Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Tiểu Tửu từ từ bước tới, một giây trước khi tay cậu chạm tới cô bé, cô bé đã đột nhiên ngẩng đầu, nước bắn cả vào mặt cậu. Lúc này, Lý Tiểu Tửu mới rõ ràng thấy rõ gương mặt của cô bé kia. Cậu trợn tròn mắt. Đây không phải là cô bé trong bình kia sao? Cô bé không chết à? Trong phút chốc, cậu thấy sợ hãi, vì sao gương mặt tương tự, tóc biến thành màu đen, ngay cả lông mày cũng biến thành màu đen. Cậu nhớ rõ lúc đó là màu trắng mà. Điều này... quá mức kỳ diệu! Cậu mở miệng muốn nói chuyện: “Bạn...” Kết quả cô bé nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Đây chính là chỗ của cậu, cô bé này2muốn đi đâu? Cậu nhìn cô bé vẫn trần truồng thì chấn động nghĩ, đây là tình tiết muốn cởi truồng chạy à?
Lý Tiểu Tửu nuốt những lời định nói lại, kêu lên một tiếng: “Bạn muốn đi đâu”. Cậu vội vàng đuổi theo.
Cậu ngăn cản ở trước mặt cô bé. Trong ánh mắt nghi hoặc của cô bé, cậu lắp bắp nói: “Bạn muốn đi đâu? Bạn không ra khỏi đây được đâu.” Nhìn bộ dạng cô bé vẫn ngơ ngác, cậu nghiêm túc nói: “Không thể cởi truồng chạy như vậy được, sẽ bị người ta chê cười.”
Cô bé nghiêng đầu liếc nhìn cậu, cánh mũi nhăn lại và nhón chân tới gần cổ Lý Tiểu Tửu mút. Lý Tiểu Tửu ngẩn người, đang muốn đẩy ra cô bé, chợt thấy7đau. Cậu kêu thảm một tiếng, đẩy mạnh cô bé ra và che cổ, tức giận hỏi: “Bạn làm gì vậy?”
Lý Tiểu Tửu đau đến co giật, lòng bàn tay vừa ướt vừa ấm. Vừa rồi... cô bé hút máu của mình... Sau đó cậu nhìn cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng còn có vết máu, hàm răng dài và nhọn giống như cương thi trong phim. Lý Tiểu Tửu vừa nhìn thì hít sâu một hơi. Chẳng biết từ lúc nào, mắt của cô bé đã đỏ như máu, giống như... Đại Bạch vậy. Cậu lùi lại vài bước, chấn động và chỉ vào cô bé nói: “Bạn... Bạn là zombie à?” Cô bé chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, liếm vết máu trên miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của1Lý Tiểu Tửu, tôm một cái, cô bé đã nhảy vào trong nước.
Lý Tiểu Tửu ngỡ ngàng. Cậu còn tưởng rằng cô bé kia muốn ăn mình chứ? Cô bé làm như vậy là sao nhỉ? Lẽ nào cô bé cảm thấy ăn minh không ngon nên bỏ qua à?
Cậu buồn bực suy nghĩ một lát liền thận trọng tới gần bờ sông, nhìn cô bé chậm rãi bồng bềnh ở trong nước. Ở trong nước, mái tóc dài tới bắp đùi còn che phủ một mảng nước lớn. Lúc này, cô bé ở trong mắt của Lý Tiểu Tửu giống như một yêu tinh nước nhỏ nhắn vậy. Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy cô bé cũng lơ lửng ở trong bình.
Lý Tiểu Tửu ngồi bên bờ sông rất7lâu, rất nhiều lần thử nói chuyện với cô bé, kết quả người ta đều tỏ ra xa cách với cậu. Cậu hơi giận, đứng lên phủi cỏ dại dính trên mông và nói thầm một câu: “Bạn không nói gì thì mình đi đây!” Đợi một lúc lâu, thấy cô bé vẫn không có ý định trả lời, cho dù đã đoán trước nhưng Lý Tiểu Tửu vẫn cảm thấy mất mát, cậu xoay người ra khỏi không gian, không nhìn thấy cô bé nhìn theo hướng cậu rời đi, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Ở trong phòng khám, đám người Từ Kinh ngồi im lặng. Bên ngoài, những tiếng gào hét còn chưa dừng. Cho dù có ít zombie như vậy căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng0bọn họ không muốn đi.
Lý Long cũng đã nín khóc, ôm chân ngồi ở trong góc. Lưu Luyến cho cậu bé đồ ăn, cậu bé cũng không cần, nói chuyện với cậu bé thì cậu bé chỉ ngơ ngác, căn bản không nghe vào tai.
Lý Tiểu Tửu ra khỏi không gian, chân chợt nghiêng đi, hóa ra cậu giẫm lên trên đầu của một con zombie. Cậu cổ đứng vững và nhìn xung quanh một lượt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đám người của Lý Long và Từ Kinh, nên hơi hoảng loạn. Ban đầu, cậu cho rằng mình sẽ chết nên mới vào không gian. Liệu có phải bọn họ cho rằng mình đã chết nên đi rồi không? Hỏng rồi! Cậu phải làm sao đây? Tiểu Long còn đi theo bọn họ, cậu phải làm sao mới tìm được bọn họ chứ? Trong lòng Lý Tiểu Tửu mờ mịt, không biết phải làm sao. Đám zombie đang lang thang xung quanh phát hiện ra bóng dáng của cậu, chúng hưng phấn phát ra chiêu bài gào hét của mình, sau đó nhào về phía Lý Tiểu Tửu. Lý Tiểu Tửu thấy mấy con quái vật này thì thấy phiền, giơ chân đá cái đầu phía dưới. Kết quả chỉ một đá như vậy, cái đầu kia giống như một quả bóng, nhanh chóng chuyển động trên không trung, sau đó nện vào trên mặt của một con zombie nhào tới.
“Bốp!”
Một tiếng động lớn vang lên, Lý Tiểu Tửu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái đầu bị cậu đá một cước đã trực tiếp lún sâu vào đầu của con zombie kia, cậu cảm thấy không thể tin nổi!
Đó thật sự là do cậu đá à?? Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn chân của mình, cũng không thấy có gì khác. Thôi đi, mình thử lần nữa chẳng phải sẽ biết sao?
Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu, trong tay vận dụng quả cầu lửa, đồng thời lao nhanh vào trong biển zombie kia.
Đám người trong phòng khám bệnh cũng nghe được tiếng động rõ ràng. Sau khi nhìn nhau, Dương Nam là người đầu tiên mở cửa ra. Anh còn chưa kịp nói gì, một cái bóng đã lách qua tay anh, chui ra ngoài. Anh vội vàng kêu lên: “Mau quay lại đây, nguy hiểm lắm” Những người khác đều đứng lên và đi ra ngoài theo. Lý Long đứng bên cạnh, nhìn bóng dáng đang di chuyển rất nhanh trong đám zombie: “Anh...” Lý Tiểu Tửu đang chiến đấu, nhạy bén nghe thấy được giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu, ngạc nhiên tới trợn tròn mắt: “Tiểu Long!” Sau đó cậu nhìn thấy Từ lão đại, anh em Dương Nam, Mạnh Đào Lưu Luyến đi ra từ phía sau cậu bé...
Trong lòng cậu thấy nóng lên. Bọn họ đều không đi. Bọn họ đang đợi cậu! Giải quyết xong con zombie trong tay, Lý Tiểu Tửu lao tới với tốc độ rất nhanh. Dương Nam chấn động chỉ vào cậu: “Tốc... Tốc độ nhanh thật!”
Những người khác cũng nhìn thấy, bọn họ giấu vẻ khiếp sợ của mình, nhưng trong mắt không giấu được sự kích động! Cậu bé còn sống.
Còn gì tốt hơn chuyện này chứ? Ánh mắt Lý Tiểu Tửu nhìn lướt qua gương mặt của từng người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Long đang lặng lẽ khóc tới ướt đầm cả mặt, cậu đi tới và giơ tay kéo cậu bé, kết quả Lý Long lùi lại vài bước, không để cậu tới gần. Lý Tiểu Tửu kinh ngạc nhìn cậu bé, bàn tay giơ lên còn chưa hạ xuống, cảm thấy không thể tin nổi: “Tiểu... Tiểu Long?” “Nói dối... anh không phải là anh em... đi đi!”
Lý Long đột nhiên hét lớn, vì quá kích động nên cơ thể run rẩy mạnh!
Lý Tiểu Tửu thử đi lên vài bước, hốt hoảng giải thích: “Không! Anh không phải cố ý, Tiểu Long không tin anh sao?” Trong mắt cậu hơi hoảng loạn, cẩn thận tới gần Lý Long vẫn đang lắc đầu, miệng không ngừng an ủi: “Tiểu Long, anh chỉ về không gian thôi, em biết, anh chưa bao giờ lừa em mà. Em tin anh được không?”
Lý Long hít mũi không nói lời nào, có lúc cậu bé thật sự cho rằng anh mình đã chết, nhưng cậu bé không muốn tin. Anh của mình làm sao có thể bỏ mình được chứ? Trên con đường cao tốc, một chiếc xe Hummer quân dụng bản dài hơn bình thường đang chạy chậm. Những thứ hỗn loạn xung quanh cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của chiếc xe.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào vẫn mang theo mùi tanh, Lý Tiểu Tửu lấy ra cái chăn từ trong không gian, đắp lên người Lý Long đang ngủ say. Cậu nhìn đổi ánh mắt sưng đỏ kia và thở dài. Đại Bạch liếm tay cậu, lặng lẽ an ủi. Lý Tiểu Tửu xoa trán của Đại Bạch rồi xoay người nhìn về phía Từ Kinh đang ngồi phía sau, đột nhiên nói: “Các cậu của cháu không ở đây!”
Anh em Dương Phàm ngồi bên cạnh nhìn nhau, sau đó kinh ngạc nhìn cậu. Lưu Luyến ngồi phía trước cũng lo lắng quay đầu, muốn giải thích gì đó. Từ Kinh im lặng nhìn cậu, hình như không quá để ý đến chuyện mình lừa gạt cậu.
“Chú không muốn lừa cháu, trước khi chúng ta gặp nhau, người căn cứ Hoành Quang đã rời khỏi đó!”
Lý Tiểu Tửu nhìn hắn một lúc lâu: “Vậy chú muốn đưa chúng cháu đi đâu?”
Từ Kinh ngẩng đầu, nói ra hai chữ: “Kinh Độ!” Hắn nhìn Lý Tiểu Tửu: “Chỗ đó mới là nơi có thể khiến cho cháu trưởng thành.”
“Về phần cầu của cháu, nếu như cháu muốn sống cùng bọn họ, cũng không phải là chuyện gì khó, ở trong căn cứ chúng tôi có chỗ huấn luyện chuyên bồi dưỡng người có dị năng trở nên mạnh mẽ hơn, cháu muốn thì cũng có thể làm được.”
Thấy Lý Tiểu Tửu muốn nói gì đó, hắn nói tiếp: “Chú nghĩ các cháu ở Hoành Quang cũng không tốt...”
Lý Tiểu Tửu im lặng, quả thật so với những nguy hiểm gặp phải khi đi cùng bọn họ trong hai ngày qua, những chuyện trước đây gặp phải căn bản không tính là gì cả. Ở thời đại như vậy, không theo kịp bước chân thì có lẽ sẽ có một ngày gặp phải một zombie mạnh hơn, bọn họ căn bản không thể sống được. Cậu quay đầu, không nói gì.
Kinh Đô rất xa, chạy xe suốt một ngày một đêm với tốc độ nhanh mới có thể tới nơi. Mấy ngày chưa từng được ngủ ngon, lúc này mắt của đám người Dương Nam đã thâm đen, nhưng bọn họ không muốn dừng lại, chỉ muốn trở lại căn cứ, sau đó ngủ một giấc thật ngon suốt mấy ngày mấy đêm.
Ban đêm, Dương Phàm ngáp và thay vị trí cho Mạnh Đào, để anh ta đi nghỉ ngơi. Mạnh Đào nhíu mày nhìn bộ dạng mệt mỏi của Dương Phàm, hỏi: “Cậu có thể lái được không?” Dương Phàm ngồi trên ghế lái, không quay đầu, nói: “Sao không được chứ?” Mạnh Đào lắc đầu, mở cửa ngồi lên ghế sau. Chiếc xe di chuyển. Dương Nam nghiêng đầu dựa lên, bắt đầu phát ra tiếng ngáy ầm ĩ. Mạnh Đào đẩy đầu anh ra, nhìn về phía cái máy thăm dò đã bị phá thành hai mảnh trong tay Từ Kinh. Anh ta và Lưu Luyến tìm được nó trong một gian phòng thí nghiệm. Khi tìm thấy thì nó đã bị rơi vỡ, nhưng trong phong phòng này không có gì khác. Anh ta khẽ hỏi: “Lão đại, có phát hiện gì không?”
Lý Tiểu Tửu từ từ bước tới, một giây trước khi tay cậu chạm tới cô bé, cô bé đã đột nhiên ngẩng đầu, nước bắn cả vào mặt cậu. Lúc này, Lý Tiểu Tửu mới rõ ràng thấy rõ gương mặt của cô bé kia. Cậu trợn tròn mắt. Đây không phải là cô bé trong bình kia sao? Cô bé không chết à? Trong phút chốc, cậu thấy sợ hãi, vì sao gương mặt tương tự, tóc biến thành màu đen, ngay cả lông mày cũng biến thành màu đen. Cậu nhớ rõ lúc đó là màu trắng mà. Điều này... quá mức kỳ diệu! Cậu mở miệng muốn nói chuyện: “Bạn...” Kết quả cô bé nhìn cậu rồi quay người rời đi.
Đây chính là chỗ của cậu, cô bé này2muốn đi đâu? Cậu nhìn cô bé vẫn trần truồng thì chấn động nghĩ, đây là tình tiết muốn cởi truồng chạy à?
Lý Tiểu Tửu nuốt những lời định nói lại, kêu lên một tiếng: “Bạn muốn đi đâu”. Cậu vội vàng đuổi theo.
Cậu ngăn cản ở trước mặt cô bé. Trong ánh mắt nghi hoặc của cô bé, cậu lắp bắp nói: “Bạn muốn đi đâu? Bạn không ra khỏi đây được đâu.” Nhìn bộ dạng cô bé vẫn ngơ ngác, cậu nghiêm túc nói: “Không thể cởi truồng chạy như vậy được, sẽ bị người ta chê cười.”
Cô bé nghiêng đầu liếc nhìn cậu, cánh mũi nhăn lại và nhón chân tới gần cổ Lý Tiểu Tửu mút. Lý Tiểu Tửu ngẩn người, đang muốn đẩy ra cô bé, chợt thấy7đau. Cậu kêu thảm một tiếng, đẩy mạnh cô bé ra và che cổ, tức giận hỏi: “Bạn làm gì vậy?”
Lý Tiểu Tửu đau đến co giật, lòng bàn tay vừa ướt vừa ấm. Vừa rồi... cô bé hút máu của mình... Sau đó cậu nhìn cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng còn có vết máu, hàm răng dài và nhọn giống như cương thi trong phim. Lý Tiểu Tửu vừa nhìn thì hít sâu một hơi. Chẳng biết từ lúc nào, mắt của cô bé đã đỏ như máu, giống như... Đại Bạch vậy. Cậu lùi lại vài bước, chấn động và chỉ vào cô bé nói: “Bạn... Bạn là zombie à?” Cô bé chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, liếm vết máu trên miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của1Lý Tiểu Tửu, tôm một cái, cô bé đã nhảy vào trong nước.
Lý Tiểu Tửu ngỡ ngàng. Cậu còn tưởng rằng cô bé kia muốn ăn mình chứ? Cô bé làm như vậy là sao nhỉ? Lẽ nào cô bé cảm thấy ăn minh không ngon nên bỏ qua à?
Cậu buồn bực suy nghĩ một lát liền thận trọng tới gần bờ sông, nhìn cô bé chậm rãi bồng bềnh ở trong nước. Ở trong nước, mái tóc dài tới bắp đùi còn che phủ một mảng nước lớn. Lúc này, cô bé ở trong mắt của Lý Tiểu Tửu giống như một yêu tinh nước nhỏ nhắn vậy. Cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu nhìn thấy cô bé cũng lơ lửng ở trong bình.
Lý Tiểu Tửu ngồi bên bờ sông rất7lâu, rất nhiều lần thử nói chuyện với cô bé, kết quả người ta đều tỏ ra xa cách với cậu. Cậu hơi giận, đứng lên phủi cỏ dại dính trên mông và nói thầm một câu: “Bạn không nói gì thì mình đi đây!” Đợi một lúc lâu, thấy cô bé vẫn không có ý định trả lời, cho dù đã đoán trước nhưng Lý Tiểu Tửu vẫn cảm thấy mất mát, cậu xoay người ra khỏi không gian, không nhìn thấy cô bé nhìn theo hướng cậu rời đi, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Ở trong phòng khám, đám người Từ Kinh ngồi im lặng. Bên ngoài, những tiếng gào hét còn chưa dừng. Cho dù có ít zombie như vậy căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng0bọn họ không muốn đi.
Lý Long cũng đã nín khóc, ôm chân ngồi ở trong góc. Lưu Luyến cho cậu bé đồ ăn, cậu bé cũng không cần, nói chuyện với cậu bé thì cậu bé chỉ ngơ ngác, căn bản không nghe vào tai.
Lý Tiểu Tửu ra khỏi không gian, chân chợt nghiêng đi, hóa ra cậu giẫm lên trên đầu của một con zombie. Cậu cổ đứng vững và nhìn xung quanh một lượt, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đám người của Lý Long và Từ Kinh, nên hơi hoảng loạn. Ban đầu, cậu cho rằng mình sẽ chết nên mới vào không gian. Liệu có phải bọn họ cho rằng mình đã chết nên đi rồi không? Hỏng rồi! Cậu phải làm sao đây? Tiểu Long còn đi theo bọn họ, cậu phải làm sao mới tìm được bọn họ chứ? Trong lòng Lý Tiểu Tửu mờ mịt, không biết phải làm sao. Đám zombie đang lang thang xung quanh phát hiện ra bóng dáng của cậu, chúng hưng phấn phát ra chiêu bài gào hét của mình, sau đó nhào về phía Lý Tiểu Tửu. Lý Tiểu Tửu thấy mấy con quái vật này thì thấy phiền, giơ chân đá cái đầu phía dưới. Kết quả chỉ một đá như vậy, cái đầu kia giống như một quả bóng, nhanh chóng chuyển động trên không trung, sau đó nện vào trên mặt của một con zombie nhào tới.
“Bốp!”
Một tiếng động lớn vang lên, Lý Tiểu Tửu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái đầu bị cậu đá một cước đã trực tiếp lún sâu vào đầu của con zombie kia, cậu cảm thấy không thể tin nổi!
Đó thật sự là do cậu đá à?? Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn chân của mình, cũng không thấy có gì khác. Thôi đi, mình thử lần nữa chẳng phải sẽ biết sao?
Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu, trong tay vận dụng quả cầu lửa, đồng thời lao nhanh vào trong biển zombie kia.
Đám người trong phòng khám bệnh cũng nghe được tiếng động rõ ràng. Sau khi nhìn nhau, Dương Nam là người đầu tiên mở cửa ra. Anh còn chưa kịp nói gì, một cái bóng đã lách qua tay anh, chui ra ngoài. Anh vội vàng kêu lên: “Mau quay lại đây, nguy hiểm lắm” Những người khác đều đứng lên và đi ra ngoài theo. Lý Long đứng bên cạnh, nhìn bóng dáng đang di chuyển rất nhanh trong đám zombie: “Anh...” Lý Tiểu Tửu đang chiến đấu, nhạy bén nghe thấy được giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu, ngạc nhiên tới trợn tròn mắt: “Tiểu Long!” Sau đó cậu nhìn thấy Từ lão đại, anh em Dương Nam, Mạnh Đào Lưu Luyến đi ra từ phía sau cậu bé...
Trong lòng cậu thấy nóng lên. Bọn họ đều không đi. Bọn họ đang đợi cậu! Giải quyết xong con zombie trong tay, Lý Tiểu Tửu lao tới với tốc độ rất nhanh. Dương Nam chấn động chỉ vào cậu: “Tốc... Tốc độ nhanh thật!”
Những người khác cũng nhìn thấy, bọn họ giấu vẻ khiếp sợ của mình, nhưng trong mắt không giấu được sự kích động! Cậu bé còn sống.
Còn gì tốt hơn chuyện này chứ? Ánh mắt Lý Tiểu Tửu nhìn lướt qua gương mặt của từng người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Long đang lặng lẽ khóc tới ướt đầm cả mặt, cậu đi tới và giơ tay kéo cậu bé, kết quả Lý Long lùi lại vài bước, không để cậu tới gần. Lý Tiểu Tửu kinh ngạc nhìn cậu bé, bàn tay giơ lên còn chưa hạ xuống, cảm thấy không thể tin nổi: “Tiểu... Tiểu Long?” “Nói dối... anh không phải là anh em... đi đi!”
Lý Long đột nhiên hét lớn, vì quá kích động nên cơ thể run rẩy mạnh!
Lý Tiểu Tửu thử đi lên vài bước, hốt hoảng giải thích: “Không! Anh không phải cố ý, Tiểu Long không tin anh sao?” Trong mắt cậu hơi hoảng loạn, cẩn thận tới gần Lý Long vẫn đang lắc đầu, miệng không ngừng an ủi: “Tiểu Long, anh chỉ về không gian thôi, em biết, anh chưa bao giờ lừa em mà. Em tin anh được không?”
Lý Long hít mũi không nói lời nào, có lúc cậu bé thật sự cho rằng anh mình đã chết, nhưng cậu bé không muốn tin. Anh của mình làm sao có thể bỏ mình được chứ? Trên con đường cao tốc, một chiếc xe Hummer quân dụng bản dài hơn bình thường đang chạy chậm. Những thứ hỗn loạn xung quanh cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của chiếc xe.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào vẫn mang theo mùi tanh, Lý Tiểu Tửu lấy ra cái chăn từ trong không gian, đắp lên người Lý Long đang ngủ say. Cậu nhìn đổi ánh mắt sưng đỏ kia và thở dài. Đại Bạch liếm tay cậu, lặng lẽ an ủi. Lý Tiểu Tửu xoa trán của Đại Bạch rồi xoay người nhìn về phía Từ Kinh đang ngồi phía sau, đột nhiên nói: “Các cậu của cháu không ở đây!”
Anh em Dương Phàm ngồi bên cạnh nhìn nhau, sau đó kinh ngạc nhìn cậu. Lưu Luyến ngồi phía trước cũng lo lắng quay đầu, muốn giải thích gì đó. Từ Kinh im lặng nhìn cậu, hình như không quá để ý đến chuyện mình lừa gạt cậu.
“Chú không muốn lừa cháu, trước khi chúng ta gặp nhau, người căn cứ Hoành Quang đã rời khỏi đó!”
Lý Tiểu Tửu nhìn hắn một lúc lâu: “Vậy chú muốn đưa chúng cháu đi đâu?”
Từ Kinh ngẩng đầu, nói ra hai chữ: “Kinh Độ!” Hắn nhìn Lý Tiểu Tửu: “Chỗ đó mới là nơi có thể khiến cho cháu trưởng thành.”
“Về phần cầu của cháu, nếu như cháu muốn sống cùng bọn họ, cũng không phải là chuyện gì khó, ở trong căn cứ chúng tôi có chỗ huấn luyện chuyên bồi dưỡng người có dị năng trở nên mạnh mẽ hơn, cháu muốn thì cũng có thể làm được.”
Thấy Lý Tiểu Tửu muốn nói gì đó, hắn nói tiếp: “Chú nghĩ các cháu ở Hoành Quang cũng không tốt...”
Lý Tiểu Tửu im lặng, quả thật so với những nguy hiểm gặp phải khi đi cùng bọn họ trong hai ngày qua, những chuyện trước đây gặp phải căn bản không tính là gì cả. Ở thời đại như vậy, không theo kịp bước chân thì có lẽ sẽ có một ngày gặp phải một zombie mạnh hơn, bọn họ căn bản không thể sống được. Cậu quay đầu, không nói gì.
Kinh Đô rất xa, chạy xe suốt một ngày một đêm với tốc độ nhanh mới có thể tới nơi. Mấy ngày chưa từng được ngủ ngon, lúc này mắt của đám người Dương Nam đã thâm đen, nhưng bọn họ không muốn dừng lại, chỉ muốn trở lại căn cứ, sau đó ngủ một giấc thật ngon suốt mấy ngày mấy đêm.
Ban đêm, Dương Phàm ngáp và thay vị trí cho Mạnh Đào, để anh ta đi nghỉ ngơi. Mạnh Đào nhíu mày nhìn bộ dạng mệt mỏi của Dương Phàm, hỏi: “Cậu có thể lái được không?” Dương Phàm ngồi trên ghế lái, không quay đầu, nói: “Sao không được chứ?” Mạnh Đào lắc đầu, mở cửa ngồi lên ghế sau. Chiếc xe di chuyển. Dương Nam nghiêng đầu dựa lên, bắt đầu phát ra tiếng ngáy ầm ĩ. Mạnh Đào đẩy đầu anh ra, nhìn về phía cái máy thăm dò đã bị phá thành hai mảnh trong tay Từ Kinh. Anh ta và Lưu Luyến tìm được nó trong một gian phòng thí nghiệm. Khi tìm thấy thì nó đã bị rơi vỡ, nhưng trong phong phòng này không có gì khác. Anh ta khẽ hỏi: “Lão đại, có phát hiện gì không?”
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương