hực với ngươi, nên một lòng hướng Phật, nhưng hoàn đế cũng nên lập hậu thêm lần nữa, tránh cho hậu cung hỗn loạn, khiến Hoàng Thượng ngươi phiền lòng, hơn nữa hoàng hậu quản việc hậu cung so với ngươi cũng biết đắn đo chừng mực hơn." Thái Hậu từ từ nói, cảm thấy cơ thể không khoẻ lắm, bèn hơi nghiêng người, tựa lưng vào ghế dựa phía sau.
Đại Yến Đế chậm rãi cong môi, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, nói: "Nếu không có phát sinh chuyện Hinh quý tần tấn thăng Hinh phi, Thái Hậu có phải còn luyến tiếc tiểu phật đường, không thèm đi ra, lại càng không ngồi ở đây nói chuyện với trẫm?"
Thái Hậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn sâu thẳm, loé lên tinh quang, nhất thời bị giật mình, "Hoàng đế là có ý gì, khi nào ai gia lại không muốn gặp hoàng đế, chỉ là dạo gần đây muốn dốc lòng thờ Phật, không thể phân tâm mà thôi."
"Trẫm không có ý như thế, chỉ là nếu Thái Hậu cảm thấy trẫm làm việc không có chừng mực, xin Thái Hậu dốc lòng chỉ bảo, trẫm nhất định sẽ hết lòng thụ giáo." Đại Yến Đế dùng ngữ khí hết sức bình thường mà nói, khẽ gật đầu một cái coi như làm lễ rồi rời khỏi Phúc Thọ cung. Chỉ là trong mắt lại hiện lên hàn ý như có như không, khoé miệng lại hơi cong lên như phụ trợ, thoạt nhìn có vẻ hung ác.
Beta: Tâm Quý tần
Hoàng Thượng quả thực đã điên rồi!
Đức phi tức giận đến xanh trắng cả khuôn mặt, mạnh tay ném chén trà gần đó nhất. Sau khi nàng bị cấm túc trong cung, vốn là nghe xong vài tin tức tốt đó, trong lòng vô cùng đắc ý, đặc biệt, khi nhớ tới Hiền phi xưa nay giả đứng đắn kia, giờ lại bị biếm thành sung nghi, còn bị nhốt vào Lãnh Nguyệt điện, trong lòng vui sướng biết bao nhiêu, dù số lần Hoàng Thượng đến nơi của nàng ít lại chút, nhưng phần sung sướng khi thấy người gặp họa cũng có thể khiến tâm trạng uất nghẹn, bực dọc ấy trôi qua. Vậy mà Hoàng Thượng thế nhưng lại đem con tiện nhân Hinh quý tần kia nâng thành Hinh phi. Hoàng Thượng rõ ràng là đang làm loạn.
Nàng, Thường Mộng Khê vào cung đã hơn ba năm, lúc mới tiến cung là nhờ vào chức quan của phụ thân mà trực tiếp được phong làm nhị phẩm thục viện, sau lại phải tự mình cố gắng lấy lòng Hoàng Thượng. Hơn nữa, một năm trước đây, phụ thân được Hoàng Thượng thăng chức thành Tiên phong thống lĩnh, nàng mới có thể bò lên vị trí Đức phi này, làm một trong tứ phi đứng đầu, vào ở chính điện Đức Sang cung, trở thành người đứng đầu một cung. Cái ả Hinh Quý tần kia là cái chuyện tốt gì vậy, chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng đã đi tới nhất phẩm tam phi, làm một trong tam phi, cái khác không nói, chuyện này chính là hung hăng đánh vào thể diện của Ngạn phi và Cúc phi.
Ngạn phi và Cúc phi là người đi theo Đại Yến Đế sớm nhất, lúc ấy phụ thân Cúc phi còn là một phó tướng nho nhỏ. Còn chức quan phụ thân Ngạn phi tuy nói là không nhỏ, nhưng nàng cũng là dòng thứ xuất, xấu một chút, năm đó là do tỷ tỷ của nàng ta, con vợ cả đã bị nhị Hoàng Tử Tề Thiên Trạch lập làm chính phi, cùng đủ loại nguyên nhân, hai người họ cuối cùng cũng chỉ là sườn phi, nhưng dù có nhiều năm tình nghĩa với Hoàng Thượng, sau khi đăng cơ người cũng không thăng Cúc phi cùng Ngạn phi tới vị trí chính nhất phẩm.
Đức phi biết rất rõ, nếu như lúc trước khi Cúc phi hạ sinh nhị hoàng tử, thân mình không bị xấu đi, quan hệ với Hoàng Thượng không càng ngày càng tệ, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ để nàng ta ngồi vào vị trí chính nhất phẩm. Còn Ngạn phi kia, nếu dưới gối nàng ta là một hoàng tử mà không phải là một cô công chúa, tỷ tỷ cũng không có quan hệ gì với Tây Nhạc vương, không chừng nàng ta đã sớm trở thành Thục phi. Nhưng, cho dù như thế thì Trường Nhạc cung Hinh quý tần kia nhưng cũng không thể thăng làm Hinh phi, ăn cùng mâm, ngồi cùng chỗ với các nàng. Nay bay lên phi vị chỉ tốn chút hơi, thêm chút sức, chuyện này làm sao các nàng không tức?
Trong hậu cung này, người ghen tức đến đỏ cả mắt đâu chỉ có mình Đức phi, Kỳ quý phi cũng như thế, khi nghe được tin tức cũng nổi giận đến trợn tròn mắt, nhưng bây giờ nàng ta lại là người có thân phận cao quý nhất trong cung, không thể đánh mất tư thái. Nàng lập tức điều chỉnh lại tâm tình rất nhanh, ngay sau khi Hoàng Thượng phong thưởng cũng đưa lễ vật sang, các cung khác cũng làm theo như thế, thậm chí Phùng chiêu viện đứng đầu Phong Hồi cung còn thêu tặng một đóa Mẫu Đan yên nhung tử lớn ngụ ý tốt lành. Hoa mẫu đơn vốn là vật mà chỉ thân phận Hoàng Hậu vô cùng tôn quý mới dám thích, đừng nói chi là loài yên nhung tử vốn rất thưa thớt này. Cánh hoa bên ngoài của yên nhung tử nở rộ ra, lọi ra lớp cánh hoa ở giữa, xoè ra, trông như chiếc vương miện, cành ngạc nhiên hơn nữa là với góc độ này, đoá hoa lại nhìn càng tôn quý.
Diệp Linh Sương nhẹ nhàng chạm, ngọn tay khẽ vân vê mặt vải, trong lòng lại nhớ đến Phùng chiêu viện xưa nay tính tình thẳng thắn. Nghĩ đến thân thể mình bây giờ, Diệp Linh Sương nhẹ nhàng cười, bảo Mặc Nguyệt đem lễ vật này cất vào trong kho, cũng không nhìn thêm một cái nào nữa. Có một vài thứ rất tốt, nhưng nếu thật sự dùng nó trên người, không chừng đắc tội với bao nhiêu người cũng không biết.
"Nương nương, nô tỳ đã hầm thuốc dưỡng thai xong, nương nương người chịu đắng một chút, uống hết chén thuốc này đi ạ." Bội Hoàn đặt cái chén chứa đầy nước thuốc đen ngòm cạnh Diệp Linh Sương, lại mở mấy bịch mứt hoa quả ra, đặt kế bên, cười nói: "Chịu khổ chút liền có thể sung sướng, nương nương ăn canh dược này xong, thì có thể dùng mứt hoa quả này."
Diệp Linh Sương nhìn thoáng qua chén thuốc kia với vẻ ghét bỏ, lại thấy mấy người Bội Hoàn và Mặc Nguyệt nhìn chằm chằm mình, liền cố gắng nhịn vị đắng kinh khủng kia ở cổ họng mà nuốt xuống, sau đó lập tức lấy một khối mứt hoa quả hung hăng nhét vào miệng. Bội Hoàn thấy vậy liền lặng lẽ cười nhẹ, rồi lui ra ngoài.
"Nương nương, hôm nay lúc nô tỳ đi lấy thuốc gặp được một người, không biết có nên nói cho người hay không?" Vân Kiều cúi đầu, mắt khẽ nâng lên, hỏi.
Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng hình như có chút khó xử, giống như đang phân vân, có nên nói hay không, bèn nói: "Không cần băn khoăn, cứ nói thẳng ra đi."
"Hồi nương nương, lúc nãy nô tỳ đi hiệu thuốc, ngẫu nhiên gặp được cung nữ Châu Ngọc, là người bên cạnh An mỹ nhân Cam Tuyền cung, Châu Ngọc nói là dạo gần đây, thân thể An mỹ nhân càng ngày càng kém."
