Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 39
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Tiểu Tửu đang suy sụp nên không chú ý, kẻ đứng phía sau thao túng đã mang theo sức lực mạnh mẽ tuyệt đối đã xuất hiện. Chờ tới lúc đám người Từ Kinh chú ý thì đã muộn rồi! Bọn họ trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu lên thành tiếng: “Cẩn thận!” Không kịp nữa rồi! Chuột vương khổng lồ chạy với tốc độ rất nhanh đã lao về phía Lý Tiểu Tửu. Con người nhỏ bé này mới là sự tồn tại khiến chuột vương sợ hãi nhất. Ngay từ đầu, nó đã âm thầm quan sát đám người này. Sức mạnh kia phát ra cho chuột vương có cảm giác nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Lúc này, nó chỉ có một ý nghĩ, tiêu2diệt cậu!
Cái móng sắc bén có thể so sánh với người trưởng thành, kèm theo âm thanh cắt qua không trung, trực tiếp tấn công tới đầu của Lý Tiểu Tửu. Với uy lực như vậy, cho dù là Từ Kinh, cũng không dám nhận mình có thể an toàn đỡ được!
“Mau tránh ra!!!” Sự im lặng của Lý Tiểu Tửu lại dọa đám người Dương Nam toát mồ hôi lạnh.
“Ôi!!!!” Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chợt có một tiếng động rung trời vang vọng trong cả tòa nhà lớn! Tất cả mọi người đều không dám tin, con ngươi bỗng nhiên phóng to! Ngay sau đó, con chuột vương đang lao nhanh đến chợt khựng lại, dường như quá khiếp sợ trước con quái vật khổng7lồ đột nhiên xuất hiện! Nó nhìn chằm chằm vào hai con ngươi dựng thẳng sáng chói giống như đá quý đỏ. Chỉ trong nháy mắt, nó phát ra một tiếng kêu chói tai và đầy khủng hoảng, sau đó xoay người bỏ chạy! Một cái móng lớn dễ dàng đè lên đầu chuột rồi không hề do dự mà trực tiếp giẫm nổ!
“Meo.”
Chuột vương chết ngay tại chỗ. Không có kẻ nào kiểm soát, đám chuột zombies lập tức rối loạn, chạy trốn khắp nơi! Đại Bạch thấy chuột thì rất hưng phấn, nó đi lại ở trong không gian một lúc, kết quả chớp mắt đã chạy đến đây. Nó nhảy lên, trực tiếp lao vào trong bầy chuột, những con chuột không chạy kịp đã bị nó1giẫm chết một đám lớn. Những con chuột to bằng con chó bị hù dọa kêu chít chít chạy loạn. Cho dù con chuột biến thành zombies, không có ý thức từ lâu, nhưng sức mạnh khủng khiếp vẫn làm chúng theo bản năng muốn trốn chạy.
Đại Bạch vỗ nhẹ vào những con chuột zombies giống như đang chơi đùa, giống như đá bóng, mỗi bước chân đi, nó đều sẽ giẫm bẹp một đám chuột zombies!
Mấy người Từ Kinh hợp sức cũng không có cách nào giải quyết đám chuột zombies, nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi, cả đàn chuột con thì chạy, con thì chết!
Đại Bạch diễu võ dương oai gào lên với đám chuột zombies đang chạy trốn, giống như vị vua giành được thắng lợi, cao7ngạo ngẩng cao đầu, bộ dạng chiến thắng trở về. Nó nhìn đám người Từ Kinh vài giây, mũi hướng lên trời, sau đó nhấc chân, đi về phía cậu bé đang ngồi trên đất.
Mấy người không hiểu tình hình cảm thấy đầu óc bối rối, ai có thể nói cho bọn họ biết - con quái vật khổng lồ này vừa khinh thường bọn họ à?
Với động tác đầy tính người như vậy, Dương Nam cũng cho rằng mình không nhìn nhầm được. Vì vậy, anh giơ tay chọc vào người đứng bên cạnh, dù không thấy rõ là ai, anh vẫn lẩm bẩm nói: “Nó là thứ gì vậy?” Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người bên cạnh trả lời, anh mới nhíu mày quay đầu sang.0Thấy người mình chọc lại là lão đại nhà mình, cuối cùng anh mới thoát khỏi nỗi khiếp sợ do Đại Bạch gây ra, mở miệng muốn giải thích mình không phải cố ý. Kết quả anh thấy lão đại im lặng nhìn về một hướng, hình như hơi giật mình, hình như lại có phần hổ thẹn? Cậu nhìn theo ánh mắt hắn. Đó là Lý Tiểu Tửu đang ngồi cứng đờ dưới sàn nhà!
Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, bóng lưng của cậu lại càng xuống như một ông lão vậy. Trong lòng Dương Nam thấy chua xót, cho dù không biết rốt cuộc thể nào, nhưng bầu không khí này đã bị nỗi đau xót kia bao phủ.
Đại Bạch đi tới bên cạnh Lý Tiểu Tửu, nó nhìn cậu với vẻ nghi hoặc và kêu meo meo vài tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời của cậu. Nó không còn thấy hưng phấn nữa. Sự im lặng này làm cho nó thấy hơi luống cuống lại kêu thêm vài tiếng, sau đó chạy qua chạy lại bên cạnh cậu. Đột nhiên, trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người, nó nằm xuống bên cạnh Lý Tiểu Tửu, cúi đầu cọ cọ vài cái vào vai cậu.
Trong ánh mắt chờ mong của nó, Lý Tiểu Tửu quay đầu lại như nó mong muốn, nhưng vẻ mặt mờ mịt luống cuống đầy nước mắt kia làm cho Đại Bạch cũng ngẩn ra một lát. Nó không hiểu nhiều về tâm trạng của con người, chỉ biết chủ nhân nhỏ trước mặt lại khóc, trông rất đau lòng. Nhưng vì sao lại đau lòng chứ?
Cho dù ở chung không lâu, nhưng Đại Bạch đã cảm thấy mình đã xác định người trước mắt này làm chủ. Một khi nhận làm chủ thì nó sẽ trung thành không thay đổi. Nó cảm thấy bầu không khí xung quanh chủ nhân nhỏ tuyệt vọng tới mức nghẹt thở, trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt cậu, lặng lẽ an ủi.
Quần áo của Lý Tiểu Tửu gần như đã bị máu nhuộm đỏ, trên mặt, trên tay cậu cũng đỏ. Cậu dần dần nín khóc, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã hoàn toàn biến dạng của bố mình. Cho dù gương mặt đó đã không nhìn thấy rõ đường nét, trong ánh mắt cậu vẫn rất quyến luyến. Cậu cúi đầu, thân thiết áp vào trên mặt Lý Thiên Hà,
Bố, nếu bố không muốn ôm con, vậy con ôm bổ được không? Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu lên và không khóc nữa. Cậu đột nhiên nghĩ đến mẹ, mẹ ở một mình chắc chắn rất cô đơn. Cậu còn có Tiểu Long, còn có các cậu của mình nên không sợ cô đơn, cho nên bổ chẳng qua chỉ đến bên cạnh mẹ, chứ không phải không cần cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bố một lần cuối. Trong chớp mắt khi “bố” mở mắt ra, chỉ kịp phát ra một tiếng gầm đói khát không giống con người, một quả cầu lửa lại bay tới. Chỉ chốc lát, trên mặt đất chỉ để lại một đống tro đen. Lúc này, không biết gió từ đâu thổi tới, mang theo hơi lạnh, phả qua mặt cậu. Rèm cửa sổ bay lên, lộ ra bầu trời phía ngoài. Tro của Lý Thiên Hà cũng theo trận gió thổi bay về phía xa! Lý Tiểu Tửu hơi giật mình nhìn lại. Đó là nơi mẹ ở sao? Anh Hùng mang tâm tư chắc chắn phải chết, khi nhìn thấy Lý Thiên Hà đã biến thành zombies, bản thân lại không có dấu hiệu gì, trong lòng không khỏi mừng thầm. Lần trước, mình thức tỉnh dị năng, vậy lần này thì sao? Lẽ nào dị năng giả không bị virus ảnh hưởng à? Anh Hùng cảm thấy mình mơ hồ hiểu được điều gì đó, nhưng gã còn chưa kịp cười, đôi mắt tối màu kia đã nhìn tới! Gương mặt anh Hùng cứng đờ. Gã nhìn đứa trẻ lúc trước bị mình không để mắt tới, không đáng để sợ hãi này đang thong thả bước về phía gã, ánh mắt nhìn thẳng vào gã giống như tử thần tới câu hồn đoạt phách. Trái tim gã gần như chìm xuống đáy, rõ ràng gã muốn trốn, lại không biết vì khiếp sợ hay bị sức mạnh của đối phương phát ra ngăn chặn mà gã không nhúc nhích được. Ban đêm âm u lạnh lẽo, nhưng cả người gã lại toát mồ hôi lạnh. Lý Tiểu Tửu càng tới gần, cơ thể gã vô thức run rẩy, khiếp sợ: “Mày... mày muốn làm gì?”
Lý Tiểu Tửu dừng lại, cậu không nhìn anh Hùng, khẽ xoa bộ lông của Đại Bạch. Máu trên tay cậu dính lên lớp lông trắng, có phần chói mắt. Câu hỏi: “Đại Bạch, máy có đói bụng không?” Cậu bé nghiêng đầu nói, dáng vẻ thoạt nhìn rất ngây thơ, nhưng ý của trong câu nói kia tự nhiên làm cho anh Hùng thấy toàn thân lạnh giá, lòng bàn tay cũng lạnh buốt, trái tim cũng vậy!
Cậu... Đám người Dương Nam còn chưa kịp hoàn hồn, cái bóng màu trắng đã lướt qua tầm mắt của bọn họ. Anh Hùng đang kinh hoàng nhìn chăm chú, Đại Bạch đã mở cái miệng đỏ tươi ra. Trong đêm tối, răng nanh sắc nhọn lóe ra ánh sáng sắc bén. Anh Hùng gần như không có cơ hội né tránh, vẫn còn duy trì vẻ mặt cuối cùng thì đã bị Đại Bạch cắn rơi đầu. Gã thậm chí còn nghe thấy tiếng da thịt gân cốt của mình bị xé rách, cơ thể căng thẳng còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị xé ra, lắc lư vài cái rồi mới bịch một tiếng, ngã trên mặt đất.
Lúc này, người đàn ông vẫn đi theo sau lưng gã cũng khiếp sợ tới mức ngây người, mãi đến khi trên mặt cảm thấy ấm nóng, anh ta mới hoảng sợ la lên, xoay người muốn chạy.
Đại Bạch phun cái đầu của anh Hùng ra, giống như ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu, đầu lưỡi của nó còn không ngừng vung vẩy. Thấy người đàn ông kia muốn chạy, nó phi thân lên, một móng vuốt vỗ tới, cơ thể của người đàn ông bay một đường vòng cung trên không trung, sau đó bịch một tiếng, đập mạnh vào trên tường. Bức tường vững chắc như vậy lại trực tiếp lõm vào trong. Có thể thấy được một cái vỗ này của nó mạnh tới mức nào! Đám người Từ Kinh nhìn thấy tất cả nhưng không hề ngăn cản Lý Tiểu Tửu nổi điên, nhìn bờ vai nhỏ của cậu bé, trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn thấy chấn động!
Đúng lúc này, Đại Bạch đột nhiên xoay người, chạy nhanh về phía bọn họ, trong lòng mấy người căng thẳng, cầm chắc vũ khí có thể dùng trong tay. Anh em Dương Phàm trực tiếp giơ tay lên, phóng ra dị năng! Đại Bạch xem thường. Có lẽ vào lúc dị năng của bọn họ còn ở trạng thái tốt nhất, nó sẽ kiêng kỵ một lúc. Nhưng bây giờ bọn họ đã dùng hết sức lực rồi, lại còn muốn chống lại à? Tưởng nó làm bằng giấy sao?
Lý Tiểu Tửu phát ra ý nghĩ giết chóc làm cho máu thú hoang của nó sôi trào, chỉ cho rằng người ở đây đều đáng chết. Vì vậy, sau khi giết đám người anh Hùng yếu nhất, nó mới quay sang định giết đám người Từ Kinh.
Đối với Đại Bạch, từ sau khi biển dị, mỗi lần gặp phải con người đều đáng sợ, bọn họ không phải uy hiếp thì đều là muốn dồn nó vào chỗ chết. Lý Tiểu Tửu này lại không có ý nghĩ như vậy. Mà quan trọng hơn là nó không cần ra khỏi cửa vẫn có cái ăn, khiến nó được hưởng thụ cuộc sống tinh anh của mèo, nhưng điều này không có nghĩa là nó cũng sẽ tử tế với những người khác.
Lý Tiểu Tửu đỡ Lý Long dậy thì thấy vậy, vội kêu lên một tiếng: “Đại Bạch, trở về đây.”
Trong đầu Đại Bạch vẫn đang suy nghĩ xem làm sao để giết chết mấy người trước mắt này, đột nhiên có người gọi làm nó quay đầu lại, hơi mờ mịt. Sau đó, nó quên dừng lại. Chẳng biết người trước mặt đã chạy đi từ lúc nào. Khi Đại Bạch quay đầu lại thì chỉ là bức tường, vẻ mặt nó ngỡ ngàng, sau đó bịch một tiếng, hiện lên hình dạng giang tay chân ra và đập vào trên tường, sau đó toàn thân mềm nhũn, trượt xuống đất.
Đại Bạch chỉ cảm thấy trên đầu đầy sao, trong lòng lặng lẽ chảy hai dòng nước mắt: Oa oa oa, chủ nhân làm gì vậy?
Khi Đại Bạch quay đầu lại, mấy người Từ Kinh lại nhanh chóng tránh ra. Buồn cười, bọn họ tiếp tục đứng đó thì chẳng phải rảnh rỗi chê mạng của mình quá dài sao?
“Phụt.” Trong sự yên tĩnh, đột nhiên có người không nhịn được phì cười. Lý Tiểu Tửu bỗng liếc nhìn Dương Nam không nhịn được mà cười, đôi môi mím chặt, cậu đặt Lý Long ở trên ghế sô-pha, nhưng không nói gì.
Lý Tiểu Tửu đang suy sụp nên không chú ý, kẻ đứng phía sau thao túng đã mang theo sức lực mạnh mẽ tuyệt đối đã xuất hiện. Chờ tới lúc đám người Từ Kinh chú ý thì đã muộn rồi! Bọn họ trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu lên thành tiếng: “Cẩn thận!” Không kịp nữa rồi! Chuột vương khổng lồ chạy với tốc độ rất nhanh đã lao về phía Lý Tiểu Tửu. Con người nhỏ bé này mới là sự tồn tại khiến chuột vương sợ hãi nhất. Ngay từ đầu, nó đã âm thầm quan sát đám người này. Sức mạnh kia phát ra cho chuột vương có cảm giác nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Lúc này, nó chỉ có một ý nghĩ, tiêu2diệt cậu!
Cái móng sắc bén có thể so sánh với người trưởng thành, kèm theo âm thanh cắt qua không trung, trực tiếp tấn công tới đầu của Lý Tiểu Tửu. Với uy lực như vậy, cho dù là Từ Kinh, cũng không dám nhận mình có thể an toàn đỡ được!
“Mau tránh ra!!!” Sự im lặng của Lý Tiểu Tửu lại dọa đám người Dương Nam toát mồ hôi lạnh.
“Ôi!!!!” Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chợt có một tiếng động rung trời vang vọng trong cả tòa nhà lớn! Tất cả mọi người đều không dám tin, con ngươi bỗng nhiên phóng to! Ngay sau đó, con chuột vương đang lao nhanh đến chợt khựng lại, dường như quá khiếp sợ trước con quái vật khổng7lồ đột nhiên xuất hiện! Nó nhìn chằm chằm vào hai con ngươi dựng thẳng sáng chói giống như đá quý đỏ. Chỉ trong nháy mắt, nó phát ra một tiếng kêu chói tai và đầy khủng hoảng, sau đó xoay người bỏ chạy! Một cái móng lớn dễ dàng đè lên đầu chuột rồi không hề do dự mà trực tiếp giẫm nổ!
“Meo.”
Chuột vương chết ngay tại chỗ. Không có kẻ nào kiểm soát, đám chuột zombies lập tức rối loạn, chạy trốn khắp nơi! Đại Bạch thấy chuột thì rất hưng phấn, nó đi lại ở trong không gian một lúc, kết quả chớp mắt đã chạy đến đây. Nó nhảy lên, trực tiếp lao vào trong bầy chuột, những con chuột không chạy kịp đã bị nó1giẫm chết một đám lớn. Những con chuột to bằng con chó bị hù dọa kêu chít chít chạy loạn. Cho dù con chuột biến thành zombies, không có ý thức từ lâu, nhưng sức mạnh khủng khiếp vẫn làm chúng theo bản năng muốn trốn chạy.
Đại Bạch vỗ nhẹ vào những con chuột zombies giống như đang chơi đùa, giống như đá bóng, mỗi bước chân đi, nó đều sẽ giẫm bẹp một đám chuột zombies!
Mấy người Từ Kinh hợp sức cũng không có cách nào giải quyết đám chuột zombies, nhưng chỉ mấy phút ngắn ngủi, cả đàn chuột con thì chạy, con thì chết!
Đại Bạch diễu võ dương oai gào lên với đám chuột zombies đang chạy trốn, giống như vị vua giành được thắng lợi, cao7ngạo ngẩng cao đầu, bộ dạng chiến thắng trở về. Nó nhìn đám người Từ Kinh vài giây, mũi hướng lên trời, sau đó nhấc chân, đi về phía cậu bé đang ngồi trên đất.
Mấy người không hiểu tình hình cảm thấy đầu óc bối rối, ai có thể nói cho bọn họ biết - con quái vật khổng lồ này vừa khinh thường bọn họ à?
Với động tác đầy tính người như vậy, Dương Nam cũng cho rằng mình không nhìn nhầm được. Vì vậy, anh giơ tay chọc vào người đứng bên cạnh, dù không thấy rõ là ai, anh vẫn lẩm bẩm nói: “Nó là thứ gì vậy?” Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người bên cạnh trả lời, anh mới nhíu mày quay đầu sang.0Thấy người mình chọc lại là lão đại nhà mình, cuối cùng anh mới thoát khỏi nỗi khiếp sợ do Đại Bạch gây ra, mở miệng muốn giải thích mình không phải cố ý. Kết quả anh thấy lão đại im lặng nhìn về một hướng, hình như hơi giật mình, hình như lại có phần hổ thẹn? Cậu nhìn theo ánh mắt hắn. Đó là Lý Tiểu Tửu đang ngồi cứng đờ dưới sàn nhà!
Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, bóng lưng của cậu lại càng xuống như một ông lão vậy. Trong lòng Dương Nam thấy chua xót, cho dù không biết rốt cuộc thể nào, nhưng bầu không khí này đã bị nỗi đau xót kia bao phủ.
Đại Bạch đi tới bên cạnh Lý Tiểu Tửu, nó nhìn cậu với vẻ nghi hoặc và kêu meo meo vài tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời của cậu. Nó không còn thấy hưng phấn nữa. Sự im lặng này làm cho nó thấy hơi luống cuống lại kêu thêm vài tiếng, sau đó chạy qua chạy lại bên cạnh cậu. Đột nhiên, trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người, nó nằm xuống bên cạnh Lý Tiểu Tửu, cúi đầu cọ cọ vài cái vào vai cậu.
Trong ánh mắt chờ mong của nó, Lý Tiểu Tửu quay đầu lại như nó mong muốn, nhưng vẻ mặt mờ mịt luống cuống đầy nước mắt kia làm cho Đại Bạch cũng ngẩn ra một lát. Nó không hiểu nhiều về tâm trạng của con người, chỉ biết chủ nhân nhỏ trước mặt lại khóc, trông rất đau lòng. Nhưng vì sao lại đau lòng chứ?
Cho dù ở chung không lâu, nhưng Đại Bạch đã cảm thấy mình đã xác định người trước mắt này làm chủ. Một khi nhận làm chủ thì nó sẽ trung thành không thay đổi. Nó cảm thấy bầu không khí xung quanh chủ nhân nhỏ tuyệt vọng tới mức nghẹt thở, trong cổ họng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt cậu, lặng lẽ an ủi.
Quần áo của Lý Tiểu Tửu gần như đã bị máu nhuộm đỏ, trên mặt, trên tay cậu cũng đỏ. Cậu dần dần nín khóc, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã hoàn toàn biến dạng của bố mình. Cho dù gương mặt đó đã không nhìn thấy rõ đường nét, trong ánh mắt cậu vẫn rất quyến luyến. Cậu cúi đầu, thân thiết áp vào trên mặt Lý Thiên Hà,
Bố, nếu bố không muốn ôm con, vậy con ôm bổ được không? Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu lên và không khóc nữa. Cậu đột nhiên nghĩ đến mẹ, mẹ ở một mình chắc chắn rất cô đơn. Cậu còn có Tiểu Long, còn có các cậu của mình nên không sợ cô đơn, cho nên bổ chẳng qua chỉ đến bên cạnh mẹ, chứ không phải không cần cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bố một lần cuối. Trong chớp mắt khi “bố” mở mắt ra, chỉ kịp phát ra một tiếng gầm đói khát không giống con người, một quả cầu lửa lại bay tới. Chỉ chốc lát, trên mặt đất chỉ để lại một đống tro đen. Lúc này, không biết gió từ đâu thổi tới, mang theo hơi lạnh, phả qua mặt cậu. Rèm cửa sổ bay lên, lộ ra bầu trời phía ngoài. Tro của Lý Thiên Hà cũng theo trận gió thổi bay về phía xa! Lý Tiểu Tửu hơi giật mình nhìn lại. Đó là nơi mẹ ở sao? Anh Hùng mang tâm tư chắc chắn phải chết, khi nhìn thấy Lý Thiên Hà đã biến thành zombies, bản thân lại không có dấu hiệu gì, trong lòng không khỏi mừng thầm. Lần trước, mình thức tỉnh dị năng, vậy lần này thì sao? Lẽ nào dị năng giả không bị virus ảnh hưởng à? Anh Hùng cảm thấy mình mơ hồ hiểu được điều gì đó, nhưng gã còn chưa kịp cười, đôi mắt tối màu kia đã nhìn tới! Gương mặt anh Hùng cứng đờ. Gã nhìn đứa trẻ lúc trước bị mình không để mắt tới, không đáng để sợ hãi này đang thong thả bước về phía gã, ánh mắt nhìn thẳng vào gã giống như tử thần tới câu hồn đoạt phách. Trái tim gã gần như chìm xuống đáy, rõ ràng gã muốn trốn, lại không biết vì khiếp sợ hay bị sức mạnh của đối phương phát ra ngăn chặn mà gã không nhúc nhích được. Ban đêm âm u lạnh lẽo, nhưng cả người gã lại toát mồ hôi lạnh. Lý Tiểu Tửu càng tới gần, cơ thể gã vô thức run rẩy, khiếp sợ: “Mày... mày muốn làm gì?”
Lý Tiểu Tửu dừng lại, cậu không nhìn anh Hùng, khẽ xoa bộ lông của Đại Bạch. Máu trên tay cậu dính lên lớp lông trắng, có phần chói mắt. Câu hỏi: “Đại Bạch, máy có đói bụng không?” Cậu bé nghiêng đầu nói, dáng vẻ thoạt nhìn rất ngây thơ, nhưng ý của trong câu nói kia tự nhiên làm cho anh Hùng thấy toàn thân lạnh giá, lòng bàn tay cũng lạnh buốt, trái tim cũng vậy!
Cậu... Đám người Dương Nam còn chưa kịp hoàn hồn, cái bóng màu trắng đã lướt qua tầm mắt của bọn họ. Anh Hùng đang kinh hoàng nhìn chăm chú, Đại Bạch đã mở cái miệng đỏ tươi ra. Trong đêm tối, răng nanh sắc nhọn lóe ra ánh sáng sắc bén. Anh Hùng gần như không có cơ hội né tránh, vẫn còn duy trì vẻ mặt cuối cùng thì đã bị Đại Bạch cắn rơi đầu. Gã thậm chí còn nghe thấy tiếng da thịt gân cốt của mình bị xé rách, cơ thể căng thẳng còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị xé ra, lắc lư vài cái rồi mới bịch một tiếng, ngã trên mặt đất.
Lúc này, người đàn ông vẫn đi theo sau lưng gã cũng khiếp sợ tới mức ngây người, mãi đến khi trên mặt cảm thấy ấm nóng, anh ta mới hoảng sợ la lên, xoay người muốn chạy.
Đại Bạch phun cái đầu của anh Hùng ra, giống như ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu, đầu lưỡi của nó còn không ngừng vung vẩy. Thấy người đàn ông kia muốn chạy, nó phi thân lên, một móng vuốt vỗ tới, cơ thể của người đàn ông bay một đường vòng cung trên không trung, sau đó bịch một tiếng, đập mạnh vào trên tường. Bức tường vững chắc như vậy lại trực tiếp lõm vào trong. Có thể thấy được một cái vỗ này của nó mạnh tới mức nào! Đám người Từ Kinh nhìn thấy tất cả nhưng không hề ngăn cản Lý Tiểu Tửu nổi điên, nhìn bờ vai nhỏ của cậu bé, trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn thấy chấn động!
Đúng lúc này, Đại Bạch đột nhiên xoay người, chạy nhanh về phía bọn họ, trong lòng mấy người căng thẳng, cầm chắc vũ khí có thể dùng trong tay. Anh em Dương Phàm trực tiếp giơ tay lên, phóng ra dị năng! Đại Bạch xem thường. Có lẽ vào lúc dị năng của bọn họ còn ở trạng thái tốt nhất, nó sẽ kiêng kỵ một lúc. Nhưng bây giờ bọn họ đã dùng hết sức lực rồi, lại còn muốn chống lại à? Tưởng nó làm bằng giấy sao?
Lý Tiểu Tửu phát ra ý nghĩ giết chóc làm cho máu thú hoang của nó sôi trào, chỉ cho rằng người ở đây đều đáng chết. Vì vậy, sau khi giết đám người anh Hùng yếu nhất, nó mới quay sang định giết đám người Từ Kinh.
Đối với Đại Bạch, từ sau khi biển dị, mỗi lần gặp phải con người đều đáng sợ, bọn họ không phải uy hiếp thì đều là muốn dồn nó vào chỗ chết. Lý Tiểu Tửu này lại không có ý nghĩ như vậy. Mà quan trọng hơn là nó không cần ra khỏi cửa vẫn có cái ăn, khiến nó được hưởng thụ cuộc sống tinh anh của mèo, nhưng điều này không có nghĩa là nó cũng sẽ tử tế với những người khác.
Lý Tiểu Tửu đỡ Lý Long dậy thì thấy vậy, vội kêu lên một tiếng: “Đại Bạch, trở về đây.”
Trong đầu Đại Bạch vẫn đang suy nghĩ xem làm sao để giết chết mấy người trước mắt này, đột nhiên có người gọi làm nó quay đầu lại, hơi mờ mịt. Sau đó, nó quên dừng lại. Chẳng biết người trước mặt đã chạy đi từ lúc nào. Khi Đại Bạch quay đầu lại thì chỉ là bức tường, vẻ mặt nó ngỡ ngàng, sau đó bịch một tiếng, hiện lên hình dạng giang tay chân ra và đập vào trên tường, sau đó toàn thân mềm nhũn, trượt xuống đất.
Đại Bạch chỉ cảm thấy trên đầu đầy sao, trong lòng lặng lẽ chảy hai dòng nước mắt: Oa oa oa, chủ nhân làm gì vậy?
Khi Đại Bạch quay đầu lại, mấy người Từ Kinh lại nhanh chóng tránh ra. Buồn cười, bọn họ tiếp tục đứng đó thì chẳng phải rảnh rỗi chê mạng của mình quá dài sao?
“Phụt.” Trong sự yên tĩnh, đột nhiên có người không nhịn được phì cười. Lý Tiểu Tửu bỗng liếc nhìn Dương Nam không nhịn được mà cười, đôi môi mím chặt, cậu đặt Lý Long ở trên ghế sô-pha, nhưng không nói gì.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương