Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn
Chương 73
Dáng vẻ người phụ nữ kia không dễ nhìn cho lầm, thế nhưng, làn da lại mướt mát cực kỳ, trơn trượt nõn nà.
Vậy mà, người chồng lại chẳng thích nàng, ngại dáng vẻ của nàng xấu xí nên từ chối chuyện động phòng cùng nàng.
Chồng nàng lại đi ham mê một cô đầy tớ xinh đẹp trong nhà, cưỡng ép đầy tớ kia làm vợ lẽ.
Tuy vậy, người đầy tớ ấy quả thực rất đẹp, chỉ là vì thường xuyên phải làm việc nặng nên làn da có phần xù xì mà thôi.
Thời gian qua chưa bao lâu, người chồng bệnh càng lúc càng nặng, càng thấy hẳn là mình chẳng còn được bao nhiêu ngày sống khỏe nữa, bèn hỏi cô vợ lẽ, rằng có đồng ý đi theo bồi táng cho gã hay không.
Nói thẳng ra là muốn chôn cô ta theo chung.
Cô vợ lẽ đồng ý ngay tắp lự, có điều lại nói ra một yêu cầu, rằng mình muốn có một bộ quần áo được làm từ làn da tốt nhất trên đời này.
Người chồng kia vốn là một tên lòng dạ độc ác sẵn tỉnh trời, mà cũng có khi là vì bệnh nặng quanh năm đã khiến tâm hồn gã cũng vặn vẹo hết theo.
Gã lệnh cho nô bộc trong nhà giết chết cô vợ cả, rồi lột da nàng ra làm thành một bộ quần áo.
Tất thảy những tội ác này đều được thực hiện ngay trong khoảng sân nhỏ của gã, vì vậy đến khi bố mẹ gã phát hiện ra thì áo xống đã được sửa soạn xong từ lâu.
Mặc dù bọn họ rất khinh thường hành động tự tiện tùy ý này của con trai, nhưng việc xấu trong nhà không thể để rêu rao với người ngoài được, dù sao con trai cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, cứ để bí mật này cùng nằm trong quan tài với gã đi.
Người chồng kia chẳng chóng thì chầy vì bệnh mà chết, bố mẹ gã để cô vợ lẽ chôn cùng, thế mà lại phát hiện cô vợ lẽ kia đã vơ vét một số tiền lớn trong gia sản của con trai, rồi lên bỏ trốn cùng với tên quản gia.
Cuối cùng, bọn họ chẳng còn cách nào khác, bèn thổ tảng con trai một mình, còn bộ áo váy làm từ da người kia thì đắp lên trên thi thể.
Giấc mộng kết thúc ở đây, tôi tức thì tỉnh giấc.
Tôi cũng không rõ vì sao mình lại có một giấc mơ như thế nữa, có khi là vì giác quan thứ sáu của tôi cũng mạnh ra trò nên vậy.
Tôi quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ai kêu réo gì cũng mặc, không ra khỏi cửa làm gì.
Cao Thanh Hoàng thấy tôi chẳng chịu ló đầu ra cửa thì lại tự mình đến đưa cơm cho tôi, là thức ăn của cửa tiệm tốt nhất Hà Thành.
Tôi muốn từ chối lắm chứ, nhưng làm sao mà chống lại được sự cảm dỗ từ sơn hào hải vị bây giờ.
Có điều Cao Thanh Hoàng cũng biết chừng mực lâm, sau khi đưa thức ăn cho tôi là anh ta chào tạm biệt rồi đi chứ không dùng dẳng ở lại ăn cơm gì cả.
Mà cũng có khi là vì anh ta sợ tôi lúng túng không chừng.
Thật ra thì người tên Cao Thanh Hoàng này cũng tốt bụng lầm ấy chứ.
Nhân cách tốt, tỉ mi lại biết quan tâm, trông dáng vẻ thì cũng không phải hạng người ong bướm rong chơi qua đường.
Đáng tiếc là tôi đã có Chu Nguyên Hạo rồi.
Thế mà sáng hôm sau Cao Thanh Hoàng lại gọi điện báo cho tôi hay rằng anh ta có một vài vấn đề liên quan đến công việc bên Quỷ Thành kia phải lập tức đi xử lý ngay, dặn tôi nhớ ăn cơm đúng giờ, chăm sóc cơ thể cho đàng hoàng.
Đầu tôi giăng đầy mây đen, đừng nói cái này là Chu Nguyên Hạo bày trò đấy nhé?
Nhưng mà cái thứ gọi là số mệnh này thật sự là
tương khắc với tôi hay sao ấy.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ lớp trưởng bên đại học, bảo rằng tối nay tôi hãy đi tham dự buổi họp lớp nhé.
Năm ấy khi tôi thi đậu vào học viện Mỹ thuật của Hà Thành thì được chia vào lớp Một của khối tranh sơn dầu.
Trong lớp có tổng cộng ba mươi lăm người, nửa nam nửa nữ.
Tính tình tôi thì cũng khá là hướng nội, trừ khi là bạn bè tâm giao thân thiết thì tôi cũng không thiết tha gì chuyện giao lưu với những người khác cho lắm.
Bởi thế nên trong nhà trọ năm đó, tôi gần như bị cô lập, ba cô gái cùng phòng cả ngày thì nói cười, dính rịt lấy nhau, tung tăng dạo phối với nhau, còn tôi thì cả ngày chỉ có ngồi vẽ vời trong phòng họa.
Tôi biết tỏng, mấy cô ấy hắn cũng ở sau lưng xì xầm, nói tôi ra cái vẻ cao ngạo.
Trong lớp học ấy, tôi gần như chẳng có bạn bè nên cũng chẳng muốn đi tham dự cho lắm.
Ấy vậy mà lớp trưởng lại nói với tôi thầy chủ nhiệm Bành Liễu Phi cũng có tới.
Học kỳ tiếp sau khi tôi quay về học lại này cũng là học lớp của thầy Bành Liễu Phi, nên chút mặt mũi này tôi không thể không cho được.
Tôi mặc một bộ quần áo sạch sẽ thắng thớm.
rồi khởi động chiếc xe van hư hỏng lỗ chỗ đi ngay.
Địa điểm họp lớp được biết là khách sạn Park Hyatt, tiền cũng do lớp trưởng Lý An Đông chỉ.
Nhà cậu ta làm trong ngành gỗ nên cực kỳ có tiền,
Tôi lái xe van, định bụng lái thẳng vào nhà để xe thì bảo vệ ngăn tôi lại, nói bằng chất giọng lạnh như bằng:
“Phải có thẻ phòng mới được đỗ xe ở đây”
Ngay cả cửa phòng tôi còn chưa được đụng tới thì làm gì có mấy cái thẻ phòng đó cho được.
Thế là tôi đành phải lái xe lùi lại, nhưng rồi lại nhìn thấy một chiếc Mercedes đang lái tới, bảo vệ chẳng hỏi han lấy một câu thì đã cho xe người này đi thẳng vào rồi.
Tôi không phục, hỏi tại sao lại không để tôi vào, thì tên bảo vệ kia nói ra một tràng dài mấy câu khách sáo bằng chất giọng khô khan, nhưng tóm lại thì cũng chỉ là vì tôi lái một chiếc xe van, nhìn qua thì căn bản chẳng thể vào ở nổi cái khách sạn Park Hyatt này, gã ta không thể để một chiếc xe vô danh đỗ bậy bạ ở đây được.
Tôi tức muốn điện, ai nói là tôi không có tiền mà vào trong đây vậy?
Sống cả đời này, không cứng lên thì chắc người ta chế mình hiền quá đây mà.
Tôi dừng xe trước cửa khách sạn, đi vào trong quầy lễ tân đặt ngay một căn phòng hạng sang, sau đó quay ra ném thẳng tấm thẻ phòng vào người tên đó.
Gã ta thế mà đổi nét mặt ngay cho được, vui vẻ hớn hở cung kính mở cửa cho tôi vào.
Có khi con người ta dễ dàng bị coi khinh đến như thế đấy.
Bạn lịch sự với người ta thì người ta thấy bạn dễ bắt nạt, bạn tát thẳng một bạt tai vào mặt người ta thì có khi người ta còn khen bạn chỉ khí.
Đỗ xe xong xuôi, tôi đi vào thang máy lên chỗ mở tiệc trên lầu sáu.
Trong thang máy có một quỷ nữ vận đồ phục vụ của nhân viên, cũng chỉ là cô hồn dã quỷ mà thôi, cô ta không sợ tôi, tôi cũng chẳng bận tâm đến cô ta.
Vừa bước ra khỏi thang máy thì tôi đã cảm nhận được ngay sự sang trọng của khách sạn Park Hyatt này rồi, khi khắp nơi đều được trang hoàng đến nguy nga, lộng lẫy.
Phòng Lý An Đông bao chỉ là một phòng tiệc cỡ nhỏ, nhưng mà là phòng VIP nghe nói chỉ có hội viên VIP mới có thể đặt được, người khác dù có tiền đến đâu cũng chẳng thể đặt
Đã có kha khá bạn cùng lớp đến dự rồi.
Ai nấy đều ăn vận rất xinh đẹp tươm tất, xem ra họ sống cũng tốt đấy chứ.
“Khương Lăng à, chờ cậu nãy giờ, mấy năm rồi không gặp ấy nhỉ.
Lý An Đông nhiệt tình tiếp đón:
“Ôi? Cậu đẹp lên nhiều quá.
Nè, đừng nói là cậu đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ đấy nhé?”
Tính cách Lý An Đông khá là thẳng thắn, có gì nói đó, nên tôi chỉ cười rồi phân bua:
“Không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu.
Mình làm gì có tiền mà đi phẫu thuật chứ.”
Lý An Đông đứng hàn huyện với tôi đôi ba câu rồi kéo tôi vào chỗ ngồi, sắp xếp cho tôi ngồi chung với ba người bạn từng cùng phòng kia.
“Khương Lăng, nhà cậu vẫn còn mở tiệm bản vòng hoa đó à?”
Người vừa lên tiếng hỏi chính là một trong những người bạn từng chung phòng năm ấy, tên là Vương Tư Kỳ.
Dáng người cao gầy, trong nhà rất khá giả, quần áo trang sức trên người đều là các thương hiệu nổi tiếng, trong tay cô ta đang xách lấy chiếc túi LV phiên bản mới nhất.
Giọng của cô ta lớn cực kỳ, cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy.
Tôi hơi khó chịu rồi đấy, tuy mở tiệm bán vòng hoa cũng chẳng có gì xấu hổ cả, nhưng cô ta như thế là đang cố tình chọc tôi khó chịu đấy à?
Tôi cố lắm mới nặn ra được một nụ cười, rồi đáp:
“Vẫn còn mở mà.”
“Năm ấy lúc chúng mình ở chung phòng với nhau thì cậu là người chịu khó phấn đấu nhất luôn đấy.
Tụi mình ai cũng bảo sau này nhất định cậu sẽ là một họa sĩ nổi tiếng, tiếc thay là sau này cậu lại nghỉ học mất rồi.”
Một cô gái khác lên tiếng.
Cô này cũng là bạn từng cùng phòng với tôi, tên Hưởng Sênh, rõ là người hầu dưới chân Vương Tư Kỳ, vì nghe mấy lời này thoạt thì giống như đang quan tâm tôi đấy, nhưng bên trong thì rặt vẻ muốn cà khịa
“Khương Lăng này, mở tiệm bán vòng hoa kiếm được tiền à?”
Người vừa cất lời hỏi là Vu Lệ Dung, trên cổ đeo lủng lằng một sợi dây chuyền, trên đó đính một viên kim cương chắc cỡ hai carat, đong đưa qua lại khiến mắt tôi hoa cả lên.
“Cũng tạm.
Tôi đáp:
“Miễn cưỡng thì có thể sống qua ngày”
“Thế thì cậu còn mở cái tiệm đó làm gì nữa.”
Vu Lệ Dung nói:
“Không ấy thì đi theo chị Tư Kỳ với chúng mình kinh doanh đi.
Chị Tư Kỳ đang mở một khu triển lãm tranh, một bức họa cũng trên dưới mấy trăm triệu đến mấy tỷ.
Không phải cậu vẽ tranh phong cảnh đẹp lãm ả, dạo gần đây có vẽ được tác phẩm nào không? Có thể thương lượng với chị Tư Kỳ để chị ấy đặt tranh cậu trong khu triển lãm rồi đem bán cũng được đấy.”
Vương Tư Kỳ dùng chất giọng thương hại mà nói như ban ơn
“Phải đấy, Khương Lăng à, dù sao thì chúng mình cũng từng là bạn học với nhau cả mà, lại còn từng chung phòng nữa chứ.
Mấy chuyện cỏn con này mình vẫn giúp được, có cái gì thì cậu cứ nói nhé.”
Tôi lên tiếng cảm ơn họ rồi chẳng buồn nói thêm gì nữa.
Có thật là muốn giúp tôi hay không, nói đến cùng thì cũng chỉ muốn khoe khoang với tôi thôi chứ gì.
Bọn họ chẳng thấy được ánh mắt ghen tị từ tôi nên đâm ra chẳng mấy hứng thú khoe mẽ với tôi nữa.
Ba người xúm xít lại tám chuyện, đẩy tôi ra một bên,
Cùng lúc ấy, một người đàn ông với dáng vóc cao gây bước vào, mặc một chiếc áo sơ mi Armani cổ đứng, tóc được chăm chút, chải vuốt đàng hoàng, mặt mày trông rất tuấn tú, mang đậm khí chất một nhà trí thức.
“Thầy Bành.
Vương Tư Kỳ tức tốc bật dậy:
“Thầy Bành, thầy tới thật ạ.
Chúng em chờ thầy lâu lắm luôn rồi ấy.”
Bành Liễu Phi xuất thân tốt, tướng mạo cũng tốt, năm ấy khi làm giáo viên thực tập giảng dạy chúng tôi cũng được kha khá sinh viên nữ để mắt tới.
Bây giờ trông càng phong độ, nhẹ nhàng hơn, đoán chừng lúc đi ra ngoài đánh gục không biết bao nhiêu là thiếu nữ đây nữa.
Bành Liễu Phi vất vả lắm mới thoát khỏi đám con gái vây chặt như nêm cối, ngồi vào bên cạnh tôi, trông như ngạc nhiên dữ lắm:
“Khương Lăng đấy à, đúng là con gái mười tám thay đổi thần tốc luôn nhỉ.
“Chào thấy Bảnh”
Tôi cũng cười chào hỏi anh ta.
“Tôi nhận được thông báo rồi.
Em muốn bắt đầu học lại vào học kỳ sau phải không?”
Bành Liễu Phi rất nhiệt tình kể:
“Năm đó tôi cũng đánh giá cao em lắm đấy, sau đó em lại nghỉ học khiến tôi rất tiếc.
Bây giờ thì tốt rồi, ngôi sao sáng giá năm đó quay lại rồi.”
“Cậu muốn đi học lại ư?”
Vương Tư Kỳ khá kinh ngạc, tôi gật đầu thừa nhận:
“Ừ, phải.”
Nụ cười trên gương mặt Vương Tư Kỳ lạnh đi mấy phần:
“Hâm mộ cậu ghế đó, có thể thành học sinh của thầy Bành.”
Bành Liễu Phi gật đầu đồng ý:
“Khương Lăng, nếu em có khó khăn gì thì cứ nói thắng với tôi.
Tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp.
Có khi là thái độ của anh ta nhiệt tình quá đỗi khiến tôi cũng cảm nhận được ánh mắt tăng thêm mấy phần cay độc đến từ Vương Tư Kỳ.