Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 122
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho nên Vụ Phi Anh vẫn kém hơn một chút.
Tuy nhiên tính tình cô vốn cởi mở lạc quan nên cũng không khó chịu lâu. Đối phương xem như cũng tốt, cho dù trói chặt cô không thể nhúc nhích, nhưng cũng không làm tổn thương tới cô.
Chờ mãi, cuối cùng cũng tới lượt Lý Tiểu Tửu. Vừa thấy cậu lên sân thì vẻ mặt rất nhiều người đều thay đổi. Dù sao tháng này xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại thêm lần trước zombie bao vây thành, rất nhiều người đều nhận ra cậu.
Đối thủ của Lý Tiểu Tửu cũng là người dị năng hệ biến dị lớp bên cạnh, hệ băng biến dị. Cậu chưa từng gặp người này, cũng không biết anh ta mạnh tới mức nào. Hơn nữa, đối phương họ Lưu, hình như còn có địa vị không nhỏ, cũng không2biết có phải là người của Lưu gia trong bốn gia tộc lớn hay là gia tộc khác. Tuổi tác của người đàn ông này lớn hơn cậu quá nhiều, thoạt nhìn cũng tương tự với đám người Từ Kinh, chỉ có điều nhìn có vẻ nham hiểm, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp không khiến người ta cảm thấy đẹp trai, ngược lại nhìn rất thâm trầm khủng khiếp.
Lý Tiểu Tửu nhìn vào mắt hắn thì tự nhiên run lên. Quan trọng nhất chính là hắn vung tay lên, từ dưới sân thi đấu đột nhiên có một con trăn rất lớn bò lên. Đám người dị năng sợ đến mức hét chói tai, cũng không ai biết nó bò từ đâu tới.
Tiếng kêu kinh ngạc của mọi người cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với người đàn ông. Con trăn này dài hơn7hai mét, con trăn còn to hơn Lý Tiểu Tửu quấn một vòng quanh người đàn ông, trên thân của nó hiện ra từng hoa văn cổ xưa, thoạt nhìn làm cho người ta hơi choáng váng. Đầu nó nâng cao, cái lưỡi đỏ thỉnh thoảng phun ra rụt lại với tốc độ rất nhanh, ánh mắt nó nhìn Lý Tiểu Tửu cũng rất cao ngạo.
Lý Tiểu Tửu hít sâu một hơi, không nhịn được lùi lại vài bước. Con trăn này còn lớn hơn con trăn mà trước đó cậu từng nhìn thấy ở phòng thuần thú rất nhiều lần.
Người... người này! Cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt không tin nổi, chấn động khi thấy hắn có dũng khí, tự nhiên thu phục thú biến dị đáng sợ như vậy. Cậu quả thật phục sát đất!
“Xong rồi, xong rồi, anh em sợ nhất là1rắn, nhất định sẽ thua mất thôi.” Mặt Lý Long trắng bệch nhìn con trăn lớn kia, kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Sắc mặt của những người khác cũng khó coi. Ở đây có bao nhiêu người không sợ con trăn này chứ? Hơn nữa còn là con trăn biển dị lớn như vậy! Bọn họ không khỏi than thở, không biết hôm nay Lý Tiểu Tửu đạp phải vận cứt chó gì mà xui xẻo như vậy.
Cũng may mà Lý Tiểu Tửu là biến dị hệ hỏa, trong nhận thức của đám người Vụ Khinh, cậu rất mạnh, có lẽ còn có thể đánh một trận. Chỉ có điều, bọn họ rõ ràng quên mất trình độ sợ hãi của Lý Tiểu Tửu đối với loại sinh vật là con trăn này.
Khi còn bé, Lý Tiểu Tửu đi đào đất không cẩn thận làm một con7giun bị đứt thành hai đoạn, có một đoạn bay đến trên giày của cậu. Cậu sợ đến mức ngã nhào xuống đất, chân cũng bị trật khớp, khóc đến kinh thiên động địa. Tất cả mọi người cho rằng cậu khóc vì đau. Chỉ có cậu biết, cậu khóc vì thấy con giun quá buồn nôn.
Khi đó cậu đã nghĩ, tại sao thế giới này lại có sinh vật khủng khiếp như vậy chứ? Nhưng bây giờ, ở trước mặt cậu có một sinh vật khổng lồ còn ghê tởm hơn cả con giun, còn đang nhìn cậu như hổ đói rình mồi! Có thể đừng gây ám ảnh của cậu lớn hơn nữa hay không? Lý Tiểu Tửu gần như đã muốn đầu hàng.
Cậu không sợ thua, nhưng vừa quay đầu và thấy dáng vẻ hồi hộp chờ mong của các thành viên trong đội,0cậu không muốn để cho bọn họ thất vọng.
Chiến đấu tiếp hay không? Lý Long nhấc Đại Bạch ngồi trên ghế bên cạnh lên, vội vàng chạy đến bên ngoài sân thi đấu, gọi Lý Tiểu Tửu. “Anh, em đưa Đại Bạch tới giúp anh!” Đại Bạch đang mơ hồ đã bị ném vào trong sân thi đấu. Nó lăn vài vòng trên mặt đất, giật mình bật dậy, trong mắt xoay chuyển giống như còn chưa biết tình huống của mình thế nào. Khóe miệng mọi người đều co quắp. Đây thật sự là thú biến dị sao?
Chắc là giả?
Lý Tiểu Tửu cảm thấy bất đắc dĩ, con vật này là ai, cậu tuyệt đối không quen biết.
Cho nên Vụ Phi Anh vẫn kém hơn một chút.
Tuy nhiên tính tình cô vốn cởi mở lạc quan nên cũng không khó chịu lâu. Đối phương xem như cũng tốt, cho dù trói chặt cô không thể nhúc nhích, nhưng cũng không làm tổn thương tới cô.
Chờ mãi, cuối cùng cũng tới lượt Lý Tiểu Tửu. Vừa thấy cậu lên sân thì vẻ mặt rất nhiều người đều thay đổi. Dù sao tháng này xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại thêm lần trước zombie bao vây thành, rất nhiều người đều nhận ra cậu.
Đối thủ của Lý Tiểu Tửu cũng là người dị năng hệ biến dị lớp bên cạnh, hệ băng biến dị. Cậu chưa từng gặp người này, cũng không biết anh ta mạnh tới mức nào. Hơn nữa, đối phương họ Lưu, hình như còn có địa vị không nhỏ, cũng không2biết có phải là người của Lưu gia trong bốn gia tộc lớn hay là gia tộc khác. Tuổi tác của người đàn ông này lớn hơn cậu quá nhiều, thoạt nhìn cũng tương tự với đám người Từ Kinh, chỉ có điều nhìn có vẻ nham hiểm, đặc biệt là đôi mắt dài hẹp không khiến người ta cảm thấy đẹp trai, ngược lại nhìn rất thâm trầm khủng khiếp.
Lý Tiểu Tửu nhìn vào mắt hắn thì tự nhiên run lên. Quan trọng nhất chính là hắn vung tay lên, từ dưới sân thi đấu đột nhiên có một con trăn rất lớn bò lên. Đám người dị năng sợ đến mức hét chói tai, cũng không ai biết nó bò từ đâu tới.
Tiếng kêu kinh ngạc của mọi người cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với người đàn ông. Con trăn này dài hơn7hai mét, con trăn còn to hơn Lý Tiểu Tửu quấn một vòng quanh người đàn ông, trên thân của nó hiện ra từng hoa văn cổ xưa, thoạt nhìn làm cho người ta hơi choáng váng. Đầu nó nâng cao, cái lưỡi đỏ thỉnh thoảng phun ra rụt lại với tốc độ rất nhanh, ánh mắt nó nhìn Lý Tiểu Tửu cũng rất cao ngạo.
Lý Tiểu Tửu hít sâu một hơi, không nhịn được lùi lại vài bước. Con trăn này còn lớn hơn con trăn mà trước đó cậu từng nhìn thấy ở phòng thuần thú rất nhiều lần.
Người... người này! Cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt không tin nổi, chấn động khi thấy hắn có dũng khí, tự nhiên thu phục thú biến dị đáng sợ như vậy. Cậu quả thật phục sát đất!
“Xong rồi, xong rồi, anh em sợ nhất là1rắn, nhất định sẽ thua mất thôi.” Mặt Lý Long trắng bệch nhìn con trăn lớn kia, kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Sắc mặt của những người khác cũng khó coi. Ở đây có bao nhiêu người không sợ con trăn này chứ? Hơn nữa còn là con trăn biển dị lớn như vậy! Bọn họ không khỏi than thở, không biết hôm nay Lý Tiểu Tửu đạp phải vận cứt chó gì mà xui xẻo như vậy.
Cũng may mà Lý Tiểu Tửu là biến dị hệ hỏa, trong nhận thức của đám người Vụ Khinh, cậu rất mạnh, có lẽ còn có thể đánh một trận. Chỉ có điều, bọn họ rõ ràng quên mất trình độ sợ hãi của Lý Tiểu Tửu đối với loại sinh vật là con trăn này.
Khi còn bé, Lý Tiểu Tửu đi đào đất không cẩn thận làm một con7giun bị đứt thành hai đoạn, có một đoạn bay đến trên giày của cậu. Cậu sợ đến mức ngã nhào xuống đất, chân cũng bị trật khớp, khóc đến kinh thiên động địa. Tất cả mọi người cho rằng cậu khóc vì đau. Chỉ có cậu biết, cậu khóc vì thấy con giun quá buồn nôn.
Khi đó cậu đã nghĩ, tại sao thế giới này lại có sinh vật khủng khiếp như vậy chứ? Nhưng bây giờ, ở trước mặt cậu có một sinh vật khổng lồ còn ghê tởm hơn cả con giun, còn đang nhìn cậu như hổ đói rình mồi! Có thể đừng gây ám ảnh của cậu lớn hơn nữa hay không? Lý Tiểu Tửu gần như đã muốn đầu hàng.
Cậu không sợ thua, nhưng vừa quay đầu và thấy dáng vẻ hồi hộp chờ mong của các thành viên trong đội,0cậu không muốn để cho bọn họ thất vọng.
Chiến đấu tiếp hay không? Lý Long nhấc Đại Bạch ngồi trên ghế bên cạnh lên, vội vàng chạy đến bên ngoài sân thi đấu, gọi Lý Tiểu Tửu. “Anh, em đưa Đại Bạch tới giúp anh!” Đại Bạch đang mơ hồ đã bị ném vào trong sân thi đấu. Nó lăn vài vòng trên mặt đất, giật mình bật dậy, trong mắt xoay chuyển giống như còn chưa biết tình huống của mình thế nào. Khóe miệng mọi người đều co quắp. Đây thật sự là thú biến dị sao?
Chắc là giả?
Lý Tiểu Tửu cảm thấy bất đắc dĩ, con vật này là ai, cậu tuyệt đối không quen biết.
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương