Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 69
“Cậu... không sao chứ?” Nhìn mặt cậu bé hơi lạnh lùng, nhưng giọng điệu vẫn rất tốt, còn có chút lo lắng.
Lý Tiểu Tửu lắc đầu: “Không sao.” Cậu tự mình xuống giường.
Cậu nhìn một nam một nữ phía sau. Đó chính là cô gái hôm qua dùng tay chỉ vào cậu, còn có người dị năng hệ kim biến dị. Cậu thấy lạ vì mình không quen2với bọn họ lắm.
Cậu bé hình như nhìn ra sự khó hiểu của cậu, nói: “Chúng tôi đều là bạn.”
Cô gái chạy tới, rất thành khẩn nói: “Chào em, chị là Vụ Phi Anh, em có thể gọi chị là Anh tử, chị tới vì muốn nói xin lỗi chuyện ngày hôm qua đã dùng tay chỉ vào em. Thật ngại quá, chị không có ác ý đâu.”
Lý7Tiểu Tửu không để ý nhiều tới chuyện này, hơn nữa người ta là chị lớn đã cúi người nói lời xin lỗi, cậu còn gì để nói nữa.
Cậu nở nụ cười tự cho là hiền hòa, lắc tay nói: “Không sao.”
Sau khi nhận túi sách do cậu bé đưa tới, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Bởi Vụ Phi Anh ở ký túc xá hướng ngược1lại, cô cong môi rời đi.
Ba người đàn ông, à không, cho dù ba cậu bé nói ít nhưng cũng không phải là hũ nút. Người dị năng hệ kim tên là Vụ Khinh, là anh họ của Vụ Phi Anh. Cậu bé tên là Bắc Mạch, cái tên rất nữ tính, nhưng rất êm tai, Từ trước đến nay, Lý Tiểu Tửu chưa từng nghe đến họ7này, nên thấy rất ngạc nhiên.
Bọn họ đều ở tầng ba, nhưng không cùng một chỗ. Lý Tiểu Tửu ở tầng bốn. Chẳng mấy chốc, ba người liền vẫy tay rời đi.
Một ngày trôi qua như vậy, không thu hoạch được gì. Lý Tiểu Tửu kiễng chân kéo chăn xuống, liếc nhìn những người đi lại ở phía dưới tầng, từ sau mạt thế đến nay, cậu chưa0từng có cảm giác yên ổn này.
Nghĩ đến đám quái vật biến dị bên ngoài càng lúc càng mạnh mẽ, không biết những ngày tháng yên ổn này còn có thể kéo dài được bao lâu. Căn cứ thật sự có thể bảo vệ cho bọn họ được suốt đời bình an sao?
Cậu không dám xác định.
Các bạn lớn cùng phòng cũng lần lượt trở về, sau một ngày học tập, mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi, mặc dù bọn họ đến sớm hơn, nhưng cũng không được bao lâu. Vì cuộc sát hạch một tháng sau, các giáo viên liều mạng thay đổi đa dạng cách hành hạ bọn họ, cho dù đám người dị năng đều trẻ tuổi cũng cảm thấy không chịu nổi.
Nếu không phải dị năng thật sự được nâng cao, bọn họ cần gì tới nơi này chịu khổ chứ?
Mùi của bốn, năm người đàn ông tràn ngập trong cả gian phòng, hơn nữa còn không phải là mùi dễ ngửi, mà là mùi mồ hôi thối hoắc. Căn cứ không cung cấp nước, cũng không biết mấy người này không tắm bao lâu rồi.
Làm người dị năng có rất nhiều lợi ích, bao ăn bao ở còn cung cấp dạy học miễn phí, ít nhất bây giờ Lý Tiểu Tửu nghĩ như vậy.
Cậu căn bản không biết trường học còn có nhà ăn. Dù sao trước đây khi cậu đi học, trường học kia không có. Mãi đến khi mấy người đàn ông đi qua hỏi: “Có muốn đi tới nhà ăn không?”, cậu mới biết.
Phải nói nhà ăn của trường đại học rất lớn, còn là tòa nhà hai tầng. Chỉ có điều những cửa sổ bằng kính vỡ vụn kia là sao? Những thứ đỏ đỏ, trắng trắng trên tường kia lại là gì?
Căn cứ là cơ sở lớn, cho dù có các cách chuẩn bị lương thực, nhưng vẫn quản lý rất chặt chẽ, Lý Tiểu Tửu cầm bánh bao trong tay, ăn từng miếng một.
Trong phòng ăn, ngoại trừ những người xếp hàng, trên những cái bàn bên cạnh căn bản không có người nào. Có lẽ bởi vì những vết máu kia là dấu ấn không phai mờ của người chết, cho nên không ai thích ăn cơm ở trong này.
Trường học chỉ cung cấp một ngày hai bữa cơm thôi, không khác với đãi ngộ bên ngoài. Còn chưa về đến phòng ký túc, trong tay của mấy người bạn cùng phòng đã trống rỗng. Xem bọn họ như vậy, rõ ràng còn ăn chưa no.
Trời tối rất nhanh, một ngày đã trôi qua như vậy. Lý Tiểu Tửu nằm trên giường, nghe mấy người đàn ông thì thào nói khẽ. Ban ngày cậu đã ngủ nhiều nên bây giờ căn bản không ngủ được. Mãi đến khi đèn tắt, cả phòng ký túc chìm trong bóng tối, cậu mới hồi thần.
Mấy người đàn ông rõ ràng mệt muốn chết, chưa đến mấy phút đã có tiếng ngáy vang lên, Lý Tiểu Tửu nhìn chằm chằm vào giường và không biết phải làm sao. Hai tiếng sau, cậu nghe thấy tiếng tranh cãi...
Bên đường tối tăm, cô bé với dáng người gầy gò đang đứng trong gió rét, trước mặt cô bé là hai người đàn ông đang nói gì đó.
Nếu như Lý Tiểu Tửu ở đây, chắc hẳn sẽ mắng to. Bởi vì hai người đàn ông một lớn một nhỏ trước mắt này chính là người đàn ông ngày đó đã cướp đồ của cô chủ quán.
Hắn nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu trước mặt, trong mắt đầy vẻ dâm tà.
Cậu bé chỉ hơn mười tuổi đứng bên cạnh chính là Lý Ngọc, người dị năng hệ hỏa ngày đó đã cứu hắn.
Mặc dù Lý Ngọc không thích cậu của mình, nhưng vì là người một nhà nên không tiện đuổi đi, mới mặc cho hắn đi theo mình. Ở trong trường học, cậu ta cũng là một học trò ngoan ngoãn số một, mà cậu của cậu ta thì vừa vặn ngược lại, đánh nhau, cướp đoạt, là trùm thổ phỉ chính cống.
Dù hai người không cùng chí hướng và quan niệm không thể hợp tác, bàn luận, ở cùng nhau, nhưng vẻ mặt của hai người lúc này vẫn giống nhau.
Trên mặt đám phụ nữ bây giờ đều vàng vọt, không có đồ mỹ phẩm trang điểm, các cô ở trong mắt đàn ông đã xấu tới một độ cao mới. Nếu không phải thật sự cần thiết, một vài người đàn ông còn không muốn động tới.
Cho dù Lý Ngọc mới mười bảy, mười tám tuổi, tuổi không lớn lắm nhưng đã sớm nếm qua. Sau mạt thế, phụ nữ chết quá nhiều, chỉ còn lại đám người vừa bẩn vừa xấu, cậu ta không muốn động vào.
Mặc dù cô bé trước mắt này hơi nhỏ tuổi, nhưng Lý Ngọc vừa nhìn thấy đã ngây người. Sau khi thấy bên cạnh cô bé không có ai, cậu ta hoàn toàn không do dự cản ở trước mặt cô bé.
Người đàn ông là Lý Tường. Trước mạt thế hắn vốn là một tên côn đồ, quen sống ăn vụng uống trộm, sau mạt thế dựa vào sức lực của bản thân mới may mắn còn sống. Sau khi đến căn cứ, hắn trộm cướp hoành hành ở khu bắc, lỡ tay giết người mới len lén ra ngoài. Trước đây hắn cũng từng sợ, chỉ có điều sau khi phát hiện không có ai quan tâm, hắn làm việc càng không e ngại nữa. Từ sau lần trước bị đám người Dương Nam đánh, hắn không ra ngoài nữa, mỗi ngày đều đi theo cháu trai, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, thấy cháu trai nhìn cô bé với ánh mắt sáng ngời, hắn đi lên trước làm thuyết khách, còn không ngừng dụ dỗ.
A Man ngửi theo mùi của Lý Tiểu Tửu suốt dọc đường, chạy vội qua đây. Khi thấy mục tiêu càng lúc càng gần, trước mặt đột nhiên có hai người kỳ lạ chạy ra.
Lý Tường nói một lúc lâu, nói đến miệng khô lưỡi khô, kết quả cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô bé vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không hề động đậy.
Lý Ngọc khó chịu trừng mắt nhìn hắn, ý nói hắn vô dụng.
Lý Tường là người lớn tuổi, nhưng trong lòng phải cố nén giận, cho dù ai thấy cháu mình không tôn trọng như vậy, trong lòng đều sẽ không thoải mái, nhưng cậu ta là người dị năng, hắn không đắc tội nổi, chỉ có thể gượng cười tránh ra phía sau.
Lý Ngọc tiến lên và nặn ra nụ cười mà bản thân tự cho là mê người: “Em muốn đi đâu vậy? Anh có thể dẫn em đi tới đó.”
Trên mặt A Man có vẻ không kiên nhẫn, ký ức của cô bé đã dần dần khôi phục lại, cho dù còn ở thời kỳ ngây thơ, nhưng cô bé có thể nhận biết được mọi chuyện, khi thấy hai người này một người nói xong lại có người khác đi tới, còn chưa chơi xong à?
Cô bé lạnh lùng nhìn người thiếu niên, thốt ra tiếng đầu tiên từ sau khi ra khỏi bình: “Cút!”
Nếu như Lý Tiểu Tửu biết cô bé mở miệng nói câu đầu tiên không phải là nói với cậu, chắc hẳn sẽ đấm ngực dậm chân, mắng to một câu không có lương tâm, sau đó nôn ra máu mà chết.
Dường như bị cái liếc mắt của cô bé hù dọa, gương mặt Lý Ngọc cứng đờ. Khi phục hồi lại tinh thần, chẳng biết cô bé đã đi từ lúc nào, chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn phía xa.
Cậu ta ngẩn người ra. Đây là tốc độ của người dị năng à? Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trung tâm đào tạo à...
Lý Tiểu Tửu rất không vui, bị tiếng ngáy chấn động trời cao của mấy đàn ông làm cho buồn phiền, lăn qua lộn lại, dùng hết các tư thế mà vẫn ngủ không được, mãi đến khi trong không khí có thêm cảm giác mát lạnh.
Cậu ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn A Man không biết từ đâu xuất hiện, sợ đến mức một lúc lâu cũng không nói được câu nào.
A Man mím miệng. Cô bé còn tưởng buổi chiều Lý Tiểu Tửu sẽ trở lại, kết quả trời tối vẫn không thấy bóng dáng của cậu, cho nên nhân lúc đám người Từ Kinh không chú ý, cô bé đã rời khỏi đó.
Lý Tiểu Tửu sợ đánh thức các bạn cùng phòng nên vội vàng xuống giường, đêm tối không gây ảnh hưởng cho tầm mắt của cậu. Khi kéo cô bé đi tới sân thượng, trong giọng của cậu vẫn đầy vẻ không tin: “A... A Man, sao bạn tới đây?”
Thấy cô bé chỉ vào sân thượng, Lý Tiểu Tửu càng chấn động hơn. Leo lên à? Đây chính là tầng bốn, cao thế nào thì không cần phải nói nữa. Lý Tiểu Tửu rất cảm động, cô bé của cậu chạy rất xa tới đây để gặp cậu, còn tay không leo lên trên tầng bốn.
Ngoại trừ điều này, cậu thật sự không tưởng tượng được zombie A Man này làm sao đến đây được. Bay hay gì đó căn bản không ở trong phạm vi tưởng tượng của cậu.
Cậu cầm tay của cô bé quan sát một lúc, thậm chí không thấy dính chút bụi nhỏ nào. Cho dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cậu không suy nghĩ nhiều.
Cậu muốn để cho cô bé đi vào không gian, kết quả người ta chết sống không muốn, mà Lý Tiểu Tửu không làm được chuyện ép buộc người khác, nhưng khi nhìn một phòng đầy đàn ông lớn tuổi hơn, cậu rất phiền muộn.
Nhưng không biết bây giờ muộn thế nào, Lý Tiểu Tửu suy nghĩ, hay là mình đưa cô bé trở về. Kết quả tay cậu còn chưa chạm đến, người ta đã đánh qua.
Lý Tiểu Tửu đã gặp chuyện như vậy, sẽ không ngốc mà trúng lần thứ hai, vội vàng rụt tay lại. Nhìn vẻ mặt quật cường của cô bé, cậu cũng hết cách rồi.
Không còn cách nào, cậu nhíu mày liếc nhìn đám người ngủ say rồi kéo màn đầu giường lại. Dù sao hai đứa trẻ cũng không suy nghĩ nhiều, A Man nhảy lên giường còn hắt hơi hai cái rất to. Tim Lý Tiểu Tửu muốn nhảy ra ngoài, vội nhét cô bé vào trong chăn và “Suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô bé im lặng.
Thấy mọi người không bị giật mình tỉnh giấc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, cũng không cảm thấy ngủ cùng nhau có vấn đề gì. Mặc dù Lý Tiểu Tửu thấy không được tự nhiên, nhưng cậu nghĩ A Man cũng giống như Tiểu Long, cho nên không suy nghĩ nhiều, bị cô bé dọa cho vừa mừng vừa sợ cả đêm, cuối cùng cậu cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm trời hơi lạnh, Lý Tiểu Tửu rùng mình, thò tay sang sờ bên cạnh, không ngờ sờ vào khoảng không, cậu đột nhiên mở mắt ra. Bên cạnh thật sự không có một bóng người nào.
Lẽ nào chuyện đêm qua A Man đến đây chỉ là một giấc mơ à?
Nhưng màn bên cạnh vẫn thả, rõ ràng cô bé từng tới thật. Vậy vì sao cô bé không nói tiếng nào đã đi rồi? Chuyện này không giống với phong cách của cô bé. Bình thường, cô bé có chết cũng không muốn đi, lúc này không ngờ tự mình rời đi.
Lý Tiểu Tửu lắc đầu: “Không sao.” Cậu tự mình xuống giường.
Cậu nhìn một nam một nữ phía sau. Đó chính là cô gái hôm qua dùng tay chỉ vào cậu, còn có người dị năng hệ kim biến dị. Cậu thấy lạ vì mình không quen2với bọn họ lắm.
Cậu bé hình như nhìn ra sự khó hiểu của cậu, nói: “Chúng tôi đều là bạn.”
Cô gái chạy tới, rất thành khẩn nói: “Chào em, chị là Vụ Phi Anh, em có thể gọi chị là Anh tử, chị tới vì muốn nói xin lỗi chuyện ngày hôm qua đã dùng tay chỉ vào em. Thật ngại quá, chị không có ác ý đâu.”
Lý7Tiểu Tửu không để ý nhiều tới chuyện này, hơn nữa người ta là chị lớn đã cúi người nói lời xin lỗi, cậu còn gì để nói nữa.
Cậu nở nụ cười tự cho là hiền hòa, lắc tay nói: “Không sao.”
Sau khi nhận túi sách do cậu bé đưa tới, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Bởi Vụ Phi Anh ở ký túc xá hướng ngược1lại, cô cong môi rời đi.
Ba người đàn ông, à không, cho dù ba cậu bé nói ít nhưng cũng không phải là hũ nút. Người dị năng hệ kim tên là Vụ Khinh, là anh họ của Vụ Phi Anh. Cậu bé tên là Bắc Mạch, cái tên rất nữ tính, nhưng rất êm tai, Từ trước đến nay, Lý Tiểu Tửu chưa từng nghe đến họ7này, nên thấy rất ngạc nhiên.
Bọn họ đều ở tầng ba, nhưng không cùng một chỗ. Lý Tiểu Tửu ở tầng bốn. Chẳng mấy chốc, ba người liền vẫy tay rời đi.
Một ngày trôi qua như vậy, không thu hoạch được gì. Lý Tiểu Tửu kiễng chân kéo chăn xuống, liếc nhìn những người đi lại ở phía dưới tầng, từ sau mạt thế đến nay, cậu chưa0từng có cảm giác yên ổn này.
Nghĩ đến đám quái vật biến dị bên ngoài càng lúc càng mạnh mẽ, không biết những ngày tháng yên ổn này còn có thể kéo dài được bao lâu. Căn cứ thật sự có thể bảo vệ cho bọn họ được suốt đời bình an sao?
Cậu không dám xác định.
Các bạn lớn cùng phòng cũng lần lượt trở về, sau một ngày học tập, mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi, mặc dù bọn họ đến sớm hơn, nhưng cũng không được bao lâu. Vì cuộc sát hạch một tháng sau, các giáo viên liều mạng thay đổi đa dạng cách hành hạ bọn họ, cho dù đám người dị năng đều trẻ tuổi cũng cảm thấy không chịu nổi.
Nếu không phải dị năng thật sự được nâng cao, bọn họ cần gì tới nơi này chịu khổ chứ?
Mùi của bốn, năm người đàn ông tràn ngập trong cả gian phòng, hơn nữa còn không phải là mùi dễ ngửi, mà là mùi mồ hôi thối hoắc. Căn cứ không cung cấp nước, cũng không biết mấy người này không tắm bao lâu rồi.
Làm người dị năng có rất nhiều lợi ích, bao ăn bao ở còn cung cấp dạy học miễn phí, ít nhất bây giờ Lý Tiểu Tửu nghĩ như vậy.
Cậu căn bản không biết trường học còn có nhà ăn. Dù sao trước đây khi cậu đi học, trường học kia không có. Mãi đến khi mấy người đàn ông đi qua hỏi: “Có muốn đi tới nhà ăn không?”, cậu mới biết.
Phải nói nhà ăn của trường đại học rất lớn, còn là tòa nhà hai tầng. Chỉ có điều những cửa sổ bằng kính vỡ vụn kia là sao? Những thứ đỏ đỏ, trắng trắng trên tường kia lại là gì?
Căn cứ là cơ sở lớn, cho dù có các cách chuẩn bị lương thực, nhưng vẫn quản lý rất chặt chẽ, Lý Tiểu Tửu cầm bánh bao trong tay, ăn từng miếng một.
Trong phòng ăn, ngoại trừ những người xếp hàng, trên những cái bàn bên cạnh căn bản không có người nào. Có lẽ bởi vì những vết máu kia là dấu ấn không phai mờ của người chết, cho nên không ai thích ăn cơm ở trong này.
Trường học chỉ cung cấp một ngày hai bữa cơm thôi, không khác với đãi ngộ bên ngoài. Còn chưa về đến phòng ký túc, trong tay của mấy người bạn cùng phòng đã trống rỗng. Xem bọn họ như vậy, rõ ràng còn ăn chưa no.
Trời tối rất nhanh, một ngày đã trôi qua như vậy. Lý Tiểu Tửu nằm trên giường, nghe mấy người đàn ông thì thào nói khẽ. Ban ngày cậu đã ngủ nhiều nên bây giờ căn bản không ngủ được. Mãi đến khi đèn tắt, cả phòng ký túc chìm trong bóng tối, cậu mới hồi thần.
Mấy người đàn ông rõ ràng mệt muốn chết, chưa đến mấy phút đã có tiếng ngáy vang lên, Lý Tiểu Tửu nhìn chằm chằm vào giường và không biết phải làm sao. Hai tiếng sau, cậu nghe thấy tiếng tranh cãi...
Bên đường tối tăm, cô bé với dáng người gầy gò đang đứng trong gió rét, trước mặt cô bé là hai người đàn ông đang nói gì đó.
Nếu như Lý Tiểu Tửu ở đây, chắc hẳn sẽ mắng to. Bởi vì hai người đàn ông một lớn một nhỏ trước mắt này chính là người đàn ông ngày đó đã cướp đồ của cô chủ quán.
Hắn nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu trước mặt, trong mắt đầy vẻ dâm tà.
Cậu bé chỉ hơn mười tuổi đứng bên cạnh chính là Lý Ngọc, người dị năng hệ hỏa ngày đó đã cứu hắn.
Mặc dù Lý Ngọc không thích cậu của mình, nhưng vì là người một nhà nên không tiện đuổi đi, mới mặc cho hắn đi theo mình. Ở trong trường học, cậu ta cũng là một học trò ngoan ngoãn số một, mà cậu của cậu ta thì vừa vặn ngược lại, đánh nhau, cướp đoạt, là trùm thổ phỉ chính cống.
Dù hai người không cùng chí hướng và quan niệm không thể hợp tác, bàn luận, ở cùng nhau, nhưng vẻ mặt của hai người lúc này vẫn giống nhau.
Trên mặt đám phụ nữ bây giờ đều vàng vọt, không có đồ mỹ phẩm trang điểm, các cô ở trong mắt đàn ông đã xấu tới một độ cao mới. Nếu không phải thật sự cần thiết, một vài người đàn ông còn không muốn động tới.
Cho dù Lý Ngọc mới mười bảy, mười tám tuổi, tuổi không lớn lắm nhưng đã sớm nếm qua. Sau mạt thế, phụ nữ chết quá nhiều, chỉ còn lại đám người vừa bẩn vừa xấu, cậu ta không muốn động vào.
Mặc dù cô bé trước mắt này hơi nhỏ tuổi, nhưng Lý Ngọc vừa nhìn thấy đã ngây người. Sau khi thấy bên cạnh cô bé không có ai, cậu ta hoàn toàn không do dự cản ở trước mặt cô bé.
Người đàn ông là Lý Tường. Trước mạt thế hắn vốn là một tên côn đồ, quen sống ăn vụng uống trộm, sau mạt thế dựa vào sức lực của bản thân mới may mắn còn sống. Sau khi đến căn cứ, hắn trộm cướp hoành hành ở khu bắc, lỡ tay giết người mới len lén ra ngoài. Trước đây hắn cũng từng sợ, chỉ có điều sau khi phát hiện không có ai quan tâm, hắn làm việc càng không e ngại nữa. Từ sau lần trước bị đám người Dương Nam đánh, hắn không ra ngoài nữa, mỗi ngày đều đi theo cháu trai, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, thấy cháu trai nhìn cô bé với ánh mắt sáng ngời, hắn đi lên trước làm thuyết khách, còn không ngừng dụ dỗ.
A Man ngửi theo mùi của Lý Tiểu Tửu suốt dọc đường, chạy vội qua đây. Khi thấy mục tiêu càng lúc càng gần, trước mặt đột nhiên có hai người kỳ lạ chạy ra.
Lý Tường nói một lúc lâu, nói đến miệng khô lưỡi khô, kết quả cúi đầu nhìn, chỉ thấy cô bé vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không hề động đậy.
Lý Ngọc khó chịu trừng mắt nhìn hắn, ý nói hắn vô dụng.
Lý Tường là người lớn tuổi, nhưng trong lòng phải cố nén giận, cho dù ai thấy cháu mình không tôn trọng như vậy, trong lòng đều sẽ không thoải mái, nhưng cậu ta là người dị năng, hắn không đắc tội nổi, chỉ có thể gượng cười tránh ra phía sau.
Lý Ngọc tiến lên và nặn ra nụ cười mà bản thân tự cho là mê người: “Em muốn đi đâu vậy? Anh có thể dẫn em đi tới đó.”
Trên mặt A Man có vẻ không kiên nhẫn, ký ức của cô bé đã dần dần khôi phục lại, cho dù còn ở thời kỳ ngây thơ, nhưng cô bé có thể nhận biết được mọi chuyện, khi thấy hai người này một người nói xong lại có người khác đi tới, còn chưa chơi xong à?
Cô bé lạnh lùng nhìn người thiếu niên, thốt ra tiếng đầu tiên từ sau khi ra khỏi bình: “Cút!”
Nếu như Lý Tiểu Tửu biết cô bé mở miệng nói câu đầu tiên không phải là nói với cậu, chắc hẳn sẽ đấm ngực dậm chân, mắng to một câu không có lương tâm, sau đó nôn ra máu mà chết.
Dường như bị cái liếc mắt của cô bé hù dọa, gương mặt Lý Ngọc cứng đờ. Khi phục hồi lại tinh thần, chẳng biết cô bé đã đi từ lúc nào, chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn phía xa.
Cậu ta ngẩn người ra. Đây là tốc độ của người dị năng à? Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trung tâm đào tạo à...
Lý Tiểu Tửu rất không vui, bị tiếng ngáy chấn động trời cao của mấy đàn ông làm cho buồn phiền, lăn qua lộn lại, dùng hết các tư thế mà vẫn ngủ không được, mãi đến khi trong không khí có thêm cảm giác mát lạnh.
Cậu ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn A Man không biết từ đâu xuất hiện, sợ đến mức một lúc lâu cũng không nói được câu nào.
A Man mím miệng. Cô bé còn tưởng buổi chiều Lý Tiểu Tửu sẽ trở lại, kết quả trời tối vẫn không thấy bóng dáng của cậu, cho nên nhân lúc đám người Từ Kinh không chú ý, cô bé đã rời khỏi đó.
Lý Tiểu Tửu sợ đánh thức các bạn cùng phòng nên vội vàng xuống giường, đêm tối không gây ảnh hưởng cho tầm mắt của cậu. Khi kéo cô bé đi tới sân thượng, trong giọng của cậu vẫn đầy vẻ không tin: “A... A Man, sao bạn tới đây?”
Thấy cô bé chỉ vào sân thượng, Lý Tiểu Tửu càng chấn động hơn. Leo lên à? Đây chính là tầng bốn, cao thế nào thì không cần phải nói nữa. Lý Tiểu Tửu rất cảm động, cô bé của cậu chạy rất xa tới đây để gặp cậu, còn tay không leo lên trên tầng bốn.
Ngoại trừ điều này, cậu thật sự không tưởng tượng được zombie A Man này làm sao đến đây được. Bay hay gì đó căn bản không ở trong phạm vi tưởng tượng của cậu.
Cậu cầm tay của cô bé quan sát một lúc, thậm chí không thấy dính chút bụi nhỏ nào. Cho dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cậu không suy nghĩ nhiều.
Cậu muốn để cho cô bé đi vào không gian, kết quả người ta chết sống không muốn, mà Lý Tiểu Tửu không làm được chuyện ép buộc người khác, nhưng khi nhìn một phòng đầy đàn ông lớn tuổi hơn, cậu rất phiền muộn.
Nhưng không biết bây giờ muộn thế nào, Lý Tiểu Tửu suy nghĩ, hay là mình đưa cô bé trở về. Kết quả tay cậu còn chưa chạm đến, người ta đã đánh qua.
Lý Tiểu Tửu đã gặp chuyện như vậy, sẽ không ngốc mà trúng lần thứ hai, vội vàng rụt tay lại. Nhìn vẻ mặt quật cường của cô bé, cậu cũng hết cách rồi.
Không còn cách nào, cậu nhíu mày liếc nhìn đám người ngủ say rồi kéo màn đầu giường lại. Dù sao hai đứa trẻ cũng không suy nghĩ nhiều, A Man nhảy lên giường còn hắt hơi hai cái rất to. Tim Lý Tiểu Tửu muốn nhảy ra ngoài, vội nhét cô bé vào trong chăn và “Suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô bé im lặng.
Thấy mọi người không bị giật mình tỉnh giấc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, cũng không cảm thấy ngủ cùng nhau có vấn đề gì. Mặc dù Lý Tiểu Tửu thấy không được tự nhiên, nhưng cậu nghĩ A Man cũng giống như Tiểu Long, cho nên không suy nghĩ nhiều, bị cô bé dọa cho vừa mừng vừa sợ cả đêm, cuối cùng cậu cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm trời hơi lạnh, Lý Tiểu Tửu rùng mình, thò tay sang sờ bên cạnh, không ngờ sờ vào khoảng không, cậu đột nhiên mở mắt ra. Bên cạnh thật sự không có một bóng người nào.
Lẽ nào chuyện đêm qua A Man đến đây chỉ là một giấc mơ à?
Nhưng màn bên cạnh vẫn thả, rõ ràng cô bé từng tới thật. Vậy vì sao cô bé không nói tiếng nào đã đi rồi? Chuyện này không giống với phong cách của cô bé. Bình thường, cô bé có chết cũng không muốn đi, lúc này không ngờ tự mình rời đi.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương