Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 123
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Tiểu Tửu đang muốn đi qua xem nó có sao không, nhưng đối phương không kiên nhẫn được nữa. Cậu vừa bước một bước đã trực tiếp bị một lưỡi dao băng chặn lại!
Lưỡi dao bằng này có uy lực rất mạnh, không ngờ cắm thật sâu vào trong nền xi măng, rõ ràng giá trị tổn thương rất lớn, còn không nói tới chỉ nhìn con trăn lớn thôi cũng khiến người ta mềm chân kia! Trong thời gian ngắn, ngay cả các giám khảo nhìn người đàn ông kia cũng biến sắc. Lý Tiểu Tửu cảm thấy may mắn vì mình phản ứng nhanh, nếu vừa rồi chậm một bước, cậu dám chắn chân của mình nhất định sẽ thảm hơn cái2nền xi măng kia gấp mấy lần.
Người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã ra chiêu lớn như vậy. Xem ra cậu phải cẩn thận mới được. Đại Bạch cũng nhận thấy được sự nguy hiểm của đối phương, ngay lập tức lưng không còn thấy đau, chân không đau nữa, leo lên vai của Lý Tiểu Tửu nhanh như chớp. “Đại Bạch, con trăn kia giao cho mày. Tốt nhất đừng làm cho nó tới gần tạo.” Lý Tiểu Tửu nghiêng đầu qua, khẽ nói. Cho dù Đại Bạch có nhỏ đi, nhưng tốc độ còn nhanh trước kia. Hơn nữa dáng người nó nhỏ, con trăn lớn kia có mạnh mấy đi nữa cũng không dễ dàng tổn thương tới7nó được.
Lý Tiểu Tửu thừa nhận, cậu làm như vậy là không có nghĩa khí. Nhưng nếu bảo cậu chống lại con trăn kia, cậu thật sự không dám chắc mình còn có thể sử dụng được dị năng hay không.
Cái gì!?
Đại Bạch không thể tin nổi chớp chớp mắt, chủ nhân nhỏ luôn yêu chiều mình thế mà lại đẩy mạnh vào miệng rắn à?
Đáng tiếc, dù Lý Tiểu Tửu muốn cho nó cơ hội hối hận, đối phương cũng không cho. Ban đầu, đối thủ là trẻ con đã làm người đàn ông kia rất bất mãn. Bây giờ cậu chần chừ không dám lên, vẻ mặt hắn càng khó coi!
Trên chiến trường, không cho phép cậu nhiều lời như vậy! Lý Tiểu1Tửu cảm nhận được đối phương muốn giết mình, khi hắn ném ra lưỡi dao băng, đồng thời trong tay cậu cũng xuất hiện quả cầu lửa. Băng và lửa va chạm vào nhau chỉ kích thích ra rất nhiều tia lửa chói mắt. Lửa không làm bằng tan chảy, băng cũng không thể dập tắt được lửa. Chúng vừa tiếp xúc thì lập tức nổ tung trên không trung
Một đòn này khiến cả đám người ồ lên! Không ngờ Lý Tiểu Tửu còn nhỏ tuổi mà có thực lực như vậy. Dưới sân thi đấu không có nhiều người nắm chắc mình có thể cản được một đòn này của người đàn ông! Ngay cả người đàn ông kia cũng không ngờ Lý Tiểu7Tửu có thể đỡ được một đòn này, dù vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện báo động. Có thể năng lực của đứa trẻ này không kém hơn hắn! Nhưng khi mới nhìn thấy hắn, rõ ràng vẻ mặt đứa bé này rất khiếp sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trên mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng hắn đã nhanh chóng che giấu. Lần này không đợi hắn bắt đầu tấn công, quả cầu lửa của Lý Tiểu Tửu đã lao tới. Ngọn lửa kia còn chưa tới gần, người đàn ông đã bắt đầu toát mồ hôi. Lúc này hắn không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ0ra tường bằng, ngăn cản quả cầu lửa ở bên ngoài. Trời lạnh như vậy, hắn còn là một người dị năng hệ bằng nên nhiệt độ cơ thể vốn hơi thấp, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa này thật sự kinh người, nếu như chạm vào, chắc hẳn cái mạng nhỏ sẽ tiêu đời! Không trách được hôm qua người đứng đầu bốn gia tộc lớn đã nhắc tới đứa trẻ này! Không chỉ bởi vì cậu ta có con hổ lớn, còn có thực lực như vậy, không phải người nào cũng có thể tới gần. Lực va chạm của quả cầu lửa rất lớn, trực tiếp làm người đàn ông chấn động tới mức lùi lại mấy bước, trong mắt hắn chợt lóe lên sự chấn động, vội vàng ra hiệu cho con trăn lớn tấn công. Con trăn lớn vừa nhận được mệnh lệnh thì há miệng chuyển động về phía Lý Tiểu Tửu. Tốc độ di chuyển của nó nhanh tới mức không thể tin nổi. “Đại Bạch, nhanh lên!” Lý Tiểu Tửu vội vàng lùi lại vài bước, ném Đại Bạch đang bám chặt lấy quần áo mình qua bên đó.
Đại Bạch không kịp đề phòng, trợn trừng hai mắt bay thành một đường vòng cung trên không trung, một cái móng vẫn nắm chặt một mảnh vải trên áo của Lý Tiểu Tửu. Có thể thấy được cậu đã ném mạnh tới mức nào. Bên kia, con trăn lớn đột nhiên dừng lại, đồng tử dựng thẳng nhìn theo hướng Đại Bạch di chuyển. Khi thấy nó bắt đầu rơi xuống, thân rắn thoáng chuyển động, đột nhiên xuất hiện ở vị trí Đại Bạch hạ xuống và đột nhiên há miệng ra!
Lý Tiểu Tửu ngẩn người. Rõ ràng cậu cũng không ngờ con trăn này nghĩ như vậy. Cậu vừa không để ý, thiếu chút nữa đã bị thương vì lưỡi dao băng do người đàn ông kia ném ra.
Bên dưới, mấy người Lý Long vội vàng đứng lên, phát ra tiếng hét chói tai và khiếp sợ nhất từ lúc chào đời tới giờ. Chẳng biết tại sao lại có vài người xem bật cười. Có vài người cảm thấy con vật đáng yêu như Đại Bạch đột nhiên rơi vào trong miệng rắn thì âm thầm mặc niệm cho nó. Đại Bạch thiếu chút nữa đã rơi cả tròng mắt ra ngoài. Nó vội vàng dùng bốn chân hoạt động rất nhanh trong không trong. Tốc độ hoạt động còn nhanh hơn cả mái chèo, giúp nó ở lâu trên không trung vẫn không rơi xuống. Mọi người nhìn nó và cảm thấy khó có thể tin nổi, cằm thiểu chút nữa thì rơi xuống. Như vậy cũng được à? Ngay cả con trăn lớn đang lặng lẽ mở miệng rộng cũng kinh ngạc, giống như không rõ vì sao nó không rơi xuống. Đại Bạch bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Nó đang cảm thấy may mắn vì lúc ở trong không gian, mỗi ngày mình đều không ngừng học bơi, không ngờ đã cứu nó một mạng.
Quả nhiên, thượng để đóng một cánh cửa của anh, đồng thời cũng sẽ mở cho anh một cánh cửa khác. Cảm ơn thượng đế, à không, cảm ơn tác giả!
Núi không đến gần tôi thì tôi sẽ vào núi. Con trăn lớn này chỉ ngây người trong nháy mắt, đột nhiên thân rắn phóng lên cao!
Lý Tiểu Tửu đang muốn đi qua xem nó có sao không, nhưng đối phương không kiên nhẫn được nữa. Cậu vừa bước một bước đã trực tiếp bị một lưỡi dao băng chặn lại!
Lưỡi dao bằng này có uy lực rất mạnh, không ngờ cắm thật sâu vào trong nền xi măng, rõ ràng giá trị tổn thương rất lớn, còn không nói tới chỉ nhìn con trăn lớn thôi cũng khiến người ta mềm chân kia! Trong thời gian ngắn, ngay cả các giám khảo nhìn người đàn ông kia cũng biến sắc. Lý Tiểu Tửu cảm thấy may mắn vì mình phản ứng nhanh, nếu vừa rồi chậm một bước, cậu dám chắn chân của mình nhất định sẽ thảm hơn cái2nền xi măng kia gấp mấy lần.
Người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã ra chiêu lớn như vậy. Xem ra cậu phải cẩn thận mới được. Đại Bạch cũng nhận thấy được sự nguy hiểm của đối phương, ngay lập tức lưng không còn thấy đau, chân không đau nữa, leo lên vai của Lý Tiểu Tửu nhanh như chớp. “Đại Bạch, con trăn kia giao cho mày. Tốt nhất đừng làm cho nó tới gần tạo.” Lý Tiểu Tửu nghiêng đầu qua, khẽ nói. Cho dù Đại Bạch có nhỏ đi, nhưng tốc độ còn nhanh trước kia. Hơn nữa dáng người nó nhỏ, con trăn lớn kia có mạnh mấy đi nữa cũng không dễ dàng tổn thương tới7nó được.
Lý Tiểu Tửu thừa nhận, cậu làm như vậy là không có nghĩa khí. Nhưng nếu bảo cậu chống lại con trăn kia, cậu thật sự không dám chắc mình còn có thể sử dụng được dị năng hay không.
Cái gì!?
Đại Bạch không thể tin nổi chớp chớp mắt, chủ nhân nhỏ luôn yêu chiều mình thế mà lại đẩy mạnh vào miệng rắn à?
Đáng tiếc, dù Lý Tiểu Tửu muốn cho nó cơ hội hối hận, đối phương cũng không cho. Ban đầu, đối thủ là trẻ con đã làm người đàn ông kia rất bất mãn. Bây giờ cậu chần chừ không dám lên, vẻ mặt hắn càng khó coi!
Trên chiến trường, không cho phép cậu nhiều lời như vậy! Lý Tiểu1Tửu cảm nhận được đối phương muốn giết mình, khi hắn ném ra lưỡi dao băng, đồng thời trong tay cậu cũng xuất hiện quả cầu lửa. Băng và lửa va chạm vào nhau chỉ kích thích ra rất nhiều tia lửa chói mắt. Lửa không làm bằng tan chảy, băng cũng không thể dập tắt được lửa. Chúng vừa tiếp xúc thì lập tức nổ tung trên không trung
Một đòn này khiến cả đám người ồ lên! Không ngờ Lý Tiểu Tửu còn nhỏ tuổi mà có thực lực như vậy. Dưới sân thi đấu không có nhiều người nắm chắc mình có thể cản được một đòn này của người đàn ông! Ngay cả người đàn ông kia cũng không ngờ Lý Tiểu7Tửu có thể đỡ được một đòn này, dù vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện báo động. Có thể năng lực của đứa trẻ này không kém hơn hắn! Nhưng khi mới nhìn thấy hắn, rõ ràng vẻ mặt đứa bé này rất khiếp sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Trên mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ nghi ngờ, nhưng hắn đã nhanh chóng che giấu. Lần này không đợi hắn bắt đầu tấn công, quả cầu lửa của Lý Tiểu Tửu đã lao tới. Ngọn lửa kia còn chưa tới gần, người đàn ông đã bắt đầu toát mồ hôi. Lúc này hắn không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ0ra tường bằng, ngăn cản quả cầu lửa ở bên ngoài. Trời lạnh như vậy, hắn còn là một người dị năng hệ bằng nên nhiệt độ cơ thể vốn hơi thấp, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa này thật sự kinh người, nếu như chạm vào, chắc hẳn cái mạng nhỏ sẽ tiêu đời! Không trách được hôm qua người đứng đầu bốn gia tộc lớn đã nhắc tới đứa trẻ này! Không chỉ bởi vì cậu ta có con hổ lớn, còn có thực lực như vậy, không phải người nào cũng có thể tới gần. Lực va chạm của quả cầu lửa rất lớn, trực tiếp làm người đàn ông chấn động tới mức lùi lại mấy bước, trong mắt hắn chợt lóe lên sự chấn động, vội vàng ra hiệu cho con trăn lớn tấn công. Con trăn lớn vừa nhận được mệnh lệnh thì há miệng chuyển động về phía Lý Tiểu Tửu. Tốc độ di chuyển của nó nhanh tới mức không thể tin nổi. “Đại Bạch, nhanh lên!” Lý Tiểu Tửu vội vàng lùi lại vài bước, ném Đại Bạch đang bám chặt lấy quần áo mình qua bên đó.
Đại Bạch không kịp đề phòng, trợn trừng hai mắt bay thành một đường vòng cung trên không trung, một cái móng vẫn nắm chặt một mảnh vải trên áo của Lý Tiểu Tửu. Có thể thấy được cậu đã ném mạnh tới mức nào. Bên kia, con trăn lớn đột nhiên dừng lại, đồng tử dựng thẳng nhìn theo hướng Đại Bạch di chuyển. Khi thấy nó bắt đầu rơi xuống, thân rắn thoáng chuyển động, đột nhiên xuất hiện ở vị trí Đại Bạch hạ xuống và đột nhiên há miệng ra!
Lý Tiểu Tửu ngẩn người. Rõ ràng cậu cũng không ngờ con trăn này nghĩ như vậy. Cậu vừa không để ý, thiếu chút nữa đã bị thương vì lưỡi dao băng do người đàn ông kia ném ra.
Bên dưới, mấy người Lý Long vội vàng đứng lên, phát ra tiếng hét chói tai và khiếp sợ nhất từ lúc chào đời tới giờ. Chẳng biết tại sao lại có vài người xem bật cười. Có vài người cảm thấy con vật đáng yêu như Đại Bạch đột nhiên rơi vào trong miệng rắn thì âm thầm mặc niệm cho nó. Đại Bạch thiếu chút nữa đã rơi cả tròng mắt ra ngoài. Nó vội vàng dùng bốn chân hoạt động rất nhanh trong không trong. Tốc độ hoạt động còn nhanh hơn cả mái chèo, giúp nó ở lâu trên không trung vẫn không rơi xuống. Mọi người nhìn nó và cảm thấy khó có thể tin nổi, cằm thiểu chút nữa thì rơi xuống. Như vậy cũng được à? Ngay cả con trăn lớn đang lặng lẽ mở miệng rộng cũng kinh ngạc, giống như không rõ vì sao nó không rơi xuống. Đại Bạch bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Nó đang cảm thấy may mắn vì lúc ở trong không gian, mỗi ngày mình đều không ngừng học bơi, không ngờ đã cứu nó một mạng.
Quả nhiên, thượng để đóng một cánh cửa của anh, đồng thời cũng sẽ mở cho anh một cánh cửa khác. Cảm ơn thượng đế, à không, cảm ơn tác giả!
Núi không đến gần tôi thì tôi sẽ vào núi. Con trăn lớn này chỉ ngây người trong nháy mắt, đột nhiên thân rắn phóng lên cao!
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương