Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Bối
Chương 31
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ối, em sợ anh rồi đấy, dừng, dừng chút”
Sa Nghị bật cười xấu, nhào tới ôm cô, “Sao mà sợ anh hả?”
“Đồ háo sắc”
“Anh chỉ háo sắc em thôi, bé à, em đã mấy ngày không cho anh rồi đấy” Anh bắt đầu hôn lên cổ Bối Bối, trồng lên đó từng *quả dâu* một.
Anh chuẩn bị tấn công, tìm BCS ở đầu giường nhưng mà oái oăm thay lại dùng hết mất rồi, chỉ còn mỗi một cái hộp trống không, trời ạ, Sa Nghị la lên, hạ thân anh to lớn lắm rồi, anh trở mình lật tung cả căn phòng. Bối Bối thấy vậy cười ngất ở trên giường, “Này, này, không có vậy coi như thôi nhá, đừng làm nữa”
Sa Nghị đỏ cả mắt, “Tiểu yêu tinh em giấu đâu rồi”
“Hừ, oan cho người tốt, em nào dám” Bối Bối cười trộm, có điều cô thật sự không làm cái chuyện vô vị này mà
“Nghị Nghị, thôi đi, đừng làm nữa, nếu không thì anh tự mình giải quyết được không?” Bối Bối *tốt bụng* đề nghị.
Sa Nghị phớt lờ cô, anh leo lên giường, kéo mạnh Bối Bối nằm xuống bên dưới mình, gỡ chân cô ra, muốn đi vào.
“Á, á, anh làm gì thế, đừng mà, em không có, em không giấu mà”
“Vậy thì không cần nó nữa” Sa Nghị nói, ấn cơ thể xuống.
“Huhu, anh đừng mà, nếu có thai thì phải làm sao, em còn chưa tốt nghiệp, tháng trước em vừa tròn 20 tuổi thôi, em vẫn còn là cô bé mà, huhu…” Bối Bối ra sức phản kháng
“Bé? Anh chính là ức hiếp bé con em đấy”
“Đừng mà, Nghị Nghị, anh trai, anh trai tốt của em, anh trai đáng yêu …”
“Không sao đâu, bé đừng sợ, em đang kỳ an toàn, lát nữa anh sẽ không ra ở bên trong đâu”
“Thật không, làm sao anh biết?” Cô nghi ngờ, chính cô cùng không biết kỳ an toàn của mình rơi vào những ngày nào nữa mà
“Anh vừa tính ra”
Không đợi Bối Bối mở miệng thêm, anh chợt nhấn mạnh xuống, Bối Bối khóc không ra nước mắt.
Cái người đàn ông này, trước khi lên giường thì cái gì cũng chiều theo cô, dù là sao trên trời cũng được, nhưng một khi t*ng trùng xông lên não thì anh lại quên sạch, anh nói không ra bên trong cuối cùng lại quên mất, một khi kích động ai mà nhớ được chuyện này nữa, xong rồi, anh ra hết ở bên trong cô rồi.
Được rồi, Bối Bối tin anh một lần vậy, cô đang trong kỳ an toàn, không sợ.
“Ối, em sợ anh rồi đấy, dừng, dừng chút”
Sa Nghị bật cười xấu, nhào tới ôm cô, “Sao mà sợ anh hả?”
“Đồ háo sắc”
“Anh chỉ háo sắc em thôi, bé à, em đã mấy ngày không cho anh rồi đấy” Anh bắt đầu hôn lên cổ Bối Bối, trồng lên đó từng *quả dâu* một.
Anh chuẩn bị tấn công, tìm BCS ở đầu giường nhưng mà oái oăm thay lại dùng hết mất rồi, chỉ còn mỗi một cái hộp trống không, trời ạ, Sa Nghị la lên, hạ thân anh to lớn lắm rồi, anh trở mình lật tung cả căn phòng. Bối Bối thấy vậy cười ngất ở trên giường, “Này, này, không có vậy coi như thôi nhá, đừng làm nữa”
Sa Nghị đỏ cả mắt, “Tiểu yêu tinh em giấu đâu rồi”
“Hừ, oan cho người tốt, em nào dám” Bối Bối cười trộm, có điều cô thật sự không làm cái chuyện vô vị này mà
“Nghị Nghị, thôi đi, đừng làm nữa, nếu không thì anh tự mình giải quyết được không?” Bối Bối *tốt bụng* đề nghị.
Sa Nghị phớt lờ cô, anh leo lên giường, kéo mạnh Bối Bối nằm xuống bên dưới mình, gỡ chân cô ra, muốn đi vào.
“Á, á, anh làm gì thế, đừng mà, em không có, em không giấu mà”
“Vậy thì không cần nó nữa” Sa Nghị nói, ấn cơ thể xuống.
“Huhu, anh đừng mà, nếu có thai thì phải làm sao, em còn chưa tốt nghiệp, tháng trước em vừa tròn 20 tuổi thôi, em vẫn còn là cô bé mà, huhu…” Bối Bối ra sức phản kháng
“Bé? Anh chính là ức hiếp bé con em đấy”
“Đừng mà, Nghị Nghị, anh trai, anh trai tốt của em, anh trai đáng yêu …”
“Không sao đâu, bé đừng sợ, em đang kỳ an toàn, lát nữa anh sẽ không ra ở bên trong đâu”
“Thật không, làm sao anh biết?” Cô nghi ngờ, chính cô cùng không biết kỳ an toàn của mình rơi vào những ngày nào nữa mà
“Anh vừa tính ra”
Không đợi Bối Bối mở miệng thêm, anh chợt nhấn mạnh xuống, Bối Bối khóc không ra nước mắt.
Cái người đàn ông này, trước khi lên giường thì cái gì cũng chiều theo cô, dù là sao trên trời cũng được, nhưng một khi t*ng trùng xông lên não thì anh lại quên sạch, anh nói không ra bên trong cuối cùng lại quên mất, một khi kích động ai mà nhớ được chuyện này nữa, xong rồi, anh ra hết ở bên trong cô rồi.
Được rồi, Bối Bối tin anh một lần vậy, cô đang trong kỳ an toàn, không sợ.
Tác giả :
Sa Gia Tiểu Bối