Nhật Ký XiZ
Chương 8: Tâm sự gái ế
Nhiều khi tắm xong, đứng trước gương mình vẫn vờ vịt hỏi: Thế này có được gọi là gần xinh không?
Nếu hôm ấy độ ẩm không khí cao, cái gương mờ mờ hơi nước, thực sự thấy mình cũng không đến nỗi. Nhưng chán nhất những lúc mới ngủ dậy, nhìn vào gương chỉ muốn rút guốc ném tan cái gương mất dạy không biết nịnh chủ kia, vì trông mặt mình gớm chết đi được.
Tóm lại là nói một cách khách quan thì mình không xinh, không xấu. Thi thoảng cho thằng cháu 10k ăn vặt, nó buột mồm khen: “Dì hôm nay xinh hè”. Biết nó khen ngoại giao nhưng vẫn mang cảm giác hưng phấn ấy đi làm, cho đến khi xe máy mình vướng vào chân một ảnh xe ôm, ảnh bảo “Đã xấu rồi còn đi kiểu đầu gấu”, mình mới bừng tỉnh biết rằng: Ah, đây mới là sự thật. Một đều!
Mùng tám tháng ba. Cả ngày đi làm mà chẳng ma nào tặng hoa. Con bé cùng phòng cao mét sáu lăm, da trắng mông cong tổng cộng nhận được mười bốn bó hoa. Lúc hai đứa trong phòng vệ sinh, mình nháy mắt bảo “Cho chị một bó nha”, nó cười không nói gì, mình ngại ngại là.
Tối về mở facebook thì thấy bao nhiêu là hoa, sô-cô-la, quà tặng... tràn ngập trên tường. Chuông điện thoại kêu, bên kia là giọng một anh chàng:
- A lô em à, đi ăn không?
Đang chán đời, mình đi “ngay và luôn”. Ra quán ăn, anh gọi cặp chân gà, đĩa quẩy và hai tô cháo tim cật, xong rót hai ly rượu thuốc cạch ly với mình, bảo:
- Uống đi.
Ớ, hóa ra anh coi mình là... bạn nhậu à? Mình cứ tưởng.... Ăn xong anh đi vệ sinh rõ lâu. Sốt ruột mình bèn rút ví ra trả 90 cành. Lát sau quay ra, anh gãi gãi tai hỏi:
- Ơ, trả tiền rồi à? Trả rồi à? - Rồi về.
Xe dừng lại, vừa bước xuống, anh níu áo bảo:
- Anh chưa lĩnh lương tháng này, cho anh vay tạm mấy trăm mai đổ xăng với đi đám cưới phát!
May mình tỉnh, bảo:
- Em còn 30k, tí mua cô tếch xì tin.
Anh nhăn mặt:
- Con gái đừng ăn vặt lắm, hỏng răng đấy!
Chắc anh nghĩ đó là tên một loại kẹo mút. Mẹ mở cửa, hỏi:
- Đi chơi vui không? Thằng nớ mô rồi?
Mình vờ vịt e thẹn bảo:
- Ảnh về nhà ảnh rồi.
- Rứa coi bộ có ăn thua không? Hắn có hỏi cưới con không?
Mình thở dài thườn thượt không nói gì.
Thôi đi ngủ. Trong giấc mơ đêm nay mọi chuyện sẽ khác. Chưa biết sẽ khác kiểu gì, nhưng chắc chắn không thể vớ vẩn như ngày hôm nay được.
_
Nếu hôm ấy độ ẩm không khí cao, cái gương mờ mờ hơi nước, thực sự thấy mình cũng không đến nỗi. Nhưng chán nhất những lúc mới ngủ dậy, nhìn vào gương chỉ muốn rút guốc ném tan cái gương mất dạy không biết nịnh chủ kia, vì trông mặt mình gớm chết đi được.
Tóm lại là nói một cách khách quan thì mình không xinh, không xấu. Thi thoảng cho thằng cháu 10k ăn vặt, nó buột mồm khen: “Dì hôm nay xinh hè”. Biết nó khen ngoại giao nhưng vẫn mang cảm giác hưng phấn ấy đi làm, cho đến khi xe máy mình vướng vào chân một ảnh xe ôm, ảnh bảo “Đã xấu rồi còn đi kiểu đầu gấu”, mình mới bừng tỉnh biết rằng: Ah, đây mới là sự thật. Một đều!
Mùng tám tháng ba. Cả ngày đi làm mà chẳng ma nào tặng hoa. Con bé cùng phòng cao mét sáu lăm, da trắng mông cong tổng cộng nhận được mười bốn bó hoa. Lúc hai đứa trong phòng vệ sinh, mình nháy mắt bảo “Cho chị một bó nha”, nó cười không nói gì, mình ngại ngại là.
Tối về mở facebook thì thấy bao nhiêu là hoa, sô-cô-la, quà tặng... tràn ngập trên tường. Chuông điện thoại kêu, bên kia là giọng một anh chàng:
- A lô em à, đi ăn không?
Đang chán đời, mình đi “ngay và luôn”. Ra quán ăn, anh gọi cặp chân gà, đĩa quẩy và hai tô cháo tim cật, xong rót hai ly rượu thuốc cạch ly với mình, bảo:
- Uống đi.
Ớ, hóa ra anh coi mình là... bạn nhậu à? Mình cứ tưởng.... Ăn xong anh đi vệ sinh rõ lâu. Sốt ruột mình bèn rút ví ra trả 90 cành. Lát sau quay ra, anh gãi gãi tai hỏi:
- Ơ, trả tiền rồi à? Trả rồi à? - Rồi về.
Xe dừng lại, vừa bước xuống, anh níu áo bảo:
- Anh chưa lĩnh lương tháng này, cho anh vay tạm mấy trăm mai đổ xăng với đi đám cưới phát!
May mình tỉnh, bảo:
- Em còn 30k, tí mua cô tếch xì tin.
Anh nhăn mặt:
- Con gái đừng ăn vặt lắm, hỏng răng đấy!
Chắc anh nghĩ đó là tên một loại kẹo mút. Mẹ mở cửa, hỏi:
- Đi chơi vui không? Thằng nớ mô rồi?
Mình vờ vịt e thẹn bảo:
- Ảnh về nhà ảnh rồi.
- Rứa coi bộ có ăn thua không? Hắn có hỏi cưới con không?
Mình thở dài thườn thượt không nói gì.
Thôi đi ngủ. Trong giấc mơ đêm nay mọi chuyện sẽ khác. Chưa biết sẽ khác kiểu gì, nhưng chắc chắn không thể vớ vẩn như ngày hôm nay được.
_
Tác giả :
Song Hà