Nhật Ký Trưởng Thành Của Cố Nhị Tiểu Thư
Chương 3: Cố Hoa Thanh nho nhỏ có chút hương vị
Đoàn người vừa đến trước cửa Vĩnh An đường của Cố lão phu nhân liền nghe bên trong vang lên tiếng cười liên tục...
Nha đầu, bà tử ân cần đến nghênh đón Cố Vĩnh Kiệt cùng Hạ thị đi vào. Đại thúc Cố Hằng cùng thê tử Tào thị, Tam thúc Cố Chiêu cùng thê tử Phí thị đều đem con cái vây quanh Cố lão phu nhân, không biết Tam thẩm Phí thị nói gì mà Cố lão phu nhân lại cười đùa toe toét.
“Bà nội.” Cố Hoa Thanh hô một tiếng, nàng từ trong lòng Cố Vĩnh Kiệt trượt xuống dưới, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng đối với Cố lão phu nhân rất lễ phép. “Hoa Thanh đến thỉnh an bà nội.”
Cố lão phu nhân chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái, con gái bà đi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về một lần. Bên cạnh chỉ có con trai ruột Cố Vĩnh Kiệt, cho nên bà đối đãi với con dâu rất hòa thuận, nhưng người chiếm được sự yêu thương của bà nhất chính là cháu gái Cố Hoa Thanh.
“Ôi chao, Hoa Thanh đến rồi này!” Thấy Cố Hoa Thanh, nụ cười trên mặt Cố lão phu nhân càng sâu thêm, bà hướng đến nàng nói: “Đến đến đến, nhanh lại chỗ bà nội.”
Cố Hoa Thanh đứng thẳng dậy rồi đi đến đó.
Cố lão phu nhân một tay bế nàng vào trong lòng, lại sờ sờ mặt nàng, hỏi han ân cần một lúc lâu mới buông Cố Hoa Thanh ra. Cố Hoa Thanh quy củ ở phía sau phụ mẫu đang thỉnh an bà.
Hạ Tân Nhu cùng Hạ Tân An tuy rằng cùng đến đây, nhưng cũng chỉ có thể chờ mọi người ra mắt xong mới có thể tiến đến chỗ Cố lão phu nhân thỉnh an. Sau đó, Hạ Tân Nhu lặng lẽ đứng bên cạnh Cố Hoa Thanh, Hạ Tân An thì đi theo Hạ thị.
Cố Hoa Thanh đứng trước mặt Cố lão phu nhân.
Kiếp trước nàng vô cùng hối hận, vì sau khi phụ mẫu qua đời, nàng ở cùng bà nội nhưng lại không hề an ủi bà. Nếu khi đó nàng lớn hơn một chút, đừng vì không thấy phụ mẫu mà khóc nháo không ngớt thì có lẽ bà nội sẽ không sớm đi như vậy.
Phí thị chào Hạ Thị một tiếng Nhị tẩu, Hạ thị liền cười hỏi Cố lão phu nhân. “Nương, mới vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?”
Ba chị em dâu này nhìn từ bên ngoài vào thì rất hòa thuận, không một chút hiềm khích. Nhưng thật ra Tào thị cùng Phí thị ngầm so tài với nhau, nhiệt tình lấy lòng Cố lão phu nhân, lấy lòng Hạ thị.
Lúc này, không đợi Cố lão phu nhân lên tiếng, Tào thị đã mở miệng. “Huấn Phương, chúng ta đang nói về Tề vương phi, bây giờ đã gần cuối năm, hôm nay Tề Vương phi đã phái người đưa quà tết đến. Nương lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn có một chuỗi Phật tốt nhất, lần này Tề Vương phi đưa tới, cháu gái hiếu thuận như vậy, nương đương nhiên là cao hứng.”
Khuê danh của Hạ thị là Huấn Phương, trường hợp chị em dâu thân thiết đến mức có thể gọi khuê danh rất ít.
Kỳ thật Đại thẩm Tào thị này không phải là nữ nhân xấu, kiếp trước sau khi phụ mẫu nàng qua đời, Đại thúc kế thừa tước vị An Bình Hầu, vị Đại thẩm này đối đãi với nàng rất tốt. Mặc kệ là thật tâm hay vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh, nhưng khi nàng đến Tề Vương phủ ở, vị Đại thẩm này hằng năm đều gửi cho nàng vài thứ đồ ăn, đồ dùng, thậm chí những đồ vật linh tinh cũng là đồ tốt.
Nhưng Tào thị làm sao bằng Tề Vương phi, cháu gái của bà nội.
Đối với bà nội mà nói, Tào thị chỉ là con dâu của người vợ kế mà thôi, không thể so sánh với cháu gái ruột của bà, huống chỉ từ nhỏ bà nội đã thương yêu nàng và Tề vương phi như thế!
Tào thị nói như vậy, Phí thị cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, vui vẻ nói: “Nương đâu chỉ vui vì được cháu gái hiếu thuận thôi a, người còn có con trai con gái, từ con dâu đến con cháu, người nào không hiếu thuận?”
Cố lão phu nhân cười ha hả. “Đúng vậy, các con đều hiếu thuận, đều là phúc khí của ta lớn.”
Hạ thị tuy rằng không giống như Tào thị cùng Phí thị hao tốn tâm tư, nàng không cần lấy lòng Cố lão phu nhân, nhưng mỗi lời nàng nói ra đều rất dễ nghe.
“Nương, lời này của người làm cho con dâu cảm thấy vô cùng khó khăn! Quà tặng trong ngày lễ này con dâu phải hảo hảo xem lại mới được.” Hạ thị bày ra bộ dáng bị ủy khuất. “Nếu không làm như vậy, con dâu sẽ bị cho là không hiếu thuận, đây chính là không thể minh oan.”
Một câu này liền đem mọi người trong phòng nở nụ cười, làm cho ba nam nhân đang nói chuyện ở cách vách đều hướng về bên này nhìn xem.
Cố Hoa Thanh hứng thú nói với Cố lão phu nhân: “Tổ mẫu, con vẽ cho người một bức tranh đi, tranh cây hoa lan được không?”
“Yêu, tiểu cầu của chúng ta thật hiếu thuận, làm cho nương cảm thấy thật thể diện!” Hạ thị vẻ mặt tự hào nói.
Cố lão phu nhân cũng cười, đứa bé mới năm tuổi, ai có thể nhìn bức tranh nàng vẽ mà nói rằng tranh đẹp không? Đơn giản nha đầu này có tâm, biết bà thích cái gì, chứng minh nha đầu này trong lòng thật sự có bà nội nó.
“Cháu gái của bà nội thật hiếu thuận, thật ngoan!” Cố lão phu nhân ôm Cố Hoa Thanh, hôn hai má nàng, bộ dạng bà muốn bao nhiêu tự hào liền có bấy nhiêu.
Tào thị cùng Phí thị thấy vậy liền kéo con gái lại, dặn dò các nàng học tập Cố Hoa Thanh, tự làm lễ vật tặng.
Cố Hoa Hân lớn hơn Cố Hoa Thanh hai tuổi, sinh cùng năm với Hạ Tân Nhu, đã sắp thành một cô gái nhỏ. Nàng thoải mái nói: “Con tặng cho bà nội khăn tay thêu hoa lan.”
Con gái của Tam thẩm - Cố Hoa Vân nhỏ hơn Cố Hoa Thanh một tuổi, nàng được Cố Chiêu cùng Phí thị nuông chiều, giớ phút này liền tức giận nói: “Con đem bánh đậu mà phụ thân trộm mua cho con, toàn bộ đều cho bà nội ăn.”
Mọi người trong phòng vì câu nói này mà cười ha hả, Cố lão phu nhân cười sắp ra nước mắt, một mặt lấy khăn lau khóe mắt, một mặt nói với Chu ma ma, “Đi, đi đem quà tết Tề Vương phi tặng lại đây, để cho bọn họ mang về.”
Nhìn cả phòng đầy quà tết, thậm chí cũng có phần của Hạ Tân Nhu và Hạ Tân An, Cố Hoa Thanh liền nhịn không được có chút đắc ý, kiếp trước nàng vô cùng bái phục mẹ chồng. Bà không chỉ ngậm đắng nuốt cay, trải qua sương gió nuôi lớn Chu Trường Hằng mà còn rất biết làm người, cả kinh thành không ai không biết Tề Vương phi là một người hiền lành thiện lương.
Chỉ là kiếp trước thân thể nàng không tốt, không thể ra ngoài giao thiệp, cho nên không thể theo mẹ chồng học tập thái độ xử sự của bà. Đời này, nàng muốn học, mẫu thân của nàng đơn thuần như thế nên khẳng định không học được, nhưng Tam thẩm cũng không tồi, bà nội cũng rất lợi hại.
Cố Hoa Thanh ôm cánh tay Cố lão phu nhân cười, quyết định lần này phải học tập bà nội thật tốt, đem dưỡng thân thể thật tốt, để về sau có thể đi xã giao.
Cố lão phu nhân đã lớn tuổi, không thể chơi đùa mãi được, nhiều đứa nhỏ như vậy, bà cảm thấy hơi đau đầu. Vì thế chờ sau khi phân quà tết xong xuôi liền phất tay cho mọi người trở về.
Cố Hoa Thanh vẫn muốn ở lại bồi bà nội nhưng không được, nàng trở lại ngực của Cố Vĩnh Kiệt.
Cố Vĩnh Kiệt ôm nàng ra khỏi Vĩnh An đường về Ngọc Đường viện, hắn không nghỉ ngơi một chút nào liền cấp tốc đi đến nha môn làm việc
Hạ thị một tay kéo Hạ Tân An, một tay kéo Hạ Tân Nhu, Cố Hoa Thanh thì được Thái Hà bế trở về phòng.
Quà tết của Tề Vương phi đều được bày toàn bộ trên giường La Hán, có hai tấm vải màu tối, dùng để may quần áo cho Cố Vĩnh Kiệt. Còn màu vàng nhạt với xanh nhạt dùng để may quần áo cho Hạ thị. Tấm vải màu xanh nhạt hảo hạng này, nàng nghe nói trong kinh thành chỉ có mười cái, trong đó năm cái đã bị đem vào cung, không biết vì sao mẹ chồng lại có một cái tặng cho nương.
Hạ thị trong lòng cao hứng, ôm lấy tấm vải chạy vào trong phòng, đứng trước gương khoa tay múa chân.
Ánh mắt Cố Hoa Thanh đỏ lên.
Trong tay nàng ôm cái hộp nho nhỏ, nhưng bên trong hộp lại chứa không ít đồ vật, những bông hoa đầy màu sắc, quần áo lụa dáng vẻ khác nhau, hai chuỗi ngọc bảo thạch thượng hạng, một bộ vòng tay tinh xảo nhỏ bé, còn có tiểu hà bao được khéo léo may hình con thỏ nhỏ.
Nàng mím môi, hít hít cái mũi nhỏ thu lại nước mắt, mẹ chồng gửi cho mọi người trong phủ một hai cái cho có, nhưng lại đưa cho nàng đủ thứ, đủ loại kiểu dáng, nghĩ đến nàng thích cái gì liền đứa tới cái đó.
Nàng hướng mắt về cái hộp, Thái Hà liền lập tức hỏi: “Nhị tiểu thư, người muốn nhìn sao?”
Cố Hoa Thanh liền gật đầu, Thái Hà giúp nàng mở ra, khi nhìn thấy đồ bên trong liền kinh ngạc kêu lên. “Nha, những bộ váy thật xinh đẹp.”
Cố Hoa Thanh chìa tay ra phía trước, cầm lấy bộ đồ nhỏ màu đỏ thẫm, bên trên thêu hoa mẫu đơn thật phần tinh xảo, nàng quay sang nhìn cái váy mà Thái Hà tán thưởng, đó là cái váy màu trắng có tám lớp, bên ngoài choàng lớp vải màu vàng, nghĩ đến khi mặc vào sẽ rất đẹp.
Nhưng Cố Hoa Thanh rất cảm động, vì nàng phát hiện, hai cái váy này là do Tề Vương phi đích thân may. Tuy nói ngày thường mẹ chồng không có việc gì làm, nhưng gần cuối năm mẹ chồng bận hơn nương rất nhiều, thế mà lại giành thời gian may quần áo cho nàng, nhất định phải thức rất nhiều đêm.
Nước mắt nhịn đã lâu như vậy liền rớt xuống.
Thái Hà không có phát hiện Cố Hoa Thanh khóc, nàng ta cẩn thận vuốt cái váy kia.
Hạ Tân Nhu cũng bị cái váy hấp dẫn mà đến gần, nàng vươn tay nhỏ bé sờ sờ váy, sau đó lấy cái váy ướm thử lên người, khoa tay múa chân một lúc mới để lại trên giường La Hán.
“Thật là đẹp mắt, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cái váy đẹp như vậy.” Hạ Tân Nhu nói, giọng nàng đầy hâm mộ. “Hoa Thanh, cái váy này buộc chặt phần eo, đến khi ngươi bảy tám tuổi hẳn có thể mặc.”
Cố Hoa Thanh gật đầu, sau đó lau khóe mắt, nàng cười rồi ôm cái váy trong ngực. “Biểu cô đối với ta thật tốt!” Nàng quay đầu nhìn vào trong phòng nói: “Nương, năm nay con muốn đến Tề Vương phủ, con muốn chúc tết biểu cô.”
Hạ thị khoa tay múa chân một lúc sau mới cảm thấy thỏa mãn, nàng tiêu sái đi ra nhìn Cố Hoa Thanh, thấy trong lòng Cố Hoa Thanh ôm cái váy liền cười nói: “Tốt, đi cám ơn biểu cô của con, biểu cô làm cho con cái váy thật đẹp.”
Hạ Tân Nhu gật đầu chen vào nói. “Đúng vậy, thật sự rất đẹp, con đời này thấy đây là cái váy đẹp nhất.”
Hạ thị nghe lời này liền nhìn Hạ Tân Nhu một cái, rồi sờ đầu nàng ta, trìu mến nói. “Con xem, cô cũng lấy vải dệt, làm cho con một cái váy mặc vào ngày xuân.”
Hạ thị lại nói: “Con không phải cũng có một miếng vải sao, cô làm váy cho.”
Cố Hoa Thanh nho nhỏ có chút hương vị, giống như nương đối với biểu tỷ tốt hơn một chút...
Hạ Tân Nhu nhỏ giọng nói: “Cô, con không cần, Tề Vương phi cũng tặng cho con vải dệt màu hồng tốt lắm. Người làm váy cho biểu muội đi.”
Hạ thị không đồng ý. “Như vậy làm sao được, tiểu cầu đã có một cái váy mới, con cũng phải có. Về sau có vải dệt tốt, cô làm cho con cùng tiểu cầu mấy cái váy giống nhau, cho hai con mặc ra ngoài, người khác biết các con là tỷ muội tốt.”
Hạ thị vụng trộm liếc Cố Hoa Thanh một cái.
Cố Hoa Thanh làm sao có thể cùng “Tiểu cô nương” so đo, nàng gật đầu cười nói: “Vậy được rồi, con cùng biểu tỷ mặc đồ giống nhau.”
Nha đầu, bà tử ân cần đến nghênh đón Cố Vĩnh Kiệt cùng Hạ thị đi vào. Đại thúc Cố Hằng cùng thê tử Tào thị, Tam thúc Cố Chiêu cùng thê tử Phí thị đều đem con cái vây quanh Cố lão phu nhân, không biết Tam thẩm Phí thị nói gì mà Cố lão phu nhân lại cười đùa toe toét.
“Bà nội.” Cố Hoa Thanh hô một tiếng, nàng từ trong lòng Cố Vĩnh Kiệt trượt xuống dưới, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng đối với Cố lão phu nhân rất lễ phép. “Hoa Thanh đến thỉnh an bà nội.”
Cố lão phu nhân chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái, con gái bà đi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về một lần. Bên cạnh chỉ có con trai ruột Cố Vĩnh Kiệt, cho nên bà đối đãi với con dâu rất hòa thuận, nhưng người chiếm được sự yêu thương của bà nhất chính là cháu gái Cố Hoa Thanh.
“Ôi chao, Hoa Thanh đến rồi này!” Thấy Cố Hoa Thanh, nụ cười trên mặt Cố lão phu nhân càng sâu thêm, bà hướng đến nàng nói: “Đến đến đến, nhanh lại chỗ bà nội.”
Cố Hoa Thanh đứng thẳng dậy rồi đi đến đó.
Cố lão phu nhân một tay bế nàng vào trong lòng, lại sờ sờ mặt nàng, hỏi han ân cần một lúc lâu mới buông Cố Hoa Thanh ra. Cố Hoa Thanh quy củ ở phía sau phụ mẫu đang thỉnh an bà.
Hạ Tân Nhu cùng Hạ Tân An tuy rằng cùng đến đây, nhưng cũng chỉ có thể chờ mọi người ra mắt xong mới có thể tiến đến chỗ Cố lão phu nhân thỉnh an. Sau đó, Hạ Tân Nhu lặng lẽ đứng bên cạnh Cố Hoa Thanh, Hạ Tân An thì đi theo Hạ thị.
