Nhật Ký Trưởng Thành Của Lưu Manh
Chương 8: Tám tuổi: Không ở cùng nhau, tớ liền đón cậu đi học
"Thanh nhi, chiếc xe này có được hay không?" Vương Thanh nhìn trái nhìn phải, vẫn lắc đầu.
"Vậy Thanh nhi, muốn kiểu xe như thế nào?" Thanh ma nhìn ánh mắt siêu cao của con trai nhà mình, không biết phải làm sao, đây là cửa hàng thứ mấy rồi, vẫn không thấy thích chiếc xe nào.
"Mẹ, ngày mai trở lại mua được không?"
"Ngày mai? Tại sao? Ngày mai thì vẫn cũng là mấy chiếc này..." Thanh ma nhìn Vương Thanh nhướng mày đứng ở đó, có chút không hiểu tại sao rõ ràng đã đến, ngày mai lại phải đến lần nữa.
"Ngày mai có thể mang Vũ Vũ tới, chọn một chiếc cậu ấy thích." Vương Thanh nói chuyện đương nhiên.
"... Vũ Vũ sẽ không chạy xe đạp... con chọn một chiếc con thích..." Thanh ma kiên nhẫn giải thích... Vừa nghĩ tới ban đầu hai đứa bé cùng nhau học chạy xe đạp, Phùng Kiến Vũ mới vừa té một lần, đầu gối hơi có chút trầy da, con trai nhà mình lập tức từ trên xe của mình nhảy xuống, xông tới, còn không đợi Phùng Kiến Vũ kêu đau, Vương Thanh liền bắt đầu lớn tiếng la hét "Không học, không học. Vũ Vũ không phải học."
Làm cho Thanh ma cùng Vũ ma đồng thời sững sốt, ngay cả Phùng Kiến Vũ cũng sững sốt.
"Không được, Thanh Thanh, tớ phải học." Phùng Kiến Vũ vừa nói xong liền cầm chiếc xe vừa được Vương Thanh đỡ dậy
"Không được, té nữa thì làm thế nào?" Vương Thanh hết sức kiên định lắc đầu, nắm thật chặc xe không đưa cho Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nghẹn đến gương mặt trắng nõn hồng lên, Vương Thanh nhìn thấy khó chịu nhưng không nhường nhịn chút nào, chỉ sợ Phùng Kiến Vũ lại té lần nữa.
"Thanh nhi, đưa xe cho Vũ Vũ, không học chạy xe sau này đi học chẳng lẽ muốn Vũ Vũ ma ma một mực đưa đi sao?" Thanh ma lắc đầu muốn từ trong tay Vương Thanh lấy xe đưa cho Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lại giương cổ lên nói: "Vũ Vũ không cần học, sau này con chở Vũ Vũ đi học!"
Phùng Kiến Vũ nháy mắt to nhìn Vương Thanh, lại nhìn chiếc xe phía sau Vương Thanh, mím môi suy nghĩ một chút, Thanh ma mới vừa muốn nói cái gì liền thấy Phùng Kiến Vũ gật đầu nói một tiếng: " Được."
Vương Thanh vừa nghe Phùng Kiến Vũ đồng ý, đâu thèm quản mẹ nhà mình muốn nói gì, lập tức chỉ bóng cây bên cạnh nói với Phùng Kiến Vũ: "Vũ Vũ, cậu qua chỗ đó ngồi xem tớ học là được, tớ không sợ té." Nói xong cũng chạy đi đỡ xe mình lên.
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn mẹ nhà mình đứng ở đó không trả lời mình chỉ cười ngây ngô, kéo tay mẹ mình một cái, lại lập tức buông ra.
"Sao vậy?" Thanh ma lúc này mới phản ứng được, mình tại sao nghĩ đến chuyện trước kia liền ngây người chứ?
"Mẹ, chúng ta ngày mai lại tới." Thanh ma cũng không phản bác liền gật đầu một cái, muốn nắm tay Vương Thanh về nhà, lại bị Vương Thanh lập tức tránh ra.
"Làm sao? Mẹ nắm một chút cũng không cho?" đôi mắt đẹp của Thanh ma trừng một cái
Vương Thanh cũng không sợ, vỗ ngực một cái: "Con là nam tử hán, mới không cần cùng người khác nắm tay cùng đi..." Nói xong cũng vênh váo hống hách bước chân nhỏ thư thả đi về phía trước... Thanh ma nhìn bóng lưng Vương Thanh, khóe miệng một trận co giật... Là ai ngày hôm qua còn nắm tay Phùng Kiến Vũ không buông ra, khóc nước mắt nước mũi tèm lem... Bày đặt nam tử hán!!
Ta sao lại không nhìn ra? Vũ Vũ người ta bất quá là được người nhà đón về, người ta còn không nói gì, Vương Thanh ngược lại lại cầm tay Phùng Kiến Vũ bắt đầu khóc, cũng không biết tiểu tử này lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy! Thật mất mặt...
Cuối cùng vẫn là Phùng Kiến Vũ lần nữa bảo đảm, nhất định là mỗi ngày cùng Vương Thanh đi học mới đem cái người -vốn là muốn đi theo về nhà Phùng Kiến Vũ -chịu ngoan ngoãn ở lại nhà mình
Nhưng không nghĩ tới sáng nay mới vừa rời giường, liền chạy tới trước mặt mình, la hét đòi đi mua một chiếc xe đạp mới. Nói bắt đầu từ ngày mai, cũng không cầu người nhà đưa hắn đi, hắn muốn đạp xe của mình chở Phùng Kiến Vũ đi học.
Thanh ma nghĩ, đứa trẻ cũng lớn, vốn là cũng không có ý định đưa đi học, nếu người ta đã tự mình đề nghị, ta cũng không từ chối, nghĩ như vậy, ăn xong điểm tâm, Thanh ma liền mang theo Vương Thanh đi tới cửa hàng xe...
Chẳng qua là không nghĩ tới hơn nửa ngày đi loanh quanh, Vương Thanh một chiếc cũng không thấy vừa mắt... Cuối cùng đành phải ngày mai lại tới để cho Phùng Kiến Vũ chọn...
Thanh ma hết sức hoài nghi tiểu tử con nhà mình này có phải được nhà lão Phùng nuôi lớn hay không a
Vương Thanh cũng chưa có ý định về nhà, Thanh ma nhìn phong cảnh dọc đường, cái này căn bản là hướng về nhà Phùng Kiến Vũ.
"Thanh nhi, không trở về nhà sao?"
Vương Thanh dừng lại, quay đầu nhìn mẹ nhà mình, đô đô miệng, như đang hoài nghi vấn đề mà mẹ mình hỏi, rõ ràng đây đâu phải là đường về nhà a...
"Con sang nhà Vũ Vũ."
Thanh ma như đã thành thói quen liền trực tiếp hỏi: "Buổi tối có trở về không?" Vương Thanh cũng không khách khí, liền trực tiếp lắc đầu bày tỏ ý không trở về, nhìn thấy Thanh ma giơ tay một cái cho phép đi. Vương Thanh đã vắt chân lên cổ chạy mất rồi
Lúc Vương Thanh tới, Phùng Kiến Vũ đang ngoan ngoãn làm bài tập, nhìn thấy Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ đứng lên liền đi qua.
"Thanh Thanh, cậu đến rồi."
"Vũ Vũ, ngày mai cùng tớ đi mua xe có được hay không?"
"Mua xe?"
"Đúng vậy, mua một cái xe mới, tớ chở cậu đi học." Vương Thanh hất đầu vỗ ngực, một khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc nhìn Phùng Kiến Vũ cao hơn hắn một chút
" Được, Thanh Thanh tốt nhất." Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang chờ mình khen ngợi, khẽ mỉm cười. Vừa nghĩ tới sau này mình không cần đi bộ đi học, Phùng Kiến Vũ liền không nhịn được trong lòng thầm vui.
"Vũ Vũ, muốn kiểu xe thế nào?"
"Tớ sao?" Phùng Kiến Vũ ngẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Ân, cái loại xe có chuông nhỏ, đinh đinh đang đang vang lên. Tốt nhất là chỗ ngồi phía sau có thể thoải mái một chút! Còn có còn có..."
Phùng Kiến Vũ lời còn chưa nói hết, Vương Thanh liền nhón chân lên bẹp một cái hôn lên mặt Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nửa câu sau liền ngừng ở trong miệng không thể nói ra nữa...
Vương Thanh mặt đầy đắc ý nói: "Tớ nhất định đem chỗ ngồi phía sau của Vũ Vũ làm cho thoải mái nhất!" Phùng Kiến Vũ vừa nghe Vương Thanh bảo đảm cũng không truy cứu việc hắn hôn mình nữa...
Chỉ chốc lát hai đứa con nít liền hi hi ha ha lăn thành một đoàn. Về phần Vũ Vũ của chúng ta rốt cuộc có ngồi thoải mái ở phía sau hay không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên rồi ~~
"Vậy Thanh nhi, muốn kiểu xe như thế nào?" Thanh ma nhìn ánh mắt siêu cao của con trai nhà mình, không biết phải làm sao, đây là cửa hàng thứ mấy rồi, vẫn không thấy thích chiếc xe nào.
"Mẹ, ngày mai trở lại mua được không?"
"Ngày mai? Tại sao? Ngày mai thì vẫn cũng là mấy chiếc này..." Thanh ma nhìn Vương Thanh nhướng mày đứng ở đó, có chút không hiểu tại sao rõ ràng đã đến, ngày mai lại phải đến lần nữa.
"Ngày mai có thể mang Vũ Vũ tới, chọn một chiếc cậu ấy thích." Vương Thanh nói chuyện đương nhiên.
"... Vũ Vũ sẽ không chạy xe đạp... con chọn một chiếc con thích..." Thanh ma kiên nhẫn giải thích... Vừa nghĩ tới ban đầu hai đứa bé cùng nhau học chạy xe đạp, Phùng Kiến Vũ mới vừa té một lần, đầu gối hơi có chút trầy da, con trai nhà mình lập tức từ trên xe của mình nhảy xuống, xông tới, còn không đợi Phùng Kiến Vũ kêu đau, Vương Thanh liền bắt đầu lớn tiếng la hét "Không học, không học. Vũ Vũ không phải học."
Làm cho Thanh ma cùng Vũ ma đồng thời sững sốt, ngay cả Phùng Kiến Vũ cũng sững sốt.
"Không được, Thanh Thanh, tớ phải học." Phùng Kiến Vũ vừa nói xong liền cầm chiếc xe vừa được Vương Thanh đỡ dậy
"Không được, té nữa thì làm thế nào?" Vương Thanh hết sức kiên định lắc đầu, nắm thật chặc xe không đưa cho Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nghẹn đến gương mặt trắng nõn hồng lên, Vương Thanh nhìn thấy khó chịu nhưng không nhường nhịn chút nào, chỉ sợ Phùng Kiến Vũ lại té lần nữa.
"Thanh nhi, đưa xe cho Vũ Vũ, không học chạy xe sau này đi học chẳng lẽ muốn Vũ Vũ ma ma một mực đưa đi sao?" Thanh ma lắc đầu muốn từ trong tay Vương Thanh lấy xe đưa cho Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lại giương cổ lên nói: "Vũ Vũ không cần học, sau này con chở Vũ Vũ đi học!"
Phùng Kiến Vũ nháy mắt to nhìn Vương Thanh, lại nhìn chiếc xe phía sau Vương Thanh, mím môi suy nghĩ một chút, Thanh ma mới vừa muốn nói cái gì liền thấy Phùng Kiến Vũ gật đầu nói một tiếng: " Được."
Vương Thanh vừa nghe Phùng Kiến Vũ đồng ý, đâu thèm quản mẹ nhà mình muốn nói gì, lập tức chỉ bóng cây bên cạnh nói với Phùng Kiến Vũ: "Vũ Vũ, cậu qua chỗ đó ngồi xem tớ học là được, tớ không sợ té." Nói xong cũng chạy đi đỡ xe mình lên.
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn mẹ nhà mình đứng ở đó không trả lời mình chỉ cười ngây ngô, kéo tay mẹ mình một cái, lại lập tức buông ra.
"Sao vậy?" Thanh ma lúc này mới phản ứng được, mình tại sao nghĩ đến chuyện trước kia liền ngây người chứ?
"Mẹ, chúng ta ngày mai lại tới." Thanh ma cũng không phản bác liền gật đầu một cái, muốn nắm tay Vương Thanh về nhà, lại bị Vương Thanh lập tức tránh ra.
"Làm sao? Mẹ nắm một chút cũng không cho?" đôi mắt đẹp của Thanh ma trừng một cái
Vương Thanh cũng không sợ, vỗ ngực một cái: "Con là nam tử hán, mới không cần cùng người khác nắm tay cùng đi..." Nói xong cũng vênh váo hống hách bước chân nhỏ thư thả đi về phía trước... Thanh ma nhìn bóng lưng Vương Thanh, khóe miệng một trận co giật... Là ai ngày hôm qua còn nắm tay Phùng Kiến Vũ không buông ra, khóc nước mắt nước mũi tèm lem... Bày đặt nam tử hán!!
Ta sao lại không nhìn ra? Vũ Vũ người ta bất quá là được người nhà đón về, người ta còn không nói gì, Vương Thanh ngược lại lại cầm tay Phùng Kiến Vũ bắt đầu khóc, cũng không biết tiểu tử này lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy! Thật mất mặt...
Cuối cùng vẫn là Phùng Kiến Vũ lần nữa bảo đảm, nhất định là mỗi ngày cùng Vương Thanh đi học mới đem cái người -vốn là muốn đi theo về nhà Phùng Kiến Vũ -chịu ngoan ngoãn ở lại nhà mình
Nhưng không nghĩ tới sáng nay mới vừa rời giường, liền chạy tới trước mặt mình, la hét đòi đi mua một chiếc xe đạp mới. Nói bắt đầu từ ngày mai, cũng không cầu người nhà đưa hắn đi, hắn muốn đạp xe của mình chở Phùng Kiến Vũ đi học.
Thanh ma nghĩ, đứa trẻ cũng lớn, vốn là cũng không có ý định đưa đi học, nếu người ta đã tự mình đề nghị, ta cũng không từ chối, nghĩ như vậy, ăn xong điểm tâm, Thanh ma liền mang theo Vương Thanh đi tới cửa hàng xe...
Chẳng qua là không nghĩ tới hơn nửa ngày đi loanh quanh, Vương Thanh một chiếc cũng không thấy vừa mắt... Cuối cùng đành phải ngày mai lại tới để cho Phùng Kiến Vũ chọn...
Thanh ma hết sức hoài nghi tiểu tử con nhà mình này có phải được nhà lão Phùng nuôi lớn hay không a
Vương Thanh cũng chưa có ý định về nhà, Thanh ma nhìn phong cảnh dọc đường, cái này căn bản là hướng về nhà Phùng Kiến Vũ.
"Thanh nhi, không trở về nhà sao?"
Vương Thanh dừng lại, quay đầu nhìn mẹ nhà mình, đô đô miệng, như đang hoài nghi vấn đề mà mẹ mình hỏi, rõ ràng đây đâu phải là đường về nhà a...
"Con sang nhà Vũ Vũ."
Thanh ma như đã thành thói quen liền trực tiếp hỏi: "Buổi tối có trở về không?" Vương Thanh cũng không khách khí, liền trực tiếp lắc đầu bày tỏ ý không trở về, nhìn thấy Thanh ma giơ tay một cái cho phép đi. Vương Thanh đã vắt chân lên cổ chạy mất rồi
Lúc Vương Thanh tới, Phùng Kiến Vũ đang ngoan ngoãn làm bài tập, nhìn thấy Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ đứng lên liền đi qua.
"Thanh Thanh, cậu đến rồi."
"Vũ Vũ, ngày mai cùng tớ đi mua xe có được hay không?"
"Mua xe?"
"Đúng vậy, mua một cái xe mới, tớ chở cậu đi học." Vương Thanh hất đầu vỗ ngực, một khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghiêm túc nhìn Phùng Kiến Vũ cao hơn hắn một chút
" Được, Thanh Thanh tốt nhất." Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang chờ mình khen ngợi, khẽ mỉm cười. Vừa nghĩ tới sau này mình không cần đi bộ đi học, Phùng Kiến Vũ liền không nhịn được trong lòng thầm vui.
"Vũ Vũ, muốn kiểu xe thế nào?"
"Tớ sao?" Phùng Kiến Vũ ngẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Ân, cái loại xe có chuông nhỏ, đinh đinh đang đang vang lên. Tốt nhất là chỗ ngồi phía sau có thể thoải mái một chút! Còn có còn có..."
Phùng Kiến Vũ lời còn chưa nói hết, Vương Thanh liền nhón chân lên bẹp một cái hôn lên mặt Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nửa câu sau liền ngừng ở trong miệng không thể nói ra nữa...
Vương Thanh mặt đầy đắc ý nói: "Tớ nhất định đem chỗ ngồi phía sau của Vũ Vũ làm cho thoải mái nhất!" Phùng Kiến Vũ vừa nghe Vương Thanh bảo đảm cũng không truy cứu việc hắn hôn mình nữa...
Chỉ chốc lát hai đứa con nít liền hi hi ha ha lăn thành một đoàn. Về phần Vũ Vũ của chúng ta rốt cuộc có ngồi thoải mái ở phía sau hay không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên rồi ~~
Tác giả :
吴佩桐XI