Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife
Chương 128
Chương 128
Nhưng rất may là Dederick không chết.
Sau một tiếng rưỡi, Trình Diệu Vị trở vào phòng tắm, thấy được Dederick đã ngất xỉu trên thành bồn, nhưng chết thì chắc chắn là chưa.
Cô vớt Dederick từ bồn tắm ra ngoài.
Vừa được bế lên, Dederick đã tỉnh lại, Trình Diệu Vi vẫn tinh ruổi bóp bóp hai cái. Cũng may là Dederick đang mơ màng, không nhận ra được.
Y ngước mắt nhìn Trình Diệu Vi, sau đó nhắm mắt, dựa vào lồng ngực cô.
Định gọi cậu… nhưng không kịp… Rất đau…
Giọng Dederick khàn khàn, nghe không ra vui giận, lại rất bé. Thế nhưng Trình Diệu Vi nghe được. Trình Diệu Vi dựa đầu vào tường.
Tỉnh táo lại tôi ơi. Không thể bị mê hoặc. Không thể bị sắc dụ, Không thể. Ta là một con người thanh tâm quả dục. Ta là một con người có mục đích đơn thuần Đúng lúc này, Dederick dường như cảm thấy khó chịu, nhắc đầu tìm một chỗ dễ chịu hơn, sau đó cọ cọ vào lồng ngực Trình Diệu Vĩ, tiện thể còn “Ưm khẽ một tiếng.
Trình Diệu Vi giật mình, lập tức cứng đờ cả người.
Nhấn mạnh “cả người”.
Hệ thống nhìn kí chủ hoàn toàn không có miếng định lực nào, có xúc cảm muốn che cái mặt đi.
Trình Diệu Vi cũng không hiểu nổi mình đây là bị làm sao. Ngày hôm đó sau khi ngủ chung với Dederick, cô đã về thử coi pòn, nhưng con orochi trong quán có dường như có vẻ rất miễn cưỡng, mà đó là hàng hardcore đẩy. Nhưng rốt cuộc là vì sao Dederick mới chỉ cọ cọ một cái, làm nũng có nửa câu, cô lại thành ra thế này?
Chẳng lẽ đây là tình huống “Tôi chỉ lên được với em” trong truyền thuyết của mấy bá đạo tổng tài?
Ta đã sa đọa tới mức đó rồi ư?
Trình Diệu Vị thở dài, sau đó thở ngắn, tiếp theo lại ngừng thở, cuối cùng cô bắt đầu thở dồn dập.
Ta ổn. Ta rất ổn.
Ta không thể nào nổi lên thủ tỉnh với người đang bị bệnh được. Đúng vậy.
Cô bể Dederick về giường, giúp y lau khô người, mặc đó, sau đó mới vào nhà tắm xử lý.
Cái cô xử lý không chỉ có con hàng phiên phức của mình mà còn là nước tắm. Thứ này mà để bị phát hiện sau đó phân tích thì đời ta nhất định sẽ trải qua trong phòng thí nghiệm.
Trình Diệu Vì lấy thanh tẩy phù ra, dùng tinh thần lực kích hoạt, sau đó nhìn toàn bộ chỗ nước còn lại trong nhà tắm bốc hơi. Khi cái thanh tẩy phù rơi xuống, cô lập tức bắt được sau đó ném vào không gian trước khi nó chạm đất, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút.
Hai mươi phút sau, Dederick tinh lại. Thấy mình đã mặc quần áo hoàn chỉnh nằm trên giường, y thở ra một hơi. Thế nhưng sau đó cả người y lại không được tự nhiên.
Quần lót…
Quần lót của y đã bị đổi.
Gương mặt không cảm xúc của Dederick cứng đờ, có chút không dám tin đây là sự thật.
Đúng lúc này, Trình Diệu Vì lại từ trong nhà tắm đi ra.
Dederick quay sang nhìn cô.
Quần áo của tôi là cậu mặc? – Y hỏi.
Ử.
Dederick mở lớn mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm thấy quần bách như vậy. Nhìn vành tai đỏ bừng của y, Trình Diệu Vì lại cảm thấy thú vị vô cùng. Cô ngồi xuống ghế, dự định trêu chọc y một chút.
Anh còn nhớ lúc mê man anh đã nói gì không?
Cô hỏi.
Dederick nhìn cô, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Y nhớ sau khi ngâm được mười phút, cả người y bắt đầu đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị đâm chọc vậy, rất kinh khủng. Thế nhưng Dederick vẫn có thể chịu được đau đớn ở mức đó, cắn răng nhẫn nhịn.
Không biết trôi qua bao lâu, khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, Dederick biết mình sắp không ổn, muốn gọi Trình Diệu Vi ở bên ngoài thì y lại mất ý thức. Sau đó y nhớ mình có tình lại một lần, thấy bản thân đang được ôm lên. Y có thể cảm nhận được lồng ngực chắc chắn của nam nhân, cũng cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, sau đó y liền nói gì đó.
Nhưng Dederick hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì.
TÔI… đã nói gì?- Dederick hỏi, trong lòng lại có cảm giác bản thân tốt nhất không nên nghe thì hơn.
Trình Diệu Vi cười cười.
Anh trách tôi vì sao mấy ngày nay không tới thăm anh. Anh đã đợi tôi rất lâu. – Trình Diệu Vi nói
Đó là lời thật lòng sao?
Dederick siết chặt tấm chăn trên người, vành tai càng ngày càng đò.
Y sao có thể nói ra những lời như vậy? Mất mặt,
Nhưng đó cũng không phải là không đúng.
Thế nào?- Trình Diệu Vì tiếp tục dồn ép.
Không phải. – Dederick quay mặt đi, không nhìn cô.
A?- Trình Diệu Vi làm vẻ ngạc nhiên. – Nhưng khi đó anh còn nói là ngày nào cũng nhớ tới tôi. Thì ra đều là nói dối. – Cô thất vọng thở dài.
Dederick mím môi. Y không có. Y nhất định sẽ không giường, sau đó ấn Dederick xuống, chính mình thì đề ở trước mặt người khác nói ra loại lời nói như vậy.
Trình Diệu Vì nhếch môi. Cô đứng dậy, leo lên lên. Khi gương mặt hai người gần sát, cô hạ giọng. Là nói dối sao?
Giọng nói trầm thấp mê người của nam nhân ở sát bên tai. Đôi mắt đỏ trong suốt như có thể nhìn thấu lòng người. Dederick cảm thấy hơi thở có chút khó khăn. Y không thể vùng ra được, cũng không thể chồng cự được. Chỉ cảm nhận được trái tim đập mạnh liên hồi, hơi thở khó khăn, mặt cũng nóng bừng lên như có lửa thiêu đốt.
Dederick… – Trinh Diệu Vi cố tình kéo dài giọng. –
Lời anh nói là thật, đúng không?
Đ… Đúng… – Dederick cắn môi, cuối cùng vẫn là không chịu được khiêu khích.
Anh thực sự nhớ tôi?– Trình Diệu Vi được nước lấn tới. Dederick nhìn gương mặt điển trai của đối phương càng ngày càng gần, mãi mới nói nên lời.
Vì sao?- Trình Diệu Vi hỏi.
VI…
Chưa để Dederick trả lời, Trình Diệu Vi đã hôn xuống. Dederick mở lớn mắt. Xúc cảm khi hôn thực sự quá đặc biệt. Ý trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ ai, hiện tại lại bị cưỡng hôn bất ngờ như vậy, thực sự trong nháy mắt chưa thể ổn định được.
Vốn Dederick định phản kháng, thế nhưng có một giọng nói trong đầu y ngăn y lại. ngực, khí thể áp bách của kẻ mạnh khiến cho trái tim của Dederick đập nhanh như muốn nổ tung. Y rất nhanh đã buông vũ khí đầu hàng, nhận mệnh nhắm mắt lại.
Y quả thực nhớ người này.
Y quả thực đã chờ đối phương tới thăm mình.
Y quả thực đã vì thiếu đi hơi thở đặc biệt kia mà khó ngủ.
Chính Dederick cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.
Nhưng y chính là đối với một giống đực khác sinh ra tình cảm không nên có
Đối với chuyện thân mật, Dederick vẫn giống như một tờ giấy trắng, nhưng Trình Diệu Vì thì không giống. Cô là loại người cả thực hành và lý thuyết đều thành thạo, là loại người đã đọc qua từ pòn hiện đại tới xuân cung đổ của cổ đại, và thậm chí là cả loại giả lập của tinh tế.
Ban đầu chỉ là dịu dàng hôn ở bên ngoài, thế nhưng sau đó, khi Dederick sơ hở, cô lập tức tấn công vào trong.
Um!
Dederick bị bất ngờ, phát ra một tiếng rên.
Chỉ một tiếng như vậy đã đánh thức con thủ trong người Trình Diệu Vi. Cô lập tức dẫn dắt Dederick, dạy y cách đáp trả, sau đó hôn y tới choáng váng.
Mặt Dederick đỏ bừng vì thiếu khí, ngay cả hơi thở cũng dứt quãng như sắp không ổn rồi, mà Trình Diệu
Vì lại hoàng toàn không có ý muốn dừng lại.
Đúng lúc này, quản gia vì nhận được nhịp tim và tin hiệu tinh thần bất ổn mà bất chấp mở cửa vào. Thấy kinh nghiệm bốn mươi năm làm quản gia, ông lễ phép một màn này, ông lập tức đơ cả người. Kế đó, bằng nói.
Thiếu gia Bradfield, thiếu gia vừa mới hồi phục không lâu, mong cậu nhẹ nhàng một chút.
Sau đó vô cùng tri kỉ đóng cửa lại.