Nghe lời này, Diệp Linh Sương trước hết là im lặng, sau đó mới nói: "Ngày mai lấy danh nghĩa của bản cung đi hiệu thuốc lấy chút dược bồi bổ thân mình, sau đó thì đưa cho Châu Ngọc, để nàng ta mang về Cam Tuyền cung, bản cung sẽ không đi."
Sau khi trở thành người đứng đầu một cung, lúc nói chuyện, khi tự xưng phải đổi thành bản cung. Mặc Nguyệt vốn nghĩ chủ tử nhà mình phải mất một thời gian mới có thể thích ứng được, không ngờ hai chữ bản cung từ trong miệng nàng nói ra lại vô cùng tự nhiên như vậy, ẩn chứa uy nghiêm mà trước nay chưa từng biểu lộ.
Vân Kiều đã xác nhận được chuyện này, tự nhiên sẽ không nhắc lại lần nào nữa. Nếu An mỹ nhân thật tình đối đãi với chủ tử chỉ một hai phần, làm sao chủ tử lại xem nhẹ quan hệ vốn thân thiết như tỷ muội của hai người chứ.
Lúc này, quả thật như lời Vân Kiều nói, thân thể của An mỹ nhân vô cùng kém.
Châu Ngọc trơ mắt nhìn chén thuốc mà mình đã khổ cực biết bao nhiêu mới hầm được bị An mỹ nhân không thèm nhìn một cái mà hất văng xuống đất. Tuy rằng lý giải được tâm tình buồn bực của chủ tử, nhưng trong lòng thì như bị nhéo một cái thật đau. Sau khi An mỹ nhân bị sảy thai, là do chính Lý thái y bắt mạch rồi đưa thuốc, nhưng không hiểu sao sau khi uống thuốc, thân mình An mỹ nhân vẫn không tốt lên, đành phải đi hiệu thuốc nhờ người khác bốc, người ta đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt dễ coi.
Châu Ngọc vội vàng xoay người đi nhặt lại cái chén thuốc, nhìn lướt qua giường thì lại thấy An mỹ nhân đang nằm thều thào vào tiếng, "Vì sao cùng là người bị Minh Vũ quốc đưa tới, cũng cùng mang bầu, nhưng tại sao lại chênh lệch như vậy? Ta rốt cuộc kém nàng ta ở chỗ nào chứ?! So tướng mạo, ta với nàng ta cũng đâu kém bao nhiêu, luận tính tình, ta cũng được coi là giai nhân dịu dàng. Vậy Hoàng Thượng rốt cuộc coi trọng nàng ta ở điểm nào??!!"
Nhìn thấy bộ dạng thất thần đó của An mỹ nhân, Châu Ngọc cũng không nói gì, chỉ là đôi mày nhăn lại, thầm nghĩ: vị Hinh phi kia tính tình thật vô cùng hoà nhã, đối xử với người ngoài cũng vô cùng thành khẩn, còn về việc nàng ta có chỗ nào hơn người thường, khiến Hoàng Thượng không quan tâm đến phản ứng của chúng phi mà sắc phong nàng ta thành Hinh phi, nhất thời nàng không thể lý giải nổi, có lẽ vị Hinh phi kia thật sự có chỗ nào đó hơn người.
"Khụ khụ... Khụ ――" An mỹ nhân che miệng ho mạnh ba tiếng, thanh âm vang vọng cả sườn điện, Châu Ngọc định bước lên phía trước đấm lưng giúp nàng thuận khí lại, đã thấy An mỹ nhân chậm rãi buông tay xuống, trên tay là một mảnh máu màu đỏ tươi. Châu Ngọc sợ đến thất kinh hồn vía, nghĩ An mỹ nhân cũng sẽ sợ đến khủng hoảng, nào ngờ nàng lại cười ha ha. Vết máu còn đọng lại trên môi, tô đỏ thêm mấy phần, lộ ra vẻ yêu diễm trước nay chưa từng có.
"Là ta sai thật rồi, ta không nên có lòng tham, không nên tìm mọi cách để Hoàng Thượng yêu ta, là do ta không biết tự lượng sức mình..." Nàng nỉ non thì thào, giống như là đang nói với chính bản thân. Có lẽ ngay từ đầu đã là do nàng tự si tâm vọng tưởng, nhà đế vương luôn luôn vô tình, vì sao nàng lại không tin? Thế nên mới từng bước từng bước sai, đầu tiên là dựa vào Hiền phi, cho đến cuối cùng là tự đánh mất con của mình, đây có lẽ là nhân quả tuần hoàn đi.
An mỹ nhân dần dần nhắm mắt lại, nằm hồi trên giường, bỗng dưng nhớ lại thời điểm Hinh phi còn là một phân nghi nho nhỏ. Nàng nói: An muội muội, nếu ngươi muốn thì liền tự mình mà tranh thủ đi, trong hậu cung này, chỉ cần ngươi không có quyền thế thì chẳng ai kính trọng ngươi đâu. Vào lúc đó, có lẽ nàng ta đã biết được những si niệm cuồng vọng của nàng. Hình như nàng đã hiểu được vì sao Hoàng Thượng lại không đối xử với nàng ta giống như với bao người khác. Khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra chút tự giễu, nàng tự làm khổ bản thân một phen, đến cùng thì cái gì nàng cũng không có được...
――――――――――――
Đại Yến quốc Thái Hậu yêu thích lễ Phật, phật đường kia lại cách Phúc Thọ cung khá gần, Thái Hậu liền niệm kinh trong đó. Đặc biệt là sau một năm trước, khi Hoa gia gặp chuyện không may, Thái Hậu liền như sống ở hai nơi, Phúc Thọ cung và tiểu phật đường đó. Chỉ là hôm nay, người vốn chẳng bao giờ quản mấy việc cỏn con của hậu cung lại xuất hiện, đi dạo trong vườn hoa bên ngoài Phúc Thọ cung một vòng.
Đại Yến Đế nghe nói việc này, liền buông xuống công chuyện trong tay, đi tới Phúc Thọ cung thỉnh an.
Ngồi đoan trang trên nhuyễn ghế là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, nên trông như khoảng đầu tuổi bốn mươi. Thấy Đại Yến đế tiến vào, liền dựa vào cánh tay của một cung nữ mà đứng lên.
"Nhìn sắc mặt Thái Hậu so với trước kia đã tốt hơn nhiều." Đại Yến Đế cười nhẹ nói, liền phụ đỡ nàng đứng dậy.
"Không cần, bây giờ Hoàng nhi ngươi là Hoàng đế, thân phận cao quý, mấy việc nặng nhọc như hầu hạ người này liền để cho bọn hạ nhân làm đi." Thái Hậu đáp, nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có tí vui mừng nào.
Nghe lời này, Đại Yến Đế chỉ nhíu mày một cái, sau đó liền thu tay lại, gạt vạt áo của long bào sang một bên, rồi ngồi lên cái đệm dày bên cạnh Thái Hậu.
"Hoàng đế, ngươi nay là người mà vạn dân kính ngưỡng, đối với việc gì cũng nên có một thái độ. Tuy nói lúc trước, việc của Hoa gia khiến ai gia hậm hực với ngươi, nên một lòng hướng Phật, nhưng hoàn đế cũng nên lập hậu thêm lần nữa, tránh cho hậu cung hỗn loạn, khiến Hoàng Thượng ngươi phiền lòng, hơn nữa hoàng hậu quản việc hậu cung so với ngươi cũng biết đắn đo chừng mực hơn." Thái Hậu từ từ nói, cảm thấy cơ thể không khoẻ lắm, bèn hơi nghiêng người, tựa lưng vào ghế dựa phía sau.
Đại Yến Đế chậm rãi cong môi, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, nói: "Nếu không có phát sinh chuyện Hinh quý tần tấn thăng Hinh phi, Thái Hậu có phải còn luyến tiếc tiểu phật đường, không thèm đi ra, lại càng không ngồi ở đây nói chuyện với trẫm?"
Thái Hậu hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn sâu thẳm, loé lên tinh quang, nhất thời bị giật mình, "Hoàng đế là có ý gì, khi nào ai gia lại không muốn gặp hoàng đế, chỉ là dạo gần đây muốn dốc lòng thờ Phật, không thể phân tâm mà thôi."
"Trẫm không có ý như thế, chỉ là nếu Thái Hậu cảm thấy trẫm làm việc không có chừng mực, xin Thái Hậu dốc lòng chỉ bảo, trẫm nhất định sẽ hết lòng thụ giáo." Đại Yến Đế dùng ngữ khí hết sức bình thường mà nói, khẽ gật đầu một cái coi như làm lễ rồi rời khỏi Phúc Thọ cung. Chỉ là trong mắt lại hiện lên hàn ý như có như không, khoé miệng lại hơi cong lên như phụ trợ, thoạt nhìn có vẻ hung ác.
Tác giả :
Dạ Chi Dạ