Cố Hoa Thanh đứng trước mặt Cố lão phu nhân.
Kiếp trước nàng vô cùng hối hận, vì sau khi phụ mẫu qua đời, nàng ở cùng bà nội nhưng lại không hề an ủi bà. Nếu khi đó nàng lớn hơn một chút, đừng vì không thấy phụ mẫu mà khóc nháo không ngớt thì có lẽ bà nội sẽ không sớm đi như vậy.
Phí thị chào Hạ Thị một tiếng Nhị tẩu, Hạ thị liền cười hỏi Cố lão phu nhân. “Nương, mới vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?”
Ba chị em dâu này nhìn từ bên ngoài vào thì rất hòa thuận, không một chút hiềm khích. Nhưng thật ra Tào thị cùng Phí thị ngầm so tài với nhau, nhiệt tình lấy lòng Cố lão phu nhân, lấy lòng Hạ thị.
Lúc này, không đợi Cố lão phu nhân lên tiếng, Tào thị đã mở miệng. “Huấn Phương, chúng ta đang nói về Tề vương phi, bây giờ đã gần cuối năm, hôm nay Tề Vương phi đã phái người đưa quà tết đến. Nương lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn có một chuỗi Phật tốt nhất, lần này Tề Vương phi đưa tới, cháu gái hiếu thuận như vậy, nương đương nhiên là cao hứng.”
Khuê danh của Hạ thị là Huấn Phương, trường hợp chị em dâu thân thiết đến mức có thể gọi khuê danh rất ít.
Kỳ thật Đại thẩm Tào thị này không phải là nữ nhân xấu, kiếp trước sau khi phụ mẫu nàng qua đời, Đại thúc kế thừa tước vị An Bình Hầu, vị Đại thẩm này đối đãi với nàng rất tốt. Mặc kệ là thật tâm hay vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh, nhưng khi nàng đến Tề Vương phủ ở, vị Đại thẩm này hằng năm đều gửi cho nàng vài thứ đồ ăn, đồ dùng, thậm chí những đồ vật linh tinh cũng là đồ tốt.
Nhưng Tào thị làm sao bằng Tề Vương phi, cháu gái của bà nội.
Đối với bà nội mà nói, Tào thị chỉ là con dâu của người vợ kế mà thôi, không thể so sánh với cháu gái ruột của bà, huống chỉ từ nhỏ bà nội đã thương yêu nàng và Tề vương phi như thế!
Tào thị nói như vậy, Phí thị cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, vui vẻ nói: “Nương đâu chỉ vui vì được cháu gái hiếu thuận thôi a, người còn có con trai con gái, từ con dâu đến con cháu, người nào không hiếu thuận?”
Cố lão phu nhân cười ha hả. “Đúng vậy, các con đều hiếu thuận, đều là phúc khí của ta lớn.”
Hạ thị tuy rằng không giống như Tào thị cùng Phí thị hao tốn tâm tư, nàng không cần lấy lòng Cố lão phu nhân, nhưng mỗi lời nàng nói ra đều rất dễ nghe.
“Nương, lời này của người làm cho con dâu cảm thấy vô cùng khó khăn! Quà tặng trong ngày lễ này con dâu phải hảo hảo xem lại mới được.” Hạ thị bày ra bộ dáng bị ủy khuất. “Nếu không làm như vậy, con dâu sẽ bị cho là không hiếu thuận, đây chính là không thể minh oan.”
Một câu này liền đem mọi người trong phòng nở nụ cười, làm cho ba nam nhân đang nói chuyện ở cách vách đều hướng về bên này nhìn xem.
Cố Hoa Thanh hứng thú nói với Cố lão phu nhân: “Tổ mẫu, con vẽ cho người một bức tranh đi, tranh cây hoa lan được không?”
“Yêu, tiểu cầu của chúng ta thật hiếu thuận, làm cho nương cảm thấy thật thể diện!” Hạ thị vẻ mặt tự hào nói.
Cố lão phu nhân cũng cười, đứa bé mới năm tuổi, ai có thể nhìn bức tranh nàng vẽ mà nói rằng tranh đẹp không? Đơn giản nha đầu này có tâm, biết bà thích cái gì, chứng minh nha đầu này trong lòng thật sự có bà nội nó.
“Cháu gái của bà nội thật hiếu thuận, thật ngoan!” Cố lão phu nhân ôm Cố Hoa Thanh, hôn hai má nàng, bộ dạng bà muốn bao nhiêu tự hào liền có bấy nhiêu.
Tào thị cùng Phí thị thấy vậy liền kéo con gái lại, dặn dò các nàng học tập Cố Hoa Thanh, tự làm lễ vật tặng.
Cố Hoa Hân lớn hơn Cố Hoa Thanh hai tuổi, sinh cùng năm với Hạ Tân Nhu, đã sắp thành một cô gái nhỏ. Nàng thoải mái nói: “Con tặng cho bà nội khăn tay thêu hoa lan.”
Con gái của Tam thẩm - Cố Hoa Vân nhỏ hơn Cố Hoa Thanh một tuổi, nàng được Cố Chiêu cùng Phí thị nuông chiều, giớ phút này liền tức giận nói: “Con đem bánh đậu mà phụ thân trộm mua cho con, toàn bộ đều cho bà nội ăn.”
Mọi người trong phòng vì câu nói này mà cười ha hả, Cố lão phu nhân cười sắp ra nước mắt, một mặt lấy khăn lau khóe mắt, một mặt nói với Chu ma ma, “Đi, đi đem quà tết Tề Vương phi tặng lại đây, để cho bọn họ mang về.”
Nhìn cả phòng đầy quà tết, thậm chí cũng có phần của Hạ Tân Nhu và Hạ Tân An, Cố Hoa Thanh liền nhịn không được có chút đắc ý, kiếp trước nàng vô cùng bái phục mẹ chồng. Bà không chỉ ngậm đắng nuốt cay, trải qua sương gió nuôi lớn Chu Trường Hằng mà còn rất biết làm người, cả kinh thành không ai không biết Tề Vương phi là một người hiền lành thiện lương.
Chỉ là kiếp trước thân thể nàng không tốt, không thể ra ngoài giao thiệp, cho nên không thể theo mẹ chồng học tập thái độ xử sự của bà. Đời này, nàng muốn học, mẫu thân của nàng đơn thuần như thế nên khẳng định không học được, nhưng Tam thẩm cũng không tồi, bà nội cũng rất lợi hại.
Cố Hoa Thanh ôm cánh tay Cố lão phu nhân cười, quyết định lần này phải học tập bà nội thật tốt, đem dưỡng thân thể thật tốt, để về sau có thể đi xã giao.
Cố lão phu nhân đã lớn tuổi, không thể chơi đùa mãi được, nhiều đứa nhỏ như vậy, bà cảm thấy hơi đau đầu. Vì thế chờ sau khi phân quà tết xong xuôi liền phất tay cho mọi người trở về.
Cố Hoa Thanh vẫn muốn ở lại bồi bà nội nhưng không được, nàng trở lại ngực của Cố Vĩnh Kiệt.
Cố Vĩnh Kiệt ôm nàng ra khỏi Vĩnh An đường về Ngọc Đường viện, hắn không nghỉ ngơi một chút nào liền cấp tốc đi đến nha môn làm việc
Hạ thị một tay kéo Hạ Tân An, một tay kéo Hạ Tân Nhu, Cố Hoa Thanh thì được Thái Hà bế trở về phòng.
Quà tết của Tề Vương phi đều được bày toàn bộ trên giường La Hán, có hai tấm vải màu tối, dùng để may quần áo cho Cố Vĩnh Kiệt. Còn màu vàng nhạt với xanh nhạt dùng để may quần áo cho Hạ thị. Tấm vải màu xanh nhạt hảo hạng này, nàng nghe nói trong kinh thành chỉ có mười cái, trong đó năm cái đã bị đem vào cung, không biết vì sao mẹ chồng lại có một cái tặng cho nương.
Hạ thị trong lòng cao hứng, ôm lấy tấm vải chạy vào trong phòng, đứng trước gương khoa tay múa chân.
Ánh mắt Cố Hoa Thanh đỏ lên.
Trong tay nàng ôm cái hộp nho nhỏ, nhưng bên trong hộp lại chứa không ít đồ vật, những bông hoa đầy màu sắc, quần áo lụa dáng vẻ khác nhau, hai chuỗi ngọc bảo thạch thượng hạng, một bộ vòng tay tinh xảo nhỏ bé, còn có tiểu hà bao được khéo léo may hình con thỏ nhỏ.
Nàng mím môi, hít hít cái mũi nhỏ thu lại nước mắt, mẹ chồng gửi cho mọi người trong phủ một hai cái cho có, nhưng lại đưa cho nàng đủ thứ, đủ loại kiểu dáng, nghĩ đến nàng thích cái gì liền đứa tới cái đó.
Nàng hướng mắt về cái hộp, Thái Hà liền lập tức hỏi: “Nhị tiểu thư, người muốn nhìn sao?”
Cố Hoa Thanh liền gật đầu, Thái Hà giúp nàng mở ra, khi nhìn thấy đồ bên trong liền kinh ngạc kêu lên. “Nha, những bộ váy thật xinh đẹp.”
Cố Hoa Thanh chìa tay ra phía trước, cầm lấy bộ đồ nhỏ màu đỏ thẫm, bên trên thêu hoa mẫu đơn thật phần tinh xảo, nàng quay sang nhìn cái váy mà Thái Hà tán thưởng, đó là cái váy màu trắng có tám lớp, bên ngoài choàng lớp vải màu vàng, nghĩ đến khi mặc vào sẽ rất đẹp.
Nhưng Cố Hoa Thanh rất cảm động, vì nàng phát hiện, hai cái váy này là do Tề Vương phi đích thân may. Tuy nói ngày thường mẹ chồng không có việc gì làm, nhưng gần cuối năm mẹ chồng bận hơn nương rất nhiều, thế mà lại giành thời gian may quần áo cho nàng, nhất định phải thức rất nhiều đêm.
Nước mắt nhịn đã lâu như vậy liền rớt xuống.
Thái Hà không có phát hiện Cố Hoa Thanh khóc, nàng ta cẩn thận vuốt cái váy kia.
Hạ Tân Nhu cũng bị cái váy hấp dẫn mà đến gần, nàng vươn tay nhỏ bé sờ sờ váy, sau đó lấy cái váy ướm thử lên người, khoa tay múa chân một lúc mới để lại trên giường La Hán.
“Thật là đẹp mắt, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cái váy đẹp như vậy.” Hạ Tân Nhu nói, giọng nàng đầy hâm mộ. “Hoa Thanh, cái váy này buộc chặt phần eo, đến khi ngươi bảy tám tuổi hẳn có thể mặc.”
Cố Hoa Thanh gật đầu, sau đó lau khóe mắt, nàng cười rồi ôm cái váy trong ngực. “Biểu cô đối với ta thật tốt!” Nàng quay đầu nhìn vào trong phòng nói: “Nương, năm nay con muốn đến Tề Vương phủ, con muốn chúc tết biểu cô.”
Hạ thị khoa tay múa chân một lúc sau mới cảm thấy thỏa mãn, nàng tiêu sái đi ra nhìn Cố Hoa Thanh, thấy trong lòng Cố Hoa Thanh ôm cái váy liền cười nói: “Tốt, đi cám ơn biểu cô của con, biểu cô làm cho con cái váy thật đẹp.”
Hạ Tân Nhu gật đầu chen vào nói. “Đúng vậy, thật sự rất đẹp, con đời này thấy đây là cái váy đẹp nhất.”
Hạ thị nghe lời này liền nhìn Hạ Tân Nhu một cái, rồi sờ đầu nàng ta, trìu mến nói. “Con xem, cô cũng lấy vải dệt, làm cho con một cái váy mặc vào ngày xuân.”
Hạ thị lại nói: “Con không phải cũng có một miếng vải sao, cô làm váy cho.”
Cố Hoa Thanh nho nhỏ có chút hương vị, giống như nương đối với biểu tỷ tốt hơn một chút...
Hạ Tân Nhu nhỏ giọng nói: “Cô, con không cần, Tề Vương phi cũng tặng cho con vải dệt màu hồng tốt lắm. Người làm váy cho biểu muội đi.”
Hạ thị không đồng ý. “Như vậy làm sao được, tiểu cầu đã có một cái váy mới, con cũng phải có. Về sau có vải dệt tốt, cô làm cho con cùng tiểu cầu mấy cái váy giống nhau, cho hai con mặc ra ngoài, người khác biết các con là tỷ muội tốt.”
Hạ thị vụng trộm liếc Cố Hoa Thanh một cái.
Cố Hoa Thanh làm sao có thể cùng “Tiểu cô nương” so đo, nàng gật đầu cười nói: “Vậy được rồi, con cùng biểu tỷ mặc đồ giống nhau.”
Tác giả :
Thập Điểm Hoa Khai