Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 120
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô bé càng nghe, trong lòng thực sự vô cùng chán ghét. Khi phát động công kích tinh thần về phía Bắc Mạch cũng mở rộng phạm vi, muốn cho bọn họ nếm chút đau khổ.
Một tiếng động lớn vang lên bên tai, Đại Bạch đang nhảy nhót vui mừng đột nhiên dừng lại, chòm râu cũng run rẩy. Lý Tiểu Tửu đang nói cũng dừng lại, nhìn về phía Mộng Hân và nhíu mày, cô bé này lại còn định tấn công bọn họ! Mộng Hân đột nhiên giật mình, không thể tin nổi nhìn con mèo đáng lẽ phải bị đánh bay lại đứng đó không hề bị tổn thương nào. Quan trọng nhất chính là đối phương tự nhiên tìm được chính xác công kích của mình, sau đó tiến hành ngăn2cản. Rõ ràng vừa rồi, đối phương còn bị mình đánh đến nỗi không thể đánh trả cơ mà?
Điều này!
Cô bé nhìn đối phương, cảm thấy không thể tin nổi!
Tính tình Bắc Mạch vẫn rất ôn hòa, bởi vì ở trong trường học chưa từng có ai thấy cậu bé tức giận. Nhưng sự ôn hòa của cậu chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì cậu không quan tâm, không để ý tới chuyện gì cả. Dù sao, cậu cũng là công tử duy nhất của Bắc gia, cậu khác với những người bên ngoài, hiểu biết cũng nhiều hơn. Hằng ngày, cậu khống chế tâm trạng rất tốt, cho nên mới cho người ta cảm giác giả dối như vậy.
Ngoại trừ người nhà và anh em Vụ gia, chưa ai từng chứng kiến cậu7bé nổi giận. Người sinh ra ở trong gia tộc lớn, trên tay sao có thể không dính máu được! Nếu như cô bé làm Bắc Mạch bị thương, cậu sẽ không mấy tức giận, nhưng người này lại dám làm tổn thương đến bạn của cậu!
Quả thật không thể tha thứ được!
Bắc Mạch tức giận, không phải ai cũng có thể chịu được hậu quả này. Cho dù đối phương có sức lực mạnh hơn trước, cũng không thể uy hiếp được cậu.
Người dị năng hệ biến dị không phải chỉ là lời nói suông. Đại Bạch vô cùng uất ức rúc đầu vào trong vòng tay của Lý Tiểu Tửu, nó không phải chỉ cổ vũ giúp chủ nhân nhỏ thôi sao? Nào có đắc tội ai chứ?
Lý Tiểu Tửu vỗ nhẹ vào1đầu nó, ra hiệu nó đừng làm loạn, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Bắc Mạch. Cho dù cậu bé không có thay đổi gì, nhưng Lý Tiểu Tửu cảm nhận được khí tức kia đang lặng lẽ tăng lên, chỉ chạm vào là có thể phát nổ!
Có thể người khác không biết Bắc Mạch mạnh mẽ thế nào, nhưng Lý Tiểu Tửu đã từng thấy. Trước đây, cậu bé có thể cản được một đòn mạnh của con hổ lớn, huống hồ bây giờ chỉ là một Mộng Hân mà thôi!
Đột nhiên không khí trở nên nặng nề làm cho Mộng Hân cảm thấy bất an. Cô bé đột nhiên hối hận vì một đòn vừa nãy. Bởi vì sau một đòn đó, người đối diện giống như biến thành một người khác7vậy. Mộng Hân không muốn tiếp tục nữa, bởi vì kinh mạch vẫn nhảy lên dường như cũng bất an giống cô bé, nó đang không ngừng nhắc nhở cô bé, thất bại. Mộng Hân vận dụng tất cả lực tinh thần. Dưới một đòn này, nếu đối phương không chết cũng phải bị thương. Cô bé đã từng do dự mất một giây, nhưng lập tức bị tâm trạng muốn giành thắng lợi thay thế. Lực lượng vô hình giống như một con mãnh thú đang há miệng về phía Bắc Mạch, muốn cắn xé, nuốt chửng cậu. Mọi người vẫn không rõ người dị năng hệ tinh thần mạnh tới mức nào, nhưng lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức lặng lẽ tăng lên, khiến bọn họ cảm thấy0nghẹt thở.
Rất nhiều người nín thở nhìn cảnh tượng như vậy, cảm thấy chấn động.
Mắt thấy tinh thần của mình đã bao phủ lấy đối phương, trái tim đang căng thẳng của Mộng Hân cũng dần thả lỏng. Nhưng một tiếng nổ mạnh vang lên. Cô bé còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có tinh thần cực mạnh tràn về phía mình!
Nụ cười trên miệng Mộng Hân cứng đờ, cơ thể đã bị đánh bay ra ngoài.
“Ầm!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cả đám người kinh ngạc đứng dậy. Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, bọn họ thực sự chưa kịp phản ứng. Trong mắt Mộng Hân vẫn còn cảm thấy không thể tin nổi, cả người giống như miếng vải rách, từ không trung rơi nhanh xuống, đập xuống đất làm bụi bặm bay lên. Cô bé không hề đề phòng, một đòn này đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng có máu chảy ra, thậm chí muốn cử động cũng khó. Nhưng trong mắt cô bé vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng!
Cô bé càng nghe, trong lòng thực sự vô cùng chán ghét. Khi phát động công kích tinh thần về phía Bắc Mạch cũng mở rộng phạm vi, muốn cho bọn họ nếm chút đau khổ.
Một tiếng động lớn vang lên bên tai, Đại Bạch đang nhảy nhót vui mừng đột nhiên dừng lại, chòm râu cũng run rẩy. Lý Tiểu Tửu đang nói cũng dừng lại, nhìn về phía Mộng Hân và nhíu mày, cô bé này lại còn định tấn công bọn họ! Mộng Hân đột nhiên giật mình, không thể tin nổi nhìn con mèo đáng lẽ phải bị đánh bay lại đứng đó không hề bị tổn thương nào. Quan trọng nhất chính là đối phương tự nhiên tìm được chính xác công kích của mình, sau đó tiến hành ngăn2cản. Rõ ràng vừa rồi, đối phương còn bị mình đánh đến nỗi không thể đánh trả cơ mà?
Điều này!
Cô bé nhìn đối phương, cảm thấy không thể tin nổi!
Tính tình Bắc Mạch vẫn rất ôn hòa, bởi vì ở trong trường học chưa từng có ai thấy cậu bé tức giận. Nhưng sự ôn hòa của cậu chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì cậu không quan tâm, không để ý tới chuyện gì cả. Dù sao, cậu cũng là công tử duy nhất của Bắc gia, cậu khác với những người bên ngoài, hiểu biết cũng nhiều hơn. Hằng ngày, cậu khống chế tâm trạng rất tốt, cho nên mới cho người ta cảm giác giả dối như vậy.
Ngoại trừ người nhà và anh em Vụ gia, chưa ai từng chứng kiến cậu7bé nổi giận. Người sinh ra ở trong gia tộc lớn, trên tay sao có thể không dính máu được! Nếu như cô bé làm Bắc Mạch bị thương, cậu sẽ không mấy tức giận, nhưng người này lại dám làm tổn thương đến bạn của cậu!
Quả thật không thể tha thứ được!
Bắc Mạch tức giận, không phải ai cũng có thể chịu được hậu quả này. Cho dù đối phương có sức lực mạnh hơn trước, cũng không thể uy hiếp được cậu.
Người dị năng hệ biến dị không phải chỉ là lời nói suông. Đại Bạch vô cùng uất ức rúc đầu vào trong vòng tay của Lý Tiểu Tửu, nó không phải chỉ cổ vũ giúp chủ nhân nhỏ thôi sao? Nào có đắc tội ai chứ?
Lý Tiểu Tửu vỗ nhẹ vào1đầu nó, ra hiệu nó đừng làm loạn, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Bắc Mạch. Cho dù cậu bé không có thay đổi gì, nhưng Lý Tiểu Tửu cảm nhận được khí tức kia đang lặng lẽ tăng lên, chỉ chạm vào là có thể phát nổ!
Có thể người khác không biết Bắc Mạch mạnh mẽ thế nào, nhưng Lý Tiểu Tửu đã từng thấy. Trước đây, cậu bé có thể cản được một đòn mạnh của con hổ lớn, huống hồ bây giờ chỉ là một Mộng Hân mà thôi!
Đột nhiên không khí trở nên nặng nề làm cho Mộng Hân cảm thấy bất an. Cô bé đột nhiên hối hận vì một đòn vừa nãy. Bởi vì sau một đòn đó, người đối diện giống như biến thành một người khác7vậy. Mộng Hân không muốn tiếp tục nữa, bởi vì kinh mạch vẫn nhảy lên dường như cũng bất an giống cô bé, nó đang không ngừng nhắc nhở cô bé, thất bại. Mộng Hân vận dụng tất cả lực tinh thần. Dưới một đòn này, nếu đối phương không chết cũng phải bị thương. Cô bé đã từng do dự mất một giây, nhưng lập tức bị tâm trạng muốn giành thắng lợi thay thế. Lực lượng vô hình giống như một con mãnh thú đang há miệng về phía Bắc Mạch, muốn cắn xé, nuốt chửng cậu. Mọi người vẫn không rõ người dị năng hệ tinh thần mạnh tới mức nào, nhưng lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức lặng lẽ tăng lên, khiến bọn họ cảm thấy0nghẹt thở.
Rất nhiều người nín thở nhìn cảnh tượng như vậy, cảm thấy chấn động.
Mắt thấy tinh thần của mình đã bao phủ lấy đối phương, trái tim đang căng thẳng của Mộng Hân cũng dần thả lỏng. Nhưng một tiếng nổ mạnh vang lên. Cô bé còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có tinh thần cực mạnh tràn về phía mình!
Nụ cười trên miệng Mộng Hân cứng đờ, cơ thể đã bị đánh bay ra ngoài.
“Ầm!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cả đám người kinh ngạc đứng dậy. Mọi chuyện biến đổi quá nhanh, bọn họ thực sự chưa kịp phản ứng. Trong mắt Mộng Hân vẫn còn cảm thấy không thể tin nổi, cả người giống như miếng vải rách, từ không trung rơi nhanh xuống, đập xuống đất làm bụi bặm bay lên. Cô bé không hề đề phòng, một đòn này đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng có máu chảy ra, thậm chí muốn cử động cũng khó. Nhưng trong mắt cô bé vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng!
Tác giả :
Họa Thủy Ương Ương