Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 86
Nói rồi anh ấy lấy đũa gắp thức ăn đưa lên miệng tôi, tôi há miệng ra để cho anh đút thức ăn vào miệng, đồ ăn ngon đến mức tôi suýt nuốt cả lưỡi mình.
“Lại đây ăn thử chén súp cải trắng này đi.” Anh ấy nói, tôi hơi ngạc nhiên.
Món súp cải trắng này là một món ăn nổi tiếng, thoạt nhìn chén súp đó trông giống như một bát nước trong có một ít bắp cải nổi lên.
Thực tế thì món súp này còn có cả thịt gà, thịt vịt, dăm bông, sò điệp, chân giò thái mỏng, xếp theo từng miếng, trông rất ngon miệng.
Tôi nhấp một ngụm súp, đúng là món ăn ngon nhất trần đời.
“Đưa đũa cho tôi ăn đi, tôi cũng không phải là bị bại liệt.” Tôi nói, anh cười cười: “Tôi chỉ muốn đút cho em ăn thôi mà
Nói đoạn, anh ấy gắp một miếng thịt viên, cho vào miệng ngậm rồi ấn vai tôi xuống mớn vào miệng tôi, mặt tôi thoáng đỏ lựng, mệt ghê ả, thế mà anh ấy cũng nghĩ ra cho được.
Vì vậy, tôi cứ như vậy “ngồi im như phẳng” đã bị anh bón cho ăn một bữa như vậy, cứ bón đi bán lại như vậy cho đến cuối cùng, anh ấy trực tiếp quét sạch thức ăn thừa trên bàn và đè tôi xuống bàn làm một lần nữa.
Tuy tôi biểu hiện ra ngoài là rất không vui nhưng thực ra tôi vẫn thấy rất phấn khích khi anh làm điều đó.
Cuối cùng tôi cũng mặc được quần áo vào, thấy bát đĩa và đồ ăn trong phòng khách đều đã được dọn sạch, Chu Nguyên Hạo cũng đã mặc một bộ âu phục thoải mái đứng đó rồi, anh nói: “Tôi định bảy ngày này sẽ ở bên em thật vui vẻ.
Em đã nghĩ xem muốn đi chơi ở đâu chưa?”
Tôi gãi gãi đầu, thực sự tôi cũng không biết phải đi chơi ở đâu bây giờ, trước đây vì không có tiền và thời gian, với cả cũng bận rộn với công việc giấy tờ cả ngày cho nên tôi làm gì có tâm tư nghĩ xem sẽ đi chơi ở đầu chứ?
“Sao cũng được.” Tôi thuận miệng đồng ý.
Anh ấy còn chưa kịp mở miệng thì tôi chợt nhớ ra điều gì đó, tôi tìm thấy trong ngăn kéo một cuốn sổ ghi dày đặc những cái tên.
“Đây là cái gì vậy?” Anh hỏi.
“Đây là danh sách người vay tiền lúc trước khi bố tôi bị bệnh.
Tôi tìm cẩn thận, nói: “Người này cho em mượn ba triệu, em thế mà quên khuấy mất người đó á..
Trong mắt Chu Nguyên Hạo lộ ra một chút khinh thường, trong mắt anh ba triệu chẳng khác nào một đồng xu lẻ, có rơi xuống đất thì anh cũng không buồn nhặt.
“Số tiền này tuy nhỏ nhưng là tiền cứu mạng đó.
Tôi nhớ lại một số chuyện mà đau lòng, có lẽ chỉ khi không muốn nghĩ tới chuyện đó cho nên mới cố ý quên đi món nợ ba triệu này.
Năm đó, bố tôi ốm nặng, bác sĩ yêu cầu tôi đóng tiền viện phí càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không cấp thuốc cho bố tôi, ở nhà tôi có cái gì bán được gì thì bản, mặt bằng cửa hàng bán vòng hoa tang cũng cho thuê, thậm chí nếu phải bán cả nhà để chữa cũng bán, thế nhưng một ngôi nhà rách nát như vậy, ai thèm mua chứ.
Lúc đó tôi thực sự tuyệt vọng và cùng đường rồi, ở đâu có thể vay được tiền tôi đều vay hết, thậm chỉ người thân, bạn bè mỗi lần nhìn thấy tôi đều lấn tránh vì sợ tôi vay tiền.
Tôi chỉ còn cách nào khác, chỉ biết ngồi trên bậc thềm trước bệnh viện khóc lóc thút thít, tôi khóc rất đau lòng, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, một người đàn ông mặc vest đi giày da bước ra khỏi xe.
Người đàn ông kia trạc tuổi ba mươi, trông rất hiền lành, cúi đầu hỏi tôi có phải gặp chuyện gì ẩm ức không.
Tôi kể cho người đó nghe về chuyện của bố tôi, anh ta cười và nói với tôi, tuổi trẻ là chính là tiền vốn, còn sợ không kiểm được tiền à?
Tôi không phải đồ ngốc, đương nhiên tôi hiểu ý của anh ta, tôi cảm thấy rất nhục nhã, nhưng nghĩ đến cảnh bố tôi đang nằm trên giường kêu đau, tôi nghiến rằng và lên xe của anh ta.
Anh ta lái xe đến một nơi hẻo lánh, đưa tay sở lên đùi tôi, toàn thân tôi run lên, cố nén cơn buồn nôn.
Lúc sau cả người anh ta dính sát lên người tối, anh ta muốn hôn vào mặt tôi nhưng tôi đã đẩy anh ta ra và bảo rằng anh ta phải trả tiền trước.
Anh ta căn bản là người không quan tâm đến tiền bạc, lập tức rút ví, rút một xấp tiền đỏ chót đưa cho tôi, rồi sau đó liền muốn cởi quần áo của tôi ra.
Thế nhưng tôi ra đòn cũng quyết liệt, tôi với được một vật cứng trên xe đập mạnh vào đầu anh ta, rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài, hét vào mặt anh ta: “Số tiền này là tôi vay anh, sau này tôi sẽ trả lại cho anh!”
Nói xong tôi bỏ chạy thật nhanh.
Sau này, tôi rất sợ, nếu anh ta gọi cảnh sát và nói rằng tôi cướp tiền của anh ta, có lẽ tôi sẽ phải ngôi tủ suốt cả phần đời còn lại.
Nhưng tôi không biết tại sao anh ta lại không báo cảnh sát, có lẽ vì anh ta sợ chuyện mua dùng tiền mua thân thể tôi sẽ bị bại lộ và huỷ hoại danh tiếng của anh ta.
Khi ở trên xe, anh ta còn liên tục trò chuyện với tôi không ngừng và thậm chí còn nói cho tôi biết tên và địa chỉ của anh ta.
Anh ta tên là Lương Gia Trinh, gia đình anh ta sống trong một biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Tôi phải trả lại cho anh ta ba triệu này.
Tôi không giấu gì Chu Nguyên Hạo, với năng lực của anh, sớm muộn gì anh cũng biết mà thôi.
Đây là quá khứ tăm tối không thể nhìn thấy ảnh sáng của tôi, là cảnh ngộ đen tối nhất trong cuộc đời tôi, nếu anh ấy vì chuyện này mà khinh thường tôi, tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Anh ấy im lặng một hồi, lạnh lùng nói: “Để tôi đi giết hắn”
Tôi lắc đầu nói: “Anh ta không ép buộc em, bên tình bên nguyện.
Anh ta cũng không phạm phải sai lầm lớn nào, ngược lại cuối cùng là em đã cướp tiền của anh ta.
Nói tóm lại, miễn là trả lại tiến cho anh ta thì coi như thanh toán xong nợ nần rồi.”
Vẻ mặt anh ấy ảm đạm, nói: “Tôi đi cùng em.
Tôi không từ chối, anh ấy lái xe của tôi và đi ra ngoài.
Khu biệt thự của Lương Gia Trinh năm trên núi ở ngoại ô, toàn bộ khu này đều là biệt thự, khác với khu biệt thự trong thành phố, mỗi biệt thự cách nhau khá xa, có cảnh quan đẹp và không gian yên tĩnh.
Có vẻ như Lương Gia Trịnh rất giàu có cho nên anh ta không quan tâm đến số tiền ba triệu đó lắm.
Lương Gia Trinh trước đây đã từng nói trước biệt thự của anh ta có một tác phẩm điêu khắc đá cổ xưa, là hình con ác thú, đó là tác phẩm đỉnh cao của một nghệ nhân điều khắc nào đó.
Vì vậy, chúng tôi không tốn nhiều công sức đã tìm được biệt thự đó ngay.
Quả nhiên trông nó rất sang trọng, trồng nó giống một trang viên nước ngoài thì đúng hơn.
Nhìn tôi vừa ao ước vừa đổ kị khi nhìn thấy căn biệt thự đó, Chu Nguyên Hạo đang cầm một chiếc ô che nắng màu đen để che nắng chụp sang một bên, trông anh ấy có vẻ rất khinh thường khi nhìn thấy căn nhà này.
Những kẻ lắm tiền thật sự là rất đáng ghét
ổng đang khóa, tôi bước tới bấm chuông cổng, hệ thống kiểm soát ra vào có màn hình hiển thị, nếu Lương Gia Trinh không cho tôi vào, tôi sẽ đặt tiền trên mặt tảng đá ở trước cổng nhà anh ta.
“Ai đó?” Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ hệ thống kiểm soát ra vào.
“Xin hỏi anh là anh Lương Gia Trinh có phải không?” Tôi hỏi.
“Sao cô lại biết tên tôi?” Giọng anh ta lạnh lùng.
“Tôi đến đây để trả tiền.
Tôi giơ ba triệu trong tay lên, bên trong đó cũng không nói gì nữa.
Tôi đoán là anh ta đã nhận ra tôi rồi.
Tôi định đặt tiền xuống thì thấy tiếng lách cách, cánh cổng sắt mở ra.
“Vào đi.” Lương Gia Trinh nói.
Khi bước vào cổng sắt thì thấy ngay một bãi cỏ rộng, khi vào gần nhà thì tôi cảm thấy trong nhà có cái gì đó không ổn, nhưng không nhìn ra được điều gì không ổn, không có âm khí hay ma quỷ gì cả, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường mà thôi.
Tôi tâm linh tôi quá mẫn cảm sao?
“Cẩn thận một chút.” Chu Nguyên Hạo nói cạnh tại tôi, anh ấy là ma, với chuyện kiểu này càng thêm nhạy bén.
Tôi gật đầu và gõ cửa, cánh cửa mở ra, để lộ một khuôn mặt hơi tái nhợt.
“Có phải anh Lương đấy không?” Tôi hơi thấp thỏm: “Không biết anh có nhớ tôi không.
Lúc trước tôi mượn của anh một ba triệu, bây giờ tôi đến trả lại cho anh đây
Nói xong, tôi giao tiền cho anh ta.
Lương Gia Trinh không trả lời, liếc Chu Nguyên Hạo đang đứng ở bên cạnh mình, bước sang một bên: “Vào đây ngồi trước đi.
Chu Nguyễn Hạo và tôi nhìn nhau, Chu Nguyên Hạo gật đầu, chúng tôi cùng nhau bước vào, trong căn nhà đó rất lạnh, nhiệt độ có khi phải giảm xuống năm sáu độ.
Cách trang trí trong căn nhà rất sang trọng, trông giống như một tên bạo chúa.
Chiếc ghế số pha thiết kế theo phong cách rococo của Ý, mềm mại đến mức mê hoặc cả lòng người.
“Trà hay cà phê?” Lương Gia Trinh hỏi.
“Không cần phiền phức như vậy đâu.
Tôi vội vàng nói.
Lương Gia Trinh vẫn pha hai tách trà cho chúng tôi, tôi đưa tiền qua cho anh ta: “Anh Lương, hồi đó tôi cùng đường nên mới làm loại chuyện đó.
Tôi rất biết ơn vì anh đã không gọi cảnh sát.
Đây là bốn triệu.
Một triệu này cứ coi như là tiền lãi mấy năm nay đi.”
Ánh mắt của Lương Gia Trinh có chút kỳ quái: “Không ngờ đã mấy năm rồi mà cô còn có thể tìm được tôi.
Bây giờ người thành thật như cô hiểm làm day!”
Anh ta cầm tiền đứng dậy nói: “Chờ một chút, tôi viết biên lai cho cô
Anh ta lên lầu tìm giấy và bút, Chu Nguyên Hạo nhìn quanh nhà, ánh mắt rơi vào bề mặt lò sưởi giữa phòng khách.
Trong các biệt thự ở miền nam Trung Quốc là sưởi được dùng để trang trí, hầu như là không dùng để đốt lửa.
Anh nhìn kỹ bên trong lò sưởi, gõ vào một vài viên gạch ốp tường ở bức tường bên trong rồi ấn mạnh, đáy lò lặng lẽ mở ra tiết, lộ một lối đi bí mật dẫn đến lòng đất.
Có mùi máu tanh nồng nặc ở dưới xộc đến, vẻ mặt của Chu Nguyên Hạo thay đổi, anh xoay người kéo tôi lên: “Tên Lương Gia Trinh này có vấn đề, chúng ta mau đi thôi.”
Chúng tôi vừa ra đến cửa bằng nghe thấy tiếng động cơ máy móc khởi động, một cánh cửa thép khổng lồ rơi xuống cửa, bịt chặt cửa lại.
Nhìn ra các cửa ra vào và cửa sổ xung quanh đều bị các tấm thép đó bịt kín.
“Đường lên thiên đường thì mày không đi, đường xuống địa ngục không có cửa thì mày lại nhảy xuống.
Giọng của Lương Gia Trinh ở trên lầu vang lên, chúng tôi quay đầu lại thì thấy anh ta mặc một chiếc tạp dề bằng ni lông bẩn thỉu, tay cầm một cái búa, từ từ bước xuống cầu thang.