Nhật Ký Trưởng Thành Của Lưu Manh
Chương 1: Một tuổi: Quen biết
Vương Thanh từ đầu đến cuối cảm thấy nếu như buổi chiều hôm đó mẹ nhà mình không có quá ngứa tay đem đứa con nít nào đó từ nhà bạn ôm về, như vậy hết thảy mọi chuyện liền khác đi, mình cũng sẽ không vì một chút xíu tiện nghi nhỏ mà bại hoại đến mức trở thành lưu manh đùa bỡn...
Câu chuyện phải bắt đầu từ chuyện hai người quen biết nhau, một ngày nắng đẹp, Vương Thanh sáng sớm liền bị bà nội đến thăm ôm đi công viên hóng gió. Mà Thanh ma sáng sớm thu dọn đồ đạc xong liền chạy qua nhà bạn chuẩn bị đón đứa trẻ nhà bạn qua đây. Bởi vì bạn có chuyện, đành phải đem con qua nhờ trông giúp. Cứ như vậy bạn nhỏ Vương Thanh gặp gỡ bạn nhỏ Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ còn bảy ngày nữa tròn một tuổi, Vương Thanh mới vừa tròn bảy tháng. Chờ đến khi Vương Thanh đươc bà nội ôm trong ngực từ trong công viên trở về, đã nhìn thấy chỗ ăn cơm thường ngày mình hay nằm bị người ta chiếm mất, mà lúc này, Phùng Kiến Vũ nằm ở trước ngực Thanh ma ăn mặt đầy thỏa mãn
Mà giờ khắc này Vương Thanh bị bà nội ôm trong ngực, tức giận ở trong ngực bà nội không ngừng ồn ào, hai cái tay nhỏ bé trên không trung không ngừng quơ quơ, tựa hồ muốn đem người trong ngực mẹ nhà mình đuổi đi, nơi đó rõ ràng là thuộc về mình!
Thanh ma buồn cười liếc mắt nhìn, Vương Thanh a a kêu la, không chút nào để ý tới, ôm Phùng Kiến Vũ trong ngực tiếp tục cho bú sữa.
Bé con trong ngực rõ ràng đã một tuổi nhưng so với Vương Thanh hết sức khỏe mạnh không lớn hơn bao nhiêu. Vừa mới khóc, trong mắt ngậm nước, mắt đỏ một vòng, ngay cả đầu mũi nhỏ cũng có chút đỏ, bộ đáng nhỏ hết sức đáng thương. Bà nội Vương Thanh thấy hết sức đau lòng, vội vàng buông Vương Thanh trong ngực xuống, đem Phùng Kiến Vũ ăn no trong ngực Thanh ma ôm lấy.
Vương Thanh lúc này càng không cam tâm, không chỉ mỗi mình mẹ bị chiếm đoạt, ngay cả bà nội đều bị chiếm đoạt!! Mắt thấy địa bàn thuộc về mình bị chiếm đoạt, Vương Thanh rốt cuộc tức giận nhìn Phùng Kiến Vũ mắt to tròn trợn mắt phát uy.
"Oa... " một tiếng, gân giọng khóc lớn. (tránh ra tránh ra!! của ta của ta!!)
Thanh âm ủy khuất vô cùng, Thanh ma buồn cười đem con trai vừa trắng lại vừa mập bế lên, nhẹ giọng dỗ mấy cái, liền vội vàng ôm vào trong ngực đút sữa.
Đến khi Vương Thanh rốt cuộc ăn no, thỏa mãn ở trong ngực Thanh ma ợ một cái, Phùng Kiến Vũ đã nằm ngủ say ở trong nôi của Vương Thanh
Bởi vì Thanh ma luôn hy vọng mình có thể sinh được một cặp song sinh, cho nên ngay cả nôi đều là chuẩn bị nôi dành cho hai bé, nhưng lại không như mong muốn, mà giờ khắc này, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nằm ở bên trong nôi, lại hết sức hài hòa.
Chẳng qua là phần hài hòa này, ước chừng một giây liền bị Vương Thanh đánh vỡ...
Miệng nhỏ nhắn Phùng Kiến Vũ hơi hơi mở, nắm chặc quả đấm nhỏ nằm một đầu nôi, an tĩnh ngủ say, một đôi mắt to sáng ngời nhắm thật chặt, không biết nằm mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng cong cái miệng nhỏ nhắn cười, khả ái vô cùng
Nhìn lại Vương Thanh, hắn ăn no, không hài lòng với nguyên tắc ăn no liền ngủ, giờ phút này bắp chân cố gắng đạp a đạp, như chứng minh với người chung quanh sự tồn tại của mình vậy, bất mãn "A, a... " kêu.
Tựa hồ thấy được người chung quanh không người nào để ý hắn, Vương Thanh bất mãn nghiêng đầu nhìn người mới vừa đoạt địa bàn của mình, giờ phút này lại đang cuộn tròn thành cái núi nhỏ ngủ nước miếng chảy ròng ròng. Không chút khách khí đưa tay, vỗ một cái tát vào mặt Phùng Kiến Vũ.
Tiểu hài tử khí lực cũng không có bao nhiêu, bàn tay nhỏ bé của Vương Thanh chẳng qua là vỗ vào mặt Phùng Kiến Vũ, thanh âm không lớn, nhưng cũng để lại trên gò má trắng noãn của Phùng Kiến Vũ một dấu tay không lớn không nhỏ
Vương Thanh tựa hồ cảm nhận được làn da non mềm, bàn tay nhỏ bé sau khi vỗ một cái, cũng không có rời đi, không ngừng sờ tới sờ lui.
Mà cậu bé nhỏ một bên ngủ an tĩnh, như bị quấy rầy mộng đẹp, bất mãn nhíu chân mày nhỏ, tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai đứa con nít nằm chung một chỗ đồng thời cười lên khanh khách.
Trẻ con đều là ăn no liền mệt rả rời muốn ngủ, không lâu lắm, hai đứa con nít liền lần lượt ngủ thiếp đi, không có ồn ào, an tĩnh cùng nhau thiếp đi. Chờ Thanh ma đến phòng, Vương Thanh đã sớm lăn đến bên cạnh Phùng Kiến Vũ mà ngủ, mà Vương Thanh cũng hết sức không khách khí đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt trên tay Phùng Kiến Vũ.
Thanh ma nhìn nắm tay bị con trai nhà mình cầm trong tay, lại vì tay nhỏ bé nên không cầm hết, không nhịn được cười. Hai đứa bé này cũng là rất hợp ý. Lần đầu tiên gặp mặt đã thân mật như vậy, cùng nhau lớn lên chắc cũng không xảy ra chuyện gì không tốt.
Ân, Thanh ma nghĩ: Chờ Vũ Vũ ma trở lại, liền thương lượng một chút, hai đứa con nít có thể cùng nhau lớn lên mà.
Cũng không biết có phải quyết định nhất thời của Thanh ma liền định tương lai của hai người bất đồng số mạng, một người lúc này bắt đầu con đường tu luyện thành lưu manh của mình, một người từ đây đi vào con đường không thể tự lo liệu được cuộc sống của mình
Mà câu chuyện của hai đứa trẻ nằm chung một chỗ mỹ mãn thiếp đi cũng theo đó bắt đầu
Câu chuyện phải bắt đầu từ chuyện hai người quen biết nhau, một ngày nắng đẹp, Vương Thanh sáng sớm liền bị bà nội đến thăm ôm đi công viên hóng gió. Mà Thanh ma sáng sớm thu dọn đồ đạc xong liền chạy qua nhà bạn chuẩn bị đón đứa trẻ nhà bạn qua đây. Bởi vì bạn có chuyện, đành phải đem con qua nhờ trông giúp. Cứ như vậy bạn nhỏ Vương Thanh gặp gỡ bạn nhỏ Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ còn bảy ngày nữa tròn một tuổi, Vương Thanh mới vừa tròn bảy tháng. Chờ đến khi Vương Thanh đươc bà nội ôm trong ngực từ trong công viên trở về, đã nhìn thấy chỗ ăn cơm thường ngày mình hay nằm bị người ta chiếm mất, mà lúc này, Phùng Kiến Vũ nằm ở trước ngực Thanh ma ăn mặt đầy thỏa mãn
Mà giờ khắc này Vương Thanh bị bà nội ôm trong ngực, tức giận ở trong ngực bà nội không ngừng ồn ào, hai cái tay nhỏ bé trên không trung không ngừng quơ quơ, tựa hồ muốn đem người trong ngực mẹ nhà mình đuổi đi, nơi đó rõ ràng là thuộc về mình!
Thanh ma buồn cười liếc mắt nhìn, Vương Thanh a a kêu la, không chút nào để ý tới, ôm Phùng Kiến Vũ trong ngực tiếp tục cho bú sữa.
Bé con trong ngực rõ ràng đã một tuổi nhưng so với Vương Thanh hết sức khỏe mạnh không lớn hơn bao nhiêu. Vừa mới khóc, trong mắt ngậm nước, mắt đỏ một vòng, ngay cả đầu mũi nhỏ cũng có chút đỏ, bộ đáng nhỏ hết sức đáng thương. Bà nội Vương Thanh thấy hết sức đau lòng, vội vàng buông Vương Thanh trong ngực xuống, đem Phùng Kiến Vũ ăn no trong ngực Thanh ma ôm lấy.
Vương Thanh lúc này càng không cam tâm, không chỉ mỗi mình mẹ bị chiếm đoạt, ngay cả bà nội đều bị chiếm đoạt!! Mắt thấy địa bàn thuộc về mình bị chiếm đoạt, Vương Thanh rốt cuộc tức giận nhìn Phùng Kiến Vũ mắt to tròn trợn mắt phát uy.
"Oa... " một tiếng, gân giọng khóc lớn. (tránh ra tránh ra!! của ta của ta!!)
Thanh âm ủy khuất vô cùng, Thanh ma buồn cười đem con trai vừa trắng lại vừa mập bế lên, nhẹ giọng dỗ mấy cái, liền vội vàng ôm vào trong ngực đút sữa.
Đến khi Vương Thanh rốt cuộc ăn no, thỏa mãn ở trong ngực Thanh ma ợ một cái, Phùng Kiến Vũ đã nằm ngủ say ở trong nôi của Vương Thanh
Bởi vì Thanh ma luôn hy vọng mình có thể sinh được một cặp song sinh, cho nên ngay cả nôi đều là chuẩn bị nôi dành cho hai bé, nhưng lại không như mong muốn, mà giờ khắc này, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nằm ở bên trong nôi, lại hết sức hài hòa.
Chẳng qua là phần hài hòa này, ước chừng một giây liền bị Vương Thanh đánh vỡ...
Miệng nhỏ nhắn Phùng Kiến Vũ hơi hơi mở, nắm chặc quả đấm nhỏ nằm một đầu nôi, an tĩnh ngủ say, một đôi mắt to sáng ngời nhắm thật chặt, không biết nằm mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng cong cái miệng nhỏ nhắn cười, khả ái vô cùng
Nhìn lại Vương Thanh, hắn ăn no, không hài lòng với nguyên tắc ăn no liền ngủ, giờ phút này bắp chân cố gắng đạp a đạp, như chứng minh với người chung quanh sự tồn tại của mình vậy, bất mãn "A, a... " kêu.
Tựa hồ thấy được người chung quanh không người nào để ý hắn, Vương Thanh bất mãn nghiêng đầu nhìn người mới vừa đoạt địa bàn của mình, giờ phút này lại đang cuộn tròn thành cái núi nhỏ ngủ nước miếng chảy ròng ròng. Không chút khách khí đưa tay, vỗ một cái tát vào mặt Phùng Kiến Vũ.
Tiểu hài tử khí lực cũng không có bao nhiêu, bàn tay nhỏ bé của Vương Thanh chẳng qua là vỗ vào mặt Phùng Kiến Vũ, thanh âm không lớn, nhưng cũng để lại trên gò má trắng noãn của Phùng Kiến Vũ một dấu tay không lớn không nhỏ
Vương Thanh tựa hồ cảm nhận được làn da non mềm, bàn tay nhỏ bé sau khi vỗ một cái, cũng không có rời đi, không ngừng sờ tới sờ lui.
Mà cậu bé nhỏ một bên ngủ an tĩnh, như bị quấy rầy mộng đẹp, bất mãn nhíu chân mày nhỏ, tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai đứa con nít nằm chung một chỗ đồng thời cười lên khanh khách.
Trẻ con đều là ăn no liền mệt rả rời muốn ngủ, không lâu lắm, hai đứa con nít liền lần lượt ngủ thiếp đi, không có ồn ào, an tĩnh cùng nhau thiếp đi. Chờ Thanh ma đến phòng, Vương Thanh đã sớm lăn đến bên cạnh Phùng Kiến Vũ mà ngủ, mà Vương Thanh cũng hết sức không khách khí đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt trên tay Phùng Kiến Vũ.
Thanh ma nhìn nắm tay bị con trai nhà mình cầm trong tay, lại vì tay nhỏ bé nên không cầm hết, không nhịn được cười. Hai đứa bé này cũng là rất hợp ý. Lần đầu tiên gặp mặt đã thân mật như vậy, cùng nhau lớn lên chắc cũng không xảy ra chuyện gì không tốt.
Ân, Thanh ma nghĩ: Chờ Vũ Vũ ma trở lại, liền thương lượng một chút, hai đứa con nít có thể cùng nhau lớn lên mà.
Cũng không biết có phải quyết định nhất thời của Thanh ma liền định tương lai của hai người bất đồng số mạng, một người lúc này bắt đầu con đường tu luyện thành lưu manh của mình, một người từ đây đi vào con đường không thể tự lo liệu được cuộc sống của mình
Mà câu chuyện của hai đứa trẻ nằm chung một chỗ mỹ mãn thiếp đi cũng theo đó bắt đầu
Tác giả :
吴佩桐XI