Nhật Ký Trưởng Thành Của Lưu Manh
Chương 22
Gió tháng sáu đã mang theo một chút khô nóng, Vương Thanh mới vừa bước ra khỏi trường thi đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đứng ở dưới bóng cây chờ hắn.
"Đại Vũ ~" Phùng Kiến Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía người mới từ trong trường thi đi ra, hai người đối diện cười một tiếng.
"Cậu cũng nộp bài thi trước thời hạn?" Còn tưởng rằng mình cần đợi thêm hai mươi phút nữa nên Phùng Kiến Vũ mới vừa chọn xong bóng cây liền thấy người này cũng nộp bài thi trước thời hạn.
"Tớ cũng không dám để cho cậu chờ lâu."
"Thanh nhi..."
" Sao?" Vương Thanh nghiêng mặt sang nhìn Phùng Kiến Vũ đang cùng hắn sánh vai bước ra khỏi trường thi
"Không có gì, chính là đột nhiên cảm khái một chút, hai người chúng ta một chút cũng không giống như người mới vừa kết thúc kì thi đại học." Nói xong còn lén cười lên.
"Đúng vậy... Dù sao hai chúng ta cũng chỉ đăng kí một trường, nếu mà không tuyển chúng ta, đoán chừng chúng ta đều thi rớt a ~" Vương Thanh nhún nhún vai, giống như nếu thật sự thi rớt cũng không thèm để ý.
"Nga? Còn thi rớt? Tớ còn tính toán chúng ta phải là Trạng nguyên nha!" Vương Thanh buồn cười sờ đầu Phùng Kiến Vũ, khẽ thở dài hỏi: "Đại Vũ, cậu có hối hận khi bỏ qua danh sách tuyển thẳng không?"
"Tại sao hối hận a?" Phùng Kiến Vũ không hiểu nhìn Vương Thanh.
"Không có gì... Đại Vũ chúng ta đi du lịch đi."
"Không muốn!"
"Tại sao? Lần trước có một trận cậu không phải ngày ngày la hét muốn đi ra ngoài chơi sao?"
"A, cậu nói lần đó a, khi đó tớ xem một cuốn sách, bên trong nhắc tới khảo cổ, tớ liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, dự định chúng ta cũng đi thành cổ khảo cổ gì gì đó."
"..." Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ tinh thần phấn chấn không nói gì...
"Nếu không chúng ta đi tìm đội khảo cổ?"
"... cái đó..Đại Vũ chúng ta đi ăn đá bào đi..."
"A? Được a ~" nói xong cũng kéo Vương Thanh thoát ra khỏi nhóm phụ huynh vây lại hỏi đề thi, nắm tay chạy đi...
Ánh mặt trời thật đẹp, có ngươi ở bên cạnh...
Một tuần lễ sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phùng Kiến Vũ, hai người rốt cuộc đặt chân đến vùng đất Tây An
Lịch sử của Tây an nhiều hơn so với các thành phố khác, di tích lịch sử cũng đặc biệt nhiều. Phùng Kiến Vũ vừa bước chân tới Tây An,dọc theo đường đi không ngừng vỗ Vương Thanh chỉ cho hắn xem chỗ này xem chỗ khác
Phùng Kiến Vũ còn đang chỉnh lý lại một quyển sổ nhỏ, từng tờ từng tờ đều là một triều đại nào đó, một nhân vật đang nào đó,một câu chuyện nào đó. Mặc dù bây giờ cái triều đại nào đó, nhân vật nào đó đều đã không còn tồn tại, thế nhưng rất nhiều thứ vẫn còn được lưu lại
Buổi tối hai người ở khách sạn, Phùng Kiến Vũ liền kéo Vương Thanh bắt đầu nghiên cứu bản đồ đường đi, ban ngày liền theo bản đồ đơn giản cùng quyển sổ nhỏ đi khắp nơi thăm du ngoạn, hỏi thăm những di tích cổ.
Phùng Kiến Vũ rất vui vẻ, mỗi ngày đều kéo Vương Thanh đi khắp phố lớn hẻm nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể tìm được trong hẻm nhỏ một cái quán ăn địa phương có những món ăn đặc biệt
Sau đó Vương Thanh còn cố ý tìm tới một người hướng dẫn du lịch địa phương giảng giải một phen cho Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nghiêm túc trên quyển sổ của mình ngoắc ngoắc vẽ vẽ, tăng thêm kiến thức lịch sử cho mình.
Vương Thanh đối với di tích cổ tuy không ghét, nhưng cũng không ham thích, bởi vì rất nhiều điển tích cùng nhân vật hắn không biết đến, bất quá thấy Phùng Kiến Vũ hứng thú bừng bừng, Vương Thanh cũng không nói gì, chẳng qua là toàn bộ hành trình như một tiểu bảo mẫu đi theo sau lưng Phùng Kiến Vũ chuẩn bị thức ăn, chỉ dẫn phương hướng, dẫn đường. Cuối cùng cuộc hành trình dưới sự bầu bạn của Vương Thanh đã kết thúc hữu kinh vô hiểm
"Thanh nhi, chúng ta sau này có cơ hội lại đến nữa được không?"
" Được." Vương Thanh đang sửa sang hành lý,không ngẩng đầu, chẳng qua là cưng chìu đáp một tiếng.
Phùng Kiến Vũ ngao ô một tiếng nhào lên trên giường tiếp tục chỉnh lý lại quyển sổ nhỏ ngày càng dầy của mình. Vương Thanh cũng tùy cho người này nằm ở trên giường lười biếng. Chờ Vương Thanh đã thu thập xong hành lý, Phùng Kiến Vũ đã ôm quyển sổ nhỏ ở trên giường ngủ mất.
Vương Thanh rón rén đem quyển sổ trong tay Phùng Kiến Vũ rút ra, kéo chăn đắp lên, thuận tay chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa không khí, làm xong hết thảy các thứ này, Vương Thanh mới tắt đèn nằm ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ
Trong bóng tối lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Phùng Kiến Vũ, lúc sáng nhận được điện thoại ở nhà gọi đến, hai người cũng biết đã trúng tuyển vào trường đại học Bắc Kinh, mà giờ khắc này cách ngày tựu trường không tới nửa tháng.
Đại Vũ, cậu lúc nào mới có thể hiểu?
Bất quá chúng ta còn có rất nhiều thời gian.
Tớ chờ cậu, cũng mong cậu có thể chờ tớ đến lúc tớ có đủ năng lực bảo vệ được cậu.
Bất quá cũng thật tốt, cậu vẫn còn ở bên cạnh tớ Tiến tới trước mặt nhẹ nhàng hôn lên môi Phùng Kiến Vũ, lúc này mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...
"Đại Vũ ~" Phùng Kiến Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía người mới từ trong trường thi đi ra, hai người đối diện cười một tiếng.
"Cậu cũng nộp bài thi trước thời hạn?" Còn tưởng rằng mình cần đợi thêm hai mươi phút nữa nên Phùng Kiến Vũ mới vừa chọn xong bóng cây liền thấy người này cũng nộp bài thi trước thời hạn.
"Tớ cũng không dám để cho cậu chờ lâu."
"Thanh nhi..."
" Sao?" Vương Thanh nghiêng mặt sang nhìn Phùng Kiến Vũ đang cùng hắn sánh vai bước ra khỏi trường thi
"Không có gì, chính là đột nhiên cảm khái một chút, hai người chúng ta một chút cũng không giống như người mới vừa kết thúc kì thi đại học." Nói xong còn lén cười lên.
"Đúng vậy... Dù sao hai chúng ta cũng chỉ đăng kí một trường, nếu mà không tuyển chúng ta, đoán chừng chúng ta đều thi rớt a ~" Vương Thanh nhún nhún vai, giống như nếu thật sự thi rớt cũng không thèm để ý.
"Nga? Còn thi rớt? Tớ còn tính toán chúng ta phải là Trạng nguyên nha!" Vương Thanh buồn cười sờ đầu Phùng Kiến Vũ, khẽ thở dài hỏi: "Đại Vũ, cậu có hối hận khi bỏ qua danh sách tuyển thẳng không?"
"Tại sao hối hận a?" Phùng Kiến Vũ không hiểu nhìn Vương Thanh.
"Không có gì... Đại Vũ chúng ta đi du lịch đi."
"Không muốn!"
"Tại sao? Lần trước có một trận cậu không phải ngày ngày la hét muốn đi ra ngoài chơi sao?"
"A, cậu nói lần đó a, khi đó tớ xem một cuốn sách, bên trong nhắc tới khảo cổ, tớ liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, dự định chúng ta cũng đi thành cổ khảo cổ gì gì đó."
"..." Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ tinh thần phấn chấn không nói gì...
"Nếu không chúng ta đi tìm đội khảo cổ?"
"... cái đó..Đại Vũ chúng ta đi ăn đá bào đi..."
"A? Được a ~" nói xong cũng kéo Vương Thanh thoát ra khỏi nhóm phụ huynh vây lại hỏi đề thi, nắm tay chạy đi...
Ánh mặt trời thật đẹp, có ngươi ở bên cạnh...
Một tuần lễ sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phùng Kiến Vũ, hai người rốt cuộc đặt chân đến vùng đất Tây An
Lịch sử của Tây an nhiều hơn so với các thành phố khác, di tích lịch sử cũng đặc biệt nhiều. Phùng Kiến Vũ vừa bước chân tới Tây An,dọc theo đường đi không ngừng vỗ Vương Thanh chỉ cho hắn xem chỗ này xem chỗ khác
Phùng Kiến Vũ còn đang chỉnh lý lại một quyển sổ nhỏ, từng tờ từng tờ đều là một triều đại nào đó, một nhân vật đang nào đó,một câu chuyện nào đó. Mặc dù bây giờ cái triều đại nào đó, nhân vật nào đó đều đã không còn tồn tại, thế nhưng rất nhiều thứ vẫn còn được lưu lại
Buổi tối hai người ở khách sạn, Phùng Kiến Vũ liền kéo Vương Thanh bắt đầu nghiên cứu bản đồ đường đi, ban ngày liền theo bản đồ đơn giản cùng quyển sổ nhỏ đi khắp nơi thăm du ngoạn, hỏi thăm những di tích cổ.
Phùng Kiến Vũ rất vui vẻ, mỗi ngày đều kéo Vương Thanh đi khắp phố lớn hẻm nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể tìm được trong hẻm nhỏ một cái quán ăn địa phương có những món ăn đặc biệt
Sau đó Vương Thanh còn cố ý tìm tới một người hướng dẫn du lịch địa phương giảng giải một phen cho Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nghiêm túc trên quyển sổ của mình ngoắc ngoắc vẽ vẽ, tăng thêm kiến thức lịch sử cho mình.
Vương Thanh đối với di tích cổ tuy không ghét, nhưng cũng không ham thích, bởi vì rất nhiều điển tích cùng nhân vật hắn không biết đến, bất quá thấy Phùng Kiến Vũ hứng thú bừng bừng, Vương Thanh cũng không nói gì, chẳng qua là toàn bộ hành trình như một tiểu bảo mẫu đi theo sau lưng Phùng Kiến Vũ chuẩn bị thức ăn, chỉ dẫn phương hướng, dẫn đường. Cuối cùng cuộc hành trình dưới sự bầu bạn của Vương Thanh đã kết thúc hữu kinh vô hiểm
"Thanh nhi, chúng ta sau này có cơ hội lại đến nữa được không?"
" Được." Vương Thanh đang sửa sang hành lý,không ngẩng đầu, chẳng qua là cưng chìu đáp một tiếng.
Phùng Kiến Vũ ngao ô một tiếng nhào lên trên giường tiếp tục chỉnh lý lại quyển sổ nhỏ ngày càng dầy của mình. Vương Thanh cũng tùy cho người này nằm ở trên giường lười biếng. Chờ Vương Thanh đã thu thập xong hành lý, Phùng Kiến Vũ đã ôm quyển sổ nhỏ ở trên giường ngủ mất.
Vương Thanh rón rén đem quyển sổ trong tay Phùng Kiến Vũ rút ra, kéo chăn đắp lên, thuận tay chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa không khí, làm xong hết thảy các thứ này, Vương Thanh mới tắt đèn nằm ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ
Trong bóng tối lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Phùng Kiến Vũ, lúc sáng nhận được điện thoại ở nhà gọi đến, hai người cũng biết đã trúng tuyển vào trường đại học Bắc Kinh, mà giờ khắc này cách ngày tựu trường không tới nửa tháng.
Đại Vũ, cậu lúc nào mới có thể hiểu?
Bất quá chúng ta còn có rất nhiều thời gian.
Tớ chờ cậu, cũng mong cậu có thể chờ tớ đến lúc tớ có đủ năng lực bảo vệ được cậu.
Bất quá cũng thật tốt, cậu vẫn còn ở bên cạnh tớ Tiến tới trước mặt nhẹ nhàng hôn lên môi Phùng Kiến Vũ, lúc này mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...
Tác giả :
吴佩桐